[Fanfic JoongShim] 너를 위해 – Chap 2


Cont 


ChangMin lơ đễnh nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Những con số lúc bấy giờ trên màn hình đã là 23 và 23, cậu cười mệt mỏi, đã khuya rồi sao? Ngày hôm nay của cậu, thật kì lạ quá. Khi thì thời gian trôi quá nhanh, khi lại quá chậm, khi thì như đứng sững lại (hay ít ra là cậu đã mong thế). Dựa đầu ra sau, cậu dõi mặt lên trần nhà vô cùng không quen thuộc của căn phòng-làm-việc bất đắc dĩ này.

 

Toà báo đã đặc cách chọn cho cậu một phòng ở cùng tầng với nhóm nhạc nổi tiếng kia. Không hiểu đó có nên được coi là một ân huệ hay không, nhưng cậu thấy áp lực quá, ở gần như vậy, rốt cuộc Tổng biên tập muốn cậu làm gì với họ chứ? Buổi họp báo hôm nay, những điều cần hỏi và những thứ bên lề cũng đã ghi lại được cả rồi, ảnh cũng có nhiều, thế nên cho ở phòng khách sạn đắt tiền mà như vậy vẫn chưa được đúng ý thì chắc cậu sẽ bị khấu trừ toàn bộ tiền phòng vào lương mất thôi.

Nghĩ tới cuộc sống của một phóng viên quèn ngày ngày đi săn tin khắp nơi về người nổi tiếng như cậu cũng thật nản chí. Nghề nghiệp của cậu vốn là để người ta ghét, những người đó chẳng hứng thú với việc máy ảnh cứ chĩa vào mình trong khi không hề xuất hiện long lanh hay xinh đẹp, hay khi lên mặt báo với cái Tít giật gân và bị xuyên tạc. Bởi thế, cậu cũng dần ngán ngẩm nó, nhưng nhiệt huyết không phải là không còn. Cậu vốn làm việc nghiêm túc, cái gì đúng thì tuyên truyền là đúng, không hay thì lên tiếng phê phán nhưng cũng chỉ ở mức độ cho phép. Dẫu là vậy, cũng chỉ là một phóng viên trong số hàng ngàn hàng vạn đồng nghiệp, ChangMin biết tư tưởng của mình chẳng đi được đến đâu.

 

Rốt cuộc cũng chỉ giống như những người còn lại trong con mắt của người nổi tiếng, cậu thấy buồn bực vì điều này vô cùng. Hay tệ hơn nếu cứ bám riết, người ta có khi lại nghĩ cậu là Stalker cũng nên.

 

Vậy mà hôm nay anh lại tỏ ra thân thiện với cậu ngay từ những phút nói chuyện đầu tiên.

 

Nó làm cậu suy nghĩ và trăn trở. Tạm gác việc cậu vẫn chưa thể nào quên được từng cái cười của anh, nhưng việc anh làm với cậu lúc đó, thật sự có ý nghĩa. Anh không tỏ ra nghi hoặc hay thậm chí chạy trốn cậu, điều tốt lành là anh đã rất tự nhiên trò chuyện, đương nhiên là xã giao thôi, nhưng không như cách mà những ngôi sao khác thường ứng xử.

 

Bụng cậu nôn nao cứ khi nào nghĩ tới JaeJoong, nhưng cậu lại nghĩ là cậu đói và tìm cho mình snacks để làm giảm bớt sự biểu tình của bụng mình. Mặc dù đã dùng hết số snack có trong phòng, nhưng hiện trạng vẫn y như trước. Chỉ đơn giản là dạ dày cậu có kích cỡ khác thường thôi, ai cũng biết mà, nên một vài thứ đồ ăn vặt đó không làm cậu hết ’cơn đói’ này được.

 

Thế nên vì trong phòng đã chẳng còn gì, cậu nghĩ là cậu phải xuống quán Bar và tìm thứ gì đó để dùng tạm trước khi quay lại với công việc. Nghĩ là làm, cậu đứng phắt dậy, khoác áo và nhanh nhẹn đi xuống.

 

        /…- Có thực mới vực được đạo, Shim ChangMin, phải làm việc cho tốt, nếu không lương sẽ bị khấu trừ hết vì tiền phòng đấy -…/

 

 

Qúan Bar vào lúc nửa đêm vẫn khá nhộn nhịp, đúng như những gì mà khách sạn này thể hiện, những vị khách của nó cũng chẳng phại hạng thường. Ánh đèn lờ mờ trong quán làm ChangMin ban đầu còn khó nhìn, nhưng đi được một lúc, mãi rồi cũng quen, cậu đã đi đứng bình thường được mà không phải nheo mắt nhìn khắp nơi.

 

Nơi sáng nhất của Bar chính là Quầy – nơi Bartender chuyên nghiệp của khách sạn đang pha chế một loại cocktail nào đó và khiến mọi người có vẻ rất thích thú. ChangMin đến gần hơn và tìm chỗ ngồi cho mình, dĩ nhiên cậu không muốn thu hút ai hết, vì thế nên chỗ nào trống và ít người thì cậu chọn. Trong góc Quầy, một chàng thanh niên cao ráo ngồi xoay đi xoay lại trên ghế với vẻ mặt tò mò – dĩ nhiên là không thu hút ai rồi.

 

– 1 Tequila Rasberry và snacks, thật nhiều Snack. – ngay khi có người phục vụ đến gần, cậu rành mạch đưa ra yêu cầu và nhanh chóng tiếp tục công chuyện cá nhân đó là xoay dọc nhìn ngang khắp Bar.

 

Điều dầu tiên mà cậu thấy đó là ở góc kia của Bar, 1 bàn VIP có khá đông người tụ tập làm cậu để ý. Nhưng vì quá nhiều những cô gái Mĩ tóc vàng body đẹp đứng chen chúc, nên quả thực cậu chẳng thấy được gì hơn. Nhấp nhổm mất một lát rồi cậu chột dạ, hình như là vì đã tự nhận ra mình quá vô duyên, cứ đi nhìn nghiêng nhìn ngó mọi người, đành quay mặt vào trong Quầy, cậu lặng ngắm Bartender lắc qua lắc lại một li rượu màu hổ phách.

 

 

Chỉ một lúc sau khi cậu đã chịu ngồi ngoan ngoãn thì bên cạnh cậu có một người khác tới ngồi cạnh, và khi người phục vụ đến gần, hỏi xem người đó cần gì, một giọng ấm áp với âm vực thanh nhẹ nhàng cất lên:

 

– Giống như cậu đây!

 

ChangMin không khỏi ngạc nhiên vì giọng nói và cả cái cách order của người đó, cậu quay sang nhìn, hơi nghi ngờ về dự đoán của bản thân, nhưng đúng là cậu chẳng thể sai được, là JaeJoong. *hay chẳng qua là từ trong tâm can, đã muốn người đó là anh mà thôi*

 

– Xin chào! Lại gặp nhau rồi, thật tình cờ. – anh cười tươi, mắt nhìn cậu lấp lánh.

 

– Chẳng tình cờ chút nào đâu, là tôi đi theo anh đấy. – cậu đáp, không cười mà cố tỏ vẻ lãnh đạm, trong đầu không ngừng tự đặt câu hỏi rằng tại sao lại ’tình cờ’ được đến thế này.

 

– Paparaziiiii – JaeJoong dài giọng chọc ghẹo.

 

– Bệnh nghề nghiệp mà – cậu thản nhiên trả lời và chẳng lâu sau thì tự bất ngờ với cuộc đối thoại của hai người: thừa tự nhiên thiếu cẩn trọng một cách không nên.

 

JaeJoong bật cười. Anh ngồi thẳng người, nhưng mắt lại nhìn xuống mặt Quầy một cách chăm chú, đó là hành vi che giấu khuôn mặt, vốn là để không ai thấy anh ở đây.

 

– Anh nên trở lại bàn của mình đi!

 

– Không, không thể được đâu. – anh lấm lét nhìn sang cậu, hai đôi mắt vừa chạm nhau, cũng là lúc môi anh tự vẽ thành một nụ cười. – cái bàn xúm đông xúm đỏ như xem Hội ấy, tôi không chịu được nhiệt.

 

Tim ChangMin được dịp ngừng đập trong giây lát. Cậu không thể ngừng hỏi bản thân rằng cái tên đang ngồi cạnh cậu rốt cuộc là có vấn đề gì mà hơi một chút là cười như vậy. Mà càng lạ hơn, khi nhìn thấy nụ cười nham nhở *thực ra là quá đẹp* đó, cậu lại có vài triệu chứng bất thường vè sức khoẻ.

 

ChangMin ho một tràng dài và tự đánh vào ngực mình. JaeJoong bên cạnh xoay sang trố mắt nhìn khó hiểu, hé mắt thấy anh đang như vậy, cậu xua tay tỏ ý: vâng, tôi lo được.

 

Và chẳng vì lý do gì, anh cười to, tiếng cười phát ra trong lành nhưng không thể không nói là…khác biệt được. Cậu nhủ thầm, người như anh chẳng phải người bình thường, đầu tiên là đẹp quá mức, thứ hai là đa nhân cách, thứ ba là tiếng cười kì cục. Cười chán, anh quay nhìn cậu và tiếp tục:

 

– Cậu ChangMin, cậu đang bối rối vì tôi đây à? – kèm theo câu hỏi nửa đùa nửa thật này là bộ dạng đáng bị ăn một cái đánh của JaeJoong, không, thực ra đó là do ChangMin nghĩ vậy, khuôn mặt JaeJoong bây giờ đang dán rõ hai chữ: Thoả Mãn.

 

– Anh có thể về phòng và đi nghỉ được rồi đấy. Anh làm việc nhiều quá phải không? – cậu bực dọc đáp lại, nếu còn nghe anh nói thêm lời nào vớ vẩn nữa, cậu sẽ bê đống snack cùng li Tequila vừa được đem ra này về phòng mất thôi.

 

– Thôi nào…hãy thú nhận đi. Cậu ở cùng tầng với tôi, phải không, bây giờ còn xuống cả Bar để tìm gặp tôi nữa. Thấy cậu ngồi một mình nhấp nhổm nhìn ngó là tôi đã biết ngay rồi. – giọng điệu cợt nhả của anh làm mặt cậu từ trắng chuyển sang hồng và dần đậm hơn.

 

Lấy một hơi dài để đáp trả, cậu thẳng thắn:

 

– Nếu không phải vì công việc thì thật đúng là tôi sẽ chuyển ngay nhiệm vụ này cho người nào đó khác trong toà báo, anh biết chứ. Nhưng vì tôi chỉ là 1 Phóng viên tầm thường nên tôi sẽ nín nhịn anh và làm cho tốt để không phải tự trả tiền phòng mấy ngày ở đây…chỉ để nhìn-thấy-anh. – nhấn giọng ở mấy chữ cuối, cậu nhìn anh thách thức. Nhưng thật tiếc cho ChangMin, vì JaeJoong là người thích đùa dai.

 

– Đừng tỏ ra mình là người thú vị như vậy chứ, cậu ChangMin! – anh nheo mắt cười.

 

Cậu mím chặt môi, tay quờ quạng trên bàn với đến ly Tequila của mình và uống nhanh một ngụm. Sau đó tự căn dặn bản thân: Hero JaeJoong là một người nổi tiếng kì quặc như nhiều trường hợp mình đã gặp khác, mình sẽ ổn thôi. Nuốt trôi được dòng chất lỏng xuống khỏi cổ họng cũng là lúc cậu quay qua anh, dành tặng anh một ánh mắt ’anh-muốn-sao-cũng-được’ rồi bê đĩa snack cùng li rượu đi khỏi Quầy với tốc độ ánh sáng.

 

Dĩ nhiên tài tử JaeJoong bị vứt lại một mình vẫn chưa qua được cơn hoảng hốt vì những sự việc vừa xảy ra. Vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu không thể nào vui lòng nổi với câu đùa của anh vừa rồi thật sự khiến anh hơi hoảng. Bị từ chối làm anh khá bất ngờ, vì cơ bản, ít ai lại thẳng thừng mặc kệ anh như vậy. Không phải là anh kiêu kì gì, nhưng hiếm khi nào người ta đã có vẻ khá để tâm đến anh như cậu, rồi lại ngay lập tức chẳng còn chút gì và bỏ đi.

 

Hình như anh có nhỡ làm hơi quá. Mà anh cũng đâu biết, trước mặt cậu, anh thích làm một playboy hơn là thể hiện đúng bản chất ngốc nghếch bình thường của mình. Thế nào mà lại bị cậu ghét đến nơi. Tự vỗ nhẹ vào trán một cái, anh ôm đầu cười một mình.

 

Ly Tequila mà anh đã gọi giống cậu cạn sạch sau một lần được nhấc lên, đĩa Snack biến mất khỏi Quầy và anh cũng không còn ở vị trí khi nãy.

 

 

 

– Công việc của tôi, trời ơi…! – cậu ngồi rên rỉ với chính mình ở một góc của Bar. Sau khi rời khỏi chỗ ngồi với tên-khó-chịu, cậu phải kiếm ngay chỗ nào càng khuất càng tốt, rồi nhanh chóng độc chiếm cái bàn ấy cho riêng mình.

 

Nhấm nháp chậm rãi chỗ đồ ăn trong đĩa, cậu cố sắp xếp lại cái đầu hỗn độn của mình.

 

Cậu đã chẳng nghĩ gì khác ngoài JaeJoong, và vì vậy mà cậu phát hoảng với cái đầu của mình. Nhưng đành mặc nó, dẫu sao cậu cũng cần phải xem xét lại, thật sự đối với cậu, con người này có vấn đề gì.

 

Trước hết, trong cùng một ngày, gặp nhau tới hai lần, mỗi lần mỗi khác. Cậu đặc biệt thích JaeJoong của lần đầu tiên, người đã cười rất tự nhiên và làm cậu không ngừng dõi theo. Nhưng tới vừa rồi, cậu thật chỉ muốn lăn xả vào con người thích cợt nhả đó. Mặc dù, khi ngẫm lại, đó vẫn chỉ là JaeJoong thôi, cậu có thể nhận ra được là nhờ nụ cười đã làm tim cậu chết đứng.

 

– Cái tên kì quặc này, anh đang ám ảnh tôi đấy à. Sao mà lúc nào rảnh rỗi là tôi lại thấy gương mặt anh trong đầu vầy? – úp mặt xuống bàn, cậu tiếp tục công việc rên rỉ ban nãy.

 

– Cậu ChangMin!

 

– Lại nữa…đúng là ám ảnh mà…đến giờ trong đầu vẫn còn cái giọng ấm ấm này – không ngẩng lên, cậu lẩm bẩm, ngỡ mình đang tưởng tượng ra.

 

– ChangMin…này cậu lại ngủ gật đấy à?

 

Vài giây sau, một bàn tay lay nhẹ vai cậu, giật mình, cậu ngẩng vội lên nháo nhác nhìn xung quanh. Khung cảnh lờ mờ trong mắt cậu cho cậu biết là có người đứng trước mặt, tuy chưa nhận ra ngay là ai nhưng khi người đó cười thì cậu thừa biết đó là ai rồi.

 

– Sao cứ tới làm phiền tôi mãi thế? Anh định đổi nghề à?

 

– Không, tới để xin lỗi. – anh cười tươi, nhưng lần này cậu không nhìn thấy.

 

– Cần gì anh cứ nói, tôi không muốn trở nên bất lịch sự nên hãy làm nhanh một chút. – ChangMin nhìn sang hướng khác, tránh anh, vậy nên cậu không biết là anh đang chờ đón mình bằng một ánh mắt mà cậu có lẽ là rất thích.

 

– Lúc nãy không phải tôi đâu. Tôi bị ma nhập đấy! Vậy nên dù sao….thay cho con ma, cho tôi xin lỗi vì đã nói những lời như vậy – anh cười ngượng, nói xin lỗi trực tiếp khiến anh rất ngại, nhưng đã đến tận đây rồi, không thể không nói. – tôi đền cho cậu đĩa Snack của tôi.

 

– Tôi chỉ kém anh có 2 tuổi, anh lấy đồ ăn dụ dỗ tôi sao?

 

– Cậu biết tôi hơn cậu 2 tuổi cơ à? – anh ngạc nhiên hỏi lại.

 

– Ờh…tôi cũng phải tìm hiểu về anh chứ, nghề mà. – cậu cố tỉnh bơ, thật khó hiểu khi anh lấy điều đó làm bất ngờ.

 

Anh cười tươi, không nói thêm lời nào nữa.

 

Thời gian trôi, không khí ngại ngùng bao trùm lấy hai người, JaeJoong vẫn im lặng ngồi bên cạnh ChangMin, vốn là để chờ cậu nói cậu không tức anh nữa. Còn cậu, không nhận ra là mình chưa nói điều đó, nên cứ im thít tay lấy Snack liên tục mà nhét vào mồm. Mãi cho đến lúc anh để ý rằng các thành viên đang nháy gọi anh về phòng nghỉ ngơi, anh đành phải mở lời trước:

 

– Cậu sẽ không giận tôi phải không?

 

ChangMin nhận thấy anh vừa phá vỡ không gian tĩnh mịch của hai người thì quay sang nhìn anh, đụng phải ánh mặt dịu dàng của anh thì đột nhiên thấy khó thở. Y như trước, cậu lại ho và lần này còn suýt chút nữa sặc cả mấy thứ đang có trong miệng. Nuốt khan, cậu với li Tequila, nhưng nó đã hết mất rồi. Thấy không được ổn, anh luống cuống đưa tay vuốt lưng cho cậu.

 

Hiển nhiên cậu không chỉ ho và còn giật mình một cái khi tay anh chạm vào lưng. Nhưng chỉ là anh đang có thành ý muốn giúp cậu đỡ hơn, nên cậu để yên và cố gắng nén cơn ho vô cớ lại. Lắng lại một lúc, rốt cuộc ChangMin cũng ổn định, JaeJoong đã thu tay về rất mau lẹ với cái cười mỉm hài lòng.

 

– Cậu ChangMin này, thật lòng, cá nhân tôi…thấy cậu rất thú vị.

 

– Cái gì? – cậu lớn tiếng hỏi lại, không phải là nghe chưa rõ, chỉ là không thể tin điều anh vừa nói.

 

– Oh sao thế này, một li Tequila thôi mà lại nói năng lung tung quá. Xin lỗi – anh bật cười và che tay ngang mặt chữa ngượng. Cậu thì không, cậu chăm chú nhìn anh, cậu nhận ra đây là JaeJoong mà cậu vẫn nao lòng khi nghĩ đến, JaeJoong của lần gặp đầu tiên. Tự nhiên và vui vẻ.

 

– Vâng, cảm ơn thành ý của anh! – chỉ biết trả lời qua loa, cậu chẳng nghĩ được chuyện sẽ đi đến nước này mà nghĩ trước để ứng phó.

 

– Tôi muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn, thật đấy!

 

– Không phải anh đang làm thân để lợi dụng tôi đấy chứ – cậu nheo mắt hỏi với ý trêu đùa.

 

– Thân với tôi, cậu sẽ còn được lơi hơn đấy cậu ChangMin ạ. – anh cười xoà, cứ mỗi khi nghe mấy lời này của cậu, anh càng cảm nhận được rõ hơn về con người thực sự của cậu trai này.

 

– Để anh biết, tôi không tức anh đâu anh JaeJoong.

 

Nhoẻn miệng cười một cái vui sướng, anh chờ đợi phản ứng của cậu. Vốn dĩ, từ khi gặp nhau đến giờ, anh chưa đựoc nhìn biểu hiện vui vẻ trên mặt cậu, anh thật sự muốn được thấy nó.

 

Và cậu chợt cười nhẹ, rất nhẹ thôi.

– Thế này nhé, từ bây giờ, giữa chúng ta không có cái quan hệ công việc nữa. – anh bỗng dưng đề nghị một điều nghe rất kì lạ, nhất là với một phóng viên và người nổi tiếng như anh.

 

– Không thì là gì? Ông chủ và nô lệ chắc? – cậu thầm nghĩ, cậu là ông chủ, còn anh là nô lệ.

– Không… – anh lại cười – là người quen, từ giờ cậu sẽ là người quen của tôi ở LA. Tôi sẽ lưu tên cậu như vậy vào điện thoại. Mà có tên thì phải có số, đúng không nào, tôi có thể có số điện thoại của cậu được không?

 

– Đây là card, tuỳ anh sử dụng! – cậu lấy nhanh từ túi áo trong một tấm card chuyên dụng.

 

– Vậy Shim ChangMin, tôi là Kim JaeJoong, rất vui được biết cậu!

 

– Vâng, tôi cũng thế!

 

Lần này, cậu đưa tay ra trước chờ đón bàn tay của anh nắm lấy tay mình. Một cái bắt tay giữa hai người bạn mới quen, cậu nghĩ chỉ có vậy. Cậu chưa từng nghĩ rồi mọi thứ sẽ sớm đảo lộn, sẽ thay đổi, sẽ trở nên khác biệt ra sao sau cái bắt tay rất chặt này.

 

Chưa hết, khi hai bàn tay chạm vào nhau lần này, hơi ấm từ tay của người kia khiến cho trái tim của cả hai đập có chút nhanh hơn, trong lòng cũng rộn rạo một thứ cảm xúc mới mẻ.

 

———

Bạn Kaoru rất cảm ơn mn và hi vọng mợi người có thể góp ý nhiều hơn cho bạn ý về cách hành văn rồi nội dung có ổn không, có vấn đề gì mà các bạn cảm thấy trục trặc không? Mọng readers góp ý nhiều nhiều để bạn ấy làm tiếp đoạn cuối thật hoành tráng a :”>

, ,

  1. #1 by PhanJiMin on July 15, 2012 - 2:25 am

    Ta muốn có ya =)) vì thế nàng đổi rating đi :”> 17+?

  2. #2 by foggreen on May 23, 2013 - 3:30 pm

    trước tiên thì đọc fic của au ui nên e sẽ cám on au trước nhak!!!
    chap 1 e bi ngắt mạng nên hem comment dc. đành comment chap 2….hihi
    Bé Min trong này dể thương thật thích người ta mà con giận dỗi con nít nữa…hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: