[Fanfic JoongShim] 너를 위해


너를 위해

 

Author: Kaoru.

Pairing: JoongShim.

Category: Angst & Pink at the same time.

Rating: G – PG 15

Disclaimer: DBSK ain’t belong to anybody, but well, this is my fiction, so they belong to me.

Status: Finish.

Summary:

 

I know that you are the only person
Who can help me live properly in this world

 

Author’s Note:  Well, khoảng thời gian này, chỉ vài ngày trước thôi, mình vừa nhận ra rằng có những thứ mãi mãi vẫn là không thể với mình. Bất chợt muốn đưa nó vào đây, những suy nghĩ của mình. Năm nay mình 17 rồi, young-adult rồi, haha, và quyết định đầu tiên của cuộc đời, quyết định quan trọng nhất, sẽ đưa mình rời xa những gì mình cần nhất.

Đôi khi tình yêu thật khó khăn, quá đỗi khó khăn.

Mình đã biết yêu, và yêu một người…rất xa.

Hãy nghĩ một chút về người mà bạn đang yêu, nếu như đâu đó, có ai có những cảm giác như mình, thì hẳn các bạn sẽ hiểu, rằng tình yêu vô điều kiện này đặc biệt ra sao.

Phải, nó đẹp, nhưng nó sẽ đau đớn và nó sẽ làm mỗi chúng ta phải thêm khổ sở, nếu như không dừng lại sớm và quên đi.

Start

 

 

            Tôi đã thực sự sợ hãi, rằng mỗi sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, có thể tôi sẽ quên mất rằng tôi yêu anh.          

           

            Mỗi sớm thức giấc, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là anh, bởi tôi lo rằng, sẽ có ai đó khác mà tôi nghĩ đến trước, hay có một điều gì đó sẽ khiến tôi để ý đến trước khi hình ảnh anh xuất hiện.

 

            Tôi sợ sẽ có lúc, vì không ở gần anh, tôi sẽ hết yêu. Tôi sợ tôi bất chợt thấy lòng trống rỗng và hết yêu anh.

 

            Thật kì lạ là có những người thì đang tìm cách quên đi rằng họ yêu anh, còn tôi, thì luôn nhắc lòng mình phải làm điều ngược lại.

 

            Tôi không sợ đau, nếu sợ vết thương lòng mà tình yêu này gây ra, tôi đã chẳng hề bắt đầu mọi việc.

 

            Chỉ đơn giản là tôi yêu, yêu thật lòng, yêu như người ta vẫn thường yêu nhau. Yêu để biết rằng tôi nên sống và chờ đợi cơ hội cho bản thân.

 

            Nhưng cuối cùng, sẽ chẳng có điều kì diệu nào xảy ra trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy điều ấy rõ ràng đến vậy.

 

 

           

●●●●●

            – Khi nào cậu sẽ đi? Khi nào cậu định quay về… – một giọng nói trầm ấm vang đến, đánh thức cái đầu không hề tỉnh táo chút nào của tôi và theo phản xạ, tôi trả lời cho qua:

– Chắc là sớm thôi.

– Cậu đã nói vậy đến cả chục lần rồi, mỗi khi mình hỏi cậu lại nói thế. – KyuHyun có vẻ khó chịu vì lời đáp quen thuộc, phải rồi, đến tôi cũng không thể chắc được, tại sao cậu ta lại tỏ ra như vậy trong khi tôi mới nên là người khó chịu vì điều đó chứ.

– ChangMin, anh ấy có liên lạc với cậu không? – tôi đã muốn lờ cậu ta đi, nhưng nghe tới đây, tim tôi dội mạnh một cái và như đập dồn dập hơn, máu cũng lưu thông với tốc độ nhanh hơn thường. Tôi nuốt khan, và lần này có vẻ như tôi đang biểu hiện một thứ cảm xúc khó coi, thế nên KyuHyun đang ngó sang chỗ khác với vẻ mặt kì lạ.

– Cậu đang điều tra dân số đấy à? – gag, đã bao giờ tôi phải đùa một cách nhạt nhẽo thế này chưa nhỉ? Thầm rủa tên bạn thân đang lấm lét nhìn mình, tôi chỉ muốn đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc ngay lập tức. Nhưng chân tôi nhấc lên không nổi, nên thay vào đó, tôi nhìn cậu ta lần cuối rồi cắm mặt vào chỗ giấy tờ trên bàn.

– ChangMin – KyuHyun gọi nhỏ – sắp tới anh ấy sẽ đến đây.

– Cậu làm ơn thôi đi được không – lần này tôi dộng nắm tay xuống mặt bàn cảnh cáo cái miệng nói quá nhiều và cả cái đầu biết quá nhiều thứ của cậu ta. – anh ấy sẽ đến, ồh tôi biết chứ, đã có thông tin chính thức rồi đấy nhưng điều gì sẽ thay đổi nào? Quan hệ giữa chúng tôi àh?

Tôi thở một cách khó nhọc rồi nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, bỏ mặc bản mặt đang đờ đẫn ra vì những phản ứng bất thường của tôi nơi KyuHyun. Đóng sập cánh cửa sau lưng, tôi tìm đến chỗ bán café tự động ngoài sảnh, rốt cuộc chỉ đứng cạnh nó mà nhìn ra ngoài từ tầng thứ 18 của toà nhà, suy nghĩ mông lung và cố tìm cho bản thân một chút bình tĩnh. Cuộc đối thoại với KyuHyun làm tôi không thể thoải mái mà làm việc bình thường được, và rồi như mọi khi, những lúc đầu óc không có gì để suy nghĩ là tôi lại nghĩ về anh.

Dĩ nhiên tôi có thể đối mặt với anh, chỉ là tiềm thức cho tôi biết, tôi không được phép, thậm chí chỉ là đến gần cũng không. Đối với anh, tôi chẳng là gì, nhưng sau ngày đó, tôi lại mang nặng trong lòng những suy ngẫm và cảm xúc về anh.

Tôi cũng chỉ như những con người yếu đuối khác, chết chìm trong vẻ đẹp của anh, chỉ có điều, tôi đã may mắn hơn khi được ở gần anh trong vài ngày ngắn ngủi. ‘Ở gần’ – chứ không phải là ‘bên cạnh’, nghĩ tới cụm từ này tôi chợt cười nhạt, lần đó đã là vài tháng trước rồi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác được ‘yêu’ chính xác là thế nào.

3 tháng trước…

 

Shim ChangMin là phóng viên của một tờ báo nổi tiếng, cậu luôn được nhắc đến đầu tiên trong những lần phân công công việc ở toà báo. Tuổi còn trẻ, khả năng làm việc và giao tiếp tốt cộng với những ưu điểm trời cho là khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng cao thanh mảnh, đặc biệt hơn người, ChangMin luôn được Tổng Biên Tập ưu ái trước những lần phỏng vấn hay chụp hình người nổi tiếng. Bởi thế, lần này cũng vậy, khi nghe tin nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc dẫn đầu làn sóng Hallyu sẽ tổ chức một buổi hoà nhạc ở LA, cậu được cử đi ngay lập tức, bởi vốn dĩ cậu cũng là người Hàn Quốc và rõ ràng cậu đã có kinh nghiệm cho công việc này rồi.

Sân bay sáng hôm đó ngập tràn bởi Fan hâm mộ tới đón thần tượng của mình. ChangMin đã rất khó khăn để có được vị trí tốt nhờ sự quen biết của mình và cả cái thẻ ‘Staff’ đeo lủng lẳng trên cổ. Không hiểu sao, lần này cậu cảm nhận được sẽ khó khăn hơn những lần rào đón người nổi tiếng khác ở sân bay. Nếu không phải nhờ vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt và thân hình cao thái quá, có lẽ cậu đã bị các Fan hâm mộ kia chèn ép và mất vị trí đang có.

Mọi việc xảy ra rất nhanh, những tiếng hét chói tai vang lên đằng sau ChangMin, báo hiệu cho cậu rằng mục tiêu đang tới gần. Và tự động, cậu đưa máy lên để bắt đựơc những thước hình đẹp nhất cho bài báo đầu tiên liên quan tới nhóm nhạc này ở LA sẽ được đăng trên mạng.

Sẽ thật đơn giản nếu chỉ có thế. Chỉ có điều, lúc đó cậu đã không biết rằng nhóm nhạc này có những 5 người chứ không phải 1, vậy nhưng cứ mỗi lần bấm máy là cậu chỉ chụp có một người duy nhất.

        /…- Trên đời này thật sự có người đẹp như vậy sao? -…/

 

            Chôn chân tại chỗ, cậu cứng người, một luồng điện chạy xuyên khắp cơ thể.

      /…- Đó là ai? -…/

 

           

– ChangMin, ChangMin, đi mau thôi, họ sẽ về khách sạn và tổ chức họp báo vào tối nay đấy! – một người cùng đoàn với cậu vội vã giục, phải mất tới cả phút để ChangMin nhớ lại rằng nhiệm vụ của cậu là bám sát theo họ trong khoảng thời gian họ ở đây. Cậu bước đi vấp váp và trong tâm trí cố giũ bỏ hình ảnh của một người con trai với làn da trắng như sứ, mái tóc màu đen tương phản với làn da đẹp mịn màng kia. Nhưng thật đáng tiếc, người con trai đó, đã cười, và hình ảnh của nụ cười ma mị ấy bám chặt vào vỏ não cậu, miệng cười và mắt cười. Rốt cuộc, ChangMin đã bị ám ảnh bởi một thần tượng, tưởng tượng xem, cứ như cậu là một Fan girl đích thực thời kì đầu vậy và càng kì lạ hơn, người đó lại là con trai. Còn một điều mà cậu nhớ nhất: đôi mắt đẹp, người đó sở hữu một đôi mắt quá đẹp, quá cảm xúc. Hẳn cậu đã bị thu hút rồi, từ xưa đến nay, với Shim ChangMin, chưa có một ai có khả năng hút hồn cậu chỉ với một nụ cười, hình như cậu, cái cảm xúc này không hề đơn giản, cậu đã…

Dáng cao gầy của chàng thanh niên trẻ tuổi lướt nhanh trên hành lang sang trọng của khách sạn, nhìn thoáng qua cậu có vẻ như đang rất vội vã nhưng thực chất, cậu chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi bởi cả ngày hôm nay, cậu đã phải lao qua lao lại khắp mọi nơi vì công việc của mình.

ChangMin chợt dừng khựng lại trước một băng ghế sofa nhìn đã biết là rất êm ái, cậu thở hắt ra và nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm giác thoải mái lan toả khắp sống lưng. Trong phút chốc, cậu ước mình không phải làm việc thêm nữa và chỉ có thư giãn trên chiếc sofa này thôi. Nhắm mắt yên lặng, cậu tính ngồi đây chừng 5-10 phút nữa rồi sẽ trở lại với công việc và vì muốn đầu óc được thư thả, cậu để cho suy nghĩ trôi tới những gì mà nó muốn.

/…-  Da trắng…tóc đen…mắt to và dài…nụ cười mê hồn -…/

 

Nhoẻn miệng cười, bây giờ cậu biết người đó là ai rồi, cậu đã phân biệt được 5 thành viên và gọi được tên họ chính xác. Trước kia, cậu không biết đến họ nhiều, chỉ loáng thoáng vài thông tin không hơn. Cậu vốn định cư ở Mĩ từ nhỏ cùng cha mẹ, lần gần đây nhất về thăm quê là cách đây chừng 10 năm, mà khi đó cậu quá nhỏ, họ cũng chưa debut kia mà, làm sao cậu có thể biết về họ đây. Thế nên dù chậm trễ, nhưng còn hơn là không biết. Bây giờ thì, người đó, tên cậu thuộc rành rành, và đã nhớ cả ngày sinh.

– Excuse me! (Xin lỗi!) – cậu mở choàng mắt và lắc nhẹ đầu, mãi rồi mới ngẩng mặt lên vì hãy còn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

– Oh.. – ChangMin ngạc nhiên thốt lên – it’s you! (Là anh!)

Ngay lập tức bụng dạ cậu cứ thót lên từng hồi, rồi bỗng nhiên cả cơ thể như dừng hoạt động.

– Vâng…là…tôi. Uhm…Cậu là người Hàn Quốc sao? – chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Hàn một cách nhanh chóng, người kia chợt cười rất tươi, vô tình khiến cho người đối diện bất động và ngừng thở. – Eh…có sao không?

– T-tôiii…ổn! – nội dung và chất giọng trái ngược nhau tố cáo rằng cậu chẳng hề ổn chút nào. Vội vàng tránh ánh nhìn quan tâm của người kia, cậu thu người lại, cúi đầu xuống. Phải nói đó là một phản ứng chẳng giống Shim ChangMin chút nào, khi thường, cậu tự tin và luôn nhìn người khác với đôi mắt sáng, kiên định, thẳng thắn. Chứ vẻ ngượng ngập buồn cười này thì chưa thấy bao giờ.

– Cậu…uhm Staff huh? Có thể giúp tôi tìm đường nào đó đến phòng họp báo một cách nhanh nhất không? Cứ lang thang trong khách sạn mãi rồi mấy nơi duy nhất tôi biết là phòng tôi và quầy bar, cả lối vào nữa. – sẵn nụ cười, người này vẫn tiếp tục làm ChangMin bối rối. – vừa ra khỏi phòng đã gặp cậu rồi, thật tốt quá. Ngại nhất là cứ đi lòng vòng rồi chẳng biết mình đang ở đâu. Hi vọng là cậu biết.

– Anh… – vẫn chưa nhìn lên, cậu đang nghĩ nên làm thế nào để nhìn anh một cách bình thường. Và rồi hít một hơi đầy, cậu ngước lên, khẽ mỉm cười gượng gạo và cố lấy lại phong độ của Shim ChangMin. – được chúng ta đi thôi, chừng 30 phút nữa là bắt đầu rồi.

– Thật tốt quá! Bởi mấy thành viên còn lại đã đi từ lúc tôi còn đang thay đồ rồi cơ. Chắc cậu biết tôi. – sau đó đứng thẳng người dậy, cười vui vẻ và chờ đợi người dẫn đường của mình.

–  Vâng, anh là Hero JaeJoong! Tôi là phóng viên của 1 Tờ báo ở LA, ChangMin – Shim ChangMin. – cậu thu hết tự tin để có thể nói ra tên anh và giới thiệu về mình. Tình hình đã khá hơn trước, cậu không còn mấy phản ứng kì lạ khi nãy, giờ thấy thoải mái và tĩnh tâm trở lại. Khi đứng dậy, cậu phát hiện ra một điều: Cậu cao hơn JaeJoong.

– Woah~ khi cậu còn ngồi dưới sofa, nhìn đôi chân cậu tôi đã đoán là cậu rất cao. Nhưng cao hẳn hơn tôi ấy nhỉ! – anh thích thú nhìn lên cậu, ánh mắt của sự tự nhiên, không kiêu kì hay giả tạo – điều mà cậu nghĩ những thần tượng như anh hay có. Thêm một điều nữa khiến hình ảnh của anh trong cậu trở nên hoàn hảo: đẹp, thân thiện. Chỉ có điều, nhìn cậu từ trên xuống dưới và soi được đôi chân dài của cậu như vậy thì rõ là…chẳng lịch sự mấy. Tự nhiên hai bên má cậu cứ nóng lên khi nghĩ đến cảnh tượng JaeJoong nhìn ngắm cậu đang thiu thiu ngủ trên chiếc sofa ban nãy. Thật kì quặc, cậu vội bước nhanh hơn anh và tìm cái gì đó khiến tâm trí bận rộn mà quên đi suy nghĩ vừa rồi.

– Khoan khoan, đi từ từ thôi, chân tôi không dài được như chân cậu đâu…Cậu ChangMin! – giọng cao và êm ái vang lên sau lưng làm cậu khựng lại đôi chút, quay lại nhìn anh, ánh mắt thúc giục. JaeJoong cười hối lỗi và tỏ ra mình đang đi nhanh nhất có thể. Từ sau đó, cậu bước chậm hơn, chỉ có điều, mắt cậu dõi về phía trước, không một lần ngoảnh sang bên cạnh, mặc cho anh vẫn đang cười tủm tỉm vì điều gì đó. Cậu sợ nhìn sang, tim cậu sẽ hoạt động bất thường và thêm các phản ứng phụ khó lường, nên dù thấy biểu cảm trên mặt anh có thú vị ra sao, cũng quyết không đảo mắt.

Suy nghĩ thì là như vậy, nhưng đôi lúc, cậu có nhỡ nhìn đến anh, trên con đường đi tới Phòng họp báo, cậu đã nhỡ nhìn anh không dưới…5 lần. Mỗi lần mỗi khác, ban đầu là khá vui vẻ, háo hức. Được một lúc lại lạnh lùng và bất cần, nhận thấy vẻ mặt ấy, cậu không khỏi bận tâm, nhưng lại chẳng thể mở lời. Cho tới khi anh bắt chuyện trở lại, thì một nụ cười đã đánh gục cậu lại xuất hiện, anh vừa cười vừa hỏi cậu:

– Cậu là phóng viên mà chẳng quan tâm đến người trong cuộc nhỉ?

– Bởi tôi nghĩ anh đã đủ mệt mỏi vì chuyến bay rồi, tôi không nên làm vậy! – trả lời rành mạch, nhưng đó là thật tâm, cậu nghĩ dù sao cậu cũng được hỏi trong buổi họp báo chút nữa, nên bây giờ chẳng cần phải hỏi làm gì. Hay thực ra, cậu không có cái can đảm đó. Cậu chẳng dám hỏi chuyện anh, vì cậu ngại, cậu thực sự ngại, nhất là khi cậu quá bối rối mà nói ra điều gì đó ngu ngốc, thì sẽ xấu hổ lắm.

– Làm phóng viên như cậu thì sao thăng chức đây? – anh bật cười trước câu trả lời kia, nhìn cậu tư lự, anh biết cậu không dối anh mà thật lòng không muốn làm phiền anh. Một chút yên tâm len lỏi vào lòng, cũng sắp đến nơi, nhưng có điều gì đó ở cậu phóng viên kia làm anh không khỏi để tâm đến.

Nói JaeJoong không biết đường tới Phòng họp báo thật không đúng gì cả, anh biết, phải biết rõ chứ, chẳng là lúc anh bước chân ra khỏi phòng khách sạn, đang rảo bước một mình lại bắt gặp ngay cậu thanh niên đeo tấm thẻ Staff đang ngồi ngủ trên Sofa ngoài hành lang. Có lẽ anh phải đi thật nhanh, nếu không cái máy ảnh trong tay cậu ta sẽ làm phiền anh mất, nhưng không hiểu sao, cái dáng ngồi mệt mỏi đó thu hút anh. Thú thật, anh đã nghĩ anh cứ đứng lại nhìn một chút chẳng mất gì, vì cậu ta cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia mà, chẳng có đủ sức để gây khó chịu cho anh đâu.

Và anh nhìn cậu, vài phút, điều đầu tiên mà anh để ý tới lại là đôi chân. Nó dài quá, dài hơn anh là cái chắc. Anh tự cười một mình, dáng người của cậu đáng lẽ phải làm Model, chưa kể…Lúc này anh nhìn lên khuôn mặt đang giấu sau bàn tay với những ngón dài của cậu.

Anh thích người có bàn tay đẹp. Cái này không Fan hâm mộ nào của anh là không biết.

Còn tay của cậu trai ngồi đây, tay đẹp, thực sự đẹp theo một cách nào đó.

Trước khi để tâm đến khuôn mặt, bàn tay cậu đã lấy hết cả ánh mắt anh. Và ngay khi đó, anh nảy ra cái ý định, tìm hiểu một chút, chỉ một chút thôi, sẽ chẳng hại đến ai đâu. Rồi sau đó anh gọi cậu, bằng tiếng Anh, cho chắc chắn, ngay cả khi cậu nhìn thoáng qua đã biết là người Hàn Quốc.

Anh cũng chắc mẩm thế này thì Manager của anh cũng sẽ không cáu gắt gì đâu, vì anh đoán là cậu có vẻ hiền lành, anh sẽ ổn thôi, thậm chí mọi thứ sẽ rất thú vị nữa là đằng khác. Thế nên, hiện giờ, khi đã đến cửa Phòng họp báo rồi, anh vẫn chưa tìm ra lý do cho hành động của mình, bởi vậy mới có vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng hình như cậu đã để ý thấy, sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt cậu, nên anh thấy buồn cười vô cùng, một chàng trai thú vị, rất đáng tìm hiểu đấy chứ. Anh đã nghĩ như thế đấy.

– Tới rồi! Cảm ơn cậu nhé. Hẹn gặp lại ở trong kia. Để đền đáp lại, chút nữa khi cậu giơ tay, tôi sẽ chỉ cậu. Nhớ đặt ra câu hỏi nào hay ho vào.

– Anh tốt bụng quá, không sợ tôi bẫy anh sao? – ChangMin cười mỉm, mắt nhìn chăm chú xuống sàn, một cử chỉ không tốt chút nào trong cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai người. Lời nói chẳng chút ăn nhập với hành động, anh lại cười trước biểu hiện của cậu.

– Cậu như vậy, làm sao có thể xấu bụng thế chứ. Nếu đã bẫy, thì chẳng nói. Mà nếu có bẫy, thì từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn. – anh đưa tay ra trước, chờ đợi bàn tay của người kia.

– Lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi nên bỏ nghề đấy. – cậu nhận thấy thì cũng đưa vội tay ra và nắm lấy tay anh, lắc nhẹ – hẹn gặp lại anh!

Lần này ChangMin nhìn thẳng vào mắt anh. Không hiểu sao, anh không ngại ngùng gì mà đáp lại cậu với ánh mắt chân thành. Sự chân thành này ở đâu ra kia chứ? Cậu tự hỏi. Người đâu mà chẳng biết sợ là gì, nhỡ như cậu có viết bài không hay về anh thì sao. Hay là anh chẳng hề để tâm rằng chuyện sẽ tệ như vậy mà cứ ngây thơ tin người. Hay là nhìn cậu trong sáng và hiền lành nên anh nghĩ cậu sẽ không như những Paparazzi khác ở đất LA này.

Chốt lại, cậu nhận thấy JaeJoong thật là người đa nhân cách. Lúc thế này lúc thế kia, khó đoán khó lường hệt như mấy cô gái tuổi teen nhanh nóng nhanh nguội.

Nhưng chỉ là so sánh cái cách anh biểu hiện cảm xúc thôi, chứ anh, khi nhìn kĩ như thế này, cậu nhận ra chẳng hề có điểm nào là không nam tính hết. Mải đắm chìm trong vẻ đẹp khó tả của anh, cậu không để ý rằng tay cậu và tay anh vẫn đang nắm lấy nhau chưa rời ra.

Mặc dù rất thích bàn tay của người kia, nhưng hẳn nhiên việc hai người cứ nắm lấy tay nhau mà lắc qua lắc lại như thế này nhìn vào thật khó hiểu. JaeJoong tiếc rẻ rời ra trước, còn bàn tay cậu khi nhìn đã vậy, nhưng khi chạm vào, anh lại cảm nhận được bao nhiêu điều khác. Tay cậu mềm, và có vết chai vì cầm bút nhiều. Anh không nghĩ cậu là Phóng viên đơn thuần, mà cậu là Nhà báo, hoặc Cây viết cũng nên. Ngón tay dài, như cơ thể cậu vậy, chỗ nào cũng dài. Cao lớn là thế mà khuôn mặt vẫn phác nét trẻ con và tinh nghịch, nhưng có vài điểm mà anh loáng thoáng nhận thấy, rất chín chắn, chỉn chu, rõ nhất là khi nói chuyện với anh, ngôn ngữ và thái độ đúng mực, lịch sự. Chỉ có điều, không hiểu làm sao, lại chẳng chịu nhìn thẳng anh, mãi tới vừa rồi mới chịu mặt đối mặt đúng nghĩa. Nghĩ đến đây lại thấy buồn cười, có khi nào lại vì anh nhìn khác người quá hay không. Mấy thành viên cùng nhóm cũng hay nói với anh rằng ít ai nhìn trực diện với anh, chính là do sợ tim ngừng đập, chết lâm sàng mất cả phút, rồi anh cười, vì đó là đùa…hoặc là thật, mà anh cũng chẳng biết nữa.

Anh chờ cho cậu trở lại với thực tại, vì hình như cậu đang nghĩ cái gì đó và tập trung hoàn toàn vào việc cá nhân đang làm, không chút mảy may nhìn tới người đối diện. Không khỏi phát ra tiếng cười khi nhìn cậu lơ lửng như vậy, anh khúc khích, và cậu chợt thu hồn về lại với thân xác. Dần dần theo tiếng cười, cậu cũng thấy nóng mặt, không biết mình đã đứng như vậy suốt bao lâu mà khiến anh như vậy.

– Tôi ở lại đây chờ, anh vào trước đi…!

/…- Omfg, ai giết tôi đi -…/

Cậu lẳng lặng quay lưng đi, kiếm chỗ nào ngồi tạm để bình tâm, lấy lại phong độ.

Anh nhìn theo cậu một lúc rồi cũng mở cửa bước vào trong, tìm gặp Quản lý và các thành viên của mình, trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn còn ánh mắt thì háo hức như vừa nảy ra ý tưởng nào đó, chỉ chờ thời cơ mà thực hiện thôi.

Cont

———

Note: Bạn Kaoru (au của fic này) muốn repost lại fic và muốn biết phản ứng của mọi người như thế nào để viết tiếp hay drop và end luôn vì trong đầu đã có sẵn end rồi. Mọi người cùng góp ý nha xD

,

  1. #1 by Kaoru Hitachiin (@SooHero) on July 13, 2012 - 4:12 pm

    n có thể gỡ đoạn tự sự thiểu năg của t xg’ đc k :”>

  2. #2 by Huyết Lệ on July 13, 2012 - 4:15 pm

    Mình ủng hộ viết tiếp nha~hay quá ah :”> Min cứ đơ đơ và cứ ngơ ngơ thế này thì về sau vui phải biết :”>

  3. #3 by shimkay on July 14, 2012 - 12:29 am

    cách đây khá lâu ta đã từng đọc fic này í
    nhưng mà chưa end
    là một fan jaemin nên ta luôn mong có một cái kết tốt đẹp cho em dê và anh nai, mặc dù chỉ là trong fic đi chăng nữa
    ủng hộ nàng au viết tiếp
    cố lên nàng
    *tung hoa*

  4. #4 by minminthuthu on July 14, 2012 - 2:20 am

    ta cũng ủng hộ au viết tiếp fic này nha =)
    ta thích tính cach của 2 anh trong đây ah ^^

  5. #5 by stella on July 14, 2012 - 3:27 am

    em cũng giớ tay ủng hộ
    tiếp tiếp nhá
    cái này hay nha
    mà cái kết tốt đẹp sẽ gây hấp dẫn ạ
    kaka
    thanks au và chủ nhà a

  6. #6 by PhanJiMin on July 14, 2012 - 12:27 pm

    Đây là một fic mà trước kia ta rất thích, sau này bạn Au hình như bận thi ko post nữa làm ta chờ mòn mỏi. Nàng là au sao ;;)

  7. #7 by jenjenmin on July 14, 2012 - 2:11 pm

    Đây là fic một thời gây sóng gió, au hứa xong rồi biến mất tăm mà cắt ngay khúc gay cấn nhất. Chính vì thế chỉ có một con đường duy nhất cho au chọn là viết tiếp và kết thúc hoành tráng cho mọi người sau bao nhiêu thời gian chờ đợi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: