[Danmei] Hóa thân – Chương 22


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý x chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 22

 

Tại Trung cúp điện thoại trong tay, bầu trời đêm tối đen mà cao xa đã không còn tiếng mưa phùn tí tách rơi trở nên tĩnh lặng. Trong đầu Tại Trung hỗn độn, suy nghĩ rối mù, không thể nào suy đoán rõ ràng. Tay phải ôm trán cố gắng khiến chính mình tỉnh táo lại, Tại Trung dựa lưng vào cửa xe taxi ướt lạnh, nín thở nghe từng giọt từng giọt sương đọng trên lá rơi xuống đất thành tiếng động rất nhỏ.

 

Một lúc lâu sau, Tại Trung thong thả mở to mắt, thấy tử thi của thiếu niên áo trắng ở giữa đường cái đã biến mất, cơn ác mộng học trưởng a Chí vẫn bám riết mình không tha cũng đã không còn. Mọi thứ xung quanh chìm vào không gian tĩnh mịch khiến người ta hít thở không thông, giống như một màn máu me đầm đìa vừa rồi chẳng qua chỉ là một loại ảo giác quái đản khiến đầu óc hoảng sợ của ảo thuật gia mà thôi.

 

“Thật là ảo giác, thật là trò đùa quái đản…….” Tại Trung cười khổ một chút, kinh ngạc nghĩ. “Chẳng qua tên ảo thuật gia kia, là Trầm Xương Mân đã đem trí nhớ mình bóp méo.”

 

Bỗng nhiên cách đó không xa trên đường truyền đến tiếng bước chân ổn trọng mà lại thanh thản, người đi tới mang đôi giày da màu đen giẫm lên những vũng nước nhỏ đọng lại trên đường sau cơn mưa, phát ra tiếng lẹp bẹp, đánh vỡ đêm tĩnh lặng.

 

Bởi vì đưa lưng về phía đèn đường mờ nhạt, khiến gương mặt người kia chìm trong bóng tối, làm cho người ta không thể nhận rõ bộ dáng. Tại Trung híp mắt nhìn chăm chú vào người đó, thấy y mặt một kiện áo gió dài màu đen, hai tay thả lỏng đút trong túi áo, từng bước nhịp nhàng thong thả, từ từ tiến tới trước mặt Tại Trung.

 

Đợi tới khi gương mặt người đó hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng đèn đường sau lưng Tại Trung, y dừng bước, cong khóe miệng cười với Tại Trung, cười đến vô cùng hồn nhiên. Tại Trung thấy vậy theo bản năng nắm chặt tay thành quyền để sát cạnh người, hai hàng lông mày nhíu lại yên lặng nhìn gương mặt tao nhã tuấn tú mà vẫn lạnh lùng của Trầm Xương Mân, nhếch môi vẫn chưa nói gì.

 

“Cảnh sát Kim, buổi tối tốt lành.” Trầm Xương Mân mỉm cười, thấp giọng nói.

 

“Tốt, thật sự tốt.” Tại Trung chọn mi, vươn ngón tay xoa xoa chóp mũi mình. Cánh tay thả lỏng, hắn đứng thẳng dậy, đi tới phía trước hai bước, kéo gần khoảng cách giữa mình và Trầm Xương Mân, sau đó nghiêng đầu nói với y. “Chúng ta nói thẳng, đêm nay không cần quanh co.”

 

“Cảnh sát Kim mời ngài nói.” Tay phải Trầm Xương Mân đưa ra phía trước một chút, khách khí nói.

 

Đôi con ngươi đen lẳng lặng dừng trên người Xương Mân một lúc lâu, Tại Trung thấp giọng nói “Trầm Xương Mân, cậu còn muốn thôi miên bản thân đến bao giờ?”

 

Khi hỏi ra những lời này, Tại Trung chú ý thấy mí mắt Xương Mân run rất nhỏ — tuy rằng biểu tình biến hóa chỉ thoáng qua, nhưng cũng đã đủ đến Kim Tại Trung xác định lời nói của mình đã đánh vào nơi yếu hại trong tâm linh Trầm Xương Mân. Vậy nên hắn hít một hơi sâu, không đợi Trầm Xương Mân mở miệng liền tiếp tục nói. “Cho tới giờ bị thôi miên , thật ra là cậu, đúng không?”

 

“Năm đó cậu tự tay giết chết cha mình, tội nghiệt này thật sự quá mức sâu nặng, tâm hồn cậu căn bản không thể gánh vác nổi, cho nên cậu liền thực thi thôi miên bản thân, thành công sửa lại trí nhớ của cậu đối với hiện trường giết người. Cậu khiến bản thân cho rằng ba ba tôi giết chết cha cậu – đúng hơn, là cha mẹ cậu – mà cậu chỉ đơn thuần là một người vô tội bị hại, phải một mình thừa nhận kết quả bi thảm trong một đêm mà cả cha lẫn mẹ cùng chết, gia sản tiêu tán”

 

“Tôi đã nghe qua rất nhiều chuyện về thôi miên, nhưng đây là lần đầu tiên chính mắt có thể nhìn thấy người thành công thôi miên chính bản thân mình, tiến tới sửa lại trí nhớ trong đầu. Trầm Xương Mân, cậu thật sự là thần a.” Trong lúc âm điệu Tại Trung trầm thấp nói ra những lời này, hắn thấy sắc mặt Trầm Xương Mân càng căng thẳng, mâu sắc ôn hòa thường ngày giờ phút này ẩn ẩn hiện hiện vẻ bi thương cùng thô bạo hỗn độn phức tạp.

 

“Lúc trước tôi nói với cậu, ‘Có bản lĩnh cậu đi thôi miên bản thân mình a!’ – nhưng sự thật chứng mình, tôi sai lầm rồi. Tôi nghĩ rằng cậu không làm nổi, nhưng kỳ thật ngay từ khi còn rất nhỏ cậu cũng đã làm được chuyện này. Trầm Xương Mân, cậu tự chế tạo trí nhớ giả dối cho mình, cậu khiến bản thân mình vẫn sống để nuôi ý định kiên cường báo thù cho cha mẹ. Vậy nên cậu đi giết người, cậu giết Lâm Mục, giết Brency, gián tiếp hại chết Lí Minh Hàn, cuối cùng định giết chết ba tôi. Cậu rất lợi hại, cậu là kẻ giết người mạnh nhất tôi từng thấy.” Nói tới đây Tại Trung dừng một chút, vươn tay phải chỉ vào đầu mình, đè thấp giọng nói với Trầm Xương Mân: “Cậu khống chế ý chí người bị hại, thao túng tâm lý bọn họ, phá hủy linh hồn của họ! Cậu khiến bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng sau đó cam tâm tình nguyện tự sát, hoặc là giết người khác rồi sau đó để bản thân bị cảnh sát giết chết.”

 

“Tất cả chuyện này, bề ngoài là cậu đại diện chính nghĩa đi trừng phạt hung thủ, nhưng trên thực tế mọi chuyện cũng chỉ để giảm bớt cảm giác tội ác của chính cậu, nếu không cậu căn bản không thể đối mặt với tội nghiệt sâu nặng giết chính cha đẻ của mình. Trầm Xương Mân, cậu còn muốn lừa gạt bản thân, tự thôi miên chính mình tới khi nào? Cậu vẫn chưa tỉnh táo lại sao?”

 

“Không…… Tôi không có…..” Trong đáy mắt trong trẻo của Xương Mân đã đọng nước, hầu kết rung động, mấp máy môi lẩm bẩm. “Tôi không có giết ba ba…… Tôi không có tự thôi miên chính mình……”

 

“Cậu đang nói dối, còn đang lừa gạt chính mình, ha ha……” Tại Trung nhìn chằm chằm vẻ thất thố của Xương Mân như đứa nhỏ cố gắng biện giải cho mình, không khỏi cười khổ một chút. Thở dài, Tại Trung trầm giọng nói: “Ngay từ đầu tôi vốn không thể nào phát hiện…… Trên người cậu có rất nhiều chi tiết đều chứng minh rõ ràng cậu là người khuyết thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa còn tự trách mìn thật sâu. Chẳng hạn như, vừa rồi cậu xuất hiện trước mặt tôi, hai tay đút trong túi áo, đây là biểu hiện điển hình của bất an cùng phòng bị. Theo lý mà nói trong tình huống vừa rồi cậu không nên như thế. Cậu đã thôi miên ba tôi, có lẽ có thể đưa ông ấy tới chỗ chết, sau đó lại thôi miên tôi, khiến tôi lâm vào kí ức sợ hãi cùng hoảng loạn – cậu rõ ràng có thẻ tùy ý thao túng tâm lý của tôi, còn phải sợ tôi sao? Nhưng, cậu vẫn theo bản năng làm ra tư thế như vậy. Nguyên nhân vì cái gì? Chính là bởi vì trong tiềm thức của cậu không thể tha thứ cho tội ác giết cha của mình. Cho dù cậu giết ba tôi, giết tôi, nhưng người thật sự đáng bị trừng phạt dù sao cũng chính là cậu, cho nên cậu vẫn sợ hãi, nhiều năm qua luôn sống nơm nớp lo sợ, tự trách tự mắng. A, cậu là người mâu thuẫn như vậy, điểm này cho dù cậu tinh thông thôi miên cũng không thể che giấu, bởi vì đó là bản năng.”

 

“Tôi không muốn……” Xương Mân vươn ngón tay làm ra động tác cứng rắn, nhưng đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm Tại Trung, cổ họng nghẹn ra từng chữ : “Bị cha mẹ tôi đuổi đi…… Làm vật thí nghiệm…… Bọn họ cho phép bộ phận nghiên cứu khoa học mổ xẻ đầu của tôi, nghiên cứu vì sao tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác.”

 

Tại Trung nghe lời y nói vậy, nhất thời ngốc lăng sững sờ tại chỗ.

 

“Ngay…… Ngay đêm trước đêm ba anh đi giết người, ba tôi cùng chuyên gia sở nghiên cứu nói chuyện qua điện thoại. Tuy rằng tôi không nghe thấy tiếng ba……. Nhưng…… Tôi có thể nghe được ông ta nghĩ gì.” Nước mắt Xương Mân từng hạt từng hạt to rơi xuống, gian nan nói không thành câu: “Ba đồng ý rồi, để bọn họ đem tôi….. Đem đầu tôi mổ xẻ…… Đi nghiên cứu, bởi vì ông ta cảm thấy dù sao loại quái vật như tôi, dù đối xử như thế nào cũng được….. Tôi không muốn, một chút cũng không muốn bị đối xử như vậy.”

 

Nói tới đây, miệng y bất giác lộ ra nụ cười chua xót. Cầm nước mắt nhìn con ngươi hắc bạch của Tại Trung, Xương Mân dùng giọng nói run run nói: “Anh có biết tai tôi, vì sao không nghe thấy không?”

 

“……” Tại Trung ngừng thở nhìn gương mặt nước mắt tèm lem của Xương Mân, chậm rãi lắc đầu.

 

Xương Mân vô lực lui từng bước về phía sau, thấp giọng nói: “Lúc trước tôi đã lừa anh, câu chuyện thật sự chính là…… Tôi từ nhỏ đã bị đưa đến nhà bà nội ở nông thôn, một năm cũng không thấy được cha mẹ một lần. Tôi rất nhớ họ, nhưng họ không thích tôi, ít khi đến xem tôi. Sau đó tôi biết…… Là do tôi có thể nghe thấy thanh âm kỳ quái, cho nên khiến cha mẹ chán ghét. Tôi đã nghĩ: Nếu mình không nghe thấy những thanh âm đó, cha mẹ sẽ một lần nữa thích tôi đi?…… Vì vậy,  tôi…….”

 

“Tự cậu…… Hủy thính lực của mình?” Tại Trung dùng ngữ điệu không thể tin được, thì thào hỏi.

 

“Tôi dùng hai cây kim dài mà bà nội dùng để sửa quần áo, đâm vào……” Xương Mân nhếch môi cười, nói. “Năm đó tôi bảy tuổi.”

 

Máu trong ngực Tại Trung trong nháy mắt bị xáo trộn, sau đó như là bị răng nanh sắc nhọn của dã thú cắn nuốt đau đớn vô cùng. Tay hắn giữ chặt cửa xe taxi, nhắm mắt lại, tận lực không nhìn Xương Mân trước mặt mình.

 

“Cậu đừng nói……” Sau một lúc hắn che hai tai lại gần như cầu xin nói với Xương Mân, “Những lời này…… Cậu giữ lại nói với cảnh sát thẩm vấn cậu đi…… Không cần nói với tôi….. Tôi không thích nghe…..”

 

Bởi vì tôi không thể tưởng tượng nổi lúc đó cậu phải chịu thống khổ, tôi không thể tưởng tượng một đứa nhỏ vì được cha mẹ yêu thương sẽ làm ra hành động cô tuyệt như vậy…… Cậu phải chịu thống khổ lớn đến mức nào tôi vô luận thế nào cũng không hiểu được đến……

 

Sao lại như vậy….. Vì sao chân tướng thật sự phải tàn nhẫn như vậy……

 

Tôi không thích nghe, tôi không muốn nghe nữa……

 

Trầm Xương Mân cô độc đứng trên đường cáo trong bóng đêm im lặng, ngẩng đầu lên dùng con ngươi đen bóng trong suốt xuất thần nhìn ánh trăng bạc lạnh lẽo trong đêm. Một lúc lâu sau, y mỉm cười, cúi đầu, chậm rãi đi tới trước mặt Tại Trung. Động tác Xương Mân tao nhã từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, lưỡi dao lạnh lẽo đột nhiên đặt trên cổ Tại Trung.

 

“Tại Trung ca, cảm ơn anh năm đó đã cứu tôi. Cho nên tôi sẽ tự tay đưa anh đi.” Ánh mắt u buồn của Xương Mân dừng trên gương mặt xám trắng của Tại Trung, nhẹ giọng nói.

 

Tại Trung không có phản kháng, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sau khi được nước mắt tẩy rửa càng thêm trong sáng của Xương Mân.

 

Thật lâu sau Tại Trung khẽ thở dài, lấy di động ra quơ quơ trước mặt Xương Mân, khàn giọng nói: “Vô dụng…… Điện thoại của tôi vẫn chưa có tắt, cuộc đối thoại vừa rồi của chúng ta, cảnh sát đều nghe rõ ràng.”

 

Mới nói được đến đây, đã nghe cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát dồn dập. Ánh đèn xe chói mắt chiếu về hướng bọn họ, Tại Trung nghe thấy giọng nói nghiêm khắc quen thuộc của Kim Tuấn Tú :

 

“Nghi phạm Bạch An Đàm, anh đã bị cảnh sát bao vây ! Lập tức buông vũ khí trong tay, hai tay để sau đầu đầu hàng!!”

 

Đầu hàng đi……

 

Vì cứu rỗi tâm hồn cậu, vì không cần phải tiếp tục nhân sinh thống khổ như vậy nữa…….

 

Nhận tội đi……

 

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: