[Danmei] Hóa thân – Chương 17


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Editer: Ju.

Chương 17

 

“Anh có tin rằng một đứa nhỏ năm đó mới 12 tuổi, có thể đem giáo sư có hơn ba mươi năm kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý học thôi miên a?”

Kim Tuấn Tú ngồi trên ghế xoay sau bàn làm việc, trước mặt là một đống tư liệu, tay phải ôm trán hỏi Kim Tại Trung ngồi đối diện sau bàn đang há to miệng gặm bánh bích quy.

Nghe thấy câu hỏi của Kim Tuấn Tú, Tại Trung cố sức đem miệng đầy bánh bích quy nuốt xuống, bưng chén trà của Tuấn Tú uống một ngụm thông cổ họng tắc đầy bánh quy, sau đó chậc chậc lưỡi nói: “Năm đó sau khi cậu tốt nghiệp ở học viện cảnh sát được bổ nhiệm làm tổ phó tổ hình sự khu Đông, sau đó trở thành Giám đốc những chuyện vớ vẩn đó tôi đều có thể tin.”

“Kim Tại Trung! Tôi từ khi ở học viện cảnh sát đến bây giờ làm Giám đốc, nhiều năm như vậy vào sinh ra tử, hăng hái chiến đấu, trước sau quang vinh hai lần hạng nhất, bốn lần nhất đẳng công, anh cho rằng tôi được nhấc lên quá nhanh nên ngày hôm nay ngồi ở vị trí này không xứng đáng có phải hay không?” Kim Tuấn Tú phụng phịu nói.

“Ai so đo với cậu  mấy cái đó ? Tôi chỉ nói có một câu, cậu đáp lại cả một đống. Sao nào? Chột dạ a? ” Tại Trung liếc nhìn cậu một cái.

“Thôi đi đại gia ! Tôi vừa rồi hỏi anh: Tiểu hài tử 12 tuổi thôi miên tâm lý học gia cao cấp 51 tuổi, anh có tin không? Trả lời đứng đắn cho tôi !” Tuấn Tú nói.

“Trả lời đứng đắn chính là, tôi tin – chỉ cần cậu nói với tôi đây là chuyện phát sinh trên người Trầm Xương Mân.” Tại Trung đem hộp bánh quy rỗng không thuận tay ném vào thùng rác, cúi đầu tiếp tục uống trà.

“A, anh thật sự xem cậu ta là thần tiên.” Tuấn Tú nhíu mày nói.

“Lời bác sĩ Trịnh nói, tôi còn tin.” Tại Trung nghiêm túc nói, “Tôi hoài nghi Trầm Xương Mân chính là người mà cậu ta nói có thể sử dụng thuật thôi miên cao cấp.”

Tuấn Tú nghe hắn nói vậy cũng không có tiếp tục phản bác, dù sao trước đó Tại Trung bị người thôi miên thiếu chút nữa tự tay lấy súng bắn vào đầu mình đến giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt, mỗi lần nghĩ đến đều làm Tuấn Tú đổ mồ hôi lạnh. Cúi đầu suy nghĩ một lúc, Tuấn Tú khôi phục sắc mặt trang trọng như cũ, nói với Tại Trung: “Căn cứ vào tư liệu chúng ta sưu tập được, Trầm Xương Mân kia đúng là ma quỷ.”

“Yêu, khẩu khí không nhẹ a, ma quỷ từ này cậu cũng đã dùng tới a.” Tại Trung thản nhiên nói.

“Lão tử chẳng lẽ nói hắn là cái gì mà ‘Thiên thần sa ngã’ đi?” Tuấn Tú lườm hắn một cái.

“Loại phong cách ngôn ngữ châm biếm của mấy cô gái trong truyện tranh kỳ thực rất thích hợp với cậu.” Tại Trung nói.

“Kháo! Anh nghiêm túc cho tôi! Đừng có đổi đề tài như vậy được không?” Tuấn Tú đập bàn.

“Tôi vẫn rất nghiêm túc, cậu tiếp tục nói đi.” Hai tay Tại Trung đan nhau đặt trên mặt bàn, cà lơ phất phơ nói.

Kim Tuấn Tú nhịn lửa giận xuống, hít sâu một hơi để tâm tình mình không bị Tại Trung nắm mũi. Cầm lấy một bản báo cáo tài liệu mở ra trang thứ hai, Tuấn Tú vừa xem tài liệu vừa nói với Tại Trung: “Trầm Xương Mân năm mười tuổi, cũng chính là tám năm trước, hắn lưu lạc té xỉu bên đường ở thành phố D, may mắn được người hảo tâm đưa đến bệnh viện lại gọi điện liên hệ với cảnh sát. Lúc đó Trầm Xương Mân vừa điếc lại câm, chỉ biết tên chính mình, cảnh sát thành phố D không thể biết được thêm thông tin thực về cậu ta, cũng không liên hệ được với người thân , cho nên đành phải đem cậu ta vào cô nhi viện . Trầm Xương Mân ở trong cô nhi viện hai năm, biểu hiện vẫn rất tốt. Nhưng năm cậu ta mười hai tuổi, cô nhi viện đã xảy ra một sự cố tự sát quỷ dị.”

“Sự cố này thật sự vô cùng quái dị.” Nói tới đây Tuấn Tú dừng lại, khẽ ngẩng đầu ý vị thâm trường liếc Tại Trung một cái, sau đó hạ thấp giọng, nói: “Viện trưởng cô nhi viện Nghiêm phu nhân cảm thấy trên người đứa nhỏ Trầm Xương Mân này có một loại năng lực khác thường, cho nên mời giáo sư có Hồ Gia Lương tiên sinh ở đại học F vốn có quen biết, bảo ông ta giả trang thành thầy giáo trong cô nhi viện, bí mật làm thí nghiệm tâm lý với Trầm Xương Mân.”

“Nhưng trong ngày thí nghiệm hôm đó, Hồ Gia Lương ở cùng Trầm Xương Mân một mình nói chuyện ước chừng hai mươi phút, Hồ Gia Lương một mình đi ra ngoài văn phòng hướng vào WC cuối hành lang, dùng thắt lưng treo cổ.”

“Hồ Gia Lương chết gây chấn động rất lớn, Trầm Xương Mân nhanh chóng bị đuổi khỏi cô nhi viện – tuy rằng không có bất luận kẻ nào vật chứng có thể chứng minh cái chết của Hồ Gia Lương trực tiếp liên hệ với cậu ta.” Tuấn Tú nói những lời này, ngón tay phải vô thức vò vò góc tư liệu. Tại Trung biết, động tác nhỏ này là bằng chứng Tuấn Tú đang tập trung suy nghĩ.

“Diệt khẩu.” Tại Trung trầm mặc thật lâu, sau đó nói ra hai chữ này.

Tuấn Tú nghe vậy trong lòng cả kinh, bật thốt lên hỏi: “Cái gì?”

“Nếu đoán không sai, Hồ Gia Lương hẳn là đã biết bí mật của Trầm Xương Mân, cho nên mới bị cậu ta tiến hành thôi miên, tự sát.” Tại Trung nhíu mày nói.

“Đứa nhỏ mười hai tuổi a, có thể khủng bố như vậy sao?” Tuấn Tú sau lưng phát lạnh, lẩm bẩm. Tại Trung không trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu bảo cậu tiếp tục giới thiệu tình hình lúc đó.

Tuấn Tú ngừng vài giây, lại hỏi: “Chính là sau khi cảnh sát thẩm vấn Trầm Xương Mân, phát hiện cậu ta căn bản không thể nói chuyện, cho nên làm cách nào mà có thể khống chế được ý chí của Hồ Gia Lương đây?”

“Giả.” Tại Trung dựa vào ghế tựa sau lưng, thở dài nói. “Cậu ta chỉ giả bộ không nói được.”

“Kim Tại Trung, một người rốt cuộc có thể nói được hay không có thể để y học kiểm tra đo lường cho kết quả, lúc ấy kết quả tiến hành kiểm tra của Trầm Xương Mân cũng đều chứng minh cậu ta thực sự không thể nói chuyện a!” Tuấn Tú nói.

“Trầm Xương Mân ngay cả chuyên gia tâm lý học cũng có thể thôi miên, chẳng lẽ một bác sĩ kiểm tra họng bình thường cậu ta không thôi miên được sao?!” Tại Trung bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nâng âm điệu nói. “Chỉ cần Trầm Xương Mân muốn, kết quả kiểm tra lại không lấy được a?!”

“Anh hét cái thí gì với tôi a! Có giỏi anh sinh sớm trước mười năm mà phụ trách điều tra án a!” Tuấn Tú đập bàn mắng. “Anh hét cái thí với tôi có tác dụng gì?!”

“Thôi thôi thôi, tôi không nói với tên Gay như cậu. Nói tiếp đi, Trầm Xương Mân sau đó như thế nào?” Tại Trung không kiên nhẫn khoát tay, lại dựa vào ghế tựa sau lưng.

Kim Tuấn Tú áp chế cơn tức tiếp tục nói với Tại Trung: “Sau đó, sau đó –” Nói tới đây cậu thật sự nuốt không nổi, giương mắt phẫn nộ nhìn Tại Trung, thanh âm lạnh lùng nói: “Kim Tại Trung anh nói rõ cho tôi, lời anh nói mới vừa rồi có ý gì? Tôi là Gay chẳng lẽ anh không phải? Anh gạt tôi nhiều năm như vậy, anh rốt cuộc có dụ ý gì? Hiện tại toàn bộ cảnh cục đều biết anh là Gay, anh còn ở chỗ này mạnh miệng?”

“…..” Những lời đó nói ra Tại Trung mím chặt môi nửa ngày không nói ra được câu nào, sắc mặt tái nhợt một mảng. Trong đầu không tự chủ được hiện ra hiện trường nhiều năm trước thi thể kia máu chảy đầm đìa, trái tim Tại Trung nhất thời co rút dữ dội. Cuối cùng hắn im lặng hít một hơi, tận lực bình phục tâm tình chính mình. Lông mày chọn chọn, Tại Trung lại dùng khẩu khí không đứng đắn nói với Tuấn Tú: “Sao tôi lại gạt cậu? Chính là sợ sau khi nói ra cậu sẽ điên cuồng theo đuổi tôi, tôi lại không nuốt nổi sự yêu mến của đại thiếu gia cậu.”

“Anh là đồ khốn! Cũng không ngâm nước tiểu soi lại tính tình của anh xem, Kim Tuấn Tú tôi còn có thể coi trọng anh?” Kim Tuấn Tú lập tức đáp lại một cách mỉa mai.

“Phốc……” Tại Trung nhịn không được cười thành tiếng, liên tiếp nói: “Đúng đúng đúng, tôi sai rồi. Ngài Kim Tuấn Tú, giám đốc Kim ánh mắt rất cao a, sao có thể coi trọng dạng như tôi a? Tôi chỉ là một con cóc, ngài chính là thiên nga, tôi là hoàn toàn không xứng với ngài. Ngài xem nói như vậy đúng không? Ngài vừa lòng chứ?”

Mỗi khi Kim Tại Trung cùng mình nói lảm nhảm, Tuấn Tú đều là vừa tức vừa cười bất đắc dĩ, nguyên bản muốn thừa cơ truy hỏi Kim Tại Trung một loạt vấn đề cũng không thể nói nên lời. Vì vậy cậu chỉ có thể khoát tay nói: “Không nghe anh tán dóc mấy lời vô nghĩa đó, tiếp tục nói về Trầm Xương Mân.” Ho khan một tiếng thanh thanh cổ họng, Tuấn Tú cúi đầu giở tài liệu, nói: “Lịch sử Trầm Xương Mân mười hai tuổi đến mười sáu tuổi, là một đoạn trống, hoàn toàn không có ai biết tung tích của cậu ta –”

“Quy ẩn rừng núi, tu luyện thần công.” Tại Trung hai tay ôm vai, hai mắt nhìn trời nói.

Kim Tuấn Tú trừng hắn một cái, tiếp tục nhìn tài liệu nói: “Năm trước cậu ta tới thành phố của chúng ta, thuê một căn hộ nhỏ ở ngã tư đường Thập Nguyệt Sơ Cửu, sau đó lại thuê một cửa hàng ở phía Bắc đường Bán Nguyệt. Kỳ quái chính là cậu ta cũng không treo biển hiệu kinh doanh, người khác cũng không biết rốt cuộc cậu ta làm gì và linh tinh. Bất quá em nghĩ, hẳn đó chính là phòng cố vấn tâm lý cậu ta nói với anh.”

“Thần công luyện thành, rời núi hành hung.” Tại Trung lại lười biếng nói.

Tuấn Tú có chút oán giận đập bàn, “Kim Tại Trung anh câm miệng cho tôi!”

Tại Trung nhanh chóng hai tay chắp lại làm bộ xin lỗi, Tuấn Tú thấy vậy tận lực kiềm chế cơn tức, tiếp tục giới thiệu tình hình.

“Có một chuyện thực kỳ diệu: Trầm Xương Mân không biết là có gia cảnh như thế nào, dù sao hắn tới thành phố của chúng ta, ở xã hội thượng lưu rất có thanh danh, nghe nói thường thường có quan chức cao cấp người có tiền đến tìm cậu ta làm cố vấn tâm lý. Tôi nghĩ, trong những người tìm cậu ta có thể có Lâm Mục không?” Tuấn Tú nói đến đây đưa mắt nhìn chăm chú vào Tại Trung, nghiêm túc nói.

“Có, Trầm Xương Mân cùng Lâm Mục đã gặp mặt, ngay trước khi Lâm Mục chết một ngày.” Tại Trung thản nhiên nói. “Khẩu cung lái xe của Lâm Mục cậu còn nhớ không? Anh ta nói, buổi tối trước hôm Lâm Mục tự sát một ngày, đã kêu lái xe đưa mình đến đường Phỉ Thúy. Đường Phỉ Thúy cùng đường Bán Nguyệt chỉ cần đi bộ mười phút. Tôi nghĩ, Lâm Mục lúc đó chính là đi tìm Trầm Xương Mân.”

“Như vậy hắn ta tìm Trầm Xương Mân làm gì chứ?” Tuấn Tú nhíu mày hỏi.

“Sám hối.” Ánh mắt Tại Trung đờ đẫn, buồn bã nói.

“Ai?” Tuấn Tú sửng sốt, hỏi: “Sao lại nói như vậy?”

“…..” Tại Trung bị vấn đề Tuấn Tú hỏi khiến tâm trạng kinh hoảng, nhất thời ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại theo bản năng nói ra hai chữ “Sám hối” này, chỉ cảm thấy trong đầu hình như có giọng nói như vậy thì thầm, mà chính hắn không tự chỉ được lặp lại.

Tại Trung bị ý niệm này trong đầu làm cho đáy lòng phát lạnh. Tay trái nắm chặt thành nắm để bên miệng, đôi con ngươi đen bóng đảo qua đảo lại một lúc sau, Tại Trung quyết định chủ ý. Từ chỗ ngồi đứng dậy, Tại Trung duỗi thân nói với Tuấn Tú: “Nói lâu như vậy, tôi cũng nên đi gặp bản tôn(bản gốc).

“Anh là nói Trầm Xương Mân?” Tuấn Tú hỏi.

“Đúng vậy.” Tại Trung duỗi thắt lưng xong móc móc trong túi, lại lấy ra ba mươi đồng, sau đó hắn vươn tay nói với Tuấn Tú: “Cho tôi mượn 200 đồng dùng trước.”

“Anh muốn làm gì?” Tuấn Tú vừa hỏi vừa lấy ví tiền, rút hai trăm nhân dân tệ đưa cho Tại Trung.

“Trầm Xương Mân hôm qua đưa tôi về nhà, sáng nay lại mua cho tôi một ít bánh mì cùng café. Tôi phải trả lại tiền cho cậu ta.” Tại Trung nói giống như không có chuyện gì, đi ra cửa.

Tuy rằng hắn không nhớ rõ chuyện mình té xỉu, sáng nay tỉnh lại trong phòng cũng không có bóng dáng Trầm Xương Mân, nhưng từ một số chi tiết trong phòng, nhất định là Trầm Xương Mân đã tới.

“Này này! Chuyện quan trọng như vậy sao vừa rồi anh không báo cáo cho em a?!” Tuấn Tú hô lớn.

“Đây là cái bẫy hắn cố ý thiết kế, bên trong ảo diệu cậu có thể cân nhắc được sao?” Tại Trung cũng không quay đầu lại, chầm chậm rời khỏi văn phòng. Nhưng vừa mới đóng cửa lại, hắn lại đẩy cửa thò đầu vào, dặn dò Tuấn Tú: “Đừng quên điều tra giúp tôi quan hệ mười năm trước của nhà tâm lý học Hồ Gia Lương bị Trầm Xương Mân thôi miên với gia đình Bạch Đông Tuấn.”

“Trong tư liệu này cũng có.” Tuấn Tú giơ một tờ giấy, quơ quơ trước mặt Tại Trung, nói: “Hồ Gia Lương cùng Bạch Đông Tuấn là bạn thời đại học, tuy rằng không phải tốt nghiệp cùng ngành, như hai người sau đó vẫn có liên lạc. Tiểu Phương tra tư liệu phát hiện ra điểm ấy, cố ý đánh dấu ra, cô nương này đúng thật là cẩn thận a.”

Tuấn Tú đang khen ngợi Tiểu Phương, nhưng Tại Trung ở cửa đã không còn nghe thấy Tuấn Tú  nói gì, thần sắc nhất thời trở lên lạnh thấu xương. Tuấn Tú đưa mắt thấy sắc mặt hắn không tốt, trong lòng biết nhất định hắn đã phát giác ra manh mối nào đó, vì thế cảnh giác hỏi: “Anh làm sao vậy? Nghĩ đến cái gì ?”

Tại Trung cứng ngắc lắc đầu, thì thào nói: “Không có gì….. Tôi đi trước.” Sau đó “Phanh” một tiếng đóng cảnh cửa rời đi.

Trầm Xương Mân, tôi nghĩ, tôi đã biết nguyên nhân cậu thôi miên Hồ Gia Lương cũng như làm cho ông ta tự sát.

Nhưng nếu thật sự là như vậy, giấc mơ trước khi sáng nay mình tỉnh lại, chẳng phải chính là sự thật?

Không, nhất định là giả. Tất cả những thứ trong mộng đều là giả.

, ,

  1. #1 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 9:53 am

    đến đoạn cao trào rồi a! mà cái câu “cả cái đam có đoạn này” pử chương trước là cso ý gì? là tình cảm hai bạn chỉ phát triển đến đó thôi sao? ko có gì nữa hả? T^T

    • #2 by Aki_Ralph_07 on October 25, 2012 - 12:27 pm

      Chính vậy. Lúc đọc QT ta còn ko nhớ có đoạn này cơ ==” Tình cảm của 2 ca dừng chân tại đây TTvTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: