[Danmei] Hóa thân – Chương 15


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Editer: Ju.

 

Chương 15

 

Kim Tại Trung cảm thấy tâm hồn mình tựa hồ đang trôi nổi trong mộng cảnh xa lạ.

 

Trước mắt là một mảng trời bao la nước biển thâm lam, trải rộng đến tận chân trời, mênh mông vô tận. Những bọt sóng trắng cuộn thành từng làn sóng lớn, dần dần hướng lên cao tận trời. Cuối cùng, thân thể Tại Trung không ngừng bị nước biển bao vây cắn nuốt, cơ thể trong nháy mắt chìm vào xuống đại dương không đáy. Trong lúc từ từ chìm xuống, Tại Trung cảm giác bốn phía chỉ có nước biển tĩnh lặng đang lặng lẽ vây quanh chính mình, dịu dàng như vậy, rồi lại lạnh như băng đến thế. Mở hai mắt, có thể nhìn thấy ánh mặt trời trên mặt biển vẫn như cũ chói lọi, rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cách mình càng lúc càng xa, đến cuối cùng ánh sáng trong tầm mắt nhấp nháy chỉ còn những điểm nhỏ.

 

Ta đã chết sao……

 

Tại Trung ngẩn người nghĩ.

 

Nhưng mà nết ngay cả ta cũng chết…… Còn có ai có thể báo thù cho ba mẹ đâu?

 

Bị chìm một thời gian dài, cánh tay Tại Trung bỗng nhiên được một người túm lấy, sau đó kéo mạnh về phía trên, cơ thể từ trạng thái trầm biến thành nâng lên nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, đầu Tại Trung rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước, có thể thở dốc.

 

Gian nan mở mắt ra, hắn thấy người cứu mình chính là một thiếu niên thân hình đơn bạc khoảng 14, 15 tuổi. Lúc này thiếu niên đang liều lĩnh đặt mình trên người, ra sức bơi vào bờ biển cách đó không xa. Hai người bơi vài phút, cuối cùng cũng đến bờ biển. Thiếu niên tha Tại Trung lên bờ, Tại Trung rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, thân thể chính mình là bộ dáng cậu nhóc 8, 9 tuổi.

 

Thiếu niên tiến hành hô hấp nhân tạo cho Tại Trung, sau đó lại ép ngực tiến hành cấp cứu. Tại Trung phun ra một ngụm nước lớn, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài.

 

“Thật tốt quá, như vậy sẽ không có chuyện gì.” Thiếu niên nhếch miệng cười với Tại Trung, vui mừng không thôi.

 

Tại Trung chỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn gương mặt thanh tú của thiếu niên hình như rất quen thuộc trước mắt.

 

Khuôn mặt rất quen thuộc, là ai vậy……

 

Trong đầu hắn vô tri vô giác vọng lại vấn đề này.

 

Rất quen thuộc a….. Người kia là ai vậy a……

 

“Sao em lại bị rơi xuống biển? Tiểu hài tử phải chú ý an toàn biết không?” Thiếu niên nói xong cởi áo khoác chính mình vắt khô nước, dùng nó  lau nước trên mặt cùng cơ thể hắn.

 

Tại Trung ngẩn ngơ hồi tưởng tình cảnh bản thân bị rơi xuống biển lúc trước, nghĩ chính mình sao lại không duyên cớ lại rơi xuống biển rộng mênh mông.

 

Sau đó, những cảnh tượng trước đó đứt quãng hiện lên trong đầu hắn.

 

Hắn nhớ chính mình vừa mới theo cha mẹ từ nhà của bà nội ở nông thôn lên thành phố. Ba cùng mẹ cả hai đều mặc quần áo thực đẹp đẽ, sống trong biệt thự xa hoa thật lớn. Người hầu trong nhà cung kính gọi mình là tiểu thiếu gia, nhưng từ trong mắt bọn họ nhìn mình lại là cảnh giác cùng chán ghét.

 

“Cái gì tính năng đặc biệt? Tôi thấy nó là yêu quái mới đúng…..”

 

Bên tai quanh quẩn câu nói này từ miệng của mẹ, lông mi Tại Trung nhịn không được nhíu lại.

 

“Sau cuối tuần này sẽ đem nó đến trung tâm nghiên cứu của đại học K. Giáo sư Trần đã đáp ứng chúng ta sẽ trả một phần lớn kinh phí nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu siêu năng lục trong nháy mắt có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác.”

 

Trong tay ba cầm điếu thuốc, ngồi trên sofa thấp giọng nói.

 

“Nghiên cứu cẩn thận đi, siêu năng lực của đứa nhỏ này có lẽ không chỉ có như vậy, không chừng có thể nghiên cứu ra kết quả khác. Lại nói để một tiểu yêu quái như vậy bên cạnh chúng ta, ngẫm lại cũng cảm thấy thật đáng sợ. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này có thể kiếm được một chút, nhanh nhanh tiễn nó đi.” Thanh âm của mẹ lạnh lùng nói.

 

Hai mắt nặng trĩu nhắm lại, tim Tại Trung giật giật đau đớn.

 

Ba mẹ….. Thì ra các người đích xác nghĩ như vậy sao….. Lúc trước nhìn thấy các người trong nháy mặt nghe thấy ý tưởng trong nội tâm các người, quả nhiên là thật…..

 

Lại mở mắt lần nữa, Tại Trung bỗng nhiên lại được ngoài cửa phòng khách vào buổi tối. Hắn nghe thấy bên trong gã cảnh sát trung niên cùng ba thấp giọng bàn bạc vấn đề gì đó, hình như cùng chuyện kinh doanh của ba có liên quan. Trong bàn tay thật cần thận cầm mấy quả việt quất, Tại Trung nghĩ chờ bọn họ thảo luận xong, mình sẽ đem quả việt quất cho ba đi.

 

Nhàm chán đứng đó, Tại Trung liền ngồi xổm nghịch quả việt quất trong tay.

 

Không bao lâu, thúc thúc cảnh sát cùng ba bàn bạc xong việc đi ra khỏi phòng khách. Thúc thúc cảnh sát mở cửa nhìn thấy Tại Trung ở trong hành lang, hai mắt cong lên ôn nhu cười với hắn, sờ sờ đầu hắn nói: “Ai nha, chào anh bạn nhỏ a.” Sau đó hắn quay đầu lại nói với ba: “Con anh bộ dạng thật sự giống anh, vừa đẹp trai lại có khí chất nha.”

 

Tại Trung chỉ giương mắt ngẩn ngơ nhìn gã cảnh sát kia ngây người, sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt.

 

Bở vì hắn rõ ràng nghe thấy trong đáy lòng gã cảnh sát đang nói: Sao lại nhiều trẻ con như vậy? Ngày mai động thủ giết cả nhà bọn họ, ngàn vạn lần không thể sót đứa nhỏ này.

 

Ba gượng ép cười với gã cảnh sát, nói: “Đứa nhỏ này của tôi trời sinh tai đã không thông, nghe không thấy, cho nên nó chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, anh đừng để ý a.”

 

“Ôi, thật sự là đáng tiếc a…..” Gã cảnh sát xoay người sờ sờ mặt Tại Trung, khẩu khí thập phần tiếc nuối nói.

 

Ngày mai, nhất định không thể để sót đứa nhóc này…..

 

Trong thâm tâm gã âm trầm nghĩ.

 

“Na, nói cho anh biết nhà em ở đang ở chỗ nào, anh đưa em về nhà đi.”

 

Thiếu niên trước mắt đã cứu mình từ biển lên nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt cậu, nói. “Mang em về tìm ba mẹ nga.”

 

Nhà…..

 

Tại Trung kinh ngạc nghĩ.

 

Ba mẹ của mình……

 

Bọn họ đều bị giết……

 

Tuy rằng bản thân từng ý đồ dùng tất cả biện pháp, ngôn ngữ của người câm điếc, tranh vẽ, thậm chí tùm quần áo ba khoa tay múa chân, nói cho bọn họ suy nghĩ trong đầu gã cảnh sát kia, nhưng ba mẹ căn bản không nghe, sau lại rõ ràng không hề cho ta cơ hội nào để giải thích.

 

Vì vậy rạng sáng hôm nay, gã cảnh sát cùng hai người đàn ông khác lẻn vào trong biệt thự giết bọn họ.

 

— dùng khẩu súng lục màu đen, không chút nào lưu tình mà giết chết bọn họ, sau đó cướp hết vàng bạc tiền của.

 

Mà lúc bọn họ tìm kiếm Tại Trung muốn diệt khẩu, Tại Trung vụng trộm từ cửa sổ chạy khỏi nhà, sau đó chạy một mạch đến gần bờ biển. Phía sau là gã cảnh sát đuổi đến càng lúc càng gần, tim Tại Trung đập dữ dội, chỉ nghĩ nhất định phải chạy trốn, tuyệt đối không thể bị túm sau đó bị giết. Chạy thoát dọc theo dốc đá gần bờ biển thật lâu, chân Tại Trung bỗng nhiên bị trượt, không cẩn thận ngã xuống biển.

 

“Nhà em hẳn là ở gần đây đi? Anh đưa em về nhà.” Thiếu niên ngồi xổm xuống cạnh hắn, ôn hòa nói.

 

Tại Trung chỉ mờ mịt lắc đầu, đồng thời nước mắt không tiếng động từ từ chảy xuống.

 

Sau khi bản thân rốt cuộc thoát khỏi cái chết tạm thời an toàn, trong lòng bởi vì người nhà bị mưu hại mà sinh ra sợ hãi cùng tuyệt vọng giờ phút này lại giống như có cơ hội thả lòng, khoảng trống nhỏ trong nháy mắt bành trướng, tràn đầy cả trái tim hắn.

 

“Ai? Ba!” Bỗng nhiên thiếu niên vừa ngẩng đầu, thấy một chiếc xe màu đen cách đó không xa có rèm che, từ trên xe một người đàn ông vội vã đi xuống. Người đàn ông đứng trên vách đá nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì đó.

 

“Không xong! Không thể để ba biết tối qua mình cùng bạn ăn ngủ ở bờ biển, nếu không ông ấy nhất định sẽ tức giận.” Thiếu niên nhíu mày nói thầm.

 

Đang nghĩ ngợi anh ta đã thấy Tại Trung đã nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, đứng lên sau đó dựa theo dốc đá liều mạng chạy đi.

 

Người đàn ông kia….. Chính là con mẹ nó gã cảnh sát đã giết ba mẹ nó a…..

 

Thì ra thiếu niên cứu hắn này chính là con kẻ đó…..

 

Mình nhất định phải chạy trốn, không thể lưu lại rồi bị giết.

 

Dưới chân viên đá lạnh như băng cứng rắn đâm vào gan bàn chân phát đau, nhưng Tại Trung bất chấp những thứ đó, tận lực chạy nhanh trốn thoát.

 

Thật lâu sau, hắn bỗng nghe thấy đằng sau người đàn ông hét lớn một tiếng: “Tại Trung! Sao con lại ở chỗ này!”

 

Trái tim lộp bộp chấn động, cả người kịch liệt run run, Tại Trung mở mắt.

 

Lúc tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên một cái giường đôi trong căn hộ của mình.

 

Ánh dương quang buổi chiều từ ngoài cửa sổ âm thầm chiếu vào, chiếu rọi trên gương mặt xám trắng của hắn.

 

Suy nghĩ vẫn là một mảng hỗn độn, Tại Trung vẫn không nhúc nhích nằm trên nệm mềm mại, hai mắt mở lớn, nhìn thẳng trần nhà màu trắng ngà phía trên. Một lúc lâu sau, suy nghĩ của hắn như hồn phách trở về cơ thể tâm trí dần dần trở lại, cả người cũng chầm chậm tỉnh táo lại.

 

Vừa rồi hẳn là mơ đi? Nhưng vì sao lại giống như đã từng trải qua? Trong mộng cũng không phải bản thân mình, nhưng sao hỉ nộ ái ố của người đó như thế nào mình đều có thể cảm thụ chân thật đến như thế?

 

Người thiếu niên đem mình cứu lên, khuôn mặt kia quen thuộc cỡ nào….. Trong mộn lại như thế nào cũng không thể nhớ được. Hắn ta là ai vậy?

 

Tại Trung hô hấp thật chậm, giật mình nghĩ.

 

Là ai vậy…..

 

Nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi lại một lần nữa tấn công cơ thể. Tứ chi hoàn toàn vô lực, ngón tay cũng không muốn di chuyển. Tuy rằng lý trí nhắc nhở hắn không nên tiếp tục nằm nữa, nhưng thân thể lại không kiểm soát được, chỉ biết tê liệt nằm bất động trên giường.

 

Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong óc, Tại Trung ngạc nhiên, từ trên giường bật ngồi dậy.

 

“Là mình……”

 

Tại Trung mấp máy môi, thì thào nói.

 

“Là mình a…..”

 

Vừa rồi thiếu niên cứu người kia….. Rõ ràng lại là chính mình a……

 

Một loại bất an mãnh liệt hỗn độn xáo trộn trong ngực hắn, suy nghĩ trong đầu điên cuồng lướt qua. Tại Trung hung hăng túm lấy vạt áo trước ngực, muốn áp chế trận hoảng loạn cùng bối rối này.

 

Như vậy mà nói…… Năm mình mười bốn tuổi, quả thật đã từng cứu một cậu bé rơi xuống nước, cậu bé có lẽ bộ dáng khoảng 8, 9 tuổi.

 

Rốt cuộc là……

 

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì……

 

Hai tay túm sợi tóc trên đỉnh đầu, Tại Trung quỳ gối trên giường, đem mặt chôn thật sâu vào trong chăn. Sau đó đến mức thực sự không thể nổi, Tại Trung gian nan ngẩng đầu lên.

 

Cũng trong nháy mắt đó, hắn thấy trên sofa cách đó không xa, Trầm Xương Mân đang ngồi cười khanh khách nhìn mình.

 

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on September 6, 2012 - 2:55 pm

    Oa~, thì ra cả hai đã wen nhau từ trước a~~, đã thế ba ông tại còn giết ba mẹ em Mân nữa a~~~
    Nàng ơi nàng, có khi nào cả hai bạn chẻ của chúng ta sẽ ko đc hp ko???

    • #2 by Aki_Ralph_07 on September 7, 2012 - 3:19 pm

      Cái này a, kết thúc mở nàng ạ, ta cũng ko chắc nhg chắc ko phải BE đâu😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: