[Trans fic] Who do you really love – Chap 22


Chap 22

Jaejoong’s POV

Hiện tại tôi đang làm việc ở nhà hàng Red Sun được khoảng 2 tuần. Cũng nhờ Eunhuyk giới thiệu với ông chủ mà tôi mới có công việc này. Hai tuần trôi qua, tôi đã phải rất vất vả, giờ đây toàn thân cảm thấy đau nhức, mệt mỏi kinh khủng ? Lí do vì sao tôi phải đày đọa bản thân à ? Vì ngày mai là sinh nhật Yunho, tôi muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt. Và cuối cùng tôi cũng đã kiếm ra được một thứ.

_ Này, cậu đi làm kiếm tiền khổ sở như vậy chỉ để mua quà cho Yunho ư ? – Junsu hỏi.

_ Ừh ! – Tôi mỉm cười trả lời, trong bụng không ngớt tán dương chiếc vòng đeo tay bằng bạc. Nó cùng kiểu thiết kế hình còng khóa tay, giống y hệt sợi dây chuyền mà Yunho tặng tôi trước đó.

[IMG]

_ Cậu nghĩ làm vậy sẽ có tác dụng sao ? Có đáng không ? Nếu Yunho giở chứng thì sao ?

Tôi thở dài đáp. – Rất đáng !

Ý nghĩa đằng sau sợi dây chuyền này là vĩnh viễn khóa em lại bên cạnh anh. Đây là dấu hiệu chứng tỏ em thuộc về anh. Chừng nào em còn đeo sợi dây này lên cổ…thì em là của anh..vĩnh viễn. – Tôi mỉm cười xúc động nhớ tới những lời mà Yunho từng thổ lộ.

Giống như sợi dây tôi đang đeo, chiếc vòng tay này cũng có ý nghĩa tương tự. Chỉ duy nhất Yunho và tôi mới hiểu. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ phải lao động chân tay, cũng chẳng hề nghĩ có một ngày tôi lại vì Yunho mà ra sức đi làm. Tôi không thể chờ đến ngày được tận tay trao món quà cho Yunho . Liệu Yunho sẽ phản ứng ra sao ? Tôi rất nôn nao, Yunho sẽ chấp nhận tha thứ cho tôi hay vẫn tiếp tục giữ nguyên thái độ lạnh lùng ?

Anh yêu em…Jaejoong !

Yunho sẽ đón nhận tôi thêm một lần nữa….tôi tin chắc là như vậy. – Nghĩ đến đó, một nụ cười nhẹ phảng phất trên môi khi tôi bồi hồi nhớ lại những lời thì thầm dịu dàng từ Yunho.

Khi trở về nhà, tôi nhanh chóng lôi món quà ra gói đẹp đẽ, bỏ bên trong một chiếc túi đỏ nhỏ xinh, viết những dòng chữ chúc mừng lên tấm thiệp.

Chúc mừng sinh nhật, Yunho ah ! Em cầu chúc mọi điều anh cầu nguyện đều sẽ trở thành hiện thực. Tuy có hơi muộn để nói những lời này, nhưng em vẫn muốn được nói….EM XIN LỖI ! Nếu anh đồng ý tha thứ cho em thì hãy gặp em trên sân thượng sau giờ tan trường, em có điều muốn giãy bày. Nếu anh không tới…thì em hiểu câu trả lời của anh là như thế nào.
Kim Jaejoong

Tôi mỉm cười bỏ tấm thiệp vào phong thư rồi đem dán thật chắc. Bỏ mọi thứ vào trong túi, tôi đứng tần ngần mất một hồi, tôi thật sự hi vọng Yunho sẽ lên sân thượng vào ngày mai. Ngó xuống phía dưới, tôi bất chợt nhận ra bàn tay mình có biết bao nhiêu vết thương do làm việc. Tôi còn không nhớ nổi bao nhiêu lần bản thân hậu đậu cắt vào nhầm vào ngón tay ở chỗ làm. Có lẽ chỉ vì lắm lúc tôi thần người ra khi nhớ về Yunho. Nhưng dẫu sao, vết thương này là xứng đáng, chúng khiến tôi biết được Yunho chiếm vị trí quan trọng thế nào trong trái tim tôi. Tôi đoán nếu bạn thích một ai đó, bạn sẽ cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì người đó.

_ ___________

Ngày hôm sau

Tôi nhìn thấy Yunho phía dưới hành lang, đang cố gắng mở tủ đựng đồ. Vừa mới mở cánh tủ ra thì một đống quà cáp lỉnh kỉnh đổ ập xuống. Chắc là từ đám nữ sinh hâm mộ.

_ Aissh, gì nữa đây ? – Yunho giận dữ gào lên, giơ tay gạt hết đống gấu bông với bóng bay ra khỏi tủ. – Bọn con gái ngu ngốc ! – Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng Yunho lẩm bẩm từ đằng xa. Yunho có vẻ đang rất khó chịu, điều đó tự nhiên làm tôi thấy sợ hãi. Tôi không rõ liệu tặng quà vào thời điểm này có nên hay không. Ngộ nhỡ “đổ thêm dầu vào lửa thì sao” ? Không, tôi không thể bỏ cuộc sau bao nỗ lực vừa qua.

Hít một hơi thật sâu, tôi mạnh dạn bước về phía trước, trái tim tôi đập loạn xạ, nhanh đến mức tôi tưởng mình có thể chết đến nơi vì đau tim. Ngón tay mỗi lúc siết thật chặt cái túi khi tôi tiến gần hơn. Yunho vẫn không nhận ra sự có mặt của tôi do quá bận rộn tống khứ đống quà cáp sạch ra khỏi tủ.

Chậm rãi đứng sau lưng Yunho, bàn tay tôi run rẩy vỗ nhẹ lên vai Yunho.

_ GÌ??? – Yunho hét toáng lên, quay mặt lại. Khiến tôi giật phắt mình mà lùi người lại.

_ Ừm…em… – Tôi ngập ngừng, bao nhiêu chữ nghĩa tắc nghẹn nơi cuống họng, cơ thể run không ngừng vì sợ hãi và lo lắng.

Yunho nhíu mày hỏi . – Cậu muốn gì ?

_ Chúc…mừng…sinh…nhật…Yunho ! – Tôi vừa nói vừa chìa ra túi quà nhưng mặt thì cúi gằm xuống đất.

Yunho nhìn chăm chăm vào tôi, đột nhiên một nụ cười khẩy hiện lên nơi khóe môi khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Yunho chưa bao giờ nhìn tôi bằng điệu bộ đó.

_ Gì thế ?

_ Hả ? Ah…là quà sinh nhật. – Tôi nuốt nước bọt, lí nhí giải thích.

Yunho nhìn đánh giá cái túi chừng một phút rồi chìa tay nhận lấy. – Tặng tôi ư ?

_ Ừm ! – Tôi gật đầu. Yunho nhận quà của tôi rồi. Yunho chịu nói chuyện lại với tôi rồi.

_ Hừm…ngạc nhiên nhỉ…. không nghĩ là cậu vẫn còn nhớ sinh nhật tôi. – Yunho đáp gỏn lọn rồi ném túi quà vào tủ theo đúng kiểu chả thiết tha gì lắm rồi đóng sầm cửa lại. Nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt tôi dần mờ nhạt, đột nhiên một cơn đau đến thắt ruột trỗi dậy trong lồng ngực.

_ Ừm…Yunho ah…anh không mở món quà ra ư ?

Yunho trừng mắt lườm. – Bao giờ thích thì mở. Giờ tôi có việc bận. – Yunho trợn mắt rồi toan bỏ đi.

_ Yun…Yunho ah ! – Tôi gọi với theo khiến Yunho dừng bước nhưng không thèm ngoái lại, tấm lưng vẫn đối diện với tôi. – Ừm….em không thúc giục gì đâu…nhưng….anh có thể mở hộp quà trước khi hết giờ học không ?

Tiếp theo là một khoảng không đến là tĩnh lặng. – Rảnh thì mở. – Nói xong Yunho rảo bước tiếp.

Tôi mỉm cười một mình, nhìn theo bóng lưng Yunho mất hút nơi cuối hành lang. Ít nhất Yunho nói sẽ mở quà, thật hi vọng Yunho sẽ lên sân thượng sau giờ học.

_ ________________

Ngày hôm nay trôi qua thật dài đằng đẵng.Thật bực mình khi phải chứng kiến Yunho bị nguyên đám nữ sinh bu xung quanh, và cứ như thể “xát muối vào miệng vết thương”, Yunho xem ra có vẻ đang rất phấn phởi bởi mọi thứ chú ý đều đổ dồn vào Yunho. Mấy đứa con gái hôn hít lên má Yunho, rồi còn ngồi lên đùi Yunho, cùng nhau ca bài hát chúc mừng sinh nhật, tất cả những thứ đó khiến tôi buồn nôn chết đi được.

Tôi thở dài, ráng lết đôi chân lười biếng lê từng bước lên sân thượng. Cuối cùng, tôi cũng có được giây phút riêng tư cùng Yunho, nhưng đấy là nếu như Yunho cũng tới kìa. Tôi mở cửa sân thượng, ngay lập tức một cơn gió mạnh thổi tấp ngay giữa mặt khiến toàn thân tôi run bắn lên vì lạnh. Bầu trời đang ngả dần sang đen, tuyết vẫn rơi nhè nhẹ từ bầu trời. Tôi có thể thấy từ miệng thổi ra những luồng khí lạnh. Tôi đưa hai tay xoa xoa vào nhau để giữ ấm

_ Aishh….lạnh chết đi được ! – Tôi rùng mình ngồi xuống băng ghế dài. – Yunho ah….anh sẽ tới, phải không ?

End of Pov

_ ______________

Hai giờ sau

Jaejoong run rẩy rời khỏi ghế ngồi. Lôi di động trong túi ra nhìn, cậu mới phát hiện mình đã ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ. – Yunho…Yunho thật sự không tới ?

_ Chờ đã, hôm nay là thứ 6. Yunho luôn có buổi thực hành đấm bốc vào thứ 6. Có thể đó là lí do vì sao Yunho không thể tới. – Jaejoong chậm rãi phân tích. – Hẳn là thế rồi ! Sao tôi ngu thế không biết ? – Jaejoong tự nói rồi chạy xuống. – Cứ đi thẳng vào phòng thể dục mà gặp thôi.

Jaejoong chạy thật nhanh tới phòng tập, đến nơi cậu thở hổn hển vì mệt. Mở cửa vô, cậu ngó vào bên trong. Căn phòng gần như là trống không, chỉ có vài học sinh còn nán ở lại trò chuyện cùng huấn luyện viên.

Jaejoong đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi nhận ra Yunho không hề có ở đây. Yunho đã ra về rồi sao ? Cậu bước về phía thầy thể dục.

_ Dạ cho em hỏi…Yunho đã về chưa ạ ?

_ Yunho ? Ah, trò ấy xin nghỉ tập buổi hôm nay vì muốn tổ chức sinh nhật cùng bạn bè cho nên tôi đã đồng ý. Yunho và mấy trò khác rời đi lâu rồi, độ hai tiếng trước.

_ Dạ ? – Đôi mắt Jaejoong mở to hoảng hốt. Lại đến nữa rồi, cơn đau nơi lồng ngực. – Yunho thật ra không hề muốn đến….tôi ngu quá. Vậy đây có nghĩa…Yunho không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa ? – Jaejoong nhủ thầm với bản thân trong khi cố gắng kiềm chế, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

_ Dạ…em cảm ơn thầy ! – Jaejoong cúi đầu chào thầy giáo rồi toan rời đi thì bất chợt, vật gì đó nằm trong góc tường khiến cậu dừng bước chú ý. – Eh ? – Jaejoong nhíu mày nhìn xuống thùng rác dựng ngay gần đó. Hơi thở cậu bỗng chốc trở nên nặng nề khi phát hiện ra cái túi quà màu đỏ đang nằm gọn lỏn bên trong. – Không thể….không thể…Yunho không thể nắm quà của tôi vào sọt rác được ? – Jaejoong không ngừng tự hỏi vừa cầu mong đây không phải sự thật.

Khi chiếc túi được mở ra cũng là lúc nước mắt tuôn rơi lã chã. Tờ giấy bọc quà vẫn y nguyên, chứng tỏ Yunho không thèm mở. Tấm thiệp cũng còn nguyên, có nghĩa Yunho không hề đọc tin nhắn Jaejoong gửi. Sự đau đớn, sự phẫn uất dấy lên, chạy dọc khắp cơ thể Jaejoong. – Không công bằng…Yunho…anh nói sẽ mở quà…

Chạy một mạch ra khỏi phòng tập, Jaejoong dừng chân ở bên ngoài. Cậu lôi di động ra gọi Yunho nhưng chỉ sau vài hồi chuông đổ, hệ thống tự động đưa cậu tới hộp thư thoại. Cảm thấy bối rối, Jaejoong chuyển sang gọi Changmin, thật may là Changmin bắt máy

_ Alo…Yah…Yunho đang ở đâu ? – Jaejoong hét toáng lên.

_ Bọn này đang ở quán bar Mirotic. Sao thế, có chuyện gì à ?

_ Tôi tới ngay đây ! – Jaejoong nói bấy nhiêu rồi cúp máy.

_ _______________

Jaejoong’pov

Trái tim tôi đau lắm ! Sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến thế ? Tôi đã phải làm việc rất vất vả chỉ để mua món quà này vậy mà Yunho nỡ quẳng vào sọt rác mà không thèm ngó đến dù chỉ một lần. Có lẽ Yunho chẳng thèm để tâm đến. Có lẽ tôi nên chấm dứt việc lẽo đẽo theo đuôi Yunho, nhưng tại sao tôi không thể ngừng lại ? Sao cứ muốn đôi co với Yunho làm gì cơ chứ ?

Tôi xông thẳng vào phòng bọn họ khiến cả tá cặp mắt dòm tôi lom lom, nhưng tôi mặc xác. Người duy nhất tôi để tâm là Yunho. Nhưng lại một lần nữa, cơn đau trong lòng tôi dấy lên dữ dội. Hơi thở trở nên khó nhọc khi tận mắt chứng kiến đám con gái dính chặt vào hai bên người Yunho. Ngay tại thời điểm đó, tôi chỉ muốn tiến về phía trước, đuổi hết bọn họ đi và tuyên bố Yunho thuộc về một mình tôi. Tận hưởng đôi môi mà tôi khao khát hàng bao tuần lễ. Nỗi khát vọng được chạm vào Yunho, được ôm Yunho khiến cơ thể tôi run lên, nước mắt làm nhòe hết khuôn mặt.

_ Jae…Jaejoong ah ! – Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi, rất quen thuộc.

_ Jun..Junsu ! – Tôi bối rồi nhìn cậu. Và rồi sự thật hiển nhiên được phơi bày trước mắt. Tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ cả. Kibum, Eunhuyk, Junsu, Changmin, Donghae, cả đám trong nhóm Yunho đều ở đây. Hóa ra chỉ có một mình tôi không được mời ? Chẳng lẽ Yunho ghét tôi đến mức không thèm nhìn thấy mặt tôi sao ? Tôi còn không bằng một trong đám con gái kia, được mời tới dự sinh nhật Yunho. Một giọt lệ chảy dọc xuống bên má khi tôi nhìn thẳng Yunho với biết bao nhiêu thắc mắc nghi vấn.

Tôi nhìn thấy khóe miệng Yunho khẽ nhếch lên, điều đó khiến tim tôi tan nát.

_ Cậu làm gì ở đây ? Tôi không nhớ có mời cậu ! – Vừa nói Yunho vừa tiện tay ôm một đứa con gái đặt ngồi vào lòng.

Tôi nuốt ực nước bọt khi đang cố gắng kiếm đúng từ để giải thích, mắt không hề dời khỏi Yunho.- Anh đã nói dối.

Yunho khẽ nhíu mày.

_ Em…đã chờ anh…suốt 2 tiếng đồng hồ. – Tôi nói mà môi run lên, nước mắt càng chảy ra thảm hơn. – Em…cứ tưởng anh sẽ đến….nhưng anh đã không….em nên từ bỏ…nhưng anh vẫn còn chưa mở quà ra xem. Nếu anh không muốn em tiếp tục quấy rầy thì ít nhất hãy thực hiện điều mà anh đã hứa. – Tôi hét lên, ném thẳng món quà trúng vào ngực Yunho.

_ Ôi, oppa, anh vẫn ổn chứ ? – Tụi con gái lo lắng hỏi. – Yah, cậu kia, bị thần kinh àh ?

Tôi mặc kệ họ mà chỉ dõi theo Yunho. Tôi không quan tâm việc bạn bè tôi đều có mặt ở đây, họ sẽ chứng kiến hết toàn bộ, tôi chỉ muốn có thêm một cơ hội. Hồi lâu sau, Yunho tặc lưỡi ra vẻ miễn cưỡng mở túi quà.

_ Cậu nói cậu tới đây…chỉ mong tôi mở món quà này ra ?

Tôi im lặng không nói gì.

_ Được rồi ! Mở quà thôi mà, có gì to tát. Ngày hôm nay tôi mở hơi bị nhiều quà đấy. – Vừa nói, Yunho vừa lôi khỏi túi ra hộp quà nhỏ rồi bắt đầu xé bỏ lớp giấy bọc.

Yunho bất động một hồi, nhìn chăm chú vào chiếc vòng đeo tay. Tôi cứ chờ, cứ chờ biểu hiện tiếp theo và đổi lại chỉ là tiếng tặc lưỡi đầy nhạo báng.

_ Cái thứ gì đây ? Cậu đùa tôi đấy à ?

Tôi hoảng hốt không biết nên làm sao. – Yunho ah !

_ Cậu đang cố gắng chứng tỏ điều gì đây ? Còng tay tôi ư ? Tính đem tôi bỏ vô tù chắc. – Yunho phá lên cười sằng sặc.

_ Yun….Yunho ah…ý nghĩa đằng sau vòng tay này. – Tôi như bị mắc nghẹn khi chìa ra sợi dây đang đeo trên cổ. Từ hôm Yunho tặng đến giờ, tôi chưa hề tháo xuống.

_ Omo, oppa, món quà này dễ thương ghê ! – Một đứa con gái ngồi bên Yunho xen vô.

Yunho quay sang mỉm cười với ả. – Em thích àh ?

_ Dạ vâng….nó rất đẹp !

_ Thế thì…vòng tay này thuộc về em ! – Yunho thản nhiên đưa món quà của Jaejoong cho đứa con gái đó.

Tôi không thể tin nổi vào mắt nữa. – Yunho ah !

_ Cậu tặng tôi rồi, phải không nào ? Vậy có nghĩa nó là của tôi, giờ tôi đem cho ai là quyền của tôi.

Tôi trơ mắt nhìn đứa con gái thản nhiên đeo chiếc vòng lên tay. Nỗi đau này quá lớn lao. Giống như Yunho vừa mới ném toàn bộ tình yêu tôi trao xuống toilet

_ Yunho …anh

Yunho thản nhiên cười, mở tấm thiệp rồi dõng dạc đọc to.

Chúc mừng sinh nhật, Yunho ah ! Em cầu chúc mọi điều anh cầu nguyện đều sẽ trở thành hiện thực. Tuy có hơi muộn để nói những lời này, nhưng em vẫn muốn được nói….EM XIN LỖI ! Nếu anh đồng ý tha thứ cho em thì hãy gặp em trên sân thượng sau giờ tan trường, em có điều muốn giãy bày. Nếu anh không tới…thì em hiểu câu trả lời của anh là gì

Khuôn mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ khi đám con gái xung quanh bụm miệng cười khúc khích còn Yunho thậm chí hùa theo tụi nó cười nhạo tôi.

_ Có gì đáng cười chứ ? – Tôi hỏi, một phần cơ thể đang bừng bừng lửa giận.

_ Cậu nói nếu tôi không đến thì cậu sẽ hiểu…nhưng hành động của cậu…lại hoàn toàn khác

_ Bởi vì anh có làm đúng theo những gì anh đã hứa đâu ? – Tôi hét lên.

_ Vấn đề không phải ở chỗ tôi có mở quà của cậu hay không. Mà sự thật là tôi không hề lên sân thượng, như cậu đã thấy. Đây không thể coi là câu trả lời thỏa đáng nhất hay sao ?

Nước mắt lại tuôn rơi khi phải đối diện với hiện thực đau lòng, tôi cúi gằm mặt xuống. – Được rồi….em đã hiểu… – Nói xong tôi chạy một mạch ra khỏi phòng. Sao tôi lại ngu đến thế ?

Ènd of pov

_ Jaejoong ah ! – Junsu hét lên nhưng Jaejoong đã chạy ra khỏi phòng. Cậu thở dài rồi đưa mắt lườm Yunho. – Yah ! Anh quá đáng vừa chứ !

_ Tôi quá đáng chỗ nào ? – Yunho đáp tỉnh rụi, bình thản bước về chỗ ngồi.

_ Jaejoong đã phải làm việc rất vất vả suốt 2 tuần chỉ để mua vòng tay cho anh. Jaejoong thật sự đã rất vui khi hôm qua đi mua nó . Ít nhất anh nên ghi nhận điều đó thay vì tỏ thái độ không khác gì thằng khốn. – Junsu trợn mắt rồi bỏ đi luôn.

_ Junsu ah, chờ đã, tớ đi cùng cậu ! – Kibum nói rồi chạy theo sau.

_ Tớ nữa ! – Eunhuyk thấy thế cũng đứng lên rời đi.

_ Yunho ah ! – Changmin lên tiếng nhìn về phía Yunho.

Không thèm trả lời Changmin, Yunho lẳng lặng cầm chai rượu soju tu một hơi hết sạch.

Hắn tần ngần một hồi rồi chuyển hướng nhìn vòng tay trên cổ tay cô gái ngồi bên. Không một lời cảnh báo nào, Yunho đột nhiên túm lấy cổ tay ả khiến ả nhăn nhó vì đau

_ Oppa, anh đang làm em đau đấy .

_ Cởi ra ! – Yunho lạnh lùng ra lệnh

_ Hả ?

_ Cái vòng này… – Yunho rít lên qua kẽ hở hàm răng

_ Nhưng oppa, anh…

Ả run rẩy tháo vòng đưa lại cho Yunho.

_ Mấy đứa con gái này, biến hết đi !
_ _____________

_ Jaejoong ! – Junsu hét lên đuổi theo sau

Jaejoong rốt cuộc chịu dừng lại vì hơi thở gần như bị ai đó cướp mất. Toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, cậu không thể làm chủ đầu óc nữa. Mọi thứ trở nên mơ hồ, đầu đau như búa bổ, cơ thể cậu run lên cầm cập.

_ Jaejoong ah ! – Junsu cuối cùng cũng đuổi kịp.

_ Jun…Junsu…. – Jaejoong thều thào gọi tên Junsu trước khi gục ngã xuống đất

_ Trời ơi, Jaejoong ah ! – Junsu hốt hoảng chạy lại đỡ Jaejoong ngay giây phút cơ thể cậu đổ nhào.

_ Yah, chuyện gì vậy ? – Kibum và Eunhuyk cũng có mặt kịp thời.

_ Tớ…tớ nào có biết. – Junsu ấp úng đáp.

_ __________

Jaejoong mệt mỏi nằm dài trên giường nghe mẹ cậu thuyết giáo.

_ Yah, ai cho phép con đi làm thêm ngoài giờ hả ? Và tại sao con lại đi đứng ở ngoài đướng suốt 2 tiếng đồng hồ ?

_ Aissh, mẹ à, con vẫn ổn mà ! – Jaejoong nhăn nhó kêu.

_ Ổn gì mà ổn, con ốm rồi này.

_ Mẹ àh….làm ơn….để con nằm nghỉ một lát. – Jaejoong nói rồi lẳng lặng nằm quay mặt vào tường.

_ Aissh, được rồi, nhưng mai không được đi làm đâu đấy, rõ chưa ?

_ Dạ .

Dặn dò xong, umma đi ra khỏi phòng tôi.

_ Cậu ổn chứ ? – Junsu lên tiếng hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh Jaejoong.

Sau một phút yên tĩnh, Junsu có thể nghe được tiếng thổn thức dù chỉ là rất nhỏ thôi từ Jaejoong. Cậu chỉ biết thở dài, vỗ về lưng Jaejoong như một cách an ủi cho đến tận khi Jaejoong chìm sâu vào giấc ngủ.

_ _ ________

GÂU ! GÂU ! GÂU

Tiếng chó sủa ầm ĩ khiến Jaejoong choàng mở mắt dậy từ giấc ngủ. Cậu thở dài đầy bực mình khi nghe thấy tiếng con Vick sủa không ngớt.

Và rồi cậu chợt nhận ra. – Yun…Yunho ? Vick chỉ sủa mỗi khi Yunho đến. Jaejoong nhanh chóng nhảy phắt ra khỏi giường. Không thèm nhìn qua cửa sổ, cậu chạy thẳng xuống nhà. Hiện tại, chẳng có gì là quan trọng hết, trong đầu cậu chỉ còn mỗi hình bóng Yunho mà thôi.

_ Yunho, anh thật sự tới để gặp em ư ? Anh đến để nói với em rằng anh bỏ qua hết chuyện cũ sao ?

Mở toang cửa, Jaejoong không thèm quan tâm đến việc trên người cậu khoác mỗi bộ đồ ngủ, cậu còn không thèm đi giày mà cứ thế chạy ra ngoài. Cậu chỉ muốn được thấy Yunho. Nhưng sự vội vã này khiến cậu sơ ý ngã oạch một phát trên nền tuyết trắng.

_ Aaaahhh ! – Jaejoong đau đớn nhăn nhó khi mông chạm mặt đất. Chậm rãi đứng lên, Jaejoong thở hổn hển nhìn xung quanh phía trước. Đôi mắt cậu mở to hơn, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu đi tới hàng rào trước vườn. Mọi bước đi đối với cậu lúc này đều trở nên vô vàn khó khăn. Cậu có thể cảm nhận rõ gan bàn chân tê cứng khi tiếp xúc với tuyết.

Nước mắt cứ rơi mãi không thôi. Cậu mở cửa hàng rào rồi chạy ra lòng đường tĩnh mịch. Nhìn mọi ngóc ngách, cậu khổ sở cầu mong sẽ thấy bóng dáng Yunho ẩn nấp đâu đây, nhưng thực tế thì chẳng có lấy một ai.

Cổ họng Jaejoong trở nên đắng nghét. – *hic* Yun…Yunho ah…*hic* Yunho ah……*hic*

Dõi theo nền tuyết trắng xóa phía trước, không hề có dấu chân của bất cứ ai đi bộ ngang qua. Đó cũng là lúc Jaejoong nhận ra bản thân cậu có bao nhiêu ngớ ngẩn.

_ Yun….Yunho ah ! – Jaejoong cúi gằm đầu xuống, nước mắt chảy ròng ròng.

_ Còn mong đợi gì nữa ? Yunho….Yunho ….Yunho sẽ không bao giờ tới đây lần nữa….tôi …ngu ….quá.

, , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: