[Trans fic] Who Do You Really Love? – Chap 28


Một tháng sau

Jaejoong’sPOV

Tôi lặng người nhìn phiến bia đá trước mặt, cùng Yoochun đứng bên cạnh. Tôi không thể thốt ra nổi một lời khi nhìn vào gương mặt được khắc trên bia đá. Trái tim tôi đập liên hồi đến mức khó tin. Người con gái nay…thật quá đỗi xinh đẹp , chẳng trách Yunho yêu cô ấy sâu đậm đến thế.

Dõi theo Yunho quỳ xuống , khẽ đưa tay vuốt ve dịu dàng bức hình làm trong lòng tôi dấy lên cảm giác ghen tỵ. Giống như một kẻ thảm bại , đi ghen tuông vớ vẩn với một người đã khuất , thật xấu hổ làm sao , có thể là do Yunho thật lòng yêu cô ấy.

_ Seulgi ah , em có khỏe không?- Giọng Yunho trầm ấm khôn xiết , đến mức tôi không nghĩ đó là tiếng Yunho nói.- Đã lâu lắm rồi , anh xin lỗi vì đã không đến thăm em thừơng xuyên , nhưng bữa nay anh đã đến rồi đây. Anh đã giải tán băng hội, như điều em trăn trối. Anh xin lỗi vì đã không làm sớm hơn, nhưng từ giờ trở đi, anh hứa , sẽ không đánh nhau nữa.- Yunho mỉm cười tiếp tục xoa dịu bên má người trong ảnh.- Nhìn xem , anh dẫn theo ai này ! Người mà em luôn thầm yêu? Anh chắc hai người còn rất nhiều chuyện muốn tâm sự.- Dứt lời , Yunho đứng lên quay mặt lại nhìn chúng tôi

 

 

 

 

 

 

Ps : Sau một chặng đường dài đằng đẵng, cỡ hơn 1 năm trời cuối cùng fic cũng hoàn *tung bông*😀 . Cám ơn readers đã lun ủng hộ fic !!

 

 

 

Tôi quay sang nhìn Yoochun, người lúc này đang đờ đẫn đứng im như tượng. Đôi mắt cậu ấy từ nãy đến giờ không rời khỏi gương mặt Seulgi phút nào hết.

_ Tao để Seulgi nói chuyện với mày. Tao đoán mày cũng có vài thứ muốn giãi bày !- Yunho vỗ lên vai Yoochun. Tôi chỉ còn biết lò dò đi theo sau Yunho , để Yoochun có không gian riêng tư.

End of POV

_ _____________________________

Yoochun hít một hơi sâu rồi tiến về ngôi mộ, quỳ gối xuống.- Em dạo này thế nào , Seulgi?

_ Anh xin lỗi vì đã không đến dự đám tang , em hẳn là giận anh ghê lắm. Anh đã rất hối hận , kể từ ngày hôm ấy , anh vẫn không cách nào quên được. Seulgi ah , đây là sự trừng phạt anh đáng phải gánh vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn? Giờ đây anh chỉ còn có thể mang từng kỉ niệm hạnh phúc về em cho đến cuối đời? Anh xin lỗi…- Dòng nước mắt lăn dài trên gò má , Yoochun chậm rãi tiếp tục.- Nếu em có thể thổ lộ với anh ngay từ ban đầu , anh nguyện sẽ ở bên em trọn đời. Anh xin lỗi vì đã không đủ sức để bảo vệ em. Nhưng có một điều ,anh mong em ghi nhớ……rằng anh cũng rất yêu em !!

_ ______________________

_ Anh đi đâu vậy?- Jaejoong vừa theo sau Yunho vừa hỏi

_ Sao em cứ lẽo đẽo bên anh mãi thế?- Yunho tỏ thái độ bực bội khi quay mặt lại.

_ Eh? À thi….em nghĩ là anh sẽ cảm thấy buồn ….cho nên em đi cùng

_ Anh không có gì mà phải buồn , và đừng có đối xử tử tế với anh chỉ vì lòng thương hại

_ Hả?

_ Anh không phải đàn bà , anh tự kiềm soát đựơc cảm xúc bản thân , với lại em chỉ quan tâm tới Yoochun mà thôi. Có thể ngay khi anh vừa rời mắt khỏi thì em sẽ chạy lại ngay chỗ Yoochun.- Yunho thản nhiên đáp rồi nằm lăn trên nền cỏ xanh, ngước đầu lên nhìn bầu trời

_ Anh nói cái gì vậy hả? Em quan tâm đến anh mà , đó là lí do vì sao em ở đây. – Jaejoong giải thích rồi cũng ngồi xuống bên cạnh

_ Chắc rồi !- Yunho thở dài , nhắm tịt mắt

_ Yunho ah….- Jaejoong chu môi. Dõi theo nền trời trên cao , cậu khẽ nở nụ cười , may quá , Yunho đã sống sót. Nhớ lại hôm ở bệnh viện , đó là khoảnh khắc kinh hoàng nhất mà cậu phải trải qua trong đời , cứ ngỡ cậu sẽ mất Yunho mãi mãi.

_ Yunho ah….ngày hôm đó….anh đã nghĩ gì mà chịu thay em đỡ đạn?- Jaejoong đột nhiên gặng hỏi nhưng chờ mãi mà không nghe được câu trả lời. _ Lúc ấy em sợ lắm ! Nhìn thấy anh toàn thân đẫm máu , mọi thứ trong em trở nên chao đảo. Em cứ tưởng cả đời này phải sống trong ân hận nếu anh có mệnh hệ gì. Anh có biết là vì sao không?

Jaejoong thở dài nhìn bầu trời.- Em sợ rằng anh ra đi mà không biết được em yêu anh nhiều đến thế nào?- Jaejoong cắn môi dưới để ngăn nụ cười hiện lên, còn khuôn mặt thì giờ đã ửng hồng.- Còn anh thì sao? Lúc đó anh có cùng chung suy nghĩ như em không?

Vài giây sau , vẫn không có tiếng đáp lại.- Yunho ah !- Jaejoong thấy lạ bèn quay sang bên cạnh.- Yunho ah !- Lay lay nhưng Yunho vẫn không thèm mở mắt

_ Yah ! Em đang hỏi anh đó , sao không trả lời em? Yunho ah !- Vẫn không cử động.

_ Aissh !- Jaejoong thổi phù phù hai bên má , cậu vặt mấy ngọn cỏ bên cạnh cho bõ ghét. – Yah, anh ngủ rồi hả?- Yunho vẫn không trả lời.- Nếu anh không lên tiếng thì em về đây !- Một phút sau , vẫn không có động tĩnh gì , Jaejoong cố kiềm hãm cơn giận, cậu đùng đùng đứng dậy bỏ đi.

– Aisshh, đồ gấu đần !- Jaejoong lầm bầm nguyền rủa dưới hơi thở, cậu quay lại chỗ Yoochun đang đứng cùng Seulgi

_ Mọi thứ ổn chứ?- Cậu lên tiếng hỏi Yoochun

_ Eh?- Yoochun ngập ngừng đáp sau khi nghe thấy giọng Jaejoong rồi nhanh chóng lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt

_ Yoochun ah ! Cậu khóc ư?

Yoochun mỉm cười yếu ớt quay đầu nhìn Seulgi.- Không, chỉ là tớ vui quá khi có cơ hội nói chuyện cùng Seulgi. Lần này tớ hoàn toàn có thể giũ bỏ đi mặc cảm quá khứ. Nhưng thật đáng buồn, tớ không nghĩ rằng bản thân có thể tìm được ai đó yêu tớ nhiều bằng Seulgi.

_ Đừng lo, người ấy sớm muộn gì cũng xuất hiện !

_ Jaejoong ah , cậu không cần phải nói xạo chỉ để tớ cảm thấy vui vẻ

_ Sao tớ phải xạo chứ? Cậu là một thanh niên tử tế , đẹp trai, thông minh , có tài , ai mà không yêu chứ?

Yoochun tặc lưỡi.- Nếu tớ thật sự giỏi giang như vậy thì cậu hẳn là nên ở bên cạnh tớ mới đúng !

_ Yah , chúng ta ai mà chả có người thật tâm yêu thương chứ , chỉ là , tớ không phải đối tượng dành cho cậu. Seulgi yêu cậu , nhưng cô ấy cũng không phải định mệnh an bài với cậu. Yoochun ah, phấn chấn lên , còn có một người khác yêu cậu bằng cả trái tim !

_ Ai nào?

_ Tớ không biết , cái này cậu tự đi mà tìm hiểu. Nhưng tớ cam đoan là bên ngoài có hàng tá người sẵn sàng dâng hiến trái tim cho cậu. Đừng hà khắc với bản thân quá thế !- Jaejoong vừa nói vừa vỗ đôm đốp lên vai Yoochun.

_ Jaejoong ah , tớ ôm cậu được không?

_ Đương nhiên là đựơc !- Jaejoong vui vẻ ôm lấy Yoochun.

_ Cậu nói hàng tá người muốn chiếm được trái tim tớ?

_ Ừh !

_ Thế cậu nghĩ , tớ có đủ khả năng….bẻ cong Junsu không?

Jaejoong lắc đầu quầy quậy.- Yah, cậu mà nói thế trước mặt Junsu thì Junsu giết cậu chắc.

Yoochun chép môi. – Cũng đáng để thử lắm ! Ah chuyện cậu và Yunho sao rồi?

Hai người buông nhau ra.- Yunho….- Jaejoong chưa kịp nói thì phát hiện Yunho đang đứng cách đó không xa. Một cơn rét run chạy dọc sống lưng khi Yunho lườm về phía bọn họ.- Yunho ah….không như anh nghĩ đâu….- Còn chưa giải thích thì Yunho đã bỏ đi mất

_ Yah ! Quay lại đi !- Jaejoong hét lên rồi vội vã đuổi theo.

_ _____________________

Ngày hôm sau

Jaejoong’s POV

Tôi không thể tin được Yunho lại bỏ đi. Chúa ơi , chỉ là bạn bè ôm nhau thôi mà , đáng lẽ Yunho phải nhận ra từ lâu anh ấy là người tôi duy nhất yêu ? Tối hôm qua không thèm nói chuyện với tôi, gọi điện thoại thì không bắt máy. Dẫu vậy, tôi cũng không bỏ cuộc đâu , tôi không thể để mất Yunho.

Tôi mỉm cười một mình , hít huơng thơm tỏa ra từ đóa hoa trong tay khi đang trên đường đến nhà Yunho. Nhưng lúc tới nơi thì tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Cả biệt thự vắng tanh. Gõ cửa thì không ai trả lời. Yunho dâu rồi? Cả những người giúp việc nữa?

Chờ vài phút sau vẫn không có ai mở cửa , tôi chuẩn bị rời đi thì thấy một người giúp việc khá quen mặt đi ngang qua.

_ Ô? Cậu vẫn ở đây?- Cô ấy ngạc nhiên họi

_ Dạ vâng, chị có biết Yunho đi đâu không?

_ Yunho? Cậu chủ đã ra sân bay tầm hai mươi phút trước.

_ Sân bay? Yunho đến đó làm gì?

Cô hầu gái nhìu mày.- Đương nhiên là qua Mỹ rồi !

Trái tim tôi suýt ngừng đập.- Gì cơ ạh? Yunho……ra đi !

_ Cậu không biết àh? Yunho sẽ qua Mỹ định cư, đáng lẽ cậu ấy phải khởi hành từ mấy tuần trước , nhưng do chấn thuơng nên chuyến bay bị lùi lại đến giờ. Tôi cũng không còn làm việc ở đây nữa, bữa nay tới chỉ để thu thập đồ đạc thôi.

_ Chuyến bay của Yunho là mấy giờ hả chị?

_ Cỡ 10:45am thì phải

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ chỉ chính xác 10:00am đúng. Không thể lãng phí thêm giây nào nữa, tôi hối hả bắt xe taxi chạy thẳng ra sân bay. Vừa đi tôi vừa nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ dần trôi , sao mỗi phút lại chạy nhanh đến thế

_ Anh không thể bỏ rơi em !- Tôi lầm bầm.

Xe đỗ trước cửa sân bay, tôi phóng thẳng ra sau khi đưa một nắm tiền giấy cho tài xế , có vẻ nhiều hơn số tiền cần phải trả. Tôi không quan tâm , trong đầu chỉ độc có ý nghĩ là phải ngăn cản Yunho bằng mọi giá. Yunho bắt buộc phải ở lại bên tôi. Chạy khắp xung quanh sân bay, thời gian không còn nhiều nữa trước khi Yunho lên máy bay.

Sau khi kiểm tra bảng thông báo , tôi chạy đến cửa khẩu hải quan , vừa chạy vừa đẩy bất kì người nào chắn đường. Trái tim đập loạn xạ đến muốn rớt ra ngoài. Và rồi tôi đã nhìn thấy Yunho đang chuẩn bị đứng lên làm thủ tục

Với hàng bao tình cảm chất chứa bên trong , tôi hét váng lên

_ YUNHO !!!

Âm thanh vang xa kéo thành một hơi dài dai dẳng. Tôi thấy Yunho dừng bước quay đầu lại. Tôi hộc tốc chạy tới chỗ Yunho , ánh mắt của chúng tôi không hề rời khỏi nhau

– Yunho !- Một giọt nước mắt đã kịp thoát ra ngoài khi giờ này chúng tôi đang đối diện với nhau.- Anh…tính đi đâu?

Yunho cúi gằm mặt xuống đất.- Anh qua Mỹ sống !

_ Tại sao anh lại ra đi ? Tại sao không nói gì hết với em?

_ Vì anh không còn lí do gì để tiếp tục ở lại , cả gia đình anh đều sống bên Mỹ , anh nên qua định cư với họ. Anh biết chuyện anh đi hay ở đều không liên quan gì đến em, cho nên anh đã im lặng. Anh đi rồi , em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn !

Đây là trò đùa ư?- Không còn lí do để ở lai…..vậy ra anh rời đi..là do em?

Yunho chần chừ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. – Anh đã đắn đo suốt một thời gian…kể từ giây phút gặp em , anh như người tìm được lí tưởng sinh tồn……cho đến khi em tước đi niềm tin đó , anh không còn gì hết !

_ Xin lỗi , nếu Ngài định đáp chuyến bay này , mời Ngài vào bên trong sớm , máy bay sớm sửa cất cánh trong vòng mười phút !- Người soát vé thông báo

Yunho gật đầu thu gom hành lí dưới đất chuẩn bị rời đi. Tôi không biết nói gì, hay làm gì để ngăn cản anh lúc này. Nước mắt cứ thế tuôn rơi dõi theo hình bóng anh sắp sửa khuất dần sau cánh cửa

_ Tôi không thể để mất Yunho? Chẳng lẽ cứ thế mà để Yunho ra đi hay sao?

_ YAH !- Thu hết can đảm, tôi hét toáng lên.- Anh dám thử đặt chân lên máy bay xem nào…..em sẽ “đè” anh ngay tại đây !- Khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ , tôi nhớ từng lời đe dọa Yunho thường nói trước kia.

_ GÌ ?- Yunho quay đầu lại , trên gương mặt hiện rõ nụ cười tỏ vẻ khó hiểu

Tôi nuốt nước bọt, trong lòng cầu khấn cho không có ai chú ý đến hành động dở hơi này.- Em nói…..anh mà đi thì em sẽ “đè” chết anh !- Tôi xấu hổ quá bèn nhắm tịt mắt lại

_ Thế em còn đợi gì nữa?- Yunho thản nhiên hỏi khiến tôi giật mình mở choàng mắt.

Tôi cứ thề nhìn chằm chằm anh ! Biểu cảm trên mặt Yunho lúc này là vô cùng nghiêm túc. Độ chừng một phút sau không thấy tín hiệu đáp lại , Yunho tặc lưỡi.- Chậc ! Em thật ngớ ngẩn !- Rồi quay đầu toan đi

– Yunho ah !- Tôi hét lên túm lấy cổ áo Yunho rồi trao cho anh một nụ hôn. Tôi không cần biết Yunho đáp ứng hay không , hoặc là có bao nhiêu người đang dõi theo , tôi chỉ biết là không được để Yunho đi mất

Chậm rãi rời khỏi môi Yunho , tôi thì thào.- Anh đừng đi được không?

_ Sao em cứ bắt anh phải ở lại thế , trong khi em chưa bao giờ nói….yêu anh?

_ Gì?- Tên này đang trêu tôi đó hả?

_ Nếu muốn anh ở lại thì nói em yêu anh đi !

_ Em nói rồi còn gì , lúc trước đó !

_ Nói bao giờ?

_ Em có nói mà !

_ Không hề , nếu em thổ lộ thì anh hẳn phải nhớ rõ chứ !

_ Em rõ ràng có nói , lúc anh trúng đạn ngã xuống đất , và ngày hôm qua khi chúng ta đi thăm mộ Seulgi. Em đã nói là em yêu anh , cái lúc chúng ta nằm trên bãi cỏ

Yunho trợn mắt.- Àh, ý em là vào giây phút anh sắp chết? Và lúc anh lăn quay ra ngủ? Thế sao lúc anh tỉnh táo thì không nói?

_ Ok, được rồi , em yêu anh !- Tôi thốt lên

Đôi mắt Yunho sững sờ nhìn tôi.- Cái gì?

_ Em nói là em yêu anh !

Hơi thở dần bất ổn khi Yunho dịu dàng dùng hai tay nâng khuôn mặt tôi, vuốt ve nhẹ hai bên má , toe toét cười.- Nói lại lần nữa !

_ Em yêu anh !

_ Lần nữa !

_ Em yêu anh !

Anh cười khoái chí áp sát gần vào mặt tôi.- Nói lại lần nữa !

_ Em yêu anh !- Hơi thở phả vào mặt anh khi đôi môi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài centimet.- Đừng rời xa em…..em yêu anh !

Chúng tôi cứ thế mà quấn lấy nhau , cùng đưa đối phương vào nụ hôn đầy đam mê bất tận. Không cần biết mọi người xung quanh dòm ngó thế nào , hay liệu họ có cảm thấy ghê tởm khi chứng kiến hai chàng trai hôn hít nhau không

Khẽ rời khỏi môi tôi một chút, Yunho thì thầm.- Nói lại lần nữa !- Và tôi đã làm

_ Em yêu anh ! Em yêu anh nhiều lắm !

Yunho vui mừng ôm chầm lấy tôi.- Anh cũng yêu em….Jaejoong ah…..đừng bao giờ ngừng yêu anh !- Sau đó chúng tôi lại hôn nhau mãnh liệt

_ Em yêu anh, Yunho !

Tôi cứ thế lặp đi lặp lại những từ mà Yunho muốn nghe nhất. Thanh niên này quả thật là một kẻ kì quặc. Mặc dù bên ngoài có vẻ khó chịu , nhưng tôi biết trái tim anh thật thuần khiết , giống như bao nhiêu người khác , đều tìm kiếm cho bản thân tình yêu chân chính , là tình yêu của tôi. Tôi đưa tay vòng qua cổ anh , kéo anh sâu vào trong nụ hôn , mãi mãi chẳng muốn xa rời

_ Em yêu anh…..Jung Yunho……em chỉ yêu mình anh thôi !

, , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: