[Trans fic] Who do you really love ? – Chap 26


Jaejoong’s pov

_ Aishh, bộ này cũng không ổn. – Junsu nhăn nhó mặt mày trong khi cố gắng kiếm cho tôi bộ quần áo đẹp nhất còn tôi chỉ có nước ngồi một chỗ lắc đầu nhìn cậu.

_ Tớ thật không hiểu sao cậu phải làm to chuyện lên thế, tớ và Yoochun chỉ đi ăn tối với nhau như bạn bè thông thường thôi.

Junsu ngừng tay nhìn đống quần áo chất ngập trước mắt rồi tặc lưỡi. – Ah…yea….nhưng dù sao đi ăn cũng cần mặc tươm tất chút chớ. – Nói xong cậu ấy lại lúi húi đào đào bới bới trong mớ quần áo. – Ah, bộ này đi ! – Junsu hồ hởi giơ lên chiếc áo sơ mi cổ hình chữ V kèm theo áo len dài tay Yunho tặng tôi hồi Giáng sinh

Đôi mắt tôi mở to hơn khi nhìn thấy chiếc áo len, nó khiến cho mọi ký ức buồn đau trong cái đêm Giáng sinh ùa về. Tôi khó khăn nuốt ực một ngụm nước miếng xuống cổ họng khô rát, tôi thậm chí cảm nhận được những giọt lệ đang ngấn lên nơi khóe mắt, tôi nhớ, rất nhớ Yunho, nhớ nhiều lắm. Đó cũng là đêm cuối cùng tôi được ôm ấp trong tình yêu nồng nàn mà Yunho dành cho trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Tôi còn không phát hiện ra bản thân đã thẫn thờ nhìn chiếc áo trong bao lâu cho đến khi Junsu đánh nhẹ lên vai mới khiến tôi quay trở lại thực tế

_ Jaejoong ah, cậu không sao chứ ?

Tôi mỉm cười yếu ớt rồi gật nhẹ đầu

_ Được rồi, đi chuẩn bị thay đồ nào ? – Junsu vui vẻ kéo tay tôi vào phòng tắm

End of pov

_ _________________________

_ CÁI GÌ ? – Cả đám đồng thanh lên tiếng trong sự ngạc nhiên quá đỗi.

_ Trận quyết đấu là vào ngày mai, 9h tối, vẫn địa điểm cũ. – Yunho thông báo

_ Yunho ah, mày điên àh ? Sau vụ lần trước, mày vẫn còn muốn “dây dưa” với Jihoon ? Không thể tin lời thằng đó được, kiểu gì nó cũng giở trò đểu như hồi xưa. – Donghae nói

_ Tao đang rất nghiêm túc . Và đây cũng là lần cuối cùng tao tham gia đánh nhau.

_ Ý mày là sao ? Lần cuối ?

Một nụ cười gượng khẽ hiện lên trên môi Yunho. – Tao sẽ qua Mỹ định cư.

_ Cái gì ? – Cả đám hét lên, dường như không tin vào những điều mà thủ lĩnh họ đang thông báo. Bộ hắn tính rời đi thật sao ?

_ Tao sẽ lên máy bay đi Mỹ sau 2 tuần. Đó là lí do vì sao tao muốn chấm dứt mọi thứ ở đây. Tao đã phải chờ cái ngày thằng khốn Jihoon trở lại trong suốt 2 năm để kết thúc triệt để mọi ân oán. Với lại, đây cũng là di nguyện của Seulgi trước khi nhắm mắt.

Donghae nghiến răng ken két, siết chặt bàn tay thành nắm đấm, những hồi ức tuyệt đẹp của người chị gái quá cố ùa ạt tràn về trong tâm trí

_ Nhưng tại sao mày nhất thiết phải rời khỏi nơi này ? – Changmin lên tiếng, cậu vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương của vụ tập kích mấy ngày trước.

_ Vì tao cần một sự khởi đầu mới, đã có lúc tao tưởng bản thân cuối cùng đã tìm được lí do để ở lại…nhưng có lẽ tao đã lầm. Nơi đây không còn gì khiến tao phải lưu luyến. – Yunho chua chát đáp. – Nhưng trước khi rời đi thì ít nhất tao muốn hoàn thiện tâm niệm của Seulgi. Còn tụi mày thì sao ?

Một phút yên lặng dài thật dài trước khi Donghae gật gù đồng ý. – Tao đi cùng mày.

_ Tao cũng thế ! – Changmin tiếp lời.

Yunho kiêu hãnh mỉm cười, nhìn sang phía Siwon, Kangin, bọn họ đều gật đầu như một

_ Nhưng còn thiếu một người !

_ Eh ? – Cả đám thắc mắc

_ Thằng Yoochun nữa ! – Yunho tặc lưỡi. – Đi “liên hoan” một bữa cùng với “chiến hữu cũ” nào, tụi bây ! Dù sao cũng được một thời gian khá dài rồi, tao muốn tặng cho nó một “ phần thưởng” vì đã dám giật “bồ” của tao.

Donghae đắc chí bẻ khớp tay răng rắc. Yunho hất hàm, đoạn vớ lấy cây gậy gỗ vung lên để sau lưng. – Đi phá tan bữa tiệc đó !

_ ______________________

Jaejoong bước chân vào nhà hàng, thật ngạc nhiên là không có một ai ở bên trong hết. Xung quanh bao phủ bởi ánh sáng của ngọn đèn cầy được đặt tại chính giữa bàn, bên trên là bao nhiêu món ăn ngon hấp dẫn. Cả nhà hàng ngập tràn đủ loại hoa màu sắc rực rỡ, làm Jaejoong nhớ tới bữa tối Giáng sinh Yunho đã mất công chuẩn bị.

Cậu ngượng ngùng, đưa mắt nhìn khắp một lượt, trong đầu nghĩ không biết Yoochun đang bày trò gì đây. Jaejoong tiến thẳng tới bàn, mắt vẫn tìm kiếm bóng dáng Yoochun nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Cuối cùng, Jaejoong bèn tự mình kéo ghế ngồi xuống

Từ trong một góc tối, Yoochun nhẹ nhàng thò đầu ra để xem Jaejoong đã ngồi lên ghế chưa. – Ok, Jaejoong đến rồi, giờ chỉ còn việc là chờ Yunho xuất hiện là được. – Yoochun mỉm cười rồi gọi cho Junsu.

_ Yah, mọi việc ổn chứ ? – Junsu sốt sắng hỏi

_ Xem chừng ổn. Tôi chỉ việc ngồi đợi Yunho đến thôi. Mà cậu đã thông báo cho Yunho biết là tôi hẹn gặp Jaejoong ở nhà hàng chưa đấy ?

_ Rồi mà, tôi cam đoan là hắn sẽ tới.

_ Được rồi ! – Yoochun nói rồi cúp máy

Xong xuôi, Yoochun hít một hơi thật sâu rồi giả bộ hớt hải chạy lại gần chỗ Jaejoong đang ngồi

_ Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi lâu ! – Tiếng Yoochun vang lên đột ngột không khỏi khiến Jaejoong giật bắn mình

_ Yoochun ah, mấy thứ này là sao đây ? – Jaejoong hỏi luôn

_ Sao nào, cậu không thích àh ? – Yoochun tươi cười rồi nhanh nhẩu ngồi xuống ghế đối diện Jaejoong

_ Không….không phải….chỉ là…tớ thấy….cậu không nghĩ thế này là hơi bày vẽ quá ư ?

_ Bày vẽ quá ư ? Thực tế thì Jaejoong ah, cậu xứng đáng được nhận nhiều hơn nữa. – Yoochun mỉm cười dịu dàng nắm lấy bàn tay Jaejoong. – Tớ…..

Đột nhiên, tiếng thủy tinh vỡ vang lên cắt ngang lời Yoochun. Cả hai ngoảnh đầu lại để xem chuyện gì vừa xảy ra và đôi mắt họ trở nên hoảng hốt khi trông thấy nguyên băng nhóm Yunho chạy xộc vào nhà hàng, đứa nào cũng lăm le trên tay vũ khí.

Yoochun và Jaejoong vội vã đứng lên né sang chỗ khác còn đám thanh niên kia ùa tới phía họ, đập nát bét hết những món đồ xung quanh.

_ Yunho ?

Yunho cười ngạo nghễ nhảy phốc lên bàn, dùng chân hất đổ mọi thứ xuống đất. Đám còn lại đang mải đập phá nhà hàng

_ Yah ! Yah ! Tụi mày đang làm cái quái gì vậy ? – Yoochun tức giận túm lấy cổ áo Donghae

Không thèm cảnh báo trước, Donghae nhanh như chớp tung cú đấm mạnh mẽ thẳng vào giữa mặt Yoochun, khiến Yoochun ngã lăn quay trên nền đất. Khóe miệng Donghae nhếch lên. – Tao từ lâu đã muốn làm điều này rồi , giờ thì tao thỏa nguyện ! – Vừa nói, Donghae tiện tay đập tan tành đồ đạc trong nhà hàng

Jaejoong đứng đờ đẫn trên sàn nhà, chứng kiến đồ ăn, ly thủy tinh thi nhau rơi vỡ loảng xoảng. Đôi mắt giờ đây đẫm lệ , bất lực nhìn Yunho cùng đồng bọn phá tan tành hết nguyên nhà hàng bằng mọi sức lực mà họ có.

Yunho vung gậy đập bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt hắn. Sau đó, hắn quay sang phía Jaejoong, người đang run cầm cập từ nãy đến giờ. Nụ cười ngạo nghễ trên môi nhạt dần khi hắn trông thấy Jaejoong thật mỏng manh. Giống như đứa bé con đi lạc, sợ sệt, làm cho hắn muốn ôm siết Jaejoong vào trong lòng che chở

_ Yun….Yunho ah ! – Jaejoong run rẩy nói không thành lời, nước mắt rơi mãi không thôi nhìn hắn

Yunho hít một hơi sâu rồi quay đầu đi. – Đi thôi, tụi bây ! – Yunho quát lên, cả đám theo sau lúc đó mới chịu dừng tay, rút lui hết khỏi nhà hàng

Vài phút sau, Yoochun và Jaejoong lấy lại bình tĩnh ngồi sụp xuống đất. Yoochun tặc lưỡi đưa tay quẹt ngang bờ môi rớm máu

_ Có gì đáng cười ? – Jaejoong hỏi.

_ Mắc cười ở chỗ là tớ đang cố gắng giúp cậu và Yunho làm hòa bằng cách tổ chức bữa tối lãng mạn dành cho cả hai. Chỉ là kế hoach này không những thất bại thảm hại mà giờ còn bị Yunho đập phá te tua hết mọi thứ. Xem ra sắp tới tớ đến “sạt nghiệp” bì đền tiền bồi thường mất. – Yoochun phá lên cười

Jaejoong sững sờ nhìn Yoochun. – Cậu…cái gì cơ?

_ Tớ muốn hai cậu làm huề với nhau. Chỉ là, điều đó dường như sẽ không xảy ra được rồi.

Jaejoong sáng tỏ mọi chuyện, cậu yếu ớt gượng cười. – Dù sao cũng cảm ơn cậu, Yoochun !

Tiếp theo là một khoảng thời gian yên lặng trước khi Jaejoong đặt ra một số câu hỏi mà bản thân cậu đã phân vân từ khá lâu

_ Yoochun ah

_ Hửm ?

_ Tớ chưa từng hỏi cậu điều này…nhưng…rốt cuộc giữa cậu và Yunho đã xảy ra hiềm khích gì ?

_ Oh…cái đó… – Yoochun chậm rãi nhả ra từng chữ, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, cố gắng gom góp đủ mọi ký ức đau buồn.

Jaejoong im lặng chờ Yoochun giải thích nhưng đáp lại chỉ có khoảng không gian đầy tĩnh mịch. – Thôi được rồi, cậu không muốn tớ cũng không ép.

_ Chuyện đó chẳng ai ngờ tới được ! – Yoochun bắt đầu kể

Jaejoong mở to mắt, chăm chú nghe.

_ Đó là mối tình đầu, “tiếng sét ái tình” của Yunho. Cô ấy tên Seulgi, một người đẹp tuyệt trần. Mọi đứa con trai trong nhóm đều thích Seulgi, mà Seulgi lại là chị gái của Donghae cho nên bọn tớ đều thề thốt sẽ bảo vệ Seulgi bằng cả mạng sống. Hồi đó, Seulgi chơi rất thân với Yunho hơn với bất cứ ai. Họ là bạn tốt của nhau, nếu mọi người nhìn thấy họ đi cùng nhau đều có thể lầm tưởng họ là một đôi tình nhân. Vì Yunho tuyên bố theo đuổi Seulgi nên chả có thằng nào dám mon men tới gần. Yunho cũng tỏ tình không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng bao giờ Seulgi đưa ra câu trả lời. Là một người bạn chơi cùng Yunho, lắm lúc tớ cũng giúp Yunho thuyết phục Seulgi đồng ý nhưng bao giờ cũng vậy, Seulgi toàn chơi bài “đánh trống lảng”. Thậm chí có lúc còn tỏ thái độ cáu giận vì điều đó. Bản thân tớ thật sự không thể hiểu nổi cho tới tận ngày Seulgi dùng thân đỡ phát đạn thay cho tớ.

_ Jihoon và đồng bọn tán loạn ngay sau khi hắn vô tình bắn trúng Seulgi. Còn tớ thì sững sờ ôm lấy Seulgi vào lòng, lúc đó chưa bao giờ trái tim tớ đập nhanh đến thế. Tớ đã hét lên, quát thẳng vào mặt Seulgi vì cô ấy quá ngu ngốc. Tớ đã khóc, không ngừng hỏi cô ấy tại sao lại đỡ đạn thay cho tớ. Yunho cũng có mặt, và đã chứng kiến hết tất cả, thậm chí nghe rõ từng lời Seulgi thều thào: “ Vì em yêu anh, Yoochun ah, em luôn luôn mãi yêu anh”. Đó là những gì cô ấy trăn trối ! Tớ thật sự không biết phải nghĩ thế nào nhưng nghe được những lời đó, tớ cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Yunho đã phải chờ rất lâu để được nghe Seulgi nói câu Em yêu anh nhưng không một ai ngờ được Seulgi lại thổ lộ với tớ. Điều cuối cùng mà Seulgi ước nguyện là Yunho sẽ giải tán băng đảng, chấm dứt vụ đánh nhau vô bổ. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến Yunho rơi nước mắt. Một con người lạnh lùng máu lạnh chưa từng biết khóc là gì, vậy mà ! Seulgi qua đời ngay giữa đường cấp cứu tới bệnh viện. Donghae đổ hết trách nhiệm lên đầu tớ, và thậm chí đến tận ngày hôm nay, cậu ta vẫn còn oán hận. Yunho thì cứng đầu không chịu giải tán nhóm, Yunho muốn trả thù nhưng tớ không thể tiếp tục. Những từ Seulgi thều thào đã in sâu đậm trong tâm khảm, tớ đành chọn lựa rời khỏi nhóm. Yunho và Donghae lập tức tỏ thái độ khinh bỉ , ngoại trừ Changmin, người luôn hiểu tớ. Và vì tớ bỏ đi, cho nên Donghae nhất định không để tớ được gặp Seulgi lần cuối. Tớ đến giờ cũng không biết Seulgi được an táng nơi nào. Nếu có cơ hội được nói chuyện với Seulgi thêm một lần nữa thôi, tớ sẽ để cô ấy biết rằng tớ cũng yêu cô ấy, yêu rất nhiều

Jaejoong hoàn toàn choáng váng sau khi nghe hết sự thật. – Cậu đã đúng , Jaejoong ah….cậu cũng như cô ta…như nhau cả mà thôi. – Giọng nói Yunho ở đâu văng vẳng bên tai

_ Hóa ra ý của Yunho là vậy ? – Jaejoong nhủ thầm. – Không….không giống nhau…em không có như Seulgi.

_ __________________

Cả đám giờ ngã lăn xuống đất sau khi nhậu xỉn ở nhà Donghae. Yunho ngao ngán thở dài, còn có mỗi mình hắn là khá tỉnh táo. Tâm trí hắn vẫn còn lưu giữ khuôn mặt Jaejoong hồi nãy. Ánh mắt Jaejoong nhìn Yunho đầy sợ hãi khiến hắn nhớ hồi xưa thường hay ép buộc Jaejoong phải “quan hệ” với hắn. Yunho vò đầu tóc rối bù, hắn không hề muốn Jaejoong xem hắn như thể loại tội phạm giết người nào đó. Hắn không muốn làm Jaejoong sợ hãi.

Sau khi phát hiện ra cả đám đã say “quên trời đất”, hắn lủi thủi dắt xe đi về một mình. Khi hắn về đến biệt thư, Yunho nhanh chóng đi vào bên trong nhà. Khắp nơi tối thui, hắn đoán là mấy người giúp việc đã đi nghỉ hết. Hắn lê đôi chân mỏi mệt vào phòng ngủ, định bụng đóng cửa lại rồi mới bật đèn

_ Cuối cùng anh đã về !

Yunho giật mình khi nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc. Hơi thở của hắn trở nên bất ổn khi cứ nhìn chăm chú vào con người đang ngồi yên bình trên giường hắn.

Jaejoong mỉm cười đi xuống giường , đối diện với Yunho

_ Làm sao cậu vào đây được ? – Yunho ấp úng, đứng chết trân một chỗ như tượng đá

_ Cửa sổ. – Jaejoong thật thà đáp

Yunho yên lặng nhìn Jaejoong, hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi Jaejoong dám can đảm đột nhập vào nhà người khác.

_ Tại sao anh lại rời đi mà không đưa em theo ?

_ Eh ? – Yunho cảm thấy khó hiểu hỏi lại

Jaejoong chậm rãi tiến gần về phía Yunho rồi cởi bỏ áo len dài tay. – Đừng có nói với em là anh đập phá hết mọi thứ chẳng vì lí do gì hết. Anh tới, là vì em, đúng chứ ? – Jaejoong hỏi khi đã hoàn toàn cởi áo khoác xuống, và giờ đang loay hoay cởi áo sơ mi

Yunho thấy mặt hắn đang nóng bừng lên trước làn da hoàn mỹ , mịn màng của Jaejoong hiện lên. Hắn gắt gao nuốt nước bọt khi Jaejoong bắt đầu cởi từng chiếc cúc quần ra. Cậu cắn nhẹ môi dưới, kéo tuột quần dài cùng quần đùi xuống, để lộ cơ thể trần trụi trước mặt Yunho. Jaejoong tiếp tục tiến lại gần Yunho cho đến khi cậu áp sát người hắn dính chặt vô tường. – Thế anh không muốn đòi lại những thứ thuộc về anh sao ? – Jaejoong phả nhẹ hơi thở lên mặt Yunho

Yunho nuốt một ngụm nước miếng, mắt vẫn dán chặt vào Jaejoong. Hắn chậm rãi giơ tay lên chạm vào nắm cửa nhưng bị Jaejoong tóm lại.

_ Tại sao anh phải chạy ? – Jaejoong dịu dàng hỏi, kề sát mặt vào hắn hơn

_ Ai nói với cậu là tôi bỏ chạy ? Tôi đang tính khóa cửa thôi ! – Yunho điềm nhiên đáp rồi gỡ cổ tay ra khỏi Jaejoong, khóa trái cánh cửa lại.

Jaejoong lắc đầu nhẹ rồi rất nhanh xoay mắt nhìn thẳng Yunho, dần dần đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đúng vào thời điểm đôi môi của cả hai chạm vào nhau, cả phòng đèn tắt tối om

CLICK

Jaejoong bật công tắc sáng đèn lên. – Sao anh lại tắt điện ?

CLICK

Yunho lại bấm công tắc tắt bóng đèn. – Vì tôi ngượng !

CLICK

Jaejoong lại bật đèn. – Nhưng hồi nào tới giờ anh có biết ngượng ngùng đâu !

Yunho lại tắt đèn. – Nhưng nếu em cứ bật đèn sáng, anh sợ bản thân sẽ không đủ kiềm chế !

CLICK

Jaejoong lại bật đèn. – Thế thì đừng có kiềm chế nữa ! – Jaejoong thì thầm bên tai rồi khóa môi hắn hòa vào cùng môi cậu.

Jaejoong đẩy lưỡi thẳng vào sâu trong mọi ngõ ngách bên trong miệng Yunho còn hắn thì sẵn lòng “chào đón” khách tới. Bàn tay vuốt ve dọc sống lưng Jaejoong rồi di chuyển xuống phía dưới. Jaejoong rên lên trong sự khoái cảm đang dâng trào trước từng cử chỉ ôm ấp dịu dàng của Yunho, cậu nhảy phốc cả người lên, đưa chân quặp chặt vào ngang eo Yunho

Yunho giữ thăng bằng ôm cậu lên giường ngủ, đôi môi cả hai vẫn chưa hề rời khỏi nhau. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi Jaejoong khi cậu ôm chặt cơ thể Yunho, tựa như không bao giờ muốn hắn rời xa. Cậu nhớ từng động tác ân ái của hắn nhiều vô cùng.

Jaejoong khẽ nhăn mặt khi bị ném lên giường và giờ Yunho nằm đè hẳn lên trên. Cậu rên rỉ không ngớt khi nụ hôn giữa cả hai dần trở nên dữ dội hơn, Yunho hết ngậm lại cắn cắn môi cậu.

_ Aaahhh…ha…ha – Jaejoong thở hổn hển khi Yunho mãi sau mới chịu rời nụ hôn, để mặc môi cậu sưng đỏ mà cúi xuống bắt đầu “hoạt động” ở cằm, rồi đến cổ và ngực cậu.

Jaejoong chịu đựng dục vọng gào thét mà đẩy nhẹ Yunho ra, tay bắt đầu nhanh chóng lột hết quần áo trên người hắn xuống , để cho hai cơ thể hoàn toàn hòa quyện vào nhau

Sau khi trút bỏ hết những thứ vướng víu, Yunho tiếp tục những gì mà vừa nãy hắn còn đang “dang dở”. Jaejoong run lên, tiếng da thịt va vào nhau khiến cậu cảm thấy “cứng” dần lên. Yunho thấy thế bèn ngậm “cái đó” vào mồm

_ Mmmmm… – Jaejoong cắn môi, ngửa đầu ra sau, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Hơi thở mỗi lúc càng khó khăn hơn khi cậu sắp đi lên tới “cực điểm”, với vài ba cú đẩy vào trong vòm miệng Yunho, cậu hoàn toàn “giải phóng” ra hết.

Yunho mỉm cười nuốt trọn hết rồi từ từ chôn vùi mặt vào giữa hai bờ mông Jaejoong.

_ Nggghhh….. – Một ngón tay chậm rãi được đưa vào bên trong, nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn.. – Ahhh….Yunho…..tiến sâu vào trong đi ! – Jaejoong mở miệng cầu xin

Yunho đắc ý đút thêm một ngón tay nữa, ngọ ngoạy đủ mọi tư thế khiến Jaejoong rên mãi không ngớt.

_ Yunho…làm ơn.. làm tình với em….

Yunho rút tay ra khỏi người Jaejoong, rồi kéo cậu lại gần, mặt đối diện với nhau. – Jaejoong ah…em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu. – Dứt lời, cả hai lại trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn đắm đuối

JaejoonJaejoong’s pov

_ Aishh, bộ này cũng không ổn. – Junsu nhăn nhó mặt mày trong khi cố gắng kiếm cho tôi bộ quần áo đẹp nhất còn tôi chỉ có nước ngồi một chỗ lắc đầu nhìn cậu.

_ Tớ thật không hiểu sao cậu phải làm to chuyện lên thế, tớ và Yoochun chỉ đi ăn tối với nhau như bạn bè thông thường thôi.

Junsu ngừng tay nhìn đống quần áo chất ngập trước mắt rồi tặc lưỡi. – Ah…yea….nhưng dù sao đi ăn cũng cần mặc tươm tất chút chớ. – Nói xong cậu ấy lại lúi húi đào đào bới bới trong mớ quần áo. – Ah, bộ này đi ! – Junsu hồ hởi giơ lên chiếc áo sơ mi cổ hình chữ V kèm theo áo len dài tay Yunho tặng tôi hồi Giáng sinh

Đôi mắt tôi mở to hơn khi nhìn thấy chiếc áo len, nó khiến cho mọi ký ức buồn đau trong cái đêm Giáng sinh ùa về. Tôi khó khăn nuốt ực một ngụm nước miếng xuống cổ họng khô rát, tôi thậm chí cảm nhận được những giọt lệ đang ngấn lên nơi khóe mắt, tôi nhớ, rất nhớ Yunho, nhớ nhiều lắm. Đó cũng là đêm cuối cùng tôi được ôm ấp trong tình yêu nồng nàn mà Yunho dành cho trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Tôi còn không phát hiện ra bản thân đã thẫn thờ nhìn chiếc áo trong bao lâu cho đến khi Junsu đánh nhẹ lên vai mới khiến tôi quay trở lại thực tế

_ Jaejoong ah, cậu không sao chứ ?

Tôi mỉm cười yếu ớt rồi gật nhẹ đầu

_ Được rồi, đi chuẩn bị thay đồ nào ? – Junsu vui vẻ kéo tay tôi vào phòng tắm

End of pov

_ _________________________

_ CÁI GÌ ? – Cả đám đồng thanh lên tiếng trong sự ngạc nhiên quá đỗi.

_ Trận quyết đấu là vào ngày mai, 9h tối, vẫn địa điểm cũ. – Yunho thông báo

_ Yunho ah, mày điên àh ? Sau vụ lần trước, mày vẫn còn muốn “dây dưa” với Jihoon ? Không thể tin lời thằng đó được, kiểu gì nó cũng giở trò đểu như hồi xưa. – Donghae nói

_ Tao đang rất nghiêm túc . Và đây cũng là lần cuối cùng tao tham gia đánh nhau.

_ Ý mày là sao ? Lần cuối ?

Một nụ cười gượng khẽ hiện lên trên môi Yunho. – Tao sẽ qua Mỹ định cư.

_ Cái gì ? – Cả đám hét lên, dường như không tin vào những điều mà thủ lĩnh họ đang thông báo. Bộ hắn tính rời đi thật sao ?

_ Tao sẽ lên máy bay đi Mỹ sau 2 tuần. Đó là lí do vì sao tao muốn chấm dứt mọi thứ ở đây. Tao đã phải chờ cái ngày thằng khốn Jihoon trở lại trong suốt 2 năm để kết thúc triệt để mọi ân oán. Với lại, đây cũng là di nguyện của Seulgi trước khi nhắm mắt.

Donghae nghiến răng ken két, siết chặt bàn tay thành nắm đấm, những hồi ức tuyệt đẹp của người chị gái quá cố ùa ạt tràn về trong tâm trí

_ Nhưng tại sao mày nhất thiết phải rời khỏi nơi này ? – Changmin lên tiếng, cậu vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương của vụ tập kích mấy ngày trước.

_ Vì tao cần một sự khởi đầu mới, đã có lúc tao tưởng bản thân cuối cùng đã tìm được lí do để ở lại…nhưng có lẽ tao đã lầm. Nơi đây không còn gì khiến tao phải lưu luyến. – Yunho chua chát đáp. – Nhưng trước khi rời đi thì ít nhất tao muốn hoàn thiện tâm niệm của Seulgi. Còn tụi mày thì sao ?

Một phút yên lặng dài thật dài trước khi Donghae gật gù đồng ý. – Tao đi cùng mày.

_ Tao cũng thế ! – Changmin tiếp lời.

Yunho kiêu hãnh mỉm cười, nhìn sang phía Siwon, Kangin, bọn họ đều gật đầu như một

_ Nhưng còn thiếu một người !

_ Eh ? – Cả đám thắc mắc

_ Thằng Yoochun nữa ! – Yunho tặc lưỡi. – Đi “liên hoan” một bữa cùng với “chiến hữu cũ” nào, tụi bây ! Dù sao cũng được một thời gian khá dài rồi, tao muốn tặng cho nó một “ phần thưởng” vì đã dám giật “bồ” của tao.

Donghae đắc chí bẻ khớp tay răng rắc. Yunho hất hàm, đoạn vớ lấy cây gậy gỗ vung lên để sau lưng. – Đi phá tan bữa tiệc đó !

_ ______________________

Jaejoong bước chân vào nhà hàng, thật ngạc nhiên là không có một ai ở bên trong hết. Xung quanh bao phủ bởi ánh sáng của ngọn đèn cầy được đặt tại chính giữa bàn, bên trên là bao nhiêu món ăn ngon hấp dẫn. Cả nhà hàng ngập tràn đủ loại hoa màu sắc rực rỡ, làm Jaejoong nhớ tới bữa tối Giáng sinh Yunho đã mất công chuẩn bị.

Cậu ngượng ngùng, đưa mắt nhìn khắp một lượt, trong đầu nghĩ không biết Yoochun đang bày trò gì đây. Jaejoong tiến thẳng tới bàn, mắt vẫn tìm kiếm bóng dáng Yoochun nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Cuối cùng, Jaejoong bèn tự mình kéo ghế ngồi xuống

Từ trong một góc tối, Yoochun nhẹ nhàng thò đầu ra để xem Jaejoong đã ngồi lên ghế chưa. – Ok, Jaejoong đến rồi, giờ chỉ còn việc là chờ Yunho xuất hiện là được. – Yoochun mỉm cười rồi gọi cho Junsu.

_ Yah, mọi việc ổn chứ ? – Junsu sốt sắng hỏi

_ Xem chừng ổn. Tôi chỉ việc ngồi đợi Yunho đến thôi. Mà cậu đã thông báo cho Yunho biết là tôi hẹn gặp Jaejoong ở nhà hàng chưa đấy ?

_ Rồi mà, tôi cam đoan là hắn sẽ tới.

_ Được rồi ! – Yoochun nói rồi cúp máy

Xong xuôi, Yoochun hít một hơi thật sâu rồi giả bộ hớt hải chạy lại gần chỗ Jaejoong đang ngồi

_ Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi lâu ! – Tiếng Yoochun vang lên đột ngột không khỏi khiến Jaejoong giật bắn mình

_ Yoochun ah, mấy thứ này là sao đây ? – Jaejoong hỏi luôn

_ Sao nào, cậu không thích àh ? – Yoochun tươi cười rồi nhanh nhẩu ngồi xuống ghế đối diện Jaejoong

_ Không….không phải….chỉ là…tớ thấy….cậu không nghĩ thế này là hơi bày vẽ quá ư ?

_ Bày vẽ quá ư ? Thực tế thì Jaejoong ah, cậu xứng đáng được nhận nhiều hơn nữa. – Yoochun mỉm cười dịu dàng nắm lấy bàn tay Jaejoong. – Tớ…..

Đột nhiên, tiếng thủy tinh vỡ vang lên cắt ngang lời Yoochun. Cả hai ngoảnh đầu lại để xem chuyện gì vừa xảy ra và đôi mắt họ trở nên hoảng hốt khi trông thấy nguyên băng nhóm Yunho chạy xộc vào nhà hàng, đứa nào cũng lăm le trên tay vũ khí.

Yoochun và Jaejoong vội vã đứng lên né sang chỗ khác còn đám thanh niên kia ùa tới phía họ, đập nát bét hết những món đồ xung quanh.

_ Yunho ?

Yunho cười ngạo nghễ nhảy phốc lên bàn, dùng chân hất đổ mọi thứ xuống đất. Đám còn lại đang mải đập phá nhà hàng

_ Yah ! Yah ! Tụi mày đang làm cái quái gì vậy ? – Yoochun tức giận túm lấy cổ áo Donghae

Không thèm cảnh báo trước, Donghae nhanh như chớp tung cú đấm mạnh mẽ thẳng vào giữa mặt Yoochun, khiến Yoochun ngã lăn quay trên nền đất. Khóe miệng Donghae nhếch lên. – Tao từ lâu đã muốn làm điều này rồi , giờ thì tao thỏa nguyện ! – Vừa nói, Donghae tiện tay đập tan tành đồ đạc trong nhà hàng

Jaejoong đứng đờ đẫn trên sàn nhà, chứng kiến đồ ăn, ly thủy tinh thi nhau rơi vỡ loảng xoảng. Đôi mắt giờ đây đẫm lệ , bất lực nhìn Yunho cùng đồng bọn phá tan tành hết nguyên nhà hàng bằng mọi sức lực mà họ có.

Yunho vung gậy đập bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt hắn. Sau đó, hắn quay sang phía Jaejoong, người đang run cầm cập từ nãy đến giờ. Nụ cười ngạo nghễ trên môi nhạt dần khi hắn trông thấy Jaejoong thật mỏng manh. Giống như đứa bé con đi lạc, sợ sệt, làm cho hắn muốn ôm siết Jaejoong vào trong lòng che chở

_ Yun….Yunho ah ! – Jaejoong run rẩy nói không thành lời, nước mắt rơi mãi không thôi nhìn hắn

Yunho hít một hơi sâu rồi quay đầu đi. – Đi thôi, tụi bây ! – Yunho quát lên, cả đám theo sau lúc đó mới chịu dừng tay, rút lui hết khỏi nhà hàng

Vài phút sau, Yoochun và Jaejoong lấy lại bình tĩnh ngồi sụp xuống đất. Yoochun tặc lưỡi đưa tay quẹt ngang bờ môi rớm máu

_ Có gì đáng cười ? – Jaejoong hỏi.

_ Mắc cười ở chỗ là tớ đang cố gắng giúp cậu và Yunho làm hòa bằng cách tổ chức bữa tối lãng mạn dành cho cả hai. Chỉ là kế hoach này không những thất bại thảm hại mà giờ còn bị Yunho đập phá te tua hết mọi thứ. Xem ra sắp tới tớ đến “sạt nghiệp” bì đền tiền bồi thường mất. – Yoochun phá lên cười

Jaejoong sững sờ nhìn Yoochun. – Cậu…cái gì cơ?

_ Tớ muốn hai cậu làm huề với nhau. Chỉ là, điều đó dường như sẽ không xảy ra được rồi.

Jaejoong sáng tỏ mọi chuyện, cậu yếu ớt gượng cười. – Dù sao cũng cảm ơn cậu, Yoochun !

Tiếp theo là một khoảng thời gian yên lặng trước khi Jaejoong đặt ra một số câu hỏi mà bản thân cậu đã phân vân từ khá lâu

_ Yoochun ah

_ Hửm ?

_ Tớ chưa từng hỏi cậu điều này…nhưng…rốt cuộc giữa cậu và Yunho đã xảy ra hiềm khích gì ?

_ Oh…cái đó… – Yoochun chậm rãi nhả ra từng chữ, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, cố gắng gom góp đủ mọi ký ức đau buồn.

Jaejoong im lặng chờ Yoochun giải thích nhưng đáp lại chỉ có khoảng không gian đầy tĩnh mịch. – Thôi được rồi, cậu không muốn tớ cũng không ép.

_ Chuyện đó chẳng ai ngờ tới được ! – Yoochun bắt đầu kể

Jaejoong mở to mắt, chăm chú nghe.

_ Đó là mối tình đầu, “tiếng sét ái tình” của Yunho. Cô ấy tên Seulgi, một người đẹp tuyệt trần. Mọi đứa con trai trong nhóm đều thích Seulgi, mà Seulgi lại là chị gái của Donghae cho nên bọn tớ đều thề thốt sẽ bảo vệ Seulgi bằng cả mạng sống. Hồi đó, Seulgi chơi rất thân với Yunho hơn với bất cứ ai. Họ là bạn tốt của nhau, nếu mọi người nhìn thấy họ đi cùng nhau đều có thể lầm tưởng họ là một đôi tình nhân. Vì Yunho tuyên bố theo đuổi Seulgi nên chả có thằng nào dám mon men tới gần. Yunho cũng tỏ tình không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng bao giờ Seulgi đưa ra câu trả lời. Là một người bạn chơi cùng Yunho, lắm lúc tớ cũng giúp Yunho thuyết phục Seulgi đồng ý nhưng bao giờ cũng vậy, Seulgi toàn chơi bài “đánh trống lảng”. Thậm chí có lúc còn tỏ thái độ cáu giận vì điều đó. Bản thân tớ thật sự không thể hiểu nổi cho tới tận ngày Seulgi dùng thân đỡ phát đạn thay cho tớ.

_ Jihoon và đồng bọn tán loạn ngay sau khi hắn vô tình bắn trúng Seulgi. Còn tớ thì sững sờ ôm lấy Seulgi vào lòng, lúc đó chưa bao giờ trái tim tớ đập nhanh đến thế. Tớ đã hét lên, quát thẳng vào mặt Seulgi vì cô ấy quá ngu ngốc. Tớ đã khóc, không ngừng hỏi cô ấy tại sao lại đỡ đạn thay cho tớ. Yunho cũng có mặt, và đã chứng kiến hết tất cả, thậm chí nghe rõ từng lời Seulgi thều thào: “ Vì em yêu anh, Yoochun ah, em luôn luôn mãi yêu anh”. Đó là những gì cô ấy trăn trối ! Tớ thật sự không biết phải nghĩ thế nào nhưng nghe được những lời đó, tớ cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Yunho đã phải chờ rất lâu để được nghe Seulgi nói câu Em yêu anh nhưng không một ai ngờ được Seulgi lại thổ lộ với tớ. Điều cuối cùng mà Seulgi ước nguyện là Yunho sẽ giải tán băng đảng, chấm dứt vụ đánh nhau vô bổ. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến Yunho rơi nước mắt. Một con người lạnh lùng máu lạnh chưa từng biết khóc là gì, vậy mà ! Seulgi qua đời ngay giữa đường cấp cứu tới bệnh viện. Donghae đổ hết trách nhiệm lên đầu tớ, và thậm chí đến tận ngày hôm nay, cậu ta vẫn còn oán hận. Yunho thì cứng đầu không chịu giải tán nhóm, Yunho muốn trả thù nhưng tớ không thể tiếp tục. Những từ Seulgi thều thào đã in sâu đậm trong tâm khảm, tớ đành chọn lựa rời khỏi nhóm. Yunho và Donghae lập tức tỏ thái độ khinh bỉ , ngoại trừ Changmin, người luôn hiểu tớ. Và vì tớ bỏ đi, cho nên Donghae nhất định không để tớ được gặp Seulgi lần cuối. Tớ đến giờ cũng không biết Seulgi được an táng nơi nào. Nếu có cơ hội được nói chuyện với Seulgi thêm một lần nữa thôi, tớ sẽ để cô ấy biết rằng tớ cũng yêu cô ấy, yêu rất nhiều

Jaejoong hoàn toàn choáng váng sau khi nghe hết sự thật. – Cậu đã đúng , Jaejoong ah….cậu cũng như cô ta…như nhau cả mà thôi. – Giọng nói Yunho ở đâu văng vẳng bên tai

_ Hóa ra ý của Yunho là vậy ? – Jaejoong nhủ thầm. – Không….không giống nhau…em không có như Seulgi.

_ __________________

Cả đám giờ ngã lăn xuống đất sau khi nhậu xỉn ở nhà Donghae. Yunho ngao ngán thở dài, còn có mỗi mình hắn là khá tỉnh táo. Tâm trí hắn vẫn còn lưu giữ khuôn mặt Jaejoong hồi nãy. Ánh mắt Jaejoong nhìn Yunho đầy sợ hãi khiến hắn nhớ hồi xưa thường hay ép buộc Jaejoong phải “quan hệ” với hắn. Yunho vò đầu tóc rối bù, hắn không hề muốn Jaejoong xem hắn như thể loại tội phạm giết người nào đó. Hắn không muốn làm Jaejoong sợ hãi.

Sau khi phát hiện ra cả đám đã say “quên trời đất”, hắn lủi thủi dắt xe đi về một mình. Khi hắn về đến biệt thư, Yunho nhanh chóng đi vào bên trong nhà. Khắp nơi tối thui, hắn đoán là mấy người giúp việc đã đi nghỉ hết. Hắn lê đôi chân mỏi mệt vào phòng ngủ, định bụng đóng cửa lại rồi mới bật đèn

_ Cuối cùng anh đã về !

Yunho giật mình khi nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc. Hơi thở của hắn trở nên bất ổn khi cứ nhìn chăm chú vào con người đang ngồi yên bình trên giường hắn.

Jaejoong mỉm cười đi xuống giường , đối diện với Yunho

_ Làm sao cậu vào đây được ? – Yunho ấp úng, đứng chết trân một chỗ như tượng đá

_ Cửa sổ. – Jaejoong thật thà đáp

Yunho yên lặng nhìn Jaejoong, hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi Jaejoong dám can đảm đột nhập vào nhà người khác.

_ Tại sao anh lại rời đi mà không đưa em theo ?

_ Eh ? – Yunho cảm thấy khó hiểu hỏi lại

Jaejoong chậm rãi tiến gần về phía Yunho rồi cởi bỏ áo len dài tay. – Đừng có nói với em là anh đập phá hết mọi thứ chẳng vì lí do gì hết. Anh tới, là vì em, đúng chứ ? – Jaejoong hỏi khi đã hoàn toàn cởi áo khoác xuống, và giờ đang loay hoay cởi áo sơ mi

Yunho thấy mặt hắn đang nóng bừng lên trước làn da hoàn mỹ , mịn màng của Jaejoong hiện lên. Hắn gắt gao nuốt nước bọt khi Jaejoong bắt đầu cởi từng chiếc cúc quần ra. Cậu cắn nhẹ môi dưới, kéo tuột quần dài cùng quần đùi xuống, để lộ cơ thể trần trụi trước mặt Yunho. Jaejoong tiếp tục tiến lại gần Yunho cho đến khi cậu áp sát người hắn dính chặt vô tường. – Thế anh không muốn đòi lại những thứ thuộc về anh sao ? – Jaejoong phả nhẹ hơi thở lên mặt Yunho

Yunho nuốt một ngụm nước miếng, mắt vẫn dán chặt vào Jaejoong. Hắn chậm rãi giơ tay lên chạm vào nắm cửa nhưng bị Jaejoong tóm lại.

_ Tại sao anh phải chạy ? – Jaejoong dịu dàng hỏi, kề sát mặt vào hắn hơn

_ Ai nói với cậu là tôi bỏ chạy ? Tôi đang tính khóa cửa thôi ! – Yunho điềm nhiên đáp rồi gỡ cổ tay ra khỏi Jaejoong, khóa trái cánh cửa lại.

Jaejoong lắc đầu nhẹ rồi rất nhanh xoay mắt nhìn thẳng Yunho, dần dần đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đúng vào thời điểm đôi môi của cả hai chạm vào nhau, cả phòng đèn tắt tối om

CLICK

Jaejoong bật công tắc sáng đèn lên. – Sao anh lại tắt điện ?

CLICK

Yunho lại bấm công tắc tắt bóng đèn. – Vì tôi ngượng !

CLICK

Jaejoong lại bật đèn. – Nhưng hồi nào tới giờ anh có biết ngượng ngùng đâu !

Yunho lại tắt đèn. – Nhưng nếu em cứ bật đèn sáng, anh sợ bản thân sẽ không đủ kiềm chế !

CLICK

Jaejoong lại bật đèn. – Thế thì đừng có kiềm chế nữa ! – Jaejoong thì thầm bên tai rồi khóa môi hắn hòa vào cùng môi cậu.

Jaejoong đẩy lưỡi thẳng vào sâu trong mọi ngõ ngách bên trong miệng Yunho còn hắn thì sẵn lòng “chào đón” khách tới. Bàn tay vuốt ve dọc sống lưng Jaejoong rồi di chuyển xuống phía dưới. Jaejoong rên lên trong sự khoái cảm đang dâng trào trước từng cử chỉ ôm ấp dịu dàng của Yunho, cậu nhảy phốc cả người lên, đưa chân quặp chặt vào ngang eo Yunho

Yunho giữ thăng bằng ôm cậu lên giường ngủ, đôi môi cả hai vẫn chưa hề rời khỏi nhau. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi Jaejoong khi cậu ôm chặt cơ thể Yunho, tựa như không bao giờ muốn hắn rời xa. Cậu nhớ từng động tác ân ái của hắn nhiều vô cùng.

Jaejoong khẽ nhăn mặt khi bị ném lên giường và giờ Yunho nằm đè hẳn lên trên. Cậu rên rỉ không ngớt khi nụ hôn giữa cả hai dần trở nên dữ dội hơn, Yunho hết ngậm lại cắn cắn môi cậu.

_ Aaahhh…ha…ha – Jaejoong thở hổn hển khi Yunho mãi sau mới chịu rời nụ hôn, để mặc môi cậu sưng đỏ mà cúi xuống bắt đầu “hoạt động” ở cằm, rồi đến cổ và ngực cậu.

Jaejoong chịu đựng dục vọng gào thét mà đẩy nhẹ Yunho ra, tay bắt đầu nhanh chóng lột hết quần áo trên người hắn xuống , để cho hai cơ thể hoàn toàn hòa quyện vào nhau

Sau khi trút bỏ hết những thứ vướng víu, Yunho tiếp tục những gì mà vừa nãy hắn còn đang “dang dở”. Jaejoong run lên, tiếng da thịt va vào nhau khiến cậu cảm thấy “cứng” dần lên. Yunho thấy thế bèn ngậm “cái đó” vào mồm

_ Mmmmm… – Jaejoong cắn môi, ngửa đầu ra sau, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Hơi thở mỗi lúc càng khó khăn hơn khi cậu sắp đi lên tới “cực điểm”, với vài ba cú đẩy vào trong vòm miệng Yunho, cậu hoàn toàn “giải phóng” ra hết.

Yunho mỉm cười nuốt trọn hết rồi từ từ chôn vùi mặt vào giữa hai bờ mông Jaejoong.

_ Nggghhh….. – Một ngón tay chậm rãi được đưa vào bên trong, nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn.. – Ahhh….Yunho…..tiến sâu vào trong đi ! – Jaejoong mở miệng cầu xin

Yunho đắc ý đút thêm một ngón tay nữa, ngọ ngoạy đủ mọi tư thế khiến Jaejoong rên mãi không ngớt.

_ Yunho…làm ơn.. làm tình với em….

Yunho rút tay ra khỏi người Jaejoong, rồi kéo cậu lại gần, mặt đối diện với nhau. – Jaejoong ah…em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu. – Dứt lời, cả hai lại trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn đắm đuối

Jaejoong mỉm cười hạnh phúc, không ngừng đáp trả lại. – Em nhớ anh nhiều lắm.

Yunho tách hai chân Jaejoong ra , từ tốn đưa “người anh em” phía dưới đang “kêu gào” nãy tới giờ vào bên trong Jaejoong

Mỗi một nhịp đẩy khiến Jaejoong rên rỉ nỉ non. Cậu tự giác đưa tay ôm ngang cổ Yunho, kéo hắn lại gần hơn trong khi hắn được thể càng “tiến công” vũ bão.

_ Aaahhh…ah…ahhh. – Nói không nên lời, Jaejoong chỉ còn cách cố gắng điều chỉnh nhịp thở. – Yunho ah…

_ Yunho …ah…em…ah…. – Nói chưa hết câu thì bờ môi lại bị Yunho cướp mất

Đưa tay nâng khuôn mặt Jaejoong lên, hắn dường như muốn nuốt trọn lưỡi Jaejoong, không đủ thì lại sục sạo không bỏ sót một khu vực trong miệng cậu

_ Jaejoong ah…..thậm chí dù em không yêu anh….nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc…vì anh lại có thể “yêu” em thêm một lần cuối cùng trước khi ra đi. – Nhủ thầm trong đầu, hắn ngây ngất tận hưởng từng giây phút ngọt ngào hiếm hoi sót lại.

, , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: