[Danmei] Hóa thân – Chương 11


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 11

 

Sáng sớm hôm sau Kim Tại Trung tới cảnh cục nhìn thấy Kim Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú mặt tràn đây cảnh xuân phát kẹo cho đồng nghiệp. Nhìn thấy Kim Tại Trung lắc lư trong hành lang, Tuấn Tú vội vã sải chân đến, lấy một cái kẹo sữa thỏ nhét vào trong tay hắn, liên tục nói: “Cùng vui cùng vui!”

 

“Vui cái đầu cậu a, kháo. Cậu có thể đừng ngu ngốc như vậy hay không?” Kim Tại Trung lườm cậu một cái, cuối cùng cũng bóc giấy gói kẹo ngọt bơ cứng ném vô miệng. Nhai mấy cái kẹo sữa xong, Kim Tại Trung nhìn Kim Tuấn Tú đang chìm trong hạnh phúc hỏi: “Sao rồi? Cha mẹ công tố viên Phác đã đồng ý cậu a?”

 

“Đó là đương nhiên!” Nếu không phải lúc này đang ở trong cảnh cục có ánh mắt linh tinh của người khác, Kim Tuấn Tú đã sớm chống nạnh rung chân ngửa mặt lên trời cười lớn.

 

Bên cạnh tiểu JIN hôm qua mới đến tổ ba tổ trọng án đến đưa tin, cậu ta tò mò quan sát sắc mặt vui sướng của giám đốc, hỏi: “Sếp, hôm nay tâm tình thật tốt nga! Bà xã sinh con sao?”

 

“Không.” Kim Tuấn Tú cười nói. “Biểu ca của tôi ở xa mới kết hôn, tôi tới phát kẹo mừng cho mọi người a.”

 

“Oa! Chúc mừng chúc mừng! Chúc biểu ca của sếp vợ chồng họ đầu bạc giai vinh kết đồng tâm cáp!” Tiểu JIN cười nói, cuối cùng hỏi: “Nhưng, sếp bà xã ngài khi nào mới mang đến cho các ông đây nhìn a? Vô cùng mong chờ na!”

 

“Kháo, cậu nha! Còn nhỏ tuổi đã các ông đến các ông đi ! Chúng ta làm nhân viên cảnh sát phải nói chuyện có chút văn minh cậu tiểu tử thối hiểu không?” Kim Tại Trung nhanh chóng cắt ngang, coi như giải vây cho Tuấn Tú.

 

“Dạ, dạ. Sorry sếp.” Tiểu JIN vội vàng cúi đầu giải thích, sau đó ôm chặt tài liệu vội vàng quay về văn phòng.

 

Bóng dáng tiểu JIN biến mất trong tầm mắt, Tại Trung quay người thấp giọng nói với Kim Tuấn Tú: “Tôi xem tiểu tử cậu khi nào thì có dũng khí công khai.”

 

Kim Tuấn Tú nghe vậy hai tay đút túi quần, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Loại chuyện này không quan trọng, bản thân em thấy tốt là đủ rồi.”

 

“Thiết.” Kim Tại Trung hừ hừ mũi mấy tiếng, đẩy cửa đi vào văn phòng giám đốc.

 

Kim Tuấn Tú phía sau cũng tiến vào, sau khi đóng cửa Kim Tại Trung cởi ác vest khoát lên lưng ghế dựa, đặt mông ngồi lên ghế đưa mắt nhìn Tuấn Tú nói: “Giúp tôi điều tra một người, muốn tư liệu chi tiết của cậu ta.”

 

“Ai?” Kim Tuấn Tú tiện tay đem nước còn thừa trong chén trà đổ lên cây xương rồng cạnh bàn.

 

“Trầm Xương Mân, tuổi khoảng 18 dến 20, nghề nghiệp làm cố vấn tâm lý.”

 

“18 đến 20 tuổi làm cố vấn tâm lý? Người này tuổi còn quá trẻ đi?” Kim Tuấn Tú nhíu mày nói.

 

“Người này vô cùng khả nghi, rất đáng ngờ a.” Kim Tại Trung nhấc chân đặt lên bàn làm việc của Kim Tuấn Tú, hai tay đặt sau gáy. “Hơn nữa hai tay cậu ta còn không nghe được. Hiện tại tôi hoài nghi cậu ta cùng cái chết của Kim Vĩnh Chuẩn có liên quan.”

 

“Có chứng cớ gì sao?” Kim Tuấn Tú tự pha cho mình một cốc trà hoa cúc.

 

“Chứng cớ trực tiếp tạm thời không có, cần cậu tìm người giúp tôi điều tra để làm thêm một bước phân tích nữa. Cho cậu thời gian ba ngày, tôi muốn toàn bộ tư liệu của cậu ta, nếu không cậu chờ cách chức tạm thời đi!” Kim Tại Trung cởi giầy bên phải, đưa tay gãi gãi gan bàn chân. Tiếp theo hắn đưa giầy đến trước mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét, vội vàng xỏ lại giầy lần nữa.

 

“Phanh!” Kim Tuấn Tú đặt cốc trà thật mạnh lên trên mặt bàn làm viếc, hai tay chống trên mặt bàn nơi Kim Tại Trung đang làm xằng làm bậy trên chỗ ngồi của mình hung hăng nói: “Lão tử tôi mới là giám đốc! Anh cút khỏi chỗ ngồi của lão tử tôi đi!”

 

Nghe cậu nói xong Tại Trung chỉ chớp chớp mắt không hé răng, cuối cùng hai tay hắn ôm đầu, gập đầu gối, cuộn người thành hình cầu, lầm bầm lải nhải từ chỗ ngồi lăn xuống mặt đất.

 

“Ông nội anh, vào gánh xiếc đi!” Mỗi lần thấy Kim Tại Trung đùa giỡn như vậy, Kim Tuấn Tú đều không còn cách nào khác, chỉ có thể mắng một câu cho xong chuyện.

 

Giữa trưa hôm đó Kim Tuấn Tú cùng Tại Trung cùng ăn cơm trưa trong nhà ăn của cảnh cục, Kim Tuấn Tú vừa ăn thịt kho tàu vừa nhỏ giọng nói với Tại Trung: “Ba Hữu Thiên a, lão nhân gia rất tuấn tú ! Vô cùng ôn văn tao nhã có phong độ, nói với bác ấy rất thoải mái, như mộc xuân phong* a. ”

*như mộc xuân phong: cụm này (có thể coi) là thành ngữ, nghĩa đen là “như ngồi trong gió xuân”, nghĩa bóng là chỉ sự được khai trí sau khi được tiếp xúc với những người có trí tuệ và phẩm đức cao thượng, cũng giống như được ngọn gió xuân thổi qua.

 

“Thì sao? Cậu còn muốn hai bút cùng vẽ a?” Kim Tại Trung vừa nhai thịt bò vừa nói.

 

“Kim Tại Trung anh thật hạ lưu!” Kim Tuấn Tú đập bàn, tức giận nói.

 

Cảnh sát trong nhà ăn nghe tiếng đều quay về hướng này nhìn, Kim Tại Trung thấy thế vắt tay phải dựa vào ghế dựa, cao giọng nói với đàm người tò mò xung quanh: “Nhìn cái gì vậy? Ái phi của trẫm cùng trẫm làm nũng các người đố kỵ a?!”

 

“Ta thảo!” Kim Tuấn Tú bật dậy hung hăng bóp cổ Kim Tại Trung, trong nhà ăn nhất thời toàn tiếng cười trộm.

 

Cổ bị Kim Tuấn Tú bóp chặt, miếng thịt bò vừa rồi còn chưa kịp nuốt xuống đã từ cổ họng Kim Tại Trung bay ra, vừa vặn dính lên người Kim Tuấn Tú. Kim Tuấn Tú “A!” một tiếng vội vàng buông tay, lấy giấy ăn chà mạnh lên chỗ áo bị bẩn.

 

“Khụ! Khụ! Khụ!” Kim Tại Trung vừa xoa cổ họng vừa khó khăn nói: “Đã nói với cậu lúc ăn cơm không nên dùng võ – khụ khụ! Tổn hại đến tôi cũng không sao, tổn hại đến tiểu bồn hữu thì làm sao  bây giờ a? Cho dù không bị thương đến tiểu bồn hữu, tổn thương đến hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ a? Khụ!”

 

“Anh câm miệng cho tôi! Vương bát đản!” Kim Tuấn Tú hung ác nói.

 

Đang cãi nhau, bỗng nhiên điện thoại di động của Tuấn Tú vang lên. Ngay từ đầu Kim Tuấn Tú nhận điện thoại ngữ khí đã không tốt “Uy gì chứ a?!” Nhưng nghe một lúc, vẻ mặt Tuấn Tú bắt đầu trở lên nghiêm túc. “Ba” cúp điện thoại, Tuấn Tú cầm khăn tay lau miệng, nói với Tại Trung: “Cái miệng phá hoại của anh tiết kiệm để chốc nữa giải cứu con tin dùng đi!” Sau đó cậu liền xoay người sải bước nhanh ra phía cửa, vừa đi vừa quát to với cảnh viên đang ngồi trong nhà ăn: “Tất cả ngừng ăn! Lại có vụ án lớn ! Nhanh chóng đi!”

 

Lúc Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú cùng ngồi trong một chiếc xe cảnh sát chạy tới hiện trường vụ án, tiểu JIN của tổ trọng án ngồi chỗ phó lái báo cáo tình huống với bọn họ.

 

“Kẻ tình nghi phạm tội là Lưu Cảnh Bình, biệt danh là Brency, là nhân viên phục vụ tình dục của tiệm ngưu lang tên LuxSin. Sáng hôm nay hắn ở cùng với khách hàng của mình – viên quan chức cấp cao của tỉnh Lí Minh Hàn giao dịch thì xảy ra xung đột, hiện tại hắn đang ở phòng 1720 tầng 17 của khách sạn. Có người báo tin rằng hắn dùng sàng đan(dra giường) trói Lí Minh Hàn treo ngoài cửa sổ, Lí Minh Hàn bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đường, tính mạng gặp nguy hiểm.”

 

“A……. Vịt đấu với vịt a.” Kim Tuấn Tú nhịn không được cảm khái nói. “Không bị khách hàng ngược, cho nên tâm sinh bất mãn a?”

 

“Này, tình huống cụ thể không biết.” Tiểu JIN cẩn thận đáp.

 

Kim Tại Trung ngồi bên cạnh sắc mặt chỉ nghiêm túc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối không nói gì.

 

Tên Brency muốn giết người này, chính là người đàn ông đêm qua cùng Tại Trung tiến hành giao dịch tình dục. Tại Trung hiện giờ chỉ cần nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được cảm giác người đàn ông đó kịch liệt ra vào liên tục trong cơ thể mình, còn có thể nghe thấy từng đợt thở dốc nặng nề của gã, nghe thấy tiếng hắn nỉ non bên tai mình “Thật sự là phóng đãng a…..”

 

Trong lòng rối loạn thành một đoàn, răng nanh Tại Trung khẽ cắn chặt nắm tay, ngơ ngẩn nhĩ: Không, mình chưa từng làm qua chuyện dơ bẩn như vậy, chưa từng có.

 

Xe chạy tới hiện trường vụ án, Tại Trung theo Tuấn Tú cùng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ tầng 17 một người đàn ông trần truồng bên ngoài cửa sổ đang không ngừng kêu thảm thiết, khóe miệng Tại Trung kéo thành một đường lạnh lùng.

 

“Hiện tại anh đi lên trên, nhất định phải trấn an tâm lý của tội phạm. Tôi ở chỗ này sắp xếp mấy tay súng bắn tỉa mai phục xung quanh tòa nhà này, còn có tạo đệm khí an toàn cùng xử lý các việc khác.” Tốc độ nói của Tuấn Tú nhanh chóng sắp xếp cho Tại Trung xong, liên xoay người chỉ đạo cho từng nhân viên cảnh sát một.

 

Tại Trung gật gật đầu, nhanh chóng sải bước tiến vào cửa chính của tòa nhà.

 

Cánh cửa phòng 1720 tầng 17 khép hờ, Tại Trung đưa tay gõ nhẹ, nghe thấy thanh âm thực bình tĩnh từ bên trong truyền ra: “Mời vào.” Tại Trung hít một hơi thật sâu trấn định tự trấn định quyết tâm, sau đó đẩy cửa đi vào.

 

Chiếc giường trong phòng hỗn độn chỗ nào cũng có dụng cụ SM cùng những mảnh quần áo đàn ông bị xé nát, trên chiếc chăn trắng tinh còn lưu lại vết máu cùng tình dịch màu trắng. Tại Trung chậm rãi bước tới phía trước, đưa mắt nhìn thấy Brency trần như nhộng ngồi trên sàn nhà cạnh cửa sổ. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Tại Trung nhếch môi, mày nhăn lại. Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hai tay giơ lên ý nói muốn tiến đến đàm phán hòa bình, trầm giọng nói: “Lưu Cảnh Bình tiên sinh, tôi là cảnh sát chuyên gia đàm phán Kim Tại Trung, tôi là đến nói chuyện với anh. Trên người tôi không có vũ khí, xin anh hãy yên tâm.” Nói xong hắn tiện tay tắt nguồn bộ đàm đang cài sau tai.

 

“Ha hả a…..” Brency nhìn Kim Tại Trung lạnh lùng cười, con dao ngắn trong tay từ từ cắt tấm vải thô do sàng đan kết thành – đầu khác của mảnh vải đang ở trên lưng Lí Minh Hàn.

 

Lí Minh Hàn ước chừng hơn 40 tuổi, lúc này đang bị treo bên ngoài cửa sổ mặt rơi đầy lệ không ngừng cầu xin tha thứ.

 

“Thì ra tiểu dâm phụ cậu đây kêu là Kim Tại Trung? Còn là cảnh sát chuyên gia đàm phán? A, tối hôm qua được tôi khiến cho dục tiên dục tử, ngược lại hôm nay lại ở trong này làm bộ đứng đắn.” brency cười lạnh nói. “Thế nào? Hiện tại tôi không có mặc quần áo thực sự rất tiện, có muốn lại đây chúng ta lại làm một lần không?”

 

Sắc mặt Kim Tại Trung rõ ràng xanh lại, đôi mắt mở to hung hăng nhìn chằm chằm Brency. Khóe mặt không tự giác liếc qua cự vật giữa hai chân hắn, nghĩ lại tối qua nó xỏ xuyên qua thân thể mình như thế nào, Tại Trung nhất thời cắn chặt khớp hàm ngay cả nửa lời cũng không nói ra được.

 

Brency đảo mắt nhìn Lí Minh Hàn đang treo ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi nói: “Tên vương bát đản này, ỷ mình có quyền có thế, mỗi lần đều bắt ông chủ bọn tôi bắt tôi bồi hắn chơi miễn phí, tất cả lại còn lại loại chơi đùa biến thái. Kháo, tôi đã sớm muốn giết gã . Hôm nay gã lại còn muốn làm cái loại còn hạ lưu hơn, thiếu chút nữa con mẹ nó đem cái của tôi chơi đến đứt, thật sự là muốn điên rồi. Đã vậy hắn còn dám uy hiếp tôi, nói tôi làm hắn khó chịu hắn sẽ trực tiếp tìm người phế của tôi đi. A, hiện giờ tôi xem hắn có dám nói mấy cái thí đó không. ”

 

“Anh đừng nổi điên, giết hắn anh được lợi gì? Đã đi bán, nếu làm tốt sẽ gặp phải những kẻ như vậy.” Thanh âm Tại Trung lạnh lùng nói. “Trình độ như vậy đã không chịu nổi muốn giết người, anh đúng là phế vật.”

 

“Ân? Tôi là phế vật? Tối hôm qua ở trên giường cậu lại không nói như vậy a.” Brency cười nói. “Một lần lại một lần cầu tôi tiến vào trong cơ thể cậu, cầu tôi khiến cậu càng đau càng tốt. Ôi, ngẫm lại thật đúng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Hiện tại chỗ này của tôi lại có phản ứng, đến đây đi, ngồi cũng có thể khiến cậu thích.” Gã chỉ chỉ khố gian mình, thanh âm quyến rũ nói.

 

Tại Trung nắm chặt bàn tay bên người tạo thành tiếng răng rắc, hắn cứng người nhìn vẻ mặt cười mà như không cười của Brency, nhếch môi không hé răng nói câu nào.

 

Brency cúi đầu tiếp tục dùng dao cắt mảnh vải càng ngày càng mỏng, thấp giọng nói: “Bà nội tôi đã chết tuần trước – bị bệnh sáu nắm, cuối cùng đã chết. Bà là thân nhân duy nhất của tôi. Hiện giờ trên thế giới này tôi không còn gì vướng bận, không cần phải liều mạng sống kiếm tiền. Chết hay sống đối với tôi mà nói hoàn toàn không có gì khác nhau, cho nêm đối phó với kẻ như Lí Minh Hàn tôi cũng sẽ không khách khí.” Nói tới đây hắn cười cười, đưa mắt nhìn Tại Trung nói: “Nhưng cảnh sát Kim và tôi không giống nhau. Cậu còn có gia đình tốt, thanh danh tốt, tiền đồ rộng mở, nếu đi nhầm một bước tất cả đều bị hủy a. Cảnh sát Kim, tối hôm qua chuyện hai chúng ta ở trên giường bị truyền ra ngoài, cậu không phải xong đời.”

 

Nhìn sắc mặt Kim Tại Trung càng ngày càng tái nhợt, gã cười nói: “Cảnh sát Kim, cùng với hiện giờ cậu khuyên tôi thành công sau đó khiến tôi thúc thủ chịu trói, không bằng để tôi làm tên này ngã chết sau đó bị mấy người đang tập kích bên ngoài một phát súng bắn nát đầu – như vậy, bí mật cậu là Gay còn có thể che giấu lâu một chút, biểu hiện chính nhân quân tử giả dối của cậu còn có thể lừa người vài ngày nữa.”

 

“Cảnh sát a a!! Cứu ta a a a!!!” Ngoài cửa sổ Lí Minh Hàn thất thanh hô lớn . “Ngàn vạn lần đừng để hắn làm tôi ngã chết!!! Cảnh quan cứu mạng a!!!!!”

 

“Tên vương bát đản này chết còn chưa hết tôi, mà tôi chết đối với cậu mà nói lại là cái tin tức tốt nhất. Cảnh sát Kim, cậu nói có phải hay không?” Brency thản nhiên nói: “Dù sao tôi nói với cậu, chỉ cần tôi bị cảnh sát bắt, nhất định sẽ đem hành vi phóng đãng cầu tôi muốn làm chết cậu ngày hôm qua, từ đầu đến cuối nói cho đồng sự của cậu biết. ”

 

Tại Trung ngẩn người đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Brency trước mặt tiếp tục vui đầu cắt mảnh vải đã sắp đứt. Trong đầu Tại Trung trống rỗng một lúc sau, bỗng nhiên tiếng vọng Trầm Xương Mân hôm qua thản nhiên nói với mình câu kia lại vang lên:

 

“Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người đều đáng giá để anh đi cứu.”

 

Hiện tại…… Ta rốt cuộc nên làm như thế nào ?…..

 

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: