[Danmei] Hóa thân – Chương 19


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Editer: Ju.

Chương 19

 

“Anh nghiên cứu thế nào ? Em cần phải đi ăn cơm tối .”

 

Kim Tuấn Tú không kiên nhẫn hỏi Kim Tại Trung đang cuộn thành hình cầu dưới chân mình cẩn thận nghiên cứu tư liệu vụ án.

 

“Nhanh, cậu phải cùng kiểm sát trưởng Phác hẹn hò thì nhanh đi đi, tôi tiếp tục xem.”

 

Kim Tại Trung dựa lưng vào ngăn tủ nhỏ của bàn làm việc, miệng ngậm một cây bút, cau mày nhìn một trang tư liệu.

 

Dù sao Kim Tại Trung cũng là người tạm thời bị cách chức, thân mang tội, luôn nghênh ngang trắng trợn ra vào văn phòng giám đốc khó tránh để người khác nắm được đằng đuôi, cho nên trở lại cảnh cục từ phòng cố vấn của Trầm Xương Mân, hắn thi triển võ nghệ cao cường của Ninja Nhật Bản đến vô ảnh đi vô tung lặng lẽ trà trộn vào văn phòng Tuấn Tú, sau đó ngồi dưới chân bàn làm việc, chuyên tâm nghiên cứu tư liệu mà Tuấn Tú mượn được phòng hồ sơ.

 

Lúc trả lại khẩu súng lục trộm được của Kim Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú tức giận đến mắt trợn trừng, chỉ vào Kim Tại Trung nói: “Lần sau còn dám như vậy, cẩn thận tôi trực tiếp khai trừ anh!”

 

“Tuyệt đối không có lần sau, tôi cam đoan.” Vẻ mặt Kim Tại Trung thành khẩn, “Thề với bóng đèn.”

 

“Chốc nữa cậu ăn cơm tối xong quay lại, đến tiệm cơm nhỏ đối diện mang cho tôi hai cánh bánh bao thịt bò cộng thêm một cốc Coke đá.”

 

Lúc này thấy Kim Tuấn Tú đứng dậy đến trước tấm gương lớn sửa sang lại quần áo, Tại Trung cao giọng dặn dò.

 

“Chỉ ăn một chút như vậy?” Tuấn Tú thở dài, nói. “Cả ngày hôm nay ăn cũng chưa ăn chút nào đi? Cẩn thận bị bệnh bao tử nga.”

 

“Cậu không cần quan tâm tôi như vậy, cẩn thận tôi yêu cậu a.” Kim Tại Trung lấy một cái khăn đem lau lau mũi.

 

“Đi anh đại gia ! Anh cút cho tôi xa một chút! —— còn nữa , anh nếu yêu tôi, đã sớm yêu từ tám trăm năm trước, còn kéo dài tới tận bây giờ.” Kim Tuấn Tú lầm bầm , soi gương cẩn thận sửa sang lại kiểu tóc của mình.

 

“Đúng vậy, quả thật không có cách nào yêu được cậu. Từ lúc trước khi mẹ cậu dùng cái yếm tã tôi thích nhất lót mông cho cậu, tôi liền hận cậu, hận cậu.” Ánh mắt Kim Tại Trung vẫn không rời khỏi đống tài liệu, cậu được câu không nói. “Kim Tại Trung, tôi cầu cho anh ngày mai thối miệng!” Kim Tuấn Tú hung hăng nguyền rủa qua kẽ răng.

 

“……” Kim Tại Trung không có đáp lại cậu, biểu tình chợt căng thẳng, hai mắt dán chặt vào tài liệu trong tay, nửa ngày không có hé răng.

 

Kim Tuấn Tú vừa muốn cầm lấy áo khoác mặc lên người, bỗng nhiên thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tại Trung, liền theo bản năng động tác chậm lại. Sau một lúc lâu Tuấn Tú nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Phát hiện cái gì ?”

 

“Mọi chuyện, đều bắt đầu từ mười năm trước…..” Lông mày Tại Trung nheo lại thành khe nhỏ, hít sâu một hơi sâu đó trầm giọng nói. “Bạch Đông Tuấn chết, công ty Lâm Mục thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ một lần nữa đi lên quỹ đạo, cán bộ tài vụ tỉnh Lí Minh Hàn thăng chức thành dự toán ti cục trưởng…..”

 

“Mười năm trước……” Tuấn Tú nhíu mày lặp lại, tiện đà hỏi: “Chẳng lẽ ý của anh là, việc này kỳ thật có liên hệ với việc năm đó ?”

 

“E rằng là vậy.” Tại Trung tựa vào ngăn kéo, thấp giọng nói. “Sau án mạng của Bạch gia, phần lớn tài sản không cánh mà bay,cảnh sát truy tìm rất lâu cũng đều không tra được tung tích. Số tiền này rốt cuộc là ở nơi nào ? Sao đến giờ vẫn không điều tra được? Lúc ấy Bạch gia quản gia qua loa nhận tội, hai kẻ trộm bởi vì có tiền án lại bị quản gia chỉ ra và xác nhận hành vi đồng lõa mà bị bỏ tù, chẳng lẽ trong quá trình điều tra cảnh sát không có vì cấp tốc phá án mà tra tấn bức cung? Tôi tra qua, mấy tên kẻ trộm bị quản gia coi là hợp mưu cướp của giết người, căn bản là không có quan hệ gì với Bạch gia, thậm chí lúc ấy còn có nhân chứng cung cấp bản tường trình nói trong đêm đó thấy một tên trộm ở trong câu lạc bộ đêm —— nhưng chứng cớ lúc ấy căn bản không được tòa án tiếp nhận, cỡ nào kỳ quái.”

 

“A, kẻ trộm có tiền án như vậy, cảnh sát muốn tìm bao nhiêu chẳng lẽ còn thiếu ư? Cùng hắc bang lão đại hợp tác, sau đó từ trong bang tùy tiện tìm bắt mấy tên tiểu đệ đến, buộc bọn chúng nhận tội, đối với cảnh sát mà nói không phải chuyện cực kỳ dễ dàng sao? Lúc ấy nói với bọn tiểu đệ đồng ý thì ba năm bọn họ sẽ được ra tù, nhưng ở trong ngục lại đem bọn họ giết người diệt khẩu. Nhất định là như vậy, nếu không tại sao có chuyện nghi phạm của cùng một vụ án bị bỏ tù trong một năm mà ngoài ý muốn tử vong làm người ta kinh sợ? —— Sự thật huyết án của Bạch gia, có lẽ chính là như vậy đi?” Tại Trung càng nói tâm tình càng trầm trọng, nhưng hắn không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh được. “Vụ án này rõ ràng có điểm rất đáng nghi, lại dễ dàng định tội, nhất định là có phát sinh chuyện có kẻ giả mạo cấu kết cùng người khác để tạo ra án oan này.”

 

“Hiện tại những người bị Trầm Xương Mân thao túng ý chí mà đi tìm cái chết, trên thực tế đều có liên quan đến án tử của Bạch gia năm đó đi? Đúng vậy, ngay cả hôm nay Trầm Xương Mân không có thừa nhận, nhưng đây là là sự thật đẫm máu. Mặc dù lúc ấy không ai nhận thấy quan hệ vi diệu của bọn họ, nhưng sự thất chính là những kẻ đó thông qua liên thủ tạo nên huyết án ngầm Bạch gia tài phú kếch xù, do đó là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi vượt bậc trong sự nghiệp.” Nói tới đây ánh mắt hắn đau đớn nhìn về phía trước, nói từng chữ một: “Cho nên, hiện giờ bọn họ chết, là trả giá đại giới cho hành vi năm đó của bọn họ không phải sao?”

 

“Đừng nói nữa, Tại Trung ca.” Sắc mặt Tuấn Tú trắng bệch cúi đầu, thì thào nói. “Đừng nói tiếp nữa …… Đừng quên, lúc trước người ở cảnh cục phụ trách điều tra vụ án này, chính là ba ba anh. Hiện tại anh nói như vậy, chẳng phải đang đẩy thúc thúc vào hố lửa sao……”

 

Tuấn Tú nói câu đó trái tim Kim Tại Trung bất chợt co rút thật mạnh, đầu cảm thấy đau đớn. Chỉ thấy Tại Trung co đầu gối hai tay túm lấy da đầu mình, ánh mắt nhắm thật chặt, một lúc lâu sau cũng không hé răng.

 

Ý của Kim Tuấn Tú hắn như thế nào lại không biết? Hắn sao lại không minh bạch? Ngay cả hiện tại đại khái đã đoán ra sự thật trong vụ án mạng năm đó, ngay cả những cảnh tượng trong giấc mơ Trầm Xương Mân lưu lại cho hắn đã tinh tường giải thích tình hình thực tế năm đó, nhưng, hắn vẫn không muốn thừa nhận điểm này.

 

Ba ba là người tốt, sau lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Ba ba của ta, ông là một cảnh nghiêm túc lại thật sự có tinh thần trọng nghĩa, sao lại tham gia vào hành vi giết người của tội phạm?

 

Như thế nào lại có thể….. Làm thế nào để ta đi tin tưởng chuyện đó?

 

Tình cảnh ngu xuẩn nhất đồng thời cũng là đáng thương nhất của con người, có lẽ chính là rõ ràng biết chân tướng, lại buộc chính mình không nên tin tưởng?

 

“……Đúng vậy, cậu nói đúng. Tôi đang đoán .” Một lúc lâu sau, Tại Trung nhếch khóe miệng cười khổ mà nói. “Cậu đừng để ở trong lòng, tôi chỉ đang đoán thôi. Cậu cũng biết…… Con người của tôi chính là thích suy nghĩ miên man.” Nói xong hắn từ dưới đất đứng dậy, cúi đầu sửa sang lại tư liệu chỉnh tề sau đó đặt lên trên bàn làm việc của Tuấn Tú.

 

Làm xong việc này, Tại Trung có chút vô thố nhìn sắc mặt xám trắng của Tuấn Tú, hai tay cũng không biết đặt chỗ nào. Cuối cùng hắn đút tay vào túi quần, thấp giọng nói: “Tôi về nhà trước. Hôm nay đầu óc tôi có chút loạn, trở về hảo hảo ngủ.”

 

“Đầu óc của anh quả thật có chút loạn…..” Tuấn Tú có chút thất thần nói. “Đi ngủ sớm một chút đi.”

 

Ha ha…..

 

Tuấn Tú a, thực sự đáng sợ nhất chính là…… Không phải tôi có lối suy nghĩ rất hỗn loạn, mà là có lối suy nghĩ rất rõ ràng……

 

Đi ra của văn phòng, Tại Trung dừng bước trong hành lang trống rỗng, tựa vào tường ngơ ngẩn nghĩ.

 

Buổi tối ngày hôm đó Kim Tại Trung từ cảnh cục trực tiếp ngồi xe taxi về nhà, cũng đã lâu không cùng ba ba ăn cơm tối. Ba ba ở nhà nhận được điện thoại của hắn, nói, con trở về ăn cơm a? Để ba đi làm mấy thứ con thích ăn, mở một chai rượu, nhà ta hai người cùng nhau uống một chút.

 

Tại Trung cười nói, ba ba đừng lo lắng, ăn uống đơn giản một chút là được rồi. Ba ba ở bên kia cự tuyệt, nói, như vậy sao được? Gần nhất anh số con rệp, phải cho anh đồ ăn bồi bổ thật tốt, thuận tiện ba truyền thụ cho anh sự nghiệp bình thường của tôi năm đó làm như thế nào có thể lên đến đỉnh được, anh tiếp thu kinh nghiệm của ba, khẳng định có thể thuận lợi sống qua giai đoạn khó khăn trước mắt này.

 

Đêm đó Tại Trung cùng ba ba ở trong nhà ăn vừa ăn vừa uống vừa tán gẫu, mãi cho đến hơn 9 giờ tối mới xong bàn cơm. Hai người uống đều có chút say, Tại Trung cầm chén bát thu dọn sau đó rửa sạch sẽ. Ba ba ở phòng khách xem tin tức muộn, thỉnh thoảng lại cùng Tại Trung ở phòng bếp nói chuyện phiếm.

 

Chuyện Tại Trung gọi ngưu lang, ba ba đương nhiên đã biết. Sau khi Tại Trung bị cách chức đây là lần đầu tiên cùng ba ba ăn cơm, ba ba biết trong lòng hắn có áp lực, cho nên cũng thật thấu tinh đạt lý không có hỏi tới chuyện ngưu lang.

 

Tại Trung tâm trạng nặng nề mà rửa xong bát quay trở lại phòng khách, cùng ba ba ngồi trên ghế sofa một lúc, hắn đứng lên nói là phải về nhà trọ đi ngủ.

 

“Kỳ thật sau khi mẹ con qua đời ba đã nói con không cần ở bên ngoài thuê phòng ở, nhà chúng ta ahi người ở chung cùng một chỗ không phải tốt lắm sao.” Lúc đưa Tại Trung ra cửa, ba ba nhịn không được nói đâu đâu. “Lão nhân gia sống một mình thật đáng thương , chẳng lẽ con định buộc ba đi tìm xuân thứ hai sao?”

 

“Ha hả, có lẽ rất đúng đắn nha, ba ba đẹp trai như vậy khẳng định có rất nhiều phụ nữ theo đuổi a.” Tại Trung xoay người xỏ giầu, ngẩng đầu cười nói.

 

“Ánh mắt ba ba anh cao lắm, sao có thể dễ dàng như vậy tìm được người thích hợp.” Ba ba nhướn mày, nói.

 

“…..” Nhìn chăm chú vào tóc mai xám ở thái dương ba ba, tim Tại Trung bỗng một trận chua xót, cau mày gượng ép cười.

 

Thật lâu sau, hắn vẫn nhịn không được trầm giọng hỏi: “Ba ba….. Con muốn hỏi ba một chuyện.”

 

“Ân? Con nói.” Ba ba mỉm cười nói.

 

“Ba ba, Bạch gia huyết án mười năm trước, ba khi nào rảnh có thể kể lại cho con nghe không……” Tại Trung hỏi ra những lời này, hắn phát hiện trái tim mình đập kích liệt, tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Ánh sáng nhợt nhạt ngoài hiên cửa chiếu lên nếp nhăn trên má ba ba, ba ba nghe thấy vấn đề của Tại Trung khóe miệng nháy mắt trở thành một đường thẳng, hai tròng mắt đen thâm thúy trong hốc mắt, nhìn thẳng khiến Tại Trung không thấy được một tia cảm xúc.

 

“Sao đột nhiên con lại hỏi cái này?” Một lúc lâu sau ba ba thấp giọng hỏi.

 

“Không có gì, chỉ là gần đây….. Đã xảy ra vụ án tương tự. Con muốn hỏi ba một chút về tình huống năm đó, xem có trợ giúp gì để giải quyết vấn đề hiện tại không.”

 

Tại Trung cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói.

 

“Ngày mai rảnh chúng ta nói chuyện đi, hôm nay quá muộn, tán gẫu không kịp.” Ba ba ảm đạm cười, nói. Sau đó ba ba vỗ vỗ bờ vai hắn, hòa ái nói: “Con trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ba nhìn con gần đây quầng mắt cũng đen rồi, không ngủ được sao?”

 

“Có chút, ha ha. Vậy ba con về đây, ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta lại liên lạc a.” Tại Trung biết chính mình không thể tiếp tục hỏi, vì thế liền làm bộ thoải mái mà cười đi ra ngoài cửa.

 

Mới vừa đến cạnh cửa chuẩn bị mở cửa, Tại Trung chợt nghe thấy ba ba mỉm cười nói làm suy nghĩ hắn trong nháy mắt ngưng trệ:

 

“A đúng rồi, Tại Trung. Hôm nay bạn của con là Trầm Xương Mân đến nhà chúng ta ngồi chơi một lúc, nói là đến thăm hỏi sức khỏe của ba. Đứa nhỏ này thật đúng là hiểu biết, mang theo không ít hoa quả cùng thuốc bổ, xem ra cũng tiêu pha không ít nha. Con giúp ba cám ơn nó, mời hắn đến ăn cơm hay gì đó a.”

 

———-

Cả tỷ năm rồi mới vác mặt đi post bài, bạn Ju dạo này lười quá (chắc lây từ ss Mỳ :-?)

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on September 22, 2012 - 5:07 pm

    Òa, Mân ca tìm đến tận nhà lun, lần này thì baba của Tại ca ko thoát òi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: