[Danmei] Hóa thân – Chương 3


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý x chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 3

 

 

Lâm Mục cho lái xe dừng trước phòng tư vấn tâm lý của Xương Mân cách 15 phút đi bộ.

 

“Không cần chờ tôi, anh đi đi.”

 

Thấp giọng dặn dò lái xe xong, Lâm Mục đẩy cửa xe bước xuống. Lâm Mục đứng bên đường nhìn chiếc xe màu đen lịch sự tao nhã biến mất trong tầm mắt, tiếp tục quan sát xung quanh một lúc. Khi xác định không có ai thấy hành tung của mình, Lâm Mục dựng cổ áo khoác ngoài màu xám lên, cố gắng che khuất mặt mình, tận dụng bóng đêm bước nhanh tới phòng tư vấn.

 

Lúc đó đã là 11 giờ đêm, một trận mưa nhỏ vừa mới tạnh khiến không khí có chút se lạnh. Đôi giầy đen của Lâm Mục thỉnh thoảng đạp lên những vũng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường, tách tách bắn lên những giọt nước nhỏ.

 

Thường thường có người qua đường vội vàng bước qua hắn, mỗi lần Lâm Mục sẽ theo bản năng mà kéo cổ áo càng kín hơn một chút.

 

Đi đến trước cửa phòng tư vấn được thiết kế mặt tiền đơn giản, Lâm Mục dừng bước do dự một lúc.

 

Thử xem xem…… Mình chỉ là tới thử xem thôi……

 

Nghe nói, cái người thanh niên tên là Trầm Xương Mân kia quả thật giống như thần có thể nhìn sâu vào trong những vướng mắc trong tâm sự của mỗi người, có thể dễ dàng hóa giải thống khổ phiền não của người khác.

 

Nghe nói, tất cả những người từng đến tìm cậu ta trị liệu, đều có thể được giải thoát tâm linh, thậm chí có thể lấy lại sự tự do của linh hồn.

 

Lần đầu tiên nghe lời đồn về Trầm Xương Mân, Lâm Mục chỉ cười cho qua, vẫn không có ý định đi. Hắn cảm thấy những người kia miêu tả người thanh niên này quá mức khoa trương – cái gì mà giải thoát tâm linh, cái gì mà tự do linh hồn, nghe đã cảm thấy thật sự buồn cười.

 

Nhưng cuối cùng, Lâm Mục cũng vẫn đến đây.

 

Hơn nữa Trầm Xương Mân đối với Lâm Mục lúc này mà nói, quả thực là người duy nhất có thể cứu vớt hắn.

 

Hắn đã bị tội ác của mình tra tấn đến kiệt sức, linh hồn đã cùng đường, hiện tại bản thân có thể túm được ngọn cỏ cứu mạng, có lẽ cũng chỉ có cái vị thần Trầm Xương Mân kia ……

 

Hắn giết người. Giết chính tình nhân của mình.

 

Người kia tên là Hi Nghiên, một phụ nữ xinh đẹp, là nữ sinh năm thứ tư của trường đại học K, một năm trước quen biết Lâm Mục trong một sự kiện công ích lớn, nửa năm sau thành tình nhân của Lâm Mục. Cùng Lâm Mục bí mật kết giao trong nửa năm, cô đã kiếm được một căn hộ cao cấp, cùng mười vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng. Nhưng tháng trước, khi Lâm Mục ở căn hộ của cô định lên giường, cô bỗng nhiên nói với Lâm Mục : Em có thai.

 

Lâm Mục nghe thấy tin tức này phản ứng đầu tiên là: Cô ta muốn dùng đứa nhỏ để tống tiền mình, chắc chắn vậy.

 

Làm tổng tài ngân hàng LK, ông trùm kinh doanh nổi tiếng, hắn có thể cùng những phụ nữ khác nhau lên giường, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ sinh đứa nhỏ. Vì vậy hắn trảm định chặt sắt nói : Lập tức phá nó đi, tôi sẽ cho cô tiền, quan hệ của chúng ta đến đây chấm dứt, vĩnh viễn không cần gặp lại.

 

Hi Nghiên không đồng ý, mà kiên trì muốn đem đứa nhỏ sinh ra. Hai người ở trong căn hộ của Hi Nghiên phát sinh tranh chấp kịch liệt. Hi Nghiên uy hiếp Lâm Mục, muốn đem chuyện của mình cùng Lâm Mục công bố ra bên ngoài, làm cho hắn mất hết danh dự, Lâm Mục tức giận cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đột ngột đâm về phía cô. Ngực Hi Nghiên bị đâm đến dao thứ ba, Hi Nghiên ngã xuống giữa vũng máu.

 

Tình nhân có thể cùng hắn tận hưởng những thú vui nhục dục của thân thể, một khi sinh ra uy hiếp quá lớn đối với bản thân, như vậy vốn không còn cần thiết tồn tại.

 

Lâm Mục nhìn Hi Nghiên chết, nghĩ như vậy.

 

Sau đó hắn đem thi thể đến phòng tắm cắt thành phần nhỏ, sau đó lại gói vào những túi plastic màu đen khác nhau, ném vào khu đầm lầy ở rừng tậm hoang dại phía đông thành phố nơi cá sấu thường xuyên lui tới.

 

Xong xuôi đêm hôm sau hắn lặng lẽ đến căn hộ, xử lý tất cả các dấu vết lưu lại có thể bị cảnh sát tìm được, hắn phát hiện giấy chẩn đoán bệnh của bệnh viện phụ sản đặt ở trong phòng ngủ của Hi Nghiên.

 

—— kết quả chẩn đoán là, Hi Nghiên không có khả năng mang thai, căn bản không thể sinh con.

 

Lâm Mục toàn thân như bị một chậu nước lạnh dội thẳng, cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh một lúc lâu sau mới bừng tỉnh.

 

Cuối cùng hắn cũng biết thì ra Hi Nghiên chỉ dùng chuyện mang thai thử mình.

 

Nữ nhân ngu ngốc!! Nữ nhân ngu ngốc!!

 

Quả nhiên là do tuổi trẻ không hiểu chuyện sao? Lại có thể nghĩ đến phương thức ngu ngốc này để thử tình yêu của mình đối với cô ta sao?!

 

Lâm Mục bỗng nhớ lại lúc đó Hi Nghiên rưng rưng hỏi hắn, ‘nếu em không sinh con, anh có phải sẽ không vui ?’ Mà hắn lại cho câu trả lời là: Cô có thể sinh hay không thể sinh tôi không quan tâm, tóm lại cô không thể sinh con của tôi.

 

Trong tay nắm chặt giấy chẩn đoán bệnh, Lâm Mục cảm thấy đầu óc choáng váng hoa mắt, cả người vô lực. Nhưng hắn dù sao cũng đã trưởng thành từ sóng to gió lớn, kinh nghiệm nhân sinh gian khổ trong quá khứ long đong khiến hắn có đủ lý trí cùng ý chí để làm lạnh những suy nghĩ hỗn loạn lúc này.

 

Tẩy sạch sẽ, cẩn thận những dấu vết trong căn hộ, hắn đặt giấy chẩn đoán bệnh trong túi áo. Rời căn hộ sau đó hắn trực tiếp trở lại công ty, dùng máy cắt giấy nghiền nát nó thành một đống giấy vụn.

 

Nhưng từ đó về sau, hắn hàng đêm đều mơ thấy ác mộng. Trong mộng bụng Hi Nghiên bị xé thành một lỗ thủng máu chảy đầm đìa, cô khóc với hắn nói, em có con của anh…..

 

Bởi vì sợ phải nằm mơ mà hắn liên tục một tuần đêm thức trắng không ngủ, hắn quyết định tìm đến Trầm Xương Mân.

 

Lúc này Lâm mục đứng trước cửa phòng tư vấn tâm lý của Trầm Xương Mân, trong lòng tự mình hạ quyết tâm cuối cùng, sau đó hắn đưa tay đẩy cánh cửa sắt màu đen kia, lặng lẽ đi vào.

 

Không gian bên trong phòng tư vấn cũng không phải thật rộng rãi, nhưng mà sử dụng phối hợp sắc thái trắng đen rất phù hợp, sắp xếp đồ nội thất trang trí tinh tế, cùng với chiếc gương bạc cổ chạm khắc tinh xảo trên tường, tất cả đều khiến không gian thị giác của căn phòng trở nên rộng mở, cũng không tạo cảm giác chật hẹp cho người khác.

 

Lâm Mục đứng ở cửa, thấy một người mặc áo trắng đi từ trong phòng da, người thanh niên thanh tú với đôi mắt màu đen bóng, nhìn thấy hắn người thanh niên mỉm cười nói: “Lâm tiên sinh, ngài thực đúng giờ.”

 

Lâm Mục không nói gì, chỉ im lặng gật gật đầu.

 

“Lâm tiên sinh, mời ngài trước ngồi lên sofa chờ một chút được chứ? Bây giờ trong tay tôi còn bận một chút chuyện, chỉ cần 5 phút là có thể xong.” Ngữ điệu người thanh niên cùng động tác vẫn nho nhã lễ độ như cũ, biểu hiện hắn được giáo dục rất cẩn thận.

 

“Được.” Lâm Mục gật đầu đáp ứng, ngồi xuống phía đông trên chiếc sofa da màu đen.

 

Người thanh niên nhanh chóng trở lại bên trong phòng. Sau khi thấy y đi rồi, Lâm Mục mới bắt đầu đánh giá nội thất trong căn phòng, không bao lâu, ánh mắt hắn bị những hình ảnh đang được trình chiếu trên màn hình tinh thể lỏng màu đen ở bức tường trước mặt hấp dẫn.

 

Màn hình không có tiếng động, chỉ có những hình ảnh màu trắng đen. Trong màn ảnh chỉ có bóng đêm đen đặc vô tận, cùng với đèn pha xe màu trắng chiếu sáng con đường núi hẹp. Ô tô vẫn thong thả chạy dọc theo đường cái, cameras chiếu lại hình ảnh bên phải sườn xe, bản ghi chép không tiếng động tựa hồ như cuộc hành trình đêm vĩnh viễn không có điểm kết thúc.

 

—— đây là một đông đêm thật lâu về trước, Xương Mân lẻ loi một mình lái xe chạy trên đường núi, dùng cả một đêm quay lại được.

 

Lâm Mục ngây người nhìn chằm chằm vào hình ảnh đơn độc trên màn hình, bên tai là tiếng đồng hồ treo tường màu đen tí tách vang. Dần dần, ý thức của Lâm Mục bắt đầu mơ hồ. Suy nghĩ giống như rời bỏ thể xác mà tách ra, theo con đường trên màn hình chậm rãi tiến về phía trước.

 

Lâm Mục ngồi trên ghế sofa, thần trí mơ màng không biết đã qua bao lâu, bên tai hắn bỗng nhiên truyền tới một thanh âm ôn hòa: “Lâm tiên sinh, thật có lỗi, khiến anh đợi lâu.”

 

Lâm Mục quay đầu, thấy Xương Mân đã đi tới bên cạnh mình.

 

Xương Mân tay trái cầm quả táo, tay phải cầm quả cam, nâng lên một chút hướng về phía Lâm Mục, mỉm cười hỏi: “Lâm tiên sinh, cà phê cùng hồng trà, ngài muốn dùng cái nào?”

 

Lâm Mục nhìn nhìn hai tay Xương Mân, nói: “Cà phê, cám ơn.”

 

“Tốt.” Xương Mân đi quả táo tới tay Lâm Mục, Lâm Mục nói cảm ơn sau đó tiếp nhận.

 

“Cà phê vừa mới pha xong, Lâm tiên sinh cẩn thận nóng a.” Xương Mân nhẹ giọng nhắc nhở nói.

 

“Ân.” Lâm Mục đưa quả táo tới gần miệng, thổi thổi khí.

 

Hai người nói chuyện với nhau trong bầu không khí bình tĩnh lạnh nhạt.

 

Lâm Mục cùng Trầm Xương Mân nói chuyện không lâu, bất an trong lòng dần dần biến mất. Thanh âm Xương Mân thủy chung thật nhẹ nhàng êm dịu, tựa như tơ lụa lướt qua tim Lâm Mục. Mà khi Lâm Mục nói chuyện, con ngươi đen bóng trong suốt của Xương Mân lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, kiên nhẫn tập trung nghe hắn nói hết. Cả người Lâm Mục tựa vào ghế sofa, trong tay nắm quả táo bóng loáng, một loại cảm giác chưa bao giờ trải qua, tâm trạng cũng thả lỏng xuống, khiến hắn ngay cả mạch đập cũng trở lên chậm chạp.

 

Lâm Mục không biết, kỳ thật tâm trí mình đã sớm bị Xương Mân khống chế. Hiện tại hắn đã không thể điều khiển được ý chí của chính mình.

 

Hắn chỉ kể ra, kể chuyện. Rất nhiều chuyện cũ đã phủ đầy bụi dưới đáy lòng lại một lần nữa sống lại, rõ ràng như đang tái diễn trước mắt. Nói xong hắn lại bắt đầu kể lại chuyện mình cùng Hi Nghiên quen biết, rồi lại kể chuyện mình cùng cô ta tranh chấp. Nhưng, ngay lúc hắn định nói ra chuyện mình đã giết Hi Nghiên, hắn lại theo bản năng ngậm miệng. Bóp chặt quả táo trong tay, Lâm Mục cắn chặt môi không hé răng.

 

Khóe miệng Xương Mân hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Y từ chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi tiến tới chậu cá cảnh nuôi ba con cá vẹt đỏ bên cạnh giá sách. Cho mấy con cá ăn xong, y quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Mục sắc mặt xám trắng ngồi trên sofa trước mặt.

 

“Lâm tiên sinh, anh sợ nơi tối tăm sao?” Xương Mân chờ thần trí Lâm Mục lắng xuống một chút, nhẹ giọng hỏi.

 

Lâm Mục nhớ lại tiểu học năm lớp ba mình cùng ba ba đi cắm trại trên núi, kết quả bản thân ở trong sơn động tối tăm gặp phải cảnh tượng khủng bố bị rắn độc tấn công, hắn không khỏi rùng mình một cái.

 

“Sợ.” Một lúc lâu sau, Lâm Mục gật đầu.

 

“Trong chỗ tối có cái gì?”

 

“Có rắn.”

 

“Như vậy anh ở trong bóng tối, chính mắt nhìn thấy rắn sao.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Rắn tấn công anh sao?”

 

“Đúng, cắn chân tôi.”

 

“Sau đó thế nào?”

 

“Sao đó ba ba dùng dao, chém chết rắn.”

 

“Rắn là xấu, nguy hiểm, sẽ hại anh, có phải không?”

 

“Đúng.”

 

“Cho nên nhất định phải giết chết rắn, đúng không?”

 

“Đúng.”

 

“Như vậy uy hiếp anh, muốn đem chuyện của anh cùng cô ta công bố với quần chúng, tiểu thư Hi Nghiên làm anh đánh mất danh dự, là cái gì?”

 

“Rắn.”

 

“Phải làm sao bây giờ?”

 

“Dùng dao giết chết rắn.”

 

Xương Mân nở nụ cười, cười không thành tiếng. Y dựa vào giá sách ôm hai cánh tay, mỉm cười dừng trên thần sắc kiên tuyệt(kiên quyết, tuyệt tình) trên gương mặt Lâm Mục.

 

Con người khó che giấu nhất, chính là bản năng.

 

“Giết rắn, anh có thể tiếp tục làm cho người khổng lồ của giới tài chính mọi người vẫn hâm mộ, tiếp tục giữ gìn danh dự của LK một tay anh thành lập, đúng không?” Xương Mân thấp giọng hỏi.

 

“Đúng vậy.” Lâm Mục gật đầu nói.

 

“Nhưng nếu chuyện bại lộ, phải làm sao bây giờ?”

 

“Vậy tất cả đều bị hủy……” Lâm Mục lẩm bẩm nói.

 

“Lâm tiên sinh, anh đã xử lý sạch sẽ hiện trường giết người rồi chứ? Thi thể giấu tốt chứ?” Xương Mân hỏi.

 

“Đã tốt lắm, không có người phát hiện . Thi thể tôi vứt bỏ, cho cá sấu ăn. Hiện trường cũng đều xử lý thật sự hoàn hảo….. Thật hoàn mỹ……” Lâm Mục trầm giọng nói.

 

“Thật không? Vậy sao anh lại còn cầm hung khí giết người đến phòng tư vấn của tôi ?” Xương Mân chọn mi hỏi.

 

Lâm Mục kinh hãi, nhìn thẳng phía Xương Mân.

 

“Anh xem thứ anh cầm trong tay, không phải dao giết người sao? Trên mặt còn đẫm máu a……” Xương Mân đưa tay chỉ vào quả táo hắn nắm trong tay, nói.

 

Lâm Mục cúi đầu nhìn, sau đó hét lên một tiếng ném quả táo trong tay đi, quả táo kêu lộp bộp mấy tiếng lăn tròn trên mặt đất.

 

Quả táo lúc này ở trong mắt hắn, rõ ràng lại là chủy thủ(dao nhỏ) hôm đó hắn dùng để giết Hi Nghiên! Mà chủy thủ trong nháy mắt trong tay hắn bị ném xuống, máu đỏ ấm áp đột nhiên rơi xuống trên mặt đất trắng tuyết.

 

“Rõ ràng tôi đã vứt bỏ !! Rõ ràng vứt bỏ !! Sao lại còn ở trong tay tôi!!” Lâm Mục hoảng sợ nhìn vết máu chói mắt trên mặt đất, hét lớn.

 

“Không chỉ có dao.” Xương Mân hơi nhíu hai hàng lông mày, nói “Trên quần áo của anh, tất cả đều là máu của tiểu thư Hi Nghiên. Lâm tiên sinh, sao anh lại có thể mặc quần áo dính máu, cầm chủy thủ đến chỗ này của tôi?”

 

“A a a a a a !!!”

 

Lâm Mục điên cuồng mà cào xé vạt áo mình, trên mặt biểu tình hoảng sợ tới cực điểm.

 

“Máu!!…… Sao lại có thể! – Bộ quần áo này sao còn có thể mặc trên người tôi!! Tôi không phải đã đốt…. Đốt nó sao!”

 

Từng vệt máu dính đầy trên quần áo hắn, chân tay Lâm Mục luống cuống đứng trên mặt đất, cả người run mạnh như cái sàng(run như lúc cái sàns gạo, bạn đoán thế ==”).

 

“Anh cứ như vậy chật vật đi trên đường cái sao…..” Xương Mân lộ ra khẩu khí thương hại, “Những người qua đường hiện tại đều biết nói anh giết người, anh muốn giấu cũng giấu không được.”

 

Hai tay Lâm Mục dùng sức kéo góc áo, run rẩy lui trên ghế sofa. Hồi tưởng lại cảnh mình đi vào nơi này gặp người đi đường, Lâm Mục bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt những người đó nhìn mình đều là kinh ngạc cùng hoảng sợ.

 

Bọn họ đều thấy …… Tất cả mọi người đã biết…..

 

Miệng Lâm Mục càng không ngừng lẩm bẩm : “Đều thấy ….. Bọn họ đều thấy …… Đều bị thấy …….”

 

“Tất cả đã bị hủy.” Xương Mân thản nhiên nói.

 

“Đều bị hủy……” Hai mắt Lâm Mục mở thật lớn, nghẹn ngào nói, “Tất cả hết rồi…..”

 

“Cái gì cũng đã muộn, rất nhanh sự thật anh giết người sẽ bị cảnh sát biết được, sau đó bọn họ sẽ bắt anh, cho anh ngồi tù.” Xương Mân chậm rãi tiến đến bên cạnh Lâm Mục, ngồi xổm xuống dùng thanh âm ân cần nói với hắn. “Lâm tiên sinh, trong nhà giam rất tối, rất nguy hiểm ……”

 

“Có rắn…….” Lâm Mục mấp máy môi, thấp giọng nói.

 

“Đúng vậy, nơi nơi đều có rắn độc.” Xương Mân bình tĩnh nói. “Hơn nữa đều là loại rắn mà anh dùng mắt thường không thấy được.”

 

“Lâm tiên sinh, cuộc sống của anh, sự nghiệp, tất cả đều đã bị hủy…..”

 

Lâm Mục bỗng nhảy lên từ sofa, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Xương Mân. Nắm chặt cánh tay Xương Mân, Lâm Mục trừng lớn đôi mắt màu đỏ, nghẹn ngào nói: “Tôi thực xin lỗi Hi Nghiên, tôi thục xin lỗi cô ấy…. Tôi thực sự sai lầm rồi…..”

 

“Ha hả…..” Xương Mân nở nụ cười, cảm thấy người trên thế gian thật buồn cười. Đưa tay đẩy cánh tay hắn đang nắm tay mình, Xương Mân lạnh lùng nói, “Mỗi bước đi của anh đều do vận mệnh sắp xếp, giải thích làm gì.”

 

Nói xong, Xương Mân thong thả đứng dây, cúi đầu mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Mục suy sụp té trên mặt đất. Một lúc lâu sau, y trầm giọng nói: “Lâm tiên sinh, hiện tại anh đã không còn đường để đi. Sống, chỉ có thể đối mặt với thê ly tử tán(vợ con bỏ), thân bại danh liệt kết cục bi thảm – nên làm cái gì bây giờ?”

 

Lâm Mục ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của Xương Mân trước mắt, một lát sau run run bắt lấy góc áo cậu, run giọng nói: “Làm sao bây giờ? Xin ngài nói cho tôi biết nên làm cái gì bây giờ?”

 

Xương Mân lạnh lùng cười, lui về phía sau từng bước kéo góc áo mình đang bị Lâm Mục nắm. Y tới bàn làm việc của mình mở ngăn kéo, dùng khăn tay trắng phủ một khẩu súng lục màu đen, cầm lên đưa tới trước mặt Lâm Mục.

 

“Này, là sự cứu vớt cuối cùng cho anh.”

 

Nước mắt Lâm Mục không tiếng động rơi xuống, run rẩy tiếp nhận khẩu súng lục.

 

Trong tay cầm khẩu súng lục lạnh lẽo, Lâm Mục quỳ thật lâu trên mặt đất, ánh sáng trong đôi mắt hầu như biến mất.

 

Thật lâu sau, Lâm Mục nhếch khóe miệng nở nụ cười. Cười như điên cuồng, vang vọng trong không khí xung quanh trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững. Cười xong, Lâm Mục cứng đờ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng tái nhợt, cuối cùng không tìm được một tia sinh khí.

 

Xương Mân vươn tay trái, dùng lòng bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên trán Lâm Mục, thấp giọng nói:

 

“Linh hồn của ngươi đã chết…. Hiện tại tất cả đều do ta chi phối.”

 

Đi thôi, vào lúc hừng đông này mai.

 

Ngươi phải thay ta, đi gặp người kia…..

 

Sau đó, chết trước mặt hắn.

 

Tội ác ngủ say trong trí nhớ, chỉ có thể dùng máu mới tỉnh lại.

 

———

Hi ha ha, bạn Ju đã xin được per của Hóa thân, hảo may mắn *tung bông* ~^o^~ ko lo edit chui nữa a ♥

 

, ,

  1. #1 by Rùi ngố siêu bựa on July 31, 2012 - 4:28 pm

    Đam đậm chất hình sự và tâm linh.Đọc buổi tối mừ thấy lạnh gáy ghê!
    Thax Ju lắm nhak!!

    • #2 by Aki_Ralph_07 on August 2, 2012 - 12:43 pm

      =)) hơ hơ, vậy nàng ko nên đọc vào buổi tối a. Ta post tầm tối vì lúc đấy mới làm xong :-<

  2. #3 by calla_dbsk on July 31, 2012 - 4:57 pm

    s à s có đọc đề thi đẫm máu ko a?
    Wả thực rất muốn com cho s nhưng mà đến h cũng ko biết viết j hết a. Xin lỗ s nhé. Hic chỉ tại cứ đọc là nghĩ tới đề thi đẫm máu thui.
    G9.

    • #4 by Aki_Ralph_07 on August 2, 2012 - 12:44 pm

      ó ò ta chưa đọc a, nhưng nghe cái tên chắc là chuyện ko nên đọc lúc nửa đêm :-ss

  3. #5 by Huyết Lệ on July 31, 2012 - 6:52 pm

    Chúc mừng bạn a~ h đã có thể danh chính ngôn thuận post :”> Xương Mân ca thật đáng sợ😐

    • #6 by Aki_Ralph_07 on August 2, 2012 - 12:45 pm

      Hehe ^^~ Ta thấy mình thật may. Chỉ sợ ko xin đc per😦

      • #7 by Huyết Lệ on August 2, 2012 - 9:32 pm

        cố gắng lết hết bộ này bạn nhé \m/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: