[Danmei] Hóa thân – Chương 6


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý VS chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 6

 

Lúc chạng vạng, Xương Mân vẫn như cũ ngồi một mình trên ghế dài ở công viên Tây Bắc phía dưới tàng cây dù. Tai đeo tai nghe màu đen, máy nghe nhạc IPOD đang chạy album mới của abingdon boys school. Điều chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, Xương Mân vừa nhìn chăm chú vào bọn nhỏ đang hưng phấn chơi trò chơi, vừa cảm nhận tiết tấu rung động của âm nhạc đang đập một chút vào màng tai.

 

Mái tóc hơi dài của cậu ngày hôm qua bị nhân viên cửa hàng cắt tóc bên cạnh phòng tư vấn sửa sang gọn gàng nhẹ nhàng, hơn nữa còn nhuộm thành màu nâu rám nắng cho giống mốt của giới trẻ hiện nay. Thật thú vị, tuy rằng phòng tư vân của Xương Mân đã làm hàng xóm với cửa hiệu cắt tóc hơn một năm, nhưng chủ cửa hiệu cắt tóc vẫn không biết Xương Mân. Lúc Xương Mân đẩy cửa vào, chủ cửa hàng đang kiểm tra sổ sách với nhân viên ở quầy thu ngân ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười nhiệt tình niềm nở, cao giọng chào hỏi: “Suất ca(anh đẹp trai) đến cắt tóc sao?!”

 

Lúc này Xương Mân mặc một chiếc áo sơmi thiên điểu màu tím, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi trên ghế dài cảm thụ âm nhạc.

 

—— đúng vậy, đối với y mà nói, âm nhạc chỉ dùng để cảm thụ, giống như những thứ mọi người nói với y chỉ dùng để xem.

 

Tầm mắt y dần dần bị một cô nhóc nhỏ hấp dẫn.

 

Cô nhóc khoảng chừng 8, 9 tuổi, bộ dáng thập phần thanh tú đáng yêu. Mái tóc dài được tỉ mỉ uốn cong thành những cuộn sóng nhỏ cụp xuống đầu vai, búi tóc được một cái kẹp tóc hình con bướm tao nhã giữ sau đầu. Cô bé mặc quần áo màu trắng theo kiểu công chúa, dưới chân là một đôi giày da cừu đỏ xinh đẹp tinh xảo – đôi giầy tinh xảo kia khiến Xương Mân không khỏi nhớ lại trước kia có đọc qua một câu chuyện cổ tích, cái kia khiến cho tâm trí cô gái hướng về đôi giày khiêu vũ màu đỏ.

 

Nhưng, cô bé là được cô phụ đẩy xe lắn đưa tới công viên này.

 

Xe lăn cách chỗ Xương Mân vài bước chân, cô bé trong lồng ngực ôm một con thỏ trắng nhồi bông, khé mím môi, ánh mắt hờ hững nhìn những đứa nhóc cùng tuổi đang chơi đùa, cô kể chuyện cười nhưng cô nhóc vẫn không để ý tới.

 

Xương Mân quay đầu quan sát cô bé kia thật lâu, thực tự nhiên cũng nghiên cứu người phụ nữ đang nói chuyện kia.

 

Người phụ nữ kia tên là Tô Lan, năm nay 32 tuổi, là người giám hộ của cô bé kia. Lúc Tô Lan nói chuyện cùng Xương Mân, không hiểu vì sao, cảm giác được sự thư giãn cùng sự tín nhiệm. Vì vậy cô từ từ đem câu chuyện của cô bé kia kể lại cho Xương Mân nghe.

 

Cô bé tên là Tô Mộng, năm nay 8 tuổi. Ba năm trước cùng cha mẹ và tỷ tỷ đi tới vùng ngoại ô chơi xuân, trên đường gặp phải tai nạn giao thông, cả nhà đều bị mắc kẹt trong xe. Dáng người Tô Mộng nhỏ gầy, chui ra từ chỗ cửa kính xe bị vỡ, mà người trong nhà đều bị xe ép tới không giãy dụa được, không bao lâu sau bị chết trong vụ nổ.

 

Tô Mộng vì chính mắt nhìn thấy cha mẹ cùng tỷ tỷ chết, tâm lý bị kích thích quá lớn, từ đó về sau chân cô bé dù hoàn toàn khỏe mạnh, cũng rốt cuộc không thể động đậy. Từ khi Tô Lan thu dưỡng cô nhóc, mang cô bé đến các bệnh viện lớn làm rất nhiều kiểm tra, tất cả lại đều không tìm ra được vấn đề. Tô Lân cũng mang Tô Mộng đến chỗ bác sĩ tâm lý, nhưng hiệu quả trị liệu cực kỳ thấp, Tô Mộng vẫn chỉ có thể ngồi trên xe lăn, hoàn toàn không đứng thẳng dậy được.

 

Lắng nghe Tô Lan dùng vẻ mặt buồn rầu kể lại quá khứ của Tô Mộng , Xương Mân dùng đôi con ngươi đen ngưng tụ lẳng lặng nhìn chăm chú hai má tròn tròn của Tô Mộng.

 

Y đã hiểu được nguyên nhân bệnh tê liệt của Tô Mộng.

 

Cô bé vì cả nhà chết trong vụ nổ sau tai nạn giao thông, chỉ có bản thân thoát ra được, từ đó về sau liền sinh ra cảm giác tội lỗi mạnh mẽ. Cô bé cảm thấy bản thân mình một mình chạy đi là sai lầm, người nhà đã chết sẽ oán hận – bản thân đáng lẽ lên ở trong xe chết cùng gia đinh, mà không phải trong lúc cả nhà mắc kẹt không thể động đậy trong xe lại chạy ra ngoài, chạy đi thật xa. Cho nên, hai chân của cô bé không còn tri giác, chỉ có thể hoạt động dựa vào xe lăn.

 

Sức mạng ý chí, kỳ thật có thể sinh ra rất nhiều hiện tượng thần kỳ. Điểm này, Xương Mân so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn cả.

 

Suy nghĩ một lúc lâu, Xương Mân mỉm cười với Tô Lan nói: “Tô tiểu thư, cô vừa rồi là muốn đi mua đồ uống cho Tô Mộng đi? Cô nhóc khát nước đã lâu rồi.”

 

“A?” Tô Lan đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói: “Nga! Đúng, tôi quên mất. Tô Mộng khát nước, hiện tại tôi phải đi mua đồ uống cho nó.” Dứt lời nàng vội vàng xoay người hướng sang gian hàng nhỏ đang bán thức ăn đồ uống ở cửa công viên. Mới vừa đi được vài bước, quay đầu lại hướng Xương Mân nói: “Phiền cậu giúp tôi để ý Tô Mộng một chút được không? Tôi sẽ nhanh chóng trở lại.”

 

“Ân.” Xương Mân gật gật đầu, cười nói: “Cửa hàng thực phẩm không có người bán hàng đâu, xem ra cô phải đi ra cửa hàng tiện lợi ngoài công viên.”

 

“Nga……” Tô Lan quay đầu nhìn nhìn người bán hàng đang bận rộn tiếp đón những cậu nhóc đang mua kem ở quầy hàng ăn, lẩm bẩm nói: “Đúng là không có ai bán hàng nga. Mình phải đi cửa hàng tiện lợi…..”

 

Sau đó Tô Lan lại một lần nữa nói cảm ơn Xương Mân, nhanh chóng rời đi.

 

“Đại ca ca sao anh lại gạt người?” Tô Lan đi rồi, Tô Mộng nâng khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, khó hiểu hỏi Xương Mân. “Em không khát, em không có bảo bác đi mua đồ uống cho em, hơn nữa quầy hàng thực phẩm rõ ràng có người bán hàng.”

 

Xương Mân không trả lời vấn đề của cô bé, chỉ mỉm cười ngồi xổm xuống. Y dùng đôi con ngươi đen thâm thúy không nói gì chăm chú nhìn Tô Mộng một lúc, chậm rãi vươn bàn tay thon dài tinh tế, nhẹ nhàng đặt lên trên mắt cô bé. Y đè thấp giọng, chậm rãi nói: “Em khát nước, vô cùng vô cùng khát nước.”

 

Đầu ngón tay Xương Mân hơi lạnh thoang thoảng mùi thơm, che mắt Tô Mộng, khiến cô bé có cảm giác thoải mái lạ lùng.

 

“Rất khát, yết hầu khô …. Môi cũng rất khô.” Ngữ tốc Xương Mân thong thả, thanh âm ôn hòa êm tai.

 

“Muốn uống nước……”

 

Hai mắt Tô Mộng bị Xương Mân che, hai tay không tự chủ được nắm chặt tay vịn xe lăn, cơ thể có chút căng thẳng.

 

Không bao lâu, cô bé bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc, miệng thì thầm nói: “Em muốn uống nước…… Rất khát…….”

 

“Không chỉ khát nước, em còn rất nóng.” Xương Mân chậm rãi nói, “Da thật nóng, không khí xung quanh cũng rất khô.”

 

Không bao lâu, hô hấp Tô Mộng bắt đầu trở lên  dồn dập, hai má dần dần biến hồng, giống như giống như bị ngọn lửa thiêu đốt.

 

“Cháy, cho nên nóng quá…… Lửa, ngọn lửa thiêu đốt, vừa sáng vừa nóng…….”

 

“Em có ngửi thấy gì không? Trong ngọn lửa tràn ngập mùi cay…… Là cái gì vậy?….. Rất khó ngửi……” Xương Mân nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên đôi mắt nhắm chặt của Tô Mộng, cảm nhận đôi mắt cô bé đang bối rối chuyển động.

 

Một lúc lâu sau, Tô Mộng nghẹn ngào nói: “Là xăng….. Bị đốt……”

 

“Đúng vậy, là xăng bị đốt. Nhưng mà sau lại có xăng?” Xương Mân nhẹ giọng hỏi.

 

“…..” Cả người Tô Mộng rùng mình, run rẩy nói: “Ô tô……”

 

“Cháy ô tô….. Như vậy, ô tô lập tức sẽ nổ, có phải không?”

 

“Ân…..”

 

“Vô cùng nguy hiểm —— trong xe còn có người sao?”

 

“Có…..”

 

“Là ai?”

 

“Ba ba, mẹ, tỷ tỷ…..”

 

“Như vậy, em đi cứu bọn họ đi.”

 

“Em không thể cử động…..” Nước mắt Tô Mộng rơi xuống, tuyệt vọng lắc đầu, “Em không thể di chuyển……”

 

“Không, em có thể di chuyển, chân của em không có vấn đề.” Xương Mân nhẹ giọng nói, “Hiện tại em không đi cứu người nhà, bọn họ sẽ chết.”

 

Hai tay Xương Mân không tiếng động rời khỏi đôi mắt Tô Mộng, cô bé nặng nề thở dốc, sau đó run rẩy từ xe lăn đứng dậy, chậm chạp bước về phía bãi cỏ.

 

“Nhanh lên, bước nhanh hơn, em lập tức có thể cứu được người nhà ra.” Xương Mân lùi từng bước về phía sau, dẫn đường cho Tô Mộng.

 

Tô Mộng nhắm chặt hai mắt vươn cánh tay, cố gắng bước nhanh tới phía trước.

 

“Em hiện tại tới trước xe rồi.” Xương Mân dừng bước, thấp giọng nói: “Ba ba của em, mẹ, tỷ tỷ….. Em có nhìn thấy họ không?”

 

Tô Mộng ngồi xổm xuống, đưa tay về phía trước.

 

“Đại ca ca, em không di chuyển được, anh giúp em mở cửa xe ra được không?” Tô Mộng nhắm mắt lại, cầu xin Xương Mân.

 

“Không, người nhà của em không ở trong xe, em không thấy bọn họ.” Xương Mân cúi người xuống, nói với cô bé. “Bọn họ đã được cảnh sát cứu đi, em quên sao?”

 

“……” Tô Mộng kinh ngạc ngồi xổm trên mặt đất, cũng không có đáp lại.

 

“Ba ba, mẹ còn có tỷ tỷ, đều vừa mới bị cảnh sát chạy tới hiện trường cứu đi, bọn họ được đưa tới bệnh viện, nhưng mà bọn họ bị thương rất nặng, sinh mệnh vô cùng nguy hiểm.”

 

“Đến, cùng anh tới bệnh viện nhìn bọn họ đi.”

 

Xương Mân nắm tay Tô Mộng, đưa cô bé trở lại băng ghế dài.

 

Tô Mộng chỉ cảm thấy bản thân dường như đi vào trong một bệnh viện bốn bức tường đều là màu trắng, thế giới trước mắt đều bao phủ bởi một quầng sát nhợt nhạt. Hành lang trong bệnh viện rất dài rất dài, trang nghiêm mà yên tĩnh. Cô bé bước nhẹ, đi một lúc, nhìn thấy người nhà trong phòng bệnh cuối hành lang.

 

Cô bé thấy ba ba cùng mẹ mặc áo trắng ngồi ở đầu giường, tỷ tỷ trong lồng ngực ôm một con thỏ trắng nhồi bông đang chơi đùa. Khi thấy cô bé bước vào trong gian phòng, bọn họ gọi tên cô bé như trước.

 

“Tiểu Mộng.”

 

Nước mắt Tô Mộng từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, âm thầm khóc.

 

“Tiểu Mộng.” Xương Mân ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng nắm hai tay đang run rẩy của cô bé, chậm rãi gọi tên cô bé. “Tiểu Mộng…..”

 

“Ân…… Ba ba…… Mẹ……” Tô Mộng nghẹn ngào trả lời, “Tỷ tỷ……”

 

“Tiểu Mộng, phải sống tốt nga.”

 

Tô Mộng thấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi chói mắt, mẹ lộ ra nụ cười dịu dàng với mình, ôn nhu dặn.

 

“Cho dù chúng ta không ở bên cạnh con, con cũng phải cố gắng sống tốt.” Ba ba đứng dậy, ôn tồn nói với cô bé. ”Tiểu Mộng là đứa nhỏ ngoan nhất, là đứa nhỏ chúng ta đều yêu thương.”

 

Xương Mân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Mộng, đáy mắt bất tri bất giác toát ra thần sắc ngẩn ngơ, trong lòng không biết đã trôi đến phương nào.

 

Mấp máy môi, y thì thào nói: “Không cần trách cứ bản thân, không cần oán hận bản thận. Con có thể tiếp tục sống, kỳ thật là chuyện đáng giá nhất đối với chúng ta.”

 

“Ba ba, mẹ, tỷ tỷ đều yêu con. Con phải dũng cảm sống tiếp, mang theo hy vọng của chúng ta, một mình cố gắng đi tới điểm kết thúc con đường cuộc sống.”

 

Thanh âm Xương Mân dừng lại trong tai Tô Mộng, tất cả đều biến thành những lời nói của người thân cô bé. Tô Mộng cúi đầu thút thít khóc, dùng sức nắm chặt tay Xương Mân. Nước mắt kẹt trong cổ họng, khiến cho cô bé không nói nên lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu đồng ý.

 

“Không ai oán hận em, em không cần lại trách cứ chính mình, biết không?” Xương Mân chậm rãi hỏi.

 

“Ân……” Tô Mộng mặt rơi đầy lệ nhẹ gật đầu.

 

Xương Mân vươn tay cẩn thận lau đi nước mắt trong suốt dính trên gương mặt Tô Mộng, Tô Mộng vẫn nhắm chặt đôi mắt, chưa từng mở ra.

 

Xương Mân đứng dậy, khom lưng sau lưng cô bé, hai tay lại che trên mắt Tô Mộng. Dừng lại trên những sợi tóc đen bóng được cuốn khúc, Xương Mân thấp giọng nói: “Na, tiểu Mộng. Trí nhớ của em đã bị sửa, bi thương trong quá khứ đã hoàn toàn bị xóa bỏ …… Sau khi mở mắt, em viễn vĩnh nhớ những lời người thân vừa rồi đã nói với mình —— nhưng, em không hề nhớ anh.”

 

“Em không biết anh, chưa từng gặp anh.”

 

Dứt lời, Xương Mân chậm rãi rời đầu ngón tay.

 

Tô Mộng đứng tại chỗ sau khi Xương Mân rời đi, chậm rãi mở to đôi mắt trong suốt.

 

Thế giới trước mắt vẫn như cũ là những cảnh tượng yện bình và hạnh phúc. Dưới tàng cây dù trước hòn giả sơn trong công viên, có thêm mấy bà mẹ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trao đổi kinh nghiệm nuôi con, đều tự than thở ông xã không thèm quan tâm đến mình.

 

Mấy cô nhóc đang cẩn thận đắp ngôi nhà của mình trên mặt đất, cách đó không xa, những cậu nhóc đang đá bóng trên mặt cỏ, một số còn giả làm siêu nhân đánh yêu quái.

 

“Tiểu Mộng!!! —–” Bên tai truyền đến một tiếng hét chói tai, Tô Mộng theo tiếng hét qua lại nhìn, thấy cô trong tay cầm đồ uống kinh ngạc nhìn mình.

 

Sau khi mua đồ uống chạy về công viên, Tô Lan lại thấy Tô Mộng đang đứng trên cỏ. Tô Lan chấn động, nhanh chóng chạy tới chỗ cô bé. Chạy tới bên cạnh Tô Mộng, Tô Lan vừa mừng vừa sợ nói: “Tiểu Mộng, con có thể đứng lên rồi!”

 

“Ân.” Tô Mộng gật gật đầu.

 

Tô Lân ôm chặt cô bé vào trong lồng ngực, vành mắt đã hồng lên không ngừng nói: “Thật tốt quá….. Thật tốt quá…..”

 

Nghẹn ngào một lúc, cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kỳ quái hỏi: “Tiểu Mộng, sao tự nhiễn con lại có thể đứng dậy a?”

 

Tô Mộng nhíu màu, suy nghĩ thật lâu, lại không nhớ sao lại đứng dậy được, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu.

 

“Ai, vừa rồi cô nhờ một tiểu ca ca giúp nhìn con đâu?” Tô Lan nhớ tới người thanh niên kia, nhưng nhìn quanh một vòng lại không phát hiện bóng dáng của y.

 

“Con không biết.” Tô Mộng bĩu môi, nhỏ giọng nói. “Chưa thấy qua…….”

 

*          *           *

 

 

Hôm đó đi ra ngoài cổng công viên, hoàng hôn đã nặng nề buông xuống, ánh chiều trải khắp nơi.

 

Xương Mân dừng bước, lại tiếp tục đeo tai nghe đang phát nhạc.

 

Quá khứ của Tô Mộng, đến đây thật sự là viên mãn sao?

 

Dựa vào ảo giác để thay thế trí nhớ, thật sự có thể có đủ sức mạnh, chống đỡ cả một đời sao?

 

Xương Mân nhếch khóe miệng cười cười, từ từ rời đi dọc theo con đường.

 

Nhưng mà tất cả, đã không còn liên quan tới ta.

 

, ,

  1. #1 by Huyết Lệ on August 5, 2012 - 3:11 am

    Mân ca làm việc thật tùy hứng, giúp rồi phần sau thế nào thì mặc kệ =.=

    • #2 by Aki_Ralph_07 on August 5, 2012 - 12:36 pm

      Giúp là tốt rồi nàng ah =)) Phong cách tùy hứng :O

      • #3 by Huyết Lệ on August 5, 2012 - 9:51 pm

        nói chung cả 2 đều là thành phần nguy hiểm ko nên rớ tới =.=

  2. #4 by Rùi ngố siêu bựa on August 5, 2012 - 7:42 am

    Mân mân giúp những ng` tốt thôi a~

    • #5 by Aki_Ralph_07 on August 5, 2012 - 12:36 pm

      ==’ ầy, theo ta thì a chỉ giúp những ng đáng đc sống thôi😕

      • #6 by Rùi ngố siêu bựa on August 5, 2012 - 2:26 pm

        Uhm, còn mấy ng` đáng chết thì ảnh xuông tay thẳng. Nhưng mừ đằng nào cũng có tội nhỉ, ta chờ xem cuối cùng thi ảnh sẽ bị gì…

  3. #7 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 8:08 am

    hừm, cái chap này cho thấy quá khứ Minnie cũng dữ dội ha, ảnh là kẻ điều khiển được tâm lý kẻ khác, mà lại không thể tự chữa cho mình, thật đáng thương!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: