[Trans fic] Who do you really love – Chap 21


Chương 21

 

Jaejoong’s Pov

Quá nhiều sự việc hiểu lầm đã xảy ra vào đêm hôm đó. Nếu không phải vì tôi thì…..có thể mọi thứ đã khác. Nếu tôi không bắt Yoochun chờ đợi….nếu tôi không liên tiếp khiến Yoochun hiểu lầm…nếu tôi thành thật với cảm xúc bản thân thì có lẽ chúng tôi đã giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Tôi rốt cuộc phát hiện ra Yunho mới chính là người tôi muốn ở bên trọn đời. Khi Yunho nói yêu tôi….tôi đã thực sự vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi đã có với nhau một buổi tối thực lãng mạn, nếu tôi nói là không cảm nhận được tình yêuYunho dành cho thì là nói dối. Nhưng đến cuối cùng, tôi lại phá hỏng mọi thứ…tôi nghi ngờ tình cảm của Yunho. Tôi không chỉ làm tổn thương cả Yunho lẫn Yoochun…mà còn làm vỡ tan tành mối tình của Yunho và tôi. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ chuyện đó lại khiến bản thân phải đau đớn đến thế. Trước kia tôi luôn hận Yunho vì cách hắn đối xử trong quá khứ vậy mà cuối cùng lại rơi vào lưới tình. Hình ảnh Yunho bỏ đi, không thèm ngoài đầu lại lấy một lần….giống như một phần trong cơ thể tôi đã rời đi theo. Và sau đó tôi nhận ra….tôi cần phải có được Yunho. Nếu mọi thứ Yunho nói là sự thật….thì tôi sẽ khiến Yunho phải yêu tôi thêm một lần nữa….Yêu tôi….chỉ một mình tôi thôi.

 

Dẫu sao, tôi vẫn thấy tội lỗi vì lợi dụng Yoochun, tôi không muốn làm Yoochun bị tổn thương thêm. Lần này, tôi muốn thành thật với lòng. Đêm hôm đó, tôi đã nói hết với Yoochun, tôi không thể ở bên cậu ấy vì trái tim đã trao trọn cho Yunho. Ngay trong khoảnh khắc đó, Yoochun đột nhiên đặt một nụ hôn bất chợt lên môi tôi. Tôi không hề muốn điều đó, nhưng tôi cũng cảm thấy bản thân thật ác độc. Tôi nghe Yoochun thổ lộ rằng cậu đã yêu tôi quá đậm sâu…..Trong suốt thời gian vừa qua, tôi đã tự “lừa mình dối người” khi nói rằng tôi yêu Yoochun…nhưng đó hoàn toàn là một sự dối trá…..tôi đã tự lừa bịp chính bản thân mình….tôi yêu Yoochun…nhưng thứ tình cảm đó….chẳng thể vượt xa hơn hai chữ Tình bạn.

 

Con người tôi quá ích kỉ, tôi đã làm trái tim của cả ba tan nát….Yunho, Yoochun và chính tôi. Thật không biết liệu rồi đây mọi chuyện có thể trở về vị trí ban đầu hay không ?

 

Tôi đã đến nhà Yunho mấy lần nhưng những người giúp việc từ chối mở cửa. Họ lúc nào cũng viện lí do như Yunho không có ở nhà, Yunho bị ốm, Yunho không muốn gặp mặt tôi trong thời điểm này. Đau đớn làm sao khi bị Yunho khước từ nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi muốn gặp Yunho….tôi sẽ làm mọi chuyện trở nên bình thưởng lại.

 

Kì nghỉ đông kết thúc và giờ chúng tôi quay trở lại trường học. Tôi hi vọng có cơ hội được gặp Yunho, có thể sau khi nói chuyện thì mọi hiểu lầm sẽ được giải tỏa. Nhưng vấn đề ở chỗ là Yunho vẫn chưa hề xuất hiện ở trường. Một tuần lễ trôi qua, vậy mà tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Yunho. Cứ như thể Yunho đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tôi đã thử hỏi Changmin và Donghae, nhưng họ từ chối tiết lộ thông tin về Yunho. Chẳng lẽ Yunho ghét tôi nhiều lắm sao ?

 

_ ____________________

 

_ Jaejoong ah ! – Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

 

Kể từ buổi tối hôm đó, tôi cũng chưa có dịp nói chuyện lại với Yoochun. Nở nụ cười gượng gạo khi Yoochun tới gần. Hai chúng tôi đi cùng nhau về nhà, bầu không khí xung quanh khá là kì cục, chẳng ai nói với nhau lời nào.

 

Đến tận khi dừng chân trước cửa nhà, cả hai chúng tôi vẫn không ai chịu mở lời. Tôi ghét cái cảm giác này. Tôi cần phải gợi chuyện gì đó, tôi không thể chịu được  cái bầu không khí quái gở ngăn cách giữa hai người bạn.

 

_ Yoochun ah ! – Tôi ấp a ấp úng nói. – Tớ…tớ xin lỗi !

 

_ Xin lỗi ? Vì điều gì ?

 

_ Tớ…tớ biết…mọi chuyện tớ làm là sai lầm. Tớ không nên bắt cậu đứng chờ suốt nguyên ngày. Tớ …xin lỗi….Tớ hiểu nếu cậu tức giận….nhưng…tớ….vẫn muốn chúng ta là bạn bè.

 

Yoochun đưa tay lên dụi dụi mặt, đầu cúi gằm xuống đất. – Tớ cứ tưởng…cậu không còn muốn làm bạn với tớ nữa ?

 

Đôi mắt tôi mở to vì quá đỗi kinh ngạc.

 

_ Nếu như có ai đó cần phải nói lời xin lỗi, thì người đó nên là tớ. – Yoochun thẳng thắn thừa nhận.

 

_ Yoochun ah….không phải đâu.

 

_ Tớ biết….thực ra tớ đã nghi ngờ cậu có tình cảm với Yunho…nhưng chỉ là tớ quá dồn ép cậu. Khi tớ nhìn thấy cậu xuất hiện ở trung tâm Seoul, đi bên cạnh Yunho….là tớ đã hiểu bản thân mình chẳng còn cơ hội…..Nhưng vậy mà….tớ vẫn lợi dụng cậu….trong khi Yunho đang lo bảo vệ cả tớ và cậu. Tớ đã khiến cậu và Yunho phải chia tay. Tớ xin lỗi !

 

Đầu tôi lắc quầy quậy tỏ thái độ phản đối. – Đó không phải lỗi tại cậu. Chính tớ là người phá hoại tất cả, ngoại trừ tớ ra, không ai có lỗi hết. Tớ…tớ sẽ rất vui…nếu cậu vẫn còn muốn chúng ta tiếp tục làm bạn.

 

_ Nếu như tình bạn là thứ duy nhất cậu có thể đề nghị…thì tớ rất sẵn lòng !

 

_ Cảm ơn, Yoochun ah ! – Tôi nhẹ nhõm mỉm cười.

 

_ Nhưng Jaejoong ah….điều đó không có nghĩa là tình cảm tớ dành cho cậu thay đổi.

 

_ Yoo…Yoochun !

 

_ Tớ biết chúng ta chỉ có thể là bạn, không hơn không kém….nhưng thời gian sẽ chứng min tất cả…tớ muốn cậu biết rằng….cánh cửa trong tim tớ luôn luôn mở ra dành cho cậu.

 

_ Tớ…tớ không biết phải nói gì…Yoochun ah ! – Tôi lúng túng, sau bao nhiêu chuyện tôi gây ra, Yoochun vẫn còn thích tôi được sao ?

 

_ _______________

 

Ngày hôm sau

 

_ Jaejoong ah….vậy hóa ra…cậu và Yunho chấm dứt rồi ư ? – Junsu lên tiếng hỏi khi chúng tôi ngồi trên băng ghế đá, chuẩn bị cho tiết thể dục bắt đầu.

 

_ Tớ…tớ không biết…kể từ ngày hôm đó, tớ không thê liên lạc được với Yunho. Có vẻ như Yunho tránh mặt tớ, thậm chí còn không thèm đến trường nữa.

 

_ Thế còn Yoochun thì sao ? Bộ cậu cứ thế mà lãng quên Yoochun hay sao ?

 

_ Yoochun và tớ….chỉ có thể là bạn, chúng tớ đã nói chuyện rõ ràng với nhau ngày hôm qua.

 

_ Bạn thôi à ?

 

_ Ừm…ngay lúc này đây tớ chỉ muốn được ở bên Yunho. Nhưng đấy là nếu Yunho đồng ý tha thứ cho tớ kìa.

 

_ Xem ra cậu thật sự yêu Yunho rồi !

 

Tôi chậm rãi gật đầu, giả bộ cúi xuống nhìn bàn chân. – Tớ biết sẽ chăng dễ dàng gì….nhưng tớ vẫn không muốn bỏ cuộc.

 

Đột nhiên, tiếng gào rú, la ói ầm ĩ vang lên khiến chúng tôi không khỏi giật mình, tôi ngước lên nhìn về phía cửa. Đôi mắt tôi mở to vì sững sờ, trái tim đập loạn xạ khi nhìn thấy Yunho đang lững thững bước vào phòng thể dục với nguyên đám nữ sinh bu quanh. Đã nhiều tuần trôi qua chúng tôi không hề được gặp nhau, Yunho thậm chí trông còn tuyệt vời hơn nhiều so với trước kia.  Tôi thậm chí đã từng nghĩ mình chẳng còn cơ hội gặp lại Yunho, nhưng giờ phút này đây, tôi cứ ngây ngốc mà cười như tên ngố, đến mức không phát hiện ra bản thân đã rời khỏi ghế ngồi, đứng trơ trơ như bức tượng với hi vọng Yunho sẽ tiến về phía mình, giống như bao lần trước.

 

Thật không may, lần này chuyện đó đã không xảy ra. Trái tim tôi gần như rụng rời khi Yunho thản nhiên đi qua, như thể tôi không hề tồn tại. Không một ánh nhìn, thậm chí một cái liếc mắt lại càng không. Tôi dõi theo Yunho đi tới chỗ Changmin và Donghae đang ngồi. Yunho vui vẻ cười đùa với họ như không hề có chuyện gì khác lạ. Thế rồi, tôi thật sự bị choáng váng khi Yunho bất chợt kéo một nữ sinh ngồi lên đùi hắn, trái tim tôi lại bị nhấn chìm xuống, đau, thật sự rất đau.

 

_ Jae…Jaejoong ah ! – Junsu nhìn tôi với vẻ mặt rất đỗi kinh hoàng.

 

Cũng phải mất vài giây sau, tôi mới lấy lại được bình tĩnh. – Oh~~ Tôi giả bộ cười cười rồi lảng đi nhìn chỗ khác.

 

Không lâu sau, thầy thể dục bước vào phòng, giờ tập bắt đầu. Nguyên cả tiết học, tôi không ngừng nhìn về phía Yunho. Tôi rất rất muốn được gặp Yunho, nói chuyện với Yunho và giờ Yunho đang ở ngay đây….vậy mà tôi vẫn không đủ can đảm bước lại gần.

 

Khi tiết học kết thúc, tôi chậm rãi tiến về phía Yunho đang gần tủ đựng đồ.

 

_ Ừm…Yunho ah ! – Tôi cắn cắn môi dưới, im lặng đợi Yunho quay đầu lại nhưng Yunho không thèm đoái hoài tới. Tôi nói nhỏ quá sao ? – Yunho ah …! – Tôi nói lớn hơn,hi vọng Yunho có thể chú ý tới. Changmin đứng thay đồ gần đó thấy vậy bèn  huých nhẹ tay Yunho ra hiệu.

 

_ Yunho ah ! – Changmin ra hiệu thống báo cho Yunho biết tôi đang đứng sau lưng

 

Tôi chờ, cứ chờ tới lúc Yunho quay người lại, nhưng điều đó không hề xảy ra. Hắn bình thản mặc đồng phục.

 

_ Yunho ah…Jaejoong…! – Changmin đang nói thì bị cắt ngang bởi Yunho đóng sầm cánh cửa tủ lại, xách túi rời đi.

 

_ Tao đi trước ! – Yunho đáp gọn lỏn rồi bỏ đi mà không thèm nhìn tôi lấy một lần.

 

Tôi dường như không thể tin vào mắt mình. Yunho chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy. Changmin nhìn tôi với vẻ cảm thông, tôi chỉ biết nhìn cậu cười trừ.

 

_ ___________________

 

Giờ ăn trưa, tôi và Junsu ngồi chung một bàn còn Kibum và Eunhuyk ngồi bên cạnh người yêu cùng với đám bạn Yunho. Tôi thi thoảng len lén nhìn qua để xem Yunho có chú ý tới không. Hắn vẫn thản nhiên cười đùa vui vẻ cùng mọi người. Tôi đang mong chờ điều gì nào ? Một Yunho vật vã, đau đớn vì bị thất tình ?

 

_ Này ! – Yoochun mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.

 

_ Hi, Yoochun ! – Junsu nhanh nhẩu đáp còn tôi vẫn dõi theo từng cử chỉ của Yunho.

 

_ Jaejoong ah , cậu ổn chứ ? – Yoochun lên tiếng hỏi.

 

_ Eh ? Àh…ừ ! – Tôi giả bộ cười cười rồi lại quay sang nhìn Yunho.

 

_ Cậu vẫn chưa giải thích với Yunho à ?

 

Tôi cười lắc đầu. – Yunho không muốn nói chuyện cùng tớ.

 

Yoochun trợn mắt toan đứng dậy khỏi ghế.

 

_ Yah…cậu…cậu tính đi đâu ? – Tôi hốt hoảng gọi lại.

 

_ Đi nói rõ ràng với Yunho.

 

_ Không ! – Tôi túm chặt lấy tay Yoochun ngăn không cho cậu làm mấy chuyện điên rồ.

 

_ Tại sao chứ ? Hắn cố tình làm ngơ cậu.

 

_ Không…không sao đâu…Yoochun ah…Yunho cần thêm thời gian….tớ sẽ tìm cơ hội giải thích sau vậy.

 

Yoochun chỉ biết thở dài. – Yunho là thằng khốn nếu nó vẫn cố tình giữ thái độ này. – Yoochun vừa lẩm bẩm vừa nhai thức ăn.

 

_ Anh cũng từng là tên khốn, còn dám mạnh mồm nói người khác cái gì chứ ? – Junsu bĩu môi nói.

 

_ Yah…tôi khác…

 

_ Hồi trước cậu cũng làm ngơ tớ ! – Tôi buột mồm thốt lên

 

_ Ờ ờ….được rồi tớ thừa nhận…nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi.

 

_ Đừng có kiếm cớ chối quanh co nữa ! – Junsu thản nhiên chêm vô, để nhận lại được một tia nhìn đến lạnh toát từ Yoochun

 

_ Bỏ đi….vậy chừng nào cậu tính làm rõ mọi chuyện với Yunho dây ?

 

_ Yunho có buổi tập boxing sau giờ học. Đành đợi đến lúc đó vậy.

 

_ Có cần tớ đi cùng không ?

 

_ Không….tớ đi một mình sẽ tốt hơn.

 

_ ________________

 

Tôi ngồi bên cạnh Kibum và Eunhuyk cho đến tận khi buổi tập kết thúc. Trái tim tôi không ngừng đập loạn xạ nơi lồng ngực lúc tôi dõi theo từng động tác của Yunho. Tôi thậm chí không biết liệu mình có tư cách ngồi đây hay không ? Tôi đỏ mặt trước khuôn ngực Yunho vạm vỡ, rắn rỏi khiến tôi nhớ về đêm Giáng sinh lãng mạn, tụi này đã làm tình và Yunho cứ nói mãi lời yêu.

 

Một giờ đồng hồ trôi qua, mọi người chuẩn bị lục đục ra về. Tôi đứng chờ nhưng mãi vẫn không thấy Yunho đi ra khỏi phòng tập. Changmin là người cuối cùng bước ra.

 

Changmin mỉm cười đi về phía tôi và Kibum

 

_ Ahh….Yunho….Yunho đang ở đâu ? – Tôi nhanh chóng hỏi.

 

_ Còn bên trong đó. Cậu biết tính Yunho luôn ở lại để luyện tập thêm. – Changmin nói. – Này…tôi có nghe qua về chuyện cả hai.

 

_ Eh ? – Mắt tôi trợn lên, sao Changmin biết được ?

 

_ Yunho vẫn còn rất bực tức…cho nên…từ từ mà hòa giải với cậu ta nhé ? – Changmin nháy nháy mắt rồi kéo Kibum lỉnh đi mất.

 

_ Uh ! _ Tôi lí nhí đáp. Khẽ cắn nhẹ môi dưới, tôi thu hết can đảm bước vào phòng tập.

 

Yunho vẫn đang mải miết đánh vào bao tập, hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của người khác. Hơi thở tôi dần trở nên bất ổn khi dõi theo Yunho điên cuồng đánh bao cát, tôi dám chắc là Yunho đang rất giận.

 

_ Yun…Yunho ah ! – Tôi lên tiếng từ phía sau lưng Yunho, nhưng hắn làm ngơ. Có lẽ Yunho không nghe rõ chăng ? – Yunho ah ! – Lần này tôi ráng gọi lớn hơn, nhưng vẫn bị cho ăn “quả bơ”.

 

_ Yunho….em biết anh đang nghe thấy tiếng em gọi ! – Tôi không từ bỏ, còn Yunho thì ra sức tăng lực đánh vào bao cát một cách dữ dội. – Anh quay đầu lại và nhìn vào em đây này !

 

_ Đêm hôm đó…em xin lỗi…Yoochun và em… – Tôi ngưng lại khi Yunho tỏ vẻ bực bội, dừng đánh và toan bỏ đi chỗ khác. – Yun…Yunho ah ! – Tôi nhíu mày, chạy đuổi theo sau. – Là hiểu lầm…em không hề có ý định…- Vừa nói tôi vừa chạy đuổi kịp tốc độ Yunho.

 

Yunho bước đi rất nhanh, tôi phải rất vất vả mới theo kịp.

 

_ Em biết tất cả là lỗi của em…đáng lẽ em không nên làm như thế…nhưng lúc đó em quá tức giận…em đã nghĩ anh chỉ muốn lợi dụng em…đó là lí do em muốn anh cũng phải chịu tổn thương. – Nói ra sự thật khiến tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân vô cùng.

 

_ Vậy ra cậu đã lên kế hoạch từ trước. Cậu cố tình hôn Yoochun nhằm trả đũa tôi ? – Yunho cuối cùng cũng chịu dừng lại, xoay người hỏi, nhìn thẳng vào mặt tôi với đôi mắt đầy phẫn nộ.

 

_ Không…em không cố ý….

 

_ Cậu và nó đã hôn nhau, cậu đã thổ lộ với Yoochun rằng cậu yêu nó, và giờ cậu đang nói với tôi rằng mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm ? Trò lố lăng gì nữa đây ? Cậu tưởng tôi ngu chắc ? Chính mắt tôi chứng kiến hết toàn bộ.

 

_ Không như anh nghĩ đâu ! – Tôi hét lên vì quá tức. Tôi quá mệt mỏi để nghĩ cách làm sao cho Yunho hiểu bây giờ . – Em….em vẫn muốn được ở bên anh ! – Tôi nhận ra mắt đã rơi lệ từ lúc nào. Trái tim đập liên hồi đến nỗi khó thở vô cùng.

 

_ Muốn ở bên tôi ? – Yunho mỉa mai tặc lưỡi. – Đây không phải những lời cậu đã nói trước kia, Jaejoong ah ! Ngay từ ban đầuu, cậu chưa bao giờ muốn ở cùng tôi và thậm chí bây giờ…..cậu cũng không hề muốn. Cậu đã nói thế còn gì, nhớ chưa ? Cậu khát khao muốn có Yoochun…nhưng vi tôi ngăn cản, nên cậu không thể. Lúc cậu và Yoochun chia sẻ nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn trong suốt 3 phút ngay trước cửa nhà, cậu đã rất hạnh phúc còn gi ? Chuyện gì vậy ? Bộ cậu không thỏa mãn khi hôn hít Yoochun vào đêm Giáng sinh hay sao ? Oh….yeah, tôi quên mất…lại là lỗi tại tôi chứ gì….tôi đã phá hoại không khí lãng mạn giữa hai người ? Giờ thì cậu còn mong đợi gì nữa nào, tôi buông tha cậu rồi đó. Đi đi, Jaejoong, đi theo Yoochun….đi mà làm tình với nó giống như cậu luôn hằng ước ao…

 

*CHÁT*

 

Tôi không biết tại sao bàn tay tôi lại vô thức di chuyển. Trái tim tôi quặn thắt trước từng lời nói của Yunho, nước mắt chảy ròng ròng hai bên má, tôi đau đớn nhìn chằm chằm vào Yunho.

 

Yunho đưa tay lên xoa dịu vùng má bị sưng đỏ trước khi khóe miệng nhếch lên như cười đểu. Ném cho tôi một tia lườm, Yunho đẩy mạnh tôi áp vô bức tường, hai tay phong tỏa ở hai phía. Toàn thân tôi run lên khi Yunho tiến sát gần. Đôi môi Yunho mỗi lúc càng áp lại gần khuôn mặt tôi hơn. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt, cảm nhận môi Yunho cọ cọ nhẹ lên gò má. Tôi đứng im như phỗng, để mặc cho Yunho dịu dàng xoa nhẹ bên má. Trái tim tôi đập nhanh hơn khi môi Yunho dần dần di chuyển xuống môi tôi. Tôi muốn điều này. Tôi muốn thêm một lần đón nhận hương vị của Yunho. Nhiều tuần trôi qua không có hắn, khiến tôi phát điên. Tôi cứ chờ, cứ chờ sự hòa quyện cảm xúc đầy mạnh mẽ từ Yunho.

 

_ Chậc….

 

Nghe thấy tiếng tặc lưỡi,  tôi choàng mở to mắt ra.

 

_ Cậu nói, muốn ở bên tôi ? – Yunho hỏi, nhìn thẳng vào đáy mắt tôi.

 

Tôi nuốt ực nước bọt đầy khó khăn trước khi gật đầu ra hiệu.

 

_ Thật sao ?….nhưng cậu biết không, Jaejoong ah….giờ thì tôi đã chán cậu quá rồi.

 

Sao tự nhiên lại đau đến thế ?

 

Nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, Yunho tiếp tục. – Cậu không nhớ sao ? Cậu cũng giống như bao đứa khác thôi….và bây giờ….tôi đã quá mệt với cậu lắm rồi. – Yunho nhấn mạnh rồi quay người bỏ đi.

 

Nước mắt cứ thế mà trào ra khi tôi lẳng lặng dõi theo lưng Yunho ? Tại sao hắn lại xa lạ quá đỗi ? Con người này, không phải Yunho dịu dàng của tôi. Giống hệt như Yunho lần đầu tiên tôi chạm trán.

 

_ Không ! – Tôi thốt lên khiến Yunho dừng lại. – Em khác xa họ…em biết điều đó.

 

_ Điều gì khiến cậu cảm thấy bản thân mình đặc biệt hử ?

 

_ Vì anh nói yêu em…không phải một lần….rất nhiều rất nhiều lần rồi…

 

BAM!!!

 

Nắm đấm của Yunho giơ lên, đập thật mạnh vào bờ tường cách khuôn mặt tôi chừng vài centimet. Sự phẫn nộ, sự giận dữ hằn rõ lên trong đôi mắt Yunho…và đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây, tôi cảm thấy sợ hãi trước Yunho đến vậy.

 

_ Và cậu tin đó là sự thật ? Ha ! Jaejoong ah, cậu đúng là đồ khờ khạo, giống như bao đứa khác. Tôi nói thế chỉ để cậu tự nguyện dạng chân ra cho tôi chơi đùa, thế mà…cậu lại cho đó là thật.  Từ lúc bắt đầu…cậu chỉ là một món đồ chơi….và cho đến bây giờ….vẫn là đồ chơi mà thôi. – Yunho rít lên trước khi buông tôi ra rồi bỏ về phía tủ thay đồ, mặc cho máu chảy long tong nơi mu bàn tay.

 

_ ___________________

 

Yunho đứng yên để cho dòng nước nóng hổi chảy dọc xuống cơ thể trần trụi. Bàn tay hắn nhức nhối đau bởi vết thương nơi đốt ngón tay chạm vào nước. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong tâm trí khiến hắn thất thần nhìn vào khoảng không. Đột nhiên, ai đó đụng nhẹ vào mu bàn tay chảy máu, làm hắn giật mình quay trở lại hiện thực. Yunho nhanh chóng quay đầu lại để coi ai dám to gan chạm vào người hắn. – Là cậu…. – Hắn khẽ rít lên.

 

Jaejoong run rẩy, lùi lại vài bước. Cơ thể không một mảnh vải của cậu run lên cầm cập, Jaejong im lặng cắn nhẹ môi dưới.

 

_ Cậu làm cái quái gì ở nơi này ? – Yunho hỏi với tông giọng vô cùng giận dữ

 

_ Chúng ta…luôn luôn tắm cùng nhau….mỗi lần anh tập xong. – Jaejoong ấp úng đáp, cố gắng che trước ngực khỏi ánh nhìn xoáy sâu từ Yunho.

 

_ Và cậu nghĩ tôi vẫn còn muốn thấy cậu xuất hiện tại đây ? – Yunho tặc lưỡi cười.

 

_ Em…em…

 

_ Cậu mong chờ gì ở tôi nào ? – Yunho tiến tới, dồn Jaejoong vào góc tường. – Cậu muốn tôi áp vô tường ? Nâng cả người cậu lên, nhấc đôi chân cậu quấn ngang eo tôi, và làm “chuyện đó” thật kịch liệt đến khi cậu “giải phóng” vào ngực tôi ? Đây là thứ mà cậu muốn ư ?

 

Đôi môi Jaejoong run rẩy, cậu khó nhọc thở từng hơi.

 

_ Jaejoong ah…chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra…vì tôi đã phát chán cậu rồi ! – Yunho đảo mắt, bước ra khỏi phòng tắm, mặc cho Jaejoong trơ trọi bên trong.

 

Sau khi mặc xong quần áo, Yunho đóng sầm hộc tủ, xốc túi xách lên vai chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng mới đi được mấy bước, hắn dừng chân, mắt lườm về phía con người đang đứng trước mặt.

 

_ Về sớm thế ? – Tiffany mỉm cười hỏi.

 

_ Cô đến đây làm gì ? – Yunho bực bội hỏi

 

_ Lâu quá em không có gặp anh. – Vừa cười đáp, Tiffany vừa bước lại gần Yunho, tay vuốt ve lồng ngực rắn rỏi của hắn. – Em nhớ anh nhiều lắm !

 

Yunho vẫn giữ thái độ lạnh lùng lườm cô ả trong khi ngón tay Tiffany dần di chuyển xuống dưới. – Bỏ tay ra khỏi người tôi.

 

Tiffany ngoan ngoãn vâng lời. Yunho không nói gì mà cứ thế tiếp tục buớc đi, nhưng nhanh như chớp, Tiffany kéo Yunho lại, đặt một nụ hôn vào môi hắn, tay ả quấn chặt vòng qua cổ Yunho.

 

_ Mmmm….nnnggg – Tiffany rên lên.

 

Yunho giật phắt tay ả xuống, đẩy ả ra khỏi người. Hắn nắm cho Tiffany một cái nhìn đầy khinh bỉ trước khi đưa tay lên quẹt ngang bờ môi sưng đỏ. Đột nhiên, hắn sững người lại, nhìn về phía nam sinh mặt phủ đầy lệ.

 

_ Tôi….tôi xin lỗi vì đã làm phiền. – Jaejoong chỉ kịp thốt ra vài lời rồi chạy biến khỏi phòng chứa đồ.

 

 

 

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: