[Trans fic] Who Do You Really Love? – Chap 27


Jaejoong’sPOV

Một bên mặt nóng bừng lên khiến tôi phải nhăn mày. Đôi mắt nặng trĩu, khắp cơ thể ê ẩm sau cuộc làm tình dài đằng đẵng tối qua. Tôi khẽ mở mắt rồi nhăn lại kho ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt. Tôi quay đầu tránh đi tia nắng, nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy Yunho đâu cả. Lúc ngồi dậy , phía dưới đau không thể tả. Đệm giường lạnh ngắt, chứng tỏ Yunho đã rời đi khá lâu. Tại sao Yunho không đánh thức tôi ? Sau khi mặc xong xuôi quần áo , tôi kiếm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Yunho đâu .

Lấy điện thoại gọi thì Yunho để chế độ hộp thư thoại. Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm vào di động rồi quyết định để lại tin nhắn

_ Tối nay, chúng ta sẽ ăn tối ở nhà anh.

Tôi mỉm cười gửi tin mà không quan tâm liệu Yunho có đồng ý hay không ? Sau đó, tôi rời khỏi biệt thự nhà Yunho để có thể về nhà tắm rửa, thay đồ. Đến lúc xong xuôi, kiểm tra lại điện thoại vẫn không có tin nhắn nào gửi đến.

_ Sao Yunho không nhắn tin lại ? – Tôi chu môi nghĩ.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến tôi giật bắn mình. Chạy ra mở cửa thì thấy Junsu toe toét cười đến ngoác miệng, tôi đoán là cậu ấy muốn nghe một lời giải thích ở đây.

_ Sao sao rồi ? Kể tớ nghe ? – Junsu hồ hởi bước ngay vào phòng

_ Làm thế nào mà cậu biết ?

_ Yoochun nói Yunho và đám bạn hắn đã phá tan buổi hẹn. Tội nghiệp, Yoochun chỉ muốn hòa giải hiểu lầm giữa hai người, vậy mà giờ phải gánh thêm nợ nần vào người. – Junsu cười khúc khích. – Sao sao ? Chuyện như thế nào ?

_ Ý cậu là sao ?

Chớp chớp mắt. – Đừng có làm bộ ngây thơ nữa ? Sao hả ? Hai người làm hòa chưa ?

Mặt nóng bừng khi nhớ về sự tình đêm qua. Một nụ cười xấu hổ hiện lên khiến tôi phải cắn môi dưới để ngăn không cho nó trở nên quá lộ liễu. Nhưng nụ cười đó rất nhanh bị phai dần khi nhớ cho kỹ thì đêm qua chúng tôi không có trò chuyện với nhau nhiều lắm. Tôi có thể tự khẳng định hai đứa tụi tôi đã giải hòa không ? Yunho rời đi từ sáng sớm hôm nay mà đến tận bây giờ vẫn không thèm nhắn tin lại ? Chẳng lẽ đây lại là tình một đêm đối với Yunho ?

_ Jaejoong ah !

_ Eh ? – Tôi giật mình quay trở lại hiện thực khi tôi nghe tên mình được gọi.

_ Sao vậy ?

_ Ah…không có gì…Yunho và tớ….tụi này làm hòa rồi. – Tôi thật rất muốn tin điều đó là sự thật. – Nếu không thì Yunho đã đuổi tôi đi rồi ? Yunho đã từng lảng tránh tôi một thời gian nhưng lần này thì khác.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Junsu đang mỉm cười rạng rỡ. – Tớ mừng cho cậu, Jaejoong ah ! Lần này đừng có vuột mất đấy !

Tôi gật đầu. – Tớ không có ý định phá hủy tình cảm này. Cuộc gặp gỡ định mệnh lần đầu tiên tuy không phải tuyệt vời gì….nhưng tớ biết…Yunho thật sự là người tốt.

_ Tớ rất mừng khi nghe cậu nói thế.

_ Cảm ơn, Junsu ah !

_ Chúng ta là bạn mà, tớ sẽ giúp cậu bất cứ lúc nào. Còn về Yoochun, nếu anh ta còn dám chen ngang vào giữa hai người, cứ nói , tớ sẽ thay cậu đá đít anh ta.

Tôi phá lên cười. – Junsu ah, cậu thích Yoochun ư ?

_ Hả ?

_ Tớ đang nghĩ , có thể nào…

_ KHÔNG ! – Junsu hét lên. – Tớ có phải Gay đâu.

Đôi mắt tôi mở to ngạc nhiên. – Nhưng….không phải trước đây cậu từng nói muốn tớ giới thiệu Yoochun ?

_ Cái đó là xạo thôi….hồi đó tớ chỉ muốn thử thách cậu ! – Tôi có thể thấy khuôn mặt Junsu đang đỏ ứng lên trong khi cậu ấy vẫn ra sức bào chữa. Đâu có nhất thiết phải nói đủ thứ bao biện đâu ! Nếu thật sự không có tình cảm gì với nhau, Junsu đơn giản chỉ cần nói “không” là được rồi.

Tôi gật đầu. – Được, tớ đã hiểu. – Junsu thổi phù phù như thể vừa gỡ được hòn đá nặng trĩu khỏi ngực. Bộ điều đó đáng sợ lắm sao ?

_ Ah ah….sao cậu cứ mãi gán ghép tớ với Yoochun thế ? Bộ anh ta thích tớ à ?

_ Đâu có ! – Thật ra tôi cũng không rõ câu trả lời. Tôi nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trên gương mặt Junsu khi tôi nói Không. Cậu ấy làm sao vậy ? Có khi nào Junsu xạo tôi về giới tính thật ?

_ Tốt ! – Junsu ấp úng nhưng không che được vệt đỏ ứng hiện lên nơi gò má.

_ ________________

Yunho đeo găng thi đấu vào tay. Tâm trí hắn đang bị bủa vây bởi hàng đống câu hỏi ? Chuyện gì sẽ xảy ra vào trận quyết đấu đêm nay ? Hắn bồi hồi nhớ đến khuôn mặt tuyệt mỹ của Jaejoong. Trái tim bỗng nhiên nhói đau khi hắn cố xóa đi hình ảnh tốt đẹp đó trong tâm khảm. Hắn không biết được trong lòng Jaejoong muốn gì. Jaejoong chưa hề nói lời yêu hắn, cho nên hắn không thể nghĩ rằng Jaejoong là thật tâm với hắn

_ Yunho ah ! – Siwon lên tiếng đột ngột.

_ Gì ?

_ Chuẩn bị đi chưa ?

Yunho siết chặt tay thành nắm đấm. – Chưa lúc nào tao sẵn sàng như bây giờ. – Hắn nhìn khắp các thành viên có mặt trong phòng , Siwon ,Donghae, KangIn đều đã tập hợp, nhưng Changmin vẫn chưa đến.

_ Changmin đâu ?

_ Không biết, vừa nãy nó chạy ra ngoài. – Siwon đáp.

_ Đi thôi ! – Yunho ra lệnh, cả đám lục đục rời phòng.

Hắn mở cửa ngoài và nhìn thấy Kibum và Changmin đang đứng ở một góc. Đôi mắt Kibum sưng húp, ướt đẫm, rõ ràng là đang khóc.

_ Có chuyện gì vậy ? – Yunho hỏi

_ Yunho ah !

_ Yunho, làm ơn đừng đi ! – Kibum khổ sở van nài

Hắn nhíu mày nhìn sang Changmin

_ Đừng đi đánh nhau nữa ! Làm thế có lợi gì cơ chứ ? Tớ không muốn nhìn thấy Changmin bị thương thêm lần nữa, Changmin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau tai nạn lần trước.

_ Kibum, anh không còn đường lui nữa ! Đây không giống như những trận đấu thông thường ! Tất cả đã chờ đợi cuộc quyết đấu với kẻ thù không đội trời chung từ rất lâu rồi ! – Changmin khẳng định chắc nịch.

_ Kibum nói đúng ! – Yunho chen ngang

_ Hả ?

_ Changmin, có lẽ hôm nay mày nên ở lại. Dưỡng sức cho tốt đến khi hồi phục hoàn toàn.

_ Yunho ah ! – Changmin cố thuyết phục nhưng Yunho gạt phăng.

_ Cả đám bốn người dư sức giải quyết vụ này . Mày cứ ở lại cùng Kibum. – Yunho dõng dạc ra lệnh rồi bước về phía Kibum. – Cậu rất yêu nó ?

_ Vâng !

_ Thế thì nhớ phải chăm sóc Changmin thật tốt ! – Yunho cười khẩy. – Đi thôi, tụi mày !

Changmin dõi theo cảm đám nổ máy rời đi. Cậu siết chặt tay lại rồi lập tức tiến về bãi đậu xe. Kium thấy thế hốt hoảng theo sau.

_ Changmin, anh không định đi theo họ đấy chứ ?

_ Anh phải đi !

_ Changmin ah ! – Kibum vất vả túm chặt lấy ống tay áo Changmin . – Em không muốn nhìn thấy anh bị thương…nó…nó làm tim em đau lắm.

Changmin dịu dàng gạt nước mắt Kibum. – Nhưng anh không thể bỏ rơi nhóm. Tụi anh đã bên nhau nhiều năm và bây giờ ,họ cần anh.

_ Nhưng….

_ Anh hứa sẽ bình yên quay trở về. Hãy đợi anh, đây là lần cuối cùng anh đánh nhau. – Changmin tha thiết nâng khuôn mặt Kibum lên hai tay.

_ Anh thề đi ?

_ Anh thề !

Kibum sụt sùi gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, Changmin vội vàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

_ Anh phải đi bây giờ ! Anh phải đón thêm một người nữa.

_ Hả ? Ai cơ ?

Changmin cười chép miệng. – Chiến hữu cũ ! – Nói xong, Changmin nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, phóng xe rời đi.

_ ____________________________

Jaejoong’s POV

Tôi thở dài chứng kiến Junsu và Yoochun đang gây lộn với nhau.

_ Tại sao tôi phải phụ anh trả phí tổn bồi thường ? – Junsu gân cổ lên tranh đấu

_ Thế cậu nói cái quái gì với Yunho khiến hắn vác cả băng hội đến đập phá nhà hàng ?

_ Hey, là ý kiến của anh cơ mà ! Tôi chỉ làm theo đúng hướng dẫn .

_ Yeah, nhưng là tại cậu ngu dốt nói nhắng nhít với Yunho khiến hắn hiểu lầm, quậy tưng cả nhà hàng lên. Cậu phải chịu một nửa phí tổn.

_ Không, còn lâu !

_ Bắt buộc đấy !

_ Không !

_ Có !

_ Ok, hai cậu thôi ngay đi ! Không thấy mọi người xung quanh đang nhìn àh ? – Tôi lên tiếng. Lúc này, chúng tôi đang ở bên trong siêu thị. Tôi dự định mua ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối nay.

Junsu thè lưỡi ra trêu Yoochun

Đột nhiên, di động Yoochun rung lên đúng lúc Yoochun định “chỉnh” Junsu một trận. Đôi mắt Yoochun mở to đầy sững sờ khiến tôi cảm thấy tò mò không biết ai đang gọi tới

_ Changmin ah!

Căng tai lên hóng .

_ Hả ? – Yoochun giật mình. Bộ dạng cậu tố cáo đây không phải là tin tốt lành gì

_ Tao đang ở siêu thị, để tao chạy ra ngoài chờ mày. – Yoochun vội vã đáp rồi cúp máy

Tôi lo lắng nhìn Yoochun. – Có chuyện gì vậy ?

_ Tớ phải đi chỗ này có chút việc ! – Yoochun gấp gáp giải thích rồi chạy ra ngoài cửa.

Tôi quay sang nhìn Junsu rồi cũng chạy theo sau lưng Yoochun, bỏ mặc giỏ đựng đồ ăn trong siêu thị

_ Yoochun ah….rốt cuộc là có chuyện gì ? Tại sao cậu nóng vội rời đi đến vậy ?

_ Tớ biết sự kiện này sớm muộn gì cũng đến. – Yoochun giận dữ nắm chặt tay.

_ Là sao ? – Tôi hỏi gần như hét lên, cuối cùng Yoochun cũng chịu quay đầu lại.

_ Yunho và cả nhóm sắp có trận quyết đấu với băng đảng của Jihoon , một kẻ máu lạnh, độc ác, lần này khả năng lớn là nó lại giở trò bẩn như hồi trước.

_ Quyết đấu ? – Tôi khó khăn nhả ra từng chữ, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc nghe giọng Yoochun thay đổi, tôi đã biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra

Vài phút sau, Changmin đến, tôi vội vàng chạy lại hỏi. – Yunho đâu ?

_ Không còn thời gian giải thích. Đi thôi Yoochun, muộn mất ! – Changmin đáp.

_ Cậu cũng đi ? – Tôi hỏi Yoochun khi thấy cậu ấy đã nhảy phốc lên ghế sau xe Changmin

_ Ne, tớ cần phải giải quyết một số thứ. Nói cho cùng thì cũng là điều tớ nợ Seulgi.

_ Nhưng….

_Không cần biết quá khứ ra sao. Yunho vẫn là bạn của tớ và tớ không thể để hắn đơn phương đánh nhau..

_ Thế thì tớ đi cùng cậu.

_ Không được !

_ Cậu ở lại ! Nơi đó quá nguy hiểm , tớ không thể để cậu bị thương được ! – Yoochun nói.

_ ________________________

Tại một địa điểm khác, Yunho rút di động ra ngắm. Hắn sững sờ nhìn hàng loạt tin nhắn kèm cuộc gọi nhỡ. Đột nhiên, điện thoại rung lên khiến hắn giật mình. Tên người gọi tới là Jaejoong. Hắn vội vã nuốt nước bọt để xua đi cảm giác khô khốc nơi cuống họng

_ Yunho ah, ai gọi mày thế ? – Siwon hỏi.

_ Không ai cả ! – Yunho bình tĩnh tháo cục sạc ra khỏi di động rồi ném nó đi .

Đột nhiên, tiếng động cơ xe máy mỗi lúc càng to. Hẳn ngẩng đầu lên phát hiện tụi bên kia đã tới. Siết chặt tay thành nắm đấm, hắn cảm nhận dòng máu nóng đang sôi sục bên trong thớ thịt. Kẻ mà hắn muốn “ăn tươi nuốt sống” từ lâu nay đã xuất đầu lộ diện.

Nhảy phắt xuống từ xe máy, Yunho cùng ba người tiến về phía Jihoon, ngọn lửa hiếu chiến thổi bùng lên nơi đáy mắt hắn. Trong khi đó, Jihoon dẫn theo ít nhất 15 thằng đi cùng.

_ Lâu quá không gặp bạn cũ ! Dạo này mày thế nào ? – Jihoon cười khẩy hỏi.

_ Tốt hơn bao giờ hết ! – Yunho đáp trả, móng tay cắm sâu vào da thịt khi hắn siết chặt tay lại

_ Hình như nhóm này chưa đến đủ ! Sao hả, sợ quá không dám xuất đầu ?

_ Tại sao loài hổ phải sợ tụi mèo ranh nhỉ ? – Yunho chép miệng.

Jihoon nghe vậy giận dữ nghiến răng ken két, hắn vung nắm đấm nhắm vào ngay giữa mặt Yunho nhưng Yunho kịp thời tránh được, nhanh chóng tung cú phản đòn. Cả hai đám lập tức nhào vào nhau.

Yunho tung người chuyền cú đá vào ngực Jihoon rồi chuyển hướng tấn công thằng khác. Hiện giờ, có quá nhiều thằng đang bao vây xung quanh Yunho khiến Yunho phải lùi lại cố thủ. Do mải tập trung đỡ đòn của mấy đứa khác mà Yunho không kịp chú ý đến Jihoon tấn công từ sau lưng, khiến Yunho trúng đòn ngã quỵ xuống đất.

_ Tấn công nó ! – Jihoon hét lên ra lệnh.

Yunho tức khắc cuộn người lăn tròn tránh cú đạp của Jihoon rồi bật phắt người dậy. – Giỏi thì nhào vô ! – Cả hai lại xông vào nhau quyết liệt.

Yunho có thể cảm nhận được vị máu nơi đầu môi khi dính một đòn của Jihoon. Phụt một ngụm máu ra, Yunho trừng mắt nhìn Jihoon thì bất chợt, hắn thét lên một tiếng rồi ngã lăn quay trên nền đất.

Đôi mắt Yunho mở to sững sờ khi thấy có thêm người xuất hiện trước mặt.- Mày đến đây làm gì ?

_ Để cứu cái mạng mày chớ làm gì ! – Yoochun tặc lưỡi

Rất nhanh, Yunho kín đáo cười thầm. Bây giờ, cả hai đang bị phong tỏa bởi 7 thằng khác. – Mày 3 , tao 4 ! – Yoochun nói nhanh, đưa lưng về phía Yunho

_ Chậc, đừng coi thường tao thế chứ ! Tao 4, bao gồm thằng Jihoon nữa, nó là của tao ! – Yunho rít lên rồi xông vào tấn công.

_ _____________________

Jaejoong và Junsu ở một nơi không xa đang náu mình đằng sau ngôi nhà bỏ hoang. Khẽ thò đâu ra, họ chứng kiến thấy toàn bộ cuộc chiến, đôi mắt Jaejoong nãy giờ vẫn dán chặt vào từng cử động của Yunho.

_ Chúng ta làm gì bây giờ ? – Jaejoong nôn nóng hỏi.

_ Cậu ở lại đây, tớ chạy ra giúp họ một tay ! – Junsu nói khẽ.

_ Gì ? Cậu bỏ mặc tớ lại một mình.

_ Họ cần sự giúp đỡ của tớ hơn. Đừng đi lung tung, ở nguyên đây. – Junsu dặn dò rồi chạy thẳng vào bên trong ngôi nhà.

_ Yah ! Chờ tớ với ! – Jaejoong chỉ dám khe khẽ hét lên nhưng quá muộn, Junsu đã chạy rất xa rồi. – Aish ! – Jaejoong hồi hộp cắn môi dưới tiếp tục quan sát. Cậu nhìn khắp nơi tìm Yunho nhưng lúc này không thấy bóng dáng Yunho đâu hết

Càng lúc càng sốt ruột, Jaejoong bỏ nơi ẩn mình, cậu chạy lại bên trong ngôi nhà.

_ _______________________

Yunho thở dốc ôm một bên sườn , mắt vẫn trừng lên lườm kẻ thù. Bên kia, Jihoon cũng không khá khẩm hơn, hắn thở hồng hộc sau khi lãnh trọn cú đấm móc vào mặt. Hít một hơi thật sâu, Yunho tung cú tấn công vũ bão nhưng Jihoon không hề mất sức như Yunho tưởng, hắn cũng tung miếng trả đòn

Cả hai ngã lăn trên sàn đất, máu mê bê bết khắp khuôn mặt. Sử dụng hết toàn bộ sức tàn, Yunho bật dậy trước Jihoon, tấn công tới tấp vào hắn

Đột nhiên, cơn đau từ đằng sau nhói lên khi Yunho bị kẻ nào đó đánh lén. Yunho quay đầu lại và lãnh thêm một cú gậy quật trúng mặt.

Bổ nhào xuống đất, Yunho lắc đầu xua đi cảm giác choáng váng đầu óc. – Thằng khốn !

Dongwook cười bỉ ổi bước lại gần đá mạnh vào bụng Yunho giống như Yunho đã làm với Jihoon.

Yunho nhăn mày ôm vết thương trước ngực, thật sự là đau đến chịu không nổi. Hắn tưởng thể nào cũng nhận thêm vài cú đạp từ Dongwook nhưng điều đó đã khong xảy ra. Đôi mắt Yunho mở to kinh hãi phát hiện ra Jaejoong cầm cây gậy gỗ đập vào vai Dongwook.

_ Jaejoong ah !

Dongwook giận tím người quay lại thấy Jaejoong. Cậu sợ quá văng gậy tùm lum nhưng không trúng Dongwook mà ngược lại còn bị nó túm được đầu gậy, giằng ra khỏi tay Jaejoong.

Không thèm phí lời, Dongwook lạnh lùng tặng cho Jaejoong một bạt tai đủ cho cậu ngã nhào xuống đất, máu từ trong mồm phun ra.

_ Đồ khốn ! – Dongwook hét lên, nó cầm gậy toan vung vào người Jaejoong nhưng rất may, Yunho đã ngăn kịp thời.

Không có một ngôn từ nào đủ để diễn tả cơn thịnh nộ của Yunho lúc này, hắn điên tiết đánh tới tấp Dongwook khiến nó bất tỉnh nhân sự. Không một kẻ nào được phép tổn hại Jaejoong

BANG !

Tiếng súng vang lên khiến tất cả phải kinh ngạc mà dừng tay. Yunho chuyển tầm mắt tới hướng tiếng động phát ra. Hắn kinh hãi khi cảnh tượng quen thuộc hồi nào giờ lại tái diễn. Giọng cười thâm độc phá lên ! Yunho siết chặt tay lại, trái tim đập muốn nổ tung. Jihoon đang chĩa súng vào ngay thái dương Jaejoong.

Đám Yunho cố gắng ngăn lại nhưng Jihoon nhanh chóng lên tiếng đe dọa. – Dám tiến lại gần, tao bắn vỡ sọ nó !

Không một ai dám cử động, toàn bộ nhìn qua phía Yunho chờ chỉ thị

_ Nào nào, xem chúng ta có gì ở đây ? – Jihoon cười sằng sặc. – Tao nghe nói nó là người yêu mày. Thật là một sự ngạc nhiên !

Jaejoong nức nở, toàn thân cậu run lên khỏi tầm kiểm soát. Ngoài việc trơ mắt nhìn Jihoon tự tung tự tác thì Yunho không thể làm gì, hắn lại bị mắc bẫy rồi

_ Thả cậu ta ra ! – Yunho rít lên.

_ Thả àh ? – Jihoon phá lên cười to hơn. – Ôi, lãng mạn quá nhỉ ! Giống như phim truyền hình lúc nào cũng có người hùng xả thân để cứu người yêu, đánh yêu làm sao ?

_ Để tao thế chỗ cậu ta, mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng phải thả cậu ta đi.

_ Ôi, cảnh tượng này quen quá nhỉ ? – Jihoon hỏi như đùa. – Ah, tao nhớ rồi ! Tên con bé đó là gì nhỉ ? Seulgi, thì phải ? Thật cảm động, nó cũng từng đỡ đạn giùm thằng bồ nó !

_ THẢ CẬU TA ĐI !

_ Ôi, Yunho ah, mày dư biết là đâu có dễ dàng vậy được. Seulgi, con bé đó cũng thật dũng cảm khi đỡ đạn giùm người khác. Giờ tao tự hỏi liệu mày có dám làm điều tương tự không ?

_ Yun…Yunho ah ! – Jaejoong hốt hoảng.

Yunho siết chặt tay hơn

_ Trong khẩu súng này có sáu viên đạn. Vừa rồi tao bắn một, vậy là còn năm phát. Tao có nên “tặng” hết cho thằng này không ?

Toàn thân Jaejoong cứng đơ lại khi nghe thấy những lời tiếp theo. – Hay để mày “gánh nạn” thay nó ?

Tiếp đó là cả một phút dài tĩnh mịch trước khi môi Yunho khẽ mấp máy. – Tao đồng ý !

_ Yunho ah !

_ Cái gì ? – Jihoon hỏi lại

_ Tao đỡ đạn, mày thả cậu ta đi.

Jihoon phá lên cười như kẻ điên. – Ôi, tao thật ngạc nhiên, hãy xem thử tình yêu đã biến con người trở nên cái dạng gì kìa, sẵn sàng hi sinh cho nhau ư ?

BANG !

_ AAaaahhhh ! – Yunho ngã nhào xuống đất khi trúng đạn bên cánh tay trái.

_ KHÔNG ! – Jaejoong khóc òa lên, chứng kiến máu Yunho chảy không ngừng

_ HAHAHA ! Ôi, trò này hay đấy ! Mày chưa chết được đâu, tao còn đạn mà ! – Jihoon cười.

Đám bạn Yunho cố thử tiến lại ngăn cản nhưng Jihoon đe dọa bằng cách nhắm khẩu súng vào đầu Jaejoong. Hơi thở của Yunho gần như bị tước đi hết nhưng vẫn ráng đứng lên. Bằng chút sức lực sót lại, Yunho ráng giữ hai chân thăng bằng.

BANG !

_ Không, làm ơn ! – Jaejoong khốn khổ van xin, nước mắt chảy giàn giụa. Cuối cùng, cậu đã nhận ra giấc mơ mà cậu đêm ngày gặp phải. Con người mà cậu gào thét gọi tên, máu me chảy đầm đìa, tiếng súng nổ, mọi thứ thế là đã rõ. Đó chính là Yunho mà cậu gọi tên không ngớt, là Yunho mà cậu đã bao lần cầu xin đừng bỏ rơi cậu, là Yunho mà cậu yêu thương

Nước mắt rơi lã chã dõi theo tấm thân Yunho bất động trên sàn máu. – Yunho ! Yunho , đừng chết ! Đừng rời xa em !

Không có một tia chuyển động .

_ Aaawww, đừng nói với tao đây là dấu hiệu chấm hết của một con hổ. Đứng lên, hoàn thành cho xong những thứ mày còn dang dở chứ ! – Jihoon ra lệnh.

_ Yunho ah ! – Jaejoong hét lên trong tiếng khóc nức.

Cơ thể bất động dưới đất kia chợt cựa quậy nhẹ. Yunho ráng ngước lên nhìn Jaejoong, nhưng tầm nhìn của Yunho đang dần biến mất, xung quanh nhìn đâu cũng là màn đêm che phủ. – Jaejoong ah !

_ Yunho…đừng chết…làm ơn !

_ Ha, mày cũng ngoan cố quá chứ ! Để xem mày có sống nổi sau phát đạn này không ? – Jihoon nâng khẩu súng chĩa vào người Yunho. – Tạm biệt hổ con !

BANG !

Tiếng đạn bị bắn vào giữa không trung khi có ai đó dũng cảm nhảy ra giằng lấy khẩu súng.

_ Yah ! Thằng nào dám…

Jihoon chưa kịp nói hết câu thì đã lãnh trọn cú đấm vào mặt. Khẩu súng trên tay hắn cũng nhanh chóng bị đá văng ra

_ Mày là thằng…. !

BANG !

_ Aaahhhh ! – Jihoon quỵ xuống đất khi chân bị trúng đạn

_ Junsu ! – Jaejoong ngạc nhiên thốt lên

_ Mày là thằng nào ?

Không thèm trả lời câu hỏi của Jihoon, Junsu tung cú đấm quyết định ngay giữa mặt hắn.

Trong lúc đó, Yoochun và Changmin nhanh chóng sơ cứu vết thương Yunho còn KangIn, Siwon, Donghae xử lí đám tàn dư còn lại .

_ Yun…Yunho ah ! – Jaejoong lập tức chạy lại đỡ Yunho. – Yunho …Yunho ah….anh nhất định không thể có chuyện ! – Jaejoong thảm thiết cầu xin. – Đừng chết, Yunho…em…em yêu anh…Yunho ah….anh có nghe thấy không….em yêu anh ! – Tiếng khóc càng dữ dội hơn khi Yunho vẫn im lặng nằm yên trong vòng tay Jaejoong.

, , , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: