[Danmei] Hóa thân – Chương 18


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Editer: Ju.

Chương 18

Đường Bán Nguyệt cũng không phải được tọa trên đoạn đường phồn hoa của thành phố, bốn phía không có khu buôn bán nào, ngã tư đường nhỏ hẹp trải nhựa mặc dù là ban ngày người đi đường cũng không có nhiều. Ngày đó đi gặp Trầm Xương Mân, Kim Tại Trung mặc âu phục xám, áo sơmi trắng, trước ngực đeo cà-vạt hồng in hình Altman, vẫn một bộ dáng bất cần đời như trước. Tay phải cầm theo sandwich cùng café mua ở tiệm bánh Tinh Lộ, Kim Tại Trung dừng bước trước giao lộ giữa đường Phỉ Thúy cùng đường Bán Nguyệt, hai mắt hướng tới phòng cố vấn tâm lý của Xương Mân nhìn chăm chú thật lâu. Mấy cậu nhóc đang cầm đồ chơi chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm chạy như bay qua trước mặt Tại Trung, Tại Trung lắc mình nhường đường cho bọn nhóc. Khóe miệng mang ý cười nhìn bóng dáng mấy đứa nhóc xa dần, Tại Trung nhớ lại trước đây cũng cùng Tuấn Tú chơi bắt kẻ cướp. Khi đó Tuấn Tú là người lính bắt tên trộm là hắn, nhưng mỗi lần chơi đến cuối cùng Tuấn Tú đều không bắt được hắn, khiến cậu thở hổn hển.

 

Đưa tay xoa xoa cái mũi bị nghẹt, Tại Trung đứng im tại chỗ như đang đi vào cõi thần tiên, cúi đầu lấy điện thoại di động ra gọi cho Tuấn Tú một cuộc. Bên kia Tuấn Tú nhận điện thoại sau đó hỏi Tại Trung: “Giúp tôi tra ra một đêm trước khi Lâm Mục chết, thời tiết như thế nào.” Tuấn Tú nghe vậy sửng sốt, nói: “Anh hỏi cái này làm gì chứ?” Tại Trung nói: “Không cần quan tâm, trước nói cho tôi biết.” Tuấn Tú suy nghĩ một chút, nói: “Trời mưa. Em nhớ rất rõ, buổi tối hôm đó từ văn phòng đi ra trời bắt đầu đổ mưa, em còn phàn nàn dự báo thời tiết không chính xác.”

 

“Ân.” Tại Trung có chút đăm chiêu gật đầu, “Cảm ơn.”

 

“Anh hỏi cái này làm gì chứ?” Tuấn Tú kỳ quái hỏi.

 

“Chờ tôi trở về sẽ nói cho cậu.” Nói tới đây Tại Trung nhỏ giọng nói: “—nếu lúc tôi trở về không bị Trầm Xương Mân tẩy não.”

 

Nói tới đây hắn cười không thành tiếng, sau đó nói với Tuấn Tú: “Nga, có chuyện quên nói với cậu. Vừa rồi lúc tôi rời cảnh cục, không cẩn thận mượn súng của cậu. Chờ tôi quay về sẽ trả lại cho cậu a.” Nói xong câu đó hắn liền cúp điện thoại, bỏ di động vào trong túi áo, mặc kệ bên kia điện thoại Kim Tuấn Tú trong nháy mắt nổ phổi.

 

Đi dọc bên đường chừng 15 phút, Kim Tại Trung đi tới trước cửa phòng làm việc chỉnh trang đơn giản của Trầm Xương Mân. Đưa mắt nhìn cánh cửa màu đen khép hờ, lại ngó ngó salon tóc náo nhiệt bên cạnh, vẻ mặt Tại Trung ngưng trọng suy nghĩ một chút, sau đó mở cánh cửa sắt tiến vào.

 

Cánh cửa sắt mở ra, Tại Trung chú ý tới một ánh đèn đỏ nhỏ vụt sáng trên vách tường, thầm nghĩ đây là tín hiệu thông báo cho Trầm Xương Mân biết có người tới. Quả nhiên chỉ chốc lát Xương Mân mặc một chiếc áo sơmi trắng ngà cùng quần màu xanh tím đậm từ trong phòng trong đi ra, nhìn thấy Kim Tại Trung đứng ở cửa, y tươi cười nói: “Cảnh sát Kim, buổi trưa hảo.”

 

“Hảo.” Kim Tại Trung gật đầu, giơ bánh sandwich trong tay cùng café, nói: “Tôi mang cơm trưa đến đây cho cậu, cậu đã ăn chưa?”

 

“Ha hả, vẫn chưa.” Xương Mân cười nói, đưa tay chỉ chỉ sofa màu đen trước mắt, nói với Tại Trung: “Cảnh sát Kim không cần khách khí, mời ngồi đi.”

 

Tại Trung nhếch khóe miệng cười cười, đặt hai túi lớn trong tay lên mặt bàn làm việc của Xương Mân, đặt mông ngồi trên sofa. Thân mình chìm trong ghế sofa mềm mại, Tại Trung hai tay đặt trên đùi, xoay mặt đánh giá mọi góc trong phòng làm việc của Xương Mân.

 

“Không tồi a, cậu cũng rất có thưởng thức đấy. Màu sắc phối hợp và bố trí bên trong a, đều rất có phong cách.” Tại Trung nhìn trong chốc lát, khích lệ nói, “Hơn nữa mấy tấm gương kia trang trí rất tốt, khiến cho không gian thị giác trở lên lớn không nói, còn có hình ảnh chồng chéo lên nhau trợ giúp cậu thôi miên vị khách tới chơi – chính là tôi.”

 

Nói tới đây hắn nhìn nhìn màn hình tinh thể lỏng màu đen treo trên vách tường trước mặt. Xe ô tô chậm rãi chạy dọc theo con đường đêm vô tận, ống kính treo bên cạnh xe chiếu không thấy màu xám phía cuối con đường, cũng không thể chờ đến khi bầu trời sáng lên.

 

Tại Trung im lặng nhìn chằm chằm màn hình một lúc, một lúc sau hắn khẽ cười nói: “Cậu cảm thấy con đường nhân sinh vĩnh viễn không thấy ánh sáng? Cậu còn muốn cô độc đi bao lâu?”

 

Xương Mân đọc được những lời hắn nói, nụ cười đạm nhạt yếu ớt bên khóe miệng ban đầu bỗng chốc đình trệ, sâu trong trái tim đột nhiên bị một kích, khuấy động đầm nước đang yên tĩnh.

 

Không để Xương Mân có cơ hội nói, Tại Trung tiếp tục: “Quá đáng thương, trong đường đêm vô tận tuyệt vọng như vậy, cậu chỉ có thể một mình đi.” Nói tới đây hắn quay đầu lại dường như không có chuyện gì nhìn gương mặt thanh tú của Xương Mân, nói: “Cậu đem những hình ảnh đó lặp đi lặp lại trên màn hình, lần này tới lần khác, kỳ thật là muốn nhắc nhở chính mình đi? A, cậu cần không ngừng mà nhắc nhở chính mình, không cần cảm thấy trên thế giới này có ánh sáng tồn tại, không cần bị cảnh tượng sáng lạn bên ngoài ánh mặt trời mê hoặc. Phải nhớ kỹ quá khứ đau khổ của bản thân, nhớ kỹ con đường nhân sinh của bản thân đen tối cỡ nào. Không thể nhân từ đối với thế giới này, không thể cho người khác hy vọng. Sinh mệnh của cậu chỉ có đêm tối, bóng tối vô tận.”

 

“Là như vậy, đúng chứ?” Tại Trung thản nhiên cười, thoải mái mà lại chắc chắn.

 

Xương Mân ngồi trên ghế sau bàn làm việc, khóe miệng nhếch lên không tiếng động cười cười, không có đáp lại.

 

“Ở trong phòng có rất nhiều gương, kỳ thật là bởi vì cậu sợ cô độc.” Tại Trung nói xong câu đó đứng dậy đi tới trước bàn làm việc, cởi túi chứa sandwich cùng café, tiện tay lấy một cái sandwich đưa tới miệng cắn một miếng. Xương Mân ngẩng đầu nhìn hắn ăn ngon lành, cũng lấy một miếng sandwich bắt đầu ăn.

 

“Tuy rằng cậu vẫn đơn độc một mình, nhưng trên thực tế cậu không thích một mình một chỗ. Ở trong phòng bài trí nhiều gương, như vậy lúc nào cũng có thể sinh ra ảo giác trong phòng có rất nhiều người. Mà cũng vì tâm cậu phòng bị quá nặng, không có khả năng tiếp nhận cùng người khác sống chung một phòng trong thời gian dài, cho nên biện pháp tốt nhất cũng chỉ có bày gương, làm cho trước mắt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, như vậy mới có cảm giác an toàn, cậu nói có phải hay không?” Tại Trung cầm café uống một hớp, lông mày nhướn lên hỏi Xương Mân.

 

Xương Mân nheo khóe mắt cười, vừa ăn sandwich vừa chăm chú nhìn Tại Trung, quyết không mở miệng nói chuyện. Tại Trung cúi đầu đem nửa miếng sandwich gặm xong, bỗng nhiên nhịn không được nấc một cái, vì vậy uống một ngụm café áp xuống. Xoa yết hầu đã thông, Tại Trung nhấc chân đặt lên trên bàn, cúi đầu tiếp tục nói với Xương Mân: “Tôi biết khả năng của cậu, nếu cậu muốn thôi miên tôi, lúc nào cũng có thể làm được, Nhưng hôm nay thật đáng tiếc, tôi sẽ không cho cậu cơ hội này.” Nói xong hắn lấy khẩu súng lục của Tuấn Tú bên hông, ‘click’ một tiếng lên đạn, họng súng nhắm ngay giữa trán Trầm Xương Mân.

 

Xương Mân cười đến ôn hòa vô vị, nâng mắt bình tĩnh nhìn Tại Trung. Tại Trung thổi một hơi, sợi tóc trên trán bay lên, sau đó hắn nghiêm mặt trầm giọng hỏi Xương Mân: “Tiên sinh họ gì?”

 

Xương Mân im lặng nhìn chăm chú vào trong đôi mắt đen ngưng đọng của Tại Trung, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói: “Họ Bạch.”

 

“Nga, Bạch tiên sinh a.” Tại Trung dùng ngữ điệu khoa trương nói: “Nhìn thấy cậu thực vinh hạnh.”

 

Họng súng vẫn đặt trên trán Xương Mân không hề di chuyển, Tại Trung thản nhiên nói: “Tôi không muốn giết cậu, Bạch tiên sinh thì không cần lo lắng. Tôi chỉ cho là cậu đừng nói lời dư thừa vô nghĩa, dùng gật đầu lắc đầu đáp lại vấn đề của tôi là được rồi. Cậu hiểu chứ?”

 

Xương Mân cười cười, im lặng gật đầu.

 

“Tốt lắm, rất phối hợp.” Nói tới đây Tại Trung dừng một chút, sau đó cười nói: “Xin chào, Bạch tiên sinh, tôi là phóng viên của 《 cảnh giới chi âm 》, hôm nay muốn tiến hành bài tin tức cá nhân, phỏng vấn mấy vấn đề. Na, vấn đề thứ nhất, Bạch tiên sinh là vì muốn báo thù cho cha mẹ mới thôi miên những người khác đi? – Lâm Mục, Brency, thậm chí còn có cả vị quan chức bộ tài chính bị rơi lầu chết kia.”

 

Xương Mân nheo mắt lại, gật gật đầu.

 

“Nga, quả nhiên là dạng này. Như vậy vấn đề thứ hai, Bạch tiên sinh, kế hoạch báo thù là do cậu hoàn toàn thực hiện sao?” Tại Trung hỏi xong, Xương Mân lắc lắc đầu.

 

“Kỳ thật vấn đề này là vô nghĩa.” Tại Trung bĩu môi, tiếp tục hỏi: ”Như vậy Bạch tiên sinh, chúng ta dựa theo trình tự trước sau đến trò chuyện – cậu trước tiên thôi miên khiến Hồ Gia Lương chết, là bởi vì ông ta phát hiện bí mật của cậu, cho nên cậu thông qua thao túng ý chí mà giết ông ta, đúng không?”

 

Xương Mân im lặng cười, lại gật đầu.

 

Tại Trung lạnh lùng cười, lại hỏi: “Nếu tôi đoán không sai, những thông tin trong mơ cậu lưu lại cho tôi lúc trước có một phần là sự thật mà trước đây cậu từng trải qua. Nếu thật sự là như vậy, vậy Hồ Gia Lương sở dĩ phải chết, là bởi vì lúc trước cha mẹ cậu chính là muốn đem cậu đưa tới chỗ nghiên cứu của ông ta tiến hành nghiên cứu. Mà mấy năm sau khi ông ta ở cô nhi viện một lần nữa nhìn thấy cậu, liếc mắt một cái liền nhận ra cậu là đứa nhỏ Bạch gia, cũng không phải cái gì Trầm Xương Mân. Vì thế cậu che giấu thân phận, đồng thời tránh cho bản thân bị đưa tới sở nghiên cứu khoa học, cho nên đã thôi miên ông ta tự sát, đúng không?”

 

Ý cười trên mặt Xương Mân dần dần đọng lại, khẽ hít một hơi, gật đầu thừa nhận.

 

“Vậy cậu giết Lâm Mục vì lý do gì? Bởi vì hắn có liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu năm đó sao?” Tại Trung hỏi.

 

Lúc này Xương Mân không có trả lời, mà nhìn Tại Trung nhíu chặt lông mày, cuối cùng ảm đạm cười.

 

“Gật đầu, hoặc là lắc đầu.” Tại Trung chĩa khẩu súng về phía trước, thong thả ra mệnh lệnh.

 

“Cảnh sát Kim, nếu tôi đem tất cả mọi chuyện nói ra hết, như vậy trò chơi này sẽ không còn thú vị.” Xương Mân nhẹ giọng nói, “Tựa như ghép đồ chơi, nếu ở từng vị trí đều được đánh dấu, lúc chơi còn có gì gọi là thú vị đâu?”

 

“Nhưng đây không phải là trò chơi, đây là liên quan đến mạng người, vụ án hình sự.” Tại Trung trầm giọng nói.

 

“Không, cảnh sát Kim, anh lầm rồi.” Xương Mân thản nhiên cười nói, “Đây là trò chơi chỉ có anh và tôi tham gia, về phần trong trò chơi liên quan đến những kẻ khác, đều chỉ là đạo cụ.”

 

“……” Nghe những lời đó, trong mắt Tại Trung lộ ra một tia sáng lạnh thấu xương. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn thu hồi súng trong tay, mỉm cười với Xương Mân: “Tốt, miệng lưỡi thật cứng. Tôi xem cậu có thể chống chọi được tới khi nào.” Nói xong hắn thu hồi chân đang vắt chéo trên bàn, một lần nữa đứng dậy. Quay đầu nhìn nhìn mũ được bện bằng cỏ được treo trên tường, Tại Trung cười nói: “Bà nội tôi lúc trước cũng làm cho tôi một cái mũ rơm đội đầu như vậy, đội thực thoái mái, chỉ là sau đó lại không biết bị để ở nơi nào.”

 

Hắn quay lại dừng trên ánh mắt đạm bạc bình tĩnh của Xương Mân, cuối cùng cười lạnh: “Cho dù cậu có thể thao túng ý chí của người khác thì thế nào? Cậu chung quy không thể thôi miên chính mình, không thể xóa sạch ký ức đau khổ trong trí nhớ của cậu.” Ngón tay chỉ vào mũ rơm, Tại Trung tiếp tục nói: “Chiếc mũ rơm trên tường này là bà nội tặng cho cậu đi? Bọn họ làm nghề thủ công để kiếm sống. Nếu không đoán nhầm, chiếc mũ rơm này là bảo vật còn lại bên người của cậu đi? A, thật đáng thương a – na, tôi chân thành chúc phúc cho cậu, chúc cậu sớm thành công thôi miên chính mình, khiến cho trong trí nhớ bà nội cậu vĩnh viễn hạnh phúc mà còn sống, cuộc sống giả dối.”

 

Dứt lời hắn nhét khẩu súng bên hông, xoay người hướng ra cửa bước đi. ‘Phanh’ một tiếng đóng cửa lại, lưu lại Xương Mân một mình trong căn phòng trống rỗng ngẩn người thật lâu.

 

Mà đi ra khỏi cửa phòng cố vấn, đảm bảo Xương Mân sẽ không nhìn thấy mình, Tại Trung vô lực ngồi xổm xuống ven đường, trong lòng rối loạn.

 

Chỉ có ta cùng Trầm Xương Mân tham dự trò chơi sao? Trò chơi tàn nhẫn này còn muốn tiếp tục bao lâu nữa? Y rốt cuộc muốn giết ai mới có thể hoàn toàn dừng tay đây? Ta thực sự có biện pháp chống lại y sao?

 

Người tiếp theo y muốn giết, chính là ba ba mình sao? Cái giấc mơ đáng sợ kia, chẳng lẽ thật sự là sự thật năm đó sao? Sao lại có thể như vậy ?

 

Vừa rồi hắn hỏi mấy vấn đề đó, chuyện liên quan đến ba ba mình, chính hắn vẫn là không có hỏi ra miệng a….. Ta thật sự sợ hãi y sẽ nói, năm đó người giết chết vợ chồng Bạch Đông Tuấn quả thật là ba ba của ta.

 

Chuyện này tuyệt đối không thể là thật a……

 

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on September 17, 2012 - 3:21 pm

    Ông Tại xem ra cũng thông minh, bị thôi miên như thế mà cũng biết hết tất cả mọi thứ.
    Ta đau lòng wa’ nàng ạ, với những mối quan hệ như thế thì làm sao hai ng` có thể đến đc vs nhau chứ…một cái kết buồn(nếu không nói là một kết thúc bi kịch)
    Phải chi hai ng` ấy có thể quên hết mọi thứ, hay Mân nà taz quên đc mồi thù ngày xưa nhỉ!!!

  2. #2 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 10:06 am

    sinh ra với một món quà nhưng lại vì món quà ấy mà bị coi như quái vật, sống cuộc đời đau khổ như vậy, ai mà quên cho được chứ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: