[Trans fic] Who do you really love – Chap 20


Ngggg… Yun…

 

Chậm rãi cởi áo khoác ngoài xuống, Yunho nhẹ nhàng đẩy Jaejoong xuống chiếc giường lớn. Chiêm ngưỡng đôi mắt to tròn lấp lánh trước mặt, Yunho thầm ngưỡng mộ trong lòng vẻ đẹp của Jaejoong, trước khi đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi khẽ khàng di chuyển xuống bờ môi, hết nụ hôn này đến chiếc hôn khác.

 

Hai người dịu dàng ôm hôn nhau đầy nhiệt tình cho tới khi hơi thở của cả hai trở nên bất ổn, tốc độ giao nhau mỗi lúc càng cuồng nhiệt, nóng bỏng hơn. Bàn tay khẽ luồn lách qua lớp áo, Yunho không hề ngần ngại mà cởi bỏ lớp áo ngoài của Jaejoong, hé mở làn da non mềm , mà anh chưa hề được chạm vào suốt một tuần vừa qua.

_ Mmmm…ha…ha…Yunho..ah… – Jaejoong rên lên, túm lấy một nhúm tóc trên đầu Yunho, kéo khuôn mặt anh lại gần dường như để dễ dàng cho cậu tự do chọc khuấy hang động bên trong vòm miệng Yunho. Bàn tay còn lại của cậu không chịu yên phận mà vuốt dọc sống lưng Yunho cho đến khi chạm vào dây lưng quần, cậu hấp tấp cởi nó ra.

 

Bị kích thích đến mãnh liệt, cuối cùng Yunho mới chịu rời nụ hôn, anh nhanh chóng cởi áo sơ mi để cơ thể tiếp nhận được “sự va chạm” như anh mong muốn và khao khát.

 

Jaejoong’s POV

 

Tôi không hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì nữa. Đáng nhẽ tôi đến đây là để nói lời chia tay với Yunho. Tôi đã phải chờ đợi nguyên suốt 1 tuần lễ, chờ cái ngày này tới, nhưng tại sao bây giờ bản thân không thể thốt lên nổi một lời ? Tôi thậm chí không có sức lực khước từ những cử chỉ vuốt ve ân ái của Yunho và giờ chúng tôi lại sắp sửa làm tình, giống như bao lần. Tôi khó nhọc thở , nhìn chăm chú vào Yunho , để mặc cho Yunho cởi từng chiếc áo, cái quần ra khỏi cơ thể , ấy thế mà tôi vẫn không làm bất cứ hành động gì để ngăn điều đó xảy ra. Chỉ là, làm thế quái nào mà tôi có thể nói lời chia tay trong hoàn cảnh này ?

 

_ Ừm…Yun…Yunho…ah ~ Tôi thở dốc, đưa tay ra chắn trước ngực Yunho để tạo khoảng cách giữa cả hai.

 

_ Hửm ?

 

Dường như trái tim vừa ngưng đập khi Yunho nhìn sâu vào mắt tôi. Mọi từ ngữ muốn thốt lên giờ đây tắc nghẹn hết nơi cuống họng, như thể chúng không cho phép tôi có cơ hội mở lời.

 

_ Gì thế ? – Yunho hỏi bằng một tông giọng ấm áp, nhẹ nhàng hết sức. Tại sao giờ phút này đây, Yunho dường như là một con người hoàn toàn khác ? Tại sao hắn không hành xử như trước ? Tại sao hắn lại dịu dàng quá đỗi ?

 

Tôi không biết tại sao nữa, nhưng tôi chỉ yên lặng lắc đầu, giả bộ nở nụ cười để Yunho có thể tiếp tục. Khẽ tặc lưỡi một cái, Yunho tiến sát gần, không ngừng rải trên người tôi vô vàn nụ hôn thật nhẹ nhàng, như thể toàn thân tôi sắp tan chảy thành nước. Cánh tay vô thức ôm ngang vòng eo Yunho khi hắn cố tình trêu đùa bằng cách cọ cọ phần đầu “mũi nhọn” phía trước cửa hậu huyệt của tôi.

 

Tôi phải làm gì bây giờ ? Tôi đã hứa sẽ đưa Yoochun câu trả lời vào ngày hôm nay. Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã bắt Yoochun phải chờ đợi, để rồi đến phút cuối, tôi vẫn khước từ cậu. Tôi không muốn Yoochun phải chịu thêm một sự tổn thương nào nữa.

 

_ Yun….

 

Lời chưa thốt ra đã bị ngắt ngang khi tôi cảm nhận rõ rệt “phân thân” của Yunho đang được đẩy sâu vào bên trong tôi. Hơi thở đột nhiên bị ai đó cướp mất, tôi ngửa đầu ra phía sau, nhìn chăm chăm vào trần nhà. Đôi mắt tôi khẽ đảo tròn bởi sự xâm chiếm bất ngờ mà dịu dàng do Yunho mang lại. Tôi ưỡn ngực lên cao để thuận lợi cho Yunho tiến vào sâu hơn.

 

_ Yun…Yun-ah…ha..ha ! – Móng tay tôi bấu chặt vào lưng Yunho.

 

_ Em…em đẹp quá…Jaejoong ! – Yunho thì thầm bên tai, trước khi hôn ngấu nghiến lên bờ môi sưng đỏ , khiến tôi không thể thốt lên lời nào.

 

_ Mmmmmmm !!

 

Hai cơ thể di chuyển thật chậm rãi, điều đó khiến tôi phát điên, tôi cần được nhiều hơn thế. Tôi muốn thêm nữa, muốn thật nhiều từ Yunho. Tôi muốn Yunho hôn lên khắp cơ thể, muốn bàn tay rắn rỏi của Yunho vuốt ve toàn thân, như để chứng minh tôi thuộc về hắn. Từ lúc nào mà con người tôi trở nên tham lam vô độ đến vậy ? Từ khi nào tôi bị nghiện cảm giác này ? Tôi không biết….tôi thực sự không biết…

 

_ Yunho…Yunho..ah….nhanh hơn…..em …muốn nhanh hơn nữa…

 

Nâng cơ thể tôi khỏi giường, Yunho vắt hai chân tôi tựa lên vai rồi tiếp tục di chuyển với tốc độ càng lúc càng mãnh liệt hơn, sâu hơn bên trong tôi. Còn bản thân tôi thì không ngớt gào lên bởi khoái cảm trào dâng khi Yunho không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm hết lần này tới lần khác.

 

_ Ahhh…Yun….

 

_ Em thích không ? – Yunho khẽ nhếch khóe miệng, vẫn tiếp tục ra vào dữ dội.

 

_ Oh…chỗ đó……

 

_ Hửm ?…..Chỗ nào cơ… ? Yunho cố tình trêu chọc.

 

_ Đó…làm ơn…nhanh hơn… Yunho ah….fu*k mạnh vào ! – Tôi van nài. Thật ghê tởm làm sao khi chúng được phát ra từ miệng tôi . Tôi “muốn” Yunho, nhiều thật nhiều, để rồi lát nữa sẽ chấm dứt quan hệ với hắn ?

 

Tôi nghe tiếng tặc lưỡi khe khẽ từ Yunho, hắn chậm rãi áp sát người vào tôi. – Không…Jaejoong ah…. Đây không gọi là fu*k ! Chúng ta là đang làm tình với nhau.

 

Toàn thân cứng đơ bởi những gì Yunho nói, tôi hoang mang mở to mắt trợn trừng. Tôi vẫn nằm im tại chỗ để Yunho say đắm nhìn vào đáy mắt tôi, thì thầm. – Anh….anh yêu em…Jaejoong ah ! – Dứt lời, đôi môi của cả hai nồng nàn quyện vào nhau.

 

Mọi vật trở nên hỗn loạn trong tâm trí tôi, từng lời từng chữ Yunho vừa thốt ra không ngừng lặp đi lặp lại. Yunho yêu tôi ư ? Là sự thật sao ? Tôi không biết nữa, cứ như người vừa được giải thoát bởi hòn đá nặng đè trĩu lên ngực. Lúc này, chẳng còn thiết suy nghĩ gì nữa, tôi lập tức chủ động hôn lên môi Yunho. Một lần nữa quên đi tất cả kế hoạch dự định mà tôi đã vạch ra nguyên tuần vừa qua,

 

_ ______________________

 

Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt Yoochun, anh  ngồi trên băng ghế đá ngay giữa trung tâm Seoul, chăm chú chiêm ngưỡng cây thông Giáng sinh cao to trước mắt. Anh cười dõi theo những cặp tình nhân tình tứ tay trong tay, cười khúc khích trêu đùa lẫn nhau. Ngày hôm nay có quá nhiều cặp đôi xuất hiện trên đường phố. Mỗi năm, vào dịp Giáng sinh, mọi người thường tụ tập xung quanh cây thông Noel, viết một điều ước vào trong lá thư  rồi treo lên cây, họ tin tưởng điều đó sẽ biến giấc mơ thành hiện thực. Yoochun chậm rãi hồi tưởng kỉ niệm vào năm ngoái, khi anh đến đây cùng Jaejoong.

 

Quá khứ

 

_ Cậu ước điều gì thế ?

 

Cắn nhẹ môi dưới, Jaejoong xấu hổ khoe tấm thiệp cho Yoochun xem.

 

_ Tôi hi vọng được ở bên cạnh Yoochun mãi mãi. – Yoochun dõng dạc đọc to từng chữ.

 

Anh khẽ nhíu lông mày rồi phá ra cười sặc sụa.

 

_ Yahhh….sao cậu lại cười  ? – Jaejoong làm bộ giận dỗi, cậu chu môi hỏi.

 

_ Cậu muốn cả đời ở bên cạnh tớ ư ? Jaejoong ah, cậu sẽ không chán ghét tớ chứ ? Đến một ngày nào đó, chúng ta đều đã trưởng thành, lấy vợ sinh con, mỗi người có sự nghiệp riêng của bản thân ! – Yoochun nhún vai.

 

_ Tớ biết…. – Jaejoong bẽn lẽn cười.. – Nhưng cho tới tận khi ấy…tớ vẫn hi vọng…Yoochun sẽ luôn ở bên cạnh tớ…mãi mãi là như vậy.

 

Yoochun phì cười, lấy tay xoa xoa tóc Jaejoong. – Ngốc quá !

 

_ Thế cậu ước điều gì thế ? – Jaejoong hỏi lại.

 

_ Tớ ước Jaejoong sẽ sớm tìm được “nửa còn lại” .

 

Mắt Jaejoong mở to xúc động, cậu rạng rỡ mỉm cười.

 

End of Flashback

 

Yoochun thì thào. – Jaejoong ah…hi vọng….người cậu yêu thật sự..là tớ… – Toàn thân anh run lên , hai tay xoa xoa vào nhau. Một cơn gió lạnh ùa tới, thổi tấp vào mặt Yoochun khiến anh giật mình.

 

_ Ếh ? – Ngước mắt lên nhìn bầu trời đen ngòm, tuyết đã bắt đầu rơi rồi sao ? Yoochun mỉm cười trước khung cảnh tuyệt đẹp. – Jaejoong ah….tớ sẽ chờ cậu !

 

_ _____________________

 

Jaejoong tự ngắm bản thân cậu trong tấm gương, cả người quấn duy nhất chiếc khăn tắm ôm ngang eo. Tóc cậu ướt sũng do mới tắm xong.

 

_ Anh yêu em…Jaejoong ah !

 

Jaejoong nhắm mắt, từng câu từng chữ in đậm trong tâm trí. – Yunho yêu tôi !

 

Đột nhiên, cơ thể cậu nhảy dựng lên bởi đôi cánh tay khỏe khoắn ôm siết lấy vòng eo Jaejoong.

 

_ Yun…Yunho ah ! – Jaejoong ấp úng.

 

Yunho mỉm cười rồi bắt đầu rải vô vàn nụ hôn dọc xuống cần cổ thon mảnh của Jaejoong. Cậu khẽ nghiêng đầu qua một phía để Yunho có thể tự do “ hoạt động”.

 

_ Mmmmmm ~ Jaejoong nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra.

 

Bẩt chợt, cậu cảm giác có cái gì lơ lửng trên cổ, Jaejoong mở mắt ra để nhìn coi đó là thứ đồ vật nào.

 

_ Yunho ah…

 

_ Em thích món quà này chứ ? – Yunho hỏi ngay lúc đeo sợi dây chuyền thiết kế theo hình khóa còng tay đính kèm kim cương lên cổ Jaejoong

 

Cậu nghẹn ngào miết nhẹ lên dây chuyền rồi nhìn lại bản thân trong gương.

 

_ Ẩn ý đằng sau sợi dây chuyền này là để vĩnh viễn khóa chặt em ở bên anh. Đây là dấu hiệu để chứng minh em thuộc về anh. Chừng nào em còn đeo sợi dây này…..thì em vẫn luôn là của anh. – Yunho hùng hổ tuyên bố.

 

Jaejoong khẽ mỉm cười, cậu thật sự rất thích món quà này. Nhưng cậu chẳng nhiều thời gian để chú ý đến nó bởi Yunho lại hôn lên cổ cậu.

 

_ Ahhhhh – Jaejoong rên rỉ qua từng hơi thở khó nhọc, cậu cảm giác từng nụ hôn của Yunho cứ trượt dần trượt dần xuống lưng.

 

Jaejoong thở dốc khi tấm khăn tắm bị kéo tuột . Oằn cong người ra, Jaejoong run rẩy trong khát khao khi Yunho chạm vào hậu huyệt đang sưng đỏ lên. Cậu tự động mở hai chân rộng ra, cúi người xuống tựa lên bàn, mông chổng lên trước mặt Yunho.

 

_ Ahhhhhhh – Jaejoong hét lên bởi khoái cảm trào dâng khi thứ nóng ấm và ướt át mò đường vào sâu tận cùng trong cậu. Lúc này, không còn kìm nèn gì hết, Jaejoong rời khỏi chiếc bàn, hai tay cậu tự bấu vào cặp mông, mở chúng rộng ra để thỏa mãn ham muốn. – Ahhhh…Yunho….

 

Yunho đưa lưỡi liếm cái lỗ sưng đỏ đang không ngừng kêu gào của Jaejoong trước khi đút một ngón tay vào bên trong. Ngay lập tức, phía dưới Jaejoong tự nhiên co chặt lại, sít sao quấn lấy ngón tay Yunho, hắn bắt đầu chậm rãi rút ra chọc vào.

 

_ Yunho….em muốn….ngay bây giờ….em muốn anh “đi vào” bên trong em.

 

Yunho rút ngón tay ra khiến Jaejoong cảm thấy hụt hẫng, hắn xoay người Jaejoong lại để cậu đối diện mặt trực tiếp với hắn.

 

_ Sao đêm nay “nóng vội” thế ? Anh muốn từ từ “thưởng thức” cơ thể em. – Yunho tiến sát gần, vùi đầu vào phần xương quai hàm của Jaejoong cho tới tận khi một vệt đỏ xuất hiện rõ rệt. – Đây, thêm một dấu hiệu nữa ! Cái này phải tồn tại ít nhất một tuần. – Vừa nói, Yunho vừa ngấu nghiến lên đôi môi đang khắc khoải chờ mong của Jaejoong trước khi nhấc toàn thân cậu lên cao, đặt ngồi trên bàn. Đôi chân Jaejoong nhanh chóng quặp chặt vào eo Yunho, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, giảm thiếu tối đa khoảng cách giữa hai người. “Phân thân” của Jaejoong không ngừng cọ cọ vào bụng Yunho khiến cậu rên rỉ mãi không ngớt.

 

_ Anh yêu em, Jaejoong !

 

Jaejoong’s POV

 

Yunho vừa lặp lại những lời đó và lần này, tôi chẳng thể khước từ niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Đây có phải điều tôi hằng mong mỏi được nghe từ Yunho không ? Sao tôi cứ có cảm giác như đã tìm kiếm được lời giải đáp cho câu hỏi mà tôi thường hay tự chất vấn bản thân ? Mọi thứ trong tâm trí tôi giờ này đã thay đổi. Tôi muốn được ở bên cạnh Yunho.

 

Cảm giác tội lỗi chạy dọc toàn thân khi hình ảnh Yoochun phảng phất trong đầu. Tôi thực là một đứa tồi tệ, tôi liên tục làm tổn thương Yoochun chỉ vì tính ích kỉ của cá nhân. Tôi không muốn thừa nhận , nhưng điều đó là quá rõ ràng. Tớ xin lỗi…tớ thật sự xin lỗi…Yoochun…nhưng tớ không thể đi…tớ…thích ….Yunho……tớ thích Yunho nhiều lắm…

 

_ Ngggghhhhhhhhhhhh – Đôi chân tôi quấn chặt ngang eo Yunho khi Yunho bế tôi vào phòng ngủ, chuẩn bị cho “hiệp kế tiếp”

 

End of POV

 

_ ____________________

 

Yoochun xuýt xoa dụi dụi hai tay vào nhau, tiết trời mỗi lúc một rét đậm, càng lúc trời càng tối hơn. Bóng dáng của Jaejoong vẫn chẳng thấy xuất hiện.

 

_ Yoo…Yoochun ? _ Một giọng nói cất lên, anh quay lưng lại để xem người đó là ai.

 

_ Junsu ? Cậu làm gì ở đây ? – Yoochun mỉm cười hỏi

 

_ Tôi đi cùng gia đình, họ muốn viết ước nguyện lên tấm thiệp rồi treo trên cây thông. – Junsu nhún vai. – Trẻ con hết sức ! – Vừa nói, cậu vừa ngồi phịch xuống bên cạnh Yoochun.

 

_ Sao nào ? Bộ cậu không viết một tấm ư ?

 

_ Nà, tôi lớn rồi ! Ủa, còn cậu đang làm gì ở đây vào giờ này ?

 

_ Tôi….tôi đang chờ Jaejoong. – Yoochun yếu ớt cười.

 

_ O….oh ! – Junsu gật đầu. – Jaejoong vẫn chưa tới, phải không ?

 

Yoochun lắc đầu ra hiệu không. – Cậu ấy nói sẽ đưa tôi câu trả lời vào đêm nay. Nhưng đấy là nếu Jaejoong xuất hiện kìa.

 

_ Yoochun ah ! – Junsu đưa tay vỗ vỗ vai Yoochun nhằm động viên anh.

 

_ Tôi không sao đâu, Junsu ! Tôi chỉ muốn biết sự thật….kể cả nếu Jaejoong không đến…tôi cũng không hề oán trách. Bởi đó là câu trả lời Jaejoong dành cho tôi.

 

_ Thế bộ cậu tính ngồi đây trong bao lâu ?

 

_ Đến nửa đêm….vào giờ đó mà Jaejoong vẫn không tới…là đủ hiểu rồi !

 

Junsu thở dài, cậu cảm giác được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Ngó đồng hồ chỉ 11 giờ đúng. – Hừm….đã vậy thì…..nếu anh không phiền…thì tôi muốn ngồi đợi cùng anh.

 

_ Hả ?

 

_ Yah, sao mà kinh ngạc quá vậy ? Nếu ai đó bị cho “leo cây” đêm nay thì chí ít anh ta cũng còn có bạn bè chia sẻ.

 

Yoochun phì cười cùng Junsu. – Cảm ơn cậu !

 

_ __________________________

 

_ Trông….trông em thế nào ? – Jaejoong lí nhí hỏi khi đang mặc chiếc áo khoác Yunho tặng.

 

_ Rất đẹp….tựa thiên thần !

 

Jaejoong xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. – Anh thật sự không cần phải….em thấy tệ quá…em chẳng mua quà cho anh vào đêm Giáng sinh. – Jaejoong ấp úng nói. – Đó là bởi vì món quà Giáng sinh em đã từng muốn tặng anh là lời chia tay kèm theo sự đau khổ. Giờ thì em có cảm giác mình như đồ ngốc ! – Jaejoong nghĩ thầm trong bụng.

 

_ Không vấn đề…em không nhất thiết phải tặng anh gì cả. – Yunho bước tới gần, vuốt nhẹ bên má Jaejoong – Nhưng có vài chuyện anh rất muốn làm…

 

_ Hả ? Là chuyện gì ?

 

_ Không thể nói được ! – Yunho nhanh nhẹn túm vào cổ tay Jaejoong, kéo cậu ra khỏi phòng.

 

_ Yunho ah….anh định dẫn em đi đâu thế ?

 

_ Chúng ta sẽ tới trung tâm Seoul.

 

_ Trung tâm…Seoul ! – Jaejoong lúng túng hỏi lại, cậu hoàn toàn quên béng cuộc hẹn với Yoochun.

 

_ Đi thôi nào ! – Yunho cười hạnh phúc nắm tay Jaejoong.

 

Yoochun ah….giờ này…cậu không phải là vẫn đang đứng đợi chứ hả ? Làm ơn…nói với tớ…là cậu đã đi về nhà rồi ! – Jaejoong tự nhủ trong lòng, cảm thấy tội lỗi vô cùng.

 

_ ___________________

 

_ Aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh ! – Junsu uể oải ngáp, vung tay lên trời.

 

Yoochun thấy vậy khẽ tặc lưỡi. – Này, nếu mệt quá thì cậu về nhà ngủ đi !

 

_ Hả ? Tôi không hề buồn ngủ. Với lại, dù sao ba mẹ tôi cũng bỏ rơi đứa con trai của họ mà đi “đánh quả lẻ” cho nên tôi chỉ còn cách duy nhất là dùng hết ngày Giáng sinh này ở bên cạnh anh thôi.

 

_ Cám ơn !

 

Junsu mỉm cười rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. – Aaaahhh….tôi đi mua cà phê, anh muốn uống một tách không ?

 

_ Có !

 

_ Tôi hứa sẽ trở lại trước nửa đêm…Ahh, thật không thể bỏ lỡ dịp nhìn bộ dạng anh “bị đá”. – Junsu cười cười trêu đùa.

 

_ Này, bộ cậu khoái chứng kiến bạn bè lâm vào thảm cảnh quá nhỉ ?

 

_ Không….chỉ đối với riêng anh thôi. – Dứt lời, Junsu quay đầu đi mất.

 

Yoochun mỉm cười lắc đầu, dõi theo hình bóng Junsu dần biến mất trong đám đông.

 

_ __________________________

 

Bấy giờ, Yunho và Jaejoong đã dừng chân trước trung tâm Seoul. Hòa mình vào dòng người đông đúc, Jaejoong không ngừng đảo mắt xung quanh tìm kiếm Yoochun. Trái tim cậu mỗi lúc đập càng nhanh hơn, có quá nhiều người ở đây, hoàn toàn không có khả năng gặp được Yoochun. – Có lẽ cậu ấy về rồi ! – Jaejoong nghĩ thầm, trong bụng cảm thấy nhẹ nhõm chút xíu.

 

_ Jaejoong ah, nhanh lên em ! – Yunho càu nhàu, dẫn Jaejoong đến cây thông Noel được dựng ngay vị trí trung tâm.

 

Yunho cầm 2 tấm thiệp, đưa Jaejoong 1 cái.

 

_ Yun…Yunho….anh mà cũng tin mấy trò này sao ? – Jaejoong rất đỗi ngạc nhiên hỏi. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ thủ lĩnh của một đám côn đồ mà cũng đi làm mấy chuyện con nít.

 

_ Không…anh chỉ là….thấy hay ho thì thử cho biết ! – Yunho thấy xấu hổ bèn bịa ra một lí do nào đó.

 

_ Ừ..hứ ! – Đương nhiên là Jaejoong không dễ dàng bị thuyết phục bởi lời giải thích này.

 

_ Yah….thử nói điều này với ai xem…em chết chắc, hiểu chưa ? – Yunho đe dọa.

 

_ Ôi…sợ quá đi mất ! – Jaejoong làm bộ sợ sệt nhưng cuối cùng vẫn phá lên cười hỉ hả.

 

_ Yah…em vừa cầu nguyện điều gì ? – Yunho hỏi khi cả hai đã viết xong điều ước lên tấm thiệp.

 

Jaejoong mỉm cười chìa ra trước mặt Yunho.

 

_ Tôi hi vọng mọi người tôi yêu thương bao gồm bản thân tôi đều gặp nhiều niềm vui trong năm mới ! – Yunho đọc to từng chữ .

 

_ Ah…em đúng là người giàu tình cảm nhỉ ? Thế người em yêu thương là ai ?

 

_ Ừ thì…gia đình này….bạn bè…và…. – Jaejoong đột nhiên ngưng lại, ngập ngừng nhìn Yunho.

 

_ Và ai cơ ?

 

_ Và…. – Jaejoong lắc đầu quầy quậy. – Thế còn anh ước điều gì ? – Ngay lập tức, cậu kiếm cớ thoái thác bằng cách đổi đề tài.

 

_ Yah….em không thể tự ý đổi chủ đề – Yunho lên tiếng phản đối.

 

_ Sao cũng được, em để anh đọc rồi, giờ đến lượt anh.

 

Yunho giơ tấm thiệp lên cao, ngăn không cho Jaejoong chạm vào.- Không….không nói em nghe.

 

_ Hey…..thế là không công bằng ! – Jaejoong chu môi hờn dỗi.

 

Yunho giả bộ làm ngơ không nghe thấy gì hết, hắn treo tấm thiệp lên cao hết mức có thể. Jaejoong đành bó tay chịu thua, cậu chỉ còn nước treo ước nguyện của bản thân lên một cành cây thông.

 

_ Giờ chúng ta về nhà được chưa ?- Jaejoong hỏi.

 

_ Không….Đêm Giáng sinh vẫn chưa kết thúc…em vẫn còn 30 phút nữa ở bên anh. Với lại, em không muốn ngắm pháo hoa sao ?

 

Jaejoong mỉm cười lắc đầu.

 

Tại sao tôi lại cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có Yunho bên cạnh ? Bởi vì…tôi thích Yunho….tôi thật sự rất thích Yunho. – Jaejoong nghĩ thầm trong đầu nhưng nụ cười trên môi cậu dần nhạt đi khi phát hiện ra một gương mặt quen thuộc. Đôi mắt cậu mở to đầy sửng sốt.

 

_ Yoo…Yoochun ah ! – Jaejoong lẩm bẩm qua từng kẽ hơi thở.

 

Biểu cảm trên mặt Yoochun lúc này khiến cho lồng ngực Jaejoong chịu một nỗi đau lớn không thể lí giải nổi. Hiển nhiên là Yoochun  đã chứng kiến hết tất cả. Jaejoong muốn mở miệng nói nhưng cậu không thể, cậu nhìn thấy nụ cười méo mó thảm hại trên mặt Yochun càng làm cậu đau đớn nhiều hơn. Jaejoong thậm chí không thể cử động, cậu im lặng trân trân nhìn vào sâu trong đôi mắt đầy phẫn uất của Yoochun. Cậu lặng lẽ dõi theo Yoochun chậm rãi quay mặt bước đi. Nụ cười của Yoochun như muốn ngầm thông báo rằng anh đã biết được câu trả lời của Jaejoong là gì.

 

Jaejoong vẫn đứng đó, dõi theo bóng Yoochun lẩn khuất. Thế rồi cậu hốt hoảng khi thấy Yoochun dừng bước và đang bị bao vây bởi 5 thanh niên khác. Jaejoong nhíu mày, lo lắng chuyện gì sẽ xảy đến và đó cũng là lúc cậu không giữ nổi bình tĩnh mà sợ hãi gào toáng lên.

 

_ YOOCHUN ! – Giọng Jaejoong hét lên thu hút sự chú ý từ Yunho.

 

_ Eh ? – Yunho ngạc nhiên hướng về phía tầm nhìn của Jaejoong. – Chết tiệt !

 

Âm thanh của mọi người xung quanh hét ầm ĩ bao phủ cả bầu không khí, họ sợ hãi chạy toán loạn khỏi trận đánh nhau. Không lãng phí thêm một giây, Yunho chạy nhanh tới để giúp Yoochun trong khi Jaejoong cứ run rẩy mãi, đứng một chỗ theo dõi.

 

_ Lại là mày ! – Yunho giơ tay chắn cú đá bất thình lình từ Dong wook.

 

_ Mày cũng tới đây à ? Thật là một sự ngạc nhiên lí thú ! Bây giờ chúng ta có thể giải quyết nốt trận đấu dang dở kể từ lần trước mày chạy biến mất – Dong wook cười khẩy.

 

_ Ở đây, ngay tại khu trung tâm Seoul ? Ha, Dong wook, mày biết tụi tao không “làm việc” như thế.

 

_ Đâu cũng như nhau cả thôi, tất cả những gì tao muốn là đập cho mày một trận.

 

Yunho lắc đầu cười khẩy đáp lại. – Mày chưa đủ “trình” !

 

Vừa dứt lời, cả đám bang Dong wook tiến lên tấn công.

 

Yoochun nhăn nhó mày khi bị một thằng tung cú đấm trời giáng vào mặt.

 

_ Yah ! Khả năng oánh lộn của mày có vấn đề hả ? – Yunho vừa châm chọc vừa ngăn cản sự tấn công như vũ bão.

 

Hắn nói thì dễ lắm, đương nhiên, hắn đâu có phải là người bị đứng đợi suốt nguyên ngày.

 

_ Yoochun, cậu vẫn ổn chứ ? – Jaejoong chạy lại gần Yoochun.

 

_ Woah , chúng ta có thêm nhân vật mới à ? – Dong wook nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của Jaejoong.

 

Yunho lườm hắn. – Yoochun, dẫn Jaejoong ra khỏi đây. Nếu mày để Jaejoong bị thương thì tao sẽ là người đầu tiên “xử” mày.

 

_ Yunho ah ! – Jaejoong  hét lên đầy lo lắng.

 

Yunho mỉm cười trấn an. – Anh sẽ ổn thôi ! Gặp em 10 phút sau…chờ anh ở nơi công viên….giờ thì chạy mau !

 

_ Yunho ah !

 

_ Đi thôi ! – Yoochun túm lấy cổ tay Jaejoong rồi quay đầu chạy.

 

_ Không để chúng nó thoát ! – Dong wook hét lên, cử hai thằng đệ tử đuổi theo.

 

Yunho lao người ra, chắn trước cả bọn. – Tụi mày không ai được đi đâu hết ! – Yunho hét lên.

 

_ Aaahhhhhhhhhhhhhhhh ! – Bất chợt, Yunho đau đớn hét lên bởi một thằng đánh lén từ phía sau lưng.

 

Dong wook cười khẩy. _ Mày định đi đâu ? Tao đây cơ mà.

 

_ Nếu mày muốn quyết đấu một trận thì….theo kịp tao  thì hãy nói. – Dứt lời, Yunho chạy biến đi, cả đám thanh niên đuổi theo sát nút.

 

_ Aahhhhh …..chao ôi, cà phê ngon hết xẩy ! – Junsu xuýt xoa khen vừa uống một ngụm.

 

BAM !!!

 

_ Aaahhhh !! Yah !!! – Junsu gào lên trước kẻ quẹt qua người cậu khiến ly cà phê bị hất văng khỏi tay.

 

BAM !!

 

Một đứa khác mải đuổi theo con mồi cũng đâm sầm vào cậu.

 

_ Aaahhh !! – Junsu hét lên vì đau, cà phê đổ tràn lên ngực áo. – Yah !! Tụi khốn ! – Cậu tức tối gào rồi tò mò dõi theo mục tiêu mà đám côn đồ đang nhắm tới.

 

_ Yun….Yunho ? – Junsu sửng sốt khi phát hiện ra người đó chính là Yunho, không kịp suy nghĩ sâu xa cậu nhanh chóng bám theo sau đám thanh niên.

 

Yunho tấp vào ngõ cụt tối thui, chẳng còn đường nào khác để tẩu thoát.

 

_ Trò “mèo vờn chuột” này, mày chơi chán chưa ? – Dong wook lên tiếng hỏi.

 

Yunho trừng mắt lườm. – Tới bắt tao thử xem, nếu mày có khả năng. – Nói xong, Dong wook ngoắc tay ra hiệu cho đồng bọn cùng xông vào một lượt.

 

Yunho ra sức chống trả quyết liệt nhưng đối phương quá đông. Khuôn mặt anh nhăn lại, máu phụt ra từ khóe miệng khi nhận một cú đấm móc ngay vào mặt.

 

_ Aishhh….thằng khốn này khá tiến bộ ra phết ! – Yunho nghĩ thầm, trong khi cả đám côn đồ đang bao vây xung quanh

 

_ Aahhhhhhh ! – Một thằng khóc toáng lên gây chú ý cho cả đám.

 

Junsu đắc thắng sau khi đánh một đứa ngã lăn quay trên đất . – Cái này là trả đũa vụ dám đổ cà phê lên người “ông đây” !

 

_ Mày là thằng nào ?

 

Junsu cười khẩy không thèm đáp lại mà xông vào tấn công từng thằng. Yunho nhân cơ hội này, không lãng phí một chút thời gian nào mà phản đòn. Ai có thể ngờ được Junsu cũng biết oánh lộn cơ chứ ?

 

Vài phút trôi qua, cả đám nằm lăn lộn dưới đất vì đau đớn. Yunho tiến về phía Dong wook, tung cú đạp vào bụng nó.

 

_ Mày không bao giờ có đánh bại được tao…trước kia đã vậy…tương lai lại càng không . Nếu mày vẫn ngoan cố thì gọi lĩnh mày ra đây, chọn thời gian và địa điểm quyết đấu. Tốt nhất là mày nên nắm rõ “luật lệ” !

 

Yunho xoa xoa lồng ngực bị đánh, bước về phía Junsu. – Này cậu ổn chứ hả ? – Junsu lên tiếng hỏi.

 

Yunho gật đầu, gương mặt hiện rõ sự đau đớn. – Quyền cước của cậu rất khá.  Tôi thật không ngờ đấy !

 

_ Yah, đừng coi thường nhau chứ ! Tôi đã từng nói bản thân lãnh đạo nguyên một băng nhóm còn gì ?

 

_ Rồi rồi ! – Yunho mỉa mai đáp, hiển nhiên là không hề tin. – Cậu nên gia nhập câu lạc bộ đấm bốc cùng tụi này, nhất định cậu sẽ trở thành nhân vật hữu dụng trong nhóm.

 

_ Hửm…thôi thôi…tôi không hứng thú. Với lại, tôi ghét mấy trò đánh đấm, chẳng qua thấy cậu bị đập thê thảm quá nên đành ra tay tương trợ thôi.

 

_ Chậc…tôi dư sức xử lí cả đám mà không cần sự giúp đỡ của cậu. Dù sao thì…cảm ơn !

 

_ Không vấn đề ! – Junsu mỉm cười. – Ủa mà, anh có nhìn thấy Yoochun không ?

 

_ Có, tôi kêu Yoochun dẫn Jaejoong ra chờ ở khu đậu xe.

 

_ Gì…Jaejoong cũng tới ư ?

 

_ Ừ….sao hả ? – Yunho hỏi lại sau khi thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Junsu.

 

_ Anh…và Jaejoong…hai người vẫn tốt đẹp chứ hả ?

 

_ Đương nhiên…sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy ?

 

_ Bởi vì Jaejoong…- Junsu chưa nói hết câu thì Yunho đột nhiên ngưng bước chân. Cậu dõi theo hướng Yunho đang nhìn chăm chăm vào.

 

Bàn tay Yunho siết chặt từng ngón vào nhau, tựa như kiềm hãm cơn tức giận khi chứng kiến hai người trước mặt đang hôn môi nhau.

 

_ Yun…Yunho !! – Junsu cũng nhìn thấy hết, một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng cậu. – Phen này thì chết thật rồi.

 

Cuối cùng họ chịu buông rời nhau ra. Jaejoong thở khó nhọc, biểu cảm tội lỗi ánh lên nơi đáy mắt. – Tớ…tớ yêu cậu !

 

_ Tớ yêu cậu…Yoochun…nhưng…tớ…- Chưa nói hết câu, Jaejoong đã bị cắt ngang đột ngột bởi ai đó túm lấy cổ áo Yoochun và “tặng” cho anh một cú đấm trời giáng vào mặt.

 

_ Yunho… ! – Jaejoong hốt hoảng khi Yunho đè lên người Yoochun, liên tiếp đấm túi bụi vào anh. – Yah ! Dừng lại ! Đừng làm Yoochun bị thương ! – Jaejoong hét lên, cố gắng kéo Yunho ra xa nhưng hắn chẳng mảy may suy chuyển.

 

Junsu nhanh chóng chạy lại phụ Jaejoong đẩy Yunho ra khỏi người Yoochun trước khi một trong hai người có nguy cơ phải nhập viện. – Yah !! Yunho, bình tĩnh lại !

 

_ Bỏ ra ! Mày dám đụng vào “đồ vật” của tao ? – Yunho hét toáng lên.

 

_ Yunho ! Dừng lại đi ! – Jaejoong đẩy Yunho. – Anh bị làm sao vậy ? Điên à ?

 

_ Anh điên ư ? Thế còn em đang làm gì với nó ở đây ? – Yunho tức giận gầm lên.

 

_ Yoochun, anh vẫn ổn chứ ? – Junsu chạy về phía đỡ Yoochun ngồi dậy. Yoochun im lặng lắc đầu, ra hiệu bản thân còn khá tốt.

 

_ Em..em ! – Jaejoong ấp úng, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp để giải thích cho hoàn cảnh này. Và rồi cậu chợt nhìn về phía khóe miệng Yunho. – Yun…Yunho ah….anh chảy máu rồi ! – Jaejoong đưa tay lên định quẹt đi vệt máu khô.

 

_ Đừng chạm vào anh ! – Yunho nhanh nhẹn hơn, gạt phăng tay Jaejoong ra. – Trả lời câu hỏi của anh ? Em và nó vừa làm cái thá gì ? Sao em dám hôn hít nó ?

 

_ Yunho ah…không như anh nghĩ đâu….

 

_ Không như tôi nghĩ ? Em đang trêu tôi đấy à ? Em vừa mới hôn nó ? Tại sao ? Một mình tôi không đủ để thỏa mãn em nên giờ đây em muốn làm tình cùng nó nữa sao ?

 

Jaejoong bực bội trước lời nói sỗ sàng của Yunho. – Thế còn anh thì sao ? Em không đủ với anh sao ? Trong mắt anh, em chỉ là món đồ chơi, là vật thay thế anh dùng để lãng quên Seulgi. Anh đã từng nói, bao giờ anh chán ghét em thì anh sẽ bỏ rơi em.

 

_ Hả ? – Yunho hỏi mà dường như không tin nổi vào những điều tai nghe

 

_ Là sự thật chứ gì ? Hóa ra em cũng như bao kẻ khác bị anh đùa giỡn ! Em chỉ là món đồ chơi không hơn không kém

 

Đôi mắt Yunho hằn lên tia đau đớn khổ sở, lồng ngực hắn như vừa bị ai đó cứa nát. Vậy ra, từ trước đến nay, Jaejoong luôn tâm niệm hắn là thằng xấu xa.

 

Một nụ cười giả tạo bật ra từ khóe miệng, Yunho lùi lại. – Thậm chí….sau tất cả những gì tôi trao tặng cho em đêm nay….tôi vẫn chỉ là một thằng đểu cáng, lăng nhăng trong mắt em ? Đúng là ngu hết sức mà !

 

_ Yunho ah….

 

_ Em yêu nó ư ? Được…vậy thì đi theo nó đi ! Em luôn mong chờ cái ngày này đến còn gì ? Được thôi, Jaejoong ah….thêm một món quà Giáng sinh dành cho em. Tự do ! Đi theo người mà em luôn luôn muốn ở bên cạnh và cút cho khuất mắt tôi ! – Yunho dõng dạc tuyên bố rồi bỏ đi.

 

_ Yun…Yunho ..ah ! – Jaejoong hét lên chạy đuổi theo hắn. – Điều đó có nghĩa là gì ? Em đã đúng, phải không ? Mọi chuyện xảy ra đêm nay chỉ là một màn kịch ? Anh không hề yêu em ? Vậy tại sao lại còn nói lời yêu với em ?

 

_ Vì vỗn dĩ tôi thật sự yêu em ! Em còn muốn tôi nói gì hơn nữa nào ? Nhưng cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì giờ đây đâu còn nghĩa lý gì, đơn giản bởi em chẳng bao giờ dành tình cảm cho tôi ! – Yunho tức giận túm lấy gáy Jaejoong, kéo cậu áp sát gương mặt hắn. – Em đúng rồi đó, Jaejoong ah…em cũng như vậy thôi….hệt như cô ta….như nhau cả thôi.

 

_ Yunho ah ! – Jaejoong toan túm vào áo Yunho thì đột nhiên, hành động kế tiếp của Yunho khiến cậu phải dừng lại.

 

Bàn tay Yunho giáng xuống chỉ cách khuôn mặt Jaejoong vài milimet, gần như là một cái tát gió. Lườm trừng trừng Jaejoong lần cuối, Yunho lầm lũi bỏ đi mang theo bầu không khí lạnh lẽo và đen tối.

 

_ Yun…Yunho ah !! _ Jaejoong thổn thức qua đôi môi nấc lên từng hồi. Đôi mắt nhòe đi vì lệ, dõi theo Yunho phóng lên xe, nổ máy chạy vào màn đêm. Cậu lại một lần nữa nghi ngờ tình yêu Yunho ? Rốt cuộc cậu thật sự có yêu Yunho hay không ? Đồng hồ rung hồi chuông điểm báo 12 giờ đêm, pháo hoa bắn đủ sắc màu sặc sỡ trên nền trời đen kịt.

Jaejoong nghe được tiếng bùng nổ lớn, nhưng trái tim cậu giờ đây cũng đang đập thật mãnh liệt đến nỗi cậu không phân biệt nổi đâu mới là tiếng lòng cậu! Đôi chân cậu quá mệt mỏi mà khụy xuống đất, mọi hạnh phúc dường như cũng theo đó mà tan biến vào hư vô.

 

_ Jae…Jaejoong ah ! – Junsu đi bộ về phía Jaejoong, người lúc này đây đang hoang mang sau bao chuyện vừa xảy ra.

 

_ Jun..Junsu ah….có phải…tớ vừa bị “đá” sao ? – Jaejoong hỏi, một dòng nước mắt lăn tròn trên gò má.

 

Yoochun im lặng nhìn Jaejoong bằng đôi mắt mang biểu cảm hối hận. Anh vừa mới phá hoại niềm hạnh phúc của người bạn thân nhất ư ?

 

_ ____________

 

Gió thổi càng lúc càng mạnh, một tấm thiệp từ cây thông bay ra, rớt xuống nền đất

 

Dòng chữ nắn nót ghi trên tấm thiệp

 

Tôi hi vọng được nghe Jaejoong nói Em yêu anh !

 

Ước nguyện của Yunho đã thành sự thật, hắn chính tai nghe Jaejoong nói Em yêu anh, chỉ có điều….những lời đó….không dành cho hắn…mà là dành cho người khác.

,

  1. #1 by nhandinh on January 4, 2013 - 9:43 am

    woaaaaa…..cái gì thế này TT^TT
    đọc tới đây thật muốn lật bàn, cái fic này làm mình vừa đau đầu lẫn đau tim
    khó khăn lắm mình mới theo kịp diễn biến tâm lý của JJ khi mà cứ thay đổi suy nghĩ xoành xoạch như zậy, thật là phải nói còn nhanh hơn lật sách, ko thể chịu nổi cái tình yêu ko rõ ràng này
    mấy khi mà đọc đc cái fic có kiểu tình yêu mâu thuẫn như thế này, nhưg nói thật mình ko thích Jae trog fic đâu, có cảm giác như Jae ko thật sự yêu Chun cho lắm mà giống như đag tiếc nuối thì đúg hơn theo kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội ấy
    còn với Yun thì cảm giác của JJ rất mơ hồ, mình nhớ là Yun đã nói “a yêu e” rất nhiều lần r và sau đó còn muốn xác định lại tình cảm của JJ bằng cách hỏi liên tục “e có yêu a ko?” hay “nói e yêu a đi”, đoại loại vậy mìh ko nhớ chíh xác cho lắm, nhưg mà hìh như cho đến chap này Jae mới nhận thức đc việc Yun yêu mìh thì phải, là đoạn này nè:
    “Mọi vật trở nên hỗn loạn trong tâm trí tôi, từng lời từng chữ Yunho vừa thốt ra không ngừng lặp đi lặp lại. Yunho yêu tôi ư ? Là sự thật sao ?”
    mìh cứ nghĩ là sau khi nhận ra đc điều này r thì JJ phải có một chút gì đó thay đổi trog tư tưởg của mìh chứ thay vì cứ nghĩ: hắn ta chỉ xem tôi như một món đò chơi, là vật thay thế .v.v…, đây là chỗ làm mìh điên nè:
    “Điều đó có nghĩa là gì ? Em đã đúng, phải không ? Mọi chuyện xảy ra đêm nay chỉ là một màn kịch ? Anh không hề yêu em ? Vậy tại sao lại còn nói lời yêu với em ?”
    ko thể chịu nổi lun, ta quá bức xúc mà ko thấy cái com nào có cùg chí hướg với mìh nên mới xả ra một lèo thế này, thật là tức nghẹn họg mà
    sau khi giải tỏa nỗi lòg thì đỡ hơn r, mog rằng ko quá mức làm cho chủ nhà khó chịu
    còn về việc trans fic thì mìh thấy bạn Amy làm rất tốt, fic rất mượt và trôi chảy nên mới cuốn mìh vào dòg cảm xúc của nhân vật như thế này
    cảm ơn các bạn đã dịch và chia sẻ, cố gắng nhé
    p.s: cho mìh hỏi là fic này đã end chưa z? bên mục lục mìh thấy còn dấu “…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: