[Danmei] Hóa thân – Chương 16


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Editer: Ju.

 

Chương 16

 

“Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Kim.” Xương Mân thấy Tại Trung ngồi dậy, liền đưa tay gấp lại cuốn tạp chí người lớn mà hôm trước Tại Trung vừa mới mua về, đặt lên trên bàn trà trước sofa, sau đó mỉm cười chào hỏi với Tại Trung.

 

“……” Tay trái Tại Trung xoa trán, đôi con ngươi vẫn còn chút sương mù cảnh giác nhìn chăm chú vào Xương Mân. Trên người hắn còn mặc áo sơmi cùng quần tây ngày hôm qua, hiện tại quần áo dính trên người vô cùng khó chịu. Trầm mặc một lúc, Tại Trung cất giọng khàn khàn hỏi: “Đã là buổi sáng?”

 

“Đúng vậy, anh ngủ rất lâu đấy.” Xương Mân nhấc cốc café đen nóng trên bàn lên, đưa tới bên môi nhấp một ngụm, cong khóe mắt ôn hòa cười nói. “Tôi vừa mới tới Tinh Lộ mua bữa sáng, cảnh sát Kim muốn cùng ăn không? Hôm nay bánh sừng bò nướng vừa tới, tôi ăn mấy cái – nhưng thật ngượng, đã nhúng vào lọ mứt dâu trong phòng bếp của anh.”

 

“Theo giá cả trả tiền là được.” Vẻ mặt Tại Trung có chút mệt mỏi nói. Cúi đầu lấy lại tinh thần, hắn cào cào gáy. Bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, vì vậy hắn hỏi Xương Mân: “Sao cậu lại ở nhà của tôi?”

 

“Chuyện ngày hôm qua cảnh sát Kim đã quên sao?” Xương Mân nói.

 

Tại Trung nghe vậy nhíu mày cố gắng nhớ lại tình hình ngày hôm qua, rất nhanh đã nhớ tới chính mình té xỉu ở ven đường, lại được người đỡ lên xe taxi. “Thì ra ngày hôm qua người đưa mình đi là Trầm Xương Mân.” Trong đầu hắn nghĩ như vậy đồng thời ngẩng đầu liếc Trầm Xương Mân một cái, suy nghĩ nói, “Nhưng cậu ta sao lại biết nhà của mình ở chỗ nào được?”

 

“Ân, cái này không có gì kỳ quái, tôi đối với cảnh sát Kim cảm thấy thực hứng thú, cho nên đã sớm biết anh sống ở chỗ nào.” Xương Mân lạnh nhạt cười, nói.

 

Tại Trung nghe vậy thần sắc nhất thời trở nên sắc bén, yên lặng nhìn chằm chằm Xương Mân thật lâu, hắn hỏi: “Sao cậu lại biết tôi suy nghĩ gì?”

 

“Kỳ thật tôi cũng không muốn biết.” Xương Mân nhướng mày cười, sau đó thản nhiên nói. “Thế nhưng ông trời cùng lúc tước đoạt đi khả năng lắng nghe những âm thành xung quanh tôi, về phương diện khác lại như một trò đùa ác ý, để tôi có thể nghe thấy tiếng nói chân thật nhất trên thế giới này – đó là tiếng lòng của con người.” Nói tới đây y bổ sung thêm, “Từ nhỏ đã như vậy.”

 

Tại Trung híp mắt vẻ mặt nghiêm túc nghe Xương Mân nói chuyện, khóe mắt thủy chung lưu ý quan sát từng thần sắc của tư thái của Xương Mân, cố gắng xác định xem lời y nói là thực hay giả.

 

Trầm mặc thật lâu, Tại Trung cười lạnh nói: “Cậu sẽ không phải muốn nói cho tôi biết, ngoại trừ nghe thấy tiếng nói trong thâm tâm người khác, cậu có thể thao túng ý chí con người đi?”

 

“Ha hả a…..” Xương Mân bỗng nhiên nhếch khóe môi cười ra tiếng, lại thêm hứng thú nhìn Kim Tại Trung trước mặt. Cuối cùng y chẫm rãi thu hồi nụ cười, con ngươi lãnh đạm nói, “Này thật thú vụ — giống như cảnh sát Kim vậy, thú vị.”

 

Giọng nói bình thản lại trôi nổi trong không khí, bên ngoài không mang theo một tia gợn sóng, bên trong lại sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

 

“A, thực có lỗi, tôi lại không cho là như vậy.” Tại Trung lạnh lùng nói, “Tôi sống không phải cung cấp chuyện cười cho người khác.” Nói xong hắn rời giường ngủ bước xuống mặt đất, hai chân trần xuống giường mở ngăn tủ lấy nửa lon bia, ngửa đầu uống một ngụm.

 

“Không, cảnh sát Kim, anh là người thú vị nhất tôi từng thấy.” Xương Mân thản nhiên nói. “Rõ ràng là một người đối với đồng tình luyến ái có khao khát mãnh liệt, lại kiên quyết phủ nhận điểm này với người với chính mình – xem hàng loạt phụ nữ khỏa thân trong tạp chí khiêu dâm, đeo cà-vạt phụ nữ lõa thể, anh dùng tất cả các phương thức buồn cười để chứng minh bản thân không phải GAY, nhưng những cái đó có ích lợi gì đâu? Anh có tính nghiện, đây là sự thật không thể tranh cãi nối. Cho nên, anh mới có thể vừa đến buổi tối liền cần tìm đàn ông lên giường, thông qua đau đớn cùng khoái cảm của thân thể, thỏa mãn cơn nghiện của mình. Cảnh sát Kim, anh cảm thấy những chuyện này chẳng lẽ không buồn cười sao?” Con người đen của Xương Mân vẫn chăm chú nhìn vào sâu trong nội tâm Tại Trung, không chút lưu tình xé bỏ lớp ngụy trang dày của hắn.

 

Lon bia trong tay bị bóp chặt kêu rôm rốp, Tại Trung suýt nữa đã đem lon bia vo thành hình cầu sau đó ném mạnh vào mặt Xương Mân – nhưng hắn đã dùng toàn lực khắc chế loại xúc động này. Tại Trung im lặng hít sâu làm bản thân trấn định lại, tiện tay nắm lon bia vào thùng rác bên cạnh, xoay mặt bình tĩnh nói với Xương Mân: “Vừa rồi tôi nói những lời đó với cậu chỉ là lịch sự thôi, chẳng lẽ cậu thật sự coi chính mình trở thành thần thánh vạn năng a? Cậu thật đúng là nghĩ mình là Hoàng đại tiên, Lý thiên sư a? Thần kinh như vậy cậu phân tích lung tung cái gì? Cậu mới có tính nghiện, cậu mới là đồng tính luyến ái!”

 

“Ha hả a……” Xương Mân nghiêng mỉm cười nhìn chằm chằm Tại Trung, cười xong, hắn nhỏ giọng nói: “Thực vinh hạnh, tôi cùng từng là một trong những đối tượng ảo tưởng của cảnh sát Kim.”

 

“Cậu đề cao chính mình quá đấy.” Tại Trung lãnh trào(lạnh lùng + trào phúng) nói. Lập tức hắn đi tới trước mặt Xương Mân cầm cuốn tạp chí kia, xoay người đi tới giá sách nhét nó vào một một hàng tạp chí người lớn đồ sộ được sắp xếp, nói: “Tiểu hài tử nhớ kỹ: Sách xem xong phải đặt lại chỗ, lần sau dễ lấy.”

 

“Người bình thường đều đem tạp chí người lớn giấu ở chỗ ít người nhìn thấy? Cảnh sát Kim lại trưng bày nó công khai ngay trên giá sách, thật sự là, không có lúc nào là không liều mạng tuyên bố mình không phải là đồng tính luyến ái nha.” Xương Mân dựa vào gối tựa màu vàng mềm mại trên ghế sofa màu đen, chậm rãi cười, nhẹ giọng nói.

 

“Ngậm cái miệng phá hoại của cậu lại, nói như vậy thú vị lắm sao?” Tại Trung quay đầu lại trừng mắt nhìn y một cái, thanh âm lạnh lùng nói.

 

“Là ý tưởng của anh rất thú vị.” Xương Mân không nhanh không chậm nói.

 

“…..” Tại Trung chống nạnh đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Xương Mân đang ngó mình, Xương Mân lại cười nói: “Cảnh sát kim, rửa qua tay đến ăn sớm một chút đi.”

 

“Cậu uống xong cốc café này thì theo tôi đến cục cảnh sát,” Tại Trung nói, “Hỗ trợ điều tra.”

 

“Vì lý do gì?” Xương Mân hỏi.

 

“Tôi hoài nghi cậu cùng ba vụ án mạng gần đây trong thành phố có liên quan, cậu phải theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến.” Tại Trung mặt không chút thay đổi nói.

 

Lúc trước bác sĩ Trịnh nói với mình, nếu đích thật là sự thật….. Như vậy, người khống chế ý chí của người khác, chính là Trầm Xương Mân hiện tại đang ngồi trước mặt mình sao?

 

Mà vừa rồi theo như lời cậu ta nói có khả năng nghe thấy suy nghĩ của người khác, nếu quả thực có, này là chuyện khủng bố cỡ nào a.

 

“Không, cảnh sát Kim, anh sai rồi. Thực sự khủng bố không phải năng lực của tôi,” Sắc mặt Xương Mân nghiêm trọng đứng lên, hai tròng mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào ánh mắt Tại Trung, gằn từng tiếng nói: “Mà là lòng người.”

 

“Nếu thế gian lòng người suy nghĩ đều là thiện, như vậy cảnh sát Kim sao anh lại cảm thấy chuyện tôi có khả năng nghe thấy suy nghĩ của người khác là khủng bố? – sở dĩ anh cảm thấy sợ hãi, chính là bởi vì lo lắng những suy nghĩ xấu xí cùng tà ác của mình sẽ bị người khác biết được, anh lo lắng ngụy trang quân tử của mình khó mà tiếp tục duy trì được nữa. Về chuyện khống chế tâm trí người khác, cảnh sát Kim, tôi chỉ là tìm kiếm những điểm yếu đuối trong mỗi con người, sau đó thừa dịp tấn công vào đó thôi.”

 

Xương Mân nói xong đứng dậy, tao nhã bước đến trước mặt Tại Trung sắc mặt lạnh thấu xương, mỉm cười với hắn nói: “Cảnh sát Kim, anh có thể hiểu được những gì tôi nói sao?”

 

“Vớ vẩn!” Sau một lúc, Kim Tại Trung mới miễn cưỡng tìm được những từ này để đáp lễ.

 

“Không dám đối mặt với sự thật xấu xí, cũng là một trong những nhược điểm của con người đó.” Xương Mân có chút tiếc nuối nói.

 

“Nói vậy không phải giống cậu sao.” Thanh âm Tại Trung lạnh lùng nói.

 

“…..” Xương Mân cúi đầu, con mắt tối đen thật sâu nhìn chăm chú vào sắc mặt lạnh lùng của Tại Trung, nhìn đến cuối cùng y nhếch khóe miệng thản nhiên cười, ngữ điệu trầm thấp nói: “Anh nói đúng rồi – tôi là hóa thân của thần, là người có thể sử dụng quyền phán xét tối cao là quyền hành hình trên thế gian này. ”

 

“…. Cậu đúng là kẻ điên.” Tại Trung không thể tin được nhìn Xương Mân trước mặt, mấp máy môi lẩm bẩm nói.

 

“Đúng vậy,” Xương Mân thản nhiên cười, gật đầu nói. “Nguyên nhân chính là như vậy, anh không thể dùng danh nghĩa pháp luật để tử hình tôi, bởi vì pháp luậ không cho phép giết một kẻ điên.”

 

Tại Trung ngơ ngác nhìn Xương Mân, vốn định thốt ra một đống lời trách mắng, trong nháy mắt đều ngưng lại bên môi, sau lưng vì ngôn ngữ bình thản mà lại đáng sợ của Xương Mân mà phát lạnh từng hồi.

 

Ngừng thở, Tại Trung trong lòng im lặng đến đến mười, làm cho tâm tình của bản thân trấn tĩnh lại.

 

“Xem ra cậu điên không nhẹ, theo tôi đến cảnh cục làm xong ghi chép liền trực tiếp đến bệnh viện tâm thần kiểm tra đi.” Tại Trung đưa tay cầm lấy áo khoác của mình trên giường đã nhăn một chút, động tác lưu loát khoác lên người. “Nói lại, ý tứ vừa rồi của cậu tôi cũng không thể lý giải được? – cậu đã thừa nhận pháp luật sẽ không tử hình với cậu, nói cách khác cậu đã phạm phải tội chết. Ha hả, cậu không ngại khi tôi sử dụng khẩu khí của cậu nói ‘Như vậy thật thú vị’ chứ?” Nói tới đây hắn theo thói quen sờ bên hông muốn lấy còng tay, nhưng mà tay lại sờ phải khoảng không, cùng lúc đó hắn có chút bi thương nghĩ tới sự thật vô tình bản thân đã bị tạm thời đình chức.

 

Tự giễu tự cười cười, Tại Trung giương mắt nói với Xương Mân: “Đi thôi, cậu cũng ăn uống no đủ, hiện tại đi theo tôi tới cảnh cục.”

 

“Cảnh sát Kim anh không cần ăn bữa sáng sao? Tối hôm qua cho đến bây giờ anh cái gì cũng chưa ăn, thân thể thực suy yếu đi?” Xương Mân thần thiết nói.

 

“Thói quen .” Tại Trung không kiên nhẫn nói, “Theo tôi đi cảnh cục.”

 

Nói xong hắn đi tới cửa, mở cửa sau đó quay đầu lại nhìn Xương Mân, ý bảo Xương Mân cùng đi với mình. Xương Mân đứng tại chỗ không hề di chuyển, con ngươi trầm tĩnh dừng lại thật lâu trên người Tại Trung, y chậm rãi đến trước mặt Tại Trung, vươn hai tay nhẹ nhàng che mắt Tại Trung.

 

“Cậu làm cái quỷ gì?” Tại Trung có chút bối rối, định đẩy cánh tay Xương Mân, nhưng tất cả đều đã quá muộn.

 

“Một lát nữa khi tiếng chuông vang lên, anh sẽ quên chuyện vừa rồi mới nhìn thấy tôi.” Lòng bàn tay ấm áp của Xương Mân nhẹ nhàng đè lên mí mắt Tại Trung, thấp giọng nói: “Anh nhớ kỹ, chỉ có cảnh trong mơ nặng nề trước khi tỉnh lại.”

 

Hô hấp Tại Trung dần dần chậm lại, khí lực toàn thân bị nhẹ nhàng hút ra. Ý thức trong đầu trầm xuống, tất cả những âm thanh xung quanh đều biến mất, bên tai chỉ còn lại lời của Xương Mân giống như chú ngữ,

 

“Từ giấc mơ này, tìm được sự thật mười năm trước….. Tôi với anh đánh cuộc, còn kém một mạng người cuối cùng. Ba ngày sau, chân tướng công bố. Cuối cùng một người chết đi, hoặc là cha anh, hoặc là chính anh.” Nói xong những lời này, Xương Mân cúi đầu xuống trong nháy mắt, hôn lên cánh môi mềm mại ấm áp của Tại Trung. (*chấm nc mắt* cả đam mới có 1 cảnh này đây :’()

 

Tại Trung khép hờ hai tròng mắt thừa nhận nụ hôn ôn nhu triền miên của Xương Mân. Đầu lưỡi dây dưa, hàm răng trắng nhẹ nhàng va chạm, ngửa đầu tham lam mút lấy môi Xương Mân, Tại Trung bị bản năng của chính mình chỉ dẫn. Hôn một lúc lâu, Xương Mân di chuyển môi mình đi, cúi đầu ánh mắt thâm trầm dừng trên dung nhan tuấn mỹ của Tại Trung.

 

Sau đó y mỉm cười, đưa tay lấy di động trong túi Tại Trung đang ở trạng thái tắt máy, ấn khởi động.

 

Di động bị Xương Mân đặt trên bàn bên cạnh Tại Trung, sau đó hắn xoay người đi tới cửa, đóng cửa rời đi.

 

Sau khi di động khởi động hoàn toàn, một đống tin nhắn sau khi tắt mắt lần lượt hiện ra. Tiếng di động vang lên trong nháy mắt, Tại Trung đột nhiên mở mắt.

 

Suy nghĩ một mảng hỗn độn, hình ảnh trước mắt lờ mờ. Tại Trung có chút nặng đầu, dạ dày bở vì thời gian dài chưa ăn cơm mà thiêu nóng đến khó chịu. Suy yếu ngồi tựa vào tường, Tại Trung cúi đầu, tận lực làm cho ý thức hỗn độn của mình nhanh chóng tỉnh táo lại.

 

Thật lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên, Tại Trung cầm điện thoại mở lên, bên kia truyền đến thanh âm lo lắng của Kim Tuấn Tú: “Anh đồ vương bát đản rốt cục cũng nghe điện a? Em đã sắp gọi cho anh tám trăm lần! Anh rốt cuộc đang ở đâu? Anh không sao chứ?”

 

“Có chuyện cái đầu cậu a.” Tại Trung khàn giọng nói, “Nếu cậu thực sự lo lắng cho tôi như vậy đã sớm tới nhà tôi.”

 

“Anh nghĩ em nhàn hạ giống anh a? Lão tử công việc bận rộn.” Tuấn Tú hừ lạnh nói.

 

“Tìm tôi có chuyện gì?” Tại Trung cầm chai nước khoáng trên bàn, một tay mở sau đó đưa lên miệng uống một ngụm.

 

“Không có việc gì, chỉ là hỏi một chút xem anh thế nào.” Tuấn Tú nói.

 

“Nhờ phúc của cậu, thực sự vẫn tốt.” Tại Trung nói, “Nhưng thực buồn bực, vì sao tôi lúc tỉnh lại thì lại ở giữa nhà ga.”

 

“Chốc nữa anh tới cảnh cục một chuyến đi, tuy rằng anh hiện tại tạm thời cách chức, nhưng quả thật có việc phải bàn bạc với anh.” Tuấn Tú nói tới đây dừng một chút, nói tiếp: “Vụ án mười năm trước của Bạch gia có manh mối mới – lúc trước anh bảo em tìm Trầm Xương Mân, hẳn là đứa con còn sống của nhà họ đi. Mà Trầm Xương Mân này, chuyện cũ không ít a.”

 

—–

Có ai beta hộ đam này ko? Bạn Ju lười quá đi :-ss

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on September 8, 2012 - 3:00 pm

    Hic, cái kết chắc sẽ bùn lắm a nàng ơiiiiiiiiiii

    • #2 by Aki_Ralph_07 on September 11, 2012 - 3:57 pm

      Cái kết cũng ko quá buồn nhưng mà lúc ta đọc phần phiên ngoại chán chết luôn, ko tiến triển thêm đc bước nào cả :(((((( Hai ng vẫn cứ như vậy ==” vẫn chơi trò đánh cược😕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: