[Danmei] STDDKTG 2 – Part 13


Part 13

109

“… Em gọi điện báo cảnh sát, nói cậu ta thu giữ hộ chiếu của em. Sau đó cảnh sát đã mang em và cậu ra đến cảnh cục.” Trầm Xương Mân dựa đầu vào giường, Kim Tại Trung nằm trên đùi cậu. Trong phòng chỉ có ánh đèn cạnh giường, ánh sáng dịu nhẹ màu cam trải khắp đất.

Kim Tại Trung cười cười, có chút kinh ngạc, “Chỉ thế thôi? Dễ như vậy?”

“Không có dễ dàng như vậy đâu. Tiểu Cầu này thực phiền toái. Em vất vả lắm mới cầm lại hộ chiếu, ngay cả hành lý cũng không dám thu dọn đến thẳng sân bay. Đến lúc em lên máy bay lại thấy cậu ta.” Trầm Xương Mân lẩm bẩm, “Nhưng cậu ta giúp em đem toàn bộ hành lý gửi vận chuyển, còn đưa em về nhà.” Dừng một chút, “Em vừa mới đến nhà đã thấy người hầu trong nhà anh, một tá lại một tá đem tạp chí chuyển vào trong. Em cầm một quyển lên xem, thiếu chút nữa muốn phát hỏa. Hỏi bọn họ anh đi đâu, bọn họ nói cho em biết anh đi đến buổi họp báo ở Marriott. Em bảo bọn họ đưa em tới, không ngờ lúc chỉ còn hai trạm dừng nữa thì bị chặn, em phải xuống xe chạy thẳng tới, mệt chết em.”

Kim Tại Trung đưa tay sờ sờ mặt cậu, cười, “Em lo lắng anh không ứng phó được sao?”

“Phóng viên hỗn đản cái gì mà không nói được, trắng đều có thể viết thành đen.” Trầm Xương Mân bắt lấy tay hắn, chần chờ một lúc, vẫn là nhịn không được hỏi, “… Tỷ tỷ anh…”

Kim Tại Trung ngồi xuống, quay lại nhìn cậu, bình tĩnh nói, “Từ lúc chị ấy gặp chuyện bất trắc đến giờ đã là năm ngày, vẫn chưa có tin tức.” Lại nằm đè lên người cậu, bắt đầu từ từ kể ra, “Chị ấy chuẩn bị rất lâu, để thương lượng số lượng lớn súng ống đạn dược bên Ucraina. Mấy tháng trước, đám xã hộ đen bên Nhật, Asano, bỗng nhiên nhúng chân vào. Từ lúc đó, trong nhà đã tăng cường an ninh. Sau khi chị ấy tới Ucraina mới phát hiện ra mấy tên khốn Nhật Bản kia so với dự đoán còn khó chơi hơn, ảnh của chúng ta chính là lũ Nhật kia trộm về sau đó đưa cho chị ấy. Phác Hữu Thiên cũng là do bọn họ bắt cóc nên chị ấy cho người mang Mân Mân tới chỗ một người bạn của ba anh ở Italy, để Kim Tuấn Tú sắp xếp người cùng xuất ngoại với em. Chị ấy vốn là muốn anh đi cùng em, nhưng anh thấy không nên bỏ chị ấy cùng Kim Tuấn Tú rời đo. Nói thể nào thì anh vẫn là người của Kim gia.”

Trầm Xương Mân ừ một tiếng, “Sau đó?”

“Sau đó từ hơn một tháng trước lúc anh tới Anh gặp em, chị ấy đã thành công lấy được lô vũ khí kia, an toàn trở lại, chúng ta đều nghĩ chuyện đến đây đã là kết thúc. Không bao lâu đám Asano bỗng nhiên nội chiến. Người lãnh đạo ban đầu của bọn chúng vốn là Asano Shinichi bị đánh bại, hiện tại trở thành lãnh đạo của bọn chúng vốn là tổ trưởng tổ kỷ luật, Kenji Yamazaki. Tên này vốn có một đứa em trai, chúng ta đều đã gặp qua.”

Trầm Xương Mân lắp bắp kinh hãi, “Ai cơ?”

“Em còn nhớ không, lúc chúng ta vừa mới quen biết có lần Mân Mân thiếu chút nữa bị bắt cóc, đứng đầu tập kích là tên kia. Sau đó bị Kim Tuấn Tú tra tấn huyết nhục mơ hồ, hắn là Kenji Yamazako đệ đệ.”

“Hắn là Kenji Yamazaki đệ đệ?”

“Đúng vậy. Tuấn Tú thả hắn về không được bao lâu thì hắn chết. Cho nên Kenji Yamazaki vẫn cho rằng Tuấn Tú giết đệ đệ của hắn. Bắt Phác Hữu Thiên cũng là chủ ý của hắn. Vốn Asano không nhận được lô vũ khí cũng không có ý kiến gì, nhưng Kenji Yamazaki lại không như vậy. Hơn nữa lúc Tuấn Tú đi cứu Phác Hữu Thiên đã giết rất nhiều người trong băng đảng của bọn chúng. Ảnh của chúng ta, hắn đã giữ lại một bộ.” Kim Tại Trung ngừng thật lâu, “Tỷ của anh hôm đó muốn tới sân bay, chuẩn bị đi Italy đón Mân Mân về. Giữa đường xe nổ —— chỉ tìm được thi thể của ba vệ sĩ cùng lái xe.”

“Thật ra chị ấy ban đầu chỉ muốn làm một giáo sư tiếng Pháp. Đều là tại anh, lúc đó anh không nên nói với ba anh, anh tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự nghiệp của ông ấu. Nếu không phải chị ấy đứng ra nói chị ấy sẽ nhận, anh đã sớm bị ba một phát sống bắn chết.”

Trầm Xương Mân bỗng nhiên cảm giác có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ, vô thanh vô tức, nóng đến mức tim cậu muốn co lại. Cậu ngồi không nhúc nhích, sau đó bảo trì tư thế nhìn về phía trước, đưa tay qua chạm vào gương mặt của hắn, thay hắn lau lau nước mắt, nhẹ giọng nói, “Sẽ không có chuyện gì, em cam đoan.”

110

Có lẽ là do lệch giờ, Trầm Xương Mân tỉnh rất sớm. Bức rèm rất dày, tính che ánh sáng rất tốt, chỉ có vài tia sáng yếu ớt theo khe hở cánh cửa cùng sàn nhà hắt vào.

Cậu nằm một lúc, xoay mặt, Kim Tại Trung có lẽ còn chưa tỉnh, trong bóng tối mờ mịt không nhìn rõ gương mặt hắn.

Trầm Xương Mân nhớ lại đêm qua bọn họ nói rất nhiều chuyện, mãi đến đêm khuya mới đi ngủ. Cậu lần đầu tiên có cảm giác có lẽ quan hệ của bọn họ không chỉ đơn giản là người yêu, còn là người nhà. Cậu nghĩ lúc này hẳn là đến phiên cậu làm chữ “người” của hắn một lần.

“Tiểu nam cơm.” Thanh âm khàn khàn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh bỗng nhiên vang lên.

Trầm Xương Mân nhúc nhích cơ thể tiến sát vào người hắn, “… Anh đã tỉnh rồi?”

Kim Tại Trung khàn khàn ừ mộ tiếng, kéo cậu lại gần hôn, ngón tay lồng vào trong tóc cậu.

Nụ hôn ấm áp lại mềm mại kết thúc, Trầm Xương Mân dùng trán mình nhẹ nhàng đặt trên trán hắn, ngữ điệu dịu dàng, “Sớm an.”

Mí mắt Kim Tại Trung đang nhếch lên, lại ừ một tiếng. Đưa tay sờ sờ điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra xem giờ, lại nặng nề nằm xuống ôm lấy Trầm Xương Mân. “Ngủ thêm một lúc, còn sớm.”

Trầm Xương Mân cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, giật giật khó chịu nói, ”Ôm chặt như vậy làm sao ngủ được.”

Kim Tại Trung nghe vậy hơi hơi di chuyển một chút, nới lỏng tay đang ôm cậu, nhắm mắt lại. Một lúc lâu, lâu đến Trầm Xương Mân nghĩ hắn đã ngủ lại, bỗng nhiên nghe thấy hắn hỏi, “… Nữ minh tinh kia là ai?”

Trầm Xương Mân giật mình, không rõ hắn đang hỏi nữ minh tinh nào.

Kim Tại Trung vẫn nhắm mắt như cũ, “Là người mà lúc cô ấy kết hôn em khóc.”

Trầm Xương Mân bừng tỉnh hiểu ra, cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay người đưa lưng về phía hắn, “… Chuyện này đã từ bao nhiêu năm trước… Con người không phải đều phải trải qua đủ loại chuyện sao.” Dừng một chút, “Nói cho cùng, em chỉ là mê phim của cô ấy…”

Còn chưa nói xong đã bị Kim Tại Trung ngắn gọn cắt ngang, “Có thích?”

Trầm Xương Mân nặng nề quay lại nhìn, nhíu mày nói, “Đã nói rồi chỉ là mê phim…”

Kim Tại Trung mở to mắt nhìn cậu, nghiêm túc nói, “Anh còn tưởng em chỉ là fan của một mình anh.”

Trầm Xương Mân chăm chú nhìn hắn, không nói gì. Bỗng nhiên đưa tay vòng qua cổ hắn, đem toàn bộ cơ thể xích lại gần, đặt đầu trên bờ vai hắn cọ cọ, nhỏ giọng nói, “Em cũng chỉ là tiểu nam cơm của một mình anh thôi.”

“Ân.” Kim Tại Trung hôn nên mặt cậu, cười nói, “Đóng dấu.”

111

Lúc điện thoại của Kim Tuấn Tú gọi tới, Trầm Xương Mân đang tựa vào bồn rửa tay để Kim Tại Trung cạo râu hộ. Đầu dao cạo chạy bằng điện di chuyển trên làn da. Tắt dao cạo râu đi, cậu đưa ngón tay lên vuốt vuốt theo đường còn, hắn cũng tiến lại gần nhìn chằm chằm kiểm tra xem đã cạo sạch sẽ chưa.

Kim Tại Trung thuận thế nắm cằm cậu hôn lên, “Sạch rồi.”

Chuông điện thoại gian ngoài đột ngột vang lên, Kim Tại Trung buông cậu ra, đi tới chỗ đặt điện thoại nhấc ống nghe, “Uy.”

Trầm Xương Mân đứng ở cửa toilet nhìn vẻ mặt hắn dần dần lạnh xuống, cứng đờ. Cúp điện thoại xuống, giống như đã cách cả thế kỉ, mới nghiêng mặt nói, “Kim Tuấn Tú bảo anh đến bệnh viện…” Hầu kết trượt hai lần, “… Xác nhận tử thi.”

Dao cạo râu trong tay Trầm Xương Mân rời thật mạnh xuống đất.

112

Đường từ nhà đến bệnh viện lại đặc biệt dài.

Trầm Xương Mân nhớ tối hôm qua cậu cùng hắn cam đoan sẽ không có việc gì, bây giờ lại mỉa mai đến vậy.

Trên mặt Kim Tại Trung không có biểu tình gì, vài phần giống như đang mộng du, chỉ có đôi mắt quay cuồng mãnh liệt.

Trầm Xương Mân cúi đầu nắm lấy tay hắn. Kim Tại Trung mặc cậu cầm, hoàn toàn không có động tác gì. Bỗng lại nắm chặt lấy tay cậu, như là người sắp chết đuối bắt được cây gỗ di động cuối cùng, lực đạo lớn đến mức khiến Trầm Xương Mân nhíu nhíu mày. Nhưng cậu cũng không nói gì chỉ nhìn nhìn hắn, cùng hắn trầm mặc.

113

Một trong những cận vệ của Kim Tuấn Tú dẫn đường cho bọn họ tới nhà xác. Kim Tại Trung vẫn nắm tay Trầm Xương Mân không có buông ra. Sắc mặt hắn bị ngọn đèn xanh trắng của bệnh viện chiếu lên càng tái nhợt.

Hành lang toàn mùi thuốc, Trầm Xương Mân đoán có lẽ là formalin. Cái này khiến cổ họng cậu khô khốc, hô hấp khó khăn.

Kim Tuấn Tú đang đứng trước cánh cửa cuối hành lang chờ bọn họ, Phác Hữu Thiên đã tới. Còn có bảy tám người vệ sĩ, hai cảnh sát, một nhân viên y tế.

Mười mấy người đứng giữ cửa kín chật lối vào.

Hai cảnh sát thấy người đến, nhanh chóng chào hỏi.

Trầm Xương Mân nghe bọn họ giới thiệu sơ qua tình huống, lại nhìn Kim Tại Trung. Hắn vẫn như trước vẻ mặt hững hờ, đôi mắt đang hướng đến đâu đó, không có điểm dừng.

“… Người chết bị ngâm trong nước mấy ngày… Hai vị tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.” Nhân viên y tế trước khi kéo ngăn lạnh lớn, nhìn bọn họ hảo ý nhắc nhở.

Sau khi bước vào cửa Kim Tại Trung ngược lại trấn định được một chút, quay qua nhìn Trầm Xương Mân, buông tay ra, nhẹ giọng nói, “Em đến bên kia chờ anh.”

Trầm Xương Mân chỉ lắc lắc đầu, cố chấp đứng không nhúc nhích. Kim Tại Trung cũng không kiên trì thêm, quay lại gật đầu với nhân viên y tế.

Tiếng khóa của túi tử thi chầm chậm kéo ra khiến mọi người đều nín thở, Trầm Xương Mân thậm chí cảm giác trên cánh tay mình nổi đầy da gà. Sau đó chính là hình ảnh suốt đời khó mà quên được.

Thi thể sưng lên giống như bột mì lên men không thể phân biệt được hình dáng vốn có.

Cậu theo bản năng nắm tay Kim Tại Trung.

Một gã cảnh sát đứng một bên giải thích, “Hai răng cửa của người quá cố đã từng được sửa… Theo tư liệu chúng tôi có hoàn toàn ăn khớp…”

Kim Tại Trung cắt ngang lời gã, “Đây không phải chị ấy.” Quay qua kéo cổ áo chỉ vào vết bớt trên cổ, “Trên ngực tỷ tỷ tôi có một vết bớt, giống như vết bớt này của tôi.”

Trầm Xương Mân không lên tiếng nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại, cảm thấy kiệt sức.

114

Sau khi ra khỏi bệnh viện Trầm Xương Mân mới phát hiện áo sau lưng ướt sũng nước, một trận gió thôi qua, nhịn không được co người một chút. Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên sau khi nghe nói không phải nhất tề thả lỏng thần kinh bị căng thẳng, đi lên nói tạm biệt với bọn họ.

Kim Tại Trung đứng phía trước mấy bước, cùng Kim Tuấn Tú nhỏ giọng thảo luận mấy câu, nhìn theo cậu ta cùng Phác Hữu Thiên lên xe. Quay lại tìm Trầm Xương Mân, đang muốn đón cậu lên xe, lại thấy tầm mắt cậu dừng lại ở đối diện đường bên kia.

“Chờ em một chút.” Bỏ lại một câu vội vàng chạy đi.

Kim Tại Trung không kịp gọi cậu lại, đành phải xoay người bảo hai vệ sĩ theo sau. Mở cửa xe ngồi vào bên trong chờ cậu.

Hút xong điếu thuốc, Trầm Xương Mân đã quay lại, hai tay để sau lưng thong thả đến gần. Kim Tại Trung mở cửa kính xe xuống hỏi cậu, “Em làm gì vậy?”

Trầm Xương Mân bình tĩnh nhìn hắn trong giây lát, từ từ đưa hai cái kém đến trước mắt hắn, hai con mắt một lớn một nhỏ cười cười, “Thưởng cho anh.”

Kim Tại Trung nhìn cậu đã quên nói chuyện.

Hắn nhớ đêm qua hắn đã nói rất nhiều chuyện đã qua với cậu, bao gồm cả lúc nhỏ tỷ tỷ dẫn hắn đi bệnh viện, trên đường trở về sẽ mua hai cái kem thưởng cho hắn.

Hắn tưởng lúc đó cậu đã ngủ, không ngờ tất cả cậu đều nghe được.

, ,

  1. #1 by stella on July 2, 2012 - 6:37 pm

    thanks ss nhìu nhìu vì chap mới ạ
    thú vị lém
    càng ngày càng thik a

  2. #2 by calla_dbsk on July 3, 2012 - 3:33 am

    oa mân nhi dễ thương wá đi. Hi vọng tỉ tỉ sẽ ko có làm sao a.
    Cám ơn về mọi thứ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: