[Danmei] Hóa thân – Chương 13


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 13

“Tại Trung ca, anh cùng kẻ giết người Lưu Cảnh Bình đã rốt cục đã xảy ra chuyện gì trong lúc đó?” Vẻ mặt Kim Tuấn Tú nghiêm trọng đứng trong văn phòng, trầm giọng hỏi Tại Trung sắc mặt trắng bệch đứng trước mặt. “Còn có, vừa rồi lúc cùng gã ta đàm phán sao anh lại tắt bộ đàm liên lạc đi? Anh cùng hắn rốt cuộc đã nói gì? Đến cuối cùng thì có bí mật gì đang giấu diếm?”

Bên ngoài hành lang người đến người đi qua lại vội vàng, cảnh sát trong tổ trọng án đều đang vội vàng vì vụ án quan chức cấp cao của Bộ Tài Chính bị hại rơi xuống lầu chết, hung thủ là ngưu lang bị cảnh sát lúc đó hạ ngay tại chỗ, vụ án cấp đến mức sứt đầu mẻ trán.

“Nếu tín nhiệm em, hiện giờ tốt nhất anh hãy nói cho em tình hình thực tế, có lẽ em có thể đến giúp anh – trước khi anh bị đưa tới phòng thẩm vấn.” Tuấn Tú hai mắt nhìn chằm chằm Tại Trung, trong con ngươi tràn ngập nghi ngờ cùng lo lắng khó có thể che giấu được lo lắng. “Anh nói cho em biết, gã tại sao lại bị hạ trước, nói cái gì mà muốn đem chuyện của hai người tối hôm qua nói cho những người khác vậy? Anh cùng gã tối hôm qua làm cái gì? Có liên hệ với việc hôm nay gã giết Lí Minh Hàn không? Nói sự thật cho em.”

Thanh âm Tuấn Tú không trầm thấp giống như trước, càng nghe càng thêm khàn khàn.

Tại Trung lại không nói được một lời đứng trước mặt cậu, gương mặt trắng nõn thanh tú ngày thường hiện giờ nhìn lên không còn chút máu. Hắn cúi đầu thật thấp, hai tay đút túi quần, thật lâu cũng không trả lời câu hỏi của Tuấn Tú.

Tuấn Tú sốt ruột, đưa tay nắm chặt tay phải Tại Trung, cao giọng nói: “Kim Tại Trung anh nói thật đi! Đã đến lúc này anh phải nói thật! Giấu diếm đi hậu quả nghiêm trọng đến mức nào anh có biết không?! Hiện tại đã có người hoài nghi anh cùng gã ta liên thủ gây án, sau đó giết người diệt khẩu ! Anh muốn gánh vác cái tội danh như vậy sao?!”

Cánh tay phải bị nắm sinh đau, nhưng mà càng đau hơn chính là nỗi sợ hãi cùng ngọn lửa cháy kịch liệt vì mặc cảm tội lỗi trong nội tâm. Tại Trung nhắm chặt mắt, thủy chung cắn chặt răng không nói chuyện.

Chẳng lẽ muốn tôi nói ra, tối hôm qua mình cùng Brency trên giường sao?…… Muốn tôi thừa nhận bản thân là Gay sao?….. Tuyệt đối không thể a…..

 

Không, ta căn bản không phải Gay, cho đến bây giờ vẫn không phải….. Càng chưa làm qua chuyện đáng khinh xấu xa như vậy.

Trong đầu Tại Trung ong ong hỗn loạn, như có mấy ngàn con ruồi bọ bay quanh. Tạp âm đáng sợ kia khiến hắn bắt đầu khó thở, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Con mẹ nó Kim Tại Trung anh nhanh chóng nói cho tôi biết sự thật! Đừng ép tôi bây giờ kêu người lôi anh đến phòng thẩm vấn tra hỏi! Đến lúc đó anh cái gì cũng đã không còn kịp rồi!” Tuấn Tú hét lớn.

“Tôi cùng hắn ta….. Cái gì cũng chưa làm……” Sau một hồi, Tại Trung mấp máy môi nói ra những lời này.

Tuấn Tú phẫn nộ buông cánh tay hắn xuống, buồn bực nói: “Đến bây giờ anh còn gạt em!”

Hai tay chống nạnh tức giận đứng tại chỗ một lúc lầu, Tuấn Tú vô lực thở dài, nhíu chặt hai hàng lông mày nói: “Không có biện pháp….. Anh đã như vậy, em chỉ có thể tuân theo trình tự mà làm.”

Hôm đó Kim Tại Trung bị nhân viên của tổ trọng án đưa tới phòng thẩm vấn suốt năm giờ, vô luận đám cảnh sát đặt câu hỏi như thế nào, Kim Tại Trung chỉ ngồi im tại chỗ hai mắt đăm đăm không nói được một lời. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn đã đổi đến ba lượt, đợi cho đến lượt thay đổi người cuối cùng,  đến khi cảnh sát Tiểu Bồi cùng Thành Đông Hà chuẩn bị tiến vào phòng thẩm vấn vẫn đang ở phòng theo dõi quan sát tình hình thẩm vấn cùng Tuấn Tú bất đắc dĩ nói: “Giám đốc, sếp Kim là chuyên gia đàm phán, nếu anh ấy thực sự muốn đùa giỡn chúng ta, ai có thể đấu được với anh ấy a?”

“Hiện tại anh ấy đã không còn tâm tình giở trò quỷ với các cậu, các cậu cố gắng làm cho anh ấy nói sự thật là được.” Tuấn Tú hai tay ôm bả vai, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi trầm giọng nói.

Tại Trung ca, anh rốt cuộc có bí mật gì mà không thể nói ra? Tại thời điểm quan trọng này, anh nhất định phải cân nhắc lợi và hại nhận thức được tình hình, không thể để chính mình mang oan khuất.

 

Em và anh từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, đối với tính cách của anh em là người rõ ràng nhất. Anh bình thường tuy rằng luôn vui vẻ trêu chọc người, nhưng trong nội tâm lại thông minh bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác, hiểu rõ thế sự, cũng không dễ dàng mắc phải sai lầm. Tại Trung ca, chỉ bằng hiểu biết nhiều năm qua của em với anh, em tin tưởng anh sẽ không đi làm chuyện xấu. Nếu em nghĩ không sai, vậy anh mau nói rõ ràng ra đi. Anh cùng Brency lúc đó đã từng có chuyện gì sao? Trên tay hắn ta rốt cuộc nắm được nhược điểm nào của anh? Nói thật đi, đừng để bản thân bị người khác nghi ngờ oan uổng a.

Mười giờ buổi tối hôm đó, đổi đến nhân viên phụ trách phỏng vấn thứ tư Tiểu Bồi đứng bên trái phía sau cái bàn đen, Thành Đông Hà ngồi trên ghế sau cái bàn. Tiểu Bồi hai tay đút túi quần ngẩng đầu thở dài, Thành Đông Hà khuỷu tay chống trên mặt bàn, lòng bàn tay ôm trán. Hai người đều bị Kim Tại Trung không nói lời nào tra tấn đến tình trạng kiệt sức, sắp kiên trì không nổi nữa. Kim Tuấn Tú ngay tại phòng theo dõi bên cạnh thấy đã vài tiếng vẫn không hề có thu hoạch, vì vậy chuẩn bị hạ lệnh chấm dứt buổi thẩm vấn ngày hôm nay, Kim Tại Trung mấp máy đôi môi khô khốc khàn giọng nói: “Kỳ thật….. Ngày hôm qua tôi cùng Brency có gặp nhau.”

Nghe thấy hắn mở miệng Tiểu Bồi cùng Thành Đông Hà đều lắp bắp kinh hãi, ngay cả Kim Tuấn Tú trong nháy mắt cũng mở to hai mắt.

“Chính xác mà nói, là tối hôm qua 11:30 tôi cùng hắn gặp mặt.” Ánh mắt Kim Tại Trung trống rỗng vô thần, từng chữ nói ra rất chậm, rất chậm, giống như hạ quyết định bỏ đi tầng mặt nạ cuối cùng của bản thân. Nhưng cái mặt nạ này đã che phủ trên mặt đã lâu lắm, lâu lắm rồi, giờ phút này muốn bỏ ra chỉ có thể được bóc ra cùng với cả máu thịt, đau đớn khủng khiếp đến tận xương tủy.

“Anh gặp hắn làm cái gì?” Tiểu Bồi thật cẩn thận hỏi.

“Còn có thể làm cái gì? Hắn là ngưu lang của tiệm Gay, chúng tôi cùng một chỗ đương nhiên là trên giường.” Khi Kim Tại Trung nói ra những lời này, trong lòng xoắn lại một chỗ, đến mức hô hấp của hắn đình trệ vài giây. Dừng một lúc, hắn tiếp tục nói: “Các người không cần đoán tôi vì che giấu cái gì mà nói dối như vậy, tôi chỉ đang nói sự thật. Tối hôm qua tôi cùng Brency đích thật là lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì hắn tuy rằng thật ăn khách, nhưng không phải mẫu hình của tôi, tôi thích cùng đàn ông gầy một chút lên giường. Ông chủ của câu lạc bộ đêm LuxSin chỗ Brency làm việc rất quen thuộc, tôi là khách quen ở chỗ đó của ông ta. Ông ta có thể làm chứng cho tôi, những lời tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. Lúc chiều Brency ở hiện trường chính là dùng chuyện này uy hiếp tôi.”

Tiểu Bồi cùng Thành Đông Hà ngay những lời của hắn xong, cùng trừng lớn hai mắt, ngốc lăng nhìn trộm hắn, như thế nào cũng không dám tin chuyên gia đàm phán tiếng tăm lừng lẫy của cảnh cục Kim Tại Trung cư nhiên lại là Gay, hơn nữa sinh hoạt cá nhân phóng túng như vậy, lại còn liên tiếp gọi ngưu lang qua đêm.

Kim Tuấn Tú ở trong phòng theo dõi bên cạnh cả người cứng ngắc như bị điện giật, trong đầu trống rỗng một lúc lâu mới tỉnh táo lại được.

 

Cái gì? Tại Trung ca anh là Gay? Chuyện như vậy vì sao em lại cũng không biết? Anh vì cái gì ngay cả em cũng phải giấu diếm?! Chuyện này sao có thể là thật a?!

Đợi một lúc khó khăn thanh tỉnh một chút, Tuấn Tú cắn chặt môi dưới, thống khổ nghĩ: Thì ra mình vẫn bị anh ấy lừa….. Cái gì anh em tốt anh ấy ngay cả mình cũng không tin tưởng….. Anh ấy kỳ thật coi mình là đứa ngốc sao?

“Sự thật chính là như vậy đó.” Kim Tại Trung nói xong câu đó, ngón tay phải luồn vào những sợi tóc trên mái tóc dày, sau đó dùng sức nắm tóc vuốt ve một chút, sau đó lòng bàn tay ôm gáy đã không hoạt động một thời gian dàu. Dựa lưng vào ghế dựa phía sau, cặp mắt che kín tơ máu nhìn chằm chằm vào cameras màu đen treo trên tường, giống như nghênh đón ánh mắt của Kim Tuấn Tú ở phòng theo dõi bên cạnh. Trong con ngươi đen bóng trống rỗng của Tại Trung không lộ ra một tia cảm xúc, đến cuối cùng nhìn vào hai mắt của Tuấn Tú qua màn hình, không tiếng động thở dài.

Cuối cùng Tuấn Tú xoay người nói với tiểu JIN phía sau: “Cậu đi nói với bọn Tiểu Bồi cùng Đông Hà, không cần thẩm vấn nữa, thả Kim Tại Trung.”

Kim Tại Trung thân là nhân viên cảnh sát nhiều lần gọi ngưu lang tiến hành giao dịch tình dục tuy rằng là scandal, nhưng dù sao cũng có phương pháp xử lý khác, hơn nữa vì danh dự của cảnh sát, chuyện này bị che giấu cũng có thể.

Tiểu JIN nghe được lập tức từ phòng theo dõi đi ra nhắn lại lời của Giám đốc với Tiểu Bồi cùng Đông Hà. Đông Hà gật đầu với tiểu JIN ý bảo đã hiểu, nói với Kim Tại Trung: “Sếp Kim, vừa rồi có thất lễ với ngài, hiện tại ngài có thể đi ra.”

Tại Trung ngồi ở trên ghế thật lâu không di chuyển, một lúc lâu hắn mệt mỏi nói với Đông Hà: “Phiền toái cho điếu thuốc, tôi muốn hút.”

Đông Hà từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu đưa tới tay Kim Tại Trung. Kim Tại Trung cảm ơn xong đem điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó lấy bật lửa định châm thuốc lá. Nhưng cái bật lửa vừa mới tiến lại gần điếu thuốc, chỉ thấy ba cảnh sát trong phòng đều sợ hãi, hô lớn với Tại Trung: “Sếp Kim!! Anh ngàn vạn lần không cần liều lĩnh!! ”

Tại Trung sửng sốt một chút, giật mình đưa măt nhìn bọn họ, cái bật lửa trong tay cũng dừng lại bên miệng.

“Làm sao vậy? Các người hô cái gì? Tôi chỉ muốn châm điếu thuốc?” Tại Trung hỏi.

Kim Tuấn Tú lúc này cũng từ phòng theo dõi bên cạnh chạy vội tới, ‘rầm’ mà đẩy cửa ra quát lớn với Tại Trung: “Kim Tại Trung anh không cần làm chuyện điên rồ! Có chuyện gì chúng ta có thể thỏa thuận giải quyết a!”

“Tôi chỉ muốn hút thuốc.” Tại Trung có chút phiền muộn nói. “Con mẹ nó cậu hét cái gì a?”

“Buông súng của anh xuống!” Kim Tuấn Tú quát lớn với Tại Trung, sau đó quay đầu hỏi Tiểu Bồi cùng Đông Hà bên cạnh: “Như thế này là sao ? Trên người anh ấy có súng không phải trước khi vào phòng thẩm vấn nên bị tước sao?!”

“Bọn tôi…. Bọn tôi cũng không biết…. Có lẽ người trước đã sơ suất đi…..” Tiểu Bồi trong lòng run sợ nói.

“Súng?” Tại Trung càng thêm kinh ngạc không thôi, cúi đầu nhìn cái bật lửa giá rẻ trong tay. “Tôi có lấy súng đâu, đây là cái bật lửa a.” Nói rồi hắn rơi cái bật lửa cao hơn để mấy người đối diện nhìn rõ ràng.

Nhìn hắn múa may cái bật lửa trong tay, bọn Kim Tại Trung lại nhanh chóng cúi người tránh đi góc độ nguy hiểm.

“Kim Tại Trung! Buông súng của anh xuống!” Kim Tuấn Tú cao giọng nói.

Tại Trung ngạc nhiên một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng xoay người nhìn về tấm kính thủy tinh vuông phía sau trên tường.

— hình ảnh phản chiếu trong gương, đích xác như lời Kim Tuấn Tú nói, là súng của mình. Mà ngón tay mình, lại đang đặt trên cò súng.

Máu trong người nhất thời chảy ngược, Kim Tại Trung ngơ ngác nhìn bản thân tay cầm súng trong gương, ngay cả hô hấp cũng đã quên.

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on August 25, 2012 - 4:09 pm

    Hơ, là ai đã làm Trung ca bị thôi miên vậy nhỉ??? Có pahỉ lúc trên giường Trung ca nghĩ tới Mân ca nên mới như vậy không???
    Oa~~~, gay cấn wa’ đi!!! Ta ko biết rốt cuộc Mân ca đã anh hưởng đến Trung ca thế nào a~~~

    • #2 by Aki_Ralph_07 on August 28, 2012 - 4:23 am

      ầy, cái này ta chịu a😕

  2. #3 by calla_sk on August 25, 2012 - 4:24 pm

    ban co doc nham ko? Hjc sao co cam jac bao boi muon hai tai ca vay nhi? Lieu luc tai ca di tim nguu lang co phaj la anh huong cua thoi mien ko?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: