[Trans fic] Who do you really love – Chap 25


Chap 25

Junsu và Eunhyuk cười đùa vui vẻ, trong khi chờ tiết học đầu tiên bắt đầu, nhưng cả hai nhanh chóng ngưng bặt lại khi trông thấy Kibum thất thểu bước vô, mặt trông y chang hồn ma

_ Kibum à, có chuyện gì vậy ? – Junsu lên tiếng hỏi khi Kibum tiến gần đến phía bọn họ

Kibum lắc đầu đáp. – Changmin phải nhập viện.

_ Cái gì ? – Cả Junsu và Eunhuyk đồng thanh kêu

_ Tại sao ? Chuyện gì đã xảy ra ?

_ Tối hôm qua, lúc tụi tớ mới đi coi phim xong thì bị một đám thanh niên lạ chặn lại đánh. Changmin giờ bị thương rất nặng và vẫn nằm trong bệnh viện điều trị. Nếu không nhờ có Yunho tới ứng cứu kịp thời, thì tớ thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa tớ.

_ Cái gì ? Yunho ở cùng một chỗ với cậu và Changmin ? – Junsu hỏi

_ Ừh, Yunho đến kịp lúc và giải vây cho bọn tớ

Đôi mắt Junsu mở lớn kinh ngạc. – Nếu Yunho ở cùng hai cậu vậy thì hắn có đi…. – Mới nghĩ đến đó thì Junsu đã bị cắt ngang bởi một hình ảnh khác thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu nhìn thấy hai người tình tứ ở ngoài cửa. Junsu nhíu mày ra vẻ khó hiểu, trong đầu nghĩ cái quái gì đang diễn ra ở đây ? Cậu thậm chí còn cảm thấy nhịp tim đập nhanh bất thường khi thấy hai người đó tay trong tay vô cùng tình cảm

_ Cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ tới tận cửa lớp, thôi cậu đi đi, không trễ giờ học bây giờ. – Jaejoong mỉm cười ngọt ngào với Yoochun

_ Ừm, thế gặp lại cậu sau vào giờ ăn trưa ! – Yoochun đáp rồi ôm chầm lấy Jaejoong trước khi rời đi

_ Jaejoong ah ! – Kibum gọi

_ Eh ? – Jaejoong cười thân thiện bước tới. – Chuyện gì thế ?

_ Cái quái gì vậy ? – Junsu hỏi, trên gương mặt hiện rõ sự khinh bỉ.

_ Hả ?

_ Cái đó….cậu và Yoochun vừa làm gì ? – Junsu trừng mắt lườm Jaejoong

_ Yoochun, cậu ấy….

_ Không phải cậu đáng lí nên ở bên cạnh Yunho sao ? Tại sao giờ này lại đi cùng Yoochun, và quan trọng hơn thế nữa, tại sao hai người lại nắm tay nhau ?

_ Junsu ah ! – Cả Kibum lẫn Eunhuyk đều cảm thấy khó hiểu. Họ tuyệt không hề biết Junsu đang ám chỉ điều gì

Jaejoong cắn nhẹ môi dưới lí nhí. – Yunho….tối qua không có đến…

_ Vậy là cậu đã “mò” ngay sang Yoochun ? – Junsu cắt ngang lời Jaejoong

Jaejoong sửng sốt không biết làm sao, cậu không hiểu vì lí do gì mà trông Junsu có vẻ như đang rất tức giận

Junsu im lặng chờ đợi một đáp án từ Jaejoong nhưng rốt cuộc chẳng có lời giải thích nào hết. Junsu tặc lưỡi. – Tớ biết ngay mà, tớ biết cậu vốn dĩ chẳng bao giờ giữ được chính kiến của bản thân hết

_ Junsu ah, cậu đang nói cái gì vậy ? – Kibum hỏi nhưng Junsu làm bộ không nghe thấy

Junsu lắc đầu. – Cậu nói Yoochun chỉ là bạn bè. Gì nào ? Chỉ vì Yunho đêm qua không có tới mà cậu chạy thẳng tới Yoochun ? Bộ cậu là người “tham lam” lắm hả ? Con người cậu thật quá ích kỉ ! Cậu không chịu nổi phải cô đơn một mình chứ gì ? Cậu bị làm sao vậy ? Không nhận thức được tình cảm của chính bản thân hay sao ? Rốt cuộc người cậu thật sự yêu là ai ? Cậu từng nói cậu muốn ở bên cạnh Yunho, nhưng chỉ vì Yunho không đến mà cậu chạy ngay về phía Yoochun. Sao cậu không buông tha cho họ ? Tại sao cậu không dành chút thời gian để hỏi Yunho chuyện gì đã xảy ra hay lí do tại sao anh ta không thể tới đúng hẹn trước khi ngả vào vòng tay của Yoochun ? Cậu không hề biết, tại thời điểm mà có lẽ cậu đang…làm tình cùng ai đó…Yunho đang cố gắng cứu người. Tớ đã phải kiềm nén điều này quá lâu rồi, tớ mệt mỏi lắm rồi. Cậu tưởng cậu bị tổn thương vì mọi thứ xung quanh nhưng thực chất, chính thói ích kỉ bản thân đã làm khổ cậu thôi. Đừng có làm khổ Yunho nữa, cũng đừng hành hạ Yoochun thêm nữa. Và trên tất cả, đừng “lợi dụng” tình cảm Yoochun !! – Junsu hét toáng lên rồi đứng dậy khỏi ghế và chạy ngay ra ngoài phòng

Jaejoong cứng họng bởi những điều Junsu vừa thốt ra. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra Junsu có thể phát điên đến vậy

_ Để tớ đuổi theo Junsu ! – Eunhuyk thấy tình hình không ổn bèn chạy đi khuyên nhủ Junsu

_ Jaejoong ah, cậu vẫn ổn chứ ? – Còn Kibum ở lại an ủi Jaejoong

_ ____________________

Jaejoong’s POV

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ Junsu lại có lúc “phát hỏa” đến thế, nhưng cậu ấy nói đúng. Tôi quá ích kỷ. Nhưng nếu nói tôi không cảm thấy gì trước những lời bộc trực của Junsu thì đó là nói dối

Chúng tôi giờ đang có chung tiết thể dục nhưng Junsu không chịu chung một nhóm với tôi mà khăng khăng đòi tập riêng với Eunhuyk. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân vì đã khiến Junsu phải tức giận. Cậu ấy là bạn tôi , vậy mà dường như giữa cả hai đứa đang có một khoảng cách ngăn cản.

Và rồi mọi sự chú ý của tôi liền lập tức đổ dồn vào Kibum đứng lên chạy ngay về phía Yunho. Trái tim tôi nhói đau khi nhìn thấy hắn. Yunho vẫn đẹp trai như mọi ngày và tôi rất rất nhớ hắn. Mỗi lần tôi gặp Yunho, tôi đều muốn nói với hắn rằng tôi nhớ hắn nhiều lắm, và rằng tôi thích hắn nhiều thật nhiều. Nhưng tôi vẫn không thể nói, chỉ vì Yunho tuyên bố không còn muốn có dính dáng gì đến tôi nữa. Bằng chứng là Yunho không thèm tới vào đêm qua, tôi nên tôn trọng quyết định đó

Tôi dõi theo Kibum chạy về chỗ ngồi, gương mặt hiện rõ nụ cười tươi rói. Có gì khiến cậu ấy vui đến vậy ?

_ Gì thế ? – Tôi hỏi khi Kibum tiến gần

_ Ah, tớ đưa trả Yunho chìa khóa xe, tiện thể hỏi thăm xem liệu Yunho vẫn ổn hay không ?

_ Eh ? Tại sao ? Bộ có chuyện gì đã xảy ra sao ?

_ Ừh, tối qua Changmin và tớ bị một đám côn đồ tấn công, may mà Yunho tới kịp thời. Yunho cũng bị đánh rất đau nhưng không chịu vào bệnh viện kiểm tra, Yunho nói còn có việc quan trọng khác cần làm. Yunho chỉ kịp đưa cho tớ chìa khóa xe máy xong rồi chạy đi liền. Tớ phân vân tự hỏi rốt cuộc là vấn đề to tát gì mà khiến Yunho không màng tới sức khỏe mà chạy hối hả đến thế ?

Đôi mắt Jaejoong mở lớn đầy sửng sốt, rất nhanh xoay qua hướng Yunho. – Vậy ra đây là lí do vì sao anh không thể tới ư ?

_ Tớ rất mừng là Yunho không bị làm sao hết, mong rằng tụi tớ không có làm gì để Yunho lỡ dở công chuyện của anh ấy

Cậu từng nói cậu muốn ở bên cạnh Yunho, nhưng chỉ vì Yunho không đến mà cậu chạy ngay về phía Yoochun. Sao cậu không buông tha cho họ ? Tại sao cậu không dành chút thời gian để hỏi Yunho chuyện gì đã xảy ra hay lí do tại sao anh ta không thể tới đúng hẹn trước khi ngả vào vòng tay của Yoochun ? Cậu không hề biết, tại thời điểm mà có lẽ cậu đang…làm tình cùng ai đó…Yunho đang cố gắng cứu người . Từng lời của Junsu như đoạn băng tua chậm hiện rõ trong đầu

_ Junsu đã đúng, tôi nên tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trước khi tự đưa ra kết luận vô căn cứ. – Tôi nhủ thầm trong đầu

Hết giờ thể dục, tôi đi về phía Yunho, tôi cần phải biết liệu đêm đó Yunho có thật sự tới hay không

_ Yun…Yunho ah… Tôi ấp úng lên tiếng từ đằng sau. Tôi cảm nhận rõ rệt nỗi đau lại dấy lên nơi lồng ngực khi đối diện thẳng với Yunho. – Chúng ta….nói chuyện với nhau một lát được không ?

Vài phút sau đó, chúng tôi đã lên tới sân thượng. Tôi vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của Yunho, cố gắng nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu

_ Được rồi, cậu có gì muốn trình bày ?

Tôi nuốt nước miếng đầy khó khăn rồi chậm rãi mở lời. – Anh…tối qua không có đến. Tại sao vậy ? – Tôi vừa hỏi vừa cố gắng ngăn không cho nước mặt chực đang muốn nhảy ra.

_ Ah…cái đó… – Yunho tặc lưỡi. – Xin lỗi, tôi không đến đúng hẹn. Tôi quên béng đi mất, hi vọng là cậu thật sự không ngồi chờ tới tận nửa đêm. – Yunho điềm nhiên trả lời với nụ cười trên môi, giống như là đang xé toạc trái tim tôi.

_ Anh….ngay từ đầu…đã không hề có ý định sẽ tới, phải không ?

_ Đáng nhẽ tôi định bụng sẽ gọi cho cậu để thông báo là không đến, tránh cho cậu mất công đợi chờ trông đêm rét buốt, nhưng có vài chuyện đã xảy ra khiến tôi quên xừ mất. Nhưng điều đó đâu có quan trọng lắm ? Vì cậu dù sao cũng nhận được câu trả lời rõ ràng ngay từ ban đầu rồi !

Cuống họng đắng nghét, nước mắt ứa lên đầy trong khóe mi. – Oh…tôi hiểu rồi, xin lỗi đã quấy rầy anh ! – Nói xong, tôi rảo nhanh bước đi mất.

Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, cả người tôi khụy xuống đất. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, tôi lặng lẽ khóc thầm. Tay siết chặt vào áo để làm dịu đi nỗi đau nhưng thực sự, điều này vượt quá sức chịu đựng bản thân.

End of pov

_ _______________________________

Yunho’s POV

Bàn tay tôi siết chặt lại thành hình nắm đấm. Tại sao không ngăn em lại ? Tại sao không nói thẳng với em là tôi có đến ? – Anh tới rồi , Jaejoong ah ! Anh thật sự có đến mà, hãy tha thứ cho anh, chúng mình cùng bắt đầu lại từ đầu nhé ! – Đó là những gì tôi muốn thốt lên nhưng tại sao “cái tôi” bên trong lại cứng đầu đến thế ? Chẳng lẽ chỉ vì chứng kiến Jaejoong đang nằm trong vòng tay Yoochun sao ? Jaejoong đã chọn Yoochun. Nếu giờ tôi có nói ra sự thật thì sẽ thay đổi được điều gì đây ? Tôi vĩnh viễn là kẻ đến sau và đến quá trễ so với thời gian Jaejoong ngồic chờ.

_ Anh xin lỗi, Jaejoong….anh xin lỗi !

End of pov

_ _________________________

_ Jaejoong ah, Junsu đâu ? – Yoochun vừa hỏi vừa nhanh nhẩu xí chỗ ngồi cạnh Jaejoong.

_ Junsu …cậu ấy ! – Jaejoong mới nói được nửa chừng thì trông thấy Junsu đi vào căng tin cùng Eunhuyk

Ngay khi Junsu phát hiện ra Jaejoong cũng đang ngồi bên trong, ánh mắt cậu lóe lên tỏ thái độ khó chịu. – Eunhuyk ah, cậu mua cái gì đó ăn đi, tớ không đói, tự nhiên hết hứng muốn ăn rồi ! – Nói xong, Junsu tỉnh bơ quay đầu lại.

Yoochun chứng kiến cảnh đó cảm thấy khó hiểu vô cùng. – Cậu ta có vấn đề àh ?

_ Junsu…đang giận tớ !

_ Eh ? Tại sao ?

_ Cậu ấy nói ghét những đứa “bắt cá hai tay” ! – Jaejoong méo mó nở nụ cười

Yoochun trố mắt đầy ngỡ ngàng. – Jaejoong ah …!

_ Tớ vẫn ổn, tớ hiểu ý Junsu mà ! – Jaejoong đáp. – Thôi ăn đi !

Sau khi giờ ăn trưa kết thúc, cả hai bước vào lớp học chuẩn bị cho tiết kế tiếp. Junsu trợn mắt khi lại phải trông thấy Jaejoong và Yoochun đi bên nhau. – Eunhuyk ah, mùi gì thum thủm phát ra đâu đây thế nhỉ ? Cứ như ai đó mới vừa “ thả bom” . – Vừa nói Junsu vừa nhìn thẳng về phía Jaejoong.

_ Junsu ah ! – Eunhuyk toan ngăn cậu lại nhưng không kịp

_ Yah ! – Yoochun đang chuẩn bị phản bác lại thì Junsu đã kịp thời chạy ngay vào trong lớp

_ Yoochun ah…không sao đâu mà ! – Jaejoong kéo tay Yoochun lại. – Thôi cậu đi về lớp đi !

_ Cậu ta đùa quá trớn rồi đó !

Jaejoong khổ tâm cười cười trước khi bước vô phòng học. Cậu thở dài định bụng ngồi vào bàn ngay bên cạnh Junsu nhưng Junsu chẳng thèm để tâm mà cố tình ngó bên ngoài cửa sổ.

Jaejoong mới toan kéo ghế ngồi xuống thì Junsu cố ý dùng chân đẩy chiếc ghế khiến nó bị đổ ngược xuống. Jaejoong thở dài, im lặng dựng chiếc ghết lên rồi bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Junsu

_ Aishhh ! – Junsu cau mày nhăn nhó rồi đứng phắt dậy, bỏ ra khỏi lớp học

_ Junsu , cậu đi đâu đó ? Giờ học sắp bắt đầu rồi ? – Eunhuyk nhắc nhở

Junsu bỏ ngoài tai lời Eunhuyk, cứ thế đùng đùng bước đi. Jaejoong chỉ biết cười khổ nhìn theo. Trái tim cậu giờ đau lắm, cậu đã mất đi Yunho, cậu không muốn phải mất thêm một người bạn thân nữa.

Junsu đi bộ xuống phòng y tế, cậu đang nghĩ trong đầu là sẽ bịa đại một lí do nào đó để khỏi phải vô lớp học. Đột nhiên, một cánh tay lực lưỡng túm lấy người cậu, lôi vào trong góc.

_ Yah, cậu đi theo tôi ! – Yoochun gầm gừ.

_ Gì ? Anh dẫn tôi đi đâu thế này ? – Junsu hét lên

Yoochun thô bạo đẩy Junsu vào phòng vệ sinh nam

_ Yah, anh muốn gì ? – Junsu vừa hỏi vừa trừng mắt lườm Yoochun

_ Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy hả ? Tại sao lại đối xử như thế với Jaejoong ?

Junsu trợn mắt toan bỏ đi nhưng ngay lập tức bị Yoochun chặn lại. – Yah, tôi đang hỏi cậu đó ?

_ Tại sao tôi lại cư xử thế àh ? Vì tôi không thích cậu ta ! Tôi rất ghét cái thái độ Jaejoong chuyên môn đi đùa giỡn với tình cảm của người khác. Tôi không thích cái cách cậu ta ỡm ờ không dứt khoát trong tình yêu . Tôi không thích cậu ta lúc nào cũng làm tổn thương Yunho, và còn lợi dụng cả anh nữa. Tôi thật không hiểu vì sao Jaejoong có thể “thay lòng đổi dạ” nhanh đến thế, cứ như thể cảm xúc của mọi người xung quanh thì chẳng là cái thá gì, của cậu ta mới là trên hết. Tôi….không thích thế !

_ Jaejoong không phải như cậu nghĩ đâu.

_ Eh ?

_ Người mà Jaejoong yêu duy nhất chỉ có Yunho mà thôi ! Jaejoong chưa bao giờ có ý định làm thương tổn Yunho, tất cả là lỗi của tôi. Tôi là người luôn kiếm chuyện chen vào giữa cả hai. Là tôi tự hành hạ bản thân mình. Jaejoong đã nói với tôi hàng ngàn lần nhưng tôi cứ luôn khiến cậu ấy phải khó xử. Jaejoong không hề thay đổi, cậu ấy yêu Yunho, chẳng có gì có thể lay động tình cảm đó.

_ Tôi vẫn không hiểu. – Junsu đần mặt ra ngu ngơ hỏi.

_ Tối hôm qua, tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi rõ ràng biết thừa Yunho là người Jaejoong yêu say đắm nhưng con người bên trong tôi không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Tôi tự nhủ với lòng, nếu cứ mãi kiên trì chờ đợi, đến một lúc nào đó, tôi có thể vẫn còn cơ hội. Nhưng đêm hôm qua, lúc chúng tôi chuẩn bị “làm chuyện đó” thì tôi đã nhận ra, sự đau đớn, nỗi thống khổ, tuyệt vọng hiện rõ trong mắt Jaejoong. Đúng vào giây phút đấy, tôi phát hiện rằng tôi chẳng thể bù đắp cho con người này. Chỉ có Yunho…chỉ một mình Yunho mới có khả năng.

_ Thế…tại sao sáng nay hai người lại nắm tay nhau ?

_ Gì, bạn bè nắm tay nhau không được àh ?

_ Àh…cái đó….không ! – Junsu ấp úng chống chế. – Bạn bè gì mà nắm tay, chỉ khiến người khác hiểu lầm .

_ Này sao cậu cố chấp thế ?

_ Ừm….tôi thậm chí còn nói những lời tàn nhẫn với Jaejoong….Tệ quá đi mất ! Tôi thật đúng là thằng ngu ! – Vừa nói Junsu vừa đưa tay đập đập lên đầu như để tự trừng phạt.

_ Thế thì cậu vẫn còn cách để sửa sai lỗi lầm !

_ Eh ?

_ Tôi cần cậu phụ một tay, dám làm không ?

_ Chuyện gì mới được chứ ?

_ ______________

Ngày hôm sau

Junsu’s pov

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước lại chỗ Jaejoong. Tôi cảm thấy mình thật khốn nạn vì đã chửi bới Jaejoong thậm tệ ngày hôm qua.

_ Jaejoong ah ! – Tôi đột ngột lên tiếng khiến cậu ấy giật phắt người lại

_ Jun…Junsu ah !

Tôi mỉm cười yếu ớt nhìn cậu ấy, mặc cảm tội lỗi dâng trào trong người. Đáng lí ra tôi không nên to tiếng với Jaejoong. – Cậu….cậu vẫn ổn chứ ?

Jaejoong khó hiểu nhìn lại tôi như thể đang tự hỏi liệu tôi có bị làm sao không . – Tớ…tớ khá tốt !

Tôi gật đầu, ráng nặn ra thêm một nụ cười. – Jaejoong ah…chuyện hồi hôm qua…tớ xin lỗi cậu ! Tớ không nên tỏ thái độ với cậu. Tớ…tớ….

_ Không sao đâu, Junsu ah ! – Jaejoong lên tiếng ngay, trên môi nở nụ cười ấm áp

_ Eh ?

_ Cậu đã nói rất đúng. Con người tớ quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân ! Tớ xin lỗi nếu tớ có làm tổn thương đến cậu

_ Không Jaejoong, cậu không nên cảm thấy có lỗi…tớ là bạn cậu….đáng lẽ tớ phải thông cảm với cậu. Tớ xin lỗi ! Tớ đã hiểu lầm cậu ! Cậu, tha thứ cho tớ !

Jaejoong nhìn tôi rồi khẽ gật đầu

_ Vậy…chúng ta vẫn là bạn chứ ? – Tôi chìa tay ra.

_ Ừm..bạn ! – Jaejoong mỉm cười nắm lấy tay tôi.

_ ______________________

Tôi thật mừng vì Jaejoong đã bỏ qua mọi chuyện, nhưng dù sao tôi vẫn thấy áy náy vì đã nói những lời thật phũ phàng với cậu ấy. Cho nên, tôi quyết tâm ” lấy công chuộc tội ”

Tôi nhìn sang phía Yunho khi chúng tôi đang thay đồ sau khi giờ thể dục kết thúc

_ Junsu ah, cậu xong chưa ? Đi về lớp thôi ! – Jaejoong hỏi

_ Eh ? Thôi cậu đi trước đi, tớ sẽ vô sau.

Jaejoong gật đầu ra hiệu rồi rời khỏi phòng thay đồ. Ngay khi cậu ấy vừa bước chân ra, tôi chạy ngay về phía Yunho, hi vọng là kế hoạch lần này sẽ thành công

_ E hèm ! – Tôi giả bộ ho để thu hút sự chú ý của Yunho

Hắn quả nhiên dừng lại, quay sang nhìn tôi với khuôn mặt hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng

_ Tôi có nghe qua chuyện anh không tới sông Han như đã hẹn ! – Khóe miệng tôi nhếch lên đầy gian manh

Yunho thở dài quay lưng đi. – Thế rồi sao ?

_ Ah, vậy hóa ra đó là sự thật ! Aish, tội nghiệp Jaejoongie, cậu ấy đã mong mỏi biết bao. Jaejoong dành nguyên một ngày chỉ để hỏi tôi xem liệu cậu ấy nên mặc bộ gì để gây ấn tượng với anh. Jaejoong đã rất rất vui khi nghĩ rằng bản thân có thêm một cơ hội để làm hòa nhưng xem ra, mọi thứ đã không được suôn sẻ.

_ Cậu đang nói cái quái gì vậy ? – Yunho bực bội hỏi

_ Tôi cứ tưởng hai người thể nào cũng về lại bên nhau. Từ lâu tôi đã biết anh là sự lựa chọn duy nhất của Jaejoong. Anh biết không, thực ra tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh lắm, nhất là sau vụ xảy ra đêm Giáng sinh. Nhưng giờ thì tôi thấy Jaejoong còn đáng thương hơn. Thôi thì…có lẽ đây là ý trời. Với lại, Jaejoong cũng chẳng còn cần anh nữa.

_ Ý cậu là sao ?

_ Vì Jaejoong bây giờ có Yoochun rồi. Ôi, thật ghen tỵ, Jaejoong quá là may mắn khi lúc nào cũng có ai đó sẵn sàng xuất hiện kịp thời mỗi khi cậu ấy cần một bờ vai. Nếu tôi là Jaejoong, tôi cũng nghiêng về Yoochun. Nghe nói Yoochun đang lên kế hoạch tỏ tình với Jaejoong. Ngày mài, Yoochun sẽ dành cho Jaejoong một sự ngạc nhiên. Ôi, lãng mạn làm sao, cậu ta còn dám thuê trọn gói nhà hàng Tri-angle để gây ấn tượng mạnh. Yoochun sẽ tỏ tình này, và chuyện gì xảy ra sau đó, ai mà biết trước được, trong không gian lãng mạn chỉ có hai người bên nhau, tôi thật không biết Jaejoong có đủ nghị lực để khước từ hay không đây. – Tôi thở dài mơ màng. Ôi Chúa ơi, tôi cũng có tài diễn kịch ra phết !

Tôi thừa biết Yunho hẳn là đang rất tức giận nhưng hắn cố tình giấu diếm. – Chẳng liên quan đến tôi ! Cậu nói những điều dư thừa đó ra để làm gì ? Nếu Yoochun muốn tỏ tình thì cứ việc, chẳng có gì ngăn cản nổi Yoochun. Với lại, Jaejoong cũng thích Yoochun còn gì, tôi không quan tâm, dù sao thì chuyện giữa tôi và Jaejoong đã chấm dứt từ lâu. – Yunho rít lên, mặc xong xuôi đồng phục chuẩn bị đi ra ngoài

_ Vậy anh thật sự không để tâm sao ? Ok, tốt thôi, hi vọng là sau này anh không cảm thấy hối hận….

_ Yah ! – Đột nhiên, Yunho hét lên. – Nói với Jaejoong..là tôi chúc cậu ấy hạnh phúc…hi vọng lần này Jaejoong sẽ tìm được hạnh phúc đích thực với Yoochun.

_ Ah, đừng lo, ở bên Yoochun thì cậu sẽ hạnh phúc thôi ! Nhưng anh biết không ? Anh đã từ bỏ Jaejoong quá dễ dàng, đủ để chứng minh cho tôi thấy anh đã thua triệt để trong “cuộc đấu” này. Anh là kẻ thảm bại ! Sao không chứng tỏ bản lĩnh đàn ông bằng cách nói thẳng mọi suy nghĩ trong đầu với Jaejoong ? – Tôi cười khẩy rồi bỏ đi, để mặc Yunho đần mặt ra đứng đó một mình

Yoochun, kế hoạch này nhất định phải thành công, nếu không thì tôi sẽ đập cho anh một trận ra trò !

End of pov

_ ___________________________

_ Tôi còn đến đây làm gì ? – Yunho giờ này đang đứng trước cửa nhà Jaejoong thở dài. Trời về khuya đã tối lắm rồi nhưng hắn vẫn không hiểu nổi vì sao lại tới đây. Chỉ vì những gì mà Junsu nói ban sáng ư ? Hay chỉ vì hắn biết tận sâu thẳm trái tim hắn hoàn toàn không hề muốn buông tay để Jaejoong đến bên Yoochun ? Hắn có thể nghe thấy tiếng con Vick sủa ầm ĩ như bao lần hắn tới gần. – Aissh, con chó ngu đần, mày vẫn không thay đổi chút nào ? – Yunho lườm trừng trừng con Vick đang sủa không ngớt

Bỗng nhiên, Yunho phát hiện ra một luồng sáng đang tiến đến gần. Hắn nhanh chóng núp ở một góc tối, thò đầu ra quan sát

_ Cảm ơn cậu đã chở tớ về tận nhà ! – Jaejoong mỉm cười nhảy xuống khỏi xe máy Yoochun, cậu định bụng bước vào trong nhà nhưng Yoochun nhanh chóng kéo tay lại

_ Jaejoong ah, cậu đã hứa là sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện kia ?

_ Ừm ! – Jaejoong bối rối đáp

Yoochun mỉm cười dịu dàng. – Đừng quên ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau tại nhà hàng Tri-angle đó ?

Jaejoong thở dài gật đầu

Yoochun toan nói thêm nhưng anh phát hiện ra con Vick sủa ầm ĩ mãi từ nãy tới giờ. – Nó bị sao vậy ? Sao nó cứ sủa nhặng lên thế ?

Jaejoong phì cười giải thích. –Không có gì đâu, dạo này nó cứ thế, chắc tại cô đơn quá !

_ Vậy cậu nên kiếm một con chó khác làm “bạn” với nó đi chứ ? – Yoochun gợi ý.

_ Nó cũng đã từng có “bạn” . – Jaejoong đáp. – Nhưng chủ nhân của chú chó ấy…không còn tới đây nữa. – Jaejoong rẩu rầu trả lời, nụ cười trên môi dần phai nhạt. – Con Vick…nó cần phải tập làm quen với điều này ! – Nỗi buồn hiện rõ nơi đáy mắt.

Yoochun thở dài nhìn Jaejoong

_ Cậu về đi, trễ lắm rồi ! – Jaejoong giục.

_ Ừm….ngủ ngon, Jaejoong ! – Yoochun vẫy vẫy tay rồi nổ máy chạy đi mất

Jaejoong đứng ngoài cửa chờ đến tận khi Yoochun ra khỏi tầm nhìn rồi mới chịu trở vô nhà. Jaejoong mỉm cười vỗ vỗ đầu con Vick rồi đóng sầm cửa lại.

Lúc bấy giờ, Yunho lại thò mặt ra. Hắn tần ngần mất một hồi rồi cũng ráng nặn ra một nụ cười méo mó. – Jaejoong ah, có lẽ em sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh Yoochun ! – Hắn tự nhiên lại có suy nghĩ này. Hiện giờ trong đầu hắn mọi thứ dường trở nên hỗn loạn, bản thân hắn không biết nên làm gì mới đúng

CẠCH !

_ Em biết….đó là anh ! – Một giọng nói vang lên ngay sau lưng Yunho

Đôi mắt hắn trợn lên, chân dừng bước. Yunho chậm rãi xoay người lại. – Jaejoong ah !

Đôi môi thở cả ra luồng khí trắng xóa, Jaejoong mỉm cười với hắn mà đôi mắt lại ứa đầy lệ. – Em…em cứ tưởng…anh không còn tới đây nữa ? – Một dòng nước mắt lăn trên gò má. – Anh đến…để nhìn thấy em ư ?

_ Ah…cái đó ! – Yunho thần người ra. – Không….tôi chỉ đi dạo ngang qua đây…tình cờ ghé qua thôi ! – Yunho bịa đại ra một lí do, hắn ngoảnh mặt đi tránh nhìn thẳng vào đôi mắt Jaejoong

_ O…oh ! Ra là vậy ! – Jaejoong nuốt nước mắt vào trong lòng, nụ cười cũng theo đó mà mờ dần

Yunho tiếp lời. – Tôi thấy cậu và Yoochun có vẻ rất gắn bó với nhau ! Cậu không nên để Yoochun tiếp tục chờ đợi quá lâu

_ O-oh….ừm ! – Jaejoong trả lời, trái tim cậu đập thình thịch nơi lồng ngực, nước mắt vẫn lã chã rơi. – Đằng nào anh cũng tới rồi…sao không vào nhà chơi ? Mẹ em cũng rất nhớ anh !

Yunho giơ tay lên gãi gãi phía sau đầu. – Thật à ? Tôi cũng muốn gặp bác gái…nói với bác gái cho tôi gửi lời xin lỗi, có lẽ để dịp khác !

Đôi mắt Jaejoong đột nhiên mở to sáng rực.

_ Eh ? – Yunho cảm thấy khó hiểu bèn nhíu mày lại

_ Yun…Yunho ah …. – Jaejoong lắp bắp tóm lấy cổ tay Yunho

Yunho cúi xuống và phát hiện ra chiếc vòng tay vẫn còn đó. Hắn nhanh chóng kéo tay áo xuống che đi chiếc vòng.

_ Có phải là vòng tay em mua…

_ Không….không phải ! – Jaejoong chưa kịp nói hết câu thì Yunho đã lên tiếng chặn ngang. – Không phải cái cậu tặng đâu ! Là quà của một người bạn khác ! – Yunho ấp úng chối phăng.

_ Ah….ừh…đúng rồi ! – Jaejoong cắn môi ngăn cho tiếng khóc bật lên thành lời. – Anh đã đem món quà em tặng đem cho cho người khác rồi còn gì…cho nên cái vòng này….không thể là của em được !

_ Thôi…tôi đi đây ! – Yunho dứt khoát tỏ thái độ muốn đi về. – Oh…Jaejoong ah….dù sao thì….cũng chúc mừng cậu ! – Hắn cười mà như muốn khóc rồi bỏ đi thẳng

_ Chúc mừng ? – Jaejoong đương nhiên là chả hiểu mô tê gì hết, cậu cứ đờ đẫn đứng đó dõi theo bóng hắn dần khuất đi trong màn đêm

_ ____________________

Yunho thở dài cúi xuống nhìn di động. Hắn đã phải đấu tranh tư tưởng nguyên cả tiếng đồng hồ, rốt cuộc có nên gọi hay là không ?

_ Jaejoong ah…không có anh, em sẽ tìm được niềm hạnh phúc đích thực ! Anh thật tâm cầu chúc cho em và người em thật sự yêu bên nhau trọn đời !

Hắn hít một hơi thật sâu rồi quyết định nhấn nút gọi.

_ Alo ? – Tiếng ở đầu dây bên kia vang lên.

_ Mẹ ơi !

_ Yunnie ? Ô, ngạc nhiên quá nhỉ, con mà cũng biết gọi điện cho mẹ cơ đấy ? Mẹ mới đầu còn tưởng là con gọi nhầm số chứ ?

Yunho lắc đầu. – Con nhớ mẹ, con cũng nhớ ba nữa !

_ Trời ơi ! Mẹ có đang nằm mơ giữa ban ngày không đây ? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yunnie bé nhỏ biết nhớ ba, nhớ mẹ ?

_ Mẹ ơi ? – Lần này, Yunho đổi giọng bằng một khẩu khí nghiêm túc nhất

_ Gì thế, con yêu ?

_ Con đã nghĩ kĩ rồi….con muốn qua bên Mỹ sống với ba mẹ !

, , ,

  1. #1 by Truc Nhu on June 27, 2014 - 4:19 pm

    Cảm ơn ad đã stran fic này,hihi!!!!ta chưa đọc cái fic nào mà Jae tệ như cái fic này, thật là cảm thấy đôi khi yun nói là điếm cũng k sai lắm!!!! Tức giận

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: