[Danmei] Hóa thân – Chương 4


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý x chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 4

“Meo meo meo meo meo meo ~~”

Trong một công viên nhỏ phía trước tòa nhà Minh Uy, Kim Tại Trung ngồi trên ghế dài đỏ, tay trái cầm một cái bánh quy hình khối xương chó, định dụ dỗ chú chó nhỏ đáng yêu lông xoăn màu trắng trước mặt.

“Ngoan meo meo meo meo, đến, thúc thúc cho ngươi ăn bánh quy nha.” Cái miệng của hắn cố sức bẹp ra, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Lỗ tai chú chó trắng thận trọng phẩy phẩy, đối diện với cái người mặc âu phục màu đen phía trước, sau khi quan sát người đàn ông đeo cà-vạt hình mỹ nữ, đáy lòng nó thầm kết luận – “Lai giả bất thiện”(người đến không mang ý tốt). Vì vậy chó trắng nhỏ xông về phía Tại Trung “Gâu Gâu!” kêu hai tiếng, sau đó vui vẻ quay đầu chạy xa.

“Sách…..” Kim Tại Trung nhìn hình dáng xinh đẹp của chú chó nhỏ chạy xa bất mãn bĩu môi, “Ngươi nha con chó hư, lão tử cho ngươi ăn bánh quy ngươi cũng không nể tình.” Than thở xong, hắn cho khối bánh quy hình khối xương trong tay nhét vào mồm.

Tại Trung đang ngồi trên ghế dài nhai  bánh quy, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Kim Tuấn Tú.

“Kim Tại Trung anh cái tử vương bát đản làm thí gì vậy?! Nhanh chóng cút về đây cho tôi!! Mấy tên cướp bắt cóc con tin ở Cao Lâm building, đang đối kháng với cảnh sát a!!” Cái giọng trẻ con của Kim Tuấn Tú vĩnh viễn đặc biệt như vậy rất có sức xuyên thấu.

“Ai cậu nha đồ xú tiểu tử, tôi đã nói qua khi lão tử đang ăn cái gì nói chuyện với cậu đừng có thí đến thí đi được không ?! Ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi hiểu không?!” Tại Trung trừng mắt.

“Ít nói nhảm! Nhanh chóng cút về đây!” Kim Tuấn Tú kéo cao âm điệu.

“Hiện tại tôi đang ở tòa nhà Minh Uy, cách tòa nhà Cao Lâm một giờ đi xe a! Cậu mẹ nó để tôi ngồi tên lửa bay đi chắc?” Kim Tại Trung nói. Nói xong hắn quay đầu lại nhìn nhìn mặt trời sắp sửa xuống núi, cân nhắc một lúc, sau đó hắn hỏi Kim Tuấn Tú: “Bọn chúng đưa ra yêu cầu gì a?”

“Một chiếc máy bay trực thăng, 3.000.000 tiền mặt, đồng thời yêu cầu cảnh sát đưa ba kẻ đồng lõa buôn lậu thuốc phiện bị giam trong ngục lập tức phóng thích, đưa tới hiện trường. Cho cảnh sát thời hạn là bốn mươi phút.” Kim Tuấn Tú sốt ruột nói.

“Ha hả……” Tại Trung nghe xong nhịn không được bật cười, nói với Tuấn Tú: “Cậu bị lừa. Hiện tại nhanh chóng tổ chức lực lượng cảnh sát bao vây tòa nhà Cao Lâm cửa sau cùng bãi đỗ xe ngầm, không đến 10 phút sau bọn chúng khẳng định muốn chạy trốn.”

“Ai? Bị lừa cái gì?” Kim Tuấn Tú nghi hoặc hỏi lại.

“Dự báo thời tiết nói đêm nay có có sương mù đậm! Máy bay trực thăng bay rất dễ gây tai nạn chết người!” Kim Tại Trung cao giọng nói với điện thoại, “Cậu là cảnh sát cậu sẽ không quan tâm đến thời tiết, bọn chúng lại là cướp a, trước đó sao lại không biết chuyện này?! Hiện tại nói điều kiện gì đều mẹ nó đang lừa người! Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương*, hiểu chưa?”(*minh tu sạn đạo, ám độ trần thương: ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới)

“A…..” Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm bừng tỉnh của Tuấn Tú.

Tại Trung nắm di động nhíu mi suy tư mười giây sau đó trầm giọng nói với Tuấn Tú: “Một lúc nữa bọn chúng sẽ phóng thích một nhóm con tin ra, cậu nhớ kỹ, một người cũng không buông tha, toàn bộ đưa về cảnh cục thẩm vấn, khẳng định có nghi phạm xen lẫn bên trong.”

“Tôi là sếp, tôi đương nhiên biết!” Kim Tuấn Tú mạnh miệng trả lời.

Kim Tại Trung đang định cúp điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng hô với Kim Tuấn Tú một câu: “Cái gọi là ba kẻ buôn bán thuốc là đồng lõa bọn chúng dùng để lừa các cậu! Bọn cướp cùng mấy tên buôn bán thuốc kia khẳng định không có quan hệ!”

“Dong dài!!” Tuấn Tú mắng một câu, cúp điện thoại.

“Kháo, xú tiểu tử.” Tại Trung nói thầm với di động, sau đó lại bỏ di động vào trong túi áo.

Tòa nhà Minh Uy là nơi ngày đó Lâm Mục tự sát, Kim Tại Trung chiều nào cũng đều đến đây cẩn thận dấu vết lưu lại trên hiện trường lúc đó, đồng thời trong đầu còn cẩn thận sắp xếp từng chi tiết phát sinh trong ngày hôm đó.

Cái chết của Lâm Mục có quá nhiều bí ẩn. Tuy rằng cảnh sát cao cấp đã bị người nhà Lâm Mục nhờ vả, vì phòng ngừa chuyện tình phóng đại ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty LK, đã ra lệnh cho cách sát khu vực lấy “Công việc quá vất vả, áp lực tâm lý quá lớn do đó tự sát” vội vàng kết án, nhưng Tại Trung vẫn tiếp tục điều tra. Hắn cũng biết tự tiện điều tra vụ án đã được kết án rõ ràng là khiêu khích quyền uy của cấp trên, cho nên vì không muốn tìm phiền toại, hắn đã lén lút lặng lẽ thu thập manh mối.

—— chỉ tiếc đến bây giờ đã hơn một tuần, lại vẫn chưa điều tra thêm được gì. Mà lai lịch của khẩu súng Lâm Mục dùng để tự sát kia, tuy rằng Tuấn Tú trước đó cũng đã ra lệnh cho cấp dưới kêu bọn họ phải điều tra rõ, nhưng đến cuối cùng cũng không tìm được gì.

Hôm nay Kim Tại Trung lại đi tới cao ốc Minh Uy, lại điều tra hiện trường vụ án trong vài giờ, suy đoán trong đầu hắn trước sau giống như bị cái gì đó ngăn chặn, như thế nào cũng không rõ ràng được.

Khi nhận được điện thoại của Kim Tuấn Tú, hắn đang ngồi trên ghế dài của công viên gần tòa nhà Minh Uy, vừa trêu chó vừa thả lỏng suy nghĩ của mình một chút —— trước đây mới học điển cố “Đại Vũ trị thủy” đã dạy Tại Trung một đạo lý lấp kín không bằng khai thông, hiện tại hắn cảm thấy bản thân mình cần khai thông ý nghĩ, chứ không phải chỉ biết trầm tư suy nghĩ.

—— Kim Tại Trung vẫn cho rằng một mình hắn có những ưu điểm riêng, đã điều tiết tâm tình, thả lỏng cảm xúc cảm thấy rất tuyệt vời. Từ nhỏ đến lớn vô luận gặp cảnh ngộ khó khăn như thế nào, hắn đều có thể tìm cách khiến bản thân tận lực thoải mái. Mà những chuyện khó khăn cần phải lo lắng, thường khiến hắn sau khi chuyển hoán tâm trạng lại đột nhiên dễ dàng nghĩ được biện pháp thuận lợi giải quyết.

“Cậu….. Cậu có tin hay không? Tôi, tôi Kim Tại Trung, khẳng định có thể sống đến một trăm tuổi!” Có một lần cảnh cục mở tiệc chúc mừng, Kim Tại Trung uống say khướt ôm bả vai Kim Tuấn Tú, nói lắp: “Tính cách quyết định mệnh, vận mệnh! Vận mệnh quyết, quyết định sống lâu! Cậu thấy tôi vô lại…. Vô lại giống tên lưu manh, nhưng tôi khẳng định sống rất lâu!….. Xấu, kẻ xấu mệnh dài sao!”

“Tôi đây là người tốt, tôi mệnh đoản sao?” Kim Tuấn Tú gỡ tay hắn ra, lườm hắn một cái.

“Cậu nha cách người tốt….. Kém, kém không chỉ mấy vạn năm ánh sáng….. Cậu, cậu nha nhiều lắm là…… Là giả người tốt. Aha ha ha…..” Kim Tại Trung nói xong bắt đầu cười không ngừng.

“Thiết.” Kim Tuấn Tú bĩu môi, không thèm đáp lại hắn.

…..

Ngồi trong công viên nửa giờ, Kim Tại Trung ăn hết gói bánh quy hình xương chó, ăn no xong đứng lên chuẩn bị quay về cục cảnh sát.

—— ngay lúc hắn chuẩn bị qua ngã tư đường, bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc áo sơmi màu lam nhạt đứng cách đó không xa, người thanh niên mặc quần đen. Bóng dáng người thanh niên thập phần quen mắt, Kim Tại Trung suy nghĩ trong chốc lát, nhớ ra người ngày hôm đó gặp tên là “Xương Mân”.

Đang suy nghĩ, Tại Trung bỗng nhiên nhìn thấy từ trong ba lô phía sau Trầm Xương Mân rớt ra một bộ tai nghe điện thoại màu đen, mà Xương Mân không cảm giác được chuyện này, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tại Trung thấy vậy nhanh chóng chạy lên, vừa hô tên Xương Mân, vừa giúp cậu nhặt tai nghe điện thoại lên.

Trên đường người đi đường không nhiều lắm, tốc độ của Xương Mân cũng không nhanh. Kim Tại Trung ở phía sau hô lơn “Xương Mân! Uy! Cậu làm rơi đồ này!”, liên tiếp hô vài lần cũng không thấy Xương Mân quay đầu lại.

Đợi đến khi đuổi tới phía sau Xương Mân, Kim Tại Trung căng cổ họng hô to một tiếng: “Uy!! Xương Mân!!”, nhưng Xương Mân vẫn tiến về phía trước như cũ.

Tại Trung chạy tới gần đưa tay vỗ bảo vai Xương Mân một cái, Xương Mân cả kinh, quay đầu lại nhìn hắn một cái.

“Tôi gọi rất nhiều lần, đồ của cậu bị rơi này!” Kim Tại Trung giơ tai nghe lên trước mặt y, “Cho cậu tai nghe!”

“Nga, cám ơn.” Xương Mân lộ ra nụ cười ôn hòa, đưa tay tiếp nhận tai nghe, “Thật sự cảm ơn anh.”

“Lão tử ta cổ họng đều đã hét đến rách – tôi nói tiểu tử cậu điếc a?!” Kim Tại Trung lườm hắn một cái.

“Ân, đúng vậy.” Xương Mân gật gật đầu, mỉm cười nói. “Đúng là tôi bị điếc.”

“A?…..” Kim Tại Trung không ngờ Xương Mân sẽ nói như vậy, nghe xong lời y nói không khỏi kinh ngạc há hốc miệng. ”Cậu, cậu nói cái gì?”

Xương Mân đưa tay phải chỉ chỉ tai chính mình, cười cười. “Tôi nghe không thấy.”

“Nghe….. Không thấy?” Kim Tại Trung không thể tin được hỏi lại.

“Ân.” Xương Mân tủm tỉm cười gật đầu.

Tại Trung nghe vậy sửng sốt, một lúc sau hắn nhớ tới cái gì đó, vội vàng hỏi: “Vậy sao cậu còn nghe nhạc? Lần trước gặp cậu, cậu không phải còn đang nghe LOCAL BUS sao? —— hơn nữa cậu nói chuyện với tôi hoàn toàn không có ảnh hưởng a.”

“Ân, tôi nói rồi, tôi thích nghe tần số rung động trong bài hát của bọn họ.” Âm điệu Xương Mân vẫn ôn nhu êm tai như vậy, trên mặt lộ ra ý cười lạnh nhạt vô vị, giống như đang nói chuyện về người khác. “Còn về phần tôi có thể cùng người khác trao đổi, là bởi vì tôi có thể đọc thần ngữ.”

“Thần ngữ…..” Tại Trung nhìn thẳng Xương Mân, mày nhăn càng chặt.

“Đúng vậy.” Xương Mân gật đầu, cười xong y cúi đầu cất tai nghe vào lại trong ba lô màu đen. Kéo ba lô dã ngoại lên xong, y ngẩng đầu cười nói với Tại Trung: “Tôi còn có việc, cáo từ trước. Hôm nay cám ơn anh.”

Đưa tay giống như lần trước nhu thuận phất phất tay với Tại Trung, Xương Mân mỉm cười nói: “Na, tạm biệt.”

“….. Tạm biệt.” Tại Trung miễn cương cười cười, vẫy vẫy tay với Xương Mân.

Đợi cho thân ảnh Xương Mân biến mất trên đường, Tại Trung thở dài, nghĩ: Thì ra cậu ấy nghe không thấy a……

Sách, thật sự là đáng tiếc.

……

Nhưng tâm trạng tiếc nuối của Tại Trung với Xương Mân không có kéo dài được bao lâu, đã nhanh chóng bị ném ra sau đầu – lúc hắn đang chuẩn bị lái xe về cảnh cục, đột nhiên nhận được điện thoại của Thành Đông Hà từ cục cảnh sát gọi đến, mà trong điện thoại Thành Đông Hà kích động thông báo với hắn:

Khẩu súng lục Lâm Mục dùng để tự sát, lại là hung khí gây án giết người mười năm trước.

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on August 2, 2012 - 3:52 pm

    Ơhơ hơ, càng lúc càng hay a, tung ra một chuỗi những bí ẩn—–> vô cùng ngạc nhiên luôn á! Con người em Min chắc là một bí ẩn lớn nhất chờ đợi ông Jae khám phá. Hồi hộp wa’ ikkkk!
    “Ngoan meo meo meo meo, đến, thúc thúc cho ngươi anh bánh quy nha.” —-> cái đoạn này thiệt mắc cười^^, kêu chó mà sao lại meo meo nhỉ???
    Thax nàng nhìu nhìu ngar~~~*hun hun*

  2. #2 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 7:47 am

    ầy, gay cấn rồi, cơ mà theo như Minnie nói thì sẽ là 5 mạng người được đem ra cược cơ nhỉ, tiếp theo là ai đây? mà mình có thắc mắc, còn ai trong DBSK xuất hiện nữa không vậy? *hóng*🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: