[Danmei] Hóa thân – Chương 8


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 8

 

“Đứa nhỏ này không có quan hệ gì với tôi hết, tôi không biết vì sao nó chết.” Động tác Hàn Tri Nhã tao nhã châm một điếu thuốc lá mùi bạc hà , sắc mặt lạnh nhạt đáp, đem điếu thuốc vào miệng hút một ngụm thật sâu.

 

Khói thuốc xanh trắng cuộn tròn nhẹ nhàng bay lên không trung, giống như những sợi cảnh mỏng manh, vừa đúng che khuất tình tự trong đáy mắt Hàn Tri Nhã.

 

Hiện tại ả đang ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh cục, trước mắt là bàn gỗ màu nâu rám nắng, phía đầu bàn bên kia Kim Tại Trung đang ngồi. Hôm nay Kim Tại Trung mang một cái cà-vạt màu phấn hồng, phía trên cà-vạt còn có hình siêu nhân, đại biểu chính nghĩa phải tiêu diệt kẻ thù.

 

Khuỷu tay phải của Kim Tại Trung chống trên mặt bàn, bàn tay nâng hai má nhợt nhạt do một đêm không ngủ. Đôi mắt che kín tơ máu hồng bình tĩnh quan sát gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Hàn Tri Nhã, ngón tay trái nhàn rỗi mà gõ gõ lên mặt bàn nhiều lần, có tiết tấu phát ra thanh âm “Đông đông”, “Đông đông đông”.

 

Điếu thuốc giữa hai ngón tay Hàn Tri Nhã cháy gần hết, Kim Tại Trung rút cuộc cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú Hàn Tri Nhã không ngăn được nhíu mày một chút. Sau đó lười biếng dựa lưng lên ghế dựa, hắn thản nhiên nói: “Đúng vậy, cái chết của Kim Vĩnh Chuẩn cùng phu nhân Hàn Tri Nhã không có quan hệ —— nhưng, lại có quan hệ cùng phu nhân Hàn Tố Mai.”

 

Một câu khiến tim Hàn Tri Nhã đột nhiên đập lệch nhịp, chỉ thấy ánh mắt ả nhất thời trở lên sắc bén, hung hăng nhìn thẳng Kim Tại Trung mặt không chút thay đổi.

 

“Phu nhân Hàn Tri Nhã 13 năm trước, thật ra kêu là ‘Hàn Tố Mai’ đi?” Ngữ điệu Kim Tại Trung không có một tia gợn sóng, nhưng từng chữ lại giống như dao nhỏ, từng nhát từng nhát đâm vào phía  trong nội tâm Hàn Tri Nhã.

 

Nhưng tâm trạng của Hàn Tri Nhã nhanh chóng trấn định lại, chỉ thấy ả lộ ra vẻ mặt dường như không có việc gì, ánh mắt thản nhiên nghênh đón ánh mắt khảo vấn của Kim Tại Trung.

 

“Cô khi đó sống ở nông thôn, dung mạo không kiều mị giống như bây giờ, mà chỉ là bộ dáng vô cùng tầm thường. Sau cái chết của người mẹ đã nuôi dưỡng cô, cô 18 tuổi cùng một người đàn ông nông thôn tên là Kim Hồng Cử kết hôn, sau đó sinh được một đứa nhỏ, tên là Kim Vĩnh Chuẩn.”

 

Ngữ khí Tại Trung không có một tia gợn sóng, chỉ từ từ kể lại.

 

“Nhưng tai nạn lại đổ xuống cả nhà các người năm đứa con Kim Vĩnh Chuẩn được một tuổi —— mùa hè năm ấy cả thôn bị lũ lụt, chồng của cô cùng đứa con đều chết đuối, chỉ còn một mình cô gian nan sống sót. Sau đó, cô ở trong tình trạng cùng đường lẻ loi một mình rời đi thôn làng đã không còn muốn đưa mắt nhìn, đi tìm người cha đẻ ở thành phố lớn. Cha của cô tên Hàn Phủ Công, khi đó kinh doanh ngân hàng tư nhân ngầm quy mô khổng lồ, tài phú kinh người. Chỉ tiếc, cô vừa mới tìm được ông ta không lâu, ông ta vì hắc đạo tranh chấp mà xuống hoàng tuyền, kinh doanh của ngân hàng tư nhân cũng như nước chảy về biển đông. Dễ dàng kiếm được chút tài sản, vì thế dùng số tiền đó theo vận mệnh mạo hiểm đánh cuộc một lần.”

 

“Cô dùng một số tiền lớn đầy mua đầy đủ các giấy tờ chứng minh thân phận, làm cho bản thân hoàn toàn thoát khỏi thân phận Hàn Tố Mai, sau đó lại đi phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đó cô thay đổi ngoại hình, trở thành Hàn Tri Nhã xinh đẹp động lòng người. Sau đó cô lại trở thành người trong giới nghệ sĩ, tuy rằng không được tiếp nhận những tác phẩm truyền hình hay điện ảnh lớn có thể để cô đạt những thành tựu xuất sắc, nhưng danh tiếng của cô vẫn tăng cao một cái kỳ diệu, thành con cưng của giới giải trí. Cuối cùng sau vài năm lăn lộn, cô cũng túm được một người chồng mới giàu sang quyền thế, nghiễm nhiên trở thành phu nhân tổng tài Thất Vương.”

 

“Nhưng điều cô không ngờ tới chính là, đứa con Kim Vĩnh Chuẩn bị hồng thủy chết đuối năm đó lại lần nữa lộ diện, tìm kiếm cô là mẹ đẻ của nó. ‘Thật sự là không thể tin được a, rõ ràng lúc trước đứa con cùng chồng đều đã chết trong trận đại hồng thủy, sao đứa con lại có thể sống sót đâu?’ —— cô chắc chắn sẽ nghĩ như vậy đi? Nhưng cô cũng không vì tin tức đứa con đại nạn không chết vẫn còn sống trên nhân thế mà vui mừng, mà là nghĩ tất cả các biện pháp để che giấu sự thật này. Bởi vì cô không thể để quá khứ của mình bại lộ trước mắt người đời, không thể để tất cả những thứ mình đang có đều bị hủy diệt. Cho nên cô lựa chọn phủ nhận, kiên quyết không thừa nhận Kim Vĩnh Chuẩn là con của cô, thậm chí, còn công khai nhục mã cậu bé với truyền thông cậu bé là bị người xui khiến đến lừa gạt vơ vét tài sản của kẻ nói dối là cô.”

 

Tại Trung nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại. Im lặng một lúc thật lâu, hắn hít một hơi sâu, con ngươi đen ngưng đọng yên lặng nhìn chăm chú Hàn Tri Nhã mặt đã trắng bệch, nói từng chữ : “Tim của cô đến tột cùng là tàn nhẫn tới trình độ nào a? Cho tới bây giờ con của cô đã chết, cô vẫn còn có thể nói, ‘Cái chết của nó không liên quan gì đến tôi’. ”

 

“Vốn là không có quan hệ, chẳng lẽ cậu muốn nói là tôi giết nó?” Khóe miệng Hàn Tri Nhã gợi lên một độ cong xinh đẹp, lạnh lùng liếc nhìn Kim Tại Trung một cái, sau đó dùng ngữ điệu có chút ám ách nói.

 

“Kết luận giám định của pháp y cũng nói, nó là tự sát. Hơn nữa cuối tuần tôi vẫn ở Mỹ, đêm qua mới quay về quốc nội, tôi có thời gian nào đi gây án a? —— a, nhưng lúc tôi về nước cũng không phải bởi vì nhận được điện thoại của cảnh sát các người muốn phối hợp điều tra, mà là hôm nay là sinh nhật của tôi, ông xã tôi bởi vì thật yêu tôi, cho nên lấy danh nghĩa tôi lập một quỹ từ thiện chăm sóc trẻ em, tôi muốn đi tham gia buổi lễ khánh thành.”

 

Nói tới đây, ả dùng động tác lưu loát dập tắt mẩu thuốc lá, nhẹ nhàng đặt vào trong gạt tàn trên bàn. Sau đó cơ thể ả hơi cúi về phía trước một chút, dùng đôi mắt xinh đẹp được đánh màu khói dừng trên gương mặt Kim Tại Trung, sau một lúc lâu cười lạnh nói: “Sếp Kim, vừa rồi cậu sáng tác chuyện rất thú vị. Nếu tôi nói tôi muốn mua bản quyền câu chuyện kia đi quay phim, cậu không ngại đi? Có khi chúng ta thương lượng một chút, cậu muốn bao nhiêu tiền, tùy tiện ra một cái giá. Đến lúc đó tôi tìm một nhà biên kịch cải biên một chút, sau đó mời diễn viên nổi tiếng diễn, khẳng định phòng vé bán rất chạy.”

 

“Bộ phim hay nhất, luôn trình diễn trong cuộc sống mà chúng ta tự mình trải nghiệm.” Kim Tại Trung cười đến ôn hòa, chậm rãi nói. “Hàn Tri Nhã phu nhân, cô mặc dù đã làm diễn viên mấy năm nhưng vẫn chưa đạt được giải thưởng nào, nhưng mà theo ý kiến của tôi, cô là nữ diễn viên ưu tú nhất tôi đã từng thấy.”

 

“Cám ơn khích lệ.” Hàn Tri Nhã mỉm cười, hai tay đặt lên trên đầu gối phải nhếch cao.

 

“Hàn Tri Nhã phu nhân, cô nhất định đã từng ăn một món ăn đi? Tên là thịt vịt hấp. Món ăn kia rất giống cô nha ——   rõ ràng thịt đều đã nát, nhưng đưa vào miệng vẫn dai như vậy.” Kim Tại Trung nói. “Hàn Tri Nhã phu nhân, cô hiện tại linh hồn đều đã nát, nhưng miệng vẫn còn cứng như vậy.”

 

“Không có chứng cớ nói lung tung, tôi đương nhiên sẽ không thừa nhận.” Hàn Tri Nhã liếc Kim Tại Trung một cái, lạnh lùng nói. “Hơn nữa thật ngại quá sếp Kim, tôi là người theo thuyết vô thần, chưa bao giờ tin tưởng có linh hồn hay không có linh hồn.”

 

“Nhưng cô phải tin, ‘thiên lý tuần hoàn, báo ứng bất sảng.’*”

(*thiên lý tuần hoàn, báo ứng bất sảng: kiểu như câu ác giả ác báo ý)

 

“A…….” Hàn Tri Nhã cười nói, “Sếp Kim, cẩn thận tôi tố cáo cậu đe dọa a.”

 

Kim Tại Trung cũng cười nói: “Người muốn tố cáo tôi nhiều lắm, Hàn Tri Nhã phu nhân cô nên nhớ kỹ xuống tay đầu tiên a.”

 

Nói xong câu đó, Kim Tại Trung dãn gân cốt trên ghế ngồi, sau đó làm như không có việc gì nói với Hàn Tri Nhã: “Hàn Tri Nhã phu nhân, cảnh sát năm đó xử lý làm giả hộ tịch cho cô, chúng tôi đã tìm được rồi. Hắn đã công khai toàn bộ sự thật.” Nhìn Hàn Tri Nhã trong nháy mắt trừng lớn hai tròng mắt, Kim Tại Trung không tiếng động cười, tiếp tục nói: “Hơn nữa, còn có một tin tức bất lợi muốn nói cho cô —— cha đẻ của cô Hàn Phủ Công, lại cũng không có chết. Năm đó hắc bang bắn nhau, ông ta bí mật trốn sang Bra-xin theo đường biên, sau đó sống mai danh ẩn tích ở đó. Gần đây ông ta bị cảnh sát địa phương bắt vì buôn bán ma túy, bị tra ra chính là Hàn Phủ Công năm đó bị chúng tôi truy nã. Vì vậy cảnh sát địa phương ở Bra-xin đã liên lạc với tôi, lập tức sẽ dẫn độ* ông ta về nữa.” (*dẫn độ: đưa phạm nhân từ nước ngoài về trong nước xét xử)

 

Nhìn Hàn Tri Nhã trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, không biết vì sao, Kim Tại Trung bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

 

“Như thế nào có thể…… Như thế nào lại……” Miệng Hàn Tri Nhã cứng đờ mở lớn, thì thào hỏi. “Sao ba lại có thể không chết……”

 

Những người thân thiết nhất trong lòng ta, trong thời điểm ta yếu ớt nhất, bất lực nhất bọn họ đều lần lượt chết đi. Nhưng hiện giờ, khi ta đã có được tất cả tài phú cùng danh dự khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ, khi mà ta để hoàn toàn không cần bọn họ, vì sao, bọn họ lại còn muốn sống lại, hủy hoại ta, khiến ta tan xương nát thịt?!

 

Từ chỗ ngồi đứng dậy, Kim Tại Trung quay người ngẩng đầu liếc mắt nhìn về màn hình giám thị ở góc tường – hắn biết hiện tại Kim Tuấn Tú đang ở trong phòng theo dõi ôm tay nghĩ: “Kim Tại Trung anh định là cái quỷ gì vậy.”

 

“…..” Cúi đầu khịt mũi, Kim Tại Trung thở phào một hơi. Im lặng một lúc lâu, hắn quay đầu lại đối diện với Hàn Tri Nhã mặt đã xám như tro nói: “Hàn Tri Nhã phu nhân, kỳ thật chúng tôi biết, cái chết của đứa nhỏ không có quan hệ tới cô.”

 

Khiến cậu bé chết, là một kẻ khác.

 

Kẻ mà có SOCOM màu đen mới biết.

 

“Tôi chỉ là muốn biết khi cô nghe tin đứa nhỏ ruột của mình qua đời, có thể vì thống khổ áy náy mà thừa nhận chân tướng. Nếu cô có thể làm như vậy, ít nhất chứng minh cô vẫn còn có một chút lương tâm, cô còn xứng đáng với từ “mẹ”, không làm thất vọng đứa con trước khi chết vẫn còn tâm tâm niệm niệm cùng cô ăn một bữa cơm.  ”

 

Nói xong câu đó, Kim Tại Trung từ trong túi lấy ra tờ giấy màu vàng nhạt Kim Vĩnh Chuẩn lưu lại đưa cho Hứa Tri Nhã lệ đã rơi đầy mặt.

 

Tất cả phòng tuyến tâm lý của Hàn Tri Nhã, sau khi biết được bí mật được che giấu nhiều năm sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng cho tất cả mọi người, rất nhanh sẽ thân bại danh liệt, ầm ầm sụp đổ.

 

Run rẩy tiếp nhận tờ giấy từ trong tay Kim Tại Trung, Hàn Tri Nhã ngẩng người nhìn tờ giấy lưu lại dòng chữ cuối cùng ngắn ngủi mà vừa thương xót.

 

“Sinh nhật mẹ, buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

 

Ngón tay Hàn Tri Nhã nắm chặt tờ giấy, nước mặt từng giọt lớn rơi xuống, nhưng môi lại cắn thật chặt.

 

Kim Tại Trung đứng cách ả chỉ có vài mét, con ngươi ngưng trọng nhìn chăm chú một giọt nước mắt trong suốt tích trên đáy mắt ả, lặng yên không tiếng động rơi xuống tờ giất sau đó từ từ loang ra, làm mờ chữ viết trẻ con của Kim Vĩnh Chuẩn.

 

Khóc thút thít một lúc lâu, Tại Trung thấy Hàn Tri Nhã đôi mắt đã ướt sũng nước, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng sâu sắc nhìn chằm chằm mình. Khóe miệng Kim Tại Trung kéo căng thành một đường thẳng tắp, cúi đầu im lặng nghênh đón ánh mắt của Hàn Tri Nhã.

 

Sau một thời gian dài im lặng, Tại Trung thấy ả dùng thanh âm nghẹn ngào gian nan nói với mình: “Kim Vĩnh Chuẩn không phải con của tôi….. Tôi không biết nó….. Tôi là Hàn Tri Nhã….. Căn bản không phải là Hàn Tố Mai nào đó……”

 

*             *             *

 

 

Buổi tối hôm đó trên đường tan tầm từ cảnh cục về nhà, Tại Trung rẽ vào một rạp chiếu phim gần đó.

 

Kim Tại Trung bình thường công tác bận rộn, rất ít khi có thời gian đến rạp chiếu phim xem phim. Tối nay có lẽ là thời gian gần đầy áp lực tích lũy cần được phóng thích, cước bộ hắn không tự chủ được đã thong thả đi vào trong rạp chiếu phim.

 

Đi tới đại sảnh bán vé, hắn thấy áp-phích giới thiệu những nói gần đây đang có một liên hoan phim những bộ phim kinh điển, mỗi buổi tối sẽ phát lại một bộ phim cũ của Hollywood. Tại Trung liếc mắt một cái, phát hiện bộ phim được chiếu đêm nay chính là <<The Wizard of Oz>>*.

 

Đưa tay nhìn bảng thời gian, cách giờ phim chấm dứt chỉ còn nửa tiếng. Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, vẫn cầm thẻ ưu đãi thông thường trong ví đi vào phòng xem phim.

 

Phòng chiết lớn như vậy lại trống trơn quang đãng, chỉ có một vài vị phụ huynh mang theo đứa nhỏ ngồi phân tán ở những chỗ khác nhau. Kim Tại Trung chọn một vị trí giữa hàng thứ bảy, vừa mới ngồi xuống, hắn liền phát hiện chỗ ngồi bên trên chính là một thanh niên vóc dáng khá cao, nhìn bóng dáng có chút giống Trầm Xương Mân đã gặp trước đó. Tại Trung nhíu nhíu mày, không có tùy tiện vỗ vỗ bả vai người kia chào hỏi. Ngồi tại chỗ nhìn bộ phim thần thoại đã sắp kết thúc, trên màn hình Judy Garland năm đó mới mười sáu tuổi dung nhan vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, diễn vai một cô gái ngọt ngào ngây dại. Sư tử yếu đuối, người thiếc không có trái tim, bù nhìn không có suy nghĩ, bọn họ cùng cô gái Dorothy cùng nhau trải qua đủ mọi thử thách cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện của mình, chiếm được bảo vật trong lòng mình vẫn luôn theo đuổi. Mà cô gái Dorothy do Judy Garland thủ vai, đi đôi dép hồng có phép thuật cuối cùng trở lại quê hương mà đã tùy hứng ra đi.

 

Âm nhạc vui vẻ vang lên, kết thúc tốt đẹp chính là đại đoàn viên, kết thúc trong bầu không khí vui tươi.

 

Ánh đèn xung quanh sáng bừng lên, cảnh tượng trên màn ảnh rốt cuộc cũng không rõ ràng, người xem bốn phía đều rời phòng chiếu. Tại Trung ở chỗ ngồi đứng dậy sửa sang lại âu phục đã có nếp nhăn, đồng thời suy nghĩ có nên đi mua một phiếu nữa tiếp tục xem phim.

 

Trong lúc vô ý liếc mắt, hắn nhìn thấy Xương Mân phía trước vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhíc, hình như không có ý định lập tức rời đi. Tại Trung tò mò, đứng tại chỗ lặng lẽ quan sát người thanh niên luôn làm cho mình cảm thấy có chút kỳ quái.

 

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bả vai Xương Mân hơi hơi rung động, Tại Trung cả kinh, nhanh chóng nghiêng người nhìn trộm ——

 

Xương Mân mặc một chiếc áo trắng không nếp nhăn, lẻ loi ngồi trên ghế, thấp giọng khóc nức nở.

 

 

 *The Wizard of Oz: bộ phim thần thoại của Mỹ năm 1939 chuyển thể từ tác phẩm The Wonderful Wirzard of Oz – tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của  L. Frank Baum được xuất bản năm 1900. Xem chi tiết tại đây.

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on August 7, 2012 - 1:46 am

    Mân ca bộc lộ vẻ yếu đuối rồi a~~!

  2. #2 by calla_dbsk on August 7, 2012 - 3:34 pm

    bao boj dung khoc ma. Um nhung ma ko khoc thj anh tai thanh nguoj thua rui a, nen cu khoc cho het noi buon di a. Tai nho an ui man ca nhe. Khong thi…anh biet hau qua do hum. Chac la doj voi bo phjm man ca co ki njem kho phaj nhj? Chac la lien wan den gia dinh a?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: