[Danmei] Hóa thân – Chương 23(Kết thúc)


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý x chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

 

Chương 23

 

Tám giờ hai mươi phút sáng đi tới cửa cảnh cục, Kim Tại Trung nhìn thấy Lí Hữu Kiện mang vẻ mặt tràn đầy mong mỏi.

 

“Cảnh sát  Kim!! Cảnh sát Kim tôi cần anh giúp! Tôi rất phiền não rất u buồn !” Vừa thấy Kim Tại Trung từ xe taxi đi xuống, Lí Hữu Kiện nhanh chóng xông lên phía trước túm lấy vạt áo Kim Tại Trung, nước mắt lưng tròng nói. “Cảnh sát  Kim, tôi từ chức , vốn tôi ở trong công ty làm không nổi nữa, hiện tại tôi không có công việc, làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ? Cảnh sát Kim tôi rất phiền lòng a! Cảnh sát Kim cầu anh chỉ điểm chỉ điểm cho tôi đi!”

 

Thái độ Kim Tại Trung lần này không thiếu kiên nhẫn như những lần trước, mà nho nhã lễ độ từ trong túi lấy là một tấm danh thiếp màu trắng bạc đưa vào tay Lí Hữu Kiện, vẻ mặt vô cùng ôn hòa nói: “Ngài hảo, Lí tiên sinh. Nếu ngài cần tôi giúp đỡ ngài chuyện gì, vậy mời ngài dựa theo địa chỉ này đến văn phòng của tôi hẹn trước. Thư ký của tôi sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để tôi tiến hành phục vụ cố vấn – đương nhiên gọi điện thoại hẹn trước cũng được, điện thoại xxx-xxxx xxxx. Văn phòng tùy thời đều chờ ngài ghé thăm!”

 

 

“Văn phòng?” Lí Hữu Kiện cầm danh thiếp ngây người, cúi đầu thấy bên trên dùng thiếp vàng ghi chữ Khải “Văn phòng thám tử Đại Phát.”

 

“Đúng vậy, tôi hiện tại không còn là cảnh sát, mà là thám tử tư nhân.” Kim Tại Trung cười đến hòa ái.

 

“A…… Như vậy…… Cảnh sát Kim tôi hôm nay là tới nhờ anh chỉ bảo sai lầm a……” Lí Hữu Kiện đáng thương hề hề nói.

 

“Văn phòng cũng cung cấp các loại phục vụ như cố vấn tình cảm chuyên nghiệp, tại hạ rất vui vì ngài cống hiến sức lực, chẳng qua sẽ không miễn phí giống như trước  , ha ha a……” Kim Tại Trung hí mát cười.

 

“……” Lí Hữu Kiện nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày, cúi đầu nói: “Vậy, vậy cảnh sát Kim nếu ngài đang bận, ngài tiếp tục đi làm vậy, tôi không quấy rầy .” Lập tức hắn liền nhanh chóng xoay người bước nhanh rời đi.

 

Kim Tại Trung thấy bóng dánh hắn vội vàng né tránh, trợn trắng mắt nhún nhún vai, tiếp tục đi vào bên trong cảnh cục.

 

Cảnh tượng bên trong cảnh cục vẫn bận rộn như trước, Kim Tại Trung đi vào đại sảnh vừa vặn gặp tiểu Jin đang cầm theo túi văn kiện từ thang máy đi ra ngoài. Liếc mắt một cái nhìn thấy Kim Tại Trung mặc âu phục màu đen mang cà vạt nữ lõa thể, tiểu Jin bước nhanh tới trước mặt hắn chào hỏi.

 

“Sếp Kim sớm a!” Tiểu Jin thấy Tại Trung rõ ràng thực hưng phấn , cười đến lộ ra cả 8 cái răng.

 

“Đã nói không cần gọi tôi là sếp Kim! Bảo tôi Kim đại ca là được rồi.” Kim Tại Trung khoát tay nói.

 

“Phốc ha ha……. Kim đại ca! Sớm!” Tiểu Jin nghiêm cẩn cúi chào.

 

“Ai, thằng nhóc thối, còn hành lễ! Cậu đúng là thỏa mãn đủ hư vinh của tôi a!” Kim Tại Trung dùng nắm tay đấm nhẹ vào ngực tiểu Jin. Tiểu Jin không đánh lại, chỉ hí mắt ha ha cười nói: “Sếp Kim, anh đi rồi mọi người đều rất nhớ anh a. Có rảnh anh nhất định phải thường đến cảnh cục thăm bọn em nha.”

 

“Tôi đến cảnh cục cũng không phải cho các cậu cọ cơm(kiếm cơm), mà là vì dụ khách hàng của các cậu nga! Không cần mù quáng tin tưởng!” Kim Tại Trung nháy mắt nói.

 

“Ha ha ha…… Em cầu anh sếp Kim, anh thường xuyên đến đoạt khách hàng đi. Mỗi ngày các anh em đều bị các loại vụ án đè chết.” Tiểu Jin cười nói. “Anh lấy nhiều chút nào bọn em có thể nhàn chút đó.”

 

“Có rảnh tuyên truyền cho văn phòng của tôi a!” Kim Tại Trung vỗ vỗ bờ vai cậu, lập tức đi vào thang máy.

 

Nhìn thấy Kim Tuấn Tú trong văn phòng giám đọc đang cao giọng gọi điện thoại, Kim Tại Trung giống như trước đi tới ghế sofa trong góc ngồi xuống, hai chân mở lớn, thảnh thơi nghe Kim Tuấn Tú một mực nói với ống nghe “Được”, “Được”, “Được”.

 

3 phút sau Kim Tuấn Tú cúp điện thoại, cầm cốc trà uống một ngụm, nói với Kim Tại Trung: “Sao rồi? Nhớ em a?”

 

“Đúng vậy, nhớ cậu nhớ đến không dám ngủ.” Kim Tại Trung lười biếng nói.

 

“Kháo, anh đi chết…… Thiết, lại nói không biết tối hôm qua anh cùng ngưu lang nào lêu lổng.” Kim Tuấn Tú khinh thường hừ hừ mũi.

 

“Đừng có vu oan! Anh trai cậu đã không còn tìm ngưu lang nữa!” Kim Tại Trung vỗ tay vịn sofa, cao giọng nói.

 

“Vô nghĩa, anh đem chuyện năm đó ngoài ý muốn giết người đã xử lý rõ ràng , tòa án cũng đã phán quyết xong rồi. Dựa theo lý luận tâm lý học phân tích, nguồn gốc sinh ra cái chứng bắt buộc gì đó đã bị chặt đứt, cho nên anh sẽ không cần phải đi tìm ngưu lang .” Kim Tuấn Tú ngồi xuống lấy ra một tập tài liệu đang mở trước mặt, bắt đầu lật từng tờ xem.

 

“A…… Kỳ thật để tôi ngồi tù tôi sẽ càng vui, nhưng…….” Khóe miệng Kim Tại Trung hơi trùng xuống, thần sắc có chút ảo não.

 

“Tại Trung ca. anh không cần nghĩ như vậy.” Kim Tuấn Tú giương mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói. “Đầu tiên, năm đó thiếu niên kêu Thiên Minh kia chết là hoàn toàn ngoài ý muốn, anh cũng không có cố ý muốn giết người. Sau đó, chuyện vứt xác phát sinh khi anh là vị thành niên, lại là tòng phạm, bây giờ còn chủ động đầu thú, đây đều là tình tiết phát định có thể cân nhắc để giảm bớt thậm chí miễn trừ hình phạt. Lại nói, toàn bộ cảnh sát trong cảnh cục đều đưa đơn lên thẩm phán xin giảm bớt hình phạt đối với anh, chứng mình rõ ràng anh là người tốt xưa nay hiếm có a, quan tòa có thể không cảm động sao? Hơn nữa, nói trắng ra là, bọn họ dám đắc tội nhiều cảnh sát như vậy sao? Đừng nghĩ lung tung nữa? – Mặt khác càng quan trọng hơn, anh làm cảnh sát mấy năm tổng cộng đã cứu được bao nhiều người anh có biết không ? Em nói con số chính xác cho anh: 392 người a! Tất cả những thứ đó, quan tòa có thể không suy nghĩ sao? Nếu thật sự đem anh ném vào ngục giam, đây là tổn thất lớn đến cỡ nào cho xã hội a!”

 

“Cậu nói mấy chuyện đó đều là thứ yếu đi?” Kim Tại Trung cau mày nói “Nguyên nhân mấu chốt thực ra là, cậu lợi dụng quan hệ của cậu cùng gia đình cậu âm thầm đả thông không ít cho tôi, khiến quan tòa bắt buộc phải xử tôi nhẹ đi?”

 

“Tùy anh nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại anh không cần ngồi tù , em rất vui.” Hai lòng bàn tay Kim Tuấn Tú đưa về phía trước, thần sắc bình thản nói.

 

Kim Tại Trung cúi đầu lộ ra một chút cũng không giống ý cười, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay không nói gì.

 

“Tại Trung ca, chuyện quá khứ cứ cho qua đi , anh đừng luôn cảm thấy bản thân mình có tội. Gánh nặng trong lòng cũng nên buông xuống.” Tuấn Tú nghiêm mặt thấp giọng nói. “Hơn nữa em vì cái gì nhất định phải cứu anh ra khỏi tù? Bởi vì cảnh sát ngồi tù kết cục sẽ thảm đến mức nào, em anh đều rõ ràng. Em không muốn nhìn anh bị phạm nhân đánh chết, mà bản thân lại không có biện pháp nào cứu anh.”

 

“Được rồi, hôm nay tôi đến đây không phải nghe cậu nói những chuyện đó . Cậu bình tĩnh a.” Kim Tại Trung hít sâu điếu thuốc, sau đó phun ra một đám khói trắng xanh. Con ngươi đen xuyên thấu qua sương khỏi mỏng manh trong không khí trước mặt, bình tĩnh nhìn Tuấn Tú, Tại Trung nói: “Trầm Xương Mân ở trong ngục giam thế nào ?”

 

“Ân, hôm nay nhận được chỗ ngục giam đưa tới báo cáo, nói là Trầm Xương Mân bị sắp xếp một mình một phòng giam. Cậu ta bị cảnh sát kiên quyết hạn chế phát sinh trao đổi với người khác – không kể ngỗn ngữ , hay ánh mắt .” Mười ngón tay Kim Tuấn Tú đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nói.

 

“Hạn chế như thế nào? Chẳng lẽ còn cho cậu ta mang mặt nạ sắt? Giống như Hannibal(cái này Qt dịch là hán ni bạt, phiên âm giống hannibal. Lên gg search hannibal lecter có hình ng bị chụp mặt nạ sắt á, ta mạn phép để vậy)?” Kim Tại Trung nghe Tuấn Tú nói vậy, trong lòng có chút không nỡ, trầm giọng hỏi.

 

“Anh sai rồi, Hannibal có thể cùng người khác nói chuyện, cũng có thể nhìn thấy người khác a.” Kim Tuấn Tú nói. “Hai mắt Trầm Xương Mân bị đeo mặt nạ lưới sắt đặc chế, như vậy người  khác không thể nhìn thấy mắt cậu ta mà bị thôi miên, nhưng lại có thể ít nhiều đảm bảo cậu ta có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài – tuy rằng tầm mắt thực chật hẹp cùng mơ hồ. Mặt khác, phòng của cậu ta là thủy tinh cách âm, như vậy vô luận cậu ta nói cái gì, cũng sẽ không ai nghe thấy.”

 

“…… Cậu ta dù sao cũng là người bị hại, chẳng lẽ nhất định phải đối đãi tàn khốc như vậy với cậu ta sao?” Kim Tại Trung nghe Tuấn Tú nói vậy, chỉ cảm thấy tim không ngừng trầm xuống.

 

“Cậu ta thực sự là người bị hại, nhưng là, cậu ta đã bóp méo tâm lý , hại chết mấy mạng người. Cho nên, chúng ta không thể vì đồng tình cùng thương hại mà tiếp tục để cậu ta gây tội ác.” Kim Tuấn Tú nói thực chắc chắn.

 

Kim Tại Trung mím chặt môi, quay đầu đi không nhìn Tuấn Tú. Im lặng một lúc sau, hắn buồn bực dập tắt đầu thuốc lá, khiến trên bàn đầy bụi khói.

 

“Hơn nữa, chúng ta đã bổ sung toàn bộ tư liệu của Trầm Xương Mân từ khi sinh ra đến bây giờ. Mà thông qua tư liệu thu thập được cho chúng ta thấy, thì ra cuộc sống của cậu ta cũng từng có thời gian hạnh phúc, cũng có người thật tình yêu thương cậu ta.” Khi Kim Tuấn Tú nói ra những lời này, ngữ khí lộ ra vẻ nặng nề khó nén. “Tám tuổi sau khi cậu ta giết ba mình, trốn trở về nông thôn ở nhà bà nội. Ở nơi đó cậu ta sống qua hai năm bình yên. Thứ duy nhất Trầm Xương Mân hiện tại đang cầm trong ngục giam, chính là mũ rơm bà nội năm đó đã cho cậu ta. Cho nên có thể tưởng tượng, bà nội đối với cậu ta quan trọng đến mực nào. Nhưng năm cậu ta 10 tuổi bà nội bị bệnh qua đời, sau khi lĩnh cữu của bà xuống mồ Trầm Xương Mân liền biến mất, chẳng biết đi đâu. Chúng ta phái người đi tìm bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bà nội cậu ta năm đó, bác sĩ chứng thực Trầm Xương Mân người này quả thật có năng lực đặc thù, có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác, thậm chí thao túng ý chí của người khác. Nhưng khi sống cùng bà nội mấy năm, cậu ta chưa từng lợi dụng năng lực của mình làm chuyện gì xấu. Mà bác sĩ cũng nói lại cho chúng ta biết: Trầm Xương Mân là đứa trẻ tốt, bản tính phi thường thiện lương.”

 

“Có lẽ bản chất Trầm Xương Mân thật sự thuần khiết thiện lương, nhưng đi tới tình trạng ngày hôm nay, ai cũng không cứu được cậu ta.” Kim Tuấn Tú trầm giọng nói. Sau đó cậu dừng một chút, có chút đăm chiêu nhìn tư liệu đang mở trước mặt, ngón trỏ tay phải gõ gõ trên mặt bàn, nói tiếp: “Năm đó nhóm chuyên gia có ý đồ tiến hành thực nghiệm trên cơ thể sống đối với Trầm Xương Mân, mổ xẻ đầu óc cậu ta nghiên cứu vì sao cậu ta có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác, trừ bỏ giáo sư Hồ Gia Lương, còn có một gã chuyên gia họ Trần cùng một gã chuyên gia họ La. Hai người này trong giới khoa học giáo dục địa vị như mặt trời ban trưa – thật đáng tiếc, chúng ta cũng không có đủ căn cứ chính xác lật tẩy bọn họ, không thể trừng phạt tội nghiệt năm đó của bọn họ.”

 

“Chuyện năm đó….. Bởi vì bọn họ chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị, cho nên rất khó có thể tìm được chứng cớ có thể chứng minh. Trừ bỏ trí nhớ mơ hồ trong đầu Trầm Xương Mân, còn có cái gì có thể tố cáo bọn họ mưu toan phạm tội đâu?” Kim Tại Trung ngả người lên sofa, hai mắt nhìn chăm chú vào trần nhà, thản nhiên nói. “Mà lời Trầm Xương Mân nói, mặc dù là sự thật, nay còn có thể có người tin tưởng sao?”

 

“Này thật đáng thương không phải sao?” Kim Tuấn Tú cười khỏ một chút, nói.

 

“Vụ án này, đáng buồn đâu phải chỉ chuyện đó.” Tại Trung kéo khóe miệng cười đến vô nghĩa.

 

Cúi đầu, Tại Trung im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú vào đầu mẩu thuốc lá đã bay hết khói, trong đầu không khỏi nghĩ tới đêm trước khi tòa án tuyên bố phán quyết, ba ba ở phòng gian đơn dùng dây lưng cột vào khung cửa sổ tự sát. Cổ họng run run, Tại Trung cảm thấy mình vừa muốn không nhịn được rơi lệ. Hắn cố gắng khắc chế tâm sự của mình, hai tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, không bao lâu liền lưu lại mấy vết hồng ấn hình trăng non.

 

Tuấn Tú nhìn hốc mắt Tại Trung đỏ lên, biết hắn nhất định đang nghĩ tới phụ thân đã mất, vì thế cao giọng nói sang chuyện khác: “A, đúng rồi, Tại Trung ca. Bị Trầm Xương Mân thôi miên qua – ách, người bị hại – anh muốn biết chất môi giới để hắn tiến hành thôi miên anh là cái gì không?”

 

“Là cái gì?” Tại Trung ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.

 

“Ha ha.” Tuấn Tú không có trực tiếp trả lời, mà cười cười lấy điện thoại di động gọi cho Tại Trung. Tiếng chuông điện thoại vang lên Tại Trung không có tiếp, mà lăng lăng nhìn di động. Sau một hồi hắn thấp giọng nói: “Thì ra…… Là tiếng chuông di động a?”

 

“Đúng vậy, di động của anh suốt ngày vang lên không ngừng. Chỉ cần để tiếng chuông điện thoại trở thành chất môi giới thôi miên, như vậy tùy thời tùy chỗ anh có thể bị cậu ta khống chế ý chí . Không chỉ có anh, cả Thành Đông Hà cũng như vậy . Hai người chất môi giới đều là di động.” Tuấn Tú nói.

 

“……” Tại Trung nhíu chặt hai hàng lông mày trầm tư một lúc, sau đó hỏi: “Vậy Kim Vĩnh Chuẩn thì sao? Trầm Xương Mân cho chất môi giới khiến đứa nhỏ kia tự sát là cái gì?”

 

“Ân……” Sắc mặt Tuấn Tú trở nên nặng nề, mi mắt rủ xuống, môi nhẹ nhàng mím lại. Một lúc lâu sau, cậu mới nâng mắt nhìn Tại Trung, nói từng chữ một: “Chất môi giới thôi miên Kim Vĩnh Chuẩn, là hai chữ: Mụ mụ.”

 

“Chỉ cần Kim Vĩnh Chuẩn nghe thấy hai chữ này thôi, thôi miên sẽ sinh ra tác dụng.”

 

Tại Trung nghe được đáp án này, tim nhất thời lỡ một nhịp. Hai hàng lông mày nhăn thành hình chữ bát(八), Tại Trung ngẩn ngơ nhìn Tuấn Tú, ngây người thật lâu.

 

“Chúng ta hỏi Trầm Xương Mân, vì sao phải hại chết Kim Vĩnh Chuẩn.” Kim Tuấn Tú dùng giọng ám ách thong thả nói. “Cậu ta nói, kỳ thật trước khi Kim Vĩnh Chuẩn tới tìm mẹ, cũng đã bị bác sĩ chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Đứa nhỏ này đến thành phố xa lạ tìm mẹ đẻ, kỳ thật là muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong sinh mệnh…… Trầm Xương Mân nói, không muốn nhìn đứa nhỏ này tiếp tục thống khổ, cho nên thôi miên nó, khiến nó tự sát thân vong.”

 

Đôi mắt hắc bạch phân minh của Tại Trung mở lớn, kinh ngạc nhìn Tuấn Tú, một lúc lâu cũng không nói gì. Một hồi trầm mặc bao phủ không khí xung quanh hai người, khiến bọn họ không thể nói chuyện.

 

Sau một hồi, Tuấn Tú ho khan một tiếng thanh thanh cổ họng, ra vẻ thoải mái hỏi Tại Trung: “Ai nha, lại nói tiếp! Tại Trung ca, văn phòng thám tử tư nhân của anh tốt chứ? Không có em bao bọc anh, một mình anh vẫn làm được sao?”

 

“Ha ha……” Tại Trung cố gắng thu lại cảm xúc bi thương, ngửa đầu cười nói với Tuấn Tú: “Thật sự tốt nga! Thuê được một thư ký mỹ nữ, đôi ta hợp tác không tồi nga!”

 

“Yêu yêu yêu, anh đây là muốn cố gắng tìm chị dâu cho em sao?” Tuấn Tú nói giỡn.

 

“Cho xin, anh cậu hướng tới cuộc sống tách bạch với công việc. Đồng sự cùng công tác tôi tuyệt đối sẽ không nhúng chàm .” Kim Tại Trung nhướn mi nói.

 

“Ha ha…… Cuối tuần này em muốn tới thăm văn phòng của mấy người, anh phải chuẩn bị tốt mời em ăn tiệc lớn nga!” Tuấn Tú đứng dậy đi tới trước gương, sửa sang lại vạt áo.

 

“Này cậu muốn trang điểm làm cái gì chứ a?” Tại Trung hỏi.

 

“Mười phút nữa, cục trưởng cục cảnh sát muốn đại giá quang lâm nơi này của chúng ta kiểm tra công tác. Các anh em 3 ngày trước đã bắt đầu quét tước vệ sinh, không phát hiện hôm nay cảnh cục của em đặc biệt sạch sẽ sao?” Kim Tuấn Tú nói.

 

“Đúng vậy, tôi phát hiện, sàn nhà sáng bóng a, giống như cậu dùng lưỡi liếm ra vậy.” Kim Tại Trung từ sofa đứng thẳng dậy, duỗi người.

 

“Cút ngay ! Anh mới dùng đầu lưỡi liếm!” Kim Tuấn Tú hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái.

 

“Chốc nữa trước mặt cục trưởng, cậu trăm ngàn lần đừng nổ thô tục a.” Kim Tại Trung chân thành nhắc nhở.

 

“Hừ.” Kim Tuấn Tú không để ý tới hắn, dùng lược soi gương chải lại một sợi tóc bị rối.

 

“Được rồi, tôi đi trước đây , không quấy rầy các cậu nhận kiểm tra của cục trưởng. Hơn nữa tội nhân tôi đây để cho cục trưởng đại nhân thấy, vẫn là rất mất mặt .” Nói rồi Kim Tại Trung lười nhác bước chân ra cửa, vẫy vẫy tay với Tuấn Tú rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

 

Hôm đó Tại Trung một mình đi thang máy đến đại sảnh lầu một, cửa thang máy vừa mở, hắn vừa vặn nhìn thấy một loạt xe hơi màu đen cao cấp chậm rãi dừng lại trước cửa cảnh cục. Mà lúc này, toàn bộ cảnh viên  trong cảnh cục nghe được tin từ các văn phòng chạy ra bên ngoài, ở bậc thang ngoài cửa đứng xếp thành 2 hàng, một mảng không khí khẩn trương chờ cục trưởng đại giá quang lâm.

 

Mấy chiếc xe hơi được nhóm lái xe cung kính mở cửa, mấy quan lớn trên vai treo đầy sao lần lượt xuống xe. Sau đó một đám cảnh viên cao cấp vây quanh cục trưởng Trương đại nhân mặc cảnh phục màu đen chậm rãi tiến vào đại sảnh.

 

Tại Trung nhìn tình hình như vậy, nghĩ mình vẫn không nên khiến người ta chú ý tốt hơn. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ lùi về phía sau, định làm bộ như dân chúng bình thường đến cảnh cục làm việc, suy nghĩ tìm một cơ hội nhanh chóng chạy trốn ra ngoài.

 

Từ giá sách tặng miễn phí lấy ra một quyển sổ tay tuyên truyền trị an, Tại Trung vừa cúi đầu làm bộ xem xét, vừa nhịn không được né mắt ngắm trộm phong thái của cục trưởng Trương đại nhân. Nhưng mà không xem không thấy, chỉ liếc mắt một cái, cả người Tại Trung như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu nhìn chằm chằm cục trưởng trợn mắt há hốc mồm.

 

— người kia đang được nhóm cảnh viên vây quanh tiến vào đại sảnh cảnh cục, rõ ràng là Trầm Xương Mân a!

 

Quyển tuyên truyền trong tay bộp một tiếng rơi xuống mặt đất, Tại Trung cuống quít cúi người xuống nhặt lại. Mà tay vừa chạm sát nhặt lên đang định xoay người đứng thẳng dậy, Tại Trung lại kinh ngạc phát hiện trên gạch men sứ trắng sáng, một đôi chân đi giầy da cá sấu màu đen dừng bước trước mặt mình.

 

Trái tim Tại Trung bang bang nhảy loạn, cầm sổ tay chậm rãi đứng thẳng người. Sau khi đứng dậy, hắn không nói được lời nào gắt gao nhìn chằm chằm con ngươi đen trong suốt vẫn lạnh nhạt như cũ của Trầm Xương Mân.

 

“Cậu chạy thoát……” Sau một hồi, Kim Tại Trung khàn giọng nói.

 

“Tìm được một bộ cảnh phục thích hợp, thật vất vả a.” Trầm Xương Mân mỉm cười nói, mấy ngôi sao trắng bạch lòe lòe tỏa sáng trên quân hàm.

 

“Cậu thôi miên bọn họ?” Ánh mắt Tại Trung mang theo sầu lo cùng thần sắc khó có thể tin được, nhìn xung quanh nhóm cảnh viên vẫn đứng yên tại chỗ cung kính như cũ, lúc này bọn họ chỉ mỉm cười nhìn Tại Trung cùng cục trưởng đang hòa ái nói chuyện.

 

Trong tim một trận nhói đau, Tại Trung không khỏi cắn chặt môi dưới. Cuối cùng, hắn dùng giọng run run thì thào nói: “Cậu khiến bọn họ tin tưởng….. Cậu là cục trưởng?”

 

“Đúng vậy. Dù sao trò chơi của chúng ta, vẫn chưa chấm dứt.” Trầm Xương Mân cười nhẹ, nói.

 

“Cậu rốt cuộc muốn thế nào?” Đáy mắt Tại Trung lộ ra ngọn lửa phẫn nộ, thấp giọng hỏi.

 

“Cùng anh chơi mèo chuột một vòng mới.” Xương Mân mỉm cười nói.

 

“Cậu cho là cậu có thể chơi bao lâu? Cho dù giờ này cậu có thể thôi miên mọi người, nhưng chẳng lẽ cả đời này bọn họ có thể tin tưởng cậu là cục trưởng?” Tại Trung hỏi.

 

“Ha ha….. Đương nhiên không phải, như vậy rất đơn điệu, rất nhàm chán .” Xương Mân cười đến ôn hòa, “Cục trưởng cái gì, chẳng qua là nội dung trò chơi hôm nay thôi. Đến ngày mai, lại đổi kiểu chơi khác.”

 

“Cậu thật đúng là thích chơi a….. Nhưng cậu vì sao nhất định phải chọn tôi?” Tại Trung nheo mắt lại, hỏi.

 

Xương Mân nghe vậy thản nhiên cười, hai tay chắp sau lưng cúi người tiến gần đến bên tai Tại Trung, dùng giọng trầm thấp nói: “Bởi vì, tôi thích anh.”

 

Cười nói xong những lời này, Xương Mân liền xoay người lập tức đi tới cửa đại sảnh. Kim Tuấn Tú vẫn chờ tại chỗ thấy thế bước nhanh chào đón, đứng nghiêm trước mặt Trầm Xương Mân, chào theo tiêu chuẩn quân đội, sau đó cao giọng nói: “Báo cáo cục trưởng, toàn bộ cảnh viên trong cảnh cục đả có mặt đông đủ! Tùy thời nhận ngài kiểm tra!”

 

“Ha ha……” Xương Mân chỉ cười, lập tức dẫn cảnh viên trái phải ngẩng đầu bước đi vào thang máy.

 

Trong lúc cửa thang máy chậm rãi khép lại, Xương Mân giương mắt sâu kín dừng trong đại sảnh trên người Tại Trung đang kinh hoảng ngốc lăng tự gõ gõ đầu mình, ngón tay trái đặt lên môi làm động tác hôn gió, sau đó gương mặt thanh tuấn của y từ từ biến mất theo khe hở thang máy dần dần thu nhỏ lại.

 

Tại Trung a, trò chơi mới, sẽ luôn bắt đầu.

 

Cả hai chúng ta, cùng đợi đối phương đi.

 

[HÓA THÂN] TOÀN VĂN HOÀN

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: