[Danmei] STDDKTG 2 – Part 11


Part 11

91

Kim Tại Trung ở lại London một tuần, vừa vặn là giữa ngày lễ Phục sinh, Trầm Xương Mân mỗi ngày đều có thời gian rảnh. Hai người mỗi ngày đi một chỗ ở London, ngày mai đi Madame Tussauds, thậm chí còn ngồi xe lửa đi tới Manchester.

Ngày Kim Tại Trung trở về, Trầm Xương Mân đưa hắn đến sân bay.

Đến sân bay tiễn hắn lần này thực ra là lần đầu tiên. Tuy rằng biết rõ chỉ cần qua thêm một tháng nữa là có thể gặp mặt, nhưng ngồi trong phòng đợi, nghĩ tới một tháng kế tiếp lại luôn thấy quá dài khiến người ta có điểm tuyệt vọng.

Những điều cần nói lúc trên đường đến sân bay cũng đã nói xong. Sau đó ngược lại lại không biết nên nói cái gì. Trầm Xương Mân cúi đầu, tay đặt giữa trung gian hai cái ghế dựa, chờ hắn có thể chạm vào tay cậu một chút cũng tốt rồi.

Nhưng Kim Tại Trung dường như đang suy nghĩ gì đó, ngồi cũng không động.

Trầm Xương Mân im lặng một lúc, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “… Tay em đau, giúp em xoa một chút.”

Kim Tại Trung ngẩn ra, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, bỗng nhiên hiểu được ý đồ của cậu, nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo đến bên môi hôn một chút, sau đó cười cười.

Trầm Xương Mân mặt đỏ hồng, rút ta về, khụ một tiếng, mở ba lô lấy một cái gói to đưa cho hắn.

“Cho anh? Cái gì vậy?” Kim Tại Trung làm bộ muốn mở ra xem.

Trầm Xương Mân đưa tay ngăn cản hắn, “Không cần mở ra! Trở về rồi nhìn.”

Kim Tại Trung cười cười, “Hảo.” Lúc ngẩng lên nói, “Tiểu nam cơm, anh phải đi rồi.”

Trầm Xương Mân ừ một tiếng, cùng hắn đứng lên, tự an ủi, “Dù sao cũng chỉ một tháng nữa em cũng sẽ trở lại, một tháng thật…”

Còn chưa nói xong đã bị Kim Tại Trung kéo lại ôm lấy, nghe thấy hắn khẽ thở dài nói, “Thật muốn đem em nhét vào trong hành lý mang đi cùng.”

Trầm Xương Mân bật cười. Kim Tại Trung buông cậu ra, nhìn cậu chăm chú, “Anh đi đây.”

Trầm Xương Mân lại ừ một tiếng, nhìn hắn lẫn vào trong đám đông rời đi. Ngồi trở lại ghế viết tin nhắn.

【 cái kia là em tìm mua được lúc ở cửa hàng đồ cổ tại Manchester, khá đắt đấy, anh không thích phải trả lại cho em ╮(╯_╰)╭… Thấy em phải trốn trong nhà vệ sinh đơm đó… Anh không được nói không thích … 】

92

Kim Tại Trung ở độ cao 10.000 feet mở cái gói to Trầm Xương Mân đưa cho hắn. Bên trong gói đó chính là cái áo sơmi kia của hắn.

Hắn lấy ra để trên đùi xem xét.

Vốn là vị trí cúc áo thứ hai bị thiếu đã được lấp đầy.

Là một cái cúc áo hình cỏ bốn lá.

93

Ngày nghỉ lễ Phục sinh qua đi, đối với Trầm Xương Mân mà nói đã xảy ra rất nhiều chuyện thần kỳ. Ví dụ như bài luận văn cậu làm vội lại được giáo sư tán dương; lại như hộ chiếu của cậu lúc tổng vệ sinh lại tìm thấy dưới ghế sofa ngay cả cái cúc áo bị mất lúc trước; ví dụ như, Kim Tại Trung lại mặc cái áo sơmi kia lên thông cáo.

Lúc Trầm Xương Mân tìm được cái talk show kia trên youtube cảm thấy cái cúc áo hình cỏ bốn lá kia hình như bị đơm lệch một chút  —— nhất định là do ánh sáng trong WC không đủ. Chỉ tiếc nữ MC cũng không để lực chú ý đến nó có bị lệch hay không, mà chỉ để ý xem phía sau cái cúc áo thứ hai kia có hàm nghĩa đặc biệt gì.

Kim Tại Trung mới đầy chỉ cười không nói gì, lúc nữ MC tiếp tục hỏi, chỉ túm cái cúc áo thứ hai lên ‘chu’ một chút, say đó tiếp tục cười.

Vì thế ngày hôm sau trên các phương tiện truyền thông đồng loạt xuất hiện hình ảnh hắn hôn cúc áo hình cỏ bốn lá, trên mạng nhiều người thảo luận xem có phải cúc áo kia có quan hệ cùng với bạn trai bé nhỏ của hắn không. Nhóm hủ hoa lại thông qua cái cúc áo liên tưởng đến đơm cúc áo, vì sao phải đơm cúc áo, tất nhiên là cúc áo bị kéo, vì sao cúc áo bị kéo…

Trầm Xương Mân toát mồ hôi để ẩn xem mấy cô gái hai mắt tỏa sáng phỏng đoán, nâng nâng kính mắt, nghĩ thầm này từng chút từng chút một đã đoán trúng, còn tiếp tục đoán nữa thì…

Kế tiếp là một loạt quảng cáo công khai cho <Double>, các phương tiện truyền thông vẫn không buông tha “Nói về chuyện bạn trai bé nhỏ của anh đi, fans đều thực muốn biết.” Nếu không thì chính là “Đối phương là người như thế nào?”, “Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?”

Không ai quan tâm đến bộ phim, đạo diện thật cáu kỉnh. Kim Tại Trung nhìn nhìn sắc mặt đạo diện, rốt cuộc đã hơi mất kiên nhân, mỉm cười nói ‘tôi đã nói một lần rồi, các người đừng hỏi lại.’ Ngừng một lúc, nhếch miệng cười nửa đùa nửa thật nói, ‘cậu ấy thật ra là lúc bay qua bị tôi bắt xuống, trên lưng còn có cánh.’

Trầm Xương Mân thấy nhóm hủ hoa thuật lại những lời này, nổi da gà. Nhắn tin hỏi Kim Tại Trung 【 em mọc cánh khi nào ? 】

Mười phút sau Kim Tại Trung nhắn lại cho cậu 【 tiểu nam cơm, trên lưng em thật sự có cánh tinh mịn lông tơ giống thiên sứ, không tin em tự mình soi gương xem 】

Trầm Xương Mân kép áo lên, xoay người quay lưng về phía gương nhìn nhìn, suýt nữa làm vẹo cổ cũng không nhìn ra được thế nào giống cánh thiên sứ. Sửa sang lại áo cầm di động nghĩ nghĩ nhếch khóe miệng nhắn lại 【 ngô, đúng là có, vậy hiện tại em muốn bay đi. 】

94

Trầm Xương Mân đương nhiên không thể bay đi, Kim Tại Trung lại nhắn lại cho cậu nói 【 ân, bay đi. Trước khi bay nhớ phải mở hòm thư, còn có bay chuẩn một chút, anh đợi em hạ cánh 】

Trầm Xương Mân hắc tuyến mở hòm thư, quả nhiên có một phong bưu kiện mới. Cậu tháo mấy thứ bao bên ngoài ra, bên trong là mấy tấm ảnh.

Diễn viên trong này đều là cậu cùng Kim Tại Trung, bối cảnh toàn bộ là ở Nam Thái Bình Dương.

Sau đó điện thoại Kim Tại Trung tới, Trầm Xương Mân nhận điện thoải hỏi hắn, “Rốt cuộc sao lại thế này? Không phải đã nói mấy tấm ảnh này bị trộm đi?”

Kim Tại Trung ngô một tiếng nói, “Nói tiếp thật phức tạp, tóm lại phim ảnh hiện tại đang ở trong tay anh, không có việc gì.” Dừng một chút, thấp giọng cười, “Tỷ anh cùng Kim Tuấn Tú đều là mấy tấm ảnh này chụp cũng không tệ lắm, nên cho em xem.”

Trầm Xương Mân mở từng cái xem, chủ yếu là đều là cái đêm hai người bọn họ ở trên bãi cát cãi nhau, tấm Kim Tại Trung hôn cậu chụp đặc biệt rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ tư thế đẩy ra của cậu dần dần mềm xuống.

“Bọn họ đều xem qua ?” Trầm Xương Mân khụ một tiếng, không tự nhiên hỏi.

“Anh vừa về đến nhà đã thấy bọn họ túm tụm một chỗ xem ảnh. Còn có Phác Hữu Thiên, anh ta ngồi xe lăn cũng góp vui không ít.”

Trầm Xương Mân trong lòng kêu rên một tiếng, ‘cái gì, một chút quyền riêng tư cũng không lưu lại cho người ta.’ Kim Tại Trung vẫn còn tại đầu bên kia phong đạm vân khinh nói, “Anh thấy tấm thứ ba từ dưới lên không tồi, để người ta phóng lớn đặt trong phòng anh được không.”

vân đạm phong khinh – chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi

Trầm Xương Mân không đồng ý nghĩ, ‘treo cái len sợi, anh cho là hình chụp kết hôn sao.’

95

Mấy hôm sau Kim Tại Trung gọi đến tới nói, hắn đã đem tấm ảnh kia phóng to treo ở trong phòng, còn sao ra hai bản, căn hộ và biệt thự đều có.

Trầm Xương Mân đối với việc này dĩ nhiên không có ý kiến gì muốn phát biểu, chỉ thầm cảm thấy may mắn tên chó săn kia còn chưa chụp đến đoạn tiến thêm một bước nữa, nếu không Kim Tại Trung mà lấy nó phóng đại treo trên tường quả là bi kịch.

Chương trình học biên kịch sắp kết thúc, giáo sư bố trí cho bọn họ viết một kịch bản hài kịch nộp cho lần tốt nghiệp. Trầm Xương Mân đối với hài kịch kỳ thật đau đớn, huống chi nhu cầu thị trường, lúc trước cậu viết luôn là ngược a ngược a, cẩu huyết a cẩu huyết, cẩu huyết không dứt.

kịch bản quá độ khoa trương, hỗn tạp, nhất là cường điệu bạo lực, máu me, phiến tình, tình dục thì bị gọi là cẩu huyết. (Tính bạn Mân là S sao :-ss)

Tuy rằng tâm tình cậu gần đây khá hài, nhưng mà cậu vẫn không viết ra được hài kịch. Vì vậy đều đến hơn nửa đêm ngẩn người trước máy tính, càng về sau dần dần mệt rã rời, cố gắng đứng lên lấy cốc café. Quẹo vào phòng bếp, nhìn thấy hai cái cốc một lam một lúc, cong khóe miệng cười.

Lúc đi Kim Tại Trung không mang cái cốc màu lam của hắn về, còn bí mật đặt nó dưới chăn Trầm Xương Mân, làm hại cậu buổi tối xoay người áp phải bị dọa gần chết, mở đen xốc chăn lên mới phát hiện thì ra chỉ là cái cốc kia, trên thân cốc còn dính một tờ giấy ghi N lần 【 chiếm vị trí trên danh nghĩa của anh 】

Trầm Xương Mân không gỡ cái tờ giấy kia xuống, hiện tại nhìn lại cảm thấy buồn cười.

Đưa tay lấy cái cốc của Kim Tại Trung, mở tủ lấy một gói café hòa tan đổ vào, đang định cầm lên đun nóng nước, tay trơn không cầm được, đông đắc một tiếng, cái cốc trực tiếp từ trên bàn rơi xuống, đông đắc một tiếng nặng nề chấm đất.

Trầm Xương Mân ngẩn người, ngồi xổm xuống để nhặt nó lên, miệng cốc lại rơi ra một góc.

96

Sau khi làm rơi cái cốc luôn cảm thấy tinh thần không yên, thử dùng nhựa cao su đem miếng cốc bị vỡ ra dán vào, ngẫm lại Kim Tại Trung thấy cái cốc của mình biến thành như vậy nhất định sẽ đen mặt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chạy đến chỗ mua cốc mua một cái thay vào thần không biết quỷ không hay.

Nhưng mà kia vốn là quầy lưu động, bạn không thể trông mong mỗi ngày đều có người đến mở quán. Trầm Xương Mân đã đi nhiều ngày cũng không có gặp lại chủ quán kia.

Chuyện này giống như xương cá mắc kẹt ở trong yết hầu cậu, khó chịu muốn chết. Đã lại mạng internet cũng không thể lên được, muốn tìm trên mạng xem có cái giống như vậy không cũng không được.

Cũng may tiểu Cầu đã quay về, internet không thể lên được cậu có thể tìm người đến sửa lại, hẳn là rất nhanh sẽ sửa được. Trầm Xương Mân thỉnh thoảng giải sầu, quyết định vẫn là làm bài tập trước, dù cho tâm tình viết hài kịch cậu một chút cũng không có.

97

Nhưng mà nhân viên sửa internet chậm chạp mãi vẫn không tới cửa, Trầm Xương Mân nhớ tới lần trước chuyện hộ chiếu mất tích bí ẩn rồi lại thần kỳ xuất hiện, xem xét lại đường dây internet, đột nhiên phát hiện dây bên ngoài phòng bị người ta cắt đứt một cách gọn gàng.

Cậu ngồi ở bậc thang trước cửa chờ tiểu Cầu về.

Sắc trời dần dần tối, tiểu Cầu thong thả quay lại, bị Trầm Xương Mân ngồi trên bậc thang dọa nhảy dựng. Giật mình cười hỏi cậu, “Không mang chìa khóa? Gọi điện cho tôi là được.” Sau đó tự tìm chìa khóa mở cửa.

Trầm Xương Mân bỗng nhiên đứng dậy, xoay người hỏi hắn, “Vì sao lại cắt dây mạng?”

Động tác mở cửa của tiểu Cầu dừng lại, quay đầu ngỡ ngàng hỏi, “… Cậu nói cái gì?”

“Không cần giả bộ.” Trầm Xương Mân đi đến cạnh cậu ta dựa vào cánh cửa, “Cậu cắt đứt dây mạng, tôi có thể đến chỗ khác lên mạng.”

Tiểu Cầu nhìn thẳng cậu nửa phút, trên mặt bỗng nhiên thay đổi, không còn là vẻ vui cười hay bộ dáng ngại ngùng, chỉ còn vẻ mặt hờ hững, “Kim gia đã xảy ra chuyện. Đại tiểu thư hiện tại sống chết không rõ, bộ ảnh của cậu cùng đại thiếu gia, toàn bộ bị tung lên internet.”

98

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Trầm Xương Mân vẫn mất mấy chục giây ngây người, miễn cưỡng để tâm trí trở lại, “… Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?”

Tiểu Cầu không trả lời, kéo cậu ra khỏi cửa. Trầm Xương Mân theo vào, nhìn hắn đóng cửa lại, quay về phía cậu đưa tay ra.

“Đưa hộ chiếu cho tôi.” Cậu ta nói. “Tôi nói là hộ chiếu mới cậu lấy từ cuối tuần trước, không cần lấy cái cũ cho tôi.”

Trầm Xương Mân nhìn chăm chú vào cậu ta, gằn từng tiếng nói, “Cậu luôn luôn giám thị tôi?”

Tiểu Cầu quét mắt nhìn cậu một cái, không biểu tình gì sửa lại, “Tôi nghĩ cái kia phải gọi là bảo hộ. Cậu nhanh đi hộ chiếu cho tôi. Sau đó nên sống như thế nào thì cứ tiếp tục sống như thế.”

Trầm Xương Mân lui từng bước về phía sau, “Nếu tôi nói không thì sao?”

Tiểu Cầu mất kiên nhân đi về phía phòng cậu, “Tôi chỉ có cách tự mình đi lấy.”

Trầm Xương Mân đuổi theo, chắn trước cửa phòng. Tiểu Cầu ánh mắt dừng trên mặt cậu, trầm giọng nói, “Xương Mân thiếu gia, cậu không nên ép tôi động thủ với cậu. Không sợ nói thật cho cậu biết, tôi chỉ nghe Nhị thiếu gia, cho nên tôi cũng không sợ đắc tội với Đại thiếu gia. Huống chi Đại thiếu gia cũng sẽ không muốn cậu trở về.”

Trầm Xương Mân đứng im không nói gì. Cậu nhớ tới đêm cuối trước khi đi ngủ cùng Kim Tại Trung trò chuyện với hắn, hắn không nói một chữ tới chuyện này. Bây giờ nghĩ lại gần đây mấy lần gọi điện cho hắn thanh âm luôn luôn tràn đầy mệt mỏi, mà cậu lại không quá để ý, còn tưởng thông cáo quá mức dày đặc. Hắn không nói cậu cũng không hỏi.

Thực ra gần đây chỉ cần cùng Kim Tại Trung nói chuyện qua điện thoại suy nghĩ lại luôn bay tới chuyện cái cốc kia bị vỡ.

Đương nhiên, ý cậu là, tuy rằng đây là sự thật, nhưng mà chuyện lớn như vậy, cậu lại không hề phát hiện, đến cuối cùng quy kết nguyên nhân lại chỉ vì cái cốc, không khỏi quá mức buồn cười.

Trầm Xương Mân im lặng không lên tiếng suy nghĩ một lát, xoay người đẩy cửa phòng đi vào, “Trước tiên cậu cho tôi gọi điện thoại.” Cầm di động vào toilet.

Tiểu Cầu đoán phân nửa là gọi điện cho Kim Tại Trung, huống chi cửa sổ toilet lại không đủ để một người trưởng thành chui ra, cho nên cũng không ngăn cản, chỉ kéo ghế ngồi trước cửa toilet chờ.

Cũng không bao lâu Trầm Xương Mân quả nhiên thần sắc bình tĩnh đi ra, lập tức đi tới bỏ tân hộ chiếu mới làm lại đưa cho cậu ta.

———-

London Eye: Mắt London hay Vòng quay thiên niên kỷ à một vòng quay quan sát khổng lồ cao 135 mét (443 ft) nằm bên bờ sông Thames, London, Anh.

Madame Tussauds London: là một địa điểm du lịchlớn nằm ở trung tâm thành phố London của nước Anh. Nơi đây được biết đến với việc tái tạo những nhân vật nổi tiếng trên sáp

, ,

  1. #1 by stella on June 28, 2012 - 4:11 pm

    Nói có cánh là tin liên sao anh
    đáng yêu quá đi thôi
    Tại ca thật là bó tay, cái j cũng mang ra nói dc
    Nhưng mà sao khổ thế
    hai anh ra sao đây
    cả Kim gia nữa, trùi ui, đau khổ tới rồi
    Chap mới ss ui
    Thông cảm em ham hố
    Nhưng em ko biết sao mh hok “like” dc nữa

    • #2 by Aki_Ralph_07 on June 29, 2012 - 2:50 pm

      Tks nàng nha. :*
      Hehe, ngọt mãi cũng phải có sóng gió một chút chứ. Yên tâm, cuối cùng nó là HE mà😀
      Muốn like thì phải có tk gavatar or wp à😛

  2. #3 by NhokT0mb0y (@NhokT0mb0y) on June 29, 2012 - 4:00 pm

    cốc vỡ? điềm gở a điềm gở. ngọt đắng pha tạp ms thành fic hay chứ nhở =]]
    Cái London eye đẹp dễ sợ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: