[Danmei] STDDKTG 2 – Phiên ngoại


Sa trà diện dữ khảo tiên giáo 2010 Giáng Sinh SP

Cây thông Noen cao 10 foot(khoảng 3 mét) cành lá xanh đỏ trộn lẫn, các đồ trang trí treo đầy cành, đèn nhỏ màu bạc dệt thành một mảng ánh sáng ấm áp trùm trên đầu.

Rượu champagne cùng bánh ngọt, giai điệu ngọt ngào của “silent night holy night” vang lên dịu dàng.

Bữa tiệc cũng đã tan. Lửa trong lò sưởi cháy rừng rực.

Kim Tại Trung tiễn người khách cuối cùng về, đóng cửa lại trở về đại sảnh, Trầm Xương Mân cuộn tròn ở cạnh bếp nửa híp mắt uống một ly rượu màu ửng đỏ y như sắc mặt của cậu.

Thấy Kim Tại Trung trở lại, Trầm Xương Mân buông cái ly đưa tay quơ quơ hướng về phía hắn, lại mang thêm dáng vẻ vài phần say rượu. Kim Tại Trung đến gần nhìn thấy bộ dáng của cậu, khóe miệng bất tri bất giác lộ ra một nụ cười.

Cởi giày ra, ném trên tấm thảm da cừu tinh tế thủ công, đưa tay muốn kéo lại bị Trầm Xương Mân đẩy ra. Cậu dường như cố hết sức ngẩng đầu nhìn hắn, tránh cái tay hắn đang muốn kéo cậu dậy.

Kim Tại Trung nhíu mày, ngồi xổm xuống hỏi cậu: “Tiểu nam cơm, sao vậy, hôm nay muốn qua đêm cạnh bếp lò, ân?”

Trầm Xương Mân cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, cũng không nói gì, đưa tay cởi tất trắng trên chân của mình, không nói câu nào dùng hai ngón tay kéo thẳng đưa tới trước mặt hắn.

Kim Tại Trung ngẩn người, bỗng nhiên phúc chí tâm linh(phúc đến thì lòng cũng sáng ra), hiểu ra cậu không thể tưởng tượng được là đang đòi quà Giáng Sinh. Nhìn nhìn cái tất kia, suy nghĩ một chút, cúi đầu lôi ví tiền của mình ra, lấy ra hai đồng tiền xu lắc lư trước mắt cậu một cái, nói: “Em năm mươi xu, anh năm mươi xu. Bỏ vào trong, chúng ta thành một khối.” Nói xong chính hắn cũng không nhịn được bật cười, đem hai đồng tiền xu ném vào trong tất Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân nhíu mày, có lẽ là uống hơi nhiều, nửa ngày mới phản ứng lại, than thở nói, “Rõ ràng hai đồng năm mươi xu đầu là của anh, sao lại là anh năm mươi xu, em năm mươi xu…..” Tạm dừng trong chốc lát, bỗng nhiên mắt phải to, mắt trái nhỏ cười rộ lên, cúi đầu thong thả nói: “Nhưng em thích, chúng ta, cùng nơi…..” Vừa nói vừa đặt ly rượu qua một bên, lấy hai đồng tiền xu trong chiếc tất cẩn thận gấp lại nhét vào túi áo trước ngực, tựa hồ chỉ có đặt ở chỗ đó mới có thể làm cho cậu an tâm.

Kim Tại Trung lúc này mới phát hiện cậu thật sự say quá rồi. Lúc trước vội vàng xã giao với vợ chồng đạo diễn kia, không chú ý xem Trầm Xương Mân rốt cuộc đã uống bao nhiêu. Nhưng lúc cậu say còn nói như vậy, đến lúc thanh tỉnh nghe chính miệng mình nói những lời đó, trong lồng ngực chắc muốn nổ luôn.

Trầm Xương Mân giấu tất xong, nghiêng mặt nhìn Kim Tại Trung chăm chú, mơ mơ màng màng nhìn một lúc lâu, lần thứ hai ngoắc ngón tay ý bảo hắn lại gần.

Kim Tại Trung theo ý tứ của cậu ngồi xuống, tầm mắt rơi xuống bàn chân trần đã cởi tất của cậu, cởi áo len của mình thuận tay đem cái chân kia nhét vào trong lồng ngực kéo sát ôm lấy cậu.

Trầm Xương Mân híp mắt giống như con mèo nhỏ đã uống no sữa thoải mái mà “Ngô” một tiếng, thuận thế dựa sát vào người hắn.

Kim Tại Trung ôm cậu, đang muốn dỗ cậu trở về phòng ngủ hay nói đúng hơn là khiêng cậu trở về phòng, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của cậu rất thấp sát bên tai hắn đặc biệt nhỏ giọng nói: “Em yêu anh.”

Kim Tại Trung bảo trì tư thế ôm cậu không nhúc nhích, ngực càng nóng, có cái gì trướng trướng như sắp nứt vỡ trong lồng ngực muốn tiến ra. Muốn cười, lại nhìn xuống, nghiêm giọng trêu cậu, “Anh là ai, em yêu ai?”

Trầm Xương Mân phút chốc ngẩng đầu đang tựa trên vai hắn lên, có chút nghi hoặc nhìn nhìn mặt hắn, ngón tay đi dọc theo từ mày, mũi môi, hai má trên mặt hắn cẩn thận sờ soạn một lần, vẻ mặt mê mang lại phẫn nộ, miệng lẩm bẩm : “Anh không phải Kim Tại Trung, anh tránh ra.”

Kim Tại Trung cắn môi nở nụ cười, kéo đầu cậu ấn về lại trên vai mình, siết chặt thắt lưng cậu, tiếp tục hỏi: “Em không phải đã kiểm tra rồi sao? Anh sao lại không phải Kim Tại Trung ?”

Trầm Xương Mân cố gắng muốn tránh cái ôm của hắn, không kiên nhẫn nói: “Kim Tại Trung mới sẽ không hỏi tôi yêu ai. Anh ấy rõ ràng biết tôi vốn  yêu anh ấy, anh  giả mạo có giống cũng đừng nghĩ gạt được tôi, còn tiếp tục gạt tôi nữa tôi sẽ kéo da mặt anh xuống.”

Tiểu ma men khí lực so với bình thường còn lớn hơn một chút, Kim Tại Trung bị đẩy ra với biên độ lớn cũng không chống đỡ nổi, đành phải tạm thời buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng trấn an cậu, “Hảo hảo, anh không phải Kim Tại Trung.” Vừa mới nới lỏng tay, bỗng nhiên hiểu ra được cái gì đó. “Tôi vốn yêu anh ấy” mấy chữ này làm cho cả người hắn nhẹ nhàng bay bổng, linh hồn giống như muốn từ thân thể phi thăng(bay, trong QT còn dịch là thăng thiên =))~) ra ngoài, lại giống như được ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông lanh, toàn thân thoải mái, thích ý vô cùng. Thầm nghĩ vui mừng  muốn kéo mặt Trầm Xương Mân xuống hảo hảo hôn cậu một lần.

“Tiểu nam cơm.” Kim Tại Trung tràn ngập nhu tình gọi cậu một tiếng, không được đáp lại. Nghiêng đầu một chút, lại phát hiện cậu đã từ từ nhắm hai mắt tựa vào đầu vai hắn hô hấp đều đều, cư nhiên là đang ngủ.

Cẩn thận khiêng cậu lên, ngoài cửa sổ bông tuyết lả tả rơi xuống, “silent night holy night” vẫn còn tiếp tục.

Ngày hôm sau Trầm Xương Mân tỉnh rượu, đầu óc choáng váng đứng dậy thu dọn phòng ngủ, đem quần áo bị cởi ném trên mặt đấy từng kiện từng kiện nhặt lên chuẩn bị đem đi giặt. Lúc sờ túi áo lấy ra lấy ra được một cái tất trắng có hai đồng năm mưới xu, không nhớ làm sao ở bên trong lại có tiền.

Kim Tại Trung bế một con mèo xám đi vào. Tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua chiếc tất cậu cầm trong tay, lại cúi xuống sờ sờ lông con mèo nhỏ kia. Trầm Xương Mân bị hắn làm cho mạc danh kỳ diệu(không hiểu gì cả), nhíu nhíu mày hỏi, “Mèo ở đâu vậy?”

Kim Tại Trung đặt con mèo nhỏ vào hộp bánh quy Trầm Xương Mân đã ăn hết trên tủ đầu giường, quay đầu lại nói với cậu: “Mới ra cửa mua.”

Trầm Xương Mân ngẩn ra, “Tự nhiên sao lại đi nuôi mèo?”

Lồng mày Kim Tại Trung cong lên, nở nụ cười, chỉ chỉ con mèo nhỏ trong hộp bánh quy chậm rãi nói: “Tiểu nam cơm, tối hôm qua em uống say, bộ dáng giống hệt nó.” Ngừng lại một chút, kể lại chuyện ngày hôm qua một lần, cuối cùng chọn mi cười nói: “Em còn ôm anh thật chặt còn nói mấy lần’em yêu anh’, ‘em yêu anh’. Nếu không phải em say anh thật sự không biết, thì ra em yêu anh như vậy.”

Hai bên tai Trầm Xương Mân từ từ đỏ lên, không muốn thừa nhận chuyện xảy ra nhưng thực sự có điểm ấn tượng mông lung giống như vậy. Xấu hổ đến phát cáu lên, buột miệng phản bác hắn: “Anh mới yêu em, cả nhà anh đều yêu em.”

Kim Tại Trung bật cười, tiến đến hôn lên hai bờ má cậu, chậm rãi nói: “Ân, anh yêu em. Nhưng mà chỉ cần anh yêu em là được rồi, cả nhà anh đều yêu em anh đây sẽ không cho phép.”

THE END

, ,

  1. #1 by Rose on July 15, 2012 - 2:36 pm

    ý ý… thế là Sa Trà II đã nhanh như vậy mà kết thức sao???
    Thật sự là cái phiên ngoại này rất là đáng yêu a~~~ tưởng tượng cái cảnh em Mân qua đem bên cạnh lò sưới quanh đi quẩn lại thấy giống con mèo ^^~ (mà nhắc đến Mèo, bạn lại nhớ ra tập phim về Giáng sinh trong Oggy LOL~~~)
    cảm ơn gia chủ đã tận tâm với sa trà và làm việc rất chăm chỉ + năng suất nhé!
    Bạn sẽ tiếp tục hóng phần III

  2. #2 by stella on July 15, 2012 - 4:37 pm

    thế là hết rồi ạ?
    huhu, em chờ bộ tiếp theo nhá
    hihi vọng nó sẽ hoành tráng thật hoành tráng ạ
    cảm ơn ss nhá*hôn hôn*

  3. #3 by congiodong90 on July 16, 2012 - 12:03 am

    Chỉ Cần Anh yêu em là được rồi, chuẩn k cần chỉnh àh. Nhiều người iu quá a Tại lại ghen thì mệt lắm. ^_^
    đam hết mất rùi, mong chờ các bộ tiếp theo của au. Thank àh

  4. #4 by minminthuthu on July 18, 2012 - 1:40 pm

    ahhhh >wv<
    “Tôi vốn yêu anh ấy”
    "chỉ cần anh yêu em là được rồi"
    Hai con người này khiến mình không thể ngừng yêu đc mà~
    kamsa nàng đã làm việc vất vã mí tháng qua nha~^0^

  5. #5 by kamipinh on August 2, 2012 - 1:43 pm

    cám ơn ju và bạn tác giả ^^
    cái phiên ngoại này ấm áp quá , … Mân nhi say rồi mới nói lời thật lòng a , Tại ca mừng ra mặt kìa \^O^/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: