[Danmei] Hóa thân – Chương 14


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 14

 

“Cảnh sát Kim, tuy rằng theo lý luận mà nói, chuyên gia thôi miên đích xác có thể sửa lại trí nhớ của anh giống như là ký ức của chính anh, và sau đó theo đổi nhận thức thời gian của anh, vặn vẹo không gian ý thức của anh, khiến anh sống trong thế giới ảo do hắn ta tạo nên – nhưng trên thực tế, tôi cũng không cho rằng những người thực sự có thể làm được đến trình độ này rất nhiều. Hay nói rõ ràng hơn, trong hiện thực không có mấy người làm được như vậy. Đại đa số chuyên gia thôi miên có thể làm cho anh nhớ lại ký ức đã bị lãng quên, những chuyên xưa đã ngủ say trong tiềm thức từ rất lâu, sau đó căn cứ theo kinh nghiệm của anh để kê thuốc, trị bệnh cho anh, hoặc có một số tình huống rất hiếm nhưng quả thật có tồn tại – lợi dụng anh đi làm chuyện xấu nào đó.” Bác sĩ tâm lý trẻ đầy hứa hẹn Trịnh Duẫn Hạo mặc một bộ quần áo bác sĩ trắng ngồi trên ghế xoay màu đen phía sau bàn, trên cái mũi thẳng mang một chiếc kính gọng đen PRADA, một đôi phượng mâu mỉm cười nhìn chăm chú vào Kim Tại Trung sắc mặt ngưng trọng trước mặt.

 

“Kim tiên sinh, anh hiểu vì sao tôi lại nói với anh như vậy không?” Cuối cùng, mười ngón tay giao nhau của anh ta đặt trên mặt bàn, thân mình hơi hơi hướng về phía trước dò xét Tại Trung.

 

Tại Trung nghe vậy lắc lắc đầu, trong con ngươi ẩn ẩn lộ ra lo âu. Bên cạnh đang cùng hắn đến xem bác sĩ tâm lý Kim Tuấn Tú nghĩ nghĩ, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ bác sĩ Trịnh, anh hoài nghi trí nhớ Tại Trung bị người bóp méo ?”

 

Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu, nói: “Thật đáng tiếc, xác suất giống như trúng xổ số 300,000,000$ lại phát sinh trên người cảnh sát Kim. Tuy rằng tôi vừa rồi nói thôi miên trong hiện thực có khả năng như vậy không có nhiều, nhưng ít nhất như vậy giải thích so với cái gọi là quỷ hồn tác quái đáng tin hơn nhiều.”

 

“Để giải thích lý do tại sao tôi đưa ra kết luận như vậy, hiện tại tôi bắt đầu phân tích từ cảnh sát Kim.”

 

“Trong tâm lý học, chúng tôi cho rằng những sự vật con người nhìn thấy cùng với cảm nhận trong tâm trí họ, hoàn toàn bất đồng .” Nói tới đây, anh ta dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc của mình, “Ví dụ như người bình thường thấy cái bàn này chỉ biết nó là cái bàn, nhưng trong mắt một số người bị bệnh suy giảm nhận thức, cái bàn có thể là tủ lạnh, sách vở, sofa, thậm chí người sao Hỏa. Nếu tôi đơn giản nói cảnh sát Kim suy giảm nhận thức, như vậy tôi sẽ không thể giải thích vì sao cảnh sát Kim lần đầu tiên xuất hiện suy giảm nhận thức, lại cầm một tuýp kem đánh răng trở thành một khẩu súng lục, một viên cảnh sát khác cũng đồng thời sinh ra ảo giác như vậy. Chẳng lẽ hai người đồng thời suy giảm nhận thức sao? Trên lý luận tuy rằng có thể khả thi, nhưng hiển nhiên tình huống thật sự trước mắt chúng ta là không có khả năng.”

 

“Nếu không phải suy giảm nhận thức, như vậu cũng chỉ có hai loại khả năng: Thôi miên, hoặc là sự việc thần quái. Rất không may tôi là người theo thuyết vô thần, cũng không tin tưởng trên thế giới có ma quỷ thần tiên kiểu Dị độ không gian hay mấy thứ linh tinh khác, cho nên ít nhất bản thân tôi phán đoán cảnh sát Kim bị người ta thực hiện thôi miên, hơn nữa còn là thủ pháp thôi miên vô cùng cao siêu xảo diệu.”

 

“Hiện tại chúng ta thử giả thiết một cảnh tượng, giống như trong mấy bộ phim tâm lý tình cảm nhỏ, để giải thích thôi miên được thực hiện như thế nào.” Thanh âm Trịnh Duẫn Hạo không cao, lại có thể nắm chặt lực chú ý của người khác. “Ví dụ, có một ngày tan tầm khi cảnh sát Kim gặp một người biết thôi miên, người này thôi miên anh, cũng truyền thụ cho anh một loại ý thức trong đầu anh: Đó là khiến anh tùy thời tùy chỗ đều có thể lẫn lộn sự vật khác với khẩu súng. Mà tôi nói súng lục không nhất định là khẩu SOCOM liên quan đến vụ án các anh đang điều tra, mà là bất kì một khẩu súng nào. Kem đánh răng cũng có thể biến thành súng, mà súng lại có thể biến thành cái bật lửa – chính là thần kỳ như vậy.”

 

“Cảnh sát Kim, anh có biết bản thân vào lúc nào bị ai thôi miên không?” Ngữ điệu anh ta ôn hòa hỏi Tại Trung.

 

Tại Trung nhăn hai hàng lông mày cẩn thận nhớ lại một lượt, cuối cùng nói: “Không có, chưa từng có xuất hiện qua loại chuyện này. Con người của tôi làm việc đều rất có quan niệm thời gian, đi nơi nào đều nhớ chính xác thời gian. Nếu đúng như lời cậu nói, tôi bị người ta thôi miên, như vậy loại thôi miên này cần phải tốn bao nhiêu thời gian đi? Nhưng trên thực tế, trong trí nhớ của tôi mấy ngày hôm nay chưa từng bị thôi miên như vậy mà lại để trống một đoạn thời gian.”

 

“Không, cảnh sát Kim, nếu như anh nghĩ như vậy anh chính là nhìn người thôi miên quá đơn giản.” Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói. “Hắn ta lợi hại ở chỗ không chỉ có thể thay đổi đối tượng nhận thức của anh, mà còn có thể thay đổi nhận thức của anh đối với thời gian. Thậm chí, càng đáng sợ hơn chính là, hắn ta thông qua thôi miên tạo cho anh một không gian ảo, cho anh sống trong thế giới mà hắn mong muốn. Hiện tại những kí ức trong đầu anh, trên thực tế có một phần là giả, bởi vì chỉ cần một phần bất lợi với hắn ta đều đã bị xóa đi và thay thế. Chẳng hạn như, hắn có lẽ đã thực hiện thôi miên anh trong hai giờ, lại khiến trước khi anh thức tỉnh nói với anh:  Quên đi tất cả về thôi miên, mà cho rằng chính mình đi công viên giải sầu, lại cùng người xa lạ nói chuyện thật lâu về Premier League của Anh.”

 

“Cảnh sát Kim, tất cả những thứ này nghe lên thực khủng bố đi? Nhưng đây quả thật là những gì tôi dự đoán.” Khóe miệng Trịnh Duẫn Hạo gợi lên nụ cười ảm đạm, thân mình nhích về phía sau một chút.

 

“Cho nên trước anh hãy nói cho tôi biết trong khoảng thời gian gần đây gặp những ai, tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì trí nhớ thực của anh có thể đã bị bóp méo và khống chế, như vậy hiện tại anh nói tất cả cho tôi, còn lại bao nhiêu phần có thể tin được? Nhưng, ở trong loại tình huống nào đó tự thuật của ảnh sát Kim thật ra rất có giá trị nghiên cứu, chính là chúng tôi phân tích tính toán ý tưởng thôi miên của hắn ta đến mức nào. Hắn tột cùng để lại cho anh là cái dạng gì trí nhớ? Hắn vì cái gì cố tình cho anh nhớ những thứ đó? Những kí ức đó đối với hắn có lợi gì? Nhưng hiển nhiên, chuyện như vậy để tôi phân tích thật sự quá mức phức tạp, khó có thể hoàn thành – trừ phi các người cho tôi 5.000.000 $ phí cố vấn, hơn nữa liên hệ với cục di dân, thuận lợi thông qua cho cả nhà tôi di dân đi Thụy Sĩ.”

 

“Họ Trịnh cậu đứng đắn chút cho tôi!” Kim Tuấn Tú trừng mắt liếc anh ta một cái.

 

“Được rồi, câu trả lời thẳng thắn là: Thật đáng tiếc, tôi không làm được.” Trịnh Duẫn Hạo nhún nhún vai, nói. “Người thôi miên lần này tôi gặp qua tuyệt vời nhất trong các bậc thôi miên tuyệt vời, tôi khó có thể đối kháng. Tựa như vừa rồi tôi tiến hành thôi miên với cảnh sát Kim, để xem anh ấy bị khống chế tâm lý như thế nào, nhưng tôi phát hiện ý thức của anh ấy giống như bị người ta cài mật mã, bằng khả năng thôi miên của tôi cũng khó có thể tiến vào tầng sâu ý thức của anh ấy. Vì thế tôi chỉ có thể nán lại ở ngoài cửa, hoàn toàn không tìm thấy gì.”

 

“Hiện tại tôi chỉ có thể giúp các anh, chỉ có thể nêu lên mấy điểm mấu chốt: Đầu tiên, thôi miên nhất định phải thông qua chất môi giới để thực hiện. Mà nếu trong tình huống người thôi miên không ở hiện trường, như vậy loại chất môi giới liền trở nên quan trọng nhất. Loại chất môi giới này giống như kíp nổ bôm, một khi xuất hiện sẽ làm cho người ta dựa theo ám chỉ của người thực thi thôi miên hành động. Mà cảnh sát Kim cùng vị cảnh sát lúc trước đồng thời bị thôi miên, hiển nhiên là là có cùng chất môi giới tồn tại. Nhưng về phần tìm thấy chất môi giới này như thế nào, chính là nhiệm vụ của các vị.”

 

“Sau đó, các người tốt nhất mau chóng tìm ra cánh cửa đích thực của vụ án Bạch gia mười năm trước bị giết, tôi chắc đến 90% có liên quan, cũng cùng người thôi miên cảnh sát Kim có liên quan. Nếu chậm trễ điều tra, tôi thực sự không biết cảnh sát Kim còn bị người ta khống chế kí ức đến khi nào.”Vẻ mặt Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc nói, “Cuối cùng, phí cố vấn lần này, nếu như cảnh sát các người khất nợ, cẩn thận tôi tiến hành thôi miên với Giám đốc Kim Tuấn Tú, lặp lại nói với anh: Trả tiền trả tiền trả tiền trả tiền trả tiền…..”

 

“Biết rồi! Hỗn đản!” Kim Tuấn Tú đập bàn, quát.

 

Hôm đó sau khi Tuấn Tú cùng Tại Trung đi ra khỏi phòng khám tâm lý, Tại Trung đi xuống bậc thang bỗng nhiên dừng cước bộ, quay đầu hỏi Tuấn Tú: “Cậu là Kim Tuấn Tú đi?”

 

Tuấn Tú sửng sốt nói: “A? Không phải em thì là ai a?”

 

“Hiện tại tôi đối với phán đoán của bản thân tất cả đều mất đi tin tưởng, thật sự hoài nghi quanh mình tất cả đều là giải dối.” Tại Trung cúi đầu, rầu rĩ nói.

 

“Mấy lời của Trịnh Duẫn Hạo anh cũng không cần tin tưởng, hắn ăn nói lung tung sao có thể đúng toàn bộ? Cái gì kêu giả thuyết thời gian cùng không gian a? Hắn nghĩ đến đây là đang chơi võng du a?” Tuấn Tú nói xong vỗ vỗ bả vai Tại Trung, an ủi nói: “Về sau anh có chuyện gì không thể tin được cứ hỏi em, em khẳng định sẽ nói với anh đâu là thật đâu là giả, đừng lo lắng a.”

 

“Kháo, nói đến nói đi không phải cậu cũng cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo nói đúng sao?” Tại Trung bất đắc dĩ bĩu môi.

 

“Vừa lúc anh hiện tại có hai tháng nghỉ ngơi, anh có thể đi Hawaii lặn xuống xem bãi san hô ngắm mỹ nhân mặc hai mảnh – a, không phải, là mấy tay ngoại quốc. Chờ anh thoải mái trở lại, có lẽ thôi miên cũng mất đi hiệu lực.” Tuấn Tú nói.

 

“Đi đại gia cậu ! Nói cho mà nghe, lão tử rõ ràng là bị cậu tạm thời cách chức được không?!” Tại Trung không nể mặt, giọng bất mãn nói.

 

“Em có thể không đình chức của anh sao? Kháo! Anh chọc vào bao nhiêu cái sọt tự anh chẳng lẽ không biết a?!” Tuấn Tú cao giọng nói.

 

“Quên đi quên đi, tôi về nhà.” Tại Trung chán nản nói, sau đó xoay người bước nhanh ra đường.

 

Tuấn Tú cũng không đi lên cùng, Tại Trung đi một quãng dài rồi lại đến một cái trạm xe bus công cộng – nếu tạm thời bị cách chức không có cách nào chi trả phí giao thông, như vậy đi xe bus để tiết kiệm tiền đi. Tại Trung cứ như vậy tính toán.

 

Phía trạm xe bus công cộng đằng trước đã có một đống hành khách đang đợi xe, Tại Trung thấy bọn họ liền cảm thấy phiền muộn trong lòng bị đè nén. Hắn cúi thấp đầu, dựa lưng vào biển quảng cáo, hai tay đút trong túi áo khoác, hai mắt nhìn thẳng tắp ngẩn người.

 

Những lời Trịnh Duẫn Hạo vừa nói làm hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu, tư duy trong đầu bị cảm xúc lo lắng vô cùng làm rối loạn, bình tĩnh và sợ hãi trong lúc này không còn có khả năng  chuyển đổi. Tai Tại Trung lặp đi lặp lại lời Trịnh Duẫn Hạo vọng lại: “Cảnh sát Kim, hiện tại những kí ức trong đầu anh, trên thực tế có một phần là giả.”

 

Kí ức trong đầu ta, là giả tạo …..

 

Ta chẳng lẽ mất trí sao? Một người nếu kí ức bị bóp méo, bản thân lại mỗi ngày sống trong thế giới giả tạo, như vậy hắn cùng với kẻ mất trí có gì khác nhau a?!

 

Rốt cuộc là ai làm a? Là ai nhất định phải làm ra việc này? Làm như vậy đối với hắn có lợi gì a? Vì cái gì lại cố ý chọn ta?!

 

Là vì trừng phạt tội lỗi ta phạm phải trong quá khứ sao?

 

Tội nghiệt quá khứ tựa như một cái thòng lọng vô hình xiết chặt trên cổ ta, không biết khi nào thì sẽ hung hăng xiết một cái, khiến cho ta không thở nổi mà chết.

 

Cả người mơ màng nâng nâng, mạch máu hai huyệt thái dương chảy dần dật đau nhức không thôi. Hắn chờ mãi mà xe bus 812 thật lâu không đến, theo thời gian tấm biến quảng cáo sau lưng tựa hồ cũng sinh ra độ nóng, khiến nhiệt độ cơ thể hắn không ngừng tăng lên.

 

Một mình đứng ngẩn người không biết đã bao lâu, ý thức Tại Trung dần dần trầm xuống, ngã tư đường cùng hàng người trước mặt biến thành một mảng đen kịt. Cuối cùng, thân thể hắn nghiêng về bên phải, hôn mê bất tỉnh.

 

Tại Trung tuy rằng không thể nhúc nhích cơ thể, nhưng từ khi té xỉu đến lúc tỉnh lại toàn bộ quá trình hắn cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Trong suy nghĩ mơ hồ bên trong hắn loáng thoáng cảm giác bản thân bị một người nâng dậy từ trên mặt đất, sau đó người kia ôm lấy lưng Tại Trung, rất nhanh ngồi lên một chiếc xe taxi.

 

Xe từ từ di chuyển, dọc đường Tại Trung đều tựa vào lồng ngực ấm áp của đối phương, ngửi được mùi hướng có chút kỳ dị thơm ngát phát ra trên người nọ.

 

Là ai vậy? Đến cuối cùng muốn dẫn ta đi đâu? Ý nghĩ Tại Trung hỗn độn.

 

Nhưng mà….. Ta thực sự không còn khí lực đi đoán…..

 

—–

Thật sự chương này dùng nhiều từ chuyên môn khá khó hiểu, bạn Ju cũng hem hiểu ==” vậy nên có chỗ nào chưa ổn mong mn góp ý😕

 

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on August 28, 2012 - 7:10 am

    Nàng a~, nàng ko hiểu mà dịch đc như vậy thiệt khiến ta tâm phục khẩu phục nha!!!
    Chời ơi, đột nhiên ta iu nàng wa’ đi, cùng lúc làm song song hai bộ, chăm chỉ wa’ a~~
    Ta càng nagỳ càng tốn nhìu chất xám cho đam này đó nha, nội mà suy đoán coi ai với ai, chuyện gì sẽ xảy ra cũng lằm đầu óc taz rối loạn—>mất ngủ TT-TT`
    Cam đoan chắc là Jae bị Min thôi miên rồi, còn bị dài dài nữa cơ…đến chừng nào mới phát hiện ra đây a~~~???
    Đam theo phong cách siu tưởng(đúng hơn là ko thể nào tưởng tượng đc sẽ có những gì trong chap tt). hêhê
    Taz ngóng chap mới nàng nhé, nàng cứ từ từ thì khoai nó cũng sẽ nhừ, taz cũng từ từ mà thưởng thức

  2. #2 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 9:29 am

    không ngờ anh Jung lại là loại người tham tiền như vậy, còn có Park dép lào là chưa chính thức lộ diện thôi a! *mong chờ-ing*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: