[Fanfic JoongShim] 너를 위해 – Chap 4


Cont

 

 

– Hyung – đôi mắt JaeJoong bị che kín bởi hai bàn tay của ai đó.

 

– Thôi nào, em lại định bày trò gì nữa!

 

– Làm thế này dễ có thể ngủ luôn được đấy nhỉ?

JaeJoong bật cười vì câu hỏi của người đó, anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay vẫn chưa chịu buông ra kia, khi anh xoay lại, đó là cậu Magnae tinh nghịch lúc nào cũng muốn chọc ngoáy anh.

 

– ChoiKang, em đang bàn tính điều gì thế hảh? – đôi mắt anh lộ rõ sự dò xét với khuôn mặt đang cố tỏ ra ngây thơ của ChoiKang.

– Hyung…hãy khai hết ra trước khi em đến bắt cóc cậu cao gầy kia và…

 

– Lại ăn nói lung tung – anh vội dùng tay bịt miệng, không cho cậu nói, gằn giọng đe doạ.

 

ChoiKang trừng mắt nhìn anh, nhằm ngón tay út anh đang chặn ngay môi thì lần lựa đớp lấy thật mạnh. Anh hét lên một tiếng rồi ngay lập tức  tự bịt miệng mình,

 

– Anh đang đùa với ChoiKang đó JaeJoong à, không có gì mà… – vừa nói vừa cười rúc rích – cứ hở ra nghỉ ngơi một chút là nhìn người ta không rời mắt. Lại còn dẫn vào tận đây nữa chứ.

 

Tiếng cười hí hí cực kì cực kì cực kì gây khó chịu cho anh, chưa hết, cảm giác xấu hổ làm mặt anh nóng dần dần. Cứ như là mèo bị chụp đuôi vậy.

 

– Thôi nào, có gì mà ChoiKang này của hyung lại không biết chứ. Bây giờ tính sao, kể ra hay là để em biết được chút gì em đem đi kể sạch cho JunSu đáng yêu đằng kia – mồm nói tay chỉ, mặt đểu giả, cậu đang làm cho hyung ngồi trước mặt mình phải khổ sở.

 

– Hyung không có cái gì hết, em bị gì à? Thông minh quá đấy à? – anh lườm lườm cậu magnae tinh quái, vốn JunSu là kiểu người tương đối ngây thơ, khi nói chuyện chỉ cần khéo một chút là moi sạch sẽ được hết, anh đã bị như vậy vài lần rồi. ChoiKang thật đúng là biết chọn người để doạ. Nói thật là anh không thể không sợ, nhưng chả lẽ lại để mất oai, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn ChoiKang cơ mà.

 

– JaeJoong hyung không nên liều mình mà hỏng chuyện trọng đại. Nhưng em bảo này… – cậu lấp lửng, hơi đổi thái độ một chút nhưng không rõ nét – Nói hyung nghe, mình chỉ ở đây có 1 tuần thôi, đừng làm gì quá đà biết chưa!

 

Anh sững lại trước vế sau của câu nói, mở to mắt nhìn cậu magnae và cố xác định xem cậu đang muốn truyền tải điều gì tới mình. Cậu nhìn anh đầy ẩn ý, vỗ vai anh. Ban đầu còn nhẹ, nhưng sau càng lúc càng mạnh hơn, làm vai anh lệch hẳn xuống. JaeJoong nhăn mặt trước trò đùa của ChoiKang, nhưng chẳng thiết đánh lại, vì sẽ mang tiếng…bắt nạt trẻ con. Mà cũng vì, cậu đang biết một vài chuyện của anh, còn anh thì chẳng mong JunSu sẽ sớm thỏ thẻ xin lỗi anh vì nhỡ kể hết cho…các thành viên và cả anh Quản lí nữa.

 

– Chúng ta còn cả một đêm Concert đấy JaeJoong, đêm nay anh là của sân khấu này và của… những khán đài kia – tay cậu chỉ vào anh rồi hướng ra phía khán đài của LA Staples Center và mỉm cười động viên. – đừng quên JaeJoong, hyung không thể sống mà yêu một cách bình thường được đâu.

 

– Hyung yêu em! – anh chợt bật ra câu nói khiến cậu há hốc mồm ra nhìn con người trước mắt – như thế thì chẳng ai cấm đoán gì đâu nhỉ, lại đây anh hôn cho cái nào.

 

– Kim JaeJoong aaaaaaaaaa tôi sẽ mách hết cho JunSu đấy! – cậu ngay lập tức hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người.

 

– Come on! Anh chỉ đang…vui vẻ thôi mà. Lần đầu tiên anh bị thu hút như vậy đấy – đáp trả lại thái độ của cậu, anh chỉ cười cười, ánh mắt nhìn lơ đễnh nhưng sáng lên một niềm vui vô định.

 

Cậu magnae nhìn anh trong tình trạng lơ lửng hồi lâu, ánh mắt cậu có nét buồn man mác, thấp thoáng trong đôi đồng tử đen láy. Nhận thấy hướng nhìn của JaeJoong đã chuyển về một điểm, cậu cũng lặng nhìn theo hướng đó, khẽ lắc đầu và cúi xuống nói nhỏ vào tai anh vài lời rồi đứng dậy, chuẩn bị trở lại luyện tập.

 

 

 

 

 

“Cho anh biết, tôi ngồi Row1 khuA, trực diên với sân khấu chính. Đó là do nghề của tôi ép thế, làm ơn đừng hiểu nhầm là tôi vui mừng vì chỗ ngồi này ĐƯỢC-GẦN-ANH nhất.”

 

“Cậu ChangMin vui vì gì tại sao tôi không biết. Nhưng tôi cũng vui lắm, cảm ơn đã không quên báo cho tôi, nhưng còn số ghế?”

 

“Đút lót tôi đi anh JaeJoong”

 

“Cậu định bắt nạt tôi mãi sao? Vậy hôm nay tôi đưa cậu vào mà cậu không định đền ơn à?”

“23. Thế đủ chưa?”

 

“Chưa đâu cậu ChangMin àh”

 

Sau đó không có thêm tin nhắn nào từ ChangMin nữa, điều này làm JaeJoong chưng hửng, cứ ngó điện thoại suốt cả chiểu.

 

Dù sao thì đêm Concert cậu ngồi ở ngay hàng đầu, rõ là biết thế chứ anh cũng không hiểu sẽ làm được gì với điều này nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ nhắn tin báo cho anh, như vậy đã là một niềm vui rồi còn gì, anh tự an ủi bản thân mình phải chấp nhận, phải coi đó là điều tốt, dù sao cậu cũng đã mở lòng hơn. Có lẽ thế!

 

 

 

 

ChangMin trở về khách sạn với cái đầu hơi nhức nhối và lùng bùng đủ thứ hình ảnh. Buổi Concert, vâng, nó đúng là tuyệt vời, nóng chưa từng thấy, không khí nóng tràn ngập khắp LA Staples Center, nóng khắp cả cơ thể và cổ họng của người hâm mộ. Và với ChangMin, là nóng mắt, nóng tai, nóng mặt, nóng cả đầu, nóng luôn máu nữa.

 

Bước chân vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là ngã ra giường và dìm mặt vào gối lẩm bẩm vô cùng khó chịu.

 

/…- Mình đang bị tật gì thế này không biết nữa -…/

 

/…- Sao cái cô Dancer kia cứ… -…/

– TRỜI ƠI TÔI BỊ SAO THẾ NÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY?

 

Cậu bật dậy, chống chắc hai tay xuống giường và gào toáng lên không chủ đích.

 

– Anh rõ là tên phiền phức đấy Kim JaeJoong. Được rồi, coi như tôi đã trả đủ cho anh ơn sức anh đưa tôi vào xem Rehearsal của anh rồi nhé.

 

 

Khi này, điện thoại của ChangMin reo vang.

 

 

 

– JaeJoong-shiiiiiiiiiiiiiii – một giọng nữ trong trẻo vang vọng cả hành lang dài. Chàng trai với dáng người cân đối vận trên người bộ đồ sành điệu nghe tên mình bị xướng gọi thì quay phắt lại, gương mặt anh tỏ rõ sự bất ngờ.

 

– Oh~ HyoJoo ah… – anh cười tươi chào đón người con gái đang tiến dần lại phía mình, cô bước những bước háo hức và ngày một nhanh hơn.

 

– Sunbae…suprise! – đôi tay đang đón trước mắt, cô nắm chặt lấy, không ngừng đung đưa qua lại. – em không báo cho anh, đến thế này ổn chứ?

 

– Em thật tốt vì đã đến thăm bọn anh đấy, cô gái! Tại sao lại trùng hợp như vậy? Anh, em, LA?

 

– Thôi nào, dù sao em cũng đang ở đây rồi mà. Nhưng này, Concert…còn tốt hơn cả ở Seoul đấy JaeJoong.

 

– Ừh thì…cảm ơn em. Nhưng đâu chỉ có mình anh, còn mọi người nữa, tất cả bọn anh đã tạo nên đêm nay. – anh cười ngại ngùng trước lời khen vô tư của HyoJoo, đôi mắt cô sáng lên khi cứ liên tục nói ra những câu như vậy.

 

– Gặp anh vào giờ khuya thế này thật không phải, hay là chúng ta liên lạc…

 

– Vậy ăn mừng một chút với bọn anh, tất cả đang tập trung lại và sẽ quyết tâm tàn phá câu lạc bộ của khách sạn này đây. – nhận thấy ý định ra về của HyoJoo, anh nghĩ cô cũng có thể tham dự bữa tiệc mừng Concert, dù sao cô cũng đâu phải người xa lạ gì.

 

Đáp lại anh là cái cười tít mắt, cô gái HyoJoo này, cao gầy, nét duyên dáng chưa bao giờ tắt và nụ cười luôn hiện diện trước anh, cái cười đó, anh coi như một lời đồng ý. Còn cô, bước nhanh lên trước anh, vội vã chào hỏi những thành viên còn lại và họ tụm lại thành một nhóm. Chẳng rõ anh bị bỏ rơi nên cảm thấy đơn độc hay sao, nhưng tự dưng anh lại nghĩ, có khi rủ thêm ai đó đi chung cũng…không sao. Nghĩ là làm, tay anh sờ tới điện thoại, chẳng chờ đợi hay hỏi han ý kiến bất kì ai.

 

 

“Tôi không đi!”

 

“Đừng bướng nữa mà cậu ChangMin”

 

“Tôi đến để làm đồ chơi cho anh vui hảh?”

 

“Cậu đâu thể ăn nói như vậy với người nổi tiếng” – kèm một tràng cười khó hiểu.

 

“Anh vui tính quá rồi đấy. Không là không!” – tắt máy.

 

 

 

– Tôi thực không muốn đi! – mè nheo trước cửa phòng, cậu giả vờ như mình đang buồn ngủ lắm, chịu không nổi nữa rồi nên mắt cứ nhắm tịt lại.

 

– Đừng lừa tôi, cậu đâu có buồn ngủ, 1phút trước cậu vừa trả lời điện thoại của tôi rất tỉnh táo cơ mà. – anh chặn chân ở cửa, dùng sức đẩy cho cánh cửa mở ra, cậu buộc phải lùi lại.

 

– Để tôi yên. – cậu nghiêm giọng.

 

– Làm ơn, tôi bị ám ảnh rằng nếu không đưa cậu đi tôi sẽ chết vì buồn chán mất. – chất giọng anh biến đổi sang thành nài nỉ.

 

Im lặng một lúc, ChangMin suy nghĩ rất kĩ, cậu cảm thấy không ổn, có gì đó không hay khi cậu đồng ý đi cùng anh, nhưng mặt khác lại muốn đi cho xong, đi để anh không phải giở cái giọng năn nỉ đó ra như hôm xin cậu nhắn tin cho chỗ ngồi, hay đại loại cậu cũng sợ nhỡ anh lôi vài chiêu lừa tình quái đản ra để hạ gục cậu như vẫn làm thì chắc chắn sẽ mềm nhũn người ra mặc cho anh làm gì cũng được.

 

– Năn nỉ tôi đi anh JaeJoong! – cậu hạ giọng, đưa bàn tay ra trước mặt anh hàm ý gì đó.

 

JaeJoong không thể tưởng tượng được về độ ngây thơ đã nắm lấy bàn tay của người kia như thể đó là giơ ra dành cho mình cầm vào. Anh mới chỉ chạm khẽ cậu đã giật mình và định rút lại, nhưng chẳng ngờ anh nhanh nhẹn, tay đã trong tay, miệng anh cười rạng rỡ.

 

– Vừa đi vừa thuyết phục cậu ChangMin! – nói rồi cứ cho là anh kéo cậu đi khỏi đó, ai ngờ đẩy ngược trở lại phòng, đóng cánh cửa lại.

 

Cậu được dịp hết hồn từ lúc tay chạm tay đến tận cái phút anh tranh thủ cậu mất tỉnh táo mà đẩy vào phòng. Tim đập mạnh như chưa bao giờ được đập trước kia, có dấu hiệu hơi bất ổn về bụng vì nó cứ nôn nao suốt. Chưa kể, mặt cậu khá nóng.

 

/…- Anh ta đưa mình vào phòng làm gì? -…/

 

JaeJoong chỉ cười cười, dắt tay cậu vào rất vô tư. Khi đã bước chân đến gần chiếc giường nằm ở góc cửa sổ, anh buông tay cậu ra và ngồi phịch xuống.

 

– Lấy hết quần áo ra đây và tôi sẽ chọn giúp cậu, được chứ! Không còn nhiều thời gian đâu, nhanh tay lên nào!

 

Trong khi Kim JaeJoong miệng cười toe toét, thì Shim ChangMin đang dần trở nên cáu tiết, nhưng chẳng thể làm gì hơn, cậu thở dài, thấy hơi bất lực trước tên phiền phức tới phát ghét này. Trong đầu nghĩ là thế, vậy mà không hiểu sao, tay cậu cứ thoăn thoắt mở vali, lôi áo ra, lôi quần ra, rồi lại cất vào, lôi ra theo ý của người đang vô cùng thoải mái chỉ đạo trên giường.

 

 

 

– YunHo sunbae này, cái cậu đang bám dính lấy JaeJoong sunbae là ai vậy?

 

– HyoJoo~ em đang để ý cái gì vậy? – YooChun dài giọng, câu hỏi như vậy khiến cô gái ngồi đối diện bị hẫng. YunHo chỉ cười trừ rồi quay đi, không nói gì thêm.

 

– Tiệc mừng của các anh, sao có mỗi JaeJoong là đến sau, rồi đưa cậu ta theo, không nhập hội cùng chúng ta chứ? Không ai thấy kì lạ sao. – HyoJoo vặn lại lời chọc ghẹo vừa rồi, cố tình khiến mọi người quên đi lời YooChun vừa nói.

 

– Thôi nào! Lúc vui vẻ cũng nên thoải mái một chút chứ. – ChoiKang tưng hửng đáp lời, mắt ngó nơi khác và vội uống một ngụm lớn cocktail. – noona thư giãn đi nào.

 

Một tiếng thở dài giấu diếm đến từ cô gái trẻ, lặng lẽ nhìn về quầy Bar trong câu lạc bộ, cắn môi kiềm chế thứ cảm xúc đang rộn rạo. Đặng chẳng đã, cô cứ ngồi im lặng như vậy, khiến không khí xung quang cũng không được bình thường. Điều này làm cho ChoiKang thấy khó chịu, cậu đành bỏ chỗ ngồi, tiến nhanh tới chỗ hyung to đầu của mình ở phía kia cho đỡ buồn phiền trong người.

 

 

 

 

ChangMin suy nghĩ một cách nghiêm túc và vẫn chưa tìm ra lý do cho việc cậu ngồi ở đây, tham dự bữa tiệc này, cùng với tên-đó. Anh đúng là kẻ chuyên đi rải bùa phép chuyên nghiệp, có khả năng quyến rũ người thường, dù là trên Stage hay bất kì thời điểm nào. Cậu tự hỏi có khi nào người ta không thấy anh ta có điểm xấu không nhỉ? Chứ còn cậu, thì đúng là có, chẳng qua là anh có thể yểm bùa, nên hiện giờ cậu đã bị lôi tới tận đây, còn ăn mặc như lời anh ta bảo và hoàn toàn ngoan ngoãn.

 

JaeJoong thể hiện sự đặc biệt yêu thích trước vẻ mặt trầm tư của cậu. Ngồi ngay bên cạnh mà anh cứ tủm tỉm cười mãi, mắt cứ nhìn sang, chưa bao giờ cậu tỏ ra không có ý định phản ứng lại anh. Chính thế, anh càng mừng, không cần cậu phải mỉm cười như hồi sáng, chỉ cần cứ tập trung làm những việc riêng của bản thân, không để ý gì khác đã là thú vị rồi.

 

Nhưng chẳng được bao lâu thì anh bị cậu phát hiện ra đang cười hớn hở một cách vô cớ, điều này làm cho ChangMin càng thấy JaeJoong kì quặc hơn nữa.

 

– Anh đang vui cái gì thế? Anh có ý tưởng gì không tốt với tôi sao?

 

– Nhìn tôi thiếu trong sáng lắm sao cậu ChangMin? Tôi tốt bất ngờ đấy!

 

– Dĩ nhiên rồi – cậu nhún vai. Anh nghiêng đầu để nhìn cậu rõ hơn, lúc này, đôi mắt mở to và cả cái ánh nhìn của anh, cái tư thế của anh, thật sự làm cậu chú ý, vì nó rất…đáng yêu.

 

– Trước một người như thế nào thì anh làm cái vẻ mặt puppy face đó? – cậu bật cười.

 

Anh bỗng dưng im bặt trước nụ cười của cậu.

 

– JaeJoong-hyungggggggggggggg ~

 

Phá tan không khí thoải mái giữa anh và cậu, chính là ChoiKang.

 

/…- Thằng nhóc này, người ta đang đổ đến nơi rồi lại tự nhiên ở đâu chen vào -…/

 

– ChoiKang? – anh cứng giọng – làm gì ở đây vậy?

 

– HyoJoo noona đằng kia nhiều chuyện quá, cứ đòi hyung mãi làm em không chịu nổi. Qua đó giải quyết đi! – ChoiKang rối rít hết cả lên, chỉ tay loạn xạ, mãi sau mới để ý tới người ngồi cạnh hyung của mình.

 

ChangMin chỉ khẽ gật đầu chào và mỉm cười xã giao, ChoiKang tươi cười đáp lại.

 

– ChangMin? Đúng không? Tôi là ChoiKang, rất vui được gặp cậu.

 

– Vâng! – cậu chỉ đáp lại ngắn gọn.

 

– Nói cậu hay JaeJoong hyung đây đêm qua ôm cái điện thoại mà cười khúc khích mãi đấy! – nhìn qua ChangMin rồi tới JaeJoong, bỗng nhiên cậu lôi chuyện đêm qua ra kể, làm cho JaeJoong đẹp trai ho sặc sụa một hồi. Nhận thấy phản ứng rất hợp với những gì đáng mong chờ, ChoiKang tiếp lời:

 

– Không những vậy còn hơi bị mất tập trung lúc luyện tập chiều nay nữa, chẳng rõ trên khán đài có gì mà cứ nhìn mãi, nhảy lệch nhịp rồi nhầm vị trí, rơi đồ tứ tung luôn.

 

Mặt ChangMin nóng dần, cậu luống cuống cầm ly nước trước mặt lên uống một lượt cho bằng hết, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn thường.

 

JaeJoong đờ người, anh chỉ ước anh có sức đào được cái hố mà chui xuống cho rồi. Đúng là không chỉ chọc ngoáy, cậu Magnae này lúc nào cũng khiến anh khổ sở.

 

– Hi vọng có lý do nào đó chính đáng cho mấy biểu hiện kì lạ này của anh JaeJoong đây. Phải nói thật, tôi thấy anh ấy cũng không tệ, chỉ có điều phiền phức và hay kì quặc thôi. Hình như anh ấy đúng thế thật! – cố chữa ngượng, ChangMin còn chèm thêm vài câu châm chọc JaeJoong.

 

– Hyung xin lỗi, hyung phải đi…ờh…có việc, vậy chút quay lại nha! – anh rời ghế, lúng túng bước đi và hoà mình vào sàn nhảy rồi biến mất. Khi này ChoiKang đang đứng khúc khích không ngừng, còn cậu thì khẽ mỉm cười và lắc đầu nhẹ.

 

– Joongie hyung đã yêu mất rồiiiiiiiii – ChangMin nghe thấy thế thì ngưng cười, cứng họng và quay vội vào trong quầy, tránh đôi mắt của ChoiKang đang nhìn mình, một đôi mắt sáng lên với những suy nghĩ gì đó không thể nắm bắt.

 

Nhận thấy ChangMin đang trong tình thế khó xử, ChoiKang đành ngồi xuống chiếc ghế mà trước đó JaeJoong đã ngồi, bắt chuyện. Dù sao cậu cũng đang có điều cần nói.

 

 

 

 

 

– Cậu cũng chịu quay lại với bọn này rồi, JaeJoong! – YunHo đứng lên, bắt tay và kéo JaeJoong đụng vai, một kiểu chào quen thuộc của hai người.

 

– Mình vừa uống với cậu nhóc phóng viên, đã dụ được cậu ta viết đôi bài tốt đẹp về chúng ta rồi. – anh lấp liếm cho sự biến mất của mình nãy giờ.

 

– JaeJoong quyến rũ đó hảh? – YooChun trêu – JaeJoong nào đang ở đây vậy?

 

– JaeJoong quyến rũ, JaeJoong tuyệt vời hay gì đi nữa thì cũng là một thôi mà – HyoJoo lên tiếng, thái độ thay đổi rõ ràng khi nhận ra anh đang ở đây.

 

– Oh~ cảm ơn cô gái, anh đâu có được thế – anh khiêm tốn mỉm cười.

 

– Ngồi xuống đi nàoooo~ – cô vươn người ra và kéo tay anh ngồi xuống kế bên cạnh mình. – uống thôi! Chúc mừng cho Concert ngày hôm nay.

 

Rượu đã được rót ra đủ, nhưng hẵng còn trì hoãn, vì thiếu ChoiKang. Thiếu li, thiếu người, nhất định không ai chịu uống.

 

– Em xin lỗi! – ngay lập tức khi ChoiKang xuất hiện, chỉ chờ có thế, cậu bị kéo tuột vào nhập hội.

 

Không khí vui vẻ ngập tràn, li đầu tiên, rồi li thứ hai và cứ thế.

 

Nhưng như vậy cũng tức là ChangMin đang ngồi một mình trong câu lạc bộ này, ở phía quầy Bar. Một mình ChangMin mà thôi.

 

 

 

10 phút sau

 

/…- Mình nên về thôi! Ở đây thật vớ vẩn, như ném thời gian vào hư không vậy -…/

15 phút sau

 

/…- Nhưng JaeJoong đâu nhỉ? Anh ta bỏ mình lại ở đây sao? -…/

30 phút sau

/…- Tên này…mình sẽ không tha -…/

 

 

Những tiếng ồn ào phía sàn nhảy thu hút sự chú ý của ChangMin, mọi người gần như đều quây lại tập trung vào một điểm. Nhờ vị trí cao hơn của Quầy bar, ngồi đây, cậu cũng có thể quan sát được chuyện gì đang diễn ra dưới đó.

 

Ngay trung tâm của sàn nhảy, những chàng trai cao ráo và hấp dẫn chính là tâm điểm, họ đang nhảy và đang cười đùa rất vui vẻ. Nhiều tiếng tán thưởng vang lên, nhạc được mở ở volume lớn. Tiếng bass đập mạnh vào ngực cậu, khiến cậu hơi nhức nhối, nhưng những gì đang xảy ra dưới kia còn khiến cậu nhức mắt hơn nữa.

 

Tóc đen, da trắng, miệng cười mỉm, ánh đèn màu lướt qua càng khiến anh tỏa sáng hơn. Anh bị đám bạn của mình hùa vào bắt nhảy một điệu gì đó. ChangMin thấy khá rõ hình ảnh cơ thể anh cử động ra sao, điều này làm cậu liên tưởng tới một JaeJoong trên Stage, cùng những Dancer sexy, phô diễn một màn nóng bỏng trên nền nhạc và giọng hát của anh.

 

Tiếng DJ vang lên, anh ta nói bằng thứ tiếng anh lóng của những DJ da màu ở các câu lạc bộ mà cậu đã từng có dịp đến vài lần trước. Anh ta nói chàng trai xinh đẹp hãy trình diễn và nhảy y như lúc biểu diễn ở Staples Center, hãy làm câu lạc bộ này nóng lên bằng những bước nhảy sexy, đại loại là vậy. ChangMin cảm giác không hay về việc cậu vẫn đang ngồi đây.

 

JaeJoong lùi lại, định từ chối, nhưng tiếng DJ thúc giục và cả những người xung quanh thi nhau đẩy anh ra giữa sàn, và chẳng có đường lui, anh đành tự giác đi ra, cười gượng.

 

Khi này, đúng với ý của DJ và mọi người, các Dancer người Mĩ gợi cảm cũng tham gia bữa tiệc mừng xuất hiện, sát lại gần anh.

 

Mọi thứ khi này đã bắt đầu rồi. Đặc biệt là với ChangMin.

 

Ban đầu JaeJoong còn không thể nhập cuộc, anh đứng cúi mặt, cười ngượng, cắn môi nhìn ra xung quanh mình. Nhưng chẳng mấy chốc, có quá nhiều tiếng cổ vũ, mà anh thì rượu cũng uống rồi. Men rượu bắt đầu gây nên hưng phấn trong anh.

 

– Đây là giây phút chúng ta vẫn chờ đợi…Mĩ nam của chúng ta đã trở lại rồi!

 

Theo sau câu nói của DJ, tất cả cùng ồh lên hào hứng. Nhạc lại đổi, một bản với tiết tấu nhanh, những tiếng hò hét bên dưới vang lên không ngừng.

 

Dancer và chàng ca sĩ xinh đẹp nhảy với niềm đam mê, mạnh mẽ cũng như lúc biểu diễn vậy. Không khí trong câu lạc bộ đang nóng lên theo từng bước di chuyển, từng cử động và va chạm giữa anh và các vũ công.

 

ChangMin cũng đang nóng, cậu cảm thấy khó thở. Cậu chỉ dõi theo mình anh, thậm chí cố không để tâm đến vũ đạo nóng tới đâu, va chạm nhiều đến thế nào. Nhưng biểu cảm của anh, đó chính là điều cậu thấy khổ sở. Ở đó, cậu nhận ra anh đã hoàn toàn đắm mình vào vũ điệu và bản nhạc rồi. Đôi mắt nhắm hờ, nét mặt không chút cảm xúc rõ ràng, không có sự ngượng ngập khi trước.

 

– Bartender! Nếu đây là loại Vodka trộn mạnh nhất ở câu lạc bộ này, thì anh nên đi học hỏi thêm chút nữa đi.

 

– Quý khách muốn loại mạnh hơn không phải là không có. Chỉ là đây đã là li thứ 12 rồi… – vẻ ái ngại thể hiện rõ trên nét mặt của Bartender khi đáp lời ChangMin.

– 1 li nữa. Không thấy tôi vẫn chưa say àh?

 

– Quý khách vẫn dùng Vodka trộn, vậy cho li cuối cùng, cỡ ‘bốc’ nhất!

 

ChangMin chỉ cười nhạt, trong khi chờ đợi li rượu mới, cậu nhấc li cũ lên, lắc qua lắc lại những viên đá còn chưa tan hết, lòng rối bời.

 

Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào anh. Không có những suy nghĩ tỉnh táo hay ngăn trở như bình thường. ChangMin khi đã chếnh choáng với rượu trở nên bản năng hơn, để cho dòng cảm xúc đưa mình đến đâu thì đến. Và giờ đây, cậu không thể không cảm thấy cáu giận, thất vọng, buồn bã khi phải ngồi đây một mình chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

 

Những xúc cảm dâng đầy đến tận cổ họng, cậu vội nuốt ngược trở lại. Chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc đến vậy.

 

Li Vodka đến tay, màu hổ phách sóng sánh trong cốc làm lòng cậu chợt se lại. ChangMin nốc sạch li rượu trong tay, chỉ trọng một lần.

 

Hình như càng uống, cậu càng rõ, càng tỉnh, càng thấy việc có mặt ở câu lạc bộ này, đêm nay, là điều tồi tệ nhất trong đời. Thứ cảm xúc đang tấn công cậu dồn dập trong lồng ngực làm cậu chỉ muốn phát điên.

 

Rời quầy Bar, cậu không hề ngoảnh mặt lại nhìn đến một lần, lững thững bước đi, mỗi bước cậu cất lên là cảm thấy đôi chân nặng trịch.

 

ChangMin thở dài mệt mỏi. Đêm nay quả thực dài!

 

 

, ,

  1. #1 by Huyết Lệ on July 19, 2012 - 7:05 pm

    Em say rồi, anh còn ở đâu mà ko thừa cơ lợi dụng nữa :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: