[Danmei] STDDKTG 2 – Part 12


Part 12

99

Kim Tại Trung bất tri bất giác tựa vào ghế sofa ngủ.

Lại một lần nữa mơ lại năm ấy mụ mụ chết, tỷ tỷ ôm hắn, rõ ràng so với hắn không lớn hơn mất tuổi, cũng không phải là cái tuổi đã hiểu hết chuyện, nhưng lại có những hành động giống như một người bảo vệ. Lúc linh cữu của mụ mụ được nâng lên xe tang rời khỏi nhà, tỷ tỷ dùng tay che ánh mắt của hắn, kiên quyết không cho hắn nhìn. Lòng bàn tay của chị ấy ép chặt nóng hầm hập, còn có mùi phấn rôm vẫn lưu lại trên tay.

Kim Tại Trung thử mở mắt ra, muốn từ khe hở trên bàn tay chị ấy nhìn lén, nhưng mà toàn bộ cũng chỉ là màu máu dày đặc, còn có cả mùi tanh phả tới.

Hắn đột nhiên mở mắt ngồi dậy, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Sửng sốt một lúc mới nhớ ra đây đang là chỗ nào đó trong nhà hắn, cách đó không xa trên mặt đất kia vết máu đỏ sậm cực kỳ bắt mắt, trách không được vừa rồi trong mơ lại thấy mùi máu chân thật khác thường.

(*trong nhà hắn: có nghĩa là địa bàn nhà anh ấy đấy ạ ==”)

Hắn không quên hắn là thay thế Kim Tuấn Tú đi tuần tra thường xuyên, vừa rồi thủ hạ gọi điện tới, nói đã bắt được tên phản bội đã bán hành tung của Đại tiểu thư.

Hắn châm điếu thuốc, ra lệnh cho đàn em trực tiếp áp tải tên kia tới đây, nhìn tên kia phủ phục trên mặt đất cầu xin tha mạng, sau đó để thủ hạ tìm một cái kìm ném cho tên kia, nhìn đồng hồ nói, ‘tao cho mày một tiếng, nhổ hết răng của mày đi, tao tạm tha cho mày, thế nào?’

Tên kia run lẩy bẩy như chết rét, nhổ được mấy cái sau đó đau đến không cử động được, đương nhiên không thể trong một tiếng nhổ hết răng của mình ra.

Kim Tại Trung gẩy tàn thuốc, đưa mắt nhìn hắn, lại nói, ‘hoặc là tao lại cho mày nửa tiếng, mày chặt toàn bộ mười ngón tay của mày đi?’

Tên kia rốt cuộc ý thức được Kim Tại Trung đang đùa giỡn hắn, cố gắng đứng dậy mắng ‘mày sẽ không chết tử tế được’.

Kim Tại Trung cười cười, lười nhìn lại, để thuộc hạ kéo tên đó ra ngoài. Sau đó hắn dựa vào trên ghế sofa ngủ. Lấy điện thoại ra nhìn, London giờ đã là rạng sáng, hôm nay không có gọi điện thoại cho Trầm Xương Mân, suy nghĩ, nhắn một tin【 ngủ ngon 】cho cậu, mặc dù bây giờ có thể đã là sớm an.

100

Gửi tin nhắn xong sau đó cất điện thoại, đẩy ghế đi ra ngoài cửa, hàng thủ hạ đã đứng thẳng tắp bên ngoài chờ. Người phụ trách bên này thấy hắn đi ra ngoài, nghênh đón nói, “Đại thiếu gia, vừa rồi có người nói muốn gặp ngài.”

Kim Tại Trung sờ sờ hộp thuốc lá trong túi, rút ra một điếu cuối cùng, ngậm trên môi, người phụ trách thức thời đi tới thay hắn châm lửa. Hắn nhìn ông ta một cái hỏi, “Ai vậy?”

“Là một lão già năm mấy tuổi, ông ta nói…” Người phụ trách nhìn nhìn sắc mặt Kim Tại Trung, “Ông ta là kế nhạc phụ của ngài.”

Kim Tại Trung làm như không nghe rõ, “Cái gì? Ông vừa nói ông ta là gì của tôi?”

Người phụ trách vội cúi người giải thích, “Là như vậy. Lão ta cứ đứng ngoài cửa làm ầm ĩ, nói muốn gặp ngài. Hai tên thủ hạ ngoài cửa không biết ông ta là ai nên không cho ông ta vào. Ông ta nói ông ta là kế nhạc phụ của ngài. Hai thủ hạ nghĩ phương diện tinh thần của ông ta không bình thường, đuổi ông ta đi… Ngài xem có thể là Xương Mân thiếu gia…?”

Kim Tại Trung im lặng một lúc, bình thản nói, “Lần sau ông ta tới trực tiếp mang tới gặp tôi.”

101

Nhưng Kim Tại Trung không đợi đến khi ông ta lại đến cửa, ngày hôm sau, tiêu đề nổi bật trên trang bìa của tạp chí đầu tiên viết “Bạn trai bí ẩn của Kim Tại Trung hoàn toàn lộ mặt”.

Hắn vừa mới nói chuyện cùng Kim Tuấn Tú xong, nghe cậu ta nói cậu ta bên kia vẫn không có tiến triển gì, Phác Hữu Thiên cầm quyển tạp chí kia chống gậy đi vào, ném thẳng lên bàn trà trước mặt hắn.

Kim Tại Trung nhìn thoáng của trang bìa, cúi người mở ra, còn thêm mấy trang nữa đều là giới thiệu tiểu sử của Trầm Xương Mân, tên, ngày tháng năm sinh, nhóm máu,nơi sinh, sinh ra ở bệnh viện nào, nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học học ở đâu, chuyên ngành gì, tỉ mỉ chính xác vô cùng. Thậm chí còn có ảnh hồi cậu 1 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi, 18 tuổi, ngay cả Kim Tại Trung cũng chưa thấy qua.

Mở đến trang cuối cùng là nội dung một bài phỏng vấn kế phụ của Trầm Xương Mân, có một câu được cố tình phóng đại ở vị trí dễ thấy nhất —— “Con tôi là bị bức, nó là vì giúp tôi trả nợ.”

Kim Tại Trung đối với cậu nói kia cười châm biếm, đóng tạp chí trả lại cho Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên còn chưa kịp mở miệng, người hầu đã hoang mang rối loạn chạy vào, lắp bắp nói, “Thiếu gia, bên ngoài có một đoàn phóng viên đến đây, nói muốn phỏng vấn ngài… Bọn vệ sĩ sắp không ngăn được.”

102

Kim Tại Trung vẫn ngồi im như cũ. Bên người tiếng người tranh chấp càng ngày càng lớn, tiếng ầm ĩ từ vườn hoa xa xa cũng càng ngày càng gần. Người hầu không biết phải làm sao đứng trước mặt, chờ đợi hắn ra lệnh.

Phác Hữu Thiên nhìn hắn, có chút lo lắng mở miệng, “Tôi biết hiện tại cậu không có tâm tình lo mấy thứ đó… Nhưng tôi cũng không thể làm bọn họ im lặng được.” Ngừng một lúc, “Tôi đi giúp cậu sắp xếp một buổi họp báo, cậu nếu không muốn nói, cứ an vị một chỗ xem tôi thay cậu mắng cái đám vương bát đản kia.”

*vương bát đản: thằng khốn (câu chửi, khốn kiếp, khốn nạn vvv… tùy ý hiểu :P)

Kim Tại Trung khóe miệng tà tà cười, mặc cho Phác Hữu Thiên cảm thấy hắn cười đến u ám, tối tăm. ”Ân. Nhưng mà chuyện mắng chửi người cũng không cần anh thay mặt.”

Phác Hữu Thiên cũng cười theo, chống gậy đứng lên, khom người lắc lắc bả vai hắn. Kim Tại Trung hơi hơi ngẩng đầu nhìn anh, đặt trên bả vai vỗ vỗ phía sau lưng anh, sau đó buông ra.

“Vậy tôi đi trước. Liên lạc qua điện thoại.”

Kim Tại Trung gật đầu, để người hầu đưa Phác Hữu Thiên đi.

103

Thanh âm ồn ào bên ngoài chậm rãi biến mất, có lẽ lúc Phác Hữu Thiên rời đi nhân tiện đã tuyên bố chuyện họp báo. Đám phóng viên cân nhắc ở lại chỗ này chịu trách nhiệm tội xâm phạm chỗ ở riêng tư của người dân gây sức ép cũng không đạt được kết quả gì, không bằng trở về chuẩn bị mấy vấn đề khó khăn đợi đến hôm họp báo hỏi.

Tờ tạp chí kia bị Phác Hữu Thiên bỏ lại trên ghế sofa không có mang về, Kim Tại Trung lại cầm lên mở ra. Trừ trang cuối cùng kia, những thứ khác thật ra vẫn có thể xem như tư liệu sống tốt để hiểu biết quá khứ của Trầm Xương Mân.

Hắn thật sự không ngờ cậu lúc nhỏ lại đi gây sự với mấy cô bé, không làm bài tập, hại mẹ cậu bị gọi đến trường, cũng không biết năm cậu 17 tuổi lại vì nữ minh tinh mình thích cùng người khác kết hôn khóc lớn một trận.

—— thật sự không thể tưởng tượng lại đáng yêu đến vậy.

Kim Tại Trung xem xong, cho một cái kết luận như vậy. Buông tạp chí gọi người vào, chỉ chỉ bìa tạp chí phân phó đàn em, “Thay tôi mua toàn bộ tạp chí này về. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu.”

Là của hắn, dựa vào cái gì phải chia sẻ với người khác?

104

Hiệu suất làm việc của Phác Hữu Thiên hoàn toàn xứng đáng danh hiệu Vương bài manager. Cùng ngày đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, thông báo cho Kim Tại Trung phóng viên được sắp xếp đến phong họp ở Marriott lúc 7 giờ tối, còn nhắn hắn có thể muộn mười đến hai mươi phú, để sắp xếp đám phóng viên kia.

Kim Tại Trung cúp điện thoại, nghĩ muốn gọi cho Trầm Xương Mân, nhưng mà trả lời hắn lúc nào cũng là “Sorry,the subscriber you dialed is power off.” Ấn thoát cuộc gọi, gọi máy bàn cho cậu cũng không có người nghe.

Kim Tại Trung nhớ Kim Tuấn Tú đã cùng hắn cam đoan, tiểu Cầu kia thân thủ là hạng nhất, kỹ thuật cũng xếp hàng thượng đẳng, có một mình cậu ta còn hơn cả mười vệ sĩ bình thường vân vân.

… Nhưng vẫn không yên lòng.

Vừa định gọi cho Kim Tuấn Tú hỏi số của tiểu Cầu kia, có điện thoại gọi tới, là số lạ. Kim Tại Trung ấn nhận cuộc gọi, đưa di động lên tai.

“Uy… Tôi là mụ mụ Xương Mân.”

105

Mẹ Trầm Xương Mân ở trong điện thoại bày tỏ ý định muốn gặp mặt hắn nói chuyện. Hơn nữa cự tuyệt để hắn cho người tới đón bà về nhà, vì vậy Kim Tại Trung chỉ có thể đội mũ, đeo khẩu trang mang theo hai vệ sĩ ra ngoài.

Mẹ Trầm Xương Mân hẹn gặp ở một quán trà gần nhà ga. Kim Tại Trung để hai vệ sĩ đợi ở một phòng trang nhã bên ngoài, một mình đi vào.

Mẹ Trầm Xương Mân ngồi bên cửa sổ, nhìn qua tiều tụy hơn so với mấy tháng trước một chút. Thấy Kim Tại Trung tiến vào, chỉ gật gật đầu, không thấy tươi cười.

Kim Tại Trung mở mũ cùng khẩu trang ra ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà, chờ bà nói chuyện.

“Số của cậu, là tôi lấy từ chỗ cậu Tuấn Tú kia.” Mẹ Trầm Xương Mân nhìn hắn trong chốc lát, “Thực ra chuyện cậu cùng Xương Mân hẹn hò tôi đã sớm có dự cảm. Mấy tháng trước, tin tức giải trí đều nói cậu là đồng tính luyến ái, tôi đã hiểu ra. Cho nên tôi gọi điện cho Xương Mân, bảo nó trở về xem mặt.”

Tay Kim Tại Trung đang bưng chén trà dừng một chút, nhớ lại lần đó cùng Trầm Xương Mân đi Tahiti, mẹ cậu quả thật có gọi điện tới kêu cậu quay về xem mặt đối tượng.

Trầm mẫu ngẩn người có chút xuất thần. “Nó quả nhiên chưa có quay về. Khi đó tôi đã nghĩ, tôi không có tư cách giống như những bà mẹ bình thường đi mắng nó, hoặc là khóc cầu nó quay đầu lại… Tôi đã mất đi tư cách đó.”

“Tôi sở dĩ không muốn vào nhà cậu nói cho cậu là do nguyên nhân này. Tôi không muốn cuộc nói chuyện của chúng ta bắt đầu trên một cơ sở không ngang bằng. Cho nên, cái này xin cậu nhận lấy. ” Bà lấy một cái gói được bọc báo cẩn thận bên ngoài đặt lên giữa bàn.

Kim Tại Trung nhìn thoáng qua đã biết bên trong gói báo kia chỉ có thể là tiền, đem nó đẩy trở về, “Bá mẫu,  người không cần làm như vậy.” Dừng một chút, nhịn không được hỏi, “Bác có biết chuyện kế phụ Xương Mân, ông ấy tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí?”

Trầm mẫu sửng sốt một lúc lâu, trong tay cái chén ‘ba’ một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ thành đống mảnh nhỏ. “… Ông ta nói với tôi ông ta có lão bạn muốn ông ta tới nơi này chơi vài ngày… Thì ra ông ta… Thì ra ông ta vẫn đi?” Ngữ khí bỗng nhiên dồn dập, “Mấy hôm trước đột nhiên có hai người đến trước cửa nhà chúng tôi, trong đó có một người bô bô nói tiếng Nhật, cho chúng tôi xem ảnh của cậu với Xương Mân, nói hy vọng chúng tôi có thể nhận phỏng vấn, đồng ý cho chúng tôi nhiều thù lao, bị tôi đuổi ra ngoài. Lúc ấy ông ta cũng giúp tôi mắng bọn họ, tôi không ngờ… Tôi thật không ngờ tới…”

Kim Tại Trung trầm mặc trong chớp mắt, đưa mắt nhìn về phía bà, “Cháu chỉ có thể nói, cháu sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ Xương Mân. Hơn nữa, mặc dù có điểm mạo phạm, nhưng cháu cảm thấy bá mẫu người lên nghiêm túc suy nghĩ một chút quan hệ với vị kia.”

106

Trò chuyện với mẹ Trầm Xương Mân xong, đưa bà về khách sạn, sau đó về nhà thay quần áo cũng đã đến sáu rưỡi, ăn tạm một chút sau đó vội vàng đến buổi họp báo.

Phác Hữu Thiên ở ngoài phòng họp báo chờ hắn, các phóng viên hiển nhiên đã đến đông đủ. Kim Tại Trung cùng Phác Hữu Thiên từ cửa phụ đi vào, đến vị trí trung tâm bàn ngồi xuống.

Dưới sân khấu nhấp nháy đèn liên tục, có phóng viên kiềm không được nhỏ giọng hỏi, “Có thể bắt đầu vấn đề chưa?”

Người chủ trì ở cạnh bàn nhìn nhìn Kim Tại Trung, thấy hắn không có biểu tình gì nói, “Bắt đầu đi.”

Dưới đài mấy chục phóng viên giơ tay lên đồng loạt, vẫn là cái người không nhịn được đầu tiên đặt câu hỏi, “Xin hỏi bạn trai của anh hiện tại ở đâu? Chuyện lớn như vậy, cậu ấy không tới cùng anh đối mặt sao?”

Kim Tại Trung không quan tâm cười cười, “Chuyện lớn gì?” Trầm ngâm, “Sao anh không mang theo vợ anh cùng đi phỏng vấn tôi?”

Bên cạnh có phóng viên bật cười thành tiếng, vị kia thẹn quá hóa giận, “Theo người xưng là kế phụ của bạn trai anh, quan hệ của hai người liên quan đến nợ nần, anh đã từng thay kế phụ bạn trai trả nợ, có thật không?”

Kim Tại Trung gật đầu, nói thật, “Đúng vậy.”

Người kia mừng rõ, quyết định thừa thắng xông lên, “Nói cách khác, anh với bạn trai mình quan hệ bắt đầu trên cơ sở là tiền bạc? Anh có phải trước đã đã từng dùng món nợ này lợi dụng ép buộc cậu ấy hẹn hò với mình? ”

Kim Tại Trung liếc hắn một cái, thản nhiên nói, “Cậu ấy là người trưởng thành rồi.”

Người kia còn muốn hỏi thêm nữa, người chủ trì bảo hắn ngồi xuống, “Thời gian của chúng ta có hạn. Các vị mỗi người nhiều nhất chỉ có thể hỏi ba vấn đề?”

Nhưng một người ngồi xuống đã có thiên thiên vạn vạn người đứng lên. Nhanh chóng có người bổ sung đứng lên hỏi, lúc này là một nữ phóng viên, “Kim Tại Trung tiên sinh, ý của anh là anh chưa từng ép buộc người yêu mình phải không? Nhưng trước đó không lâu ở trên mạng đã truyền tay bộ ảnh hai người ở Tahiti, quả thật có tấm nhìn qua như là, ách, cường hôn, người yêu anh không quá tình nguyện, cậu ấy thực sự yêu anh sao?”

Kim Tại Trung còn chưa trả lời, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy mạnh, mọi người nhất tề quay đầu lại.

Trầm Xương Mân chạy tới thở dốc đứng ở cửa, ánh sáng tập trung trên người cậu, bao quanh thành hình ảnh nhu nhuyễn.

“Tôi không có… Không tình nguyện.”

107

Qua mấy giây im lặng, phóng viên chụp ảnh đã kịp phản ứng trước, giơ cameras nhắm ngay cửa, tạp sát tạp sát, tiếng cánh cửa liên tiếp đập kéo dài.

Trầm Xương Mân bị ánh đèn nhấp nháy đến không mở nổi mắt, theo bản năng giơ tay lên muốn che mặt. Kim Tại Trung tất nhiên đã đứng dậy, nhảy khỏi sân khấu, giữa vô số ánh đèn nhấp nháy đi xuyên qua đám người, tới bên cạnh cậu, đưa tay nắm tay cậu, nghiêng người ngăn cản ống kính của các phóng viên.

Cả hội trưởng ồ lên, các phóng viên liên tục hỏi, “Xin hỏi cậu là Trầm Xương Mân tiên sinh đúng không?”, “Đối với việc bát tuần san đăng cuộc phỏng vấn với kế phụ cậu, cậu thấy thế nào?”, “Cậu vừa mới nói cậu không có không tình nguyện ý là nói cậu cũng thích anh ấy sao?”

Phác Hữu Thiên thấy trường hợp không khống chế được, kêu bảo vệ tiến vào, cầm microphone tuyên bố, “Các vị, hôm nay buổi họp báo đến đây kết thúc.”

Các phóng viên đầu chịu bỏ qua như vậy, không đồng tình vẫn không buông tha giơ microphone cùng bút ghi âm liều mạng muốn chen chúc đến gần Trầm Xương Mân, để lấy tiêu đề tốt nhất.

“Tôi bảo lưu quyền truy tố với bát tuần san,” Trầm Xương Mân thở dốc một lúc, hít một hơi, trong lúc hỗn loạn ngẩng đầu lên đoán nhận micro của phóng viên, “Vì bọn họ đã đăng thông tin sai lệch cùng với việc xâm phạm quyền riêng tư của bản thân tôi. ”

“Vậy là nói, hai người thật sự yêu nhau sao?”

Trầm Xương Mân nắm chặt ngón tay Kim Tại Trung, trao đổi ánh mắt với hắn, cắn vành tai hắn, “Chúng ta đi thôi. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.”

Kim Tại Trung nhếch khóe miệng nắm tay cậu, ừ một tiếng. Đi qua bảo vệ dọn đường rời khỏi phòng họp.

108

Được bảo vệ hộ tống an toàn về đến nhà, Kim Tại Trung lôi Trầm Xương Mân thẳng một đường, đi xuyên qua hoa viên, phòng khách, vẫn không có ý định dừng lại.

Trầm Xương Mân đi theo hắn, hỏi, “Anh muốn kéo em đi đâu?”

Kim Tại Trung quay đầu nhìn cậu, ngữ khí ẩn ẩn có chút không có chỗ trút giận, nóng giận, “Tìm một nơi không có phóng viên, không có bảo vệ.”

Trầm Xương Mân cười cười, cùng hắn lên lầu.

Kim Tại Trung kéo Trầm Xương Mân vào trong phòng, dùng chân đạp cửa đóng lại, nhìn cậu hỏi, “Bây giờ có thể nói, tại sao em lại quay về?”

Trầm Xương Mân từa vào cửa nhìn lại hắn, một lúc lâu sau mới nói, “… Anh thật sự cảm thấy không cần em ở bên cạnh anh sao?”

Im lặng vài giây, Kim Tại Trung bất ngờ tiến lên kéo cậu từ cửa ôm chặt. Cái ôm thình lình xảy ra chứa rất nhiều tình cảm không nói nên lời, đụng chạm vào cơ thể cậu.

—— “Anh thấy rất mệt.”

Trong phòng không có bật điện, trong ánh mắt của hắn toát ra một ít tối tăm cùng mệt mỏi bị thương tràn đầy.

Trầm Xương Mân ôm lấy hắn, nghe thấy giọng nói lúc đầu bình tình, âm cuối không tự nhiên mà run run. Cậu bỗng dưng cảm giác như đang chạm được bộ phận mềm yếu bên trong cái vỏ ngoài cứng rắn của ngọc trai dưới biển sâu, quay sang tìm đến môi Kim Tại Trung chủ động hôn hắn, một chút lại một chút.

“Như vậy có tốt hơn một chút không?”

Kim Tại Trung không nói gì. Trầm Xương Mân lại đem môi chuyển đến chóp mũi hắn, “Như vậy thì sao?” Sau đó đến hai má, “Như vậy?” Nâng lòng bàn tay của hắn hôn một chút, “Có đỡ hơn chút nào không?”

“Ân.” Kim Tại Trung ở trên người cậu, cảm thụ được hơi thở ôn nhu quanh thân cậu, khàn giọng nói, “Tiểu nam cơm, có em ở đây thật tốt quá.”

———

Yaaa, bạn vội quá chưa có beta, mn ai lỡ đọc bản gốc sai sót gì góp ý nha. >O<

, ,

  1. #1 by stella on July 1, 2012 - 5:52 am

    thik thik thik
    em hem biết like vs lại hỏi mí bà c thì mí c đó cũng hem like dc
    nên em cứ comt nhảm thê này
    nếu nhảm quá em hem comt nữa nhưng ss nhớ là em đang theo dõi trong chờ đợi nhá ss
    thanks ss nhìu lém ạ
    mỗi ngày một chap đúng là mang hạnh phúc đến cho jms đấy ạ

  2. #2 by NhokT0mb0y (@NhokT0mb0y) on July 1, 2012 - 6:23 am

    hận thằng bố em Mân! Ns xàm ns nhảm muốn đập lão quá. Cái đoạn e Mân cắn vành tai anh tại thật là hết xẩy.
    ngưỡng mộ năng suất của c

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: