[Trans fic] Who Do You Really Love? – Chap 24


CHAP 24

Jaejoong đứng ngoài cửa từ đợi từ nãy đến giờ. Nguyên bộ đồng phục lấm lem bùn đất bởi hồi nãy cậu phải mất hàng tiếng đồng hồ xới tung sân trường lên để kiếm cho ra sợi dây chuyền. Một nụ cười nhẹ khẽ lướt qua môi khi cậu nhìn xuống sợi dây đang được nâng niu trong lòng bàn tay .

Tan học, Jaejoong không chịu về nhà mà chạy thẳng tới biệt thự nhà Yunho sau khi kiếm ra sợi dây. Độ chừng 3 tiếng đồng Hồ đã trôi qua, giờ đây các khớp tay cậu cứng đơ vì tiết trời giá lạnh bên ngoài. Đã 10h hơn rồi mà Yunho vẫn chưa thèm về nhà .

Jaejoong thở dài một hơi rồi toan rời đi thì có tiếng động cơ xe máy vang lên, đèn xe tỏa sáng nguyên một vùng trước mặt .

Jaejoong mỉm cười chạy về phía trước nhưng nụ cười đó dẫn bị tan biến khi cậu nhận ra ai đang đi cùng Yunho. Cậu đứng im như tượng phỗng, nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi Yunho lấy một giây.

Tiếng hò hét í ới vang vọng vào bầu trời khi cả đám lò dò bước vào nhà Yunho, nhưng họ cũng rất nhanh đứng khựng lại khi trông thấy Jaejoong im im đứng như tượng đá trước mặt.

_ Ai thế anh ? – Một đứa con gái đứng gần Yunho nhất tiện mồm hỏi, vừa đi vừa say đến lảo đảo, dụi dụi vào người Yunho.

_ Yah, Yunho, tao tưởng mày “đá” Jaejoong ? Sao cậu ta còn lò dò xuất hiện ở đây ? – Siwon lè nhè vừa hỏi vừa ôm ấp một đứa con gái khác. Cả đám say quên trời đất, Jaejoong thực vô cùng ngạc nhiên là làm thế nào họ có thể bình yên trở về nhà mà không hề gây ra tai nạn giao thông trên đường.

_ Sao tao biết ? Hay hỏi thử cậu ta xem ? – Yunho cười hùa theo rồi cười khẩy loạng choạng tiến gần về phía Jaejoong . – Yah….tới đây làm gì ? – Mắt híp lại hỏi

_ Em…em chờ anh ? – Jaejoong lắp ba lắp bắp đáp.

_ Chờ tôi ? – Yunho nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Do uống quá chén nên hắn bước đi khệch khạch rồi bất cẩn té nhào trước mặt Jaejoong. Rất may là Jaejoong kịp thời đưa tay ra đỡ không thì Yunho hẳn phải bị một phen “hôn đất”.

Nhưng hắn nhanh chóng đứng phắt dậy, cười trừ. – Haha…xin lỗi nhé ! – Ngẩng đầu lên đối diện thẳng Jaejoong

Đôi mắt Jaejoong mở lớn hơn khi cậu phát hiện ra chi chít vết son môi trên mồm Yunho, chứng minh hắn vừa rồi vừa hôn hít đứa nào đó. Jaejoong cảm nhận rõ rệt tiếng nhịp tim đập bang bang trong lồng ngực, hiển nhiên là bao gồm đủ sự ghen tỵ cũng như đau đớn.

_ Yun….Yunho. – Đôi môi Jaejoong run lên, cố gắng kiềm chế không rơi nước mắt. Jaejoong quay sang lườm đứa con gái đứng gần Yunho để xem có phải dấu son của cô ta không thì quả đúng là vậy.

_ Cậu chờ tôi làm cái quái gì ? – Yunho tặc lưỡi. – Chẳng phải tôi đã nói rõ chuyện giữa tôi và cậu kết thúc lâu rồi ? Cậu được tự do, sao không….

Đột nhiên, Jaejoong giơ sợi dây chuyền ra trước mặt Yunho khiến hắn chợt im bặt. Yunho liếc xéo nhìn sợi dây rồi đổi hướng sang Jaejoong. – Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với t….

Lại một lần nữa, Yunho không thể nói hết câu vì ngay lúc đó, Jaejoong bất chợt hôn lên môi hắn. Yunho sửng sốt nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cố gắng đẩy cậu ra xa, nhưng rồi toàn thân như bị đóng băng khi Jaejoong túm chặt vào cổ áo hắn khiến cho nụ hôn của cả hai càng thêm sâu đậm. Jaejoong không hề ngần ngại đẩy thẳng lưỡi vào vòm miệng, sục sạo từng ngõ ngách “nơi hang động” mà cậu ngày đêm khát khao.

Một giọt lệ vô tình rớt ra từ khóe mắt Jaejoong khi cậu tiếp tục trao cho Yunho những nụ hôn cuồng nhiệt

_ Yah, cậu kia, làm cái quái gì thế ? – Đứa con gái đi cùng Yunho cuống cuồng tách hai người họ ra trong khi Siwon và bạn gái trố mắt lên dòm, có vẻ như quá sững sờ đến nỗi không thể di chuyển nổi.

Jaejoong cố gắng lấy lại nhịp cân bằng cho hơi thở, môi cậu sưng tấy lên thấy rõ sau vụ vừa rồi. Cậu ngước đầu lên dòm bản mặt trống rỗng của Yunho, chờ đợi xem phản ứng kế tiếp của hắn là gì. Nhưng Yunho chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống đất như thể đang “đấu tranh tư tưởng” trong đầu.

_ Yah ! Ai cho cậu dám đụng vào anh Yunho ? Cậu….đồ khốn ! – Đứa con gái hét lên, giơ tay chuẩn bị tát Jaejoong một phát

Yunho kịp thời tóm được tay cô ả đang vung lên trước khi cô ta kịp làm Jaejoong bị thương.

_ Em…muốn một cơ hội cuối cùng ! – Jaejoong thở nặng nề. – Cho em thêm một cơ hội ! – Jaejoong khổ sở nói với đôi mắt đầy bi ai. Nhưng Yunho vẫn không đáp lại dẫu chỉ nửa lời mà chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm Jaejoong. – Buổi tối ngày mai….em sẽ chờ ở sông Han. Lúc 7h…em hứa lần này là cuối cùng….em sẽ chờ tới tận nửa đêm…nếu anh…nếu anh không tới trước 12h đêm, em sẽ chấp nhận quyết định của anh….mãi mãi không tới quấy rầy anh nữa. – Jaejoong vừa nói vừa khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng. – Nhưng em vẫn hi vọng anh sẽ đến….ai cũng xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai ! – Nói xong cậu bỏ đi mất

Yunho chậm rãi đưa tay lên xoa đôi môi sưng đỏ rồi quay lại nhìn Jaejoong cho tới tận khi bóng cậu mất hút trong màn đêm

_ ________________

Ngày hôm sau

Jaejoong mỉm cười nhìn vào trong gương, cố gắng kiếm bộ đồ đẹp nhất để mặc.

_ Yah ! Vậy cậu và Yunho giải quyết xong hết mọi rắc rối rồi phải không ? – Junsu vừa hỏi vừa nằm lăn lăn trên giường Jaejoong

_ Ừm ! – Jaejoong cười trả lời. – Nhưng…..nếu Yunho vẫn không chịu tới ?

_ Làm sao tớ biết ? Chính cậu là người phải chấp nhận đối mặt với sự thật thôi.

Jaejoong cắn cắn môi dưới. – Tớ lo quá !

Junsu lắc đầu nhìn Jaejoong. – Cậu đã nghĩ kỹ chưa ?

_ Hả ? – Jaejoong làm bộ khó hiểu dòm Junsu

_ Ý tớ là…..về Yoochun….cậu thật sự sẽ không thay đổi quyết định ?

Jaejoong thở hắt ra một hơi. – Tớ đã xác định được người tớ mãi muốn ở bên là Yunho. Còn Yoochun….là một người bạn tốt…tớ hi vọng cậu ấy có thể tìm được ai khác tốt hơn.

Junsu gật gù tỏ vẻ thông hiểu. – Thế thì tớ cũng chỉ hi vọng cậu không đổi ý giữa chừng. Cậu biết rõ là tớ rất ghét những kẻ bắt cá hai tay

_ Eh ?

_ Không gì ! Tớ thật mong cậu và Yunho sớm làm hòa. Phải cố gắng hết sức đấy, biết chưa hả ?

_ Cảm ơn cậu, Junsu ah !

_ _____________________

_ Thế mày tính không đi thật à ? – Donghae lên tiếng.

_ Tao không hề nói là không đi, chỉ là tao chưa quyết định được. Tao không rõ liệu bản thân đã thật sự sẵn sàng để…. – Yunho nói

_ Vì Seulgi phải không ?

Đột nhiên, đôi mắt Yunho trợn lên nhìn Donghae

_ Aissh, Yunho, thằng này thật tình ! – Donghae cũng bực bội trợn ngược lại. – Mày cần phải rũ bỏ quá khứ. Jaejoong và Seulgi là hai người hoàn toàn khác nhau.

_ Rũ bỏ quá khứ ư ? Mày nói nghe hay lắm ! Nếu dễ dàng thế thì tại sao đến giờ phút này mày vẫn còn căm hận Yoochun ?

_ Vụ đó khác ! – Donghae giận dữ quát lên. – Seulgi là chị ruột tao và tất cả mọi chuyện đều do Yoochun gây nên.

Yunho khẽ chép miệng. – Tao thường hay oán trách Yoochun….nhưng bộ mày có từng nghĩ chúng ta đã đổ quá nhiều tội lỗi lên đầu Yoochun không ? Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.

_ Thôi đừng nhắc tới nó nữa ! Càng nói càng khiến tao bực mình. – Donghae càu nhàu. – Dù sao thì, Yunho, nghe tao nói này, nếu mày từ bỏ cơ hội này….có lẽ cả đời mày sẽ phải ân hận.

_ Sao tự nhiên mày lại phát ngôn kiểu đó ?

_ Vì….chỉ duy nhất Jaejoong, từ sau khi Seulgi ra đi, là người duy nhất mày thật sự nghiêm túc. Có lẽ ngay từ giây phút ban đầu, chị gái tao không phải là “định mệnh” dành cho mày….Nhưng lần này…Jaejoong vốn dĩ là của mày…nếu mày để cậu ta cứ thế mà bỏ đi….thì mày sẽ chẳng thể kiếm nổi ai giống Jaejoong thêm một lần nào nữa, người mà mày thật sự yêu. – Donghae nhếch khóe miệng cười rồi lảng đi luôn

_ Chúc mày may mắn….và đừng có gây thêm chuyện đấy, lần này là cơ hội chót đó ! – Donghae vừa đi vừa vẫy vẫy tay sau lưng

_ Seulgi không phải “định mệnh” an bài….nhưng Jaejoong….là của tao. – Yunho nghĩ thầm trong đầu

_ ____________________

Jaejoong vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Bất chợt mắt cậu mở lớn hơn khi trông thấy có khách đến.

_ Yoo…Yoochun, cậu làm gì ở đây ?

_ Tớ tới để gặp cậu.

_ Oh…nhưng tớ đang định đi ra ngoài đường. – Jaejoong ấp úng đáp.

_ Cậu định đi đâu àh ?

_ Tớ….đi gặp Yunho. Đây là cơ hội cuối cùng để tớ và Yunho làm hòa

_ Vậy ah ?

_ Ừm ! – Jaejoong trả lời nhưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác tội lỗi. Tại sao cơ chứ, cậu chẳng làm gì sai cả.

_ Thế thì tớ chỉ biết chúc cậu may mắn, hi vọng là lần này Yunho nghĩ thông suốt

_ Cảm ơn cậu !

Jaejoong cúi xuống kiểm tra đồng hồ lúc này chỉ 6.35pm. – Tớ phải đi gấp ! Tớ cần có mặt trước bờ sông Han lúc 7h tối.

_ Để tớ chở cậu đi cho tiện ! – Yoochun tốt bụng đề nghị

Jaejoong thở phào nhẹ nhõm. – Cảm ơn , Yoochun ah !

Sau vài phút , họ đã có mặt tại bờ sông Han chính xác tầm 7h tối

_ Yunho vẫn chưa tới !

_ Cậu có muốn tớ ngồi đợi cùng cậu không ?

_ Ah, thôi ! – Jaejoong buột mồm thốt lên. – Không….ý tớ là….thôi để tớ ngồi chờ một mình…có lẽ tốt hơn. – Jaejoong yếu ớt cười cười.

_ Tớ hiểu ! – Yoochun tặc lưỡi rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu. – Chúc may mắn, Jaejoong ah ! – Yoochun ra hiệu vẫy tay rồi nổ máy phóng xe rời đi

_ _______________________

Ở một nơi khác, Changmin và Kibum đang vô cùng tình cảm khoác tay nhau bước ra khỏi rạp chiếu phim

_ Phim hay quá hén ! – Kibum vừa tán thưởng vừa dụi dụi vào cánh tay Changmin.

_ Em vui chứ ?

_ Ừm… ! – Kibum gật gật đầu.

_ Em đói bụng chưa ? Có muốn đi ăn hay đi đâu khác không ?

_ Đi ăn đi ! Em muốn nếm thử món sushi.

_ Anh biết một nhà hàng cuốn sushi ngon lắm, hay đến đó ăn thử ! – Changmin sốt sắng gợi ý rồi cả hai tình tứ dẫn nhau ra khu đậu xe.

Nhưng ngay khi cả hai vừa đặt chân vào thì phát hiện có điểm bất thường xảy ra với xe máy của Changmin. Nó đã bị đập nát như tương

_ Chết tiệt ! – Changmin hét lên chạy lại gần chiếc xe yêu quý của cậu. – Đứa nào dám giở trò này ? – Cậu hét lên đầy giận dữ rồi cảnh giác quan sát tứ phía.

_ Dạo này mày thế nào, Changmin ? – Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng

_ Là..mày ! – Changmin trợn trừng mắt, kéo Kibum lùi lại phía sau

_ Họ…họ là ai vậy , Changmin ? – Kibum sợ hãi hỏi

Changmin ngần ngại nhìn Kibum, cậu biết đây không phải là tín hiệu tốt lành gì.

_ __________________

Yunho vừa nhìn gương vừa khoác lên người chiếc áo choàng. Đồng hồ lúc này điểm 8.30pm. – Hừm, đáng lẽ phải bắt Jaejoong đợi lâu hơn mới phải ! – Yunho xấu xa nghĩ thầm trong bụng, một nụ cười kín đáo hiện nhanh trên môi

Hắn mở hộp tủ lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Khẽ mỉm cười vu vơ, hắn đeo chiếc vòng lên tay. – Thế này thì mất mặt quá ! – Nhưng thật ngạc nhiên, trông nó không hề tệ như hắn đã tưởng tượng

RING RING

Yunho nhíu mày khi nghe tiếng di động kêu. Cầm máy lên, hắn nhìn vào màn hình và biết ai đang gọi tới.

_ Gì thế, Changmin ? – Yunho càu nhàu hỏi

Đột nhiên, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đầy quỷ dị, khiến toàn thân Yunho nghe cũng thấy nổi gai ốc.

_ Mày bắt máy cũng thật lẹ ! – Gã ở đầu dây khác tiếp lời. – Mày dạo này thế nào hả, Yunho ?

_ Thằng kia, sao mày có được điện thoại của Changmin ? Mày đã làm gì cậu ta rồi ? – Yunho hét lên

_ Bình tĩnh…tao vẫn chưa hề giết chết nó…nhưng tao sẽ làm….nếu mày không tới ngay đây. – Gã hăm he đe dọa.

Yunho siết chặt di động khi hắn nghe thấy tiếng Changmin vật lộn trong đau đớn còn tiếng Kibum van nài không ngớt, cầu xin cả đám đừng hành hạ Changmin.

_ Mày đang ở đâu ?

_ ______________

Jaejoong chu môi nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Đã 9h tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Yunho đâu hết.

_ Aish…đáng lí ra không nên nói là mình sẽ đợi ở đây vào tầm 7h. – Jaejoong xoa xoa hai tay vào nhau để tìm một chút ấm áp. – Yunho ah…anh sẽ cho em thêm một cơ hội chứ ? – Jaejoong vừa hỏi vừa nhìn vào dòng xe chạy tấp nập trên đường, với tia hi vọng là sẽ trông thấy hình dáng chiếc xe Yunho thường hay chạy.

_ _____________________

Hai giờ sau

_ Yunho thật sự không tới ? – Jaejoong bắt đầu mất dần hi vọng, nước mắt ứ đọng nơi khóe mi. Cơ thể cậu sắp đông thành đá vì lạnh, cậu thậm chí còn không còn cảm giác nơi bàn chân. – Yunho còn định bắt mình phải đợi tới khi nào đây ? Chẳng lẽ ngay cả một cơ hội cuối cùng, mình cũng không đáng để được nhận ư ?

_ ________________

Yunho nhăn mặt vì đau khi hắn giúp Kibum khiêng Changmin lên xe gắn máy. Sau một hồi đánh lộn dữ dội thì họ cũng trốn thoát thành công khoải đám côn đồ

_ Yunho ah, tớ phải làm gì bây giờ ? – Kibum thút thít hỏi

_ Dùng xe của tôi và đưa Changmin tới bệnh viện gần đây nhất ! Tôi còn có việc quan trọng hơn cần xử lí. _ Yunho nói rồi trao cho Kibum chìa khóa.

_ Chờ đã ! Cậu cũng cần phải vô bệnh viện kiểm tra ? – Kibum lo lắng hỏi.

_ Tôi vẫn khá ổn, đừng lo đến tôi ! – Yunho vừa nói vừa ôm miệng vết thương rỉ máu bên hông.

Jaejoong ah, hãy đợi anh !

Chạy một mạch thẳng ra đường, Yunho nhanh chóng vẫy taxi.

_ ______________

Jaejoong thẫn thờ nhìn đồng hồ. Kim thời gian chỉ đúng 12h đêm, tim cậu đập thình thịch sau mỗi dòng kim giây chạy, cậu ngó tới nhìn lui tuyệt vọng tìm bóng dáng Yunho

_ Yunho…..

_ ________________

_ Có vè như phía trước tắc đường. – Tài xế thở dài đáp

_ CÁI GÌ ? – Yunho sửng sốt nhìn ra phía trước và quả đúng như vậy. – Chết tiệt ! – Yunho chửi thề rồi cúi đầu nhìn đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. – Tôi muốn xuống xe. – Đưa tiền cho người tái xế, Yunho chạy đi mất.

Hắn có thể nhìn thấy chiếc cầu bắc ngang qua sông Han cho nên thay vì lãng phí thời gian đợi chờ trên xe, hắn có thể chạy tới điểm hẹn nhanh hơn. – Jaejoong ah…em vẫn chưa về phải không ?

_ ______________________________

Cậu biết đã quá nửa đêm rồi nhưng cậu vẫn không thể nhấc chân rời đi. Quá nhiều sự kiện đang hỗn loạn nhảy múa trong tâm trí trông khi ánh mắt cậu vẫn đờ đẫn nhìn dòng sông nước trôi hờ hững.

_ Tôi ngu quá…lại để bản thân làm trò hề lần nữa rồi ! – Jaejoong tự nhủ trong lòng, nước mắt cứ theo đó mà trào ra mãi.

Đột nhiên, ai đó vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu.

_ Yunho ? – Jaejoong nhanh như chớp quay đầu lại, trong tâm trí khẩn khoản cầu mong người đó là Yunho. Nhưng rồi nước mắt lại rơi lã chã hơn.

_ Cậu vẫn còn ở đây sao ? – Người đó hỏi.

_ Yoo….Yoochun ah ! – Jaejoong thổn thức chôn vùi mặt sâu vào lồng ngực Yoochun. – Yunho…Yunho không hề xuất hiện….chưa hề đến ! – Jaejoong cứ nức nở mãi không thôi.

Thật chậm rãi, Yoochun dịu dàng ôm siết Jaejoong vào lòng.

HỘC HỘC HỘC

Yunho thở khó khăn khi hắn vừa ngừng chạy. Đôi chân giờ đây mỏi rã rời, hai bên cơ thể đau đến tột độ khi chứng kiến hai người phía trước mặt ôm nhau thắm thiết

_ Jae….Jaejoong. – Hắn càng thở dốc đầy khó nhọc hơn khi đứng cách xa một khoảng. Jaejoong yên bình nằm trong vòng tay ấm áp của Yoochun . – Tôi….tôi đã tới quá trễ rồi sao ? – Yunho ngã gục xuống đất, đôi chân hắn không thể chống đỡ thêm được nữa.

_ _____________

Jaejoong chậm rãi thả lỏng toàn thân trong bồn tắm, để mặc cho dòng nước ấm bao phủ cơ thể. Đôi mắt cậu dần trở nên mỏi mệt. Jaejoong dần lấy lại được bình tĩnh khi dùng miếng bông tắm cọ xát da. Một cảm giác toát lạnh chạy xuyên qua toàn thân khi cậu vô tình chạm phải đầu ngực, đột nhiên khiến trong người cậu thấy xốn xang vô cùng. Nhắm chặt mắt lại, Jaejoong bắt đầu đưa tay sờ soạng vuốt ve lên từng thớ da thịt trên người, giống cách mà Yunho thường hay sử dụng

_ Hmmm…nnnnggg… – Jaejoong rên rỉ dùng tay an ủi “dục vọng” thẳng đứng.

_ Ah…ah…. – Còn tay khác thì mò mẫm nhẹ nhàng kiếm đường vào bên trong hậu huyệt

Em đẹp lắm ! Jaejoong cắn môi dưới, tiếng Yunho thủ thỉ bên tai không ngớt

_ Hnnnhggg …. – Jaejoong ngửa cổ hẳn ra đằng sau, cố gắng nhét một ngón tay vào sâu bên trong

Cơ thể cậu nóng lên đầy khoái cảm, hình ảnh của Yunho cứ chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện. Bằng một vài lí do nào đó mà cảm giác này thật quá đỗi chân thật, cứ như thể Yunho thật sự đang có mặt tại đây, ngay trong bồn tắm này, dịu dàng vuốt ve cậu, yêu cậu.

Tay Jaejoong đưa tới đưa lui nhanh hơn, thêm một ngón khác được đẩy vào trong. Hơi thở dần trở nên bất ổn định khi chạm tới điểm nhạy cảm trên cơ thể

Dạ dày chợt quặn thắt lại khi Jaejoong cảm tưởng mình đang tiến gần tới cực điểm, với vài lần chọc chọc, Jaejoong “ giải phóng” đầy trên tay.

Hé mồm hít không khí vào lồng ngực, Jaejoong mở mắt ra và chứng kiến hết cậu vừa làm cái trò gì. Đôi mắt cậu hoảng loạn khi nhìn xuống bàn tay. Một cảm giác ghê tởm bao phủ khắp cơ thể, nước mắt lại rơi tý tách từng giọt

_ Tôi bị làm sao thế này ? – Jaejoong thổn thức .

Sau khi tắm gội xong, Jaejoong đờ đẫn quan sát bản thân qua tấm gương. Cậu nhìn xuống sợi dây chuyền đeo trên cổ rồi chậm rãi tháo nó xuống. Cuối cùng thì, cậu cũng phải chấp nhận sự thật là nó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Cậu đặt sợi dây lên bàn rồi mở cửa phòng đi ra, trên người mặc độc chiếc áo choàng tắm bằng bông. Bất chợt, cậu sững sờ phát hiện ra Yoochun vẫn chưa hề rời về.

_ Oh….Jaejoong ah ! – Yoochun luống cuống giả bộ cười cười nhưng mặt thì đỏ như quả cà chua chín

_ Cậu vẫn chưa về ?

_ Tớ….quá lo cho cậu…..tớ định bụng ở lại cho đến lúc cậu ngủ say.

Jaejoong nhận ra khuôn mặt cậu ngày càng nóng lên khi tiến gần về phía Yoochun

_ Nhưng xem ra…cậu vẫn khá ổn….vậy tớ nên đi về.

_ Cậu vừa nghe thấy hết rồi…phải không ? – Jaejoong đột ngột hỏi thẳng khiến Yoochun phải khựng bước dừng lại.

_ Tớ…tớ xin lỗi…tớ không cố ý…

Jaejoong áp sát vào người Yoochun, tựa như giữa cả hai không còn khoảng cách nào ngăn cản.- Yoochun ah…đêm nay….cậu ở lại được không ?

_ Eh ? – Đôi mắt Yoochun mở lớn đầy kinh ngạc

Jaejoong nhích dần hơn vào khuôn mặt Yoochun cho tới khi môi của hai người chạm vào nhau. Yoochun hoảng hốt khi Jaejoong nhanh chóng lùi lại, nhìn thẳng vào anh với đôi mắt đầy dục vọng. Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí cho đến khi Jaejoong lại chủ động hôn nhẹ lên môi Yoochun. Hết cái này, rồi tới cái khác trước khi nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn

_ Jae…Jae ah ! – Yoochun gọi tên cậu qua từng nụ hôn.

_ Mmmm..Yoochun….cậu còn thích tớ không ? –Dứt ra khỏi người Yoochun, Jaejoong hỏi thẳng thừng.

_ Jaejoong ah….tớ luôn luôn thích cậu…

_ Thế thì….chúng ta có thể làm tình với nhau được không ? – Dẹp tự ái qua một bên, Jaejoong đi luôn vào vấn đề chính

_ Jae…..

Chưa dứt lời, Yoochun đã bị Jaejoong hôn môi ngấu nghiến. Nhanh như chớp, anh lập tức đáp trả lại, Jaejoong hoàn toàn buông lỏng để mặc Yoochun khống chế “cục diện”

_ Làm đi…Yoochun ah ! – Jaejoong rên rỉ.

Nhấc cả người Jaejoong lên khỏi mặt đất, Yoochun khéo léo đưa tay chân Jaejoong quấn ngang eo để giữ cố định cậu. Jaejoong ngửa cổ lên trần nhà trong khi bàn tay Yoochun thoăn thoắt mò vào từ phía dưới vạt áo Jaejoong, xoa nắn bờ mông cậu

_ Aaahhh …. – Jaejoong nhăn nhó vì đau khi Yoochun ném cả hai lên giường ngủ rồi nằm đè lên người cậu, nhưng đôi môi cả hai vẫn chưa chịu rời nhau

_ Jaejoong ah ! – Mãi hồi lâu sau Yoochun mới chịu dứt ra. – Cậu…cậu sẽ không hối hận chứ ?

Nhìn thẳng vào Yoochun, Jaejoong nuốt nước mắt vào trong và lắc đầu. – Tuyệt đối không hối hận. Tớ muốn lãng quên Yunho triệt để…giúp tớ….xóa Yunho khỏi tâm trí….giúp tớ….tấy mọi dấu vết Yunho để lại.

Yoochun tần ngần một lúc rồi cũng buông trôi bản thân mà trải dài vô số nụ hôn lên cổ Jaejoong, anh kéo áo Jaejoong xuống để tiện hôn lên bờ ngực trần trụi của cậu

Jaejoong ngước đầu lên nhìn trần nhà, mắt giờ đây đã ướt đẫm lệ. – Tôi cần phải quên thôi….dù tôi có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa….Yunho sẽ chẳng bao giờ yêu tôi thêm một lần nào cả! – Trước khi cậu hoàn toàn nhắm chặt mặt, một giọt lệ vô tình rớt ra ngoài.

_ Mmmmmm….Yoochun ah ! – Jaejoong rên lên bởi khoái cảm dâng trào khi Yoochun tiến vào giữa hai chân cậu.

, ,

  1. #1 by hanjaeyoon on July 25, 2012 - 8:51 am

    nàng à! đừng quá đáng vậy chứ? thật sự Yunjae hỏng hẳn hả. Ối giời ơi là giời, tui đọc mà máu nóng sôi sùng sục, muốn chém quá. chém tác giả, chém chunnie, chém jae, chém tiệt luôn cái số chó của Yun nữa.
    khóc òa

    • #2 by arendroland on July 25, 2012 - 12:52 pm

      sao nàng bức xúc thế, từ từ rồi thì đâu cũng sẽ ổn cả thoai. Sau cơn mưa trời lại sáng mà.

  2. #3 by sjntran on August 12, 2012 - 1:26 pm

    âu~~~ mog cap mới của ss nhá đợi mỏi mòn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: