[Danmei] Hóa thân – Chương 20


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Editer: Ju.

Chương 20

“Ba, Trầm Xương Mân cậu ta nói với ba cái gì?”

Tại Trung đứng ở hiên cửa ngẩn người nhìn ba ba thật lâu, thanh âm run rẩy hỏi.

Ba ba phát hiện cảm xúc của hắn dị thường, vì vậy cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy? Trầm Xương Mân người này có vấn đề gì sao?”

Tại Trung có chút luống cuống cúi đầu, dưới đáy lòng lặp lại tự nhủ bản thân vào lúc này tuyệt đối không thể để ba ba biết chân tướng. Vì vậy hắn miễn cưỡng cười lắc đầu, nói: “Không có gì, con chỉ có chút tò mò cậu ta sao lại tìm đến nhà chúng ta. Tiểu tử này thật đúng là….. Thật là có tâm a.”

“Trầm Xương Mân cũng không nói chuyện với ba lâu, chỉ đơn giản tâm sự vài câu. Cậu ta nói mình với con là bạn bè, vừa mới đến thành phố này không lâu, vẫn nhận được sự quan tâm của con, cho nên hôm nay đến hỏi thăm sức khỏe ba.” Ba ba nói. “Cậu ta còn mang đến một ít hoa quả, ba để trong tủ lạnh, định chờ con về cùng nhau ăn. Kết quả, con xem trí nhớ của ba ngày càng kém, đêm nay lại quên lấy ra ăn.”

Nói tới đây ba ba đi tới trước tủ lạnh, mở từ phía sau cánh cửa tủ lấy ra một khẩu súng lục màu đen, nâng lên trước mặt Tại Trung sắc mặt trắng bệch đứng đối diện mỉm cười nói: “Con xem, quả táo này màu sắc thực bắt mắt a, ngửi mùi lên hương vị không tồi. Con mang về nhà ăn đi.”

Tại Trung mồ hôi lạnh từ thái dương ròng ròng chảy xuống, hai mắt lẳng lặng xem xét khẩu súng lục màu đen thật lâu, hắn tận lực trấn tĩnh tiếp nhận lấy nó. Khẩu súng lục cẩn thận dắt bên hông, hắn cười với ba ba nói: “Vậy, ba con không khách khí a, con mang quả này đi ăn.” Lập tức hắn nhìn về hướng tủ lạnh, nói: “Ba, còn có hoa quả gì không a? Con mang đi đi, con gần đây dinh dưỡng không cân đối, bác sĩ đề nghị con ăn nhiều hoa quả một chút bổ sung vitamin.”

Trầm Xương Mân…… Cậu thực sự muốn mạng ba ba tôi sao…..

“A, sớm đã nói con không cần liều mạng vì công việc, thân thể đều bị phá hỏng. Trong tủ lạnh còn mấy quả cam và mấy thứ linh tinh, con mang hết đi đi.” Ba ba nghe thấy lời hắn nói nhanh chóng đến trước tủ lạnh, từ bên trong lại lấy ra một mảnh xương bánh chè của người vết máu loang lổ, đưa tới trước mặt Tại Trung.

“Ăn cam bổ sung vitamin C , nhớ kỹ mỗi ngày đều phải ăn hai quả nha.” Ba ba đem xương bánh chè giao cho Tại Trung, còn nghiêm túc dặn dò hắn.

“Được, con sẽ.” Nắm trong tay mảnh xương bánh chè bên trên đã khô máu, Tại Trung cảm giác đầu váng mắt hoa, lòng bàn chân như giẫm lên bông, đứng cũng không đứng được. Mơ hồ khôi phục đầu óc bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu khô khốc cười với ba ba: “Ba, nghỉ ngơi thật tốt, con muốn về nhà.”

“Ân, được. Ngày mai con rảnh lại đến a.” Ba ba gật đầu nói.

“Ngày mai gặp.” Tại Trung cảm thấy hốc mắt có chút ẩm ướt, không dám nhìn ánh mắt ba ba. Một loại cảm giác khiến người ta tuyệt vọng, nỗi sợ hãi to lớn hung hăng chiếm đoạt trái tim hắn, cho đến khi hắn thở không nổi.

Ba ba….. Con nên làm thế nào để cứu người……

Ai nói cho tôi biết, tôi nên làm cái gì bây giờ…..

Thong thả mà gian nan xoay người lại, Tại Trung hướng ra cửa đi hai bước, rồi dừng lại. Từ từ nhắm hai mắt lại, dưới đáy lòng hạ quyết tâm, hắn đột nhiên quay lại giáng một quyền thật mạng nện lên cổ ba ba. Ba ba thình lình bị một kích thật mạnh, nhất thời nghiêng ngả ngã quỵ ở hiên cửa lạnh như băng, hôn mê.

Tại Trung thấy ba ba té xỉu trên mặt đất, nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Kim Tuấn Tú.

“Uy, Tuấn Tú sao. Cậu nhanh nhanh dẫn người đến nhà của ba ba tôi, ba tôi té xỉu. Cậu cần phải bảo vệ an toàn của ba tôi!” Điện thoại vừa thông, Tại Trung lo lắng nói.

“A? Té xỉu ? Thúc thúc sinh bệnh sao?” Đang vùi đầu tăng ca trong văn phòng Tuấn Tú nghe lời nói của Tại Trung có chút mơ hồ, hỏi.

“Không phải, là bị tôi đánh xỉu…… Ba ba tôi, ông bị Trầm Xương Mân thôi miên.” Khi Tại Trung nói ra những lời này, đáy lòng đã được bình ổn khủng hoảng trong nháy mắt bành trướng, một lần nữa bế tắc trong tâm trí hắn. “Tôi không còn biện pháp khác, tôi sợ ba ba bất cứ lúc nào sẽ tự sát…… Cho nên tôi chỉ có thể đánh ông ngất xỉu. Hiện tại tôi phải đi tìm Trầm Xương Mân, buộc cậu ta giải trừ thôi miên với ba ba tôi…… Tóm lại cậu nhanh chóng dẫn người đến nhà ba tôi, đem ba tôi tới bệnh viện cũng được, cảnh cục cũng tốt, ngàn vạn lần đừng cho ông vì bị thôi miên mà tự sát là được !” Nói ra những lời này, hai hàng lông mày Tại Trung nhíu chặt lại, vươn tay run rẩy nắm chặt lấy tay trái ba ba đã không còn phản ứng.

Ba ba….. Người ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may……

Con sẽ giải trừ thôi miên cho người …… Con nhất định sẽ …..

“Ân, Tại Trung ca anh yên tâm đi.” Lúc này Tuấn Tú đã bình ổn lại suy nghĩ nhanh chóng tập trung, nắm điện thoại trả lời thật sự chắc chắn. “10 phút nữa em nhất định sẽ mang huynh đệ tới nhà thúc thúc! Nhất định sẽ bảo vệ thúc thúc thật tốt !”

“Tốt lắm, hiện tại tôi sẽ đi trước, cậu dù sao cũng có chìa khóa nhà ba ba tôi…… Tôi phải lập tức đi tìm Trầm Xương Mân. Ba ba phải giao cho cậu, Tuấn Tú.” Giọng Tại Trung đã có chút nghẹn ngào, “Mặt khác, trên tay tôi còn có vật chứng quan trọng Trầm Xương Mân lưu lại – một mảnh xương bánh chè của người, tôi đặt trên hiên cửa. Lát nữa cậu tới nhờ mang về cảnh cục xét nghiệm, tra ra rốt cuộc là xương của ai. Bên trong nhất định là có ẩn tình rất lớn.”

Dặn dò xong, Tại Trung liền nghiêng ngả lảo đảo lao ra khỏi cửa tìm kiếm Trầm Xương Mân.

Lúc này đã là 10 giờ đêm, Tại Trung chạy ra ngã tư đường ngăn một chiếc xe taxi ngồi lên, kêu lái xe hỏa tốc chạy tới đường Thập Nguyệt Sơ Cửu, chỗ ở của Trầm Xương Mân.

Bóng đêm thâm trầm, mưa lạnh róc rách. Tại Trung từ cửa kính xe ngẩng đầu nhìn mưa phùn mênh mông ngoài cửa sổ, trong đầu đột nhiên nghĩ: Mười năm trước, huyết án Bạch gia ngày đó là vào buổi tối, cũng mưa đêm giống như thế này. Lúc ấy mình cùng nhóm bạn đóng quân dã ngoại ở bờ biển lại gặp thời tiết mưa dầm như vậy, trong lòng buồn chán. Sáng sớm ngày hôm sau mình dậy sớm, trời đã tạnh mưa, nên một mình đi ra bờ biển xem mặt trời mọc. Chưa từng nghĩ lại phát hiện một cậu bé nhảy xuống biển liều mạng giãy dụa không thôi.

Đứa bé kia….. Chính là Bạch gia di tử lúc đó chạy ra khỏi hiện trường gây án…… Cũng chính là Trầm Xương Mân hiện tại.

Trầm Xương Mân…… Huyết án phát sinh đêm mưa đó, nhất định là để lại trong lòng cậu dấu vết không thể xóa nhòa. Cho nên, cậu mới lựa chọn một đêm mưa mười năm sau, bắt đầu giết chết Lâm Mục, chính thức triển khai sự trả thù của cậu đối với hung thủ.

Lúc ấy người trực tiếp thực thi huyết án, chính là ba ba của tôi….. Hiện tại, rốt cục đến phiên cậu tiến hành báo thù cuối cùng với ba ba tôi sao?

Nếu ba ba thực sự có tội, tôi sẽ tự tay đưa ông vào luật pháp, sử dụng hình phạt trừng phạt hành vi phạm tội của ông. Tôi tình nguyện như thế, cũng quyết không cho phép ba ba chết trong tay cậu……

Ngoài cửa sổ đèn nê-ôn đầy màu sắc trong mưa có vẻ mơ hồ, suy nghĩ của Tại Trung trôi nổi trong đêm mưa lạnh như băng, một loại cảm giác vô lực khó có thể hình dung trào lên trong lòng hắn, khiến hắn nắm chặt tay phải đặt trước miệng mình, muốn khóc rồi lại khóc không được.

Vì sao….. Vì sao kẻ giết người lại là ba ba tôi……

Vì sao nhất định kẻ bị Trầm Xương Mân trừng phạt, lại là ba ba tôi…..

Tôi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ…… Nên làm cái gì bây giờ?

Chiếc xe taxi vốn đang chạy ổn định đột nhiên “Ca!!” một tiếng dừng lại, Tại Trung ngồi sau xe không hề phòng bị cơ thế bị va mạnh về phía trước, trán đập vào kính thủy tinh phía trước. Hắn nhất thời nhãn mạo kim tinh*, đau nhức không ngừng.

*Nhãn mạo kim tinh: nghĩa đen ‘sao bay đầy trời’, chỉ chứng chóng mặt choáng váng.

Gian nan mở cửa xe tập tễnh đi xuống taxi, Tại Trung xoa đầu nheo mắt nhìn về mặt đường phía trước, lại kinh ngạc phát hiện trên mặt đất ướt nhẹp nước mưa có một thi thể thiếu niên mười năm mười sáu tuổi. Thiếu niên có mái tóc đen dài, trên người mặt áo sơmi trắng quần đen, lúc này đã chết trong vũng máu.

“Tại Trung!” Phía sau bỗng có người dùng giọng điệu thất kinh kêu hắn một tiếng, thanh âm này sao lại quen thuộc đến vậy, khiến tim Tại Trung cả kinh, lập tức xoay đầu nhìn lại.

Trong bóng đêm, 7 năm trước là học trưởng A Chí của đội bóng rổ của trường trung học thần tình bối rối chạy đến trước mặt Tại Trung, trừng lớn mắt gắt gao nhìn thi thể trên mặt đất kia, thì thào nói: “Làm sao bây giờ….. Nó đã chết….. Chúng ta đã giết nó…..”

“Vì nó là Gay, nên chúng ta chỉ định trêu chọc nó một chút….. Nhưng sao hắn cứ như vậy mà chết?”

Học trưởng A Chí vẫn là bộ dáng thiếu niên 18 tuổi năm đó, trên người mặc bộ đồng phục màu chàm của đội bóng rổ, Tại Trung đứng bên cạnh luống cuống cúi người ngồi xổm trên mặt đất.

“Lam sao bây giờ a Tại Trung…… Chúng ta đã hại chết nó……”

Tại Trung ngẩn ngơ cả kinh đứng tại chỗ, mặc kệ nước mưa tí tách từ đỉnh đầu chảy xuống. Ánh mắt ngơ ngắc nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng ngã phía trước máu chảy đầm đìa, Tại Trung môi run run, một chữ cũng không nói ra được.

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on September 26, 2012 - 3:56 pm

    Oa, tại sao lại là bi kịch như vậy chứ. Hiu hiu

    • #2 by Aki_Ralph_07 on September 28, 2012 - 3:12 pm

      Ầy, cũng bình thường thôi ;))

  2. #3 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 10:19 am

    ừa, mình vẫn thắc mắc cái quá khứ của Jaeby là sao, xem ra sắp được giải đáp rồi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: