[Danmei] Nam nhân bị giam cầm -Chương 10


Edit : Em Ju iu quý của ss Mỳ

Nam nhân bị giam cầm [10]

Kim Tại Trung dựa vào giường, bắt đầu xem xét văn kiện, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Trầm Xương Mân vẫn đang gối trên ngực mình, thấy cậu vẫn đang ngủ say, mới an tâm tiếp tục xem tiếp.

Đột nhiên cảm thấy cái đầu nhỏ đang gối trên ngực mình cựa quậy, chỉ thấy đôi lông mi thanh tú chớp chớp, sau đó con ngươi trong suốt mở ra. Hắn đặt tay lên đầu Trầm Xương Mân, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu

“Đánh thức em sao?”

Trầm Xương Mân vẫn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, cậu cũng không biết mình vì sao lại tỉnh, nhưng mà cũng cảm thấy bản thân tự nhiên tỉnh như vậy không quá thoải mái, mông lung nhìn Tại Trung, tay quấy nhiễu trên ngực hắn, sau đó điều chỉnh tư thế, chọn một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Kim Tại Trung cũng không quan tâm, tự do để cho Trầm Xương Mân đem mình thành chiếc gối bằng thịt, cảm giác hơi thở Trầm Xương Mân nhẹ nhàng đều đều, thập phần tinh tế lại khó mà nói ra được tâm tình.

Giữa chừng Trầm Xương Mân tỉnh lại, càng thêm thanh tỉnh, ở trong lồng ngực hắn lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Sau đó quên mất, híp mắt nhìn ánh sáng êm dịu từ đèn bàn. Ngón tay mảnh khảnh của Tại Trung rơi trên giấy, dưới ánh đèn chiết xạ ra một độ cong tuyệt đẹp. Trầm Xương Mân lắng nghe tiếng trang giấy bị lật, rất nhẹ rất chậm, từng tờ từng tờ, thanh âm dày, quyến rũ như thanh âm hắn thì thầm lúc đêm khuya.

Loại cảm giác bình yên vô sự này, điềm đạm. Bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh trang giấy bị lật rất nhỏ. Dường như đã quen thuộc.

Trầm Xương Mân nhớ lại, giống như thật lâu về trước, cậu đã từng tưởng tượng về một tình cảnh như vậy, vợ chồng ban đêm dựa vào nhau, cùng nhau đọc những lời văn ngọt ngào ấm áp. Nhưng mà, tại sao lại là người đàn ông này. Mà càng đáng sợ hơn chính là, tại sao giờ phút này cậu cũng không cảm thấy ghê tởm.

Cậu ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tại Trung. Có lẽ là do tác dụng của ánh đèn, góc cạnh trên mặt hắn trở nên nhu hòa hơn,  gương mặt vốn tuấn mỹ lại càng hấp dẫn hơn, lại xuất hiện một chút ôn nhu không giống như thuộc về người đàn ông này. Khó trách con người ban đêm luôn dễ phạm sai lầm, ngày hôm sau lại hối hận.

Trầm Xương Mân tự nhủ, đây cũng chỉ là ban đêm mang đến cho cậu ảo giác mà thôi, người đàn ông này vẫn là ác quỷ, nhưng lại ngẫu nhiên lộ ra gương mặt của thiên sứ, không thể bị mê hoặc.

Kim Tại Trung khép văn kiện lại, phát hiện Trầm Xương Mân đang nhìn mình, đôi con ngươi mông lung tràn đầy hơi nước, khiến hắn nhất thời không khống chế được, trực tiếp dán lên hai cánh hoa mềm mại kia. “Ngô.” Trầm Xương Mân nhíu mày, cảm thấy Tại Trung hôm nay có chút kỳ lạ, dường như những nụ hôn nối tiếp cũng trở nên ôn nhu hơn.

Kim Tại Trung hất những sợi tóc rối trên trán Trầm Xương Mân, một lần nữa lại bị sự xinh đẹp này khuất phục. Tại sao người này luôn khiến bản thân mình không khống chế được, bất kể là cậu làm cái gì, mỉm cười, nhíu mày, ngay cả uống nước cũng làm cho hắn thần hồn điên đảo.

“Mân.”

Kim Tại Trung hôn dọc theo xương quai xanh của cậu từng chút từng chút một “Em lúc nào cũng hấp dẫn tôi như vậy.”

Trầm Xương Mân giống như muốn nói gì đó, đột nhiên lại bị nam nhân cướp lấy hô hấp. Hắn gần như điên cuồng nhấm nháp vị ngọt trong khoang miệng cậu, nghiền nát toàn bộ tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu.

Đối với khát vọng của người này, cậu vĩnh viễn là không đủ. Dù chiếm giữ cậu như thế nào, cũng sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Hắn muốn đem cậu đặt vào trong trái tim mình, mãi mãi.

“Nóng quá.”

Trầm Xương Mân im lặng hồi lâu, lúc này mới đứt quãng nói. “Nóng?” Kim Tại Trung cảm thấy có chút kỳ quái, cầm tay Trầm Xương Mân, đúng là nóng lên thật, lại sờ sờ trán cậu.

“Mân, em phát sốt?”

“Vì thân thể cậu ấy mà suy nghĩ, lần sau thỉnh không cần cùng cậu ấy ở trên ban công hay là những nơi gió biển thổi mạnh làm cái loại chuyện đó.”

Giọng nói nghiêm khắc của Ngô Sở từ cách vách truyền tới, “Như vậy không phát sốt mới lạ.”

Trầm Xương Mân nhăn mặt, nghe thấy tiếng ồn ào nhỏ. Cậu biết Ngô Sở lại đang lảm nhảm với nam nhân. Mấy ngày qua, cậu càng ngày càng cảm thấy khâm phục Ngô Sở. Người này tinh thần trọng nghĩa còn vượt qua tưởng tượng của cậu. Mỗi lần đến biệt thự, chỉ cần phát hiện thân thể cậu mệt mỏi quá độ, chắc chắn sẽ yêu cầu Tại Trung giảm bớt số lần hoan ái với cậu. Nói đã nhiều mà hắn vẫn cứ  làm theo ý bản thân rốt cuộc lại sinh ra xung đột. Vì Ngô Sở không phải bận tâm về người thân, vậy nên mạo phạm khách hàng cũng không sợ bị mất lương cao.

Tại Trung cũng khá bình thản, bị Ngô Sở hô to gọi nhỏ lâu như vậy cũng không thèm cãi lại anh ta. Trầm Xương Mân tin tưởng, người này sẽ hỗ trợ rất tốt cho kế hoạch chạy trốn thành công của cậu.

Thanh âm cách vách càng lúc càng lớn, Trầm Xương Mân bất đắc dĩ đè xuống cái nút đầu giường. Quản gia nghe thấy tiếng chuông đi tới, “Mân thiếu gia có gì phân phó sao?”

“Mời bác sĩ Ngô cách vách im lặng một chút.”

Mặc dù tinh thần trọng nghĩa là tốt, nhưng Trầm Xương Mân thật sự sợ Tại Trung có ngày sẽ quan tâm đến chuyện đó, Ngô Sở sẽ không thể tới nơi này nữa, kế hoạch của cậu sẽ bị phá hủy chỉ trong chốc lát.

Cửa mở, nam nhân đi tới, đặt tay lên trán Trầm Xương Mân,

“Xem ra cơn sốt cũng đã đỡ rồi. Bác sĩ Ngô kê thuốc quả nhiên hữu dụng.”

Trầm Xương Mân cảm thấy ngón tay lạnh lẽo của Tại Trung mang đến cảm giác mát rượi thoải mái, hy vọng hắn sẽ để lâu một chút. Khẽ cúi người hôn lên mi tâm của Trầm Xương Mân

“Tôi có việc phải đi ra ngoài một chút. Em hảo hảo nghỉ ngơi.”

Trầm Xương Mân nhu thuận gật gật đầu. Cậu chỉ mong như vậy, vì cậu cũng cần thời gian nhắn nhủ với Ngô Sở ít chuyện.

Kim Tại Trung đi tới cửa, xoay người lại liếc nhìn Trầm Xương Mân một cái, thấy cậu buồn ngủ, liền thật cẩn thận đóng cửa, đi ra ngoài. Trong đầu, câu nói của Xương Mân không ngừng lặp lại. “Tôi muốn đi ra ngoài.

” Mân, đây là nguyện vọng của em sao? Kim Tại Trung trầm tư một lúc, một ý tưởng bắt đầu nảy mầm. Nếu vậy, chỉ sợ đó là cách duy nhất. Hắn gọi cho người quản lý “Giúp tôi liên lạc với Hi thiếu gia.”

Ngô Sở tận mắt thấy Kim Tại Trung rời biệt thự, mông như bị đốt chạy vọt vào trong phòng Trầm Xương Mân

“Trầm Xương Mân, không cần nhận nại nữa. Cậu lúc nào cũng sinh bệnh, lần nào cũng đều vì hắn, rời nơi này đi. Hãy suy nghĩ vì thân thể của cậu?”

Trầm Xương Mân còn chưa kịp nói gì, Ngô Sở liền lấy điện thoại di động ra

“Trầm Xương Mân, báo cảnh sát đi.”

Y tưởng rằng Trầm Xương Mân sẽ cao hứng hoặc là kích động, nhưng Trầm Xương Mân lại lắc lắc đầu

“Bác sĩ Ngô, suy nghĩ của anh rất lỗ mãng.”

“Cái gì?”

Ngô Sở ngạc nhiên “Cậu không muốn rời đi sao? Chẳng lẽ cậu đã yêu người đàn ông này, cho dù bị thương tổn cũng muốn lưu lại sao?” Suy đoán của Ngô Sở làm Trầm Xương Mân cả người run lên. Yêu nam nhân kia? Làm sao có thể. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có chuyện đó.

“Bác sĩ Ngô, hiện tại đi báo cảnh sát là đả thảo kinh xà(đánh cỏ động rắn?), hơn nữa chỉ cần cảnh sát tới gần, người ở chỗ này sẽ đem tôi giấu đi, đợi đến khi cảnh sát tới nơi, tôi chỉ sợ đã dời đi chỗ khác hoặc là vị bị giấu tới chỗ mà cảnh sát không tìm được.”

Hắn không thể ngay cả điểm đó cũng không nghĩ ra.

“Vậy cậu đã chuẩn bị vẫn để hắn ta giam giữ như vậy sao?” Ngô Sở xiết chặt nắm tay “Tôi thật sự không nhìn được.”

“Đương nhiên không. Tôi đã có kế hoạch, cái này cần ngài giúp đỡ.” Trầm Xương Mân mỉm cười “Nhờ ngài giúp đỡ chuẩn bị một số đồ dùng…”

Chạng vạng, Ngô Sở đã sớm rời đi, Trầm Xương Mân nhìn lên trần nhà, tấm gương khổng lồ vẫn được treo trên đó, hình ảnh phản chiếu ngược của bản thân trên đó hình như lay động.

Cậu nhớ lại lời nói của Ngô Sở.

Yêu hắn sao?

Không có khả năng, không thể có khả năng đó. Nhìn gương lại hồi tưởng mỗi khi bản thân cậu trong gương kêu khóc dưới thân hắn, không thể chịu được những khuất nhục đó. Đúng, cậu không yêu người đàn ông này. Cậu muốn chạy trốn, rời đi thật xa thế giới của hắn.

, , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: