[Danmei] Hóa thân – Chương 21


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Editer: Ju.

 

Chương 21

 

“Chúng ta chỉ lái xe đuổi theo hắn đùa giỡn hắn chơi, cũng không định thật sự đâm chết hắn a…… Nhưng hắn như thế nào đột nhiên lại xoay người lao vào đầu xe chạy tới, chết mất rồi….. Hắn điên rồi sao?” Học trưởng a Chí cổ họng run rẩy thì thào nói, hai mắt hoảng sợ nhìn thi thể thiếu niên áo trắng trên mặt đất dần dần lạnh như băng. “Làm sao bây giờ…… Hiện tại hắn đã chết……”

 

Trong ngực Tại Trung vì sợ hãi mà điên cuồng chạy trốn, vì vậy hắn không khỏi nắm chặt vạt áo trước ngực, muốn hung hăng áp đảo loại cảm xúc này. Một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng mở lớn, Tại Trung nhìn thiếu niên áo trắng đã chết trên gương mặt thanh tú bị dính máu loãng, trong đầu suy nghĩ như máy móc rỉ sắt, mỗi một lần chuyển động đều vang lên tiếng ‘chi dát’ vô nghĩa.

 

Chính là dù vậy, hắn vẫn bắt buộc bản thân tự hỏi, tự hỏi chuyện trước mắt rốt cuộc là thật hay giả.

 

Trước mắt ta xuất hiện tất cả những thứ này, rốt cuộc là sự thật….. Hay là ảo giác…..

 

“Tại Trung, chúng ta nhanh chóng xử lý thi thể! Chuyện này tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện!” Cả người bị nước mưa xối học trưởng a Chí lúc này đã đứng dậy, quay đầu lại kiên quyết nói với Tại Trung.

 

“……” Môi Tại Trung banh thành đường thẳng cứng đờ, giương mắt nhìn chằm chằm học trưởng a Chí thật lâu, ngây người.

 

“Chúng ta đem thi thể buộc vào tảng đá ném xuống biển gần đây, mau! Tại Trung! Mau!” Học trưởng a Chí nói xong chạy đến trước mặt thi thể, đưa tay túm lấy cánh tay nhỏ gầy của thiếu niên, định đem hắn ôm đến thùng xe phía sau.

 

“Không……” Tại Trung im lặng nhìn a Chí thật lâu, bỗng nhiên mấp máy môi lẩm bẩm nói. “Anh đã sớm chết……”

 

“Cái gì? Tại Trung cậu nói cái gì?!” Học trưởng a Chí gian nan túm thi thể, kinh ngạc hỏi.

 

“Anh đã sớm chết……” Tại Trung im lặng nói, “Học trưởng a Chí, ba năm trước anh bị bệnh bạch cầu đã chết…… Rõ ràng tôi đã tham gia lễ tang của anh !”

 

Buổi chiều muộn hôm đó nhận được thông báo anh bệnh qua đời, tôi đến linh đường của anh gác đêm. Lúc ấy mẹ anh khóc không thành tiếng, tôi còn đi an ủi bà…..

 

“Tại Trung cậu nói cái điên khùng gì vậy?” A Chí cao giọng cả giận nói.

 

“Đúng , cho nên, đây đều là ảo giác…..” Tại Trung vươn hai tay nắm tóc mình, cơ thể lảo đảo lui về phía sau vài bước. “Hiện tại tất cả những thứ tôi đang nhìn thấy, tất cả đều là tình cảnh bảy năm trước….. Thời gian không có khả năng đảo ngược, cho nên những thứ này đều là giả…… Đều là ảo giác! Đều là ảo giác!”

 

Trước mắt thi thể thiếu niên đã chết….. Trận mưa đêm khiến ánh đèn nê-ôn thêm hư ảo…. Ánh mắt học trưởng a Chí hoảng sợ…..

 

Tất cả, đều là ảo giác!

 

“Tôi bị thôi miên…… Tôi bị Trầm Xương Mân thôi miên ……” Tại Trung tựa người lên cửa xe phía sau lưng, thân thể ngồi phịch tại chỗ, đôi mắt mở to bối rối nhìn mọi nơi xung quanh. “Đây đều là giả…… Tôi phải mong chóng tỉnh táo lại…… Tôi muốn thanh tỉnh……”

 

“Tại Trung, cậu điên rồi sao? Chúng ta phải nhanh chóng xử lý thi thể a! Chúng ta giết người a!” Học trưởng a Chí vọt tới trước mặt hắn, dùng sức lắc lắc bả vai Tại Trung.

 

“Không! Không!” Tại Trung hắt cánh tay hắn ra, từ yết hầu phát ra một tiếng hét. “Chúng ta không phải giết người!! Đây là ngoài ý muốn!! Chúng ta không có cố ý giết người, là hắn tự lao đến đầu xe của chúng ta !!”

 

“Nhưng dù sao nó cũng đã chết…… Cả đời cậu đều bị lương tâm khiển trách, cậu trốn không thoát đâu!” Biểu tình của học trưởng a Chí vốn đang hoảng sợ lo lắng đột nhiên trở nên lãnh khốc mà lại âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm bức bách về phía Tại Trung mặt đã trắng bệch, thanh âm đè thấp cười lạnh nói.

 

“Tôi sẽ tới cảnh cục giải thích tất cả….. Bảy năm trước tôi đã phạm sai lầm, cho nên bảy năm qua không có một ngày tôi chân chính vui vẻ…… Sau này tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa , tôi sẽ đi tự thú .” Tại Trung lảo đảo chuệnh choạng vịn cửa xe đứng lên, cúi đầu nói.

 

Bảy năm qua vẫn dây dưa trong cơn ác mộng đó, từ sâu trong lương tâm tôi vẫn luôn tự khiển trách, thậm chí bởi vậy mà sinh ra chứng rối loạn tình dục ám ảnh cưỡng chế giao hợp, có thể khi tôi thành thật tất cả sẽ biến mất? Chỉ cần có thể như vậy, dù cho thậm chí bản thân phải thân bại danh liệt, mất đi tiền đồ vốn bằng phẳng sáng lạn, tôi cũng cam tâm tình nguyện ……

 

Làm chuyện sai trái, nhất định phải chấp nhận hậu quả trừng phạt. Đây là thiên lý tất yêu, cũng là quy luật đạo đức công bằng nhất.

 

“Tất cả ảo giác…… Đều biến mất đi……” Tại Trung nhắm chặt hai mắt, tay phải che trán, mệt mỏi nói. “Biến mất đi……”

 

Bốn phía rơi vào sự tĩnh lặng, bên tai trừ bỏ tiếng mưa rơi tí tách cũng không nghe thấy âm thanh nào khác. Bỗng nhiên tiếng chuông di động ngắn ngủi cắt qua không khí tĩnh lặng khiến người ta hít thở không thông, tim Tại Trung run mạnh, run run tiếp điện thoại, từ bên kia ống nghe truyền đến thanh âm lo lắng bối rối của Kim Tuấn Tú: “Uy?! Tại Trung ca sao?!”

 

“Là tôi.” Tại Trung tận lực bình ổn tâm trạng, gian nan mở hai mắt đáp lại.

 

“Tại Trung ca, vụ án có phát hiện lớn – vừa rồi chúng em chạy tới nhà thúc thúc, thúc thúc vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, vì vậy bọn em đưa ông tới cảnh cục. Sau khi thúc thúc tỉnh lại, lúc bọn em thẩm vấn ông, ông đã nói ra sự thật năm đó.” Ngữ tốc Tuấn Tú vội vàng kể lại. Nhưng Tuấn Tú vừa mới nói được đến đây, Tại Trung trong đầu cả kinh, hỏi: “Các cậu đã thẩm vấn ba ba tôi ?”

 

“Đúng vậy, xin lỗi Tại Trung ca, bọn em cũng chỉ làm theo luật.” Tuấn Tú trầm giọng nói, “Thực ra mấy ngày này gạt anh, bọn em âm thầm thu thập một số bằng chứng quan trọng của huyết án Bạch gia năm đó, còn lấy được lời khai chính xác của thẩm phán năm đó, ông ta thừa nhận bản thân mười năm trước thẩm tra xử lí huyết án Bạch gia có nhận hối lộ. Hiện giờ muốn thúc thúc nhận tội, bằng chứng cũng đã như núi .”

 

“Tại Trung ca, thúc thúc đã thành thực thú nhận chuyện năm đó. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người chính là, thúc thúc nói năm đó giết chết Bạch Đông Tuấn , kỳ thật là con của Bạch Đông Tuấn , Bạch An Đàm – cũng chính là Trầm Xương Mân hiện giờ.”

 

Mười năm trước, cha Kim Tại Trung Kim Nhân Tỉnh đã bí mật mưu sát một nhà Bạch Đông Tuấn, ông không cần tốn nhiều công sức đã giết được mẹ Xương Mân, sau đó xảy ra tranh chấp kịch liệt với Bạch Đông Tuấn. Hai người đang trong quá trình tranh chấp, khẩu súng lục màu đen SOCOM của Kim Nhân Tỉnh vô ý rơi xuống đất. Súng lục được Xương Mân còn nhỏ vẫn cuộn mình trong góc nhặt lên, sau đó, tình huống ngoài dự kiến của mọi người đã xảy ra – Xương Mân dùng khẩu súng này nhắm ngay đầu cha mình, dùng sức kéo cò súng.

 

Kim Nhân Tỉnh không ngờ Xương Mân sẽ làm như vậy, vì vậy ông trơ mắt nhìn Bạch Đông Tuấn đầu trúng đạn ngã xuống vũng máu, vài phút sau thì chết.

 

Một lúc lâu sau Kim Nhân Tỉnh mới hồi thần đoạt lấy khẩu súng lục trong tay Xương Mân, nhưng đang định giết Xương Mân diệt khẩu, Xương Mân đã liều mạng đào thoát.

 

Trầm Xương Mân tự tay giết chết chính cha mình, nhưng bởi vì vụ án phát sinh khi đó mới gần tám tuổi, mặc dù là bắt về quy án cũng không có hình phạt. Đồng thời bởi vì trước đó Kim Nhân Tỉnh đã giết chết vợ Bạch Đông Tấn, cho nên mặc dù trong quá trình giết người xuất hiện một tình huống kinh người như vậy, nhưng ông vẫn dựa theo kế hoạch cũ hành động, không thể bởi vậy mà rối loạn kế hoạch.

 

Huyết án mười năm trước, hung thủ thực sự giết chết vợ chồng Bạch gia, Trầm Xương Mân cũng là một trong số đó.

 

Y, mới là người tự tay giết chết Bạch Đông Tuấn.

 

 

 

 

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on September 28, 2012 - 3:21 pm

    So bất ngờ lun, thì ra Mân ca là hung thủ a~~~, vậy mà Mân ca làm hại bao nhiu ng` a~~~. Siêu khó hỉu lun, còn kéo Tại ca vào làm gì nhỉ? Chưa đi đến cuối, chưa biết rõ đầu đuôi alm2 taz bứt rứt wa’ nàng ạ. Lại thêm tình cảm của hai ng` ko đi đc đến đâu nữa. Hic….nhìu cái sad wa’ đi mất!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: