[Danmei] STDDKTG 2 – Part 14


Part 14

115

Mặc quần áo ướt mồ hôi lại bị nhiễm gió lạnh, ngày hôm sau Trầm Xương Mân bị cảm. Từ sáng sớm đã bắt đầu ho khan không ngừng, đến chiều nhiệt độ cũng từ từ tăng cao.

Sáng sớm Kim Tại Trung đã ra khỏi cửa, nghe người dưới nói là mấy vùng cũ của Kim gia gần đây có người đến đập phá, hắn đi xử lý. Giữa trưa gọi điện về nói không ăn cơm, nhà sản xuất của <Double> muốn bàn về buổi ra mắt đầu tiên nên hắn phải tới.

Tiếng ho khan đều bị Trầm Xương Mân che lại trong lòng bàn tay, cúp điện thoại lục lọi tìm thuốc cảm. Cậu nhớ lần trước cậu giúp Kim Tại Trung bôi thuốc trên mặt, nhìn thấy cái hộp thuốc màu lam, bên trong có viên nang thuốc cảm, còn có siro chống ho. Lại không biết cái hộp thuốc kia rốt cuộc là đặt ở góc nào.

Tìm một lúc hoàn toàn không thấy bóng dáng, cậu suy nghĩ có nên đi ra ngoài hiệu thuốc mua không. Nhưng thật là mất hứng mà, hơn nữa cậu phải xuống lầu mới đi mua thuốc được, phản ứng dây chuyền nhất định là lao sư động chúng*.

(*điu động binh lực. Ý Mân ca là sẽ phải làm kinh động đến một đống người.)

Cậu chán nản nghĩ hay là thôi đi, leo lên giường chui vào trong ổ chăn, cuốn chăn lăn một vòng, ngửi hương vị quen thuộc Kim Tại Trung lưu lại, nhắm mắt.

116

Cảm giác ngủ thật sự không an ổn, mơ thấy tòa Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký, nướng cậu giống như phiến lá cây cuộn lại, miệng lưỡi khô khốc mê man, biết rõ là mơ nhưng không thể tỉnh lại được.

Mãi đến khi Kim Tại Trung trở về, đem cậu trong ổ chăn nửa kéo nửa ôm đào ra.

Trầm Xương Mân mất rất nhiều khí lực mới mở được mắt ra, tay Kim Tại Trung vẫn còn đặt trên trán cậu không bỏ xuống.Ngây người ngạc nhiên nửa phút, day day mắt, mang theo giọng khàn khàn đặc biệt sau khi bị cảm lạnh, “… Anh đã trở lại?”

Khẩu khí Kim Tại Trung có chút châm chọc, “Anh không quay lại em cũng sắp tự bốc cháy.” Bọc áo khoác bên ngoài người cậu, nói ngắn gọn, “Đi bệnh viện.”

Có lẽ là do bị sốt đến hồ đồ, Trầm Xương Mân nhìn thẳng vào hắn, không phản kháng. Đến khi quần áo đã mặc xong mới trở lại bình thường, túm chăn không buông, “… Em ngủ lập tức sẽ không có việc gì… Không cần đi bệnh viện.”

Kim Tại Trung quét mắt nhìn cậu một cái, nhíu mày, “Phương pháp trị liệu ngủ? Ân?” Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kiên quyết kéo cậu đứng lên.

“Em nói không có việc gì sẽ không có việc gì!” Trầm Xương Mân đẩy hắn ra, cả người chui vào chăn, làm thành trạng thái giống cái bánh bao, “Anh đi lấy chút thuốc cho em uống là được rồi.”

Kim Tại Trung im lặng một lúc, “… Em ngay cả thuốc cũng chưa uống?”

Trầm Xương Mân không nói gì. Kim Tại Trung kéo mạnh chăn ném xuống sàn nhà, nhắc lại một lần nữa —— “Đi bệnh viện.”

117

Dọc trên đường tới bệnh viện, Trầm Xương Mân nằm trên đùi Kim Tại Trung không ngừng phàn nàn ngày hôm qua vừa tới bệnh viện hôm nay lại đi. Bệnh viện không thu vé vào cửa cũng không thể mỗi này đều đi a. Kim Tại Trung không để ý tới cậu. Cậu lại bắt đầu nhắc có phải anh sợ em mắc cúm heo truyền nhiễm, lây bệnh cho anh.

Kim Tại Trung cúi đầu nhìn cậu một cái nói, ‘không phải heo sao truyền được cúm. Chỉ truyền được cho heo.’

Trầm Xương Mân ho khan một trận nói, ‘anh tưởng em phát sốt sẽ không nghe ra anh nói em là heo sao…’ Một lúc sau lại mơ mơ màng màng bổ sung một câu, ‘em sẽ không tự bốc cháy… Em cũng không phải xe bus…’

Kim Tại Trung nhịn cười, đưa tay che mắt cậu lại, nhẹ nhàng nói, ‘đừng nói nữa, ngủ đi một lát, đi tới anh sẽ gọi em.’

Trầm Xương Mân túm tay hắn, tiếp tục than thở, ‘đợi lúc về em sẽ cho hai cái kem coi như khuyến khích.’

Kim Tại Trung ôm trán, nhéo mặt cậu nói, ‘ngày hôm qua hai cái kem kia cuối cùng là ai ăn? Tiểu nam cơm, anh thấy em là thích ăn kem hơn.’

Trầm Xương Mân nhẹ giọng lẩm bẩm gì đó, rốt cục yên tĩnh.

118

Tới bệnh viện đăng ký xếp hàng đều là do thủ hạ đi làm, Kim Tại Trung cùng Trầm Xương Mân ngồi trên ghế chờ ngoài nội khoa. Trầm Xương Mân sốt cao mặt đều đỏ rần. Kim Tại Trung nghiêng mặt nhìn cậu, đưa tay để cậu dựa vào người mình cho thoải mái một chút.

Trầm Xương Mân nhỏ giọng nói, “Có người nhìn đấy.”

Trên hành lang quả thật có mấy cô y tá đứng cách đó không xa nhìn về phía bọn họ bên này, thần sắc hưng phấn muốn giấu cũng không giấu được.

“Em đoán bọn họ chắc là muốn anh kí tên.” Trầm Xương Mân xoay đầu, nâng mắt nhìn Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung xoa xoa tóc cậu, “Anh phát hiện lúc em phát sốt nói rất nhiều.”

Trầm Xương Mân nheo mắt, lại nghĩ đến chủ đề khác, quyết định đem chuyện phát sốt lảm nhảm đến cùng, “Nột, nhà anh sao lại không có bác sĩ riêng? Em xem xã hội đen trong phim, đều có bác sĩ riêng a… ”

Tầm mắt Kim Tại Trung rời đến chỗ kia, mấy cô y tá kia nhanh chóng làm bộ như không có chuyện gì quay đầu. ”Ba anh không tin bác sĩ riêng. ”

Trầm Xương Mân còn muốn hỏi tiếp, thủ hạ đã tới nhắc nhở đến bọn họ. Kim Tại Trung kéo cậu đứng dậy, tiến vào phòng nội khoa.

119

Các bước khám bệnh khá bất thường  —— hỏi, chẩn bệnh, đo nhiệt độ cơ thể do ảnh hưởng của H1N1. Vị bác sĩ già vẻ mặt hiền lành còn cho Trầm Xương Mân đi thử máu, sau đó mới kê đơn.

Cuối cùng quả nhiên là virut cảm lạnh thông thường. Bác sĩ già tiêm cho cậu một mũi hạ sốt. Lúc Trầm Xương Mân đứng lên rời khỏi phòng bất mãn  cường đại còn hơn cả một đứa trẻ.

May mà tiêm cho cậu là một dì y tá. Cái này khiến cậu thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bên ngoài cửa mấy cô y tá cố tình đi qua đi lại làm cậu buồn bực.

Kim Tại Trung nhìn nhìn cậu, đi tới cửa, đám y tá kia tản đi. Trầm Xương Mân cười cười ngoan ngoãn cởi một nửa quần để cho dì y tá tiêm.

Tiêm xong về đến nhà, Kim Tại Trung trực tiếp đưa cậu lên giường, đem quần áo tự tay mặc cho cậu lại cởi ra, giúp cậu đem góc chăn nhét vào. Đi xuống lầu rót cốc nước ấm, đưa cả viên thuốc trong tay cho cậu.

Trầm Xương Mân lấy viên thuốc từ tay hắn nuốt vào, uống một hớp, lau lau miệng nói, “Anh có biết hôm nay lúc lấy máu cùng bị tiêm em nghĩ đến cái gì không?”

Kim Tại Trung cầm lại cốc nước, để lên tủ bên cạnh, quay lại hỏi, “Cái gì?”

“Một câu.”

Kim Tại Trung nhún vai, chờ câu tiếp theo của cậu.

Trầm Xương Mân nhìn hắn, nghiêm mặt nói, “Mỗi Altman(siêu nhân) thành công sau lưng đều có một cái thầm lặng tiểu quái thú bị đánh.” Ngừng lại, lông mi rũ xuống, “… Em cảm thấy em giống như tiểu quái thú.”

Kim Tại Trung kinh ngạc quan sát cậu, bật cười thành tiếng, “Suy nghĩ lung tung gì đó.” Ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay cậu, nhẹ giọng nói, “Cho dù em là tiểu quái thú anh cũng không lỡ đánh em.” Tiến lại gần, đang định hôn cậu, trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân ‘đặng đặng đặng đặng’. Sau đó một giọng nói dồn dập vang lên, “Đại thiếu gia, Đại tiểu thư, Đại tiểu thư đã trở lại ——”

120

Đại tiểu thư Kim gia quả thật đã trở lại. Không chỉ không hao tổn sợi tóc nào còn quang tiên lượng lệ (xinh đẹp tỏa sáng) —— không giống người từ tai nạn trở về mà bộ dáng giống như vừa mới đi nghỉ ngơi về.

Vì thế đêm đó người hầu, thủ hạ Kim gia ở ngoài phòng nghe thấy một hồi cãi nhau, mãi đến khi Nhị thiếu gia trở về mới dần dần bình ổn.

Sáng sớm hôm sau không khí trên bàn cơm sóng gió biến hóa kì lại. Nhóm người hầu đứng một bên nhìn mấy vị Kim gia biểu tình khác nhau. Đại thiếu gia chỉ có lúc giúp Xương Mân thiếu gia kia sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Đại tiểu thư từ đầu đến cuối thần sắc vẫn như thường, chỉ ăn một miếng bánh mỳ nướng liền vội vàng rời đi.

Ăn cơm xong, Đại thiếu gia phân phó đem hành lý trong phòng mình cầm ra, cùng Xương Mân thiếu gia đều chuyển ra ngoài.

121

“.. Anh vẫn giận?” Người công ty vệ sinh vừa rời khỏi, Trầm Xương Mân ngồi trở lại bên cạnh Kim Tại Trung, chọc chọc hắn, “Anh cũng đã đen mặt một ngày…”

Kim Tại Trung đầu cũng không ngẩng lên, “Anh cũng không tức giận với em.”

“Nơi này chỉ có hai chúng ta. Cái mặt anh đen chỉ có một mình em thấy.” Trầm Xương Mân lại cọ cọ một chút, ghé vào trên lưng hắn, dùng cánh tay ôm hắn, “Nột, tuy rằng tỷ tỷ anh chị ấy quả thật không đúng, khiến anh lo lắng vô ích một tuần, nhưng mà vụ nổ là thật, chỉ ấy vừa vặn xuống xe nghe điện thoại trôn thoát được cũng là sự thật. Chị ấy bất quá tương kế tựu kế ẩn thân giải quyết vấn đề. Anh xem hiện tại Yamazaki Kenji đã chết, thiên hạ thái bình không phải tốt lắm sao. ”

Kim Tại Trung ngồi thẳng lại quay qua nhìn cậu, “Em cũng bị chị ấy mua chuộc?”

Trầm Xương Mân bỗng dưng buông tay, “Anh thấy em nói những lời này vì chị ấy?” Dừng một chút, từ hàm răng gằn từng chữ, “Anh thật ngây thơ.”

Kim Tại Trung thản nhiên liếc cậu một cái, “Ngây thơ với em.”

Trầm Xương Mân nhìn chằm chằm hắn thật lâu sau đó ôm laptop trên bàn đứng dậy ra khách phòng.

122

Trầm Xương Mân ngồi trong phòng mở máy tính lên mạng, lên coi đống bình luận của mọi người sau khi xem đống “Diễm chiếu môn” của cậu và Kim Tại Trung, từ ngoài đã là đống ý kiến của người xem tin tức họp báo hôm trước. Xem xong cảm thấy thì ra bản thân cậu cũng khá ăn ảnh.

Xem xong quay trở lại trang chính đột nhiên phát hiện cái ID rất quen thuộc ——

【 tác giả: đường bất thảng trả lời ngày: 2009-5-26 0:21:18

Gặp A gặp P ╮(︶︿︶)╭ tôi đã cảm thấy mấy tấm ảnh đó thật sự rất đẹp T.T

Đột nhiên tung ảnh chụp ra những người kia RP thật đáng ghét. (RP: nhân phẩm)

Lão nương nhất định ủng hộ Kim Tại Trung x Trầm Xương Mân! ! ! 】

Trầm Xương Mân nhìn nhìn chằm chằm cái trả lời kia ít nhất hơn nửa phút, cười ầm lên. Đồng thời vào QQ, sửa thành trạng thái ẩn, đổi mật mã, đăng nhập.

Gần một tuần không mở QQ, vừa mở ra ‘bip bíp bíp bíp’, một đống tin nhắn cùng nhau tràn đến, kẹt nửa ngày vất vả lắm mới dừng lại. Mở từng cái ra đến đau cả tay. Mấy nữ đồng học hồi học đại học đã lâu không liên hệ, đám bạn nam hồi trung học đã mấy năm chưa gặp mặt, cùng mấy cô gái bên nhóm hủ hoa, toàn bộ đều bất mãn 【 là cậu sao là cậu sao là cậu sao 】, 【 quả nhiên là cậu quả nhiên là cậu quả nhiên là cậu】, bằng không chính là 【 a a a a a a a a 】, 【ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao 】từ cảm thán, tính cả【! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 】dấu chấm câu, chỉ có một ít người bình tĩnh, gửi đến mấy câu như là 【 không thể tin được… Ngươi lại là cong … Ô hô ai tai 】, 【 mau chuẩn bị LN mấy tấm ảnh có chữ kí người đàn ông của cậu 】.

(ngao ngao: gào khóc)

Trầm Xương Mân phát hiện mình thấy may mắn… Nhờ cái mặt tên mặt than kia. (chém ==’)

Nhóm hủ hoa lại một lần nữa vang lên tiếng bip bíp bíp bíp ——

【 đường bất thảng 】T. t em nhớ trà trà oppa

【 lê bất lý 】 hẳn là kêu xương xương oppa … .

【 đào bất đào 】 chán ghét TT

【 quỷ bất quy 】 cậu ấy sẽ không lên đây nữa đi

【 đống bất động 】vì vậy mà bây giờ mình vẫn giống như nằm mơ. . . = =+++

【 bì bất bĩ 】 cậu nhéo đùi một chút

【 da không bĩ 】 rất đau đi vậy không phải nằm mơ  = =

【 bao bất bão 】 đột nhiên cảm thấy thật bi thảm. . . |||

【 bao bất bão 】 được rồi. . . Tôi có thể làm bộ như tôi không biết tiên giáo = Kim Tại Trung TT.

【 đào bất đào 】 đều như vậy . . .

【 đào bất đào 】 cũng giống như cô bé lọ lem vào lúc 12 giờ vậy. . . TT

【 bao bất bão 】 đột nhiên nhớ tới tôi còn trước mặt anh ấy nói anh ấy mặt than(mặt co quắp) TAT!

【 lê bất lý 】 ha ha ha ha ha ha

【 quỷ bất quy 】 tôi cảm thấy được KJJ hẳn là cho mình một cái móng =0=

【 quỷ bất quy 】 mình cung cấp cho anh ấy môi trường thuận lợi để phạm tội (? )|||||||

【 đường không thảng 】 em không thích ăn móng =_= đổi cánh gà được không

Cánh gà cái len sợi, Trầm Xương Mân oán thầm một câu. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm giác như bị mấy người đó bán. Lúc trước nếu không thêm nhóm này, không nghe mấy người đó đi nằm vùng, cũng sẽ không đưa vào tay Kim Tại Trung.

Đơn giản không phải là một cái móng đổi lấy cánh gà, là lấy lão tử tôi đổi cánh gà đấy chứ!

123

Kim Tại Trung đứng ở cửa khách phòng quan sát một lúc sắc mặt Trầm Xương Mân thay đổi liên tục, đưa tay gõ gõ cửa, “… Em uống thuốc chưa?”

Trầm Xương Mân ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó lại đem tầm mắt trở lại trên màn hình, lười mở miệng. Kim Tại Trung tiến vào ngồi bên cảnh cậu, dùng lóng bàn tay đặt lên trán cậu.

Trầm Xương Mân ngồi im, dùng khóe mắc liếc hắn, “Đã sớm hết nóng.”

Kim Tại Trung bỗng nhiên buông tay, cúi xuống hôn, từ phía sau ôm lấy cả người cậu, cánh tay vòng qua, ôm cả tay đang cầm chuột của Trầm Xương Mân.

Vẫn duy trì tư thế như vậy mấy giây, Trầm Xương Mân quay lại nhìn, dùng khẩu khí khinh thường, “… Hiện tại không thấy em ngây thơ?”

Kim Tại Trung không lên tiếng, một lúc sau lại quay đầu hôn cậu, cố chấp muốn làm phiền cậu. Trầm Xương Mân ban đầu muốn lấy tay đẩy, nụ hôn sâu đến nửa chừng kéo cổ Kim Tại Trung đáp lại hắn.

Kim Tại Trung nhịn không được bật cười, tiếu ý trong đáy mắt càng ngày càng đậm.

Trầm Xương Mân không vui lùi lại, mắng hắn, “Anh là đồ mặt than.”

Kim Tại Trung chỉ cười, đem hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, nhẹ giọng nói, “Cho em xem cái này.” Nắm tay Trầm Xương Mân di chuyển con chuột, đến chỗ QQ, ở danh sáng tìm được tên khảo tiên giáo, con trỏ dừng lại trên avatar.

Trầm Xương Mân ngẩn ra, phát hiện phần status của hắn lại đổi thành 【 hạnh phúc là miêu ăn cá, cẩu ăn thịt, Altman ôm một cái tiểu quái thú 】. Sau một lúc lâu 囧  , lẩm bẩm nói, “Ngây thơ không giới hạn .”

“Anh là ngây thơ.” Kim Tại Trung cười ôm chặt cậu, “Bị em truyền cho đấy.”

124

Sau khi chuyển về căn hộ, trở lại quỹ đạo bình thường giống như trước kia, mấy chuyện phiền phức trước đó đã được giải quyết.

Trầm Xương Mân nghỉ ngơi mấy ngày, gọi điện hỏi Kim Tuấn Tú cậu còn phải đi làm trở lại không? Kim Tuấn Tú trả lời cậu, ‘baby cậu tốt nhất là đừng đến đây, nếu cậu không muốn văn phòng bị phá.’

Ngẫm lại cũng đúng, vì thế chỉ có thể thơ thẩn ở nhà, chờ Kim Tuấn Tú bảo người đem công việc cho cậu.

Buổi chiếu đầu tiên của <Double> cuối cùng định vào ngày quốc tế thiếu nhi, tuy rằng đó cũng không phải một bộ phim thích hợp cho trẻ em xem.

Quan hệ của Kim Tại Trung cùng tỷ tỷ hắn rốt cục cũng dịu xuống,buổi tối trước hôm chiếu phim, Trầm Xương Mân cùng hắn trở về ăn cơm. Tỷ tỷ tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn chúc phòng bán vé thật tốt.

Trầm Xương Mân vui vẻ ăn no, trên đường về nhà không ngừng khen trù nghệ tỷ tỷ so với Kim Tại Trung còn cao hơn.

Về tới nhà nhớ tới hòm thư đã lâu không có nhìn qua, mở ra xem.

Trong hòm thư có một phong đến từ địa chỉ của Trịnh Duẫn Hạo, tiêu đề: tôi đã muốn quay về.

—-

Ờ ờ, ta đính chính lại lời ss Mỳ nhá. Chỉ có đam Nam nhân bị giam cầm là set pass thôi, 1 pass duy nhất.😀 Còn lại thì bao giờ có chuyện sẽ tính sau😀

Cái Ý đồ mấy hôm nay post chỉ là bản nháp cho bạn ta đọc ==” ko liên quan gì đến JaeMin hết á. :)))

, ,

  1. #1 by stella on July 5, 2012 - 3:55 pm

    em sẽ ít comt lại ạ
    vì comt hoài cũng chẳng biết comt cái j cho tốt
    nên ss thông cảm cho em đọc chùa nhá ss
    dù sao cũng có rất nhìu ss đọc chùa như em mà
    hihi
    ss cố lên
    ủng hộ tất cả những fic jaemin ss edit
    thanks ss vì chap mới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: