[Fanfic JoongShim] 너를 위해 – Chap 5


Cont

 

– Cô bé này… – YunHo cằn nhằn – yah JaeJoong, cậu làm gì với cô ấy đi, đuối lắm rồi đây này.

– Say như vậy rồi sao – JaeJoong chép miệng, vẻ không hài lòng. – quản lí của cô ấy đâu nhỉ? Ai đó gọi quản lí của cô ấy và bảo đưa về khách sạn đi.

 

– Hyung không có cái quyền chối bỏ như vậy đâu – YooChun lắc đầu – nếu thấy cô ấy say như vậy ở câu lạc bộ này, quản lí của chúng ta sẽ không tha đâu.

 

– Vậy tức là tất cả sẽ phải chịu trận àh? – JunSu chen vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào JaeJoong.

– Hyung đưa cô ấy về, mấy đứa đi trước…

 

– Nếu ai đó hỏi hyung đi đâu …

 

– Bịa đại một lý do nào đó đi, hay là để hyung gọi cho anh quản lí của HyoJoo?

 

– Đi đứng an toàn, chúng em rút trước nha! – được dịp, cả bốn người cùng đứng phắt dậy, đi đầu là JunSu, vừa đi vừa ngúng nguẩy.

 

– Cô ấy ở khách sạn nào vậy, JaeJoong? – YunHo nán lại một chút, hỏi han với sự lo lắng trong giọng nói.

 

– Uhm lúc nãy khi nói chuyện cũng đã hỏi rồi, đến cửa khách sạn nhờ lái xe dìu vào trong khách sạn thôi. Lộ mặt ra chẳng hay ho gì hết á. – trả lời bằng một giọng tiu nghỉu, anh chỉ biết biện pháp tốt nhất bây giờ là như vậy.

 

– Lỗi của cậu cả thôi, rủ rê cô ấy đi chung và để cô ấy tự chuốc rượu mình. – YunHo khẽ nhún vai, vỗ nhẹ vào lưng anh và đi theo những thành viên của mình.

 

JaeJoong ngồi lại một chút. HyoJoo thì đã thiêm thiếp ngủ, nhưng vẫn đang lẩm nhẩm một giai điệu nào đó, môi cười ngu ngơ. Anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh, rồi vẫy gọi mấy anh chàng phục vụ trong quán. Khi họ tới nơi, anh nhờ họ dìu cô ra khỏi câu lạc bộ với một nụ cười gượng gạo pha chút ngại ngùng. Lái xe vừa đến, anh chui tuột vào trong xe, còn HyoJoo cũng được mấy chàng trai kia nhẹ nhàng đặt ngồi ở ghế dưới.

 

Xe chuyển bánh. Đồng hồ chỉ tới giờ thứ hai của ngày mới. Ngồi trong xe, anh cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, nhưng trong lòng lại có điều gì đó cứ nhói lên, khiến anh suy nghĩ mãi và cũng chẳng thể chợp mắt chút nào.

 

 

 

 

JaeJoong bước chậm chạp trên hành lang khách sạn, trên đường trở về phòng của mình và ChoiKang, anh bắt gặp cậu magnae đang ngồi thừ người ở chiếc sofa gần phòng.

 

– Oh hyung!

– Sao còn chưa đi ngủ, muộn rồi, không phải mai chúng ta có lịch từ sớm à?

 

– Cậu ChangMin vừa ở đây, cậu ấy ngồi ngủ ở đây đó Hyung à! – nét mặt lo âu của ChoiKang không phải cố tình tạo ra, hẳn là đã có chuyện như vậy xảy ra. Nhận thấy sự nghiêm túc trong câu nói của cậu em, anh chợt giật mình.

 

– Ss-sao có thể? Cậu ấy về trước chúng ta cơ mà. Cậu ấy có phòng cơ mà… – anh lắp bắp, hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu anh.

 

– Chúng em đã nói chuyện một lúc, cậu ta say, say nhưng tỉnh lắm. Người đâu mà đáng sợ! Phải khuyên mãi cậu ta mới chịu về phòng. – ChoiKang kể lể, nhưng chẳng an ủi anh được mấy, những dòng suy nghĩ đang ôm trọn lấy tâm trí anh.

 

/…- Say…ChangMin say, nhưng lại tỉnh táo, thế quái nào lại có thể vừa say vừa tỉnh chứ… lại còn khuyên mãi mới về phòng. Cậu ấy ở đây bao lâu rồi? Trời ạ! …-/

 

– Cảnh báo cho hyung biết, hôm nay hyung vứt cậu ta ở câu lạc bộ một mình, sáng mai ra hyung làm ơn giải thích cho cậu ta hiểu về hành động thất lễ đó nhé. Khách của hyung mà người thì chúng em tiếp, người thị bị vứt lẻ loi một xó – ChoiKang nói một hơi rồi nguýt dài, tưng tửng bỏ về phòng trước. Giọng điệu châm trọc của cậu khiến anh bứt rứt vô cùng.

 

Vò đầu, gãi tai, mặt mày nhăn nhó lại suy nghĩ, anh thật chẳng biết đích xác hiện giờ nên thế nào.

 

Và lại đánh liều, anh quay gót, phăm phăm tiến về căn phòng của một người.

 

 

– ChangMin! – JaeJoong gọi, tay gõ cửa một cách hấp tấp. – tôi đây, tôi có chuyện này muốn nói. Cậu làm ơn mở cửa được không?

 

Đứng gõ cửa liên tục, rồi gọi tên cậu như vậy sẽ rất phiền hà, đêm rồi nên anh càng không thể làm ồn, mãi không có tiếng trả lời hay ai ra mở cửa, anh tiếp tục công việc của mình: gõ cửa và gọi.

 

Không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, anh rút điện thoại gọi cho cậu, cứ thể trong khi chờ máy anh đi qua đi lại ngang hành lang không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc, sau khoảng 7-8 lần gọi với những tin thoại van nài và xin xỏ đủ kiểu, cậu cũng đã nhấc máy.

 

‘’Gì vậy?’’

 

‘’T-tttôi cần gặp cậu.’’ – ngắc ngứ

 

‘’Ngay bây giờ?’’ – khó chịu

 

‘’Đúng vậy!’’ – lấy lại phong độ, rất quả quyết

 

‘’Anh là kẻ tồi tệ và phiền phức nhất trên đời này Kim JaeJoong. Nói qua đây luôn đi!’’ – thở dài não nề, nói bằng chất giọng khinh khỉnh.

 

‘’Không được! Làm ơn mở cửa cho tôi’’ – không nhún nhường, rất tự tin.

 

‘’….’’

 

‘’Đã khuya rồi, cậu có thể làm ơn…’’

 

 

– Vấn đề của anh là gì vậy? – ChangMin mở cửa, tắt điện thoại và ngó mặt ra, hàm ý không muốn cho ai vào trong hết bởi cậu chỉ mở cửa he hé, đủ để nhìn.

 

– Ơ…này, mở hẳn ra được không? – anh lập bập, chỉ trỏ.

 

– Đêm hôm khuya khoắt vào phòng người ta làm gì, ngắn gọn thôi để tôi còn đi ngủ! – cậu càm ràm.

 

– ChangMin! – anh đổi giọng nghiêm nghị – tôi không có ý gì cả, hoàn toàn nghiêm túc.

 

Và cửa mở, anh đợi cậu vào trước, rồi mới theo sau. Cánh cửa đóng khẽ sau lưng JaeJoong, cũng là lúc ChangMin thả người xuống chiếc ghế bành kế bên cửa sổ, không khí hoàn toàn trầm lặng.

 

Anh đứng mãi, nhìn cậu chăm chú. Khi này, cậu không mảy may quan tâm tới sự có mặt của anh trong phòng, cứ ngồi nhìn ra ngoài mãi, không có lấy một phản ứng gì. Anh chợt nhớ lại câu nói của ChoiKang: ‘’Người đâu mà đáng sợ’’. Nhưng trong hoàn cảnh này, ở cậu, cái nét đáng sợ là do sự yên lặng cậu tạo nên, chưa hết là sự tỉnh táo kì lạ trong cơn say, còn đâu, anh chỉ thấy, cậu đang hờn giận, đang cố tình tự nhốt mình vào thế giới cảm xúc của bản thân.

 

Có lẽ anh đã làm sai khiến cậu giận thật rồi.

 

– ChangMin! – anh gọi bằng chất giọng ngọt dịu.

– Gì?

 

– Hồi tối, đến đó mà để cậu một mình, thật không phải. Cho tôi xin lỗi!

 

– Anh đang ăn năn hối lỗi cái gì vậy? – cậu hỏi lại một cách lạnh nhạt, không liếc nhìn anh lấy một lần.

 

– Tôi nghe ChoiKang nói cậu say, còn ngủ ở sofa ngoài kia nữa, nên tôi rất lo… – anh hoàn toàn không có ý trêu ghẹo gì cậu hết, chỉ muốn xin lỗi chân thành và lo lắng – chính xác là anh đang rất lo cho cậu.

 

ChangMin bật cười nhạt nhẽo.

 

– Được rồi, tôi ổn, anh nên về nghỉ ngơi đi! – cậu nói bằng cái giọng đều đều không cảm xúc, nhẹ nhàng đứng dậy và tiến gần tới JaeJoong.

 

Anh thật sự bắt đầu thấy cậu chẳng hề ổn chút nào. Đến sát gần anh, cậu dừng lại, ánh mắt trống rỗng nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng sáng ấm áp, anh nhận ánh nhìn của cậu và ngước lên đối mắt.

 

Trong một phút, ChangMin đã nghĩ, ánh mắt JaeJoong có cái gì đó cậu đang khao khát.

 

Đối với anh, thật sự, anh chân thành lo âu, chân thành quan tâm, đó có lẽ là vì cậu đặc biệt. Khi nhìn cậu trong bộ dạng nửa tỉnh nửa say xỉn như thế này, anh thấy không thể chịu đựng được. Anh nghĩ là anh cần làm gì đó cho cậu, khiến cậu ổn định trở lại. Nhất định phải thế. Chính vậy, những suy ngẫm gì trong tâm can anh, đôi mắt anh đều thể hiện ra hết. Đôi mắt đen láy sáng lên ấy đã chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

 

Chẳng gì khác, cậu đang mong chờ được nghe anh nói những câu vỗ về, những điều làm cho cậu bớt đi cơn giận dỗi này. Nhưng, cậu nghi ngờ anh, cậu nghi ngờ rằng anh chẳng coi cậu là gì hết. Cậu đã nghĩ, cậu chỉ là thứ trạm nghỉ, hay một loại trò chơi thú vị nào đó trong phút chốc. Thế nên anh có thể tự do gạt sang mà không hề để ý rằng, cảm xúc của cậu đang dần thay đổi.

 

Nhưng cậu vừa nhận ra rằng mình đã nhầm mất rồi.

 

JaeJoong mỉm cười dịu dàng.

 

– Tôi chỉ muốn cậu biết, rằng tôi không hề cố ý bỏ rơi cậu một mình. Nếu tôi ở đó, cậu sẽ không say mèm trở về phòng như thế này đâu.

 

– Tôi không say! – cậu cãi lại. Chất giọng êm dịu của anh khiến cho cậu cũng chẳng buồn nói cứng, chỉ là một câu phản đối cửa miệng trước anh mà thôi.

 

– Tôi phải làm thế nào để đền lại cho cậu đây?

 

– Anh đã đi đâu thế? Tại sao mọi người về hết rồi, mà anh vẫn chưa thấy đâu? – đó là câu hỏi mà cậu vẫn muốn hỏi anh từ nãy tới giờ.

 

– Cái này…

 

– Tôi đã chờ anh. – cậu cúi mặt, nói bằng thứ giọng đượm buồn, sau đó lùi lại vài bước, tựa người vào chiếc bàn gỗ sau lưng mình.

 

– Tôi không hề biết, ChangMin, sao lúc ấy không nhắn cho tôi một tin, tôi sẽ về ngay nếu có thể.

 

Bầu không khí trở lại sự yên ắng ban đầu. Mất đến cả phút để cậu lên tiếng đáp lại anh, với thái độ không rõ ràng và câu chữ nhập nhằng, khó hiểu.

 

– Chẳng có gì đâu, tôi cũng bình thường thôi!

 

Anh ngớ người, mắt mở lớn nhìn cậu, vốn đã thấy con người cậu khó nắm bắt, giờ lại thêm kiểu chơi chữ ẩn dụ, anh cảm thấy thật sự bó tay. Còn cậu, vẫn đăm đăm nhìn ra bên ngoài, không thèm nhìn anh, mà thực ra là, cậu không thể nhìn anh, cậu tránh ánh mắt anh.

 

/…- Tệ thật, cậu ấy có khi ghét mình rồi cũng nên …-/

 

– Cậu có muốn biết tôi vừa đi đâu không?

 

– Tại sao tôi lại muốn biết?

 

-….

 

– Không cần anh nói, tôi cũng biết mà. – cậu thở hắt ra. – thôi, anh nên..

 

– Tôi muốn cho cậu biết, phải chính tôi nói ra, có lẽ như thế cậu sẽ bực tức tôi nữa… – anh cúi mặt. – tôi phải đưa cô ấy về, cậu biết mà, cô ấy là do tôi mời đến, cũng đã khuya rồi.

 

– Oh~ tôi đâu có phàn nàn về việc anh đưa ai về. Tôi chỉ cảm thấy không vừa lòng vì bị bỏ rơi thôi. – cậu thành thực, nhưng chỉ một phần thôi. Việc anh đưa người nào đó – một người con gái nào đó về cũng khiến cậu không vui, nhưng chẳng lẽ lại nói ra như vậy, rằng: tôi không thích anh đưa cô ấy về khách sạn vào nửa đêm. Chưa kể cái màn trình diễn ‘so hot’ trên sàn nhảy của anh và những dancer sexy. Đúng là kì lạ, cậu chẳng thể thích thú nổi với những điều ấy.

 

– Chính vì thế, ChangMin – anh cắn môi, nói khẽ, dần tiến tới chỗ chiếc bàn – cậu phải để tôi chuộc lỗi.

 

– Trước hết, anh nên về phòng, nghỉ ngơi và khi chúng ta đều tỉnh táo hơn, sẽ nói chuyện. Chúng ta đâu phải trẻ con để giận dỗi những chuyện như vậy, đúng không? – cậu bất giác ngẩng mặt lên và thấy khoảng cách đã dần thu hẹp lại, cậu đành chuyển sang nói một cách nghiêm túc hơn.

 

– ChangMin…

 

Chất giọng êm dịu của anh, hàm chứa một điều gì đó rất khó nói. Cậu nhận ra trong cái cách anh gọi tên cậu, nhưng lại chẳng buồn muốn biết. Cũng chẳng đoán nổi anh đang suy nghĩ gì nữa. Đột nhiên cậu thấy mệt mỏi.

 

– ChangMin…

 

Cậu phải công nhận cậu chưa nghe ai gọi tên cậu ngọt đến vậy. Thứ giọng mê hoặc của anh lại là một điểm mới mà cậu chỉ vừa nhận ra, ở anh, sức quyến rũ, không ngờ lớn đến thế. Anh chắc là cũng có chút tài quyến rũ con nhà lành thật, chứ không chỉ giỏi đi bỏ bùa.

 

– Anh nên về phòng đi! – cậu thẳng người dậy, toan đến chỗ anh và đẩy anh ra phía cửa, nhưng sức lực cũng chẳng có nhiều, ra tới nơi, cậu đặt tay lên vai anh và hành động của cậu lại chẳng khác gì đung đưa cơ thể anh cả.

 

– Cậu cũng phải nghe tôi đã chứ, khi còn đủ can đảm, tôi muốn nói ra.

 

– Gì vậy?

 

– Sợ rằng sáng mai, tôi sẽ chẳng nói chuyện được với cậu như thế này, sẽ chẳng có bầu không khí êm ái như đêm nay. Cũng chẳng có cơ hội để thẳng thắn với lòng mình.

 

– Anh đang lảm nhảm gì thế anh JaeJoong? – ChangMin ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Một vài khoảng lặng trong căn phòng xuất hiện, thời gian trôi bất qui luật khi hai đôi mắt cứ dõi theo nhau, nhìn vào nhau. Một đôi mắt dò xét và một đôi mắt chẳng hề biểu hiện lấy chút cảm xúc. Tay cậu theo quán tính tuột khỏi vai anh khi cậu chẳng hề có ý thức điều khiển chúng nữa. Cậu hơi chúi người về phía trước và anh vội đỡ lấy cậu theo phản xạ.

 

– Tôi nghĩ là tôi có cảm tình với cậu rồi. – tiếng JaeJoong vang lên bên tai cậu khẽ khàng và e dè.

 

– Tôi không bị sao hết, tôi thực lòng cảm thấy tôi…tôi thích cậu mất rồi. – anh khẳng định lại một lần nữa, với âm lượng lớn hơn và chắc chắn hơn.

 

ChangMin ngồi thụp xuống giường, cậu không hề biết sau lưng mình còn có giường. Chẳng rõ tại sao, cậu lại ngồi xuống vô thức như vậy. Nhưng hình như cậu vừa nghe phải cái điều cậu cảm thấy khó tin nhất.

 

/…- Làm sao lại như vậy được? Mình đang ở cõi nào thế này không biết? -…/

 

 

Đôi khi nghĩ về cuộc đời, ChangMin thường coi việc mình sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm,…mọi thứ cậu đang có là một sự hiển nhiên. Cậu vốn dĩ chỉ là một chàng trai bình thường giữa xã hội cũng bình thường nốt này. Ý cậu là, rồi cậu sẽ thăng quan tiến chức, có một vị trí tốt nhất định trong xã hội và một công việc khiến nhiều người ao ước, sau khi lo cho sự nghiệp cậu sẽ cưới một người mà cậu đã lựa chọn, đại loại là cậu thấy phù hợp với tính cách và mẫu người lý tưởng của cậu và bố mẹ, không cứ phải yêu nhau tha thiết. Rồi cậu sé có những đứa con, cậu sẽ có con gái trước, vì cậu thích có một cô con gái đáng yêu thừa hưởng đôi mắt và vẻ đẹp của bố nó. Kế đến có thể là một cậu con trai kháu khỉnh và sẽ được chị gái nó chăm sóc, sống giữa một gia đình hạnh phúc gần bên cha mẹ cậu.

 

Cuộc sống như vậy đâu còn gì để bàn cãi. Cậu đã cảm thấy nếu có một giới hạn hạnh phúc và đầy đủ, thì cậu cũng gần chạm tới nó rồi.

 

Nhưng trong những điều cậu nghĩ đến, để có được một cuộc sống vẹn toàn, cậu không hề cho thêm một tình yêu chân thành, sâu sắc tới mức không thể xoá nhoà vào. Cậu chỉ nghĩ được đến thế, chứ không tưởng tượng đến việc có một thứ tình yêu như vậy trong cuộc đời. Có lẽ nó không thật cần thiết, vì nếu không thể nhạt phai, mà hai người lại không tới được với nhau, thì thế nào cũng sẽ để lại những vết sẹo lòng mà đôi khi vô thức đau nhói lên từng hồi.

 

Cậu không mong điều như vậy sẽ đến với mình. Vì thế với Shim ChangMin, cậu không dành tình cảm thật lòng nào cho ai hết. Quãng đời trung học của cậu, ở nơi này, LA, với những cuộc tình chóng vánh của các cô cậu cùng lứa, những đêm nóng bỏng của chính họ, để rồi hôm sau có khi tỉnh dậy lại muốn tìm kiếm một thú vui khác. Phải, làm sao cậu không biết tới điều đó, cậu đã chứng kiến, vài lần suýt như vậy, nhưng lại chẳng buồn đáp lại nhu cầu bất kì cô gái nào, dẫu cho họ có yêu cậu đến đâu.

 

Có thể cậu vui chơi, cậu bông đùa tình cảm với họ đôi ba ngày, nhưng tuyệt nhiên không yêu họ, tuyệt nhiên không làm tình với họ, mà cũng không hề kéo dài quá vài tháng. Bởi lâu như vậy sẽ chỉ đem tới rắc rối mà thôi. Thế nên, khi còn đi học, dù là trung học hay đại học, cậu có thể thay bạn gái như thay áo, đó cũng không phải là chuyện bất thường. Cậu giống như trung tâm thu hút tầm nhìn, dẫu là một chàng trai ngoại quốc, lại là người Á, cậu vẫn nhận được sự chú ý của các cô gái. Vì cậu học giỏi, nhưng lại chịu chơi mà khôn khéo tới mức chẳng mấy khi bị hớ bao giờ. Đó là lý do vì sao, ChangMin có thể ở vị trí chủ động trong mọi cuộc tình của mình, nhưng ở trường hợp bây giờ, cậu hoàn toàn trở nên bị động, trước một chàng trai.

 

 

Cậu đã bị JaeJoong làm cho bất ngờ.

 

Bởi cái cách anh thổ lộ, cái giọng nói khẽ khàng và ngại ngùng của anh. Bởi vì anh lúc này, không phải là Hero JaeJoong mà cậu đã biết.

 

Anh…là một JaeJoong yếu đuối, ngây ngô trước tình cảm của mình.

 

Là cậu đang cảm thấy như thế thật hay tưởng tượng ra đây?

 

 

– Anh đang say rượu. Và chuyện con trai thích con trai, tôi không lạ, nhưng anh đâu có thiếu người để yêu cơ chứ?…Anh nghĩ tôi có thể tin vào điều tôi vừa nghe thấy sao?

 

Vài giây im lặng, mắt cậu như mờ nhoè đi, cậu bỗng thấy mọi thứ trước mắt như biến mất dần. Chỉ còn hiện diện là một đôi mắt nhắm khẽ và hàng mi đen dày.

 

Và ở môi cậu, một cảm giác tiếp xúc rất dễ chịu, rất mềm mại và ấm hơi người.

 

Cứ như vậy, kéo dài tưởng như thời gian đã ngưng đọng. Mặc dù đó chỉ là môi chạm môi, có lẽ cần nhiều hơn thế, nhưng không ai khao khát mạnh mẽ hơn.

 

 

JaeJoong rời khỏi nụ hôn hoàn-toàn-trong-sáng ấy trước. Anh đứng thẳng người, thở hắt ra và nhíu mày, quay vội sang hướng khác. Bỏ lại một ChangMin đang ngập trong những suy nghĩ mông lung vì hành động bất ngờ của anh.

 

Đó có lẽ là bầu không khí yên ắng và nặng nề nhất từ trước tời giờ giữa hai người. Tiếng thở của anh, nặng sự mệt nhọc và hồi hộp, anh không thể lên tiếng bào chữa hay giải thích. Vì có vẻ đó là điều không cần thiết, vì anh đoán rằng, ngay bây giờ, anh sẽ có câu trả lời. Thế nên, im lặng là điều tốt nhất cho cả anh và cậu.

 

– Tôi có thể hiểu cho hành động của anh, với tôi thì đó cũng là chuyện bình thường thôi! – cậu bật cười – ở đây, xảy ra không ít.

 

– Àh vâng! – anh nói khẽ.

 

– Nếu anh hi vọng nhận được câu trả lời của tôi, thì hãy để tôi hỏi trước đã. – cậu nói giọng nhẹ tênh, một phản ứng khiến anh phải suy nghĩ, nó không như anh đã tưởng.

 

– Anh thích tôi, hay anh nghĩ rằng anh thích tôi?

 

– C-ccậu vừa nói gì, tôi nghe chưa ra. – anh hơi lắp bắp.

 

– Anh có phải bị hoang tưởng là đã thích tôi không anh JaeJoong?

 

– Hảh? – anh ngớ người, câu hỏi của cậu thật đúng là quá sức tưởng tượng. Mà đúng hơn phải là Shim ChangMin thật đúng không phải người thường, anh chẳng thể đoán biết trước là sẽ bị hỏi như vậy nữa. Cái gì mà ‘hoang tưởng’ chứ.

 

– Hmm… tôi hoàn toàn tỉnh táo, bởi vậy nên mới hỏi anh như thế. Chúng ta quen nhau được cùng lắm là chưa đến 3 ngày, tôi thì tránh anh, rồi giễu cợt anh không biết chừng, vậy mà anh nói anh thích tôi sao?

 

Im lặng.

 

ChangMin đứng dậy, đối mặt với JaeJoong. Cậu cao hơn anh, vậy nên hiện trạng bây giờ là ChangMin nhìn xuống với đôi mắt thách thức còn JaeJoong ngước lên với cái nhìn khó hiểu.

 

– Anh không nghĩ rằng tôi đã lợi dụng anh suôt thời gian chúng ta quen biết ư? – cậu nhếch môi

 

– Người đơn giản như vậy, tôi không thích đâu cậu ChangMin àh~ – đáp lại nụ cười khinh khỉnh của cậu, đôi mắt anh sáng lên bí hiểm.

 

/…- Có đi có lại, phải không ChangMin? …-/

 

– Anh bị tật cứng đầu không chịu hiểu vấn đề hảh?

 

– Vấn đề của tôi là tôi đã nói thật, còn cậu, cậu mới là kẻ cứng đầu đấy, tại sao cậu không chịu thừa nhận chứ?

 

– Tôi có điều gì phải thú nhận nữa cơ àh? – rõ ràng trên mặt cậu bây giờ dán một chữ ‘phiền phức’ bởi cái thái độ tưng tửng của anh. Đúng là hai người chỉ chuyên làm nhau bất ngờ. Cứ ngỡ những lời cậu nói sẽ làm anh phải khó chịu tới mức muốn bỏ ngay ra khỏi phòng, muốn tránh đụng mặt với cậu như tránh bệnh. Vậy mà không được như đã tưởng.

 

– Cậu không có chút cảm tình nào dành cho tôi?

 

– Không! Không có. – câu trả lời tưởng chừng chính xác nhất cậu từng biết vừa được cậu thốt ra ngay tức khắc, nhưng lòng cậu thấy không ổn.

 

– Tôi biết cậu có thói quen làm việc kiệt sức, tôi biết cậu thích việc được ăn vặt, ăn linh tinh bao nhiêu cũng được những khi cậu đói, tôi biết cậu uống cũng khá tốt, tửu lượng không tồi chút nào, …và tôi cũng biết cậu là một người đặc biệt.

 

– Này…

 

– Ít ra là đối với tôi, cậu thực sự có ý nghĩa nào đó – anh dịu giọng. JaeJoong khi nói ra điều này cũng khó khăn y như khi anh thổ lộ rằng anh thích cậu vậy. Bởi với anh, yêu thương một ai đó, bất kể là ai, yêu theo cách người ta vẫn yêu nhau là một điều khó khăn.

 

Ai đó dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh cũng thế. Nhỡ như họ không thật lòng với anh, nhỡ như họ chỉ cần cái Fame của anh, cái vẻ ngoài hào nhoáng của anh mà thôi. Nhỡ như họ lầm tưởng tình cảm với anh là yêu. Hẳn là khi đó, anh sẽ đau buồn nhiều lắm.

 

Nhưng cậu, từ cậu toát ra cái cảm giác làm anh yên lòng. Dù cho cách nói chuyện giữa anh và cậu như thể sắp cãi nhau đến nơi, không ai nhường ai, nhưng như thế, anh có thể thấy được phần nào rằng cậu thật tâm. Lời cậu nói và dòng suy nghĩ của cậu, chúng giống nhau, anh luôn nghĩ như vậy.

 

– JaeJoong! Hãy thẳng thắn, được chứ! Chuyện tình cảm, không phải thứ để đùa cợt.

 

– Chính cậu mới là người không coi trọng tình cảm của tôi đấy.

 

– Ý anh là…anh thích tôi thật? – cậu bắt đầu lay chuyển, cậu cảm nhận được điều đó đang xảy ra một cách dữ dội trong lòng. Cái cách anh nói, những lời anh nói, hình như có sức ảnh hưởng chẳng nhỏ chút nào.

 

Mà có lẽ là trong lòng cậu vốn dĩ chỉ chờ những điều như vậy đễ ngã sập xuống mà thôi.

 

Ngã vào một vòng tay nào đó mà ấm áp và vững chãi, như vậy cũng không tồi chút nào. Có khi cậu cứ buông lỏng một chút, cuộc sống dồn dập của cậu đã là quá đủ rồi.

 

Cậu nên thử tin vào những thứ như thế này một lần. Thử nếm trải cái thứ tình yêu kì lạ này, có lẽ cũng không mất gì của cậu hết. ChangMin vốn dĩ đâu phải là kẻ mù tình yêu chứ, cậu thậm chí chưa bao giờ thất bại trong lĩnh vực này nữa kia.

 

Vậy nên từ giờ, sẽ để cho Kim JaeJoong lo liệu hết.

 

– Anh phải chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện mà anh bắt đầu đấy, JaeJoong! Từ bây giờ, không phải là bạn bè nữa, nâng thêm vài bậc đi. – trước đôi mắt kinh ngạc của anh, cậu khẽ cười, nói trong tiếng khúc khích. Nhẹ nhàng tiến sát đến trước mặt JaeJoong, cậu nghiêng đầu nhìn xoáy vào mắt anh.

 

– Em thích đôi mắt của anh, babe!

ChangMin nhanh chóng tìm đến đôi môi đang chực chờ những lời không thể thốt ra của JaeJoong, cậu hôn anh và chiếm thể chủ động, phải rồi, trước một bức tượng tạc Kim JaeJoong hãy còn đang phân tích chuyện gì vừa xảy ra, thì cậu rõ là được thể hiện khả năng hôn điêu luyện của mình rồi.

 

Nhưng sau đó thì cứ chờ xem, khi mà JaeJoong của-cậu đã hồi phục phong độ nhé.

 

 

 

 

, ,

  1. #1 by Amiko on July 20, 2012 - 4:59 pm

    ==” đang pấn bựn nhỏ vô học cái LA concert Rising Sun cụa bựn xuất thần, bay vào đêy đọc cái đoạn bựn sau bựn he hé cửa choa Kim seme thực mún đè quoá đê a~

    1 phiếu đổi rate đê Kaoru chan =)))))))))))))))))))))))))))))))

  2. #2 by stella on July 20, 2012 - 5:00 pm

    chờ chờ Jae hồi phục phong độ a
    Min sẽ thế nào đê ta, lại bị đè là số phận ùi a
    haha, cảm ơn au và ss Ju nhá
    fic này rất hay đấy ạ

  3. #3 by Huyết Lệ on July 20, 2012 - 11:29 pm

    Ta mong xôi thịt a :-“

Leave a comment