[Danmei] STDDKTG 2 – Part 10


Part 10

84

Trầm Xương Mân mất ba mươi phút để tắm, lúc đánh răng lại thấy bàn chải đánh răng, cốc, khăn mặt đều bị động qua, vì thế mở cửa ra ngoài hỏi Kim Tại Trung.

Hắn đang chiếm vị trí cùng laptop của cậu để lên mạng, đầu cũng không ngẩng lên thừa nhận hắn đã dùng qua.

Trầm Xương Mân nhíu mày, “Anh lại còn dùng cả bản chải đánh răng của em !”

Kim Tại Trung ngẩng đầu liếc mắt một cái dò xét cậu, mang theo ý cười đầy ẩn ý, từ từ nói, “Có sao đâu, người em anh cũng đã dùng qua.”

Trầm Xương Mân nắm lấy khung cửa, nghiến răng, “Anh lặp lại lần nữa thử xem?”

Kim Tại Trung sờ sờ mũi, “Anh là nói, mọi chỗ trên người em là của anh, không cần thiết phải phân biệt rõ ràng như vậy.”

“Ai là người của anh ? Em cùng họ với anh ? Anh xin quyền sở hữu ?” Trầm Xương Mân cắt một tiếng, “Em là của chính bản thân mình, hiểu chứ ?”

“… Vậy anh là của em, anh theo họ của em. Cứ quyết định như vậy đi.” Kim Tại Trung ho khan, “Nhưng mà… Trầm Tại Trung cũng thật khó nghe.”

Trầm Xương Mân sửng sốt, bật cười thành tiếng, ha hả ha ha không dừng được. Sau một lúc lâu chỉ vào Kim Tại Trung nói, “Anh phải theo họ của em cũng đúng, vậy thì cũng để em sử dụng một chút.”

85

Vì vậy buổi chiều đề tài thảo luân quay xung quanh chuyện đó. Trầm Xương Mân ngồi trên giường ăn bánh phomat, vừa ăn vừa nghe Kim Tại Trung trình bày và phân tích những chỗ có hại của việc “Thượng vị giả”. (aka bất lợi của người ở trên =)))

Trầm Xương Mân hừ hừ cắt ngang hắn, “Anh muốn nói anh không được nữa.”

Kim Tại Trung nghĩ ‘căn bản là ai lại đồng ý…’ Quay lại với màn hình máy tính gõ một dòng chữ, ngoắc Trầm Xương Mân lại đây nhìn.

Trầm Xương Mân cầm trên tay khối bánh phomat đang ăn dở, ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Trung, liếc qua một cái, lập tức hắc tuyến, dùng bàn tay không dính bánh túm Kim Tại Trung, “Anh không thể như vậy… Anh không thể để cho mấy cô đó đến bình luận! ! !”

Kim Tại Trung cầm ngón tay của cậu đem ngón tay dính đầy phomat cho vào miệng, nín cười, “… Anh cảm thấy mấy cô đó nói rất có lý.”

Trầm Xương Mân rút ngón tay về, chú ý tới màn hình khuông trò chuyện của nhóm hủ hoa đang không ngừng thay đổi.

【 đường  bất thảng 】 trà trà oppa muốn phản công nha ha ha ha ha ha

【 đào bất đào 】 ngoại sự hỏi Google nội sự hỏi Baidu, chuyện phòng the của cậu hẳn là phải hỏi thiên nhai = =

【 quỷ bất quy 】 a! ! ! ! Tiên giáo cậu gặp rắc rối rồi. . . Cậu ấy đã thông suốt  XDD

【 bì bất bĩ 】 áp áp áp đảo hắn

【 bao bất bão 】 tiên giáo cậu là công! ! ! Tôi thích cậu =vvvv=

【 lê bất lý 】 đem cậu ấy buộc trên giường OOXX một trăm lần nha một trăm lần cậu ấy cũng không dám nhắc lại !

【 quỷ bất quy 】+1

【 bì bất bĩ 】+2

【 bao bất bão 】+3

【 đường bất thảng 】+4

【 đường bất thảng 】T_t trà trà oppa đáng thương

【 đống bất động 】 ngô ~~ chỉ có mình cảm thấy sa trà diện thỉnh thoảng ở trên một lần cũng không sao – –

Trầm Xương Mân nhìn thấy dòng cuối cùng kia, ngạc nhiên hai giây sau đó cong khóe miệng đắc ý cười, lấy tay chỉ chỉ cho Kim Tại Trung xem, cảm thán nói, “Chân lý luôn nắm giữ trong tay thiểu số.”

Kim Tại Trung nhíu mày từ chối cho ý kiến, chỉ vào màn hình ý bảo cậu tiếp tục xem phía dưới.

【 đống bất động 】 nhưng mà vất vả cho cậu rồi, tiên giáo. . . T. T cậu ấy phỏng chừng cái gì cũng không biết lại phải để cậu ra tay dạy  ><

Trầm Xương Mân vừa mới oán thầm một câu ‘cô mới cái gì cũng không biết, toàn bộ tiểu khu nhà cô cái gì cũng không biết!’ Bỗng nhiên lại thông cáo của nhóm đổi thành 【 kiên quyết giữ vững con đường vạn niên thụ của sa trà diện trăm năm không thay đổi được. 】mặt lập tức đen lại.

Kim Tại Trung hiển nhiên cũng nhìn thấy, cười lớn nói, “Đúng là chân lý a chân lý.”

Trầm Xương Mân đứng lên đẩy hắn, “Anh tránh ra, để em nói chuyện với bọn họ!”

Kim Tại Trung một tay kéo cậu lại gần, ôm cậu, “Tiểu nam cơm, em ngồi trên đùi anh là được rồi.”

Trầm Xương Mân cũng không so đo, nghĩ trước phải giải quyết mâu thuẫn chủ yếu ngay lập tức, vươn người tới phía trước, ngón tay bay lên bây xuống gõ một câu sau đó gửi đi.

【 khảo tiên giáo 】. . . . Đem thông cáo sửa lại cho tôi. . . . . Là có cái có thể nhẫn, cũng có cái không thể nhẫn được. . . .

【 quỷ bất quy 】? ? ?

【 lê bất lý 】 phun đây là tình huống gì vậy?

【 bao bất bão 】 tiên giáo anh làm sao vậy 0_0

【 khảo tiên giáo 】 tôi là sa trà diện. . . . ! !

【 khảo tiên giáo 】 các cô nghĩ rằng tôi sẽ không nhìn thấy sao. . .

【 đường bất thảng 】 phun! Trà trà oppa anh cùng tiên giáo ở cùng một chỗ sao ||||||||

【 bì bất bĩ 】 phốc thực thực thực hiển nhiên đúng vậy! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

【 quỷ bất quy 】 gào khóc gào khóc ngao

【 đào bất đào 】 tiến triển nhanh thật ><

Trầm Xương Mân định gõ thêm mấy chữ nữa, di động của Kim Tại Trung vang lên, cậu quay lại nhìn hắn nghe.

Kim Tại Trung uy một tiếng, hướng Trầm Xương Mân làm khẩu hinh miệng, Phác Hữu Thiên.

Trầm Xương Mân quay đi, chợt nhớ tới phong thư lần trước của Trịnh Duẫn Hạo, vì thế quay đầu nói với Kim Tại Trung, “Để em nói chuyện với anh ấy.”

Kim Tại Trung gật gật đầu. Phác Hữu Thiên hình như đang hỏi hắn London bên này thế nào, hắn vừa nắm ngón tay Trầm Xương Mân vừa trả lời, “Ân. Không mưa. Tiểu nam cơm em ấy.. ổn. Ân. Tôi đã biết. Các người chờ một chút, tiểu nam cơm có chuyện muốn nói với anh.” Đưa điện thoại di động cho Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân tiếp nhận, “Hữu Thiên ca khỏe không?”

Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm trầm của Phác Hữu Thiên, “Rất tốt. Nhưng mà thức ăn của bệnh viện quá kém.”

Trầm Xương Mân cười cười, “Để Tuấn Tú làm sao…”

“Tin tôi đi, canh xương sường hâm của cậu ấy quả thực là ác mộng.”

“Đúng rồi, Duẫn Hạo ca lần trước hỏi em có thể liên lạc với anh được không, anh có rảnh thì liên lạc với anh ấy một chút. Có lẽ anh ấy có chuyện gì đó…” Trầm Xương Mân dừng một chút, cười hỏi, “Kẹo trái cây của anh lựa thế nào rồi?”

“A Trung nói cho cậu biết? … Tôi cũng nói cho cậu một chuyện. Cậu nhìn thấy hình chờ của di động cậu ấy chưa? Nhớ lưu ý một chút. Cứ như vậy. Hẹn gặp lại. Bye.”

“Bye.” Cậu còn chưa kịp ấn thoát cuộc gọi Kim Tại Trung đã đưa tay định lấy di động của hắn về. Trầm Xương Mân tránh qua, “Hình chờ của anh là gì? Để cho em xem xem…”

Kim Tại Trung ngăn không kịp, Trầm Xương Mân đã nhìn thấy trong hình chờ là chính mình.

86

Trầm Xương Mân lần đầu tiên thấy bộ dáng lúc ngủ của mình, lông mi dày như con bướm hoặc là cánh bướm im lặng tại một chỗ, đầu nghiêng sang một bên, gương mặt cũng nhu thuận. Kỳ thật… Còn rất đáng yêu.

Nhìn kỹ lại, trên màn hình chụp đến nửa bả vai, mà nhìn kỹ lại hình như đầu cậu đang dựa vào một bờ vai, hình như ở trên xe.

Trầm Xương Mân cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc cũng nhận ra, cái này là ảnh chụp từ năm trước lúc ở Hokkaido, bờ vai kia hiển nhiên cũng chỉ có thể là Kim Tại Trung. Sau đó nhìn lên hỏi hắn, “Tại sao lại chụp trộm em?”

“Anh không chụp trộm.” Kim Tại Trung một mực phủ nhận, bình tĩnh từ từ giải thích, “Anh chụp trước mặt em mà.”

Trầm Xương Mân không giận bật cười, “Thật vậy sao? Em thật muốn xem anh còn có… chụp trước mặt em hay không.” Nói xong cúi đầu mở file hình ảnh trong điện thoại hắn.

Kim Tại Trung biết ngăn không được, chỉ có thể bất lực nhìn cậu mở ra xem.

Trầm Xương Mân vừa mở ra, hiện ra rất nhiều ảnh của mình, đủ các loại tư thế ngủ, ngồi trước máy tính hoàn toàn tập trung vào câu chuyện cười đến nhe răng trợn mắt, ngồi xổm trên sàn tìm đồ vật hở một đoạn thắt lưng, đưa lưng về phía màn hình tranh mãng cầu với tiểu Mân Mân. Lại còn có bức chụp lúc mới làm xong, cậu  nằm úp sấp trên chăn, phía sau lưng quang lõa làn da vẫn còn đầy dấu vế mờ ám.

Trầm Xương Mân đỏ mặt, ngẩng đầu chỉ trích hắn, “Anh biến thái.”

Kim Tại Trung lại không được tự nhiên ho khan một tiếng, không có giống như bình thường làm bộ cợt nhả lưu manh.

Trầm Xương Mân thấy bộ dáng mất tự nhiên của hắn bỗng cảm thấy có chút vui mừng, so với mười cái bánh phomat đặt trước mặt còn vui hơn. Sau đó đem điện thoại di động trả lại cho hắn, trêu chọc, “Nột, anh không cần lo lắng thất nghiệp, sau này nếu không ai mời anh đi đóng phim, anh có thể đi chụp ảnh cho báo lá cải đi, dư dả.”

Không ngờ Kim Tại Trung nhìn cậu, dùng giọng điệu rất nghiêm túc, “Anh chỉ muốn chụp một mình em mà thôi.”

(Ở đây có một đoạn tác giả giải thích về chuyện KJJ chỉ cho SCM ăn cháo. Lúc đó KJJ ghé vào tai SCM nói như vậy [ đêm qua em bị anh sử dụng quá độ, hôm nay không thể ăn đồ cứng được ], đại khái là như thế)

87

Ăn cơm tối xong Trầm Xương Mân đang muốn ra ngoài cùng Kim Tại Trung lại gặp tiểu Cầu đang sắp xếp hành lý. Vì thế cậu đi tới gõ cửa phòng cậu ta, “Cậu chuẩn bị đi đâu vậy?”

Tiểu Cầu vừa mới nhét một chồng quần áo vào trong hành lý, quay đầu, “Tôi đến chỗ bạn ở đó vài ngày.”

Trầm Xương Mân khó hiểu nhìn cậu, “Đang ở tốt vì sao lại đột nhiên…”

Tiểu Cầu đứng dậy, đi tới trước mặt Trầm Xương Mân ngại ngùng cười cười, “BF của cậu đến đây, tôi ở chỗ này quấy rầy hai người, tốt nhất là đi ra ngoài ở một thời gian.”

Trầm Xương Mân ngẩn ra, vội vàng nói, “Cậu không cần…”

Tiểu Cầu cắt ngang cậu, “Tôi không có vấn đề gì. Tôi không ở đây cậu cũng không cần ở bên ngoài…” Nói đến đây lại phát hiện có chỗ không đúng, ngay lập tức ngậm miệng.

“Ở bên ngoài cái gì?” Hỏi ra rồi bỗng nhiên hiểu được cậu ta đang nói cái gì, xấu hổ đem tầm mắt nhìn qua chỗ khác. Trong đầu hoảng hốt không hiểu làm sao cậu ta lại biết.

Tiểu Cầu chần chờ một lát, vỗ vỗ Trầm Xương Mân, bảo cậu nhìn lại chính mình, tay trượt xuống chạm vào cúc áo thứ hai và thứ ba. Cũng không để ý cậu có hiểu hay không, bỏ lại câu “Tôi đi tắm trước.” rồi trốn mất dạng.

88

Trầm Xương Mân đương nhiên hiểu được cậu ta muốn ám chỉ cái gì. Đêm qua lúc làm ở thư viện, cậu kéo hai cúc áo của Kim Tại Trung xuống. Trên đường trở về cậu nằm trên lưng hắn ngủ lại không cho hắn chìa khóa, mở cửa cho bọn họ tất nhiên là tiểu Cầu. Cậu ta lại không ngu ngốc, nhìn như vậy đoán cũng biết hai người bọn họ làm cái gì.

Trầm Xương Mân cảm thấy hai bên tai của mình thật nóng, cảm giác giống như bị lột sạch đứng ở ngã tư đường.

“Tiểu nam cơm em làm sao thế? Vành tai hồng như vậy.” Kim Tại Trung nhéo nhéo vành tai cậu.

Trầm Xương Mân không để ý lắc lắc đầu.

“Không phải em nói muốn đi ra ngoài dạo sao? Sao vừa mới ra khỏi cửa lại giống như cà mốc sương vậy.” Kim Tại Trung dừng bước, tay đút túi, nhìn cậu, “Nếu không bây giờ chúng ta về đi?”

Trầm Xương Mân lập tức lắc lắc đầu như trống bỏi. Bây giờ trở về tiểu Cầu chắc chắn còn chưa đi, rất xấu hổ !

Kim Tại Trung không nói gì nữa, chỉ vươn tay kéo cậu lại.

Trầm Xương Mân liếc hắn một cái, lẩm bẩm, “Ngày hôm qua cái áo sơmi kia của anh… Cúc áo để em giúp anh đơm lại.”

Kim Tại Trung ngẩn ra, khẽ cười, “Được.”

89

Hai người cũng không đi xa, chỉ tới gần siêu thị Sainsbury mua bàn chải đánh răng và mấy thứ vật dụng hàng ngày cùng với thức ăn, sau đó cầm theo mấy thứ đó chậm rãi đi về. Màn đêm buông xuống, mấy hàng bán rong nhỏ bày đầy trên đường, bán hoa quả, rau củ và đồ gia dụng giá rẻ.

Trầm Xương Mân tìm 1 bảng mua một túi hoa quả lớn, vừa quay đầu lại thấy Kim Tại Trung đang nói chuyện với một chủ quán cách đó không xa. Vì vậy cậu đi tới hỏi hắn, “Sao vậy?”

Kim Tại Trung cầm hai cái cốc cho cậu xem, rõ ràng là một đôi cốc vẽ bằng tay một xanh một đỏ, một nam một nữ. Trên cái cốc màu đỏ vẽ một nữ nhân môi đỏ mọng, lông mi dài.

“Tiểu nam cơm, em có đồng ý dùng cái này không?” Kim Tại Trung cầm cái cốc màu đỏ kia quơ quơ trước mặt cậu.

Trầm Xương Mân không hài lòng than thở, “Sao lại muốn em dùng cái này?”

“Anh cũng không muốn.” Kim Tại Trung bỏ lại cái cốc màu đỏ, lại lấy một cái cốc màu xanh biếc là “Nam” từ cặp khác, cùng màu lam để cùng một chỗ, “Cho nên, anh muốn mua hai cái này. Màu xanh biếc của em, màu lam của anh, thế nào?”

Trầm Xương Mân cười rộ lên, vỗ người hắn, “Anh làm sao làm vậy được.  Người ta là cốc đôi, anh lại muốn chia rẽ bọn chúng.”

Kim Tại Trung lại cẩn thận xem hai cái một lam một lục, chậm rãi nói, “Nhưng anh chỉ thấy được hai người bọn họ mới là một đôi.”

Trầm Xương Mân ngáp một cái, “Ông chủ sẽ không đồng ý theo anh. Anh làm như vậy người ta kinh doanh sao được.”

Kim Tại Trung nhìn nhìn cậu, ngồi xổm xuống tiếp tục cùng chủ quán nói chuyện với nhau. Chủ quán mới đầu kiên định nói, “No way, no way, no way.” Sau đó lại bảo hắn mua cả hai đôi.

Kim Tại Trung suy nghĩ, cũng không phản đối, lấy tiền từ ví da trả cho ông ta. Chủ quán vui mừng nhận tiền, thay hắn bọc lại bốn cái cốc.

Kim Tại Trung cầm lấy cốc, mở túi ra, nhìn nhìn xung quanh, lập tức đi tới gần thùng giác đem hai các cốc “Nữ” đỏ ném vào. Quay lại đưa cái cốc màu lục cho Trầm Xương Mân, tươi cười.

Chủ quán nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm.

90

Trầm Xương Mân trong chuyện đơm cúc áo dễ thấy là không có xứng với chỉ số thông minh của cậu.

Tuy rằng từ hồi học đại học đã bắt đầu cuộc sống tự lập, nhưng cơ hội đơm cúc áo cũng không nhiều. Trước kia áo cậu rớt cúc Trịnh Duẫn Hạo đều trực tiếp thay cậu tìm một cô gái quen biết khâu lại giúp cậu. Sau đó lúc chuyển đi ra ngoài ở, bà chủ cho thuê nhà cũng thường xuyên đến chỗ của cậu nhìn qua, cũng chủ động giúp cậu đơm lại.

Cho nên lúc này cậu muốn thay Kim Tại Trung đơm lại cúc áo kỳ thật rất khó xử. Từ lúc hắn bắt đầu vào phòng tắm đến khi hắn tắm xong đi ra cậu vẫn chưa đơm được một cái nào.

Kim Tại Trung mở tủ lạnh cầm một lon bia ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn cậu đơm. Trầm Xương Mân liến nhìn hắn, thấy thế nào cũng giống như đang chế giễu. Vì thế cũng ngày càng thiếu kiên nhân, trong đầu không ngừng oán giận vị giáo dục đạo đức tẩy não. Loại chuyện này không cần có ý thức trách nhiệm  —— nói cái gì đơm cúc áo, đơm cái len sợi cúc áo!

“Anh đừng nhìn em, anh nhìn em không đơm được.” Điều chỉnh tư thế, hắng giọng nói.

Kim Tại Trung uống một ngụm bia, nói trung tim đen, “Đúng vậy, nhìn anh rồi mới không đơm được.”

Tay Trầm Xương Mân run lên, suýt nữa bị đâm, nhẫn nại đá đá hắn, “… Anh đi gọt hoa quả cho em đi.”

Kim Tại Trung nghe theo buông cái lon trong tay, đứng dậy cầm dao gọt hoa quả trên bàn, chọn một quả lê chuẩn bị gọt. Nhìn nhìn Trầm Xương Mân, buông dao gọt hoa quả cùng lê xuống, “Tiểu nam cơm, chúng ta đổi đi. Vẫn là để anh đơm cúc áo, em gọt hoa quả.”

Trong đầu Trầm Xương Mân hoan hô một tiếng, trên mặt vẫn làm bộ bình tĩnh, “Nhưng em đã nói em sẽ đơm…”

“Để em đơm,” Kim Tại Trung tựa tiếu  phi tiếu, “Anh tìm người may một cái nữa có lẽ nhanh hơn.”

Trầm Xương Mân hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Ném áo sơmi cho hắn, ngồi vắt chéo trên trên ghế sofa gọt lê. Đến khi cậu gọt xong, Kim Tại Trung cũng đã đơm xong một cái cúc áo.

Kim Tại Trung cắt chỉ, nâng mắt hỏi cậu, “Còn một cái nữa đâu?”

Trầm Xương Mân ngẩn ra, bỏ lê xuống tìm cúc áo, “Em nhớ là đặt ở trên bàn, sao lại không thấy?” Cúi người tìm trên sàn nhà.

“Quên đi đừng tìm.” Kim Tại Trung cúi người, lấy lê Trầm Xương Mân đã gọt sẵn để trên đĩa cắn một miếng, “Áo sơmi bỏ đi.”

Trầm Xương Mân đứng thẳng dậy lẩm bẩm, “Thật lãng phí.” Dừng một chút, “Sao anh lại ăn lê của em! !”

Kim Tại Trung đưa lê đến bên miệng cậu, Trầm Xương Mân tránh đi, “Được, em sẽ gọt một quả khác. Lê không cắt ăn ngon sao…”

Kim Tại Trung nghiêng mặt nhìn cậu, cười nhẹ, “Bởi vì ‘chia lìa’?”

Trầm Xương Mân chuyên tâm gọt quả lê trên tay, “Tuy em cũng không mê tín mấy thứ đó, nhưng đó không phải chỉ là mấy câu kiêng kỵ không tốt sao … Lại nói kỹ thuật gọt hoa quả của em rất đặc biệt, anh xem em gọt vỏ đều không bị đứt đoạn. Tốt lắm!” Đắc ý cất dao gọt hoa quả đi, đem một vòng vỏ không bị đứt giơ lên để khoe.

Kim Tại Trung nhìn thấy cậu nói chuyện, cầm long bia trong tay uốn một hơi, xong đó tiến sát lại gần hôn cậu. Không dự đoán được, nụ hôn nóng bỏng triền miên dây dưa cùng mùi bia tiến vào trong cổ họng cậu. Trầm Xương Mân sửng sốt một chút, bắt lấy vạt áo hắn đáp trả. Trong lúc dây dưa vô tình đè lên điều khiển, màn hình TV bỗng sáng lên, phim truyền hình lúc tám giờ đang chiếu.

Hai người ăn ý tách ra, Kim Tại Trung nhịn không được bật cười, rất nhanh thu lại ý cười, thản nhiên nói, “Tiểu nam cơm, về sau không được ở trước mặt người khác gọt hoa quả.”

Trầm Xương Mân nhìn hắn, “… Vì sao?”

Kim Tại Trung quay đầu cắn cắn vành tai cậu, “Bộ dạng lúc em gọt hoa quả… Rất chọc người.” Nói xong cười nhẹ hai tiếng, lại cùng cậu dây dưa.

, ,

  1. #1 by stella on June 25, 2012 - 6:18 pm

    H nầy là mấy h nhỉ
    Gần 1h 30 p
    Haizzzz, thatak là nhờ ss mà em ngủ ngon ý
    Dạo gần đây ss siêng năng lắm un
    Làm em thấy yêu đời ghê
    Mà Mân nhi bó tay quá nha
    Cái gì cũng làm chung rồi
    Bàn chải thì lại ko cho dùng chung, bó tay ẻm
    Jae đúng là seme tốt á nha, ng ck tốt.
    Thanks ss nhá

  2. #2 by NhokT0mb0y (@NhokT0mb0y) on June 29, 2012 - 3:52 pm

    Min gọt hoa quả? ô oo~ pé út có pic nha~ công nhận mị nhân =]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: