[Danmei] STDDKTG 2 – Part 15


Part 15

125

Trầm Xương Mân nghĩ nghĩ vẫn quyết định không nhắc tới chuyện Trịnh Duẫn Hạo đã trở về với Kim Tại Trung, dù sao cậu cũng không định đi gặp anh ấy. Nếu như nói yêu đương là một công việc kỹ thuật, tuy Kim Tại Trung vẫn nói cậu ít cảm xúc trong chuyện tình cảm nhưng cậu cảm thấy bản thân cũng không kém giống như hắn nói —— tóm lại hắn không thích nghe cậu nhắc tới ba chữ Trịnh Duẫn Hạo, cậu sẽ không nhắc tới.

Ngày quốc tế thiếu nhi Kim Tại Trung bề bộn nhiều việc, trước khi rời giường ôm cậu không chịu buông tay, kéo dài đến tận khi đến giờ mới không tình nguyện đứng lên thay quần áo. Dặn cậu buổi tối nhất định phải tới lần đầu ra mắt, hắn đem vé nhét vào trong ví da của cậu.

Trầm Xương Mân ân vài tiếng, đứng dậy theo. Ngay cả đầu cũng chưa kịp chải, áo ngủ cũng chưa kịp thay, cứ như vậy đã thành lần đầu tiên gặp mặt trợ lý mới của Kim Tại Trung.

Trầm Xương Mân luôn cảm thấy cô trợ lý kia cùng một người nào đó trong nhóm hủ hoa rất giống, sau đó mở lý lịch tóm tắt nhìn thẳng bộ dáng của cô gái kia thì hoàn toàn phù hợp không sai.

Nói tóm lại cô gái này trước mặt Kim Tại Trung thì biểu hiện vô cùng đơn giản. Nhưng đi theo hắn ra phía cửa, cư nhiên quay đầu lại lập tức nở nụ cười với Trầm Xương Mân đứng trong bóng tối.

Cười khiến cậu mao cốt tủng nhiên. (rợn cả tóc gáy)

126

Sau khi Kim Tại Trung cùng trợ lý đi rồi, Trầm Xương Mân chán chết muốn tiếp tục nhào lên giường, mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, chuông cửa vang lên. Cậu đành phải quay lại cửa, nhìn nhìn màn hình video trên tường.

—        Một cục bông nhỏ màu vàng đang ngồi xổm trên mặt đất.

Trầm Xương Mân sững sờ một chút, cục bông nhỏ kia ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt búp bê còn hôi sữa giống y Kim Tại Trung.

Tất nhiên là tiểu Mân Mân.

Trầm Xương Mân bóp bóp trán, mở cửa ra. Còn chưa kịp nhẹ nhàng hỏi xem ‘em tại sao lại ở đây’, tiểu Mân Mân đã giống như đạn pháo chạy tới, níu ống quần cậu không buông. Ánh mắt cười thành hai đường cong, mềm mại hô, “Ca ca.”

Trầm Xương Mân ôm nói, xác nhận bên ngoài không có người nào khác, đóng cửa lại, nhéo khuôn mặt non choẹt bóng loáng của nói một cái hỏi, “Ai đưa em tới đây?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Mân Mân nhanh chóng xịu xuống, , “Mẹ không rảnh, tiểu cữu cữu không rảnh, Hữu Thiên thúc thúc không rảnh. Em bảo tiểu Cầu dẫn em tới đây.”

Trầm Xương Mân ngẩn ra, không ngờ tiểu Cầu lại sa cơ thành bảo mẫu, trách không được đem tiểu quỷ để tại cửa, ngượng ngùng đối mặt cùng cậu sao?

“Ca ca, em rất nhớ anh nha.” Tiểu Mân Mân dùng đôi mắt vừa tròn vừa đen chân thành nhìn cậu.

Trầm Xương Mân không hiểu mà cảm giác sau lưng chợt lạnh. Quả nhiên, giây tiếp theo, nhóc con mới xấu hổ mà nói ra mục đích thực sự —— “Ca ca em là tới cùng anh qua kỳ nghỉ nha.”

127

Kế hoạch ngày nghỉ của tiểu Mân Mân thực phong phú. Bắt đầu là hướng vườn bách thú, sau đó lại đi Thủy cung, cuối cùng đến sân chơi. Trầm Xương Mân dẫn nó đi một vòng vườn bách thú sau đó liền vòng không nổi.

Oa nhi(đứa nhỏ) này thật đáng sợ. Cầm chuối không phải cho tinh tinh ăn mà đi chọc vào lỗ mũi nó. Khiến cho đám tinh tinh trong lồng sắt luống cuống đứng dậy, nó ở bên ngoài che miệng cười khanh khách.

Trêu tinh tinh xong lại đi trêu chọc khỉ, cũng làm đúng y như lúc trước. Tới trước lồng nhốt hổ lại còn vươn nửa người đi đùa giỡn hổ.

Trầm Xương Mân nhanh chóng bắt lấy tiểu móng vuốt của nó, bế nó xoay người bước đi. Tiểu Mân Mân mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội. Quay đầu lại lưu luyến không rời mấy con hổ trong lồng sắt.

Cũng may Thủy cung tương đối an toàn, tiểu Mân Mân cùng lắm cũng chỉ có thể dán vào thủy tinh cũng mấy con cá mắt to trừng đôi mắt nhỏ với chúng. Trừng mắt nhìn một lúc rồi quay sang ôm chân Trầm Xương Mân ngửa đầu hỏi, “Ca ca, ca ca, vì sao không có mỹ nhân ngư?”

Trầm Xương Mân ngô một tiếng, thuận miệng dỗ nó, “Mỹ nhân ngư hôm nay không đi làm.”

Tiểu Mân Mân cau cái mũi, tựa hồ đang xem xét xem lời Trầm Xương Mân nói rốt cuộc có thể tin bao nhiêu phần, tròng mắt tròn vo lại di chuyển, nhìn xa xa, che miệng, kêu một tiếng hoa si, “Mỹ nhân ngư! ! !”

Trầm Xương Mân theo tầm mắt nó nhìn qua đó, thì ra là một tiểu Lolita mặc chiếc váy đuôi cá lóng lánh, bộ dáng so với tiểu Mân Mân lớn hơn một chút, bật cười, xoa xoa đầu nó định kéo nó đi.

—— “Xương Mân.”

128

Trịnh Duẫn Hạo kéo tay tiểu Lolita mỹ nhân ngư kia hướng tới bọn họ đi tới. Tiểu Mân Mân hứng phấn hai mắt tỏa ra đào tâm. Trầm Xương Mân thản nhiên cười cười hướng tới bọn họ, trong đầu OS câu ‘thế giới này thật rất nhỏ…’

“Đây là cháu gái tôi.” Trịnh Duẫn Hạo đi tới trước mặt, ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu Lolita kia lên, “Kêu tiểu thúc thúc.”

Tiểu Lolita rất ngoan kêu một tiếng “Tiểu thúc thúc” với Trầm Xương Mân, một đôi mắt tò mò dừng trên người tiểu Mân Mân.

Trầm Xương Mân ngượng ngùng đáp lại, thấy Trịnh Duẫn Hạo đang đánh giá tiểu Mân Mân, không khỏi có chút lúng túng. May mắn tiểu Mân Mân tiểu sắc lang đúng lúc buông lỏng cánh tay đang ôm đùi cậu, nhút nhát hướng tới tiểu Lolita nói, “Mỹ nhân ngư, chị đi làm sao?” Trầm Xương Mân bật cười.

Tiểu Lolitata nghe không hiểu, quay mặt nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Anh cười buông cô nhóc ra, đẩy cô nhóc đi chơi cùng tiểu Mân Mân. Hai tiểu hài nhi rụt rè đứng một chỗ ngơ ngác nhìn nhau.

“Trở về khi nào vậy?” Trầm Xương Mân cảm thấy bản thân hoàn toàn không tìm được chuyện để nói.

Trịnh Duẫn Hạo cười ôn hòa, “Em nhận được thư của tôi? Đã mấy ngày rồi.” Nhìn nhìn hai tiểu hài nhi, nói với Trầm Xương Mân, “Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi.”

129

Ngồi xuống một cái sẽ không xong nổi, lại thêm nửa năm không gặp, nói rất nhiều chuyện. Hai tiểu hài nhi hoàn toàn từ rụt rè xoay xoay đã phát triển thành thân thân nhiệt nhiệt, ngồi ở một bên mỗi đứa một ly sữa mà còn có thể ‘cậu uy mình một ngụm, mình uy cậu một ngụm.’ Trầm Xương Mân nhìn thấy ánh mắt co giật.

Uống xong trà buổi chiều đổi đến chỗ khác ăn tối. Ăn tối xong tiểu Mân Mân đứa nhỏ này không ngờ vẫn như cũ dính vào người tiểu Lolita kia không chịu đi. Trầm Xương Mân quay người lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, nếu không đi sẽ bỏ lỡ buổi ra mắt đầu tiên.

Trịnh Duẫn Hạo để ý thấy cậu nhiều lần xem giờ, mỉm cười hỏi cậu, ‘vội sao?’

Trầm Xương Mân gật gật đầu, quyết định đứng dậy đem tiểu Mân Mân từ người tiểu Lolita kia kéo ra. Trịnh Duẫn Hạo cũng đứng dậy theo nói, ‘tôi cũng muốn đi buổi ra mắt đầu tiên, cùng nhau đi.’

130

Lên xe Trịnh Duẫn Hạo cậu mới nhớ Kim Tại Trung chỉ cho cậu một vé, cậu không thể mang theo tiểu Mân Mân cùng đi. Vì vậy đành phải quay lại đi về nhà đem tiểu Mân Mân giao lại.

Tiểu Mân Mân co lại khóc thút thít nghẹn lại tạm biệt với tỷ tỷ mỹ nhân ngư, chạy tới nhéo gương mặt búp bê của tiểu Cầu không tha.

Trầm Xương Mân nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Duẫn Hạo không quay đầu lại, tiếp tục nhìn chăm chú phía trước xe hỏi, ‘đứa nhỏ kia là cháu anh ta sao?’

Trầm Xương Mân ngẩng đầu, nhìn gương mặt trong kính chiếu hậu, lắc lắc đầu, lại nhớ anh ấy có thể không nhìn thấy cậu lắc đầu, đành mở miệng sửa đúng, ‘cháu ngoại trai.’

Trịnh Duẫn Hạo úc một tiếng không hỏi thêm nữa, cách một lúc lại đi trêu chọc cháu gái của anh.

131

Trên đường xe bị chặn một lát, đến khi tới Universal Studios buổi ra mắt đầu tiên đã bắt đầu rồi. Bên ngoài còn một ít mẩu giấy, thảm đỏ còn trải chưa bị gấp vào. Trầm Xương Mân cùng Trịnh Duẫn Hạo và cháu gái anh vội vàng đi vào.

Vị trí của cậu ở bên phải hàng ghế VIP thứ hai, Trịnh Duẫn Hạo cách cậu khoảng 8, 9 chỗ ngồi.

Trên sân khấu chủ chế cùng nhân viên đứng một loạt, ba  của Trịnh Duẫn Hạo cầm microphone phát biểu. Diễn viên nữ chính số 2 đứng cạnh Kim Tại Trung nghiêng cả người nói gì đó với hắn, khiến khóe miệng khẽ cười cười, quay sang thấy Trầm Xương Mân chú ý đến đây, ý cười càng sâu, còn chớp mắt vài cái với cậu.

Trầm Xương Mân cười đáp lại. Nghiêng mặt đi, phát hiện có người so với cậu còn muộn hơn.

Người kia ngồi xuống vị trí của Trịnh Duẫn Hạo, là Max.

132

Trầm Xương Mân nhìn Max ngồi xuống nghiêng nửa người cùng Trịnh Duẫn Hạo nói chuyện, (O_0)? Sửng sốt nửa ngày, suy nghĩ xem tại sao bọn họ lại quen biết…

Trên sân khấu đã đổi Kim Tại Trung phát biểu. Thanh âm không cao, ngữ khí bình ổn. “… Kỳ thật tôi thực cảm ơn bộ phim này, nó đã giúp tôi gặp được người trọng yếu nhất của mình.”

Trầm Xương Mân hơi hơi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Trong mắt Kim Tại Trung lấp lánh khiến cậu bỗng sinh ra một tia tình cảm ấm áp trong nước ấm, thật ấm áp rất khoái nhạc, thật muốn nhào lên ôm hắn một cái.

Kim Tại Trung nói không nhiều lắm, ngắn gọn nói về cảm tưởng với nhân vật, lại đem microphone đưa cho nữ diễn viên chính số 1. Quay lại nhìn phía Trầm Xương Mân, tay phải đang buông xuôi bên người bỗng nhiên giật giật.

Lòng bàn tay hướng về phía mình, nắm tay, vươn ngón út. —— I

Lòng bàn tay hướng về phía mình, nắm tay, vươn ngón trỏ cùng ngón tay cái. —— L

Lòng bàn tay hướng về phía mình, nắm tay, vươn ngón út cùng ngón tay cái. —— U

I Love U.

Đó là lúc hôm qua bọn họ cùng xem TV, tìm hiểu ngôn ngữ của người câm điếc học được.

Trầm Xương Mân hiểu ý mỉm cười, cũng làm lại động tác y như vậy với hắn.

133

Buổi ra mắt lần đầu tiên chiếu phim xong cuối cùng cũng chấm dứt. Đèn trong sân khấu sáng lên, Trầm Xương Mân nhận được tin nhắn của Kim Tại Trung 【 đến hậu trường đi 】, liền đứng dậy đi vào trong sân khấu.

Trên đường lịch sự cự tuyệt mấy phóng viên nhận ra cậu muốn phỏng vấn, Kim Tại Trung đã đứng ở cửa phòng nghỉ cùng với người có lẽ là nhà sản xuất nói chuyện. Chia tay với người kia, xoay người thấy Trầm Xương Mân đến đây, khóe môi ôn nhu nhếch lên, đi tới giữ chặt tay cậu kéo cậu vào trong phòng nghỉ.

Gần như cánh cửa vừa khép lại đã bị đè lên cánh cửa hôn. Trầm Xương Mân nhìn hắn, tiến sát tới hôn lại một cái.

Kim Tại Trung thấp giọng cười, ôm lấy cậu lại hôn hôn lên khóe miệng cậu. Trầm Xương Mân nhìn nhìn hắn, cũng bắt chước hôn hôn khóe miệng hắn một cái. (Dạy hư a >O<)

Khóe miệng Kim Tại Trung hiện lên ý cười càng sâu, liên tục hôn lên mũi, mi tâm, trán cậu. Trầm Xương Mân từng chút từng chút đáp trả, trong lúc hôn đáp trả vô thức khóe miệng lại cong lên.

“Chúng ta như vậy… Giống như đang đánh bài… Anh đánh một quân, em đánh một quân…” Trầm Xương Mân bị ý tưởng trong đầu chọc cười, ôm bụng ngồi sụp xuống. Mu bàn tay che miệng, hai lông mi cười đến một cái cao, một cái thấp.

Kim Tại Trung cũng ngồi xổm xuống theo, sờ sờ mặt cậu, cười nhẹ nói, “Không hiểu trong cái đầu của em đang suy nghĩ gì.” Ánh mắt sáng quắc nhìn cậu trong chốc lát, kéo tay cậu ra, dán môi lên, ôn nhu lại mang chút cường ngạnh tiến vào.

Trầm Xương Mân lúc đầu còn cười, dần dần bị hắn hôn đến thở không nổi, thắt lưng cũng nhuyễn xuống.

Hai người tựa lên cửa hôn môi nồng nhiệt. Kim Tại Trung một tay ôm cậu, tay kia đi xuống dưới.

Trầm Xương Mân nhận thấy ý đồ của hắn, đè tay hắn lại, “Ngô… Đừng…”

“Không có người đi vào, đều đã đi tiệc rượu.”

“… Anh không cần đi tiệc rượu?”

“Anh đâu có muốn đi.” Kim Tại Trung dứt khoát ngồi xuống, quay đầu cười khẽ cắn vành tai cậu, “Tiểu nam cơm, anh nhớ thư viện ở London…”

Mặt Trầm Xương Mân không khống chế được đỏ bừng, vỗ vỗ mông đứng lên, nghiêng mặt nói, “Đừng làm nũng với lão tử.”

Kim Tại Trung giật mình, cười lớn, “Ai làm nũng ? Còn ‘lão tử’ ?” Đứng lên đưa tay xoa xoa tóc cậu, “Về nhà trừng phạt em.”

134

Tiệc rượu rất náo nhiệt. Cấm truyền thông đi vào, người nổi tiếng trong giới điện ảnh đứng túm năm tụm ba thả lỏng thần thái nói chuyện với nhau. Kim Tại Trung dặn Trầm Xương Mân tự mình đi tìm chút đồ ăn, chờ hắn đi chào hỏi người bên sản xuất xong sẽ cùng nhau đi về.

Trầm Xương Mân đã cầm khay đĩa trên tay, ngô vài tiếng, xoay người muốn đi tìm đồ ăn.

Kim Tại Trung có chút buồn cười đứng tại chỗ, ánh mắt một đường dõi theo, thấy cậu vô cùng vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào khay đĩa bắt đầu ăn, mới đi tới chỗ đạo diễn bên kia.

Trầm Xương Mân bưng khay đĩa ăn được mấy miếng, lại nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo cùng Max cùng nhau đi vào, còn bộ dáng hữu thuyết hữu tiếu, suýt nữa đem thức ăn trong miệng phun ra. Theo bản năng xoay người không muốn đồng thời cùng đối mặt với hai người bọn họ, không ngờ hai người bọn họ vẫn hướng chỗ cậu đi tới.

Trầm Xương Mân còn muốn giúp bọn họ giới thiệu, Max chuyển một ly rượu qua, khóe môi nhếch lên lãnh đạm cười, “Đã lâu không gặp.” Trầm Xương Mân tiếp nhận cái ly, hướng y cười cười.

“Hai người… quen nhau?”

Max dùng ly rượu của mình cụng nhẹ với Trầm Xương Mân, trả lời Trịnh Duẫn Hạo, “Ân.”

Trầm Xương Mân còn chưa kịp hỏi tiếp, trợ lý của ba anh đi tới kêu anh qua bên đó. Anh cúi chào sau đó đi cùng với tiểu trợ lý. Còn lại Trầm Xương Mân không tự nhiên đứng cùng một chỗ với Max.

“Xương Mân cậu có phải cậu không thích tôi?” Max uống một hớp rượu, không quan tâm hỏi.

Trầm Xương Mân nghĩ nghĩ, thành thực trả lời, “Không có.”

Max nở nụ cười, nhìn cậu, “Kỳ thật tôi thực hâm mộ cậu.” Dừng một lát, “Cậu biết mình muốn cái gì.”

Trầm Xương Mân im lặng.

Max quay lại nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, nói với Trầm Xương Mân, “Tôi cùng Uknow là quen biết trên facebook. Anh ta nói với tôi, sống hai mươi mấy anh ta cũng chỉ có cảm giác từng động tâm với hai người. Một là tiểu học đệ hồi học đại học, anh ta thầm mến đối phương sáu nắm, kết quả bị người khác bị người khác bẻ cong. Còn có một người anh ta vừa mới phát hiện có chút thích đối phương, người kia đã hòa hảo cùng mối tình đầu mười mấy năm trước.”

Trầm Xương Mân bỗng dưng giương mắt nhìn y. Người thứ nhất cậu biết rõ là ai, nhưng mà người thứ hai… Phác Hữu Thiên?

“Tôi nói với cậu chuyện này nguyên nhân kỳ thật là muốn nói, ngày đó chúng ta gặp nhau, lúc cậu nói học hệ tiếng Trung, tôi đã mơ hồ đoán được cậu là ai. Tôi biết tiểu học đệ kia của Uknow là hệ tiếng Trung, sẽ tới tham gia ngày kỹ niệm thành lập trường, cũng biết cậu ta hiện tại là cùng Tại Trung. Tôi theo cậu ra đến cổng trường nhìn thấy Tại Trung tới đón cậu, tôi biết mình đoán không sai.” Max ngẩng đầu khẽ cười. “Cho nên sau đó tôi lại đều làm bộ như không biết cậu là ai, cậu bây giờ có phải cảm thấy tôi thật đáng ghét ?”

Trầm Xương Mân im lặng một lúc, “Đúng vậy.”

Max quay qua nhìn cậu, ý cười càng đậm, “Xương Mân, điểm đó của cậu đặc biệt đáng yêu.” Ngừng một lúc, lại cười, “Nhưng mà tôi quả thật rất thích cậu, điểm đó tôi cũng không có làm bộ.”

Trầm Xương Mân mờ mịt nghe anh ta nói xong này đó, tiến lại gần ôm cậu, đặt ly rượu xuống rời đi. Đột nhiên cảm thấy vô lý… Max, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên… Quá hoang đường.

Không tự chủ quay đầu lại tìm Kim Tại Trung, hắn còn đang chào hỏi mấy người xa xa, Trịnh Duẫn Hạo lại cũng đứng đó, bọn họ hình như còn nói chuyện với nhau. Trầm Xương Mân cảm thấy cảm giác vô lý càng sâu, buông ly, khay đĩa trên tay đi ra ngoài.

135

Khi Kim Tại Trung về đến nhà, Trầm Xương Mân chui trong chăn không bật đèn. Kim Tại Trung tưởng cậu đang ngủ, nhẹ nhàng đi tới bên giường cúi người nhìn gương mặt cậu.

Trầm Xương Mân chỉ đơn giản ngồi dậy, “Em còn chưa ngủ.”

Kim Tại Trung ngồi xuống mép giường, mở đèn đầu giường lên, quay lại hỏi cậu, “Làm sao vậy? Anh nhận được tin nhắn của em nói không thoải mái về trước, lại sốt?” Lòng bàn tay áp lên trán cậu.

Trầm Xương Mân cầm tay hắn, lắc lắc đầu.

Kim Tại Trung nhíu mày, “Có phải Max nói gì với em không?”

Trầm Xương Mân nhìn nhìn ánh mắt hắn, không trả lời, hỏi ngược lại, “Duẫn Hạo ca nói cái gì với anh?”

Kim Tại Trung nhìn cậu một lúc lâu, cong khóe miệng, “… Em làm nũng một chút anh sẽ nói cho em biết.”

Trầm Xương Mân nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, nhấc chân chui vào trong, trở mình thật mạnh một cái, trong ổ chăn buồn bực hừ một tiếng nói, “Vậy anh cũng đừng muốn biết tình nhân cũ của anh nói gì với em.”

Đuôi lông mày khóe mắt Kim Tại Trung chứa đầy tiếu ý nhu nhuyễn, ra vẻ đứng đắn ngô một tiếng. “Em không nói cho anh tình nhân cũ của anh nói gì, anh cũng không nói cho em tình nhân cũ của em nói gì —— không tồi, thật công bằng.”

Trầm Xương Mân bảo trì trạng thái nằm cứng đờ hai giây, xốc mạnh chăn lên, giận dữ, “Ai là tình nhân cũ của em?”

Kim Tại Trung rốt cục nhịn không được cười một trận. Cúi đầu cười một lúc, lại mở miệng khôi phục lại thanh âm phi thường bình tĩnh, nhẹ nhàng. “Anh không đùa em. Trịnh Duẫn Hạo chẳng qua hàn huyên với anh vài câu, phim không tồi diễn rất tốt linh tinh. Em cũng biết hắn ta, trong lòng mặc dù không vui nhưng vẫn cố giữ không tỏ ra bên ngoài.”

“…” Trầm Xương Mân im lặng một lúc, “Max nói ngay từ đầu anh ta đã biết em là ai… Anh ta còn nói Duẫn Hạo ca đã từng thích Hữu Thiên ca.”

Kim Tại Trung sau khi nghe được câu kia cũng có chút hơi kinh ngạc, lập tức bình tĩnh nói, “Phẩm vị Trịnh Duẫn Hạo rớt nhanh thật.”

Trầm Xương Mân ngẩn ngơ, bật cười lên, chân trong chăn vươn ra đá hắn. “Sao anh lại nói vậy. Làm như phẩm vị của bản thân tốt lắm sao? Tự mình ý thức quá thừa.”

Kim Tại Trung tươi cười nắm lấy chân trơn nhẵn của cậu kéo đến, tay đặt trên đầu gối mắt nhìn cậu không dời, “Tiểu  nam cơm, phẩm vị của anh là có liên quan chặt chẽ đến em nha. Em chừng nào thì mới có thể học được cách nói dối?” Nói xong cúi đầu cắn lên cằm cậu một cái.

Trầm Xương Mân dịch sang bên canh, chờ ra khoảng không cho Kim Tại Trung nằm xuống. Chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà chẫm rãi nói, “… Anh có thể đổi trợ lý không?”

“Sao vậy?”

Trong đầu Trầm Xương Mân lẩm bẩm câu ‘cái này bảo em phải nói như thế nào’, trong đầu hiện lên nội dung trang web màu phấn hồng 【 đường bất thảng 】gửi cho cậu một tiếng trước.

【 chủ đề: không được không chết tôi mất, vốn không muốn nói ra… Tôi nhịn không được …

Chuyện là như vậy, bởi vì liên quan đến công việc, hôm nay tôi may mắn đến thăm nhà lớn một chút. Vị chủ nhà này tôi không muốn nói là ai, dù sao cũng rất đẹp trai, người nửa năm trước COME OUT…

Trọng điểm là! Lúc tôi đến nhà anh ấy, ở trong phòng khách gặp ngay tiểu thụ thụ nhà anh ấy… Lúc ấy tiểu thụ mới từ trong phòng ngủ đi ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trên người còn bộ mặc bộ áo ngủ gấu nhỏ, tóc còn rối rối cong cong, còn buồn ngủ… Ngao, LN nháy mắt bị đánh trúng, thật sự là đâm chúng chỗ tử của tôi a… Đáng tiếc chính là vóc dáng có có chút cao == LN nhìn ra hình như khoảng 185+… Nhưng mà thật sự là cao quá, LN dùng hết toàn sức lực mới khắc chế không có lang huyết (máu dê =))~) sôi trào mới làm cho tiểu công nhà anh ấy không có nhào lên a a a a…

Sau tôi cân nhắc lại, loại này chính là người gặp người áp, là tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn vạn năm tổng chịu đi XDDD (tổng chịu: ng chuyên làm thụ)

№0 ☆☆☆ vạn thụ vô cương vu 2009-06-01 19:31:22 lưu ngôn ☆☆☆】

Kim Tại Trung thấy cậu không nói câu nào, ở trong chắn nắm lấy ngón tay cậu, “Em không thích cô ta? Lúc ấy chọn lý lịch sơ lược là em chọn mà, anh còn tưởng rằng…”

“… Cũng không phải,” Trầm Xương Mân nhắm mắt, “Quên đi, khủng hoảng tài chính công việc khó tìm. Coi như em chưa nói.”

“Em chắc chắn chứ? ”

“Ân.” Trầm Xương Mân buồn ngủ chậm rãi kéo đến, một lúc lâu mới mờ màng buông ra một câu, “Cháu ngoại trai của anh vừa ý cái tiểu mỹ nhân ngư kia… Vừa rồi còn gọi điện thoại đến bảo người mai muốn em dẫn nó đi gặp tiểu mỹ nhân ngư tỷ tỷ…”

Kim Tại Trung nhìn nhìn mặt cậu, Trầm Xương Mân có lẽ đã ngủ, không biết có thể cậu đang nói mớ không, vì vậy cười cười đem góc chăn dịch hảo, lặng lẽ xuống giường đi tắm.

END

———-

Xin lỗi vì sự chậm chạp của bạn Ju, nhưng máy tính bạn hỏng a >O<

Cuối cùng thêm một bộ sắp hoàn, còn phiên ngoại nữa thôi ~^o^~ *tung bông*

, ,

  1. #1 by Huyết Lệ on July 13, 2012 - 4:07 pm

    Ôi trời ơi…tổng thụ a~ sao mà dễ thương quá vậy XD~

  2. #2 by Kaoru Hitachiin (@SooHero) on July 13, 2012 - 4:36 pm

    b` qá đã hếtttttt :<
    Sơ Hạ e iêu c, e bt' c vô cùg tài năg và cta cùg tên vz nhau đi, thế cho nên e cũg tài năg nha nha :')
    Ju êi n no.1😡 tyn❤

  3. #3 by stella on July 14, 2012 - 3:24 am

    hoan hô *oa oa oa*
    hoàn thì mừng mà hết bùn quá
    cái fic này dễ thường quá
    hết thật tiếc quá đi
    mún đọc nữa a
    thanks ss nhá

  4. #4 by tuheo on July 14, 2012 - 9:33 am

    *tunghoa* *tunghoa* chúc mừng nàng hoàn bộ này nha…bộ này rất là dễ thương a~~~ ta cứ đọc mãi đọc mãi..
    Cảm ơn nàng đã đưa ta đến với thế giới Joongshim..

  5. #5 by WinnieWuchen on July 14, 2012 - 1:35 pm

    hòan rầu sao?? chỉ còn cái phiên ngoại nữa thoy ToT
    ta cảm thấy quyển 2 này ngắn hơn quyển 1 thì phải!!
    mong bạn làm típ bộ khác hoành tráng nha ^^

    p/s: cái “đào tâm” theo mình nghĩ chữ đào ko phải là quả đào màh là màu đào, là màu đỏ đỏ hồng hồng gì đó. tương tự như cái từ “yếm đào” áh!! xD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: