[Danmei] Hóa thân – Chương 2


 

Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý x chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

Chương 2

 

 

Kim Tại Trung vừa nhai món trứng cuộn vừa đẩy cửa đi vào văn phòng Phó giám đốc của Kim Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú đang phát cáu với mấy nhân viên cảnh sát đứng đối diện trước bàn công tác .

 

 

“Cái gì mà kêu không có dị thường?  Người đã chết như vậy mà kêu không có khác thường?! Cho các cậu điều tra những thứ kia đã điều tra xong chưa? Có phải có món nợ nào không, tham ô, gia đình mâu thuẫn, tình trạng tâm lý của người ta, công ty sắp tới có phải sắp gặp khó khăn hay không, quan hệ đồng sự của người ta thế nào, có lịch sự lạm dụng thuốc không, có hít ma túy không – tất cả đều tra rõ ràng cho tôi!”

 

 

“Nhưng, sếp, những phương diện ngài nói chúng tôi đều đã điều tra, quả thật hoàn toàn không có tình trạng dị thường.” Cảnh sát mới Thành Đông Hà biện giải.

 

 

“Súng! Tìm lai lịch khẩu súng kia của hắn cho tôi! Ba ngày rồi tại sao vẫn còn chưa tìm được manh mối?” Kim Tuấn Tú đập bàn nói. “Ngày mai điều tra rõ ràng cho tôi!”

 

 

Gào thét xong, Kim Tuấn Tú liếc mắt nhìn cái kẻ đang đứng ở cửa giơ hai cái trứng cuộn trước mắt, Kim Tại Trung xuyên qua hai cái lỗ nhỏ của trứng cuộn nhìn mình.

 

 

“Kim Tại Trung anh lại phát thần kinh gì vậy? Dùng lỗ trứng cuộn có thể thấy tôi rõ hơn sao?” Kim Tuấn Tú lườm hắn một cái.

 

 

“Dùng cái này nhìn cậu là đủ rồi.” Kim Tại Trung cười nói.

 

 

Cười xong hắn đến trước bàn làm việc của Kim Tuấn Tú, hỏi mấy người cảnh sát kia: “Sao rồi, hoàn toàn không điều tra được lý do Lâm Mục tự sát đúng không?”

 

 

“Đúng vậy.” Đám cảnh sát nhất tề gật đầu.

 

 

Kim Tại Trung nghe vậy cúi đầu trầm mặc một lát, thần sắc ngưng trọng. Một lúc lâu sai, Kim Tuấn Tú tò mò hỏi Tại Trung: “Anh đang nghĩ cái gì ?”

 

 

“Trứng cuộn có chút mặn a, lần sau không nên mua trứng cuộn của Tinh Lộ.” Tại Trung nghiêm túc nói.

 

 

“Anh đi —— ” Kim Tuấn Tú mới mắng đến đấy, bỗng nhớ tới cấp dưới còn đứng trước mặt, vì thế lập tức sửa “Mẹ nó” đổi thành “đích.” (cái đoạn này Tú ca định mắng là “anh mẹ nó” nhưng vì ngại có cấp dưới lên ảnh không nói nữa =))~)

 

 

Tại Trung đem trứng cuộn thành thuốc lá gài sau tai, hai tay đút túi quần, nghiêm mặt nói với Kim Tuấn Tú: “Cậu cảm thấy cái chết của Lâm Mục thật bất thường ?”

 

 

“Đúng thật bất thường a, không có cảnh báo gì đã chết.” Kim Tại Trung nói.

 

 

“Không, không phải nói cái này – hay là nói, vấn đề mấu chốt không phải cái này.” Kim Tại Trung nói, “Hắn là tổng tài của ngân hàng LK ngân hàng tư nhân lớn nhất trong nước, theo tôi đươc biết, Lâm Mục coi danh dự cùng sự phát triển của ngân hàng còn quan trọng hơn so với tính mạng của mình.”

 

 

“Nói cái này để làm gì?” Kim Tuấn Tú nói.

 

 

“Đương nhiên là có liên quan. Na, hiện tại chúng ta không quan tâm vì sao hắn ta chết, mà trước hết nghĩ xem hắn nên chết như thế nào.” Ngữ điệu Kim Tại Trung vẫn đều đều. Sau khi nói xong hắn xoay người hỏi cảnh sát Thành Đông Hà đứng gần mình nhất, “Nếu cậu là Lâm Mục, là tổng tài mà nhất cử nhất động đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của LK, một nhân vật làm mưa làm gió trong giới tài chính một cái chạm tay cũng có thể gây ảnh hưởng lớn, hiện tại không muốn sống nữa, cậu sẽ chọn tự sát ở nơi cao nhất, lúc chết làm náo động thế giới, hay là cố gắng chọn nơi thấp một chút mà chết?”

 

 

“Này…..” Thành Đông Hà bị hỏi như vậy có chút mơ hồ, thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Có lẽ là nơi thấp một chút đi.”

 

 

“Bingo!” Tại Trung búng ngón tay một cái, “Không phải tất cả mọi người lúc nào nghĩ muốn nhảy lầu liền nhảy. Lâm Mục trên lưng gánh rất nhiều thứ, ngay cả muốn chết cũng không được tự do như vậy. Để hắn ở trước ngàn người nhìn chằm chằm như vậy nhảy lầu, không hề hợp lý.”

 

 

“Thiết.” Kim Tuấn Tú khinh thường bĩu môi, nói: “Nhưng trên thực tế, hắn ta đã lựa chọn nhảy lầu!”

 

 

“Thật sự sao?” Kim Tại Trung nhướn mi, “Vậy hắn vì sao còn muốn dùng súng tự sát?”

 

 

“Bởi vì cảnh sát chúng ta đã nghĩ biện pháp cứu hộ an toàn quá tốt, hắn nhảy xuống cũng không chết được, nên dùng súng!” Kim Tuấn Tú nói.

 

 

“Nếu hắn thực sự định nhảy lầu, hắn sẽ không biết là sẽ thu hút người đến xem hơn nữa còn có cảnh sát đến, sau đó cảnh sát sẽ chuẩn bị đệm khí an toàn? Nếu biết, vì sao hắn không nhảy xuống trước khi cảnh sát tiến đến nghĩ biện pháp cứu hộ?” Kim Tại Trung hỏi.

 

 

“Không, anh phải biết rằng rất nhiều người kỳ thật cho dù đứng ở tầng cao nhất vẫn do dự có muốn chết không, chúng ta hoàn toàn có thể nói Lâm Mục không có trực tiếp nhảy lầu kỳ thật là đang mâu thuẫn cuối cùng có nên chết hay không —  Lý Hữu Kiện không phải cũng như vậy sao?” Kim Tuấn Tú nói.

 

 

“Lâm Mục cùng Lý Hữu Kiện không giống nhau. Lý Hữu Kiện trong lòng không muốn chết, nhưng Lâm Mục trong lòng đã quyết định chết. Hắn nhất định phải chết mới được.” Kim Tại Trung khẳng định.

 

 

“Sao anh lại biết?” Kim Tuấn Tú nhíu mày hỏi.

 

 

“Trực giác.” Kim Tại Trung thản nhiên nói. “Từ trong ánh mắt của hắn, tôi không tìm được một chút ánh sáng của sự sống, cái này không hề giống với bất kỳ ai trước đó tôi đã từng cứu. Thậm chí có thể nói…..” Tại Trung nói tới đây dừng một chút, nói tiếp: “Chúng ta nhìn thấy Lâm Mục, chỉ là một cái thi thể có thể cử động. Linh hồn của hắn, kỳ thật đã sớm chết.”

 

 

“Đừng nói rùng rợn như vậy được không?…….” Kim Tuấn Tú trên người nổi một tầng da gà, “Anh giảng chuyện quỷ thời xưa a? Nói thì cũng phải có chứng cớ! Anh hồ ngôn loạn ngữ cái gì a? Phá án làm sao có thể nhắc đến linh hồn với có ánh sáng của sự sống a? Anh là cha sứ chắc?”

 

 

“…..” Kim Tại Trung không nói gì chỉ cười cười, nói: “Tôi nghĩ rằng, Lâm Mục chính xác là định dùng súng để tự sát, nhảy lầu chỉ là thủ đoạn để hắn thu hút sự chú ý.”

 

 

“Nói đến nói đi, anh không phải cho rằng Lâm Mục định chết ở trên cao sao?” Kim Tuấn Tú nói. “Nhảy lầu! Lúc ấy vây xem cũng mấy ngàn người đi?”

 

 

“Không, mục đích của hắn không phải như vậy.” Giữa đôi lông mày Kim Tại Trung hiện lên một khe nhỏ lo lắng, “Hắn không phải chết cho những người đó xem.”

 

 

“Vậy cho ai xem?” Kim Tuấn Tú không kiên nhẫn hỏi.

 

 

“…..” Kim Tại Trung im lặng thật lâu, giống như đang cân nhắc lần cuối. Một lúc lâu sau, hắn đáp từng chữ một: “Hắn là muốn chết cho tôi xem.”

 

 

“Cáp…..” Kim Tuấn Tú tức cười, hỏi tiếp: “Anh xem nhìn phim quá sao? Anh cho anh là ai a? Anh với hắn có quan hệ gì mà hắn muốn chết cho anh xem a?”

 

 

“Làm bộ nhảy lầu, sẽ đưa cảnh sát nghĩ cách cứu hộ tới, như vậy tôi sẽ tiến hành khuyên giải với hắn ——  trước chúng ta không phải có cảnh sát chuyên gia đàm phán ở khu vực gần đó cũng đã nói chuyện cùng hắn sao? Nhưng hắn ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn người đó một cái. Đợi đến lúc tôi đến, tôi vừa mới nói tên, hắn liền xoay người nhìn tôi. Cậu lúc ấy không ở hiện trường tầng cao nhất, cho nên cậu không biết hắn lộ ra vẻ tươi cười với tôi như thế nào, đó là – đó là…..” nói tới đây Kim Tại Trung dừng lại, có lẽ hắn không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả nụ cười của Lâm Mục đối với mình trước khi chết.

 

 

—— đó là nụ cười thỏa mãn làm cho Tại Trung mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy không rét mà run, đồng thời còn mang theo một chút khinh thường.

 

 

Giống như Lâm Mục đang nói với hắn: “Anh chính là Kim Tại Trung sao? Thì ra cũng không có gì đặc biệt.”

 

 

“Đừng nói hưu nói vượn !” Kim Tuấn Tú đập bàn, “Tôi thấy đầu anh là bị nước vào !”

 

 

Sau đó cậu nói với ba người cảnh sát kia: “Các cậu nhanh chóng đi thăm dò vụ án đi! Ngày mai trước khi tan tầm nhất định phải có đột phá mang tính tiến triển hiểu chứ?”

 

 

Ba cảnh sát hành lễ: “Rõ! Sếp!” Lập tức rời khỏi văn phòng.

 

 

Đợi bọn họ đi ra ngoài rồi, Kim Tuấn Tú thở dài, nói với Kim Tại Trung: “Nói chuyện phải có chừng mực biết không? Anh luôn nói em khờ, thực ra anh mới là tên ngốc! Lâm Mục tự sát vụ án này đúng thật không giống bình thường, đâu có ai ngốc như anh còn nói Lâm Mục làm như vậy cho anh xem? Lá gan của anh thật đúng là không nhỏ a! Có lối suy nghĩ thật đúng là thiên mã hành không a! Ngay cả chuyện này cũng dám đoán? —— Anh ở đây nổi điên nói mê thì không sao, vạn nhất truyền ra ngoài để tin tức này cho phóng viên biết, lại phóng đại thành chuyện gì ! Bọn họ mới mặc kệ chuyện gì là đúng, chứng cớ ở đâu! —— kháo, em xem anh đúng là tự muốn thiêu mình!”

 

 

“Tùy cậu, dù sao tôi vẫn cảm thấy như vậy .” Tại Trung nhún vai, dường như không muốn nói gì.

 

 

Kim Tuấn Tú lườm hắn một cái, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sát không thành thép(ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn). Một lúc sau cậu nói: “Uy! Hai cái trứng cuộn không làm gì khác lại để trên tai anh a? Em đói bụng, cho em một cái!” Dứt lời vươn tay ra.

 

 

Kim Tại Trung phì cười vui vẻ, sau đó lấy hai cái trứng cuộn đang cài trên tai xuống đặt lên tay Kim Tuấn Tú: ”Cho cậu cả hai cái! Đi đi? Ông nội cậu …..”

 

 

*  *  *

 

 

Chạng vạng tan tầm hôm đó, Kim Tại Trung cố tình rẽ vào một công viên gần nhà mình ngồi một lúc. Chân trời phía tây chìm xuống cùng ánh sáng vàng cam tĩnh lặng, bọn nhỏ trong công viên vui vẻ chơi đủ loại trò chơi. Còn có những ông bố trẻ mang cùng con đá bóng, trên mặt cỏ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mấy cậu nhóc cố gắng đuổi bóng sau đó hưng phấn reo hò.

 

 

Kim Tại Trung liếc nhìn băng ghế dài dưới tán một cây dù già* , một thanh niên mặc quần áo trắng tai đeo hai tai nghe điện thoại, vừa nghe nhạc vừa lẳng lặng nhìn bọn nhỏ đang hưng phấn chơi đùa.

 

 

Không biết vì sao, giây phút này ở nơi đây, Kim Tại Trung bỗng nhiên sinh ra một loại hứng thú khó hiểu với người thanh niên này. Vì thế hậu trứ kiểm bì(mặt dày) đi tới trước mặt người thanh niên đó, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y.

 

 

Người thanh niên giống như không chú ý tới Tại Trung đến ngồi cạnh mình, vẫn không rời mắt nhìn lũ trẻ hoạt bát đang chơi đùa trước mặt mình.

 

 

Tại Trung ngồi bên cạnh y sau đó mới phát hiện tiếng nhạc trong tai nghe của người thanh niên đó được chỉnh siêu lớn, thậm chí hắn ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được rõ ràng.

 

 

— bản nhạc người thanh niên đó nghe chính là của nhóm nhạc ba người LOCAL BUS. Giai điệu dịu dàng nhẹ nhàng, giọng nữ thanh tao trong vắt, tư thái nhẹ nhàng tự tại, luôn khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

 

 

Tại Trung nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mắt ngũ quan thập phần thanh tú này, bỗng nhiên cảm thấy hắn cùng giai điệu âm nhạc bên tai giống như đang tôn nhau lên vậy.

 

 

“Cậu không cần tai nữa sao?” Tại Trung cuối cùng cũng nhịn không được nhắc nhở người thanh niên. ”Lớn tiếng như vậy sẽ tổn thương đến thính lực nga!”

 

 

Người thanh niên vẫn không có nghe thấy, vẫn tiếp tục nhìn mấy đứa nhóc chơi trò nhảy ô cách đó không xa.

 

 

Tại Trung động cánh tay của y một chút, người thanh niên lúc này mới quay qua dùng biểu tình ký quái nhìn hắn.

 

 

“Âm thanh quá lớn, cẩn thận tổn thương thính lực!” Tại Trung nói.

 

 

“Ha hả…..” Người thanh niên mỉm cười, tháo tai nghe bên phải xuống, đặt vào tay Tại Trung nói: “Anh có muốn cùng nghe không?”

 

 

“Không cần, tôi không muốn điếc.” Tại Trung cự tuyệt.

 

 

Người thanh niên vẫn cười, tắt IPOD đi, đặt lại trong túi thể thao màu đen.

 

 

“Cậu thích nhạc của LOCAL BUS sau?” Tại Trung không biết nói gì đành kiếm đề tài hỏi.

 

 

Người thanh niên dùng cặp con ngươi tối đen lại sáng ôn hòa nhìn Tại Trung, thản nhiên nói: “Tôi thích tần suất rung động của giọng hát của họ.”

 

 

“Tần suất rung động?” Tại Trung sửng sốt, hỏi: “Có nghĩ là gì?”

 

 

Người thanh niên cười mà không đáp.

 

 

Bỗng nhiên y vươn tay trái, đưa đầu ngón tay tới cách đôi môi dày của Tại Trung 1cm thì dừng lại, nhẹ giọng nói với Tại Trung: “Bây giờ anh nói một câu.”

 

 

“A?” Tại Trung sửng sốt, “Nói cái gì a?”

 

 

Người thanh niên khanh khách cười rút tay về, nói với Tại Trung đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu: “Tôi cũng thích tần suất rung động giọng nói của anh.”

 

 

“……” Tại Trung bị người thanh niên làm cho không hiểu gì cả, hỏi: “Cậu đang làm cái quỷ gì vậy?”

 

 

Người thanh niên chỉ cười không nói, cười đến ôn nhu mà thản nhiên.

 

 

Một lúc sau người thanh niên đứng dậy, trong nháy mắt đó Tại Trung mới phát hiện vóc dáng y so với hắn lại cao hơn đến mấy cm – sách, vừa rồi bản thân hoàn toàn không chú ý tới điểm đó thôi!

 

 

Người thanh niên nhu thuận vẫy tay với Tại Trung, dùng ngữ khí vẫn khiêm tốn hữu lễ nói: “Vậy nhé, tôi về nhà, tạm biệt.”

 

 

“Nga, bai bai.” Tại Trung lại không tự chủ được cũng giơ tay phải lên, ngẩn ngơi vẫy vẫy tay với y.

 

 

Đợi người thanh niên đó đi rồi, Tại Trung nhanh chóng rút tay phải về, nghĩ thầm: “Kháo ông nhà nó, bản thân mình đã bao nhiêu năm không dùng cái kiểu bai bai ngu  như vậy với người khác.”

 

 

Người thanh niên đi ra khỏi công viên, mấy đứa nhóc đang thổi bóng cao su cao giọng hét với y: “Xương Mân ca ca ngày mai gặp!”

 

 

Người thanh niên đó cười phất tay với bọn chúng, nói: “Tạm biệt! Ngày mai gặp!”

 

 

Nga, cậu ấy kêu Xương Mân a…..

 

 

Tại Trung suy nghĩ nhìn theo bóng dáng y.

 

 

Xương Mân……

 

 

Sách, nhưng mà cậu ta thật sự là một người kỳ quái nha……

——–

*Cái đoạn cây dù ấy, tên tiếng anh của nó là Chinese parasol tree, nó là cây này

nhưng mà bạn không biết tên tiếng việt của nó là gì lên để bừa như vậy ==”

, ,

  1. #1 by jenjenmin on July 31, 2012 - 2:06 am

    chẹp, gặp nhau rùi. Tại ca lúc nào cũng bị e nó làm cho thần hồn điên đảo dễ sợ. Ta thích cái kiểu vẫy tay chào ngu ngu của anh.
    chủ nhà ơi tiếp tục năng suất nhé!
    hun hun nhiều.

    • #2 by Aki_Ralph_07 on August 2, 2012 - 12:46 pm

      Anh sẽ bị em ấy xoay vòng vòng =))

      • #3 by jenjenmin on August 2, 2012 - 2:28 pm

        Chờ mong hai zai gặp nhau tiếp, coi anh còn ngố tới cỡ nào nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: