[Danmei] Hóa thân – Chương 7


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 7

 

“Kim Tại Trung!”

 

Kim Tuấn Tú đi vào văn phòng không giải thích gì đã hét lớn một tiếng, mông Tại Trung đang dính chặt trên ghế, nghe thấy tiếng la của Kim Tuấn Tú đằng sau chỉ khẽ cau mày, ngón tay vẫn tiếp tục di chuột phát lại video.

 

“Sao rồi? Còn chưa xem xong mấy cái video Thành Đông Hà đi các cửa hiệu súng lớn tìm manh mối a? Anh đã nhìn hai ngày hai đêm rồi!” Kim Tuấn Tú đi đến trước mặt hắn liếc mắt nhìn màn hình máy tính một cái, hỏi xong câu này, hắn phát hiện bên cạnh máy tính bày một ít hành tây xanh mượt…

 

“Ai? Hành tây! Sao anh lại cho mấy cái thứ này ở văn phòng?” Kim Tuấn Tú cao hứng hỏi thăm, sau đó liền lấy hành tây cho vào miệng, nhai nhai. “Oa, em thích mùi vị của hành tây! Ha ha……”

 

Kim Tại Trung không để ý đến hành động tham ăn của cậu, ánh mắt không rời khỏi màn hành, nhanh chóng giải thích: “Lần trước tôi cùng Đông Hà là cùng bị thôi miên một lúc, cậu biết đi? Thôi miên là một kỹ thuật cực kỳ cao siêu gì đó. Tôi phải cẩn thận xem xét những băng ghi hình các cửa hàng súng cung cấp, quan sát lúc Đông Hà điều tra khẩu súng đã gặp người nào, ai có thể bị tình nghi thôi miên cậu ta.”

 

“’Cái gì đó’ kỹ thuật cực kỳ cao siêu ……” Kim Tuấn Tú không nói hừ mũi chế nhạo , “Năm đó em tận tình khuyên anh chăm chỉ học một chút văn hóa, nhưng anh vẫn không nghe lời! Nhìn một cái anh đều nói cái thí….. Còn ‘cái gì đó’…..”

 

“Tốt, vậy không phải đông tây, là nam bắc*.” Kim Tại Trung lầm bầm nói.

 

“Thiết……” Kim Tuấn Tú lườm hắn một cái, sau đó cúi người đến trước máy tính nhìn hình ảnh mơ hồ trong băng ghi hình. “Thế nào a? Nhìn anh tròng mắt sắp rơi xuống, rốt cuộc có tra được manh mối gì không?”

 

“Không có manh mối.” Kim Tại Trung kéo chuột ngược về phía trước nhanh một chút, thở dài nói. “Phòng hồ sơ vật chứng của cục cảnh sát tôi đã xem qua ba mươi lần, trừ bỏ Như Hoa ở phòng hồ sơ bộ ngực lại lớn hơn một chút, không có gì dị thường. Mà hiện tại mấy cái băng ghi hình của mấy cửa hàng súng tôi đã xem đi xem lại đến choáng đầu hoa mắt, vẫn không tìm thấy kẻ tình nghi.”

 

“Chậc chậc…… Chẳng lẽ nhất định phải xem băng ghi hình của cửa hàng súng sao? Đông Hà đi dao quanh cửa hàng tiện lợi, cửa hàng CD gì gì đó cũng sẽ có băng ghi hình? Mượn đến đây xem a.” Kim Tuấn Tú nói.

 

“Cậu ngốc a, người thôi miên có thể biến khẩu súng thành kem đánh răng, liền chứng minh khẳng định là đã từng cùng Đông Hà tiếp xúc qua với khẩu súng kia. Đông Hà đi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng CD có thể tùy tiện lôi súng ra sao? Đi cướp a?”

 

“…..” Kim Tuấn Tú không nói gì một lúc sau bốc hỏi: “Vậy anh cứ xem đi! Xem đi! Xem mù mắt anh a!”

 

“Ít nói nhảm! Cậu nha tìm lão tử tôi để làm chi?” Kim Tại Trung hỏi.

 

“Tôi, là, cấp, trên, của, anh!” Kim Tuấn Tú vươn tay trái che màn hình máy tính, cúi người dí sát mặt gần mặt Kim Tại Trung, nhe răng nhếch miệng cười với hắn nói. “Anh còn nói tôi nha đến nha đi, cẩn thận tôi đình chức anh!”

 

“Tôi, là, anh, cậu!” Hai mắt Kim Tại Trung bắn ra một rừng dao nhỏ, lả tả bay về phía Kim Tuấn Tú. “Còn dám không biết lớn nhỏ với tôi, cẩn thận tôi đánh mông cậu!”

 

“Ông nội tôi bạo cúc hoa anh!” Kim Tuấn Tú cả giận nói.

 

“Ngượng ngùng, cúc hoa của bổn đại gia đã muốn lưu lại cho hành tây, không tới phiên cậu. Lại nói, tôi khuyên cậu vẫn nên giữ tiểu cúc hoa cấp cho kiểm sát trưởng anh tuấn tiêu sái, thiếu gia Phác gia Hữu Thiên tiên sinh đi, gần đây không phải hai người rất gắn bó sao.” Kim Tại Trung cười mờ ám.

 

“Anh nghe ai nói …… Làm gì có chuyện này……” Kim Tuấn Tú mặt đỏ tai hồng, lẩm bẩm nói.

 

“Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm.” Kim Tại Trung liếc Tuấn Tú một cái.

 

“Anh vừa rồi nói lưu cái gì cho hành tây? Sao lại thế?” Kim Tuấn Tú cố ý chuyển đề tài, hỏi.

 

“Gần đây áp lực quá lớn nên bị táo bón, nghe nói dùng hành tây trong lúc rảnh rỗi đâm một cái có thể……” Kim Tại Trung mới nói được tới đây, Kim Tuấn Tú liền ý thức được chính mình vừa rồi mới ăn hành tây, rốt cuộc làm cái gì mới được. Cúi đầu hoảng sợ nhìn nửa cái đuôi xanh miết bị mình gặm chỉ còn lại một nửa, trong dạ dày Tuấn Tú nhất thời cuồn cuộn, theo bản năng cúi người làm động tác nôn không ngừng.

 

“Kim Tại Trung anh cái vương bát đản….. Anh không phải người….. Anh là cầm thú……” Ói ra nửa ngày cũng không phun được chút hành tây nào, Kim Tuấn Tú suy yếu dựa vào cái bàn thống khổ nguyền rủa. “Tôi thành quỷ cũng không tha cho anh……”

 

“Đến a đến a, có bản lĩnh cậu cứ làm a, tôi cởi sạch chờ cậu còn không được sao?” Kim Tại Trung tiếp tục nhìn chằm chằm băng ghi âm, ngữ khí bình thản nói.

 

“Anh là đồ cặn bã…… Cuồng khỏa thân……” Kim Tuấn Tú đem cái đuôi hành tây trong tay biến thành hành nhão, oán hận mắng.

 

“Nếu cậu tìm tôi không có chuyện gì, đừng trách tôi đuổi cậu ra khỏi nhà a! Lão tử tôi thực sự bận cậu có hiểu không? Thời gian của tôi đều là vàng! Đấu mồm với cậu là phải thu phí ! Một phút 10! USD!” Kim Tại Trung không khách khí nói.

 

“Bị anh chọc giận đến mức tôi đã không nhớ tới tìm anh làm cái gì ……” Ngũ quan Kim Tuấn Tú co quắp thành bánh bột mì, nghiến răng gằn từng chữ.

 

“Thùng thùng thùng!” Ba tiếng đập cửa lễ phép truyền đến, Kim Tuấn Tú nghe tiếng nhanh chóng đứng thẳng sống lưng, dùng khăn giấy lau sạch đống hành nhão trong tay ném vô thùng giác.

 

“Mời vào!” Kim Tại Trung thấy Kim Tuấn Tú đã chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ khôi phục lại tư thái uy nghiêm của giám đốc, cao giọng nói.

 

Ngoài cửa đi vào chính là Thành Đông Hà, chỉ thấy vẻ mặt cậu ta kích động tiến vào, sau đó báo cáo với hai người bọn họ: “Báo cáo giám đốc, sếp Kim! Vừa rồi nhận được báo nguy tại một căn hộ thuộc một cao ốc phát sinh vụ án một thiếu niên 15 tuổi nuốt súng tự sát! Thiếu niên tên là Kim Vĩnh Chuẩn, nghe nói là con riêng của phu nhân tổng tài tập đoàn Vi Thất Vương Hàn Tri Nhã.”

 

“A? Tự sát?” Kim Tuấn Tú kinh ngạc hỏi. “Rõ ràng ngày hôm qua còn trên TV thấy đứa nhỏ kia nhận phỏng vấn của phóng viên, nói chính mình cùng Hàn Tri Nhã là quan hệ mẫu tử thân sinh, nói chết là chết như thế nào?! Còn nuốt thương!”

 

Kim Tại Trung lúc này đã tắt máy tính mới đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói với Thành Đông Hà: “Xác định là tự sát?”

 

“Tạm thời còn chưa thể xác định, chúng tôi cũng chỉ vừa mới nhận được tin báo án.” Thành Đông Hà đáp chi tiết.

 

“……” Kim Tại Trung nhíu chặt hai hàng lông mày cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy cầm áo khoác màu đen trên vắt trên ghế động tác lưu loát mặc lên người. Vừa mặc hắn vừa nói với Kim Tuấn Tú: “Giám đốc đại nhân, ngài cảm thấy Lưu Chấn Tuấn cùng ông chủ Lâm Mục của ngân hàng LK đã chết trước đó, ai trâu bò hơn?”

 

“Anh hỏi cái này làm gì chứ?” Kim Tuấn Tú cảnh giác hỏi.

 

“Hỏi cậu phải trả lời.” Kim Tại Trung đem cái chìa khóa trên bàn bỏ vào túi tiến, tiếp tục hỏi.

 

“…… Lưu Chấn Tuấn, hắn là mỏ vàng của Thất Vương lại có chính phủ trung ương làm nền tảng, đường đường hoàng thái tử a. Hơn nữa không phải nói gần nhất Clinton** gả con gái còn gửi thiếp mời cho hắn sao?” Kim Tuấn Tú nói.

 

“Thành phố của chúng ta là thành phố của ma quỷ sao?” Kim Tại Trung đi tới cửa dừng lại, quay đầu lại nghi hoặc hỏi Kim Tuấn Tú.

 

“Nói bậy bạ gì đó ?” Kim Tuấn Tú cũng đi theo, “Nhiệm vụ bây giờ trước tiên là đi tới hiện trường a!”

 

“…….” Kim Tại Trung chỉ có chút đăm chiêu gật đầu, không nói nữa.

 

……

 

Chạng vạng hôm đó Kim Tại Trung chấm dứt điều tra từ hiện trường thiếu niên tự sát rời đi, hai mắt đã đỏ bừng.

 

Phía sau Kim Tuấn Tú thấy cảm xúc của hắn cực kỳ bi ai, liền không kéo hắn lại tiếp tục thăm dò hiện trường, khoát tay cho phép hắn: “Tôi đi ra ngoài hóng gió.” Sau đó cước bộ lảo đảo rời khỏi căn hộ đầy máu.

 

Tại Trung đi ra ngoài khoảng sân xi măng trống trải ngơ ngẩn đứng, giương mắt nhìn hoàng hôn phía tây đẫm máu dần dần chìm xuống.

 

Trong tay nắm chặt mảnh giấy màu vàng bị gió lùa vào theo cửa sổ mở bay đến góc phòng, Tại Trung ngây người một lúc, nghe thấy tiếng Kim Tuấn Tú không bao lâu sau cũng đi ra khỏi căn hộ, đứng sau mình cách đó không xa gọi điện thoại tới cảnh cục.

 

“Là tự sát.” Buông điện thoại, Kim Tuấn Tú vẻ mặt ngừng trọng đi tới gần Kim Tại Trung. “Vừa rồi pháp y khoa gọi điện đến, nói cái chết của Kim Vĩnh Chuẩn xác thực không khác gì tự sát.”

 

“Bị giết.” Kim Tại Trung xoa xoa yết hầu phát đau, khàn khàn cổ họng khẳng định chắc chắn với Kim Tuấn Tú.

 

“…… Anh lại tự phụ như vậy.” Kim Tuấn Tú không trách cứ nói, “Chẳng lẽ anh không muốn nghe em thuyết mình lại tình huống người chết tử vong sau đó mới ngắt lời sao? Vừa rồi hiện trường vụ án chúng ta cũng kiểm tra qua, căn bản không lưu lại dấu vết người khác tiến vào. Hơn nữa trong cao ốc này có camera theo dõi, băng ghi mình đã đưa đến cảnh cục, kết quả bước đầu điều tra là từ ba ngày trước trong nhà Kim Vĩnh Chuẩn không có người thứ hai tiến vào! Anh như thế nào liền khẳng định là bị giết?”

 

Kim Tại Trung không nói gì, chỉ yên lặn đưa tờ giấy đang nắm trong tay cho Tuấn Tú. Tuấn Tú tiếp nhận sau đó mở ra nhìn nhìn, vừa nhìn thấy liền sững sờ tại chỗ.

 

Trên tờ giấy ghi chú rõ ràng ngày hôm nay, phía dưới là chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của Kim Vĩnh Chuẩn:

 

“Sinh nhật mẹ, buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

 

Mà mặt sau những lời này, còn được Kim Vĩnh Chuẩn vẽ một bức tranh tình yêu nho nhỏ.

 

Kim Tuấn Tú thấy tờ giấy trong đầu chấn động lớn, sau đó liền lớn tiếng hỏi: “Vương bát đản! Vật chứng quan trọng như vậy sao vừa rồi anh không để cho em xem?!”

 

“Kim Vĩnh Chuẩn mới 15 tuổi, nói nuốt thương tự sát liền tự sát, cái này có thể tính là thật sự lớn sao? Súng là loại súng nào? Làm sao có? Là ai đưa hung khí đáng sợ như vậy cho một đứa nhỏ nhu nhược bất lực?”

 

“Kỳ thật lúc trước tôi vẫn chú ý tin tức về cậu bé, biết cậu bé là một mình từ cô nhi viện ở nông thôn đi tới nơi này, tìm kiếm người mẹ thân sinh năm đó cậu bé được sinh ra đã nhẫn tâm đem vất bỏ cậu bé. Đứa nhỏ thật thiện lương, cũng thật chất phác. Trong TV phòng viên phỏng vấn nó, tôi vẫn nhìn ra sự nhút nhát cùng hồn nhiên trong ánh mắt nó —— đứa nhỏ có ánh mắt như vậy, căn bản không có khả năng giống như lời Hàn Tri Nhã, là bị người ta sai khiến đến vơ vét tài sản của cô ta. Đứa nhỏ tại thành thị phồn hoa tìm được mẹ của mình, nhưng bất hạnh thay, mẹ của nó hiện giờ đã trở thành phu nhân địa vị hiển hách, căn bản không có khả năng sự thừa nhận sự tồn tại của nó.”

 

“Đứa nhỏ này luôn luôn chờ mong buổi tối hôm nay cùng mẹ ăn bữa cơm đoàn viên, sao có thể nói chết là chết…..”

 

“……” Trong tay nắm chặt tờ giấy đứa nhỏ trước khi chết lưu lại, Tuấn Tú cúi đầu không nói gì nghe Tại Trung nói, thật lâu cũng không lên tiếng.

 

“Tuấn Tú, cậu nói tôi tự phụ cũng được, cuồng vọng cũng thế. Tôi chỉ muốn nói với cậu một câu ——” Kim Tại Trung quay người, dùng cặp con ngươi đen bóng kiên định nhìn chăm chú vào mặt Tuấn Tú, nói từng chữ:

 

“Tôi không tin Kim Vĩnh Chuẩn tự sát!”

 

“POSE thực khốc, biểu tình cũng thật đúng chỗ, đoạn lời kịch của anh vừa rồi không tồi.” Kim Tuấn Tú gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Đoạn phim biểu cảm rất mạnh mẽ.”

 

“Ta kháo, cậu đại gia Kim Tuấn Tú, cậu vương bát đản dê con có thể nghiêm túc nghe lão tử nói không?!” Kim Tại Trung thấy cậu nói vậy nhất thời giận sôi lên, đưa tay cởi giầy da bên phải ném về phía Kim Tuấn Tú.

 

“Em nghe, em nghe a!” Kim Tuấn Tú theo bản năng nhảy về phía sau, tránh thoát cảnh Kim Tại Trung phi giầy đập mặt.

 

“Kỳ thật vừa rồi còn nửa câu sau chưa kịp nói cho anh, anh đã ra vẻ. Anh kích động cái gì? Anh kích động với một mình em a?” Kim Tuấn Tú sửa sang quần áo.

 

Kim Tại Trung bị cậu chọc giận đến mức hai mắt trừng lớn như chuông đồng hồ, cuối cùng cũng chỉ có thể xua tay nôn nóng nói: “Có rắm gì mau phóng!”

 

“Là như vậy,” Kim Tuấn Tú thanh thanh cổ họng sau đó khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói với Kim Tại Trung: “Vừa rồi bác sĩ Bùi khoa pháp y còn có một phát hiện quan trọng ——“

 

“Khẩu súng Kim Vĩnh Chuẩn dùng để tự sát, chính là khẩu súng SOCOM màu đen lần trước Lâm Mục bắn vào đầu mình.”

 

*cái đoạn này bản QT dùng từ “đông tây”, có thể dịch ra “đồ vật này nọ”, bạn để là “cái gì đó”, nên anh Tại trêu anh Tú nói ngược ko phải đông tây thì là nam bắc. ^^ (tội lỗi của bạn Ju ko biết cách diễn giải, nói vậy ko biết readers có hiểu ko ==”)

 

———-

Bạn Ju mai phải đi học rồi😥 ko biết có post chap mới thường xuyên đc nữa ko :-ss mn thông cảm nha >”<

, ,

  1. #1 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 8:17 am

    ồ, hay nha, xem ra Jaeby lại phải khổ sở tra lại một lượt từ vụ án 10 năm trước rồi🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: