[Fanfic JoongShim] 너를 위해 – Chap 6


 

Cont

 

 

Đối với ChangMin từ trước đến nay, cậu đã từng mấy lần thay đổi quan niệm sống và cách nhìn nhận cuộc đời mình. Mấy thực ra cũng chỉ có thể nói là hai lần mà thôi, và điểm chung của cả hai lần này nằm ở nguyên nhân của nó, đều là do cùng một người. Bạn trai đầu tiên và cuối cùng của cậu – Kim JaeJoong.

 

Ngày anh ta khiến cậu phải nghĩ khác đi về cái lối sống đơn thuần không chút đặc biệt cậu đã nghĩ đó là một việc làm không sai lầm, thực ra cuộc đời chỉ có một lần cho nên chính cậu cũng tâm niệm phải sống cho ra sống. Để rồi không lâu sau đó lại ngay lập tức trong tâm trí xuất hiện thứ gọi là hi sinh và chịu đau thương vì người khác và một lần nữa nhân sinh quan lại có bước chuyển biến.

Lần này nó khác biệt ở chỗ, cậu đã thực hiện những việc không phải vì cá nhân mình.

Cậu nhìn nhận tình cảm chóng váng của hai tuần đó giống như một ngã rẽ khiến người ta phải đi vòng trên đường đời của mình. Ở cái ngã rẽ này đã có kẻ xui cậu bước vào con đường đó và chính kẻ này đã đi cùng cậu. Giống như bên cạnh một con đường thẳng tắp gọi là đường đời của cậu, thì có một khúc vòng bên cạnh, thế nhưng điểm cuối của con đường lại là trở về với con đường thẳng kia.

 

Còn người đó đã sớm bị cậu đuổi trở về đường của chính mình, không cho phép đi chung với cậu, chẳng qua đường của người đó giao với cậu một đoạn như vậy, cho đến khi cậu đi tiếp trên đường thẳng kia thì người đó cũng đã đi qua điểm giao ấy và tiếp tục hành trình của mình rồi.

 

Vẫn chỉ là một tên Kim JaeJoong đó mà có thể làm được nhiều việc như vậy, cậu thực sự có lời khen.

 

 

ChangMin cố uống cho hết ly café trên tay dù cậu cũng chẳng có hứng thú gì cho lắm. Cứ yên lặng đứng nhìn trời đất âm u thiếu nắng của LA mấy ngày vừa qua từ trên tầng thứ 33 của toà nhà này như vậy, lại nghĩ cuộc trò chuyện không đầu không cuối với KyuHyun quả thực đúng là không hợp thời điểm, cậu đã chẳng hề muốn nói về nó.

 

Ba tháng trôi qua và giờ cậu đã không còn là thành phần bám đuôi người nổi tiếng nữa rồi. Cậu sau mấy bài báo và ảnh chi tiết về tour diễn của nhóm nhạc đó đã được tổng biên tập nâng lên cái chức biên tập chính của chuyên mục mà cậu đang làm việc và KyuHyun thì ngồi vào vị trí cũ của cậu. Cho nên dù anh có đến đây, có ở lại bao lâu và làm những gì thì cậu cũng không nghĩ là cậu phải quan tâm đến mức đó, ở LA này không thiếu top star, cậu cũng không thiếu việc để làm.

 

Chia tay như thế cũng là một cách chia tay tử tế, cậu chỉ đơn giản đưa ra đề nghị và mặc nhiên không quan tâm đối phương nói có hay không. Thế là phải rồi, không chia tay đi thì ai mới là người phải bứt rứt và buồn phiền nhiều hơn đây. Cậu còn giữ lại tức là sẽ khiến sự nghiệp của anh bị đe doạ, mà điều đó có gì tốt đẹp cơ chứ? Phiền phức của cánh nhà báo, phản ứng của người hâm mộ, đánh giá của giới chuyên môn,… mấy thứ đó cậu đã quá quen thuộc, cho nên nếu không sớm chấm dứt kiểu quan hệ người yêu và để nó lộ ra thì chẳng thể nào tốt đẹp cho nổi.

 

Vì thừa hiểu điều đó, nên chẳng việc gì phải tiếc.

 

Cũng chỉ là hai tuần, hai tuần dù vui vẻ hạnh phúc hay đại loại như vậy đi nữa cũng không thể cứ cố giữ lại.

 

Cậu không phải trẻ con, cái gì nên làm và không nên làm đều phải sớm nhận ra. Khi đồng ý cùng anh chơi trò chơi này, ChangMin đã chấp nhận rủi ro sẽ xảy đến. Cậu chỉ không biết nó đến khi nào, chứ mức độ ra sao thì cậu biết. Chia tay người yêu không phải điều tốt, với một người đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ nhiều như thế lại càng không.

 

Có tiếc, chính là nên tiếc Kim JaeJoong thực sự quá tốt. Ai có được anh chính là quá may mắn.

 

Thành ra lúc này lại chép miệng một cái vì cứ nghĩ đến đây lại nhớ đến được anh nấu nướng cho bao nhiêu là đồ ăn Hàn Quốc mà không phải lúc nào cũng được ăn, rồi lại nghiệm ra đàn ông như anh thế nào lại có thể nấu ăn giỏi như vậy? Lúc lại được anh chỉ dẫn cho sắp xếp lại đồ đạc trong căn hộ, cùng anh dọn dẹp và tân trang cả tủ quần áo (với điều kiện tài chính của anh, dĩ nhiên rồi),… Mấy chuyện này nghĩ lại thực sự khiến ChangMin tiếc đến thở dài.

 

Và cả việc cậu đã phát hiện ra rốt cuộc nhìn đa tình và hào hoa là thế nhưng kĩ thuật hôn của anh thực sự kém hơn cậu mấy phần. Đúng là người trong cảnh khác nhau nên nhiều cái cũng khác biệt. Cậu nhìn ngây thơ nhưng thực sự mới là đào hoa đích thực, còn anh cũng chỉ là biến thái có trình độ thôi, còn đa tình thì không hề.

 

Hoài niệm tràn về làm cậu mỉm cười, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Cậu biết yêu như thế này mới đúng là cậu đã thật sự yêu, đã không còn liên lạc theo cái cách thân mật như trước nữa, đã tự kiềm chế bản thân không quan tâm đến việc anh như thế nào, cho nên bây giờ khi mọi thứ cứ tự động lần lượt trở lại vô cùng chân thực như thế làm cậu nhận ra rõ ràng hơn tình cảm của mình. Cậu có thể tiếp tục sống thế này, chỉ cần anh không xuất hiện trước cậu là được.

 

Vậy mà anh lại quay lại LA này, đúng là đời chẳng bao giờ đáp ứng nguyện vọng con người hết.

 

Hoặc là đời đáp ứng thật đấy, nhưng không biết là đáp ứng nguyện vọng nào của cậu mà thôi.

 

 

 

– Viết bài tốt một chút, cậu thấy mình rồi đấy, lăng nhăng một thời gian rồi cũng lên làm biên tập chính. – ChangMin cười khẽ, đặt nhẹ nhàng một ly café xuống trước mặt KyuHyun đang chăm chú viết lách.

 

– Chuyện gì? Vừa giận dỗi tôi cơ mà bây giờ còn mua café cho tôi, hay café bỏ thuốc vậy?

 

– Loại người cậu thì thuốc nào cũng vô dụng thôi còn lo cái gì nữa. – cười cười đáp lời một KyuHyun đang nhăn nhó hít ngửi ly café vừa mới được người ta đem đến cho kia. – nghe lời mình, làm cái nghề này mà phải chạy vạy như cậu đang làm là khổ nhất đấy.

 

– Đã biết lâu rồi còn dạy đời tôi, muốn đá cậu khỏi cái ghế cậu đang ngồi thì phải đánh bài từ từ, vội vã cũng chẳng để làm gì. – KyuHyun nở nụ cười đắc ý rồi thổi thổi ly café đang bốc hơi trên tay.

 

– Tốt thôi, để rồi xem. – quay lại bàn làm việc, ChangMin ngồi xuống ghế với một tiếng “phịch” không nhỏ, khiến KyuHyun ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, rốt cuộc lại bắt gặp vẻ mặt thoải mái đến thỏa mãn trêu người của cậu, đành phải thu hồi ánh mắt gặm nhấm bực tức.

 

Hí hoáy viết lách một hồi, KyuHyun chợt dừng lại chậm rãi đứng lên rồi tiến đến bàn làm việc của ChangMin trong im lặng. Cậu cũng không quan tâm đến điều này lắm, vẫn tiếp tục đọc mấy bài viết chờ duyệt.

 

– Có cái này mình vốn không định cho cậu xem đâu. – tiếng KyuHyun mềm mỏng có nét dè chừng.

 

– Cái gì?

 

– Tò mò về một người cho nên có dịp rảnh rỗi mình đã làm mấy việc rất cơ bản của netizen thời nay, đó là lục lọi Youtube. – không nhanh không chậm vươn người đến máy tính trước mặt ChangMin, KyuHyun mở một tab mới và truy cập ngay vào Youtube, mặc cho người kế bên còn đang khó hiểu. – cái này cũng được hơn một tháng trước rồi.

 

Chương trình Radio với khách mời là một nhóm nhạc Hàn Quốc.

 

– Xem cũng không có gì đáng nói, nhưng anh ta. – nói đến đây KyuHyun chỉ tay vào màn hình, vào một người mà cậu thừa biết đó là ai – có điều muốn cho cậu biết đấy.

 

– Cậu là đang suy diễn mà thôi. – ChangMin bật cười, gạt KyuHyun sang bên cạnh, nhanh chóng muốn tắt cái tab này nọ đi nhưng mà có bàn tay lại nhanh hơn, chặn lại.

 

– Không xem cũng không sao. Nhưng trong chuyện này, cậu vốn là người bỏ đi trước, chơi không chơi đến cùng, cậu nghĩ cậu như vậy còn anh ta thì không hay sao?

 

– JaeJoong sẽ ổn thôi, không phải lo.

 

– Phải rồi, cho đến một tháng trước anh ta vẫn ổn. – KyuHyun hơi lên giọng, nhưng rồi đến cuối câu lại giống như nhận ra điều gì đó, thở dài một tiếng mới nói tiếp – cậu đã từng nghĩ trong chuyện này người nghĩ thấu đáo chẳng phải là cậu hay chưa? Kim JaeJoong đó đã muốn cho cậu thấy thành ý, thì chính cậu nên hiểu và đón nhận nó, có như thế cậu mới có thể yên ổn sống. YÊN-ỔN thực sự, hiểu không.

 

Hai chữ “yên ổn” từ miệng KyuHyun thoát ra có sức nặng khác thường. Bướng bỉnh như ChangMin không hề vì lý lẽ của người kia mà lay động ngay, cũng chỉ vì cậu bị sức nặng của mấy từ xuất hiện trong lời nói ấy mà đành phải chấp nhận ngồi xem chương trình Radio có JaeJoong đó. Điều gì chờ cậu, cậu cũng chẳng buồn suy đoán, chỉ không rõ có đúng như KyuHyun đã khẳng định là nó sẽ làm cậu thoải mái hơn thật hay không thôi.

 

– Đã biết, cậu có thể quay lại làm việc được chưa? Mình sẽ xem! Nhưng không phải bây giờ, cậu hiểu tại sao mà.

 

– Ngay từ đầu như thế này có phải tốt hơn bao nhiêu không. – KyuHyun vỗ nhẹ vai ChangMin một cái rồi nặng nhọc trở lại bàn mình, từ đó không hé răng thêm câu nào nữa.

 

Một lúc lâu sau có tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng không êm đềm ấy.

 

– Đêm nay WarCraft và chúng ta sẽ bàn vấn đề này, ok!

 

– Đang sủng nịnh ông đây vì đã nhỡ làm ông đây mếch lòng đó hả?

 

– Lại sợ thua rồi.

 

– Bạn đang gọi đến thuê bao của trùm WarCraft, trước khi quá muộn hãy tự động dập máy và rút lui.

 

– Cái thằng này, cuối cùng là muốn bị cắt lương hả?!?

– Àhhhhhh… Không có anh ơi em sai rồi hãy cho em cơ hộiiii anh ơiiiii!!!

 

Cảnh này dùng hai chữ ‘diễn tuồng’ để miêu tả chính là hợp lí nhất.

 

ChangMin sau đó chìm vào im lặng, yên lặng dọc bút theo từng con chữ, nét mặt có chút vô định không rõ ý tứ suy nghĩ thực chất đang nằm ở đâu…hay là đang đi với ai.

 

 

 

JaeJoong quay lại Hàn Quốc đã được một thời gian, chuyện của hai người – chuyện giữa anh và ChangMin kể từ lúc đó đến giờ ra sao đúng là như một kịch bản đã được viết sẵn và cứ thế thực hiện theo. Quả thực diễn viên đóng quá đạt và thâm nhập quá sâu vào vai diễn, cho nên chẳng mất một lần đóng lại cảnh chia tay thì cả hai cứ thế mỗi người mỗi ngả gần như cắt đứt liên lạc – thứ mà vốn dĩ đã vô cùng mỏng manh kết nối hai người.

 

Điều làm anh buồn không phải cú điện thoại đêm đó, điều làm anh không thoải mái không phải cái cách chia tay thiếu lịch sự kia, điều làm anh khó chịu cũng chẳng phải nội dung của từng câu từng chữ cậu đã nói. Chỉ là anh thấy ghét khi bị đối phương thải hồi một cách vô thưởng vô phạt như vậy. Giống như là coi anh chẳng khác đồ chơi, sau khi đã thử đến phát chán, hay ngay cả khi chưa chán lắm đi nữa thì đơn giản là xếp vào góc hoặc tệ hơn là ném đi. Chính xác ra một con cún con được nuôi nấng bởi chủ của nó, một thời gian tình cảm sẽ nảy sinh và không muốn rời đi, anh thật lòng chưa nghĩ đến được sẽ có lúc bị cậu đá sang góc khác của cuộc đời sớm như thế, nhưng mà đúng hơn là trong lòng anh cái tình cảm kia vào thời điểm đó đang ở thời tăng tiến.

 

Cho nên về sau anh dù vẫn muốn có thể quay lại và khuyên nhủ cậu, khuyến khích cậu cùng anh trải qua quãng thời gian xa cách này, thì mọi cái mong cái muốn ấy anh đều chỉ dồn vào vài cái tin nhắn hỏi thăm và trải lòng không được dài như nó nên thế.

 

Nhớ không nhầm ngày hôm sau anh đã gọi lại cho cậu và nói ngay anh thực sự muốn tiếp tục anh thực sự có tình cảm anh không muốn chấm dứt, đổi lại cậu cho anh mấy tiếng thở dài và lời từ chối dứt khoát rất-Shim-Chang-Min. Và nghe xong câu nói ấy, trong anh bùng lên cái khát khao ngay lập tức được ở trước mặt cậu, nhéo nhẹ vào má cậu và làm mọi cách khiến cậu đổi giọng. Chắc là nếu giây phút ấy anh ở đó, anh nói mấy câu vô nghĩa hay đơn giản là chăm chăm nhìn vào mắt cậu thì…có lẽ đã khác rồi.

 

Hay là nếu như anh không làm cậu rung động, khiến cậu muốn một lần đặt cược tâm hồn vào trò chơi mà anh đã bày ra thì bây giờ cả anh và cậu, mỗi người mỗi nơi cách nhau nửa vòng trái đất cũng sẽ không phải chịu chung một nỗi đau. Ít ra là thế.

 

“- JaeJoong dạo gần đây cậu có tâm đắc bài hát nào không?

 

– Huh? Em làm sao ạ?

 

– A a~ như thế này là sao? Các cậu mau giải thích tại sao JaeJoong đây lại lơ đãng như vậy đi, không phải như thế là rất đáng nghi hay sao.

 

– Ah~ không có gì mà em nói thật đấy!

 

– Thực ra là cũng có chút rung động tuổi mới lớn đấy các bạn.

 

– Ya ya ya ChoiKang cái đó ở đâu ra vậy?

 

– Các cậu đừng nói thay phần của MC như thế chứ. Nào nào ChoiKang có gì muốn chia sẻ với bạn nghe đài về JaeJoong của chúng ta?

 

– Được rồi được rồi. Anh àh ChoiKang không có ý đó đâu!

 

– Cậu có biết là điệu cười gượng gạo của cậu đang làm thính giả rất buồn lòng không? Fan của các cậu hẳn phải biết cái điệu cười vui vẻ ba tiếng chứ, đâu phải thế này.

 

– Vâng bài hát tâm đắc của tôi thời gian này là For You.

 

– Yahhh~

 

– Dù sao đi nữa thì mọi người có muốn nghe thử không? Tôi vẫn nghĩ là sẽ đến lúc nào đó thu bài hát này, bởi vì tôi có thể hiểu được nó và tôi cũng muốn hát tặng nó cho một người.

 

– Bây giờ thì mọi người đã hiểu ý em khi nói như vậy rồi phải không.

 

– Ah…thật là…đừng cười như vậy chứ! MC anh có thể giúp em chuẩn bị nhạc nền được rồi đấy.

 

– Cậu hãy hát chay để đền bù cho việc đã cắt đứt mạch chia sẻ của ChoiKang đi, JaeJoong àh!

 

– Dù sao thì chính bài hát đã tự nó nói lên thông điệp mà tôi muốn gửi gắm cho nên đây là For You by JaeJoong.

 

– Có phải là ở Mĩ lâu quá không? Thật là…

 

– Shhh~ ”

 

3p sau, ChangMin chạm nhẹ vào nút tắt trên màn hình.

 

Cậu giờ đã tâm niệm được cái điều, trong tình yêu người yêu nhiều người yêu ít không thể đem ra so đo. Điều mà người ta khi yêu có thể làm cho nhau cũng khó đong đếm như vậy.

 

Bởi thế cậu nghĩ yêu anh cũng không có gì để hối hận. Chia tay anh cũng thế.

 

Hoá ra cũng là vì yêu nhau mà rời xa nhau. Hoá ra cậu đã yêu và được yêu không hề thua kém bất kì ai trên thế gian này.

 

Và cậu nhận ra là một người thông minh như cậu quả thực rất hợp với một người khó đoán như anh.

 

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: