[Danmei] Hóa thân – Chương 12


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 12

 

“Bất luận anh sẽ làm cái gì, cứu tính mạng con tin là chức trách của tôi – đồng thời, để cảnh sát bắt được anh còn sống cũng là chuyện tôi phải làm được. Anh tố giác bí mật của tôi cũng không sao, cái gì cũng không sao cả, xin anh phóng thích con tin trước.”

 

— những lời chính nghĩa như vậy, cuối cùng Tại Trung cũng chưa nói ra.

 

Kỳ thật Tại Trung chỉ do dự 10 giây, nhưng lại có rất nhiều tình huống xảy ra, 10 giây cũng đủ để phá hủy tất cả.

 

Tại Trung tái mặt nhìn Brency đối diện thần sắc bình tĩnh, lại nhìn nhìn Lí Minh Hàn bị giắt ngoài cửa sổ giữa không trung không ngừng kêu thảm thiết. Im lặng đến cuối cùng hắn nặng nề nhắm mắt lại, trong đầu tự giễu nhớ lại câu nói nổi tiếng trong <<Infernal Affairs>>: Đã lừa dối, sớm muộn gì cũng phải trả giá*.

 

Nghĩ vậy Tại Trung im lặng không nói gì, mở to hai con ngươi nghiêm nghị nhìn Brency chằm chằm. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng nói chuyện, sàng đan đã bị Brency dùng dao nhỏ rắc một tiếng dùng sức cắt đứt – bên tai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Lí Minh Hàn, trái tim Tại Trung nhảy mạnh tới yết hầu, theo bản năng chạy vội đến phía trước cửa sổ định bắt lấy đoạn sàng đan đang ‘roẹt roẹt roẹt’ không ngừng ngắn đi. Nhưng đợi hắn vọt tới trước cửa sổ thì tất cả đều đã quá muộn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lí Minh Hàn từ tầng mười bảy ầm ầm rơi xuống, cách tầm mắt của mình càng ngày càng xa, đến cuối cùng cả người nên thật mạnh lên ban công xi măng vươn rộng ra bên ngoài tầng ba, sau đó tiếp tục lăn xuống mấy vòng trước vỉa hè mấy ngàn người đang đứng xem.

 

Trên mặt đất tràn ngập máu đỏ sậm, Lí Minh Hàn ngay cả giãy dụa một chút cũng không có, đã tắt thở.

 

“……” Tay phải Kim Tại Trung vẫn bảo trì động tác vươn về phía trước, cứng người nhìn ra phía ngoài cửa sổ . Trong đầu trống rỗng một hồi, hắn bỗng nhiên xoay người lại, đồng thời nhanh chóng rút khẩu súng lục ở bên hông nhắm ngay đầu Brency.

 

Brency ngẩng đầu dường như không có chuyện gì nhìn Tại Trung, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tại Trung im lặng nhìn cơ thể trần trụi cửa gã, nhìn hắn đang cầm con dao nhỏ trong tay đang từng bước từng bước tiến lại gần mình.

 

“Lưu Cảnh Bình tiên sinh, anh bị bắt ! Hiện tại, buông dao xuống! Hai tay ôm sau đầu, ngồi xổm xuống!” Súng lục của Tại Trung vẫn nhắm ngay mi tâm của Brency, cao giọng đưa ra mệnh lệnh.

 

Brency không nói gì chỉ chăm chú nhìn Tại Trung, từ từ cười. Nụ cười của gã khiến Tại Trung nhịn không được cảm thấy sống lưng một trận phát lạnh, hai tay cầm súng không khỏi càng tăng thêm lực.

 

“Cảnh sát Kim, cậu vừa rồi do dự.” Brency nhếch môi cười, “Cậu rốt cuộc là không dám để tôi đem bí mật của cậu đưa ra ngoài ánh sáng . Nếu cậu không do dự, có lẽ có thể trực tiếp xông lên đoạt được dao của tôi, cứu cái mệnh của con heo kia – cảnh sát Kim, cậu rốt cuộc là một kỷ ngu ngốc ích kỷ a.”

 

“Câm miệng.” Ngực Tại Trung nặng nề phập phồng theo nhịp hô hấp, oán hận rít qua kẽ răng. “Không cần thử đổ trách nhiệm cho tôi – giơ tay lên, không được tiếp tiến lại đây! Nếu không tôi lập tức nổ súng!”

 

“Bang!” một tiếng, cửa phòng vọt vào vài cảnh sát cầm súng. Bọn họ tiến vào phòng cách phía sau Tại Trung và Brency rất xa, súng tên tay đồng loạt nhắm vào Brency.

 

“Tất cả mọi người đến đây a.” Brency cười, xoay mặt liếc Tại Trung một cái. “Cảnh sát Kim, hiện tại người xem đều đã đến rồi, nếu tôi nói chuyện tối hôm qua, cậu cảm thấy thể nào a?”

 

Tại Trung cắn chặt môi dưới không hé răng, trong anh mắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lãnh đạm vô tình của Brency.

 

Con dao nhỏ trong tay Brency vẫn không buông, đảo mắt nhìn bánh xe mặt trời đang dần dần chuyển về phía tây. Tại Trung ngừng thở theo dõi động tác của gã, ngón trỏ tay phải lúc nào cũng có thể cướp cò súng.

 

Brency im lặng nhìn không trung bên ngoài cửa sổ, hai con ngươi trống rỗng không chút thần thái. Sau một hồi hắn dường như thấy người nào đó, cau mày mấp máy môi thì thầm một câu. “Cậu nói….. Tôi không đáng được cứu vớt……” Sau đó khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười ngu ngốc. Nhưng nụ cười kia nhanh chóng cứng lại trên môi hắn, chỉ thấy trong nháy mắt anh mắt hắn thêm một tầng ánh sáng lạnh lẽo, lập tức hắn giơ con dao trong tay xoay người hung hăng hướng về phía cổ Tại Trung.

 

Cơ thể Tại Trung theo bản năng hướng sang bên cạnh trong chớp mắt, cùng lúc đó ‘ba’ một tiếng súng cướp cò. Sau một tiếng nổ “bang”, viên đạn bắn trúng giữa trán Brency, xuyên quá gáy hắn tiếp tục bay ra ngoài, đập vỡ cửa sổ thủy tinh phía sau lưng gã.

 

Đôi mắt Brency đờ ra mở lớn, động tác toàn thân tạm dừng vài giây, sau đó ầm ầm ngã quỵ trên mặt đất.

 

Súng trong tay Tại Trung thật lâu cũng không buông xuống. Hắn cúi gập người, ngẩn người nhìn vũng máu phía dưới gương mặt xanh ngắt của Brency, thật lâu không nói được gì.

 

Hiện trường hỗn loạn, đồng sự phía sau xông lên tiếng sát vây quanh thi thể Brency, dùng bộ đàm liên lạc với sếp Kim Tuấn Tú đang đứng trước cửa khách sạn tiến hành báo cáo tình huống. Bên cạnh ồn ào không thôi, trong đầu Tại Trung trống rỗng. Đôi mắt mở to nhìn Brency đã chết trước mặt, trong đáy mắt Tại Trung toát ra sợ hãi cũng kinh ngạc không thể che giấu.

 

Cái bóng bảy năm qua không ngừng tái hiện giờ phút này đang hiện lên chân thực trước mắt hắn, Tại Trung nhìn chằm chằm gương mặt của Brency, chỉ cảm thấy trên mặt gã dường như lộ ra mặt nạ của một người khác. Sau đó, trong lòng Tại Trung tràn đầy sợ hãi phát hiện người chết trước mặt không ngờ không phải là Brency, mà đã trở thành người đáng thương vô tội năm đó.

 

“Cậu ta đã chết, làm sao bây giờ?……. Chúng ta đã giết cậu ta rồi.”

 

Cảnh tượng lúc đó trong trí nhớ lúc này vọng lại rõ ràng bên tai, môi Tại Trung run rẩy không ngừng, hai tay bịt chặt tay từ từ ngồi xổm xuống.

 

“Vì cậu ta là Gay, cho nên chúng ta chỉ muốn chọc cậu ta một chút…… Nhưng hắn sao lại chết đi như vậy?!”

 

Hiện tại người đã chết, chuyện này tuyệt đối không thể bị phát hiện, nếu không chúng ta sẽ xong rồi.

 

Tại Trung, chúng ta đem thi thể cậu ta xử lý đi, nhanh!

 

Tại Trung, bí mật này, tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ ai a….

 

* Infernal Affairs: (tên tiếng Việt Vô Gian Đạo) là bộ phim hình sự, trinh thám nổi tiếng của Hongkong năm 2002, xem tại đây.

Còn câu nói mà Tại Trung nhắc tới theo là: 出来混的, 迟早都要还. ( đi ra hỗn đích, sớm muộn đều phải hoàn), mình cũng ko biết dịch thế nào cho chuẩn nữa :-s

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on August 21, 2012 - 7:08 am

    Thìa ra Trung ca cũng có quá khứ cần phải giấu a~~~, ngày càng hấp dẫn, hồi hộp chết ta rồi^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: