[Danmei] Hóa thân – Chương 10


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

 

Chương 10

 Warning:  Trong chương này có cảnh H anh Tại vs anh MB ==” Bạn nào ko thích đọc thì bạn Ju đã làm mờ đi rồi😦 Bạn nào đọc trên đt thì chịu a :-ss

 

“Cậu muốn uống cái gì? Café hay là café? Chắc là café?”

 

Đứng trước máy bán tự động bên đường, Tại Trung cầm tiền xu trong tay, quay đầu lại hỏi Xương Mân.

 

Xương Mân cười đến ôn hòa, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn, tôi chọn café cũng được.”

 

“Được, vậy café.” Tại Trung quăng tiền xu vào, sau đó hai lon café lăn ra. Xoay người đi tới trước mặt Xương Mân đưa cho y một lon café, Tại Trung vừa uống lon của mình vừa hỏi: “Kỳ thật trước kia tôi ở cửa hàng Tinh Lộ có nhìn thấy cậu đi? Hình như cậu cũng là mua café.”

 

Xương Mân gật đầu đáp: “Đúng vậy, tôi thích mua bữa sáng ở cửa hàng của bọn họ.”

 

“Vậy sao. Thực tế do tôi đi làm ngang qua cửa hàng của họ, để tiện hơn thì mới mua, thật ra cửa hàng bọn họ cái gì đó rất khó ăn.” Tại Trung bĩu môi.

 

“Cảnh sát Kim không có bạn gái sao?” Xương Mân hỏi.

 

“Không a, bất quá tôi thầm mến Như Hoa ở phòng hồ sơ của cảnh cục đã nhiều năm……” Tại Trung nhíu hai hàng lồng mày vẻ mặt thâm tình nói, “Tôi lại nhiệt tình yêu hàng lông mày dày của cô ấy, tàn nhang, râu, răng hô cùng cặp bánh bao phẳng.”

 

“Bánh bao phẳng?” Xương Mân khó hiểu hỏi lại.

 

“Là bộ ngực của cô ta. Phụ nữ đều là bánh bao lớn tròn tròn, bánh bao của cô ta là loại phẳng.” Tại Trung nói xong lại uống một hớp café.

 

“Ha hả……” Xương Mân nhịn không được cười thành tiếng, nói tiếp: “Cảnh sát Kim thật hài hước a.”

 

“Này không phải hài hước, là bi kịch của tôi a. Cảnh cục tổng cộng có sáu người là nữ, năm người đã kết hôn, chỉ có một hoàng hoa đại khuê nữ, tôi còn không đành lòng xuống tay. Ai, mỗi ngày đều nhìn thấy bánh bao phẳng của cô ta trước mặt tôi lui tới lui đi, tôi đều than ngắn thở dài a – ngực của lão tử rèn luyện lên cũng hơn size của cô ta đi?” (quá chuẩn, của anh là 110 mà ;)) Tại Trung nói tới đây dùng ngón út ngoáy mũi, từ ngón tay bay ra một vật thể màu xanh về phía Xương Mân, cái thứ tiết ra từ mũi kia nhẹ nhàng chuẩn xác dính lên trên áo sơmi màu trắng còn ướt của Xương Mân.

 

Lon café Xương Mân đang đưa đến bên môi theo bản năng ngừng một chút, hai hàng mi như mực tàu giật một chút, nhưng sau đó y vẫn làm vẻ vô tình tiếp tục uống café ấm nóng.

 

Mây đen dầy đặc trên bầu trời lúc này đã tan, thái dương chói mắt xuất hiện trên bầu trời màu xanh lam, rải những hơi ấm vàng óng ánh.

 

“Nói cậu thích kiểu nào a?” Tại Trung nhướng mày hỏi Xương Mân.

 

“Không có đặc biệt thích.” Xương Mân cúi đầu cười nói. Nói đến đây y còn bổ sung một câu: “Ngực hay mấy thứ linh tinh khác, đều không sao.”

 

“Nhìn tiểu tử cậu đã biết cậu thích ngực phẳng.” Đuôi mắt Tại Trung mang ý cười nói.

 

“Nhìn cảnh sát Kim đã biết anh thích đàn ông.” Xương Mân thản nhiên cười nói.

 

“Kháo, đừng nói hưu nói vượn, lão tử mới không phải Gay!” Tại Trung lườm y một cái. Xương Mân nghe vậy chỉ mỉm cười không nói.

 

“Được rồi, café cũng đã uống đủ, tôi cùng cậu tán gẫu nhàn thoại mục tiêu tăng tiến tình cảm cũng cơ bản đạt tới. Hiện tại cậu nói một chút đi, cậu cùng Kim Vĩnh Chuẩn có quan hệ gì? Vì sao lại tham gia lễ tang của cậu ta?” Tại Trung đem lon café tùy tay ném vào thùng rác bên cạnh, hai tay đút túi quần, nghiêm mặt hỏi Xương Mân.

 

“Tôi biết đứa nhỏ này, biết chuyện của cậu nhóc. Cảm thấy cậu bé thật đáng thương, cho nên tôi tham gia lễ tang của cậu ấy.” Thanh âm Xương Mân thủy chung ôn hòa dịu dàng, ngữ điệu bình tĩnh.

 

“Biết cậu nhóc……” Tại Trung tinh tế nhấm nuốt từng chữ của Xương Mân, hỏi tiếp: “Quen biết cậu bé như thế nào?”

 

“Xem TV. Xem tạp chí, cho nên biết cậu bé.” Xương Mân trả lời.

 

“A, nếu cậu nói chính là sự thật, vậy tiểu tử cậu khẳng định có quá khứ đau thương nào đó đi? Hoặc là thời thơ ấu khổ cực?” Tại Trung ngửa mặt nói, “Cậu cảm thấy bản thân cùng thân thế của Kim Vĩnh Chuẩn thật giống nhau, cảm thấy bóng dáng của mình trên người cậu ta. Cho nên cậu mới quan tâm đến chuyện của cậu bé như vậy, thậm chí còn tham dự lễ tang của cậu ta.”

 

Tim Xương Mân trong nháy mắt bị lời nói của Tại Trung hung hăng đâm một nhát, co rút tựa như đau đớn. Nhưng trên mặt y vẫn bất động thanh sắc như cũ, lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ là cảm thấy, đứa nhỏ như vậy sống trên đời rất vất vả. Mấy hôm trước vừa vặn đi gặp mặt người bạn làm việc trong nghĩa trang, hắn nói hôm nay hạ táng của Kim Vĩnh Chuẩn, cho nên tôi đến  xem.”

 

“Cậu không cần che giấu cái gì với tôi. Tôi vừa nói không sai đi?” Kim Tại Trung bình tĩnh nhìn con ngươi Xương Mân, “Nhìn tính tình tiểu tử cậu đã biết thân thế cậu phức tạp trải qua thăng trầm, nếu không lần trước ở rạp chiếu phim cậu xem người ta phim thần thoại kết thúc đại đoàn viên còn khóc cái gì a? Cậu a, còn chưa dán tờ giấy sau gáy bên trên viết: Tôi là đứa trẻ cực khổ, ác linh không tan!”

 

“Ha hả ha hả…..” Xương Mân nhịn không được lắc lắc đầu, cười ra tiếng.

 

Tại Trung thấy cậu cười, chỉ khe khẽ thở dài. Sau đó hai cánh tay hắn ôm trước ngực, nghiêng đầu hỏi Xương Mân vẫn luôn ngồi thẳng trước mặt nói: “Chuyện Kim Vĩnh Chuẩn tự sát, cậu thấy thế nào?”

 

“Hy vọng kiếp sau cậu bé có thể vui vẻ.” Xương Mân chậm rãi nói.

 

“Xem ra cậu cảm thấy cậu ta chọn cái chết là bình thường?” Tại Trung nhíu mày nói.

 

“Đây là cậu bé bằng ý chí của mình lựa chọn quyết định, không phải sao?” Xương Mân xoay mặt dùng con ngươi tối đen yên lặng nhìn Tại Trung, nhẹ giọng nói.

 

“Bản thân quyết định đi tìm cái chết, chỉ là bình thường?” Thần sắc Tại Trung dần dần trở lên sắc bén, thấp giọng hỏi.

 

“Không bằng sửa lại là chuyện thường.” Xương Mân mỉm cười nói.

 

“Kháo……” Tại Trung không hờn giận méo mặt, “Cái quỷ gì quy luật khách quan, giá trị nhân sinh thế giới quan của tiểu tử cậu xem ra có vấn đề nghiêm trọng.”

 

Trong toàn bộ quá trình trò chuyện Trầm Xương Mân từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào môi Tại Trung, còn nghiêm túc phân tích từng câu của hắn. Biết Tại Trung nói xong, y đạm nhạt cười, nói: “Vạn sự vạn vật, nên sống thì sống, đáng chết đi chết, này rõ ràng là điều công bằng nhất của các quy luật tự nhiên.”

 

“Lúc tôi đi học môn triết học chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn, cho nên cậu không cần tán dóc với tôi về mấy thứ đó. Tôi chỉ biết một chút, sinh mệnh quý giá, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay.” Tại Trung nghiêm túc nói. “Cho nên tôi làm cảnh sát chuyên gia đàm phán cho dù mệt đến hộc máu, cũng muốn con mẹ nó đánh đến chết, có thể cứu một người là một người.”

 

“Chỉ tiếc, không phải tất cả mọi người đều đáng giá để anh đi cứu.” Xương Mân ôn hòa cười nói.

 

“……” Tại Trung hít một hơi sâu, trầm mặc một lúc sau hắn ngẩng mặt hỏi Xương Mân: “Gặp cậu nhiều lần như vậy, bây giờ còn không biết cậu đang làm gì. Cậu là học sinh sao?”

 

“Không, tôi là cố vấn tâm lý.” Xương Mân thẳng thắn thành thật trả lời.

 

“Kháo, giống như cậu tam quan bất chính lại đi làm cố vấn tâm lý? Không mẹ nó cố vấn một người chết một người a?” Giọng Tại Trung không tốt nói.

(tam quan ở đây là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, tam quan bất chính chắc là định nghĩa về sai lệch về quan niệm sống :-?)

 

“Ha hả ha hả…….” Xương Mân cười ra tiếng, không có trả lời.

 

“Nhưng mà, tôi vẫn thực sự có chuyện muốn hỏi cậu một chút.”Tại Trung nghĩ không biết Xương Mân đối với kẻ thôi miên khiến người ta tự sát sẽ có cử chỉ như thế nào. Nhưng hắn mới nói được đến đây chợt nghe tiếng chuông di động reo, tiếp điện thoại vẫn như cũ truyền đến thanh âm lo lắng của Kim Tuấn Tú: “Trong vòng mười phút nữa anh nhanh chóng cút về cảnh cục cho tôi!! Lão tử tìm anh có việc!!”

 

“Làm thí a cậu kháo?” Kim Tại Trung vừa mới rống ra những lời này, đã nghe thấy đầu bên kia ‘ba’ cúp điện thoại.

 

“Cậu đồ tử tiểu tử…..” Nói thầm với cái điện thoại, Tại Trung vội vã nói với Xương Mân: “Gặp lại sau!” Sau đó hắn liền chạy như bay đến ven đường chặn một cái xe taxi bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào, thúc giục chạy tới cảnh cục.

 

Hôm đó Tại Trung lúc Tại Trung chạy vào văn phòng của Tuấn Tú ở cảnh cục, chỉ thấy Kim Tuấn Tú đang đối diện gương đeo caravat. Nhìn thấy Tại Trung đi vào, vẻ mặt Tuấn Tú khẩn trương nói: “Anh nhanh nhanh giúp em chọn một cái cà-vạt sọc! Tối nay em cùng cha mẹ Phác Hữu Thiên ăn cơm!”

 

“Kháo, cậu bắt tôi tốn hơn 100 khối tiền xe gấp trở về chỉ là để chọn cà-vạt cho cậu phải không?” Tại Trung cả giận nói.

 

“Chuyện liên quan đến hôn nhân đại sự của em! Anh chẳng lẽ còn muốn khoanh tay đứng nhìn a?!” Tuấn Tú trừng mắt, cao giọng nói.

 

“Cậu nha…….” Kim Tại Trung tức giận đến mức muốn quất thẳng tới, cuối cùng liếc nhìn cái cà-vạt đỏ thẫm trên cổ Kim Tuấn Tú, nói: “Tôi đem cái cà-vạt của tôi có mỹ nữ ngực lớn để trần cho cậu mượn, đảm bảo lóa mắt.”

 

“Lóa mắt? Kháo, cũng chả kém đoạt mệnh là mấy! Em sẽ bị hai vợ chồng họ đánh chết tại trận.” Tuấn Tú lườm hắn một cái nói.

 

“Ca cậu đây là thẳng nam, không phải con mẹ nó thủy tinh(?)! Tôi mới mặc kệ việc của cậu.” Tại Trung nói xong liền đạp cửa rời đi.

 

Hắn từ nhỏ cùng Tuấn Tú trưởng thành, hiểu Tuấn Tú vì không muốn cha mẹ sinh khí mà vẫn giấu diếm chuyện tính hướng(xu hướng giới tính). Tại Trung là bạn thân Tuấn Tú, nhìn cậu mấy năm qua nói chuyện nhiều lần yêu đương rốt cuộc cũng không có kết quả gì. Lần này cuối cùng cũng gặp được Phác Hữu Thiên – một người đàn ông cũng rất khá, trong lòng Tuấn Tú nhạc khai liễu hoa(vui sướng), nhưng lại sợ hãi tình cảm luyến ái nhanh chóng kết thúc, cho nên vẫn thật cẩn thận chỉ sợ làm sao lại xảy ra sự cố.

 

“Tại Trung ca, lần này em cùng Phác Hữu Thiên thành, nhất định sẽ giới thiệu cho anh một mỹ nữ ngực lớn!” Kim Tuấn Tú có lần cuối tuần ở lại căn hộ của Tại Trung, vừa gọt táo vừa nói giỡn.

 

“Tôi muốn E CUP.” Tại Trung lười biếng nằm trên ghế sofa nói. (Cái E CUP bạn cũng ko hiểu, lên gg toàn ảnh mấy cô người mẫu mặc bikini ==” chắc là chỉ size lớn :-?)

 

“Em trực tiếp ôm hai quả dưa hấu đến được không?” Kim Tuấn Tú trừng mắt liếc hắn một cái.

 

“Muốn dưa hấu ruột xốp không hạt.” Tại Trung tùy tiện trả lời.

 

Tuấn Tú hừ một tiếng, tiếp tục gọt táo. Trầm mặc một lúc sau, cậu hỏi: “Tại Trung ca vì sao anh không nói chuyện bạn gái a? Từ nhỏ đến lớn cùng nhau trưởng thành ngay cả một chị dâu cũng chưa từng thấy.”

 

“Tôi không cương.” Kim Tại Trung tiếp tục lật tờ tạp chí bên trong có mỹ nữ mặc áo tắm, thản nhiên nói.

 

“A?” Tuấn Tú sửng sốt, “Anh nói cái gì?”

 

“Nơi này không cương.” Tại Trung chỉ vào đũng quần mình, “Nếu không hiện tại tôi xem mỹ nữ trong tạp chí áo tắm nơi này đã sớm dựng lều trại.”

 

“…..” Tuấn Tú ngây ngốc nhìn Tại Trung hồi lâu không nói chuyện, cuối cùng cũng lắp ba lắp bắp nói: “Ca, anh đừng nản lòng, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ cương. Em sẽ liên hệ cho anh mấy bệnh viện nam khoa gì gì đó, đảm bảo sẽ chữa khỏi cho anh.”

 

“Không cần, tôi rất tốt. Thanh tịnh.” Tại Trung dứt lời quăng tờ tạp chí đi, cầm điều khiển từ xa bắt đầu xem video ghi lại cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

 

Có một bí mật, nhiều năm qua Tại Trung chưa từng nói với bất cứ ai.

 

Buổi tối hôm đó sau khi gặp mặt Xương Mân trở về căn hộ, Tại Trung lấy ra điện thoại di động dự bị bình thường để trong ngăn kéo gọi cho ông chủ một tiệm ngưu lang tên là Sin. Thỏa thuận xong cùng đối phương địa điểm khách sạn, Tại Trung thay một chiếc áo sơ-mi đen cùng quần xanh đen ra khỏi căn hộ. (ngưu lang = MB= trai gọi )

 

Sin giới thiệu cho hắn đếm một gã ngưu lang đang ăn khách, tuổi khoảng 27, 28, lông mày tậm, vẻ ngoài cục mịch, dáng người cao lớn. Tại Trung quang lõa nằm trên giường, đợi đối phương từ nhà tắm đi ra, Tại Trung đưa tay vỗ vỗ khoảng trống trên giường, thấp giọng nói: “Lại đây đi.”

 

Thân thể trần trụi bóng loáng bị đối phương ôm chạt, Tại Trung nặng nề thở dốc, trên gương mặt trắng nõn đã ửng hồng. Đưa tay vuốt ve thân thể cường tráng rắn chắc đang đè nặng phía trên mình, Tại Trung nhắm mắt cảm thụ phía sau vành tai mẫn cảm bị nhẹ nhàng liếm cắm khơi mào dục vọng. Đợi đến khi dục vọng đối phương hoàn toàn đứng thẳng, Tại Trung thở dốc nói: “Tiến vào, hiện tại tiến vào…….”

 

Ngưu lang nghe thấy tiếng của hắn đưa tay lấy KY trên bàn, lại bị Tại Trung ngăn cản.

 

“Không cần dùng cái này, tôi muốn anh trực tiếp tiến vào….. Khiến tôi càng đau càng tốt…..”

 

Nói xong hắn tắt đèn đầu giường, trong bóng tối đen kịt cảm nhận thân thể bị cự vật của đối phương tiến vào mang đến cảm nhận bị xé rách sâu sắc. Tại Trung đầu tiên hét lớn một tiếng, sau đó liền cắn chặt răng thừa nhận thống khổ bị xỏ xuyên. Dần dần dục vọng của hắn đạt đến cao trào, trong quá trình ma xát với bụng đối phương đạt được khoái cảm trí mạng.

 

Trong nháy mắt đạt tới cao trào, trước mắt Tại Trung hiện ra gương mặt lạnh nhạt của Xương Mân lúc chiều. gắt gao ôm chặt phía sau lưng đối phương,môi run rẩy nỉ non lặp lại tên Xương Mân, toàn bộ tình dục trong cơ thể Tại Trung trong nháy mắt đạt đến thống khoái mà phóng thích.

 

Rạng sáng hôm đó ngưu lang rời phòng khách sạn tính toán tiền với Tại Trung sau đó còn vuốt ve một chút, dù sau thể nghiệm tiêu hồn như vậy kẻ đầy kinh nghiệm như gã cũng khó mà hưởng thụ được đến vậy. Nhưng Tại Trung chỉ trùm chăn quá đầu không muốn liếc mắt nhìn gã một cái, cuối cùng ngưu lang chỉ có thể cầm 3000 khối Tại Trung ném trên mặt đất mặc quần áo rời đi.

 

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tại Trung nằm trên giường ngồi dây, vươn hai tay hung hăng cào tóc.

 

“Ta không phải…..” Miệng nghẹn nào nói ra những lời này, nhưng lại chỉ có thể tăng thêm sự hối hận cùng thống hận trong lòng hắn. “Ta không phải gay….. Sau này sẽ không bao giờ … phạm như vậy nữa…… Đây là lần cuối cùng……”

 

Nói xong lời cuối cùng, hắn vô lực buông cánh tay xuống. Vùi mặt vào trong chăn còn lưu lại vết bẩn cùng mùi tinh dịch loang lổ do trận hoan ái kịch liệt vừa rồi khiến người ta buồn nôn, thấp giọng khóc nức nở.

 

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on August 14, 2012 - 7:01 am

    Hic, anh Jae đang…mà nghĩ tới hình ảnh của anh Min, có phải bị ám ảnh rồi ko?
    Min ám sâu vào ậtn tâm trí ông Jae gòi!!!!

    • #2 by Aki_Ralph_07 on August 14, 2012 - 12:51 pm

      Ờh ám rồi, anh Mân cũng là nguồn gốc khiến anh Tại tự kỉ trong thời gian sắp tới😕

      • #3 by Rùi ngố siêu bựa on August 14, 2012 - 3:07 pm

        LÀ do ông Jae tự bị ám ảnh hay do Min làm ổng bị ám ảnh dậy ta? ta chời chuu7ơng mới đấy nhá, nàng thiệt là chăm chỉ wa’ đi!

  2. #4 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 8:58 am

    ầy, vậy là xác định JAeby là bottom rồi a, MinJae hảo!😀 ta bị không thích JaeMin a ~.~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: