[Trans fic] Who do you really love – Chap 23


Chap 23

Jaejoong thở dài thẫn thờ. Đôi tay cậu nhúng trong nước, đờ đẫn vẽ vẽ những vòng tròn lên chiếc đĩa bằng cái giẻ rửa chén. Cậu không hề phát hiện ra bản thân đã cầm chiếc đĩa này suốt 10 phút liền, quá nhiều sự việc chạy lung tung trong đầu cậu lúc này. Đôi tay run lên bởi vết thương chạm phải nước nhưng cậu vẫn làm ngơ đi cơn đau. Chuyện như vầy đã xảy ra liên tiếp độ một tuần. Cậu lúc nào cũng hậu đậu cắt trúng tay mỗi lần “thả hồn trên mây” . Nhưng cậu không thể làm gì để cải thiện tình hình khi mà hình ảnh con người đó cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu.

_ Đã một tuần trôi qua kể từ đêm hôm ấy. Từ đó đến nay, tôi vẫn chưa hề gặp lại Yunho lần nào, dù có bị Yunho ghét đến mấy, tôi vẫn thấy nhớ Yunho vô cùng , vẫn rất muốn được nhìn thấy Yunho dẫu cho sự tồn tại của tôi chẳng còn nghĩa lí gì với Yunho. Tôi tự hỏi liệu bản thân có phải là nguyên nhân khiến Yunho mấy ngày liền không thèm đến trường hay không ?

_ Jaejoong ah !

Một giọng nói vang lên đột ngột khiến cậu hoảng hốt làm rơi chiếc đĩa.

CHOANG !!

_ Omo ! – Đôi mắt Jaejoong mở to, mang cậu trở về thực tại. Cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt nhạnh mảnh đĩa vỡ.

_ Aaahhh ! – Jaejoong nhăn mặt khi lại bị miếng thủy tinh đâm vào tay. Cậu vội vã chùi vết thương trên tay vào tấm tạp dề, ngăn cho máu ngừng chảy.

_ Omo, Jaejoong ah ! – Eunhuyk sợ hãi chạy tới gần bên cạnh Jaejoong khi trông thấy tay Jaejoong chảy máu. – Jaejoong ah, tớ xin lỗi ! Cậu không sao chứ ?

_ Tớ…tớ ổn ! – Jaejoong méo mó cười.

_ Yah, cậu làm sao vậy hả ? Nguyên cả tuần nay cậu cứ như vậy. Trông cậu đầy mệt mỏi và yếu đuối, đáng lí nên xin nghỉ làm vài buổi. – Eunhuyk hỏi với sự quan tâm hiện rõ lên trên khuôn mặt.

_ Tớ vẫn ổn mà !

Eunhuyk thở dài lắc đầu. – Yunho đang ở đây !

_ Eh ? – Jaejoong sửng sốt đựng bật dậy khỏi sàn nhà, chạy thật lẹ ra quầy tính tiền và thấy rõ khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ. Nhưng cậu càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra Yunho không phải tới một mình. Đi cùng hắn là một cô gái lạ hoắc. Hai người họ trông có vẻ khá thân mật, căn cứ vào cử chỉ điệu bộ trên mặt Yuho. Thậm chí Yunho còn cười đùa vui vẻ với cô gái nọ, nụ cười mà Jaejoong chưa hề thấy qua bao giờ. Đột nhiên, trái tim cậu đập thình thịch tựa như nỗi đau đang bao trùm cơ thể.

_ Này, cậu nói với Yunho rằng cậu làm việc ở đây à ? – Eunhuyk hỏi đằng sau lưng Jaejoong.

_ Eh ? Không hề ! – Jaejoong xấu hổ đáp, cố che đi cơn đau nhói trong tâm.

_ Thế thì lạ thật, Yunho chưa từng đến đây bao giờ, vậy mà tự nhiên bữa nay lại thò mặt tới. Có khi nào hắn cố tình đến đây để gặp cậu không ?

_ Hả ? – Jaejoong quay lại nhìn Yunho lần nữa. – Thật không, Yunho, anh tới đây để gặp em sao ? – Jaejoong cắn môi nhủ thầm. – Cô ấy là ai ? Liệu có phải là một người vô cùng quan trọng với Yunho không ? – Jaejoong rối rít hỏi như thể Eunhuyk biết mọi câu trả lời.

_ Đó là Lee Hyori, chị họ Yunho, mới vừa từ Mỹ trở về nước chơi. – Eunhuyk chậm rãi giải thích.

Đôi mắt Jaejoong càng được thể trợn to hơn, Eunhuyk trông vậy mà nắm bắt được rất nhiều thông tin. – Sao…sao cậu biết ?

_ Ừ thì….hôm nọ đi chơi với cả đám. – Eunhuyk lí nhí giãi bày. – Donghae có giới thiệu chị ấy với tớ, chị ấy là người rất tử tế.

_ Có thể đó là lí do giải thích vì sao mấy hôm nay Yunho không đến trường. Chị họ ? Yunho…..Yunho thích chị ấy sao ?

Eunhuyk gật đầu. – Ừ, nhưng quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là chị gái em trai mà thôi.

_ O…Oh ! – Jaejoong xấu hổ cười cười.

_ Thôi để tớ ra xem họ cần gì không. Tớ sẽ quay lại liền . _ Vừa nói Eunhuyk vừa cầm cái khay đựng nước trên tay.

_ Chờ đã ! – Jaejoong nhanh lẹ chặn cậu lại.

_ Gì thế ?

_ Ah, Eunhuyk ah, tớ với cậu đổi chỗ được không ?

_ Eh ?

_ Ah….tớ chỉ muốn ra chào hai người. Với lại, tay tớ bị thương, chạm vào nước thì xót lắm.

Eunhuyk chớp chớp mắt vài cái rồi gật đầu chấp nhận.

_ Cảm ơn cậu ! – Jaejoong mỉm cười nhận chiếc khay đựng đồ uống . – Ai uống nước gì ?

_ Yunho gọi cà phê còn chị Hyori chọn nước cam.

_ Ừ, tớ biết rồi ! – Jaejoong nói rồi đi ra ngoài.

Jaejoong cảm nhận rõ hơi thở cậu không hề bình thường sau mỗi bước chân, cậu càng tới gần họ hơn. Jaejoong hít một hơi thật sâu, cố nở ra một nụ cười tươi tỉnh nhất.

_ Đồ uống của quý khách ! –Cậu vui vẻ đặt ly nước cam trước mặt Hyori.

_ Cảm ơn cậu ! – Hyori mỉm cười ngọt ngào với Jaejoong.

_ Và…cà phê của anh ! – Jaejoong nói rồi đặt trước mặt Yunho. Nụ cười vẫn giữ y nguyên trên khuôn mặt Jaejoong khi cậu đối diện Yunho. Đã một tuần không gặp, Yunho bây giờ trông còn đẹp trai hơn hồi trước.

Jaejoong lúng túng chờ Yunho ngẩng đầu lên. Chắc hắn phải ngạc nhiên lắm đây. Lát sau, cậu nghe thấy tiếng Yunho thở dài rồi đôi mắt nâu đen của hắn híp lại, lườm Jaejoong.

_ Yah, một ngày cậu rửa tay mấy lần ? – Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi.

Jaejoong sửng sốt nhìn chăm chăm vào đôi mắt lạnh lùng của Yunho. – Hả ? – Cậu ấp ủng hỏi lại.

_ Bộ cậu không bao giờ rửa tay trước khi ra ngoài phục vụ khách à ? Không được ai dạy dỗ về vệ sinh an toàn thực phẩm àh ? – Yunho hỏi, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh tanh.

Jaejoong cúi gấp xuống dưới và phát hiện ra ngón tay cậu vẫn đang chảy máu. – Ahhh…tôi xin lỗi ! – Môi cậu run run đáp rồi giấu bàn tay bị thương đằng sau lưng, mặt cúi gằm xuống đất, ko dám nhìn thẳng vào Yunho.

_ Ít nhất cậu phải biết băng bó vết thương lại hay đeo găng tay trước khi chạm vào bất kì đồ ăn nào. Đừng có loi choi ở ngoài phục vụ khách hàng với đôi tay dơ bẩn đó.

_ Yunho ah ! – Hyori cố gắng ngăn cho Yunho nói tiếp.

_ Dọn hết đi ! – Yunho yêu cầu.

_ Eh ? Dạ…vâng… – Jaejoong cắn môi dưới thu về tách cà phê. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ trong khi Yunho nhìn chăm chăm vào bàn tay với chi chít vết dao cắt.

_ Dọn luôn ly này đi ! – Yunho tiếp tục.

_ Thôi cậu không cần phải… – Hyori lên tiếng phản đối.

_ Dạ chị để em đổi ly khác ! Em xin lỗi vì đã làm việc không cẩn thận. Có thể ly nước này đã bị nhiễm bẩn rồi. – Jaejoong vừa nói vừa cầm ly nước lên. – Dạ em sẽ quay lại sau với ly nước khác…

_ Tôi đề nghị một nhân viên khác ra đây phục vụ. – Yunho đột nhiên ra lệnh, cẳt ngang lời Jaejoong. – Cậu nhân viên này bộ có vấn đề àh ? Cậu ta có vẻ khó chịu khi phải phục vụ chúng tôi ư ? Tôi có nên gặp trực tiếp người quản lí để nói rõ ràng không ?

_ Ah..dạ…không….tôi xin lỗi quý khách ! – Jaejoong ấp úng, quay lại nhìn Yunho với đôi mắt hối lỗi. – Để tôi gọi người khác ra phục vụ…tôi…tôi xin lỗi ! – Jaejoong ráng nặn ra một nụ cười rồi lủi đi mất.

_ Yunho ah….em bị làm sao vậy ? – Hyori ngạc nhiên hỏi. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Yunho hành xử với người khác như thế này.

Yunho khẽ thở dài. – Em đi đằng này một lát, sẽ quay lại ngay ! – Nói rồi hắn đứng phắt dậy chạy ra ngoài đường.

_ ______________________

Jaejoong rầu rĩ trở về phía trong bếp. Đôi mắt nhòe đi vì lệ khi cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay phủ đầy vết thương. Cậu đã rất cố gắng ngăn bản thân ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã.

_ Jaejoong ah ! – Eunhuyk lên tiếng gọi.

_ Eh ? – Jaejoong quay đầu lại, đúng lúc một giọt nước mắt chảy dài nơi gò má.

_ Jae….Jaejoong ah, có chuyện gì vậy ?

Jaejoong méo mó cười cười. – Ah….không gì cả….cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu. – Jaejoong bịa đại một lí do. – Eunhuyk àh, cậu có thể chạy ra ngoài phục vụ khách được không ? Tớ…cảm thấy trong người không được khỏe…với lại cũng vừa vặn tầm nghỉ giải lao. – Jaejoong nói rồi chạy ra phía ngoài cửa sau trước khi để Eunhuyk nhìn thấy cậu khóc lóc thảm thiết.

_ ________________

Vài phút sau

_ Eunhuyk ah, Jaejoong đâu ? – Yoochun hỏi.

_ Ở phía sau nhà hàng đó, tầm này là giờ nghỉ giải lao của cậu ấy.

_ Cảm ơn ! – Yoochun vỗ vỗ vai Eunhuyk rồi nhanh nhẹn chạy ra phía cửa sau.

Cũng trong lúc đó, Yunho quay trở lại nhà hàng, vừa chạy vừa thở hồng hộc, cứ như thể hắn mới tham gia cuộc thi marathon.

_ Yunho ah, em vừa đi đâu về vậy ? – Hyori hỏi khi trông thấy Yunho quay lại.

_ Chẳng đâu cả, chờ em một lát ! – Yunho tiến thẳng về quầy tính tiền. – Yah Eunhuyk, Jaejoong đâu ?

_ ___________

Bấy giờ, Jaejoong đang loay hoay băng bó vết thương. Cậu nhăn mặt lại khi đang bôi ít dầu lên miệng vết cắt.

Tay bẩn thỉu thì đừng có chạy ra ngoài phục vụ khách. – Những lời nói cay nghiệt từ Yunho cứ phảng phất mãi không thôi trong tâm trí, trước khi cậu kịp nhận ra thì nước mắt lại chảy tèm lem trên gương mặt trắng nõn. Cậu bỗng hồi tưởng về khoảnh khắc lúc cả hai làm tình với nhau. Yunho cứ luôn miệng ngợi khen cơ thể cậu đẹp thế nào. Jaejoong đau lòng quá độ, cậu cắn môi dưới ngăn cho tiếng nức nở thành lời nhưng vô dụng. Jaejoong thổn thức nhìn đôi tay chi chít vết thương và hàng loạt nỗi đau không tên tồn tại trong tim.

Bất chợt, một bóng đen lớn phủ kín thân hình Jaejoong khiến cậu giật mình ngoái đầu lại để xem ai đang tới.

_ Yoo….Yoochun ah ! – Jaejoong nấc lên từng hồi.

Yoochun tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh cậu. – Yah, chuyện gì vậy ? Cậu khóc nhè chỉ vì chút xíu vết thương trên da thôi sao ? Có cần tớ hôn lên nó không ?

Jaejoong khóc to hơn. – Yoochun ah…. – Cậu không thể kìm nén được nữa mà khóc òa lên như đứa trẻ

_ Aaww, đừng khóc mà ! – Yoochun cười cười với tay lấy chai dầu và xoa nhẹ nhàng lên tay Jaejoong. – Còn đau nhiều không ?

Jaejoong gật gật đầu, thút thít khóc mãi. – Đau lắm….đau lắm Yoochun ah….tớ đau nhiều lắm !

_ Aawww, đừng khóc, Joongie ! – Yoochun mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc mềm mượt trên đầu cậu rồi giúp cậu băng vết thương thật cẩn thận. – Được rồi, để tớ giúp cậu hết đau nhé ! – Dứt lời, Yoochun tha thiết hôn nhẹ lên tay Jaejoong.

_ Yoochun ah…đừng…tay tớ bẩn lắm.

_ Không hề bẩn chút nào, Jaejoong ah ! – Yoochun từ tốn nâng khuôn mặt của Jaejoong lên bằng hai tay. – Đừng khóc mà ! Joongie ăn kem không ? Để tớ mua kem cho cậu nhé ?

Jaejoong mỉm cười. Yoochun vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn sẽ luôn sốt sắng chạy đi mua kem để dỗ cậu nín khóc. – Ừh ! – Jaejoong nhu thuận gật gật đầu, tựa như em bé.

Từ một khoảng cách không xa lắm, Yunho siết chặt hộp băng cá nhân hắn vừa mới chạy đi mua cho Jeajoong. Hắn trợn trừng mắt lườm rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi, tiện thể đáp luôn cả hộp vào sọt rác.

_ ____________________

Ngày hôm sau

Ngồi trong căng tin mà Jaejoong không khỏi thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn Eunhuyk và Kibum trên tay mỗi người đều cầm hoa hồng và kẹo chocolate. Bữa nay là ngày Valentine, cái ngày lễ mà cậu căm ghét nhất, bởi vì cậu chẳng có ai để chia sẻ giây phút ngọt ngào tình tứ cùng. Sau đó, cậu quay sang nhìn đám nữ sinh bu quanh Yunho, trước mặt hắn là cả núi quà + kẹo chocolate được tặng.

_ Jaejoong ah, cậu đang ghen đấy ah ? – Junsu ngồi bên hỏi.

_ *thở dài* Sao trên đời lại tồn tại cái ngày này làm gì không biết cơ chứ ? Chỉ khiến những đứa khốn khổ như chúng ta đây ghen tỵ với những người có đôi có cặp.

_ Yah, ai nói ngày Valentine chỉ dành cho những đôi tình nhân ? Độc thân như tớ và cậu cũng có thể có cách hưởng thụ riêng chứ.

_ Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta được ai đó tặng quà và kẹo. – Jaejoong phồng má đáp.

Đột nhiên, một bó hoa hồng lớn không rõ từ đâu hạ thấp ngay giữa trước mặt Jaejoong.

_ Eh ? – Jaejoong giật mình quay lưng lại.

_ Chúc mừng ngày lễ Valentine ! – Yoochun mỉm cười ngọt ngào, giơ cao bó hoa đỏ thắm tuyệt đẹp.

_ Yoochun ah !

_ Yah yah, của tớ đâu ? – Junsu nhanh chóng hỏi vặn, trong lòng cảm thấy như bị bỏ lại phía sau.

_ Đây ! – Yoochun phì cười hua hua hộp kẹo chocolate.

_ Tặng tớ thật ư ? Chắc không đấy ? – Junsu vui vẻ giằng ngay hộp quà trên tay Yoochun

_ Còn đây là của cậu. – Yoochun lấy từ túi ra một hộp kẹo khác đưa cho Jaejoong.

_ Cảm ơn, Yoochun ah !

_ Yah, không công bằng, sao tớ chỉ nhận được mỗi kẹo chocolate ? Hoa của tớ đâu ? – Junsu nhăn nhó phàn nàn.

Yoochun lắc đầu cười trừ. – Jaejoong ah, tớ mượn tạm cậu 1 bông hoa được không ?

_ Ừh !

Yoochun rút nhẹ từ trong bó hoa ra một bông rồi dúi vào tay Junsu.- Đây, thế này được chưa ?

_ Cũng tạm thôi ! – Junsu tinh nghịch nháy nháy mắt cười.

_ Thôi được rồi, tớ còn phải đi kiếm thầy Lee, gặp mấy cậu sau ! – Yoochun nói xong rồi đi mất

_ Yah, có vẻ Yoochun thật sự rất thích cậu ! – Junsu xoa cằm nghĩ đăm chiêu

Jaejoong nhìn về hướng Yunho và phát hiện ra hắn đang quan sát cậu

Cậu bèn mỉm cười. – Ừh, tớ cũng thích Yoochun. – Cậu cố tình nói to đảm bảo Yunho cũng nghe thấy

_ Hả ? – Junsu sửng sốt nhíu mày lại.

_ Junsu ah, cậu nghĩ thế nào ? Tớ có nên đồng ý hẹn hò với Yoochun không ? – Vừa nói Jaejoong vẫn dõi theo Yunho, giờ thì đôi mắt của cả hai đều chăm chú nhìn lẫn nhau

_ Jaejoong ah ! – Đột ngột thế này khiến Junsu thấy khó hiểu vô cùng. Và rồi cậu cũng nhanh chóng phát hiện hai con người kia đang “đấu mắt” với nhau. – Ah..ah. – Junsu giả bộ ho khù khụ. – Jaejoong ah…tớ không nghĩ là…..

_ Thậm chí cho đến tận bây giờ, Yoochun vẫn còn thích tớ. Cho nên tớ không thể để Yoochun phải tiếp tục chờ đợi quá lâu. – Jaejoong ngắt lời Junsu

_ Jaejoong ah !

Yunho nghe thấy bèn trợn trừng mắt đầy vẻ bực bội, hắn không thèm nhìn về phía Jaejoong nữa mà đứng lên bỏ ra ngoài. – Tao đi trước !

Đột nhiên Jaejoong cảm thấy giận khi bị Yunho quăng quả “bơ” . – Anh thật sự không còn quan tâm đến em nữa sao ? – Nghĩ vậy, cậu vội vàng đứng lên.

_ Jaejoong ah, cậu tính đi đâu ? – Junsu hỏi nhưng Jaejoong không kịp trả lời mà rời khỏi phòng, thậm chí còn quên không mang theo hoa và kẹo Yoochun tặng

Jaejoong thở dốc đầy khó khăn khi cậu phải chạy hết tốc lực mới đuổi kịp theo bước chân của Yunho. – Yunho nói yêu tôi. Tại sao thứ tình yêu đó có thể dễ dàng bị xóa mờ ? Tôi cần được biết. Liệu Yunho còn yêu tôi nữa không ? Chỉ còn một cách để biết được sự thật. – Jaejoong vừa nghĩ vừa chạy lẽo đẽo sau lưng Yunho cho tới khi lên đến tận sân thượng ngôi trường.

_ Yah ! – Jaejoong giận dữ hét lên rồi mạnh dạn chạy thẳng tới đối diện trước mặt Yunho. – Anh bị làm sao vậy ?

Yunho trợn mắt đầy tức giận, hắn ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn cậu. – Tôi không hiểu ý cậu ?

_ Anh còn muốn tiếp tục thế này đến bao giờ ? Phải mất bao lâu thì anh mới chịu tha thứ cho em ? Em đã nói là em xin lỗi, như vậy còn chưa đủ ư ? Anh nói anh yêu em ! Yêu em mà lại đối xử như vậy với em sao ? Em cảm thấy khó hiểu lắm, em không thể hiểu nổi anh nữa. Em tưởng khi em biểu hiện như thể em thích Yoochun và muốn hẹn hò cùng cậu ấy thì…..có lẽ anh sẽ ghen….và anh sẽ làm đủ mọi cách để ngăn cản em ! Nhưng tại sao ? Tại sao anh lại tỏ thái độ thờ ơ như thể chuyện đó không hề ảnh hưởng đến anh dù chỉ một chút ?

_ Tại sao à ? – Yunho rít lên qua từng kẽ răng. – Vì tôi ghê tởm cậu !

_ Gì cơ ? – Jaejoong choáng váng cực độ.

_ Đừng có ra vẻ như cậu muốn được ở bên tôi. Chỉ cần một giây tôi quay lưng đi là cậu lại dính chặt cùng Yoochun. Cậu thích tôi, nhưng bản thân cậu cũng không thể từ bỏ Yoochun. – Yunho lạnh lùng đáp. – Đừng có tới gần tôi và hỏi những câu ngớ ngẩn nữa, trong khi cậu biết quá rõ lí do vì sao tôi không thể tha thứ cho cậu ! Đồ điếm ăn ở hai lòng !…..Thật kinh tởm !

_ Điếm ! – Jaejoong nghẹn ngào trào nước mắt khi những lời Yunho đâm thấu tâm can . – Tôi…tôi…kinh tởm ư ?

Yunho lườm Jaejoong một cái, không buồn trả lời câu hỏi mà lẳng lặng bỏ đi

_ Yunho ah ! – Jaejoong không chịu từ bỏ níu kéo vạt áo Yunho. – Anh ….ghét em…đến thế sao ?

_ Cần nói thêm không ?

Jaejoong nức nở túm chặt lấy cánh tay hắn. – Anh….anh nói dối. Cậu không thể chấp nhận nổi điều này, Jaejoong đau đớn khóc òa lên. – Yun….Yunho ah….anh nói dối….nhìn em đi ! – Jaejoong van nài nhưng Yunho tỉnh bơ không chịu đối diện thẳng cậu. – Yunho ah….em biết mà…anh nói dối. Nhìn vật này đi ! – Jaejoong thống khổ cầu xin, kéo cổ áo sơ mi xuống để lộ ra sợi dây chuyền. – Anh từng nói…bao giờ em còn đeo vật này…thì em mãi thuộc về anh….từ lúc anh đeo lên cho em, em chưa hề tháo nó xuống. – Jaejoong thút thít dữ dội hơn với hy vọng làm cho Yunho hồi nhớ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của cả hai

Yunho lặng lẽ thở dài một hơi rồi giơ tay túm lấy sợi dây chuyền, giựt thật mạnh ra khỏi cổ Jaejoong khiến cậu nhăn nhó vì đau. – Vậy ra, sợi dây này là nguyên nhân ngăn cản cậu và Yoochun ở bên nhau ư ?

_ Yunho ah ! – Jaejoong toan đòi lại sợi dây thì hành động tiếp theo của Yunho khiến toàn thân cậu đông cứng lại. Hắn ném sợi dây từ tầng thượng xuống mặt đất. Đó là món đồ duy nhất Jaejoong còn sót lại từ hắn.

_ Kể từ giờ phút này, cậu tự do, đi mà làm những thứ cậu ao ước ! – Yunho tỉnh bơ nói.

Jaejoong trân trân đứng im như phỗng, cậu không thể nhớ nỗi Yunho đã rời đi được bao lâu rồi. Nước mắt vẫn chảy dọc hai bên má, tựa như ai đó đang cầm dao cạo cứa vào trái tim cậu, hết nhát này đến nhát khác. Tay cậu run rẩy túm chặt vào áo sơ mi – Dây….dây chuyền của tôi ! – Jaejoong hoảng hốt chạy xuống tầng trệt để tìm lại sợi dây

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: