[Danmei] STDDKTG2 – Part 3


Editor: Shimtran9288 (YEMIE)

19.

Ngày hôm sau Trầm Xương Mân bò dậy, lại nhìn thấy trên bàn cơm có một giỏ thức ăn, nhíu nhíu mày đi tới xem xét, không phát hiện ra có trái tim hồng linh tinh gì đó. Đúng lúc ấy, Kim Tại Trung từ trong phòng tắm đi ra chứng kiến cảnh cậu đang chút một săm soi giỏ thức ăn, ánh mắt thoáng có vài phần ý vị sâu xa.

Trầm Xương Mân nghiêm mặt, giả bộ chẳng có chuyện gì phát sinh, cậu chỉ như thường lệ muốn biết trong đó có những đồ ăn ngon gì. Kim Tại Trung cố nén cười đi tới. Khẽ vươn tay bao vậy cậu trong vòng tay mình và cái bàn, nghiêm trang hỏi, “Tìm được cái gì không? Ân?”

Kim Tại Trung vừa mới tắm xong, còn chưa mặc áo, thân cận quá mức khiến Xương Mân ít nhiều cảm thấy có phần mất tự nhiên, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm nói, “Không. Ai biết được có phải đã bị anh ăn sạch rồi không.”

Kim Tại Trung cười, ngoài cửa sổ đột nhiên “sầm” một tiếng. Hai người đồng thời quay đầu nhưng ngoài cửa sổ không có gì. Kim Tại Trung buông vòng tay đang vây quanh người Xương Mân, đi tới bên cửa sổ xem xét động tĩnh bên ngoài.

Trên cầu thang gỗ phía bên trái dẫn tới bờ biển, có người nào đó đang vội vàng chạy, vội vàng chạy đến cuối còn cư nhiên quay đầu lại nhìn, theo động tác xoay người của hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hắn đang đeo một cameras trước ngực.

20.

Trầm Xương Mân theo kịp định nhoài đầu ra ngó thì bị Kim Tại Trung một phen đẩy vào. Trầm Xương Mân có chút giật mình, ngạc nhiên lo lắng hỏi, “Là ai vậy?”

Tầm mắt của Kim Tại Trung vẫn còn đang hướng ra ngoài cửa sổ, một lát sau mới quay đầu, nhìn không ra cảm xúc. “Paparazzi.”

Trầm Xương Mân sửng sốt, chần chờ nói, “… Có nghiêm trọng lắm không?”

Kim Tại Trung nhếch khóe môi, “Dù sao anh đã công khai giới tính với toàn thế giới, không sợ hắn chụp được.” Nói tới đây dừng lại, nhìn Trầm Xương Mân nghiêm túc nói, “Anh chỉ sợ hắn chụp được em.”

Trầm Xương Mân trong lòng chấn động, vừa thầm nghĩ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn hay không vừa nghĩ tới nếu hình ảnh cậu và hắn bên nhau đồng loạt xuất hiện trên các tin tức hàng đầu thì sẽ như thế nào.

Kim Tại Trung nhận thấy cậu đang lo lắng, vậy nên ôm bờ vai cậu, hòa nhã nói, “Có anh đây.”

Trầm Xương Mân hơi hơi giương mắt đối mặt với hắn, rồi rũ mi mắt xuống, “Ân.”

21.

Hai người bàn bạc sau đó quyết định trước tiên phải liên hệ với Phác Hữu Thiên. Phác Hữu Thiên nhận điện thoại, sau khi nghe Tại Trung kể tường tận và đầy đủ sự tình đã xảy ra, suy tư trong chốc lát rồi nói, tôi sẽ nghĩ biện pháp, hai cậu cứ về trước rồi hãy nói.

Kim Tại Trung đang định cúp điện thoại thì nghe thấy Phác Hữu Thiên ở đầu dây bên kia gọi một tiếng, A Trung.

Kim Tại Trung trả lời, Phác Hữu Thiên tạm dừng một lát nói, mọi người đều biết các cậu tới đảo nghỉ mát, chỉ sợ lần này không dễ dàng giải quyết.

Kim Tại Trung nhìn nhìn Trầm Xương Mân, nói với Phác Hữu Thiên, tôi biết, anh cứ làm hết sức là được. Tuyệt đối không được phép tìm chị gái tôi.

Phác Hữu Thiên cười to, cười xong chậm rì rì nói, A Trung cậu khuyến khích tôi sử dụng vũ lực là sai trái. Hơn nữa, tôi vì các cậu cung cúc tận tụy, nhớ mang quà cho tôi và Tuấn  Tú.

Kim Tại Trung không kiên nhẫn ừ một tiếng, cúp điện thoại. Thúc giục Trầm Xương Mân đi sửa sang lại hành lý.

22.

Hai người đáp chuyến bay nửa đêm trở về. Trên đường đi, Trầm Xương Mân hỏi Kim Tại Trung rằng Phác Hữu Thiên đã nói gì, Kim Tại Trung thuật lại cho cậu biện pháp Hữu Thiên dự định áp dụng, thêm một câu hắn thay chính mình và Kim Tuấn Tú đòi quà.

Trầm Xương Mân ôi chao được một tiếng, có chút băn khoăn nói, nhưng chúng ta chưa kịp mua…

Kim Tại Trung đeo miếng che mắt, thoải mái mà dựa vào người Trầm Xương Mân bảo, có sao đâu? Trở về ghé vào Cửa hàng tiện lợi mua cho bọn hắn hộp bao cao su được rồi.

Trầm Xương Mân trước 囧, sau hắc tuyến, trầm mặc nói đồ lưu manh.

23.

Tuy nhiên nhờ có hắn bày trò, Trầm Xương Mân quên bẵng đi chuyện Paparazzi. Sau đó dựa vào người hắn cùng nhau ngủ, khi tỉnh lại thì máy bay đã tới sân bay nội thành Narita, rốt cục trở về nước.

Lấy hành lý ủy thác vận chuyển ra ngoài cửa, Kim Tại Trung đội mũ đeo khẩu trang đi phía trước, Trầm Xương Mân bước theo hắn ở phía sau. Kim Tại Trung tới gần lối ra, bỗng nhiên dừng lại kéo cậu giấu vào trong đám đông, quay lưng lùi lại. “Bên ngoài có một đám phóng viên. Không biết có phải chờ chúng ta hay không.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Anh ra ngoài trước, em chờ một chút rồi hẵng ra. Đừng quay trở về nhà trọ, đi thẳng tới biệt thự. Có chuyện gì chúng ta liên hệ bằng điện thoại sau.”

Trầm Xương Mân gật gật đầu nhìn theo hắn rời đi.

24.

Trầm Xương Mân ngây người, chưa được chốc lát thì bỗng nhớ ra di động sau khi lên máy bay đã tắt máy, bèn lấy ra khởi động lại. SMS của Kim Tại Trung ngay lập tức hiện ra, chỉ có một từ Tiếng Anh đơn giản –【safe】.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, kéo vali đi ra ngoài. Đám phóng viên kia vẫn thủ bên ngoài cửa, nôn nóng quanh quẩn một chỗ. Trầm Xương Mân hơi chột dạ bước nhanh qua, trong lòng nảy lên cảm xúc tội lỗi giống yêu đương vụng trộm.

Không có ai cản trở cậu, Trầm Xương Mân trong lòng lặng lẽ giơ chữ V. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao, tựa như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ả, một vòng sóng đẩy một vòng sóng ra ngoài.

Trầm Xương Mân dừng bước chân, quay đầu lại, chỉ nghe thấy một nữ phóng viên giọng đặc biệt lớn chất vấn một nam phóng viên giữa đám đông xung quanh, “Max thật sự đã rời đi bằng cửa VIP? !”

Nam phóng viên miệng không ngừng đóng mở, còn dùng hai tay phối hợp giải thích.

Trầm Xương Mân không biết vị Max bọn họ đang nói đến là ai nên không có hứng thú nghe, kéo vali rời đi.

25

Ra sân bay vẫy một chiếc TAXI đọc địa chỉ biệt thự Kim gia, cậu lấy điện thoại di động ra gọi cho Kim Tại Trung, nói cho hắn biết đã thoát thân thành công, đám người ở sân bay vốn đang chờ một người nước ngoài tên Max.

Kim Tại Trung nghe xong ngừng hai giây, truy vấn cậu, em vừa mới nói ai?

Trầm Xương Mân lặng đi một chút, chần chờ nói, em nghe bọn họ nói là Max a, làm sao vậy?

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Trầm Xương Mân nghi hoặc đưa di động lên trước mắt nhìn nhìn, chưa có ngắt máy, vì thế lại đặt lên tai, sau một chút tạp âm rốt cuộc nghe thấy Kim Tại Trung nói, anh ngồi trên xe tín hiệu không tốt, trở về rồi hãy nói.

Trầm Xương Mân ừ một tiếng sau đó cúp điện thoại. Bác tài xế Taxi bỗng nhiên mở miệng nói, “Nguyên lai bây giờ còn có thanh niên trẻ không biết Max a.”

Trầm Xương Mân khó hiểu nhìn bác tài xế qua kính chiếu hậu, chờ bác nói tiếp.

Bác tài xế cười cười nói, “Ban đầu tôi cũng không biết cậu ta, nhưng Tin tức gần đây rất ca ngợi cậu ta. Là một nhà thiết kế Hoa kiều, ngày trước hình như trên trường thế giới cũng có chút tiếng tăm, sau xảy ra chút chuyện bặt vô âm tín hai năm, gần đây lại tái xuất. Tác phẩm mới nhất của cậu ta vẫn đang được trình diễn trong Tuần lễ thời trang Paris. Mấy hôm nay đều đưa tin cậu ta muốn về nước để phát triển thương hiệu riêng của mình.”

“Nguyên lai là như vậy.” Trầm Xương Mân mỉm cười.

Bác tài xế nhìn cậu một cái rồi nói, “Tôi còn tưởng rằng thanh niên trẻ tuổi các cậu hẳn là phải biết cậu ta, dù sao cũng là bạn cùng trang lứa.”

Trầm Xương Mân lại mỉm cười nói câu “Thế ạ?” đáp lại.

Bác tài xế rõ ràng là một người thích nói chuyện phiếm, hơn nữa thấy Trầm Xương Mân là người rất biết lắng nghe, vì thế bắt đầu blablabla cả quãng đường.

Đến lúc xuống xe Trầm Xương Mân đã hiểu thấu đáo cuộc đời của anh chàng tên Max còn chưa biết mặt ấy. Nghe nói cha anh ta là một vị tướng lãnh cấp cao của Bộ quốc phòng, mẹ là hậu nhân thần bí của một danh môn, đã sống ly thân một thời gian dài với cha anh ta.

Cuối cùng bác tài xế còn ân cần giúp Xương Mân lấy hành lý từ trong cốp xe ra, sau đó đứng trước mặt cậu sờ sờ ót lên tiếng, khụ nói thật, lúc cậu vừa mới lên xe, tôi già cả mắt kém nhìn qua còn nghĩ cậu có điểm giống với Max trên TV.

Trầm Xương Mân giật mình, lại bắt đầu cười, không nghĩ ngợi nhiều về lời nói của bác lái xe, chỉ cảm ơn bác, sau khi tiếp nhận hành lý thì xoay lưng chạy lấy người.

26.

Biệt thự Kim gia ngày hôm nay canh phòng đặc biệt nghiêm ngặt.

Từ cổng đến hoa viên tới nhà chính, xung quanh đều bố trí bảo vệ. Cũng may Kim Tại Trung trước đó đã phân phó, Trầm Xương Mân vừa tới cổng đã có người tới giúp cậu xách hành lý, sau đó dẫn đường ở phía trước.

Thời điểm đẩy cửa bước vào thì Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên đều đang ở đây. Tiểu Mân Mân ngồi bên cạnh trên mặt thảm chơi xếp hình, vừa nhìn thấy Xương Mân tiến vào bèn bỏ qua đồ chơi xếp hình, nhào đến ôm chân cậu cọ tới cọ lui, nũng nịu gọi một tiếng ca ca.

Thẩm Xương Mân vuốt vuối mái tóc mềm mại của bé, vừa ôm lấy bé đi về phía sofa vừa chào hỏi Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên.

Kim Tuấn Tú ngồi trên sofa híp mắt nhìn cậu, chậm rì rì hỏi, “BABY, quà của tôi đâu.”

Tiểu Mân Mân nghe thấy quà, phút chốc trong lồng ngực cậu xoay người lại, đôi mắt tròn xoe lưu chuyển, túm lấy áo trước ngực Trầm Xương Mân không tha, ngọt ngào cười, “Ca ca còn có em, quà của em đâu!”

Trầm Xương Mân thật sự ngượng ngùng nói căn bản không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trả lời qua loa lấy lệ, “….Quà ở chỗ Kim Tại Trung…. — anh ấy đâu rồi?”

Phác Hữu Thiên chỉ chỉ phòng trên lầu, “Vừa về tới nơi đã lên đó rồi, nói là muốn tắm rửa một cái.”

Trầm Xương Mân nga một tiếng ôm tiểu Mân Mân ngồi xuống sofa. Kim Tuấn Tú nghiêng người qua hỏi cậu, “Hôm nay ở sân bay rốt cuộc làm sao vậy?”

Vậy nên Thẩm Xương Mân đem chuyện ở sân bay kể lại giản lược cho hắn một lần, sau đó quay sang Phác Hữu Thiên, hỏi hắn chuyện Paparazzi sao rồi.

Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú liếc nhau một cái, nhìn Trầm Xương Mân nói, “Tôi tra ra là phóng viên của tòa soạn nào rồi. Nhưng theo giám đốc tòa soạn nói, trong thủ hạ của hắn có người theo tới Tahiti để chụp ảnh — bất quá trước khi tay săn ảnh đó đem được ảnh chụp về thì cameras và laptop đều bị trộm đi mất rồi.”

Trầm Xương Mân cả kinh, “Sao có thể thế được? !”

Kim Tuấn Tú khoát tay lên vai Phác Hữu Thiên thay hắn bổ sung, “Chuyện này tôi cũng ra mặt nha. Tôi chỉ nói vài câu là tên giám đốc của tòa soạn đó mất ghế ngồi — tôi nghĩ hắn không có gan nói dối.”

Phác Hữu Thiên gật gật đầu, an ủi Thẩm Xương Mân, “Đừng lo lắng, bị mất trộm ở nước ngoài chắc không sao. Nhất định là vì tay săn ảnh đó nhân phẩm quá kém. Khụ khụ. Như vậy cũng tốt, trái lại chúng ta bớt được rất nhiều việc.”

Trầm Xương Mân ưm một tiếng cong khóe miệng cười. Tiểu Mân Mân không thích cuộc trò chuyện nhàm nhán của người lớn, từ đùi cậu lăn lông lốc bò xuống, ngồi trên thảm tiếp tục chơi xếp hình.

Ba người lại hàn huyên một lát, Kim Tuấn Tú bỗng nhiên phát Phác Hữu Thiên một cái nói, Phác Hữu Thiên mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm đi. Trầm Xương Mân cười to. Phác Hữu Thiên tựa hồ có chuyện gì thật, nhìn đồng hồ đứng dậy cáo từ.

27.

Sau khi Phác Hữu Thiên đi được một lúc, Kim Tuấn Tú tuyên bố phải đi bán mạng cho nữ vương, đã trở về văn phòng xử lý công vụ. Chỉ còn lại một mình Trầm Xương Mân bồi Tiểu Mân Mân chơi đồ chơi xếp hình, Tiểu Mân Mân chơi một lát thì buồn ngủ, người giúp việc bế bé đi ngủ trưa.

Trầm Xương Mân cẩn thận cất gọn đồ chơi xếp hình, chiếu theo lời Kim Tuấn Tú “Trên tầng, phòng Tại Trung là gian phòng thứ hai ở phía bên tay phải” đi lên lầu tìm hắn.

Gian phòng thứ hai đang mở cửa, Trầm Xương Mân gõ gõ ở ngoài, nghe thấy hắn nói “Mời vào” mới bước vào. Đây là lần đầu tiên Trầm Xương Mân lên tầng hai biệt thự, phòng của Kim Tại Trung cũng giống như toàn thể biệt thự, đều trang trí theo phong cách Châu Âu. Đầu phòng ngủ cư nhiên còn có một cách cửa dẫn tới phòng riêng.

Kim Tại Trung đang ở trong phòng kế bên đó. Thẩm Xương Mân đi vào mới phát hiện nguyên lai cái phòng riêng kia là phòng sách. Đối diện với cửa là một màn hình siêu lớn, hai bên là hai giá sách chạm đất. Mà Kim Tại Trung đang ngồi trên ghế sofa màu đỏ đối diện màn hình lớn, trên màn hình tựa hồ đang chiếu bộ phim điện ảnh của hắn mấy năm trước.

Trầm Xương Mân đi đến phía sau hắn mới phát hiện hắn hóa ra không phải xem phim — hắn đang ôm notebook lên mạng.

Kim Tại Trung nhận thấy cậu đến gần, một bàn tay với ra phía sau chế trụ cổ tay Trầm Xương Mân, kéo cậu xuống bên cạnh, lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu.

Trầm Xương Mân cũng chăm chú y hệt nhìn hắn, phát hiện trong đôi mắt lấp lánh ngập tràn màu sắc không thể che hết ý cười.

Kim Tại Trung chầm chậm cười rộ lên, quay laptop lại cho Trầm Xương Mân xem.

Trầm Xương Mân sửng sốt, cúi người xuống nhìn, lại là khung đối thoại của đám hủ hoa. Có một câu nhìn thấy rõ rành rành  –【 Khảo Tiên Giáo 】Đã bị các cô phát hiện ra mất rồi, kỳ thật tôi chính mà Manager của Kim Tại Trung, Phác Hữu Thiên.

, , ,

  1. #1 by YEMIE on May 30, 2012 - 6:56 pm

    Ư, đọc trên máy tính vẫn bỏ sót vài lỗi chính tả, ss Mỳ sửa hộ em ở chươn 26, đoạn Kim Tại Trung ngồi trên sofa híp mắt nhìn cậu. . .là Kim Tuấn Tú a. Còn mấy lỗi lúc nào em ol máy tính báo ss sau T^T

    • #2 by YEMIE on May 31, 2012 - 6:22 am

      “Thẩm Xương Mân trước 囧, sau hắc tuyến, trầm mặc nói đồ lưu manh.”
      “Thẩm Xương Mân đi vào mới phát hiện nguyên lai cái phòng riêng kia là phòng sách”
      “Phác Hữu Thiên gật gật đầu, an ủi Thẩm Xương Mân”
      “Thẩm Xương Mân vuốt vuối mái tóc mềm mại của bé, vừa ôm lấy bé đi về phía sofa vừa chào hỏi Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên.”
      ~> Trầm Xương Mân ạ.

      “Đám phóng viên kia vẫn thủ bên ngoài, cửa nôn nóng quanh quẩn một chỗ.” ~> …ngoài cửa, nôn nóng (dấu…phẩy sai vị trí)

      “Kim Tại Trung ngồi trên sofa híp mắt nhìn cậu, chậm rì rì hỏi” ~> à, em nói ở trên, là “Kim Tuấn Tú”.

      Với cả về xưng hô giữa Tại Trung với Hữu Thiên, em không nhớ là gì nên cứ để bừa là tôi – cậu, hum trước đọc lại mới phát hiện Tại Trung xưng “tôi” gọi “anh”.

      (sr ss Mỳ, em phiền ss rồi, cũng chẳng biết còn lỗi nào nữa không :P)

  2. #3 by Rose on May 31, 2012 - 8:44 am

    hức, sao mà em cảm thấy nhân vật Max và Tại Trung có quan hệ với nhau nhỉ? như là… người yêu cũ chẳng hạn?

    • #4 by arendroland on May 31, 2012 - 9:50 am

      ss cũng cầu mong như thế, tình tay ba, thật gay cấn !! *ngồi mơ màng*

  3. #5 by haneulkim on June 7, 2012 - 12:41 am

    mong đợi cả truyện này lẫn Nam nhân bị giam cầm. mình là mình khoái những cái ngược tâm thế. sau hồi đau thương HE sẽ càng động lòng người ^^
    các bạn sớm update nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: