[Danmei] Hóa thân – Chương 1


Hóa thân

Tác giả: Cữu Triết Huân

Thể loại: Hiện đại, cố vấn tâm lý x chuyên gia đàm phán.

Edit: Ju.

 

Chương 1

 

 

Nhận được điện thoại của người lãnh đạo trực tiếp Kim Tuấn Tú, Kim Tại Trung đang dựa vào cột điện bên cạnh cửa cục cảnh sát, vừa gặm bánh mì ruốc dài, vừa nhìn đôi tình nhân đang cãi nhau ở bên kia đường. Gã đàn ông kia tay đút túi quần chế nhạo người phụ nữ đến mức cúi đầu che mặt nhỏ giọng khóc, người phụ nữ thỉnh thoảng ngẩng mặt muốn giải thích cái gì đó, nhưng lại lập tức bị người đàn ông mắng lại.

 

 

Di động trong túi áo Tại Trung rung đồng thời nhạc chuông Doremon vui vẻ cũng vang lên. Điện thoại tiếp thông, bên tai truyền đến giọng trẻ con đặc biệt của một mình Kim Tuấn Tú: “Uy! Kim Tại Trung anh ở đâu a? Làm thí đâu? Sắp tai nạn chết người ! Mau tới a!”

 

 

“Sách, tôi đang ăn sáng a! Thí đến thí đi ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi tôi nói cậu có chút đạo đức nào không a?” Kim Tại Trung nói xong dùng cố gắng nuốt khối bành mì xuống, hỏi tiếp: “Chuyện gì xảy ra a?!”

 

 

“Có người muốn nhảy lâu! Anh mau tới a! Mười phút nữa còn chưa đến tiền thưởng cuối năm trừ hết!” Kim Tuấn Tú sốt ruột gào ầm lên, dứt lời liền cúp điện thoại luôn.

 

 

“Dựa vào cậu đồ vương bát đản, cậu muốn lão tử ta đi đâu a?!” Kim Tại Trung buột miệng mắng. Mới vừa mắng xong Kim Tuấn Tú lại gọi điện tới, nghe được cậu ta quăng bốn chữ: “Hoằng Lan building!”

 

 

“Sao lại là Hoằng Lan building, tuần trước không phải mới cứu một người ở đó nhảy lầu sao.” Kim Tại Trung vừa thắc mắc trong đầu, vừa đưa tay ngăn một xe taxi dùng tốc độ nhanh nhất chui vào.

 

 

Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú từ là anh em tốt từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hơn nữa cả hai đều là truyền nhân đời thứ ba của cảnh sát thế gia. Nhưng khác với Kim Tại Trung từ nhỏ chơi bời lêu lổng không học hành gì cả, Kim Tuấn Tú từ nhà trẻ đã rất chăm chỉ học tập mỗi ngày đều tiến lên, lên đại học cũng không tìm người yêu. Kết quả là Kim Tuấn Tú được ông nội hắn vốn là giám đốc sở cảnh sát nhận định, “Thiên phú bỉnh dị, kham đương đại dụng*”, chỉ định coi như người kế vị xuất sắc của mình. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát cậu thuận buồm xuôi gió lăn lộn ở cảnh cục, không đến bốn năm đã làm đến Phó Giám đốc sơ cảnh sát khu vực, cũng chính là sếp của Kim Tại Trung.(* Thiên phú bỉnh dị, kham đương đại dụng: tư chất trời sinh đặc biệt, có thể làm nên việc lớn)

 

 

Năm mười tám tuổi, Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú đồng thời vào học viện cảnh sát, sau đó Kim Tại Trung hoàn toàn thay đổi. Nguyên nhân là khi hắn học tập tại học viện cảnh sát đã đem toàn bộ giáo sư chất vấn một lần, còn tại lễ Giáng sinh ngang nhiên giơ ba nén hương quỳ lại thượng đế. Hắn mấy lần thiếu chút nữa thì bị học viện cảnh sát khai trừ, đều do lão ba, lão mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại nhất tề ra trận,  cả nhà dùng mấy chục ngôi sao trên vai áp đảo nhà trường mới có thể bảo trụ hắn gian nan mà tốt nghiệp học viện cảnh sát.

 

 

Sau khi tốt nghiệp, Kim Tại Trung cũng đi theo Kim Tuấn Tú đến cục cảnh sát khu vực. Vào cục cảnh sát ngày thứ ba, vì khi hắn đi tuần khạc đờm lên một tên du côn nói “Đúng là đồ phá hoại” kết quả là nhận được đơn khiếu nại đầu tiên từ trước tới nay ở cảnh cục. Nhưng đợi đến khi mọi người nhận được bản ghi chép số lượng đơn khiếu nạn cao nhất trong lịch sử chỉ trong một tháng, Kim Tại Trung bỗng nhiên thay đổi triệt để cách làm người – hắn nói với ba mình, ba khẳng định là muốn tôi biểu hiện xuất sắc để làm người vẻ vang đi? Vậy thì đừng để tôi đi con đường bình thường như những người khác, như vậy tôi sẽ nghẹn chết.

 

 

Ba Kim coi như sáng suốt, còn nghiêm túc hỏi hắn muốn làm gì. Kim Tại Trung nói, đầu lưỡi của tôi khá tốt, đi phụ trách đàm phán rất được. Ba Kim vừa nghe liền vui vẻ, nói ‘tiểu tử mày xem nhiều phim sao? Mày cho là chuyên gia đàm phán giống như người khác ngắm cảnh a?’ Kim Tại Trung khing thường cười một tiếng, nói, ‘nhưng tôi khẳng định là phong cảnh đẹp nhất.’

 

 

Cứ như vậy, Kim Tại Trung chuyển chức thành một trong những thành viên của đội cảnh sát chuyên gia đàm phán. Thành viên trong đội có ba người, ngoại trừ Kim Tại Trung, còn có một người đàn ông trung niên là BOSS, một nữ cảnh sát 33 tuổi chưa kết hôn —— không sai, Kim Tại Trung là tiểu đệ duy nhất.

 

 

Nhưng không đến nửa năm, Kim Tại Trung đã dùng chính thực lực của mình chứng minh hai người kia vô năng. Sau đó hai người kia bị hành vi đoạt công việc điên cuồng của Kim Tại Trung khiến cho cực kỳ khó chịu, lại liên hiệp đập bàn tạo áp lực với cấp trên “Có Kim Tại Trung sẽ không có bọn tôi! Có bọn tôi sẽ không có Kim Tại Trung!” về sau cả hai bị điều đi làm tuần cảnh.

 

 

—— đừng quên cấp trên, chính là dưới quyền Kim Tuấn Tú a.

 

 

Từ sau khi một mình độc diễn, Kim Tại Trung lấy công việc trên cương vị chuyên gia đàm phán lên đầu, mới ba năm đã nổi danh vang dội, trở thành thần tượng của số đông nam nữ thanh niên.

 

 

Trở lại chuyện chính.

 

 

Hôm đó Kim Tại Trung nhận được điện thoại của Kim Tuấn Tú liền hỏa tốc chạy tới hiện trường nhảy lầu, đợi đến khi xe taxi dừng đã có hơn một ngàn người đứng vây quanh Hoằng Lan building, Kim Tại Trung vừa mới nhảy xuống xe taxi bỗng nghe thấy Kim Tuấn Tú chống nạnh bắc loa hét lớn với người đàn ông đang đứng trên tầng năm mươi tám, “Lý Hữu Kiện!! Chúng tôi vừa rồi đã liên lạc với mẹ anh !! Nghe thấy không? Chúng tôi đã liên lạc với mẹ anh !!”

 

 

Người nhảy lầu tên là Lý Hữu Kiện nghe thấy, hô to: “Tôi muốn gặp mẹ tôi!!!”

 

 

Kim Tại Trung vừa nới lỏng cà-vạt thắt có chút chặt, vừa chạy đến cạnh Kim Tuấn Tú, vội vàng hỏi: “Tình huống thế nào?”

 

 

“Lý Hữu Kiện, nam, ba mươi tuổi, nhân viên ngân hàng LK, bạn gái đã yêu nhau 5 năm đá hắn, cho nên chạy tới muốn nhảy lầu.” Kim Tuấn Tú ngắn gọn giới thiệu.

 

 

“Bạn gái hắn là ai? Liên hệ chưa?” Tại Trung hỏi.

 

 

“Thí liệt, người ta cùng bạn trai đi Dubai du lịch.” Tuấn Tú nói.

 

 

Tại Trung liếc mắt nhìn cảnh sát đang phụ trách đệm hơi di động ở hiện trường, nói, “Đệm khí cần phải nhiều khí hơn nữa a! Lần trước tôi thuyết phục người nhảy lầu tốt lắm, nhưng bản thân lại không cẩn thận rơi xuống, mẹ nó đệm khí của các cậu hỏng không đủ khí, thiếu chút nữa ngã chết tôi. May mà là lầu tám, đệm khí miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được.”

 

 

“Coi như cậu xui xẻo.” Kim Tuấn Tú liếc nhìn hắn một cái.

 

 

Hai người mới nói đến đây, chợt nghe thấy người nhảy lầu tiếp tục kêu: “Tôi muốn gặp mẹ tôi!!”

 

 

“Mẹ anh nói!” Kim Tuấn Tú giơ loa hô lớn, “Bà không có đứa con không có tiền đồ như anh!! Bà không muốn gặp anh!!”

 

 

“Ta kháo! Cậu mẹ nó không nói được thì đừng nói” Kim Tại Trung nhanh chóng đoạt lấy cái loa mắng Tuấn Tú một câu. Thanh thanh cổ họng, hắn hô to với Lý Hữu Kiện: “Lý tiên sinh! Mẹ anh lập tức sẽ đến! Xe của bà hiện tại đang bị kẹt ở đường phía trước, năm phút nữa nhất định sẽ tới !!!”

 

 

Hô xong đưa loa cho Kim Tuấn Tú, nói: “Tôi lên lầu cao nhất, cậu quản lý cái miệng của mình!”

 

 

Kim Tại Trung vọt vào tòa nhà xong mới hiểu được cái gì gọi là bi kịch – mất điện, thang máy không thể vận hành.

 

 

Kháo, tầng năm mươi tám a, ông nội hắn…..

 

 

Kim Tại Trung nghiến răng một cái, lật đật từ theo thang lầu bắt đầu đi lên trên. Đợi đến khi hắn vất vả đi tới đỉnh, đã mệt đến mức hai chân run rẩy, ngay cả thắt lưng cũng không thẳng lên được.

 

 

Bang một tiếng đẩy cửa gác mái màu lam, Kim Tại Trung khom thắt lưng tại chỗ thở, cố sức ngẩng đầu xem xét Lý Hữu Kiện thần tình có chút kinh hoảng trước mặt. Lý Hữu Kiện chân phải lúc này đã vắt lên thành ban công, hai tay lại ôm chặt lan can – tốt lắm, vừa nhìn đã biết là sẽ không thật tâm muốn chết, hơn nữa tư thế này có thể đảm bảo hắn có thể chịu được sự sợ hãi của bản thân trong chốc lát, không đến mức trượt chân ngã xuống. Tại Trung cân nhắc.

 

 

Tại Trung nhìn anh ta trang phục cẩn thận tỉ mỉ, trên mũi còn một cái kính đen, lại nhớ Kim Tuấn Tú vừa rồi giới thiệu, Tại Trung nghĩ, điển hình là loại tầng chót của xã hội a.

 

 

—— tầng dưới cùng này đương nhiên không phải chỉ về thu nhập, mà là ở nơi làm việc cũng bị người ức hiếp, trở thành loài bò sát ai cũng có thể đá cho một cước.

 

 

“Cậu không cần tới đây a! Cậu tới gần chỗ tôi tôi liền nhảy lầu !” Lý Hữu Kiện bối rối hô to.

 

 

“Hiện tại tôi đã muốn mệt thành chó chết, không có sức lực đi tới cạnh anh!” Kim Tại Trung thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, buồn bực nói. Lại thở hổn hển một lúc, Kim Tại Trung gắng sức hỏi gã: “Tôi nói, anh vừa rồi lên đây như thế nào ?”

 

 

Lý Hữu Kiện dùng ánh mắt vô tội nhìn Kim Tại Trung, nói: “Đi thang máy…..”

 

 

“Kháo……” Kim Tại Trung đảo mắt trắng dã, sau đó giơ ngón tay cái tay phải lên: “Lý tiên sinh, tôi hâm mộ anh! Tôi là bò lên trên, đã mẹ nó muốn mệt chết.”

 

 

Nói xong hắn dứt khoát ngồi hẳn trên mặt đất, vừa lấy giấy chứng nhận cảnh sát đưa ra cho Lý Hữu Kiệt xem một chút, vừa nói với gã: “Lý tiên sinh, tôi là cảnh sát chuyên gia đàm phán, tôi tên là Kim Tại Trung, anh có chuyện gì đều có thể nói với tôi – xin hỏi, anh vì cái gì phải nhảy lầu a?”

 

 

Lý Hữu Kiện nghe thấy hắn nói, nước mắt nhất thời đọng trong hốc mắt, nghẹn ngào nói: “Bạn gái tôi, Hải Lan, cô ấy sau lưng tôi cùng người đàn ông khác tốt lắm, tháng sau sẽ kết hôn …… Chúng tôi đã yêu nhau năm năm, năm năm a….. Tôi không muốn sống nữa…..”

 

 

“Ba!” Kim Tại Trung cởi giầy quẳng mạnh một cái lên mặt đất, “Lão tử bò lên năm mươi tám tầng mệt chết lại nghe cái lý do nhỏ như vậy để tự tử? Đổi! Có cái nào thảm hơn không ?!”

 

 

Lý Hữu Kiện rõ ràng bị khí thế của hắn làm hoảng sợ, chớp chớp mắt mấy cái nhìn Tại Trung, ngoan ngoãn nói: “Tôi ở công ty còn bị người bắt nạt….. Rõ ràng trong công việc tôi là người có khả năng nhất, nhưng thăng chức tăng lương vĩnh viễn không tới phiên tôi….. Còn mỗi ngày bị thủ trưởng mắng……”

 

 

“Thủ trưởng mắng là để thể hiện giá trị tồn tại của hắn, đồng thời chứng minh sự tồn tại của anh trong mắt hắn. Về phần có khả năng hay không, cùng thăng chức tăng lương trên thực tế không có sự công bắng, anh phải nghĩ thoáng a.” Tại Trung nói.

 

 

“Không công bằng!” Lý Hữu Kiện lại đỏ mắt, “Thủ trưởng của tôi rõ rằng năng lực công tác không bằng tôi, lại cưỡi trên đầu bắt nạt tôi!”

 

 

“Sách, anh cho thủ trưởng của anh thực sự không có năng lực?” Kim Tại Trung nói, “Ông ta chẳng qua không cần đầy đủ những năng lực mà anh có. Ông ta có chuyện quan trọng hơn cần làm, là giành những tài nguyên quan trọng hơn, hiểu chưa?”

 

 

Nghe xong lời hắn Lý Hữu Kiện im lặng trong chốc lát, hiển nhiên là tỉnh ngộ được một chút. Một lát sau gã tự nhiên lại nhớ tới bạn gái, lại nức nở nói: “Tôi đối với Hải Lan tốt như vậy, cô ấy nói đi là đi….. Người đàn ông hiện tại của cô ấy là con sâu rượu a, mặc dù có chút tiền đi, nhưng cô ấy khẳng định sẽ phải chịu tội chịu khổ! Bọn họ cùng một chỗ căn bản sẽ không hạnh phúc ……”

 

 

“Vậy nên anh mới phải sống thật tốt a, anh phải làm cho cuộc sống của mình thoải mái dễ chịu, chờ tương lai ngày cô ta hối hận vạn phần quay lại tìm anh.” Kim Tại Trung nói.

 

 

“Cô ấy tới tìm tôi, tôi…..” Lý Hữu Kiện kiên quyết hạ quyết tâm, nói: “Tôi mới không để ý tới cô ấy nữa!”

 

 

“Chính xác! Đây mới là đàn ông!” Kim Tại Trung giơ ngón tay cái lên, “Khiến cô ta hối hận đi!”

 

 

“Ân!” Lý Hữu Kiện hé miệng gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh lên không ít.

 

 

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Tại Trung vang lên, tiếp điện thoại là giọng vịt trẻ con của Kim Tuấn Tú vang lên: “Đầu kia của anh thế nào a? Lại có người nhảy lầu ! Tôi phải nhanh chóng qua đó a!”

 

 

“Ta kháo, hôm nay ngày mấy a? Quỷ môn quan mở rộng muốn thu người a? Muốn gây sức ép cho lão tử sao?” Kim Tại Trung rống qua điện thoại, “Tôi đi xuống đây!”

 

 

Cắt điện thoại, Kim Tại Trung đứng lên hô to với Lý Hữu Kiện: “Uy! Còn không mau đi xuống! Tôi còn đang vội đây!”

 

 

“A?” Lý Hữu Kiện sửng sốt, “Tôi, tôi còn chưa nhảy lầu xong……”

 

 

“Nhảy ông nội anh a nhảy! Nhanh nhanh về nhà đi!” Dứt lời Kim Tại Trung đi tới cạnh gã, kéo Lý Hữu Kiện xuống, tự mình leo lên lan can.

 

 

“A! Cảnh sát Kim! Anh không thể như vậy a! Anh không thể tự sát a!” Lý Hữu Kiện nhanh chóng chạy tới kéo Kim Tại Trung, “Tôi không nhảy! Tôi thực sự không nhảy! Cậu đừng phí hoài bản thân mình a!”

 

 

“Lão tử đang vội!” Tại Trung tức giận hét lên với Lý Hữu Kiện xong, liền thả người nhảy xuống, hướng đúng đệm khí cảnh sát đã chuẩn bị tốt.

 

 

Kim Tuấn Tú chỉ thấy một bóng người từ trên mái nhà vù nhảy xuống, tâm muốn nhảy ra khỏi cổ họng, mà 1800 quần chúng vây quanh nhìn thấy cảnh này hét chói tai. Bùm một tiếng nổ, Kim Tại Trung rơi trên đệm khí. Nửa phút sau hắn vất vả bò dậy từ giữa đệm khí, hét lên với Kim Tuấn Tú: “Lại là chỗ nào nhảy lầu a?! Bây giờ chạy tới còn kịp không a?”

 

 

“Kim Tại Trung! Anh cái đồ vương bát đản!” Kim Tại Trung hổn hển hét lớn: “Anh không thể trực tiếp đi thang máy xuống sao? Anh không sợ ngã chết a?”

 

 

“Đi thang máy nhà cậu a! Tòa nhà mất điện ! Chờ tôi từ lầu năm mươi tám chạy xuống, vậy cái tên kia chết xong rồi!” Kim Tại Trung vừa xoa cánh tay do ngã uống mà sinh đau, vừa cãi lại: “Tôi tranh thủ thời gian cậu hiểu không? – Lý Hữu Kiện hiện tại đi thang lầu xuống, cậu chờ 10 phút nữa đón anh ta!”

 

 

Vừa nói xong, Kim Tại Trung đã thấy Lý Hữu Kiện từ cửa chính của tòa nhà rụt rè đi ra.

 

 

Miệng mở lớn sửng sốt hai mươi giây, Tại Trung hỏi gã: “Lý tiên sinh anh làm sao xuống dưới ?”

 

 

“Đi thang máy a…..” Lý Hữu Kiện chớp mắt mấy cái, đáp.

 

 

“Thực đồ phá hoại….” Kim Tại Trung sờ sờ cánh tay, mềm nhũn ngã vào lồng ngực Kim Tuấn Tú.

 

 

Ngày đó Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú ngồi chung một chiếc xe cảnh sát hỏa tốc chạy tới hiện trường của người nhảy lầu, Kim Tuấn Tú giải thích tình huống của người nhảy lầu với hắn.

 

 

“Tổng tài ngân hàng LK, Lâm Mục, gia đình hòa thuận, con cái thành tài, công ty phát triển ôn định. Nguyên nhân nhảy lầu không rõ, có thể nói hoàn toàn không có cảnh báo.” Kim Tuấn Tú nói. ”Chỉ có vậy.”

 

 

“Kháo, mới vừa cứu được nhân viên ngân hàng bọn họ, tổng tài này lại muốn tự sát.” Kim Tại Trung nói.

 

 

Nhưng sau khi nói xong câu đó, hắn liền nhíu mày im lặng.

 

 

Không biết vì cái gì, Tại Trung lại mơ hồ sinh ra một loại cảm giác lo âu khó hiểu.

 

 

Giống như lần này giải cứu Lâm Mục, sẽ gặp khó khăn rất lớn.

 

 

—— rồi chuyện tiếp sau đó, lại xảy ra đúng như hắn đã lo lắng.

 

 

Hôm đó Tại Trung chạy tới nhìn thấy Lâm Mục đang đứng trên mép lan can của tầng thượng tòa nhà, Lâm Mục chỉ quay đầu lại sâu xa liếc hắn một cái, sau đó vẻ mặt hờ hững xoay người sang chỗ khác.

 

 

Cảnh sát đã chuẩn bị xong đệm khí đúng vị trí của Lâm Mục, lúc nào cũng có thể tiếp được người rơi xuống an toàn. Nhưng mọi người đều không ngờ tới, Lâm Mục lại từ trong ngực lấy ra một khẩu súng ngắn, nhắm ngay huyệt thái dương bên trái của mình ầm ầm một phát.

 

 

“Lâm…. Tiên sinh…..” Kim Tại Trung nghẹn họng trân trối nhìn Lâm Mục rớt xuống lầu trước mặt mình, trong đầu nháy mắt trống rỗng.

 

 

Đám người vây quanh nhìn thấy cảnh đó nhất thời hỗn loạn, Kim Tuấn Tú cũng ngẩn người đứng tại chỗ nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được.

 

 

Mà trong đám đông đang hỗn loạn quanh hiện trường kia, có một thanh niên mặc áo sơmi trắng quần đen lặng lẽ rời đi.

 

 

Xương Mân lấy một cái kẹo đường từ trong túi, bóc vỏ cho vào miệng, vừa đi đường vừa nhấm nháp hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng.

 

 

Kim Tại Trung, cuộc đọ sức của chúng ta vừa mới bắt đầu.

 

 

——-

Thí, kháo, ta kháo: uhm, hầu hết là câu chửi thề, mọi người cứ hiểu vậy là đc rồi, dịch ra nghe bất lịch sự lắm😀

, ,

  1. #1 by yen on July 28, 2012 - 12:07 pm

    Ta là reader thầm lặng lâu rồi , thật là có lỗi với nag wa . bây giờ ta mới com cho nag
    Ta thấy fic này rất thú vị , mô típ rất khác so với những fic Tại Mân mà nag đã edit . những fic trước đều la anh Tại chủ động tiếp cận em Mân , còn fic này em Mân lại khơi màu cuộc chiến
    ” cân não ” nha ! Cuộc chiến chắc sẽ hấp dẫn lắm đây , mong chờ chap sau . thanks bạn editor nhìu !

    • #2 by arendroland on July 28, 2012 - 1:11 pm

      :X Tks nàng đã ủng hộ. Thực chất thì cái này Mân khơi mào đơn giản vì nó là Mân – Tại =)) ta thì thik tình tiết trong đam hơn chứ cái này ko có nhiều phần tình cảm lắm :-<

  2. #3 by WinnieWuchen on July 29, 2012 - 7:40 am

    nghề nghiệp của anh Tại thiệt gian lao nha!!
    màh cái số anh khổ thật!!
    ko dc đi thang máy, phải leo đến những 58 tầng lầu rồi phải nhảy lầu!!
    màh em Mân vẫn chưa thấy ah, chắc ẽm là cái ngừi mút kẹo!!! xD

    • #4 by Aki_Ralph_07 on July 30, 2012 - 1:26 pm

      =)) sinh nghề tử nghiệp mà nàng. Chỉ tội ảnh bò lên tầng thượng còn nạn nhân cứ tỉnh bơ mà chơi thang máy🙂 đúng là trêu tức nhau😛

  3. #5 by jenjenmin on July 31, 2012 - 1:59 am

    cái này gọi là thách thức nhau bằng tài năng. Nhưng e rằng sau này sẽ có kết cục không được tốt lắm nếu như Min thực sự là người dùng tâm lí nạn nhân để đối phó với jae.
    thanks chủ nhà nhiều nhiều.

  4. #6 by thuy nghiem on October 25, 2012 - 7:22 am

    Minne đúng là ác ma, dùng sinh mạng người khác để đánh cược với Jaeby?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: