[Danmei] Hóa thân – Chương 9


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

 

Chương 9

 

Kim Tại Trung gặp lại Trầm Xương Mân, là trong lễ tang của Kim Vĩnh Chuẩn.

 

Hôm đó từ sáng sớm trời đã đổ mưa thu tí tách, Kim Tại Trung xin cảnh cục nghỉ nửa ngày vội vàng tham gia nghi thức nhập táng công cộng đơn giản cho Kim Vĩnh Chuẩn.

 

Không có thân nhân, không có nước mắt. Kim Vĩnh Chuẩn lẳng lặng nằm trong một chiếc quan tài đen ngắn nhỏ, trong tiếng cầu nguyện của cha sứ các nhân viên trong nhà tang lễ nhanh chóng bỏ quan tài vào trong huyệt.

 

Từng xẻng từng xéng đất đổ lên trên quan tài, dần dần đã mai táng cái người từng sống cuộc sống cô độc trong thế giới này, người thiếu niên thanh tú có ánh mắt trong suốt.

 

Tay trái Kim Tại Trung cầm một chiếc ô màu đen, cả người đứng thẳng, nghiêm túc xem toàn bộ quá trình nhập táng.

 

Chi phí của lễ tang là do Chính phủ chi trả, mẹ Kim Vĩnh Chuẩn Hàn Tri Nhã đến cuối cùng cũng không có trả một xu tiền nào cho lễ tang của con mình. Sau khi tin đồn của Hàn Tri Nhã bị đưa ra ngoài ánh sáng, người chồng Lưu Chấn Tuấn nhanh chóng ly hôn và từ bỏ các mối liên hệ, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm Kim Vĩnh Chuẩn nhập táng như thế nào. Hàn Tri Nhã vì mắc tội giả tạo hộ tịch cùng tội lừa đảo bị viện cảnh sát đưa ra tòa, Lưu Chấn Tuấn hứa sẽ ra làm chứng tại tòa chứng minh Hàn Tri Nhã nói dối cùng hành vi phạm tội. Nghe được tin tức này, Kim Tại Trung đang ăn thì ngừng lại, trong đầu suy nghĩ chỉ sợ lần này quan tòa sẽ chậm trễ —— chẳng qua tất cả, đều chỉ là chuyện phía sau của đứa nhỏ tên Kim Vĩnh Chuẩn kia, vĩnh viễn, có lẽ hắn ta cũng không biết.

 

Khẩu súng lục SOCOM màu đen lai lịch vẫn như cũ chưa xác định được, Tại Trung nghĩ đến nát óc cũng không hiểu rốt cuộc ai đứng phía sau thao túng cái chết của Lâm Mục cùng Kim Vĩnh Chuẩn. Mục đích của người này là cái gì đây? Hắn làm thế nào có thể khống chế được hai người kia? Hắn cùng với vụ án năm đó hội trưởng thương hội Viễn Hằng Bạch Đông Tuấn rốt cuộc có quan hệ gì ?

 

Kim Tuấn Tú phái nhân viên cảnh sát đi giúp Tại Trung điều tra manh mối toàn bộ đều tay không mà về, Kim Tại Trung hỏi bọn họ vấn đề gì cũng đều cùng nhau lắc đầu nói không có manh mối.

 

“Nhà Bạch Đông Tuấn có còn lại con cái hay không? Hay là bây giờ hắn trưởng thành hiện tại thay cha trả thù a. Năm đó vụ án của già Bạch Đông Tuấn kết án rất qua loa, tôi xem qua hồ sơ cảm thấy như thế nào có thể nhanh như vậy liền tập trung nghi ngờ hung thủ lên người quản gia? Hảo, cho dù quản gia cuối cùng cũng nhận tội, nhưng vẫn có điểm đáng ngờ rất lớn a! Ví dụ như, hắn cùng đồng lõa đánh cắp gia sản của Bạch Đông Tuấn cho tới bây giờ còn một nửa vẫn không cánh mà bay. Tiền rốt cuộc đi chỗ nào? Một mình tên quản gia có bản lĩnh phi thường gì mà đem tiền giấu bí mật như vậy, lại còn mười năm không tìm ra được? Hiện tại khẩu súng lục SOCOM màu đen lại thấy ánh mặt trời, nhất định có liên quan đến người đang nhắc nhở hoặc thị uy với chúng ta!” Kim Tại Trung cau mày cầm bút bi, cánh tay nắm chặt nói rất nhanh. “Tôi quyết tâm điều tra lại vụ án năm đó một lần nữa, thẳng đến khi rõ ràng toàn bộ chân tướng mới thôi!”

 

“Điều tra cái đầu anh a…….” Kim Tuấn Tú xoa thắt lưng đứng trước văn phòng, nghe hắn nói xong liếc mắt nhìn hắn, “Ca, năm đó vụ án này chính là kinh động Tòa Án tối cao, anh có hiểu cái gì là phán quyết cuối cùng không? Hiện tại muốn lật lại vụ án, dễ dàng như vậy sao! Hơn nữa anh chỉ có một khẩu súng trong tay liền kết luận có liên quan cùng với vụ án Bạch Ân Tuấn, không phải quá khinh suất sao? Còn ‘Đứa con còn sống của Bạch gia tới tìm kẻ thù’, Kim Tại Trung em mạnh mẽ yêu cầu anh lên đổi nghề làm biên kịch cho TBS! Nếu không anh liền viết tiểu thuyết, tuyệt đối so với Higashino Keigo[1] còn kiếm được nhiều tiền hơn!”

 

“Nói chuyện với cậu đơn giản chỉ là giảng chuyện cho gà vịt.” Kim Tại Trung đem bút đến bên miệng, khinh thường trừng mắt nhìn Kim Tuấn Tú liếc một cái.

 

Dứt lời Tại Trung đem cà-vạt in hình Marilyn Monroe[2] trước ngực tháo ra, thay một cái cà-vạt màu đen trang trọng, hắn cầm áo khoác vắt trên lưng ghế nhựa đứng dậy.

 

“Anh muốn làm gì?” Kim Tuấn Tú khó hiểu nhìn hắn.

 

“Lễ tang của Kim Vĩnh Chuẩn. Xin phép với cậu nửa ngày.” Nói xong câu đó Kim Tại Trung cũng không quay đầu lại rời văn phòng. Mới đi đến cửa đã nghe thấy Kim Tuấn Tú hét một tiếng: “Anh đứng lại đó cho tôi! ”

 

Kim Tại Trung không kiên nhẫn quay lại tới cửa, ngó đầu nói với Kim Tuấn Tú: “Cậu muốn làm cái thí a?”

 

Kim Tuấn Tú từ trong ngăn kéo lấy ra một cái món đồ chơi siêu nhân giống như thật, đi tới trước mặt Tại Trung đặt vào tay hắn, ngữ điệu trầm thấp nói: “Lần trước xem phỏng vấn trên TV, em coi đứa nhỏ mặc cái áo có hình siêu nhân. Em nghĩ nó hắn là thực thích đi. Cái này anh thay em đặt truốc mộ nó đi, hy vọng nó ở trên trời không còn cô đơn như vậy nữa.”

 

Nói xong, không khí im lặng trầm trọng. sắc mặt Tại Trung ngưng trọng hơn, “Ân” một tiếng gật gật đầu, tiếp nhận món đồ chơi siêu nhân.

 

“Được rồi.” Sau khi nói xong hắn lại một lần nữa đi ra ngoài cửa, sải bước rời khỏi cảnh cục.

 

Ngày đó sau khi tang lễ kết thúc, Tại Trung không có lập tức rời đi mà tiếp tục đứng trước phần mộ, nhìn chăm chú vào khuôn mặt non nớt thanh tú của Kim Vĩnh Chuẩn trong bức ảnh trên bia mộ.

 

Ánh mắt đứa nhỏ thật đen mà sáng. chỉ là trong con ngươi lại không dấu được u buồn nồng đậm cùng thần sắc cô độc, khiến cho Tại Trung nhìn thấy, hai mi mắt nhăn lại càng chặt.

 

Từ nhỏ Kim Vĩnh Chuẩn đã cùng người nhà sinh ly tử biệt, cuộc sống ở trong cô nhi viện lại quá cô đơn cùng thê lương. Sau khi lớn lên nó rốt cuộc cũng biết được tin tức của mẹ, vì vậy ngàn dặm xa xôi đi tới nơi thành thị ồn ào náo động này tìm mẹ. Lao lực trắc trở ăn đủ đau khổ, lại thủy chung không chiếm được sự thừa nhận của mẹ, thậm chí còn bị nhục mà là kẻ lừa đảo không biết xẩu hổ…….

 

Nó mới 15 tuổi. Cái tuổi vẫn còn mơ mơ hồ hồ, trong đầu đối với thế giới bắt đầu có những ý tưởng trưởng thành. nhưng vẫn không thể ý lại ảo tưởng từ nhỏ được giáo huấn tốt để phán đoán. Nó cảm thấy mẹ nhất định là người ôn nhu từ ái nhất trên thế gian này, sẽ dùng tất cả tình yêu thương đến bao dung mình, quan tâm mình. Nhưng kết quả là, sự thật tàn khốc dạy cho nó rằng: Ở trước mặt tiền tài cùng quyền thế, có những người có thể hoàn toàn vất bỏ thân phận người mẹ, đem cốt nhục thân sinh vô tình

 

Mà bất hạnh chính là, mẹ Kim Vĩnh Chuẩn, Hàn Tri Nhã, lại vừa vặn là con người như vậy…….

 

Có lẽ đối với nó mà nói, có thể rời đi nhân thế vô tình lạnh giá như văng, ngược lại là một loại giải thoát đi?

 

Kim Tại Trung ngồi xổm trước bia mộ đem siêu nhân đồ chơi nhẹ nhàng đặt xuống, đáy lòng nặng nề nghĩ: Chỉ là những suy nghĩ vừa rồi toàn bộ đều là kết luận sau khi mọi chuyện đã phát sinh, cũng không phải là sự thật mà trước khi chết Kim Vĩnh Chuẩn đã phải đối mặt.

 

 

Nắm chặt tờ giấy Kim Vĩnh Chuẩn lưu lại trong tay, Tại Trung giương mắt nhìn chằm chằm vào con ngươi trắng đen rõ ràng nghĩ: Cậu nhóc, tự sát cũng không phải ý nghĩ của cậu.

 

Suy nghĩ của tôi có lẽ thực hoang đường, nhưng tôi quả thật cảm thấy, cậu là bị người khống chế ý chí mới lựa chọn con đường tử vong này.

 

“Vĩnh Chuẩn, nếu em có thể nói cho tôi biết lúc đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì thì tốt rồi a…….”

 

Cúi đầu đùa nghịch cái siêu nhân bằng plastic kia, sau một lúc lâu hắn chậm rãi đứng dậy.

 

Lúc này trên bầu trời những giọt mưa thu tí tác đã dần dần ngừng lại, Tại Trung ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời xam xám. Im lặng nhìn chân trời dần dần lộ ra một tia ánh sáng, dưới đáy lòng Tại Trung nặng nề thở dài. Nâng tay phải làm một cái lễ trước phần mộ của Kim Vĩnh Chuẩn, Tại Trung vừa muốn xoay người rời đi lại thấy xa xa Trầm Xương Mân vẻ mặt túc mục đứng dưới một tàng cây du cao lớn.

 

Xương Mân mặc một chiếc áo sơmi trắng tinh, trên trán vài sợi tóc đen ướt sũng rủ xuống tích những giọt mưa lạnh lẽo. Trên tay không có ô, sắc mặt Xương Mân vô cùng tái, con ngươi đen như mực tàu trống rỗng ko có thần thái gì, xuất thần nhìn phần mộ thấp bé của Kim Vĩnh Chuẩn.

 

——  Lần cuối Tại Trung nhìn thấy Xương Mân, y đang ngồi trên ghế trong phòng chiếu trống rỗng khóc một mình. Lúc ấy Tại Trung chỉ lẳng lặng đứng phía sau y, cũng không có tiến lên hỏi nguyên nhân. Yên lặng nhìn trộm trong chốc lát, Tại Trung bỗng nhiên nhận được điện thoại của cảnh cục gọi tới, nên vội vàng xoay người rời phòng chiếu. Sau đó hắn liền trực tiếp ngồi taxi chạy về cảnh cục, vậy nên sau đó không có thời gian suy nghĩ chuyện Xương Mân khóc.

 

Hiện tại thấy Xương Mân, tâm Tại Trung không khỏi cả kinh, sau đó lại hoang mang vô cùng ——  vì sao Trầm Xương Mân lại xuất hiện trong lễ tang của Kim Vĩnh Chuẩn? Thoạt nhìn thần sắc cậu ta thập phần bi thương, chẳng lẽ cậu ta có quan hệ gì đó với đứa nhỏ này? Tin tức lễ tang Kim Vĩnh Chuẩn cậu ta biết từ chỗ nào ?

 

Ánh mắt lạnh lùng của Xương Mân thản nhiên liếc Tại Trung một cái, sau đó mặt không chút thay đổi xoay người rời đi.

 

Quá khứ về cái chết của bản thân, ta không cách nào đi tham gia tang lễ được. Hiện tại, ta nghĩ….. Đây là thời điểm nói lời từ biệt với lúc bản thân yên giấc ngàn thu …..

 

Trong cái mộ đó, sẽ vĩnh viễn chôn thân thể đứa nhỏ, cùng linh hồn đã chết đi của ta.

 

<<đoạn chương>>

 

Trong trái tim của ngươi, có đau đớn không thể xóa bỏ được sao?

 

Trong quá khứ của ngươi, có chuyện nghĩ lại mà đau đớn lòng sao?

 

Có phải có một người, rõ ràng chiếm cứ toàn bộ ngóc ngách trong linh hồn ngươi, nhưng trọn đời lại chỉ là khoảng mộng ngươi không thể chạm tới được?

 

Có phải có một đoạn đường đã qua, người hoàn toàn quên, lại luôn không thể tránh né được mà nhớ lại?

 

Ngươi từng bị quá khứ kích động sao?

 

Từng vì quá khứ mà chảy lệ sao?

 

Có nghĩ tới, “Nếu có một chuyên gia thôi miên có thể đem đoạn quá khứ kinh khủng kia xóa đi, khiến cho ta lại một lần nữa vui vẻ, không có gánh nặng mà tiếp tục đi về phía trước, thì tốt quá đi.”

 

Nhưng ngươi có nghĩ tới chưa? Nếu thật sự có một kẻ là chuyên gia thôi miên đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ sẵn sàng trả giá đại giới như thế nào, để đổi lấy quá khứ bị xóa sạch đâu?

 

Quá khứ mỗi một đoạn ngắn kỷ niệm điều là một phần của vận mệnh. Tốt hay xấu, vui sướng hay bi thương, tất cả những thứ đó toàn bộ đều cấu thành lên cuộc sống của chúng ta. Hiện tại ngươi đang làm việc, giây tiếp theo sẽ trở thành quá khứ không bao giờ có thể sửa được.

 

Thay đổi kí ức, dù chỉ là một đoạn ngắn trong chớp mắt, đều làm thay đổi toàn bộ vận mệnh của chúng ta.

 

Ai có thể có đủ dũng khi đi trả giá tương ứng với chuyện đó?

 

Xương Mân chưa bao giờ cho rằng bản thân là bác sĩ trị liệu cho tâm linh người khác đau đớn vì bị thương tổn, cũng không đem chính mình trở thành kẻ thiện lương chữa trị ký ức đau thương cho người khác. Y tin tưởng mình chính là vị thẩm phán cao nhất trên trời cao kia và là hóa thân tối cao của Thiên Chúa, dùng thái độ khắc nghiệt công bằng để khảo vấn tâm hồn những người khác, sau đó đưa ra phán quyết vận mệnh cuối cùng.

 

Y đã gặp qua đủ mọi loại người, sinh mệnh những người đó như ngôi sao băng vụt sáng rồi vội vàng biến mất, không lưu lại dấu vết gì.

 

Mỗi lần đối diện với ánh mắt của người khác, trong nháy mắt Xương Mân có thể nghe thấy tiếng lòng chân thật nhất của người đó.

 

Muốn thay đổi vận mệnh, thoát khỏi ký ức thống khổ, muốn từ nay về sau những khoảnh khắc gian nan khốn khó sẽ nhanh chóng biến mất – mọi người đều khát vọng như vậy. Chỉ là có gan trả giá đại giới với Xương Mân, lại ít ỏi không có mấy.

 

Na, ngươi, có thể trả giá bao nhiêu để sửa đổi trí nhớ?

 

Hay là nói, tốt nhất vẫn là cứ để như vậy đi.

 

Dũng cảm thừa nhận kết quả tốt hay xấu của những hành trong quá khứ. Có trừng phạt phải đi gánh chịu, có niềm vui phải đi hưởng thụ.

 

Như vậy, có lẽ là phương pháp tốt nhất đối mặt với vận mệnh.

 

[1] Higashino Keigo: tác giả trinh thám nổi tiếng người Nhật. Xem chi tiết tại đây.

[2] Marilyn Monroe: tên thật là Norma Jeane Mortensen, là một diễn viên, biểu tượng sex và  hình tượng pop nổi tiếng của thế ký 20 (chắc nhiều bạn cũng biết :))

 

, ,

  1. #1 by lyminki on August 24, 2012 - 3:35 pm

    Reblogged this on lyminki and commented:
    https://quiklyproduction12.wordpress.com/
    rảnh ghé nhé:D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: