[Danmei] Hóa thân – Chương 5


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý x chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 5

Kim Tại Trung tâm như hỏa đốt chui ra từ xe taxi, Lý Hữu Kiện đã đứng ở cảnh cục chờ hắn. Lần trước Lý Hữu Kiện được Kim Tại Trung khuyên giải trên mái nhà, sau đó đối với vị cảnh sát chuyên gia đàm phán này sinh ra tâm lý sùng bái nghiêm trọng, luôn luôn tìm Kim Tại Trung kể ra phiền não của cuộc sống, tìm kiếm chuyên gia trợ giúp. Kim Tại Trung đối với chuyện hắn dây dưa khá khó chịu a, nhưng lại không có cách, chỉ có thể mỗi lần đều đề nghị anh ta đi nhanh một chút. Hôm nay Lý Hữu Kiện vừa mới đến cục cảnh sát tìm Kim Tại Trung, bị nữ cảnh sát trẻ xinh đẹp gầm một tiếng: “Kim Tại Trung không ở a!!”, Lý Hữu Kiện bất mãn rời khỏi văn phòng, đứng ngoài cửa lớn cắm điểm chờ.

Thấy thân ảnh Kim Tại Trung, Lý Hữu Kiện nhất thời mừng rỡ, vội vàng vọt đến phía sau Kim Tại Trung hô to: “A! Cảnh sát Kim!”

“Kháo!” Kim Tại Trung bị dọa đến giật mình, quay đầu lại nhìn thấy là Lý Hữu Kiện, hắn tức giận nói: “Tiểu tử anh con mẹ nó có tật xấu a? Xả cổ họng la hét cái thí a? Muốn hù chết ai hả?”

“Cảnh sát Kim, tôi chờ cậu đã lâu.” Lý Hữu Kiện sáng mắt nói.

“Lão tử hôm nay không rảnh, anh muốn đi tìm ai thì tìm! Cha sứ ở giáo đường ăn no không có chuyện gì đều bắt đầu chơi mạt chược, anh đi tìm bọn họ sám hối đi.” Kim Tại Trung nói xong sải bước tiến vào trong cảnh cục.

—— súng lục a! Khẩu súng Lâm Mục dùng để tự sát a ông nội hắn ! Lại là hung khí giết người từ mười năm trước? Thật không bình thường?

Kim Tại Trung nhíu chặt hai hàng lông mày tiến về phía trước, Lý Hữu Kiện túm cánh tay hắn lại năn nỉ nói: “Cảnh sát Kim, lần này tôi thật sự rất chán nản a! Thủ trưởng của chúng tôi tiến hành bạo lực văn phòng với tôi a! Tôi liên tục nửa tháng thức đêm, trung bình mỗi ngày chỉ ngủ có một giờ để lập ba kế hoạch! Ông ta cũng không thèm xem xét cẩn thận đã đuổi tôi ra, nói tôi làm đều là rác rưởi! – Cảnh sát Kim, cậu cho tôi ý tưởng đi! Tôi thật sự chịu không nổi lão ta !!”

“Mẹ anh……” Kim Tại Trung dưới đáy lòng hung hăng mắng một câu, cố gắng không nói thành lời, dừng bước.

Trong đầu hắn lặng lẽ đếm tới ba mươi, đảm bảo bản thân câu đầu tiên sẽ không mở miệng chửi mắng Lý Hữu Kiện, hắn nâng tay phải ấn lên bả vai nhỏ gầy của Lý Hữu Kiện, nghiêm túc nói: “Anh hỏi tôi có ý tưởng gì có phải hay không? Ba ý tưởng. Thượng sách, trung sách, hạ sách —— anh muốn nghe không?”

“Nghe toàn bộ.” Lý Hữu Kiện mắt ánh lên tia hồng nói.

“Thượng sách, anh đi tới trước mặt thủ trưởng của mình, dùng hai quả bóng bàn nhét vào mắt hắn, hai cái bút máy đâm vào lỗ mũi hắn, sau đó ——” Hắn cúi đầu nhìn nhìn hai chân Lý Hữu Kiện, hỏi: “Tất của anh bao lâu chưa giặt?”

“Một tuần……” Lý Hữu Kiện rụt rè nói.

“Ân, sau đó anh đem tất của mình vo thành hình cầu, nhét vào trong miệng lão ta! Cuối cùng lấy một cái ô ——”

“Ô? Ô để làm gì……” Lý Hữu Kiện run rẩy hỏi.

“Bạo hoa cúc của hắn!” Kim Tại Trung hung tợn nói qua kẽ răng.(ý anh Tại là rape ông sếp ấy ==”)

“…..” Cả người Lý Hữu Kiện đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói: “Cái này quá ác độc đi?…… Không đến mức đó……”

“Nga, anh cảm thấy quá độc ác a? Vậy đổi trung sách.” Kim Tại Trung chậm rãi suy nghĩ nói, “Anh vào văn phòng lão ta, nói với lão: ‘Lão tử ta con mẹ nó mặc kệ ! Từ chức! Con rùa nhà ông muốn tìm ai thì tìm!’.”

“A? Từ chức? Hiện tại tìm công việc khó như vậy, tôi sao có thể tùy tiện từ chức a……” Lý Hữu Kiện nhíu mày nói, “Không được a…..”

“Nga, cái này cũng không được a? Vậy hạ sách.” Tại Trung chọn mi nói, “Anh tiếp tục chăm chỉ làm việc! Đừng ở trong này kêu gào nữa! Anh nhận tiền lương của người ta cũng đừng mẹ nó muốn làm đại gia! Anh cho cái xã hội hỗn loạn này còn giống nhà trẻ phải dỗ anh a?!”

“Tôi….. Tôi…..” Lý Hữu Kiện mặt nhăn lại như quả cà hỏng, than thở nói: “Tôi thật sự rất tức giận….. Tôi muốn cho lão ta biết tay một lần……”

“Cho lão ta biết tay?” Thanh âm Kim Tại Trung lạnh lùng nói: “Nói cho anh biết, trong cái xã hội này đắc tội với người không phải không làm được, nhưng cần phải có đủ tài sản mới có thể làm. Chờ anh tích cóp đủ tiền tài để đắc tội với người khác, hãy con mẹ nó nói cái gì cho người khác biết tay một lần! —— lão tử tôi đang vội! Anh tránh ra!” Dứt lời Kim Tại Trung kéo Lý Hữu Kiện đang chắn đường ra, lập tức vội vàng đi vào trong cảnh cục, không thèm để ý tới Lý Hữu Kiện đang đứng tại chỗ ngẩn người.

Ngày đó Kim Tại Trung vừa mới tiến vào cục cảnh sát đã được thông báo Giám đốc Kim Tuấn Tú bảo hắn lập tức tới phòng làm việc. Kim Tại Trung nghe vậy nhanh chóng chạy tới văn phòng giám đốc ở cuối lầu bốn, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Lúc Kim Tại Trung tiến vào văn phòng Kim Tuấn Tú đang gọi điện thoại, nhìn thấy Tại Trung Kim Tuấn Tú vẫy vẫy ta ý bảo hắn chờ một chút. Tay Kim Tại Trung đút túi quần chờ cậu nói chuyện điện thoại xong, trong đầu luôn suy nghĩ những nghi vấn về khẩu súng lục. Kim Tuấn Tú cúp điện thoại, ngẩng đầu hưng phấn nói với Kim Tại Trung: “Tôi mới vừa từ hiện trường bắt cóc con tin ở cao ốc Cao Lâm trở về, tất cả con tin đều đã được giải cứu ra ngoài! Bên trong ba nghi phạm lẫn trong đó cũng đã bắt được! Anh cái vương bát đản, đầu óc cũng quá linh quang , tất cả đều trúng như lời anh nói! Tôi vừa báo cáo xong với cấp trên, hiện tại tiếp tục đi thẩm vấn.” Nói xong cậu đứng dậy, “Anh muốn cùng đi không?”

“Tiểu tử cậu, không chịu khó học hỏi a.” Kim Tại Trung nói, “Hiện tại cậu hẳn là nên hỏi tôi vì sao biết tính toán của nghi phạm đi?”

“Hỏi cái gì? Có cái gì cần hỏi? Đầu óc anh như đốm lửa đầu óc tôi như địa cầu, chúng ta trong đó có điểm chung sao? Tôi có biết hay không không cần thiết, dù sao có anh là tốt rồi! Vụ án tiếp theo gọi anh chạy đến chỗ tôi, không chạy được cứ cố vấn qua điện thoại.” Kim Tuấn Tú nói xong đẩy cửa đi ra ngoài.

“Kháo.” Kim Tại Trung mắng một câu, sau đó cao giọng hỏi: “Uy! Cậu bảo tôi đến văn phòng cậu để làm gì a?”

“Cái gì để làm gì? Chính là khen ngợi anh! Làm cấp dưới của tôi biểu hiện lần này của anh thật làm cho người ta hài lòng!” Kim Tuấn Tú nhe răng cười nói.

“Cậu nha.” Kim Tại Trung đảo cặp mắt trắng dã, “Tôi còn có việc, trước đi tìm Thành Đông Hà.”

Dứt lời hắn chen qua Kim Tuấn Tú đang đứng ở cửa, tự ra khỏi văn phòng trước.

“Anh tìm Thành Đông Hà sao?” Kim Tuấn Tú kỳ quái hỏi.

“Nhìn hình dáng miệng khi phát âm.” Kim Tại Trung quay đầu chỉ chỉ miệng mình, không phát ra thanh âm nói: “Súng.”

Đi vào phòng bảo quản bằng chứng thấy Thành Đông Hà, Thành Đông Hà vẫy tay với Kim Tại Trung, vội vã nói: “Sếp Kim, anh mau đến đây xem.”

Kim Tại Trung nghe thấy tiếng vội vàng chạy tới, cùng Thành Đông Hà xem xét khẩu súng lục SOCOM màu đen đặt trên bàn thủy tinh.

“Cái chuôi khẩu súng lục này tôi đã tra xét rất nhiều nơi đều không có phát hiện ra, sau đó tôi lật lại hồ sơ các vụ án, lại phát hiện thì ra nó là hung khí trong vụ án giết người cướp của từ mười năm trước!” Thành Đông Hà thấp giọng nói. “Mà cái vụ án kia, sếp Kim cậu nhất định biết —— chính là vụ án cả nhà hội trưởng thương hội Viễn Hằng Bạch Đông Tuấn bị huyết tẩy, toàn bộ tài sản biến mất.”

“A? Lại là vụ án kia?” Kim Tại Trung kinh ngạc ngẩng dầu lên, trợn to hai mắt nhìn Thành Đông Hà.

“Đúng vậy.” Thành Đông Hà gật đầu.

“Vụ án đó không phải quản gia nhà Bạch Đông Tuấn cùng bọn cướp nội ứng ngoại hợp, cùng nhau động thủ sao?” Kim Tại Trung nói.

“Đúng vậy, sau đó hung thủ nhanh chóng bị bắt về quy án, hung khí cũng tìm được, chính là cái chuôi súng lục SOCOM này.” Thành Đông Hà nói, “Quản gia dùng khẩu súng này bắn chết Bạch Đông Tuấn cùng vợ ông ta, sau đó cùng bọn cướp cướp tất cả tiền mặt cùng châu báu trang sức trong nhà.”

Kim Tại Trung híp mắt chăm chú nhìn khẩu súng lục màu đen trước mặt, một lúc lâu sau lẩm bẩm nói: “….. Vụ án này bên trong có bí ẩn lớn a.”

“Nga? Sếp Kim nói như vậy là sao?” Thành Đông Hà hỏi.

Kim Tại Trung không có trả lời, chỉ đưa tay trái bất giác nâng cằm, nhíu mi cân nhắc. Một lúc sau, hắn thở dài, thấp giọng nói: “Ngay lúc đó quản gia đã bị phán tử hình, đã sớm không có thí gì, hai tên cướp bị giam cũng lần lượt chết trong tù, cho dù hiện tại muốn điều tra lại cũng không có nhân chứng.”

“Sếp Kim cảm thấy nên điều tra lại một lần nữa sao?” Thành Đông Hà cẩn thận hỏi.

“Cái chuôi súng giết người lần lại một lần nữa xuất hiện, có liên quan tới vụ án chẳng lẽ không phải có người đang cố ý dùng nó cảnh báo cho chúng ta cái gì sao?” Kim Tại Trung nói, “Khẩu súng là hung khí giết người, cho dù không tiêu hủy cũng hoàn toàn bị niêm phong cất vào kho đi? Như thế nào lại ở trong tay Lâm Mục? Hơn nữa sau khi rơi vào tay Lâm Mục, hắn lại công khai dùng khẩu súng này tự sát trước mặt cảnh sát, rõ ràng chính là muốn khẩu súng này một lần nữa trở lại phạm vi tầm nhìn của cảnh sát – toàn bọ những thứ đó cậu không cảm thấy thực kỳ quái sao?”

“Đúng thật kỳ quái.” Thành Đông Hà gật đầu nói.

“Bất thường a……” Ngón tay Kim Tại Trung chạm nhẹ lên thủy tinh, trầm ngâm suy nghĩ. “Súng lại một lần nữa xuất hiện, có thể là nhắc nhở, có thể là thị uy —— nếu là trước đó, có thể dễ giải thích; nhưng mà sau đó…… Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng……”

Thành Đông Hà nghe Tại Trung nói, cũng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tại Trung theo hướng thanh âm ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, thấy Kim Tuấn Tú đẩy cửa phòng đã đi tới chỗ mình.

“Cùng Đông Hà thảo luận thế nào rồi?” Kim Tuấn Tú hỏi Tại Trung.

“Cũng không có gì đáng lo đâu.” Kim Tại Trung bình tĩnh nói.

Thành Đông Hà phục trách tiếp tục điều tra lai lục khẩu súng, là Kim Tuấn Tú bí mật ra lệnh cho cậu ta. Kim Tuấn Tú biết Tại Trung nhất định phải điều tra ra được, hơn nữa chính cậu cũng cảm thấy vụ án này có những điểm rất đáng ngờ, vì thế liền âm thầm cung cấp hiệp trợ.

Đi tới bên cạnh Tại Trung, Kim Tuấn Tú kỳ quái nói: “Ai? Hai người đang vây quanh một tuýp kem đánh răng làm gì a?”

“Cái gì kem đánh răng a?” Kim Tại Trung trừng mắt nhìn cậu, hảo tâm nói. “Đây là súng!”

“Lắm chuyện!” Kim Tuấn Tú đi tới phía trước, cầm khẩu súng lục màu đen, cao giọng nói: “Cái này không phải là kem đánh răng Sư Vương thôi!”

“……” Kim Tại Trung nghe vậy kinh sợ hoảng hốt. Mà trong nháy mắt Kim Tuấn Tú giơ tuýp kem đánh răng lên, từ trong chiếc gương hình vuông treo trên tường là hình ảnh phản chiếu rõ ràng của khẩu súng lục ——

Rõ ràng trong gương …… Là một tuýp kem đánh răng Sư Vương mới tinh a.

“Giám đốc, cậu sao vậy? Này không phải là —— ” Thành Đông Hà không chú ý đến hình ảnh phản chiếu trong gương, còn cãi cọ với Kim Tuấn Tú, mà không đợi cậu ta nói hết lời, đã bị Kim Tại Trung giơ tay ra hiệu ngừng nói.

Kim Tại Trung ngẩn người nhìn hình ảnh kem đánh răng trong gương, lại nhìn nhìn kem đánh răng đã khôi phục nguyên trạng trong tay Kim Tuấn Tú. Hắn cảm thấy máu trong người giống như bị đông thành băng, suy nghĩ trong đầu đều cứng đờ. Sau một lúc, hắn mang theo thần sắc khí tin, mấp máy môi thì thào nói:

“Thôi miên?…..”

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on August 3, 2012 - 3:44 pm

    Hơ, khẩu súng biến thành tuýp kem đánh răng, đọc xong đoạn cuối mà vật ngửa ra luôn á!
    Đến hồi gây cấn òi!!!
    Thax Ju nhen, ta bị cuốn vô cái fic này ùi đó.

  2. #2 by kjjyen on August 4, 2012 - 12:41 am

    thanks nag , nag thật chăm chỉ .
    Khả nag thôi miên của bạn Mân thật đáng sợ wa đi. Có thể điều khiển suy nghĩ của người khác làm theo ý của mình a. fic rất hay , lôi cuốn và hấp dẫn người đọc. thật mong chờ tiếp theo Xương Mân sẽ làm gì nữa đây ?

  3. #3 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 7:56 am

    a, Minnie quả là lợi hại, chỉ nói chuyện vài câu cũng có thể thôi miên Jaeby rồi, lại còn tiếp xúc với Susu lúc nào mà thôi miên ảnh vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: