[Danmei] STDDKTG 2 – Part 9


Part 9

75

Tiếng bước chân đến tấm rèm bên cạnh bọn họ ẩn thân thì dừng lại. Trầm Xương Mân theo bản năng nắm chặt cánh tay Kim Tại Trung, ngừng thở, nhắm mắt lại. Dừng lại sau vài giây đồng hồ ngắn ngủ, tiếng bước chân lộn trở lại đi xa dần dần.

Trầm Xương Mân im lặng thở dài nhẹ nhõm, mở to mắt, đối diện với ánh mắt mang ý cười hài lòng của Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung cười nhẹ cắn tai cậu, “Tiểu nam cơm chúng ta như vậy có tính là đang yêu đương vụng trộm không?”

Trầm Xương Mân liếc mắt nhìn hắn, dùng khuỷu tay đập hắn một cái. Nhỏ giọng trả lời, “Trộm cái len sợi…”

Kim Tại Trung nhìn cậu chằm chằm, giọng khàn khàn, “Len sợi anh cũng muốn trộm.” Nói xong cả người dính chặt lấy cậu, tay chui vào phần eo tiếp xúc giữa hai người cởi khóa quần bò của Trầm Xương Mân.

Âm thanh của khóa bị kéo xuống trong thư viện trống trải lại dị thường khiêu khích. Trầm Xương Mân cả kinh, mặt tức thì giống như thiêu cháy, không thể tin hắn thật sự dám ở nơi như thế này động thủ.

Kim Tại Trung dám làm không chỉ có như vậy. Tay hắn trượt dọc theo chỗ khóa quần bị mở tiến vào, luôn vào trong lớp vải còn sót lại trên người Trầm Xương Mân.

Hô hấp Trầm Xương Mân đột nhiên trở nên nặng nề hơn, cũng bất chấp có thể bị phát hiện hay không, xoay xoay thân thể mong thoát khỏi áp chế.

Kim Tại Trung vuốt má cậu, thì thầm, “Em đừng động.” Tay kia thì nhịp nhàng vuốt ve cậu.

Phản ứng của cơ thể không thể kiểm soát được, Trầm Xương Mân cắn môi chống đỡ từng đợt từng đợt khoái cảm, nhưng vẫn không nhịn được để lộ ra một tiếng rên rỉ.

Gần như lúc phát ra tiếng rên thì đèn trong thư viện cũng đồng loạt tắt ngúm. Ngay sau đó ‘phanh’ một tiếng —— tiếng cửa bị đóng.

76

Trong đầu Trầm Xương Mân trống rỗng, lý trí còn sót lại nói cho cậu biết, hiển nhiên, hiện tại cậu sẽ không cần lo lắng, sẽ không lại bị người nhìn thấy —— bởi vì đã đóng cửa. Nhưng đồng thời lại có một thanh âm khác không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu, ‘thảm, bị giam ở bên trong !’

Kim Tại Trung trong bóng tối cười thành tiếng, ghé vào tai cậu thổi khí, trêu chọc, “Quản lý viên thật chu đáo, ngay cả đèn cũng tắt dùm chúng ta.” Động tác dưới tay vẫn tiếp tục, môi mân mê hôn từ vành tai chuyển dần xuống cổ.

Trầm Xương Mân khẽ nhếch môi, thở dốc không ngừng, đưa tay bám chặt người Kim Tại Trung cố gắng chống đỡ để không bị trượt xuống.

Hô hấp của Kim Tại Trung cũng bắt đầu dồn dập, tốc độ cũng nhanh hơn giúp Trầm Xương Mân phóng xuất, dùng dịch thể dính dính đó dời về phía sau, từ từ luồn vào bên trong vách tường chặt nóng.

Trầm Xương Mân bị đau ‘ngô’ một tiếng, run rẩy, không còn lực đẩy ra chỉ có thể kích động lại gian nan mở miệng, “Anh, anh thực sự muốn làm ở trong này?”

Kim Tại Trung thở dốc kéo tay cậu xuống, đặt trên hạ phúc đã sớm nổi lên phản ứng của mình coi như cậu trả lời.

Trầm Xương Mân trên mặt nóng bừng, hiểu được hôm nay không thể tránh khỏi một lần, chỉ đơn giản là để trái tim hành động, học theo hắn kéo khóa quần, nâng mặt tìm kiếm bờ môi của hắn.

Kim Tại Trung vừa đáp trả lại nụ hôn vừa khuếch trường. Ngón thứ ba còn chưa có vào, Trầm Xương Mân đã kêu lên một tiếng đau đớn, răng nhanh nghiến chặt, cắn phá môi của cậu.

“Anh muốn vào.”

Trong bóng tối Trầm Xương Mân không thấy rõ mặt của hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn hình như cũng có độ nóng, thiêu đốt lý trí của cậu. Từ mũi phát ra tiếng “Ân”, cố gắng đem cơ thể thả lỏng.

Tuy rằng phối hợp rất tốt, nhưng mà lúc thật sự tiến vào, thân thể đã lâu chưa có làm vẫn sinh ra cảm giác đau đớn do bị xé rách. Trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, gần như phải dùng hết toàn lực mấy không kêu thành tiếng.

Kim Tại Trung dừng lại, hôn lên chóp mũi cậu, “Đau thì cứ kêu lên, nơi này không có người khác.”

Trầm Xương Mân há hốc mồm thở dốc, vụng về nâng tay lên đặt trên bả vai hắn, ghé sát tai hắn thì thầm, “Không sao… Không đau em sẽ nghĩ mình đang nằm mơ.”

Kim Tại Trung ngẩn ra, không nói gì, chỉ theo bản năng ôm chặt lấy cậu, không đủ, còn muốn buộc chặt, muốn hòa vào trong máu thịt.

77

“… Anh muốn siết chết em.” Trầm Xương Mân cảm thấy không khí trong phổi đều bị đẩy hết ra ngoài, ôm Kim Tại Trung buồn bực nói. Thấy hắn vẫn không có ý định thả lòng, đứng thẳng dậy muốn tránh ra một chút. Động tác đó liền động đến hạ thân đang tiếp xúc cùng một chỗ, lại tăng thêm sự ngứa ngáy khó chịu.

Hô hấp của Kim Tại Trung cứng lại, “Đừng lộn xộn. Đi tới bàn đi.” Rời khỏi, nửa ôm nửa kéo Trầm Xương Mân chui khỏi rèm, đẩy cậu nằm lên trên bàn, sau đó lại một lần nữa tiến vào.

Khác với lúc trốn sau rèm, bên ngoài ánh trăng đã lên tới ngọn cây. Ánh trăng giống như thủy ngân từ từ khuếch tan vào chiếc bàn bên cửa sổ. Trầm Xương Mân bán khỏa thân, khóe mắt nhiễm một tầng đỏ ửng, trong con ngươi một tầng hơi nước giống như ánh trăng tràn đầy muốn trào ra.

Kim Tại Trung cũng không nhịn nữa, đè nặng cậu bắt đầu kịch liệt vận động.

Trầm Xương Mân bị hắn va chạm thở hổn hển, đưa tay túm vạt áo của hắn, giật mất hai cúc áo trên áo sơmi của Kim Tại Trung, “Chậm, chậm một chút… Ân… Nhẹ thôi…”

Kim Tại Trung từ từ thả chậm, ôm cả thắt lưng cậu liên tục di chuyển, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Ôm cậu sát hơn trong vòng tay của mình, tìm đúng điểm mẫn cảm liên tục ma xát.

Mặt Trầm Xương Mân nóng bừng, bị buộc phải phát ra tiếng rên rỉ.

Không khí trong thư viện nhiễm thêm hơi thở ngọt ngào.

78

Kim Tại Trung đổi tư thế làm hai lần xoay người ngồi xuống, ôm Trầm Xương Mân vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve.

Trầm Xương Mân hư nhuyễn tựa vào người hắn, nghĩ ngơi một hồi lâu rốt cuộc mới điều hòa lại được hô hấp, quay đầu hỏi hắn, “Anh tới chỗ này, vậy trong nhà làm sau bây giờ?”

Kim Tại Trung lười biếng đáp lại, “Không có việc gì. Kim Tuấn Tú tuy rằng một cánh tay bị phế, cũng không ảnh hưởng đến việc quản lý của cậu ta.”

Trầm Xương Mân ngẩn ngơ, đột nhiên quay đầu lại đập vào cằm Kim Tại Trung, “Cài gì gọi là phải đi có một cánh tay? Anh ấy làm sao vậy?”

Kim Tại Trung ôm cằm, cắn răng nói, “Anh ngàn dặm xa xôi đi máy bay qua đây để em mưu sát ông xã sao?” Ngừng một chút, “Cậu ấy không có việc gì, chỉ là tay trái bị trúng đạn, tạm thời không thể hoạt động. Phác Hữu Thiên so với cậu ấy còn thảm hơn.”

Trầm Xương Mân áy náy đưa tay qua thay hắn xoa xoa cằm, lo lắng hỏi, “Rốt cuộc phát sinh chuyện gì ?”

“Phác Hữu Thiên bị người ta trói một tuần như gói quà. Kim Tuấn Tú mang theo mấy người xâm nhập vào hang ổ đối phương cứu anh ấy ra.” Kim Tại Trung dừng dừng, “Nhưng mà em không cần lo. Anh đã đi xem qua bọn họ —— Phác Hữu Thiên đang nằm trên giường bệnh lựa fructoza.”

Trầm Xương Mân khó hiểu, “Lựa đường trái cây làm gì?”

Kim Tại Trung cười cười, “Kẹo hoa quả trong một túi lớn có rất nhiều loại hương vị. Kim Tuấn Tú chỉ thích ăn mật đào, anh ấy liền thay cậu ta tách mật đào ra riêng. Buồn nôn không?”

Trầm Xương Mân im lặng, lẩm bẩm nói, “Làm sao buồn nôn… Em thấy rất cảm động…”

Kim Tại Trung sửng sốt, bật cười, hôn lên gương mặt Trầm Xương Mân, “Lần tới em muốn ăn anh cũng sẽ tách ra cho em?”

79

Trầm Xương Mân ngô một tiếng, cúi đầu nhìn ngón tay của cậu đang được Kim Tại Trung nắm, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Em muốn vị chuối.” Âm cuối hơi hơi cao lên.

“Anh còn tưởng em không cần lựa.”

“Ai nói em không lựa?” Trầm Xương Mân còn nghiêm túc nói, “Mặc dù không có cái gì đặc biệt không thích, nhưng cũng có những cái đặc biệt thích.”

Kim Tại Trung nghiêm đầu nhìn cậu, cảm thấy hứng thú hỏi, “Vậy em đặc biệt thích cái gì?”

Trầm Xương Mân nghĩ nghĩ, bắt đầu kể rõ như lòng bàn tay,”Pizza, mì ống, bánh phô mai, mì, cua biển, lẩu hải sản, sườn heo rán, chuối…”

Kim Tại Trung vỗ trán, hắng giọng hỏi một câu, “Tiểu nam cơm, anh không phải hỏi cái này. Hơn nữa ‘đặc biệt thích’ chỉ có thể có một đi?”

Trầm xương mân khó hiểu,“Anh không phải hỏi em thích ăn cái gì sao?” Vừa nâng mắt nhìn đến ánh mắt kỳ vọng của Kim Tại Trung , đột nhiên nghiêm túc.“Anh muốn nghe em nói em đặc biệt thích anh sao……”

Kim Tại Trung hôn phía sau cần cổ mịn màng của cậu, thấp giọng cười,“Thật là quá ngốc đi.” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Trầm Xương Mân, cắn tai cậu,“Xóa phía trước sau đó lặp lại lần nữa.”

Trầm xương mân nhìn hắn, do dự mở miệng,“Em………… Em đói bụng.”

“……” Kim Tại Trung vỗ vỗ trán, đưa tay lấy áo khoác trên ghế, từ trong túi lấy ra một khối chocolate xé vỏ đưa cho cậu.

Trầm Xương Mân không chút khách khí cầm lấy bỏ vào miệng, mấy miếng đã nhanh chóng ăn hết, vò vò vỏ trong tay, bỗng nhiên nhớ tới hỏi,“Sao anh lại cho Max số điện thoại của em?”

Kim Tại Trung nâng cằm cậu, dùng miệng liếm sạch những chỗ chocolate bị dính lại.“Em nghĩ anh muốn nói cho cậu ta? Cậu ta tới nhà tìm em, đợi hơn một giờ, anh không cho cậu ta đúng là không nghe được.” Ngừng một chút,“Cậu ta nói gì với em ?”

Trầm Xương Mân nhớ lại cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì với Max, lắc lắc đầu,“Không có gì đặc biệt .” Dừng một lúc,“Em nói với anh ấy em thực sự yêu anh.”

Không trung ngoài cửa sổ bỗng sáng lên, một quả pháo hoa rực rõ đầy màu sắc nổ ngay trên trời, ngay sau đó quả thứ hai thứ ba cũng lần lượt được bắn lên, bốn phía biến ảo, sáng lạn rực rỡ.

Hai người đồng thời quay qua xem pháo hoa. Tiếng pháo hoa nổ đã át đi thanh âm của Trầm Xương Mân,  Kim Tại Trung quay lại hỏi,“Tiểu nam cơm em mới vừa nói cái gì?”

Trầm xương mân uể oải,“Không có gì.” Cảm thấy lời đã nói không cần nhắc lại lần thứ hai.

Kim Tại Trung cúi đầu cười,“Anh biết em nói cái gì. Em nói……” Học theo khẩu hình miệng của Trầm Xương Mân khi nói, em – thực – sự –  yêu – anh. Trong mắt long lanh.

Trầm xương mân buồn bực, khó chịu nói,“Anh lớn như vậy, biết rõ còn hỏi, đùa giỡn em chơi vui lắm sao?”

“Anh chỉ muốn nghe em nói.” Kim Tại Trung từ phía sau ôm sát cậu, môi kề sát bên tai cậu.“Dù sao cũng ra không được, không bằng chúng ta đến phía sau giá sách tiếp tục……” Những từ về sau càng ngày càng nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng nín cười.

80

Cuối cùng vẫn là không thể cự tuyệt hắn, bị kéo đến giữa hai hàng giá sách trải quần áo trên mặt đất tiếp tục làm thêm một lần. Tầm mắt Trầm Xương Mân lướt qua bờ vai của Kim Tại Trung nhìn những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, nương theo ánh trăng thậm chí có thể thấy rõ tên những cuốn sách này, đặc biệt chân thực mà điên cuồng.

Làm xong kiệt sức ngủ quên mất.

Nửa đêm bị đói tỉnh, mở to mắt nhìn Kim Tại Trung ngủ bên cạnh. Dời đi cánh tay hắn đang khoát trên lưng mình, cước bộ nhẹ nhàng đi tìm ba lô của mình, đem tới cửa sổ có ánh trăng, lấy một gói bánh bích quy, nhẹ nhàng bóc gói bánh quy ăn.

Vừa mới ăn được ba miếng đã bị ôm lấy.

“Tỉnh?” Trầm Xương Mân cũng không quay đầu lại, bánh quy trong miệng còn chưa có nuốt xuống, qua loa hỏi.

Kim Tại Trung đè nặng cậu, thanh âm lười nhác giống như chưa tỉnh ngủ.“Tất tất tác tác, tiểu nam cơm em là chuột sao ?”

Trầm xương mân nghẹn một chút, nghiến răng nói,“…… Là ai hại em bị nhốt tại nơi này gặm bánh bích quy ???”

Kim Tại Trung buông cậu, đi đến bên cửa sổ nhìn xem, theo cửa sổ đến mặt đất cũng chỉ khoảng 6, 7 met, phía dưới còn có một tầng cỏ thật dày, vì thế quay lại nháy mắt với Trầm Xương Mân,“Bây giờ anh sẽ mang em ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn.”

81

Kim Tại Trung không tốn chút khí lực thoải mái chạm đất, sau đó bảo Trầm Xương Mân ném ba lô xuống, tiếp được để qua một bên. Lại cười với cậu, giang hai tay, chọn mi,“I jump, u jump.”

Trầm xương mân trừng mắt liếc hắn một cái, khó khăn leo lên bệ cửa sổ, hít sâu một hơi nhảy xuống.

Kim Tại Trung ôm được cậu, buông tay đem vụn bánh quy trên mặt lau sạch, quay lưng ngồi xổm xuống.

Trầm xương mân đá đá hắn,“Gì chứ?”

“Cõng em. Chân em không mỏi sao?”

Trầm xương mân khụ hai tiếng, nghiêm mặt nói,“Anh đã muốn cõng em, em cũng sẽ không khách khí .” Nhào lên ôm cổ Kim Tại Trung, làm giọng ác bá, “Đè chết anh!”

Kim Tại Trung cõng cậu đứng lên, hơi quay lại, khóe miệng nhếch lên, trêu chọc nói,“Trở về lên giường cho em đè.”

Trầm Xương Mân nằm trên lưng hắn, nhỏ giọng thì thầm,“Anh lại tốt như vậy……”

“Em đang thì thầm cái gì thế?”

Gió đêm tháng tư nhẹ nhàng thôi qua hai má, Trầm Xương Mân thoải mái ôm chặt cổ hắn,“Không có gì.” Hương thơm trên cơ thể Kim Tại Trung rất dễ chịu, cậu ra sức hít vào, an tâm ngủ.

83

Trầm Xương Mân thay đổi tư thế ngồi xếp bằng trên giường, nhìn nhìn Kim Tại Trung, nghiêm mặt nói,“Hôm nay mặt trời thật đáng yêu ……”

Kim Tại Trung cười ‘ngô’ một tiếng, nghiêm trang hỏi,“Vậy em muốn như thế nào?”

Trầm Xương Mân xoa xoa mi tâm,“Anh lại đây.”

Kim Tại Trung  tựa tiếu phi tiếu liếc cậu một cái, phối hợp xê dịch, ngồi gần lại một chút.

Trầm Xương Mân quay đầu nhanh chóng hôn một cái lên mặt hắn. Sau đó lui lại giơ tay làm bộ vô tội, “Anh muốn em hôn . Nên biết em còn chưa có đáng răng……”

Kim Tại Trung gật đầu,“Tối qua em cũng chưa tắm.” Dừng một lát,“…who cares?”

“I care.” Uống thêm mấy hớp hết chén cháo, trở mình đứng dậy, có chút khó chịu,“Khó trách em cảm thấy người thật dính.”  Tối hôm qua ngay cả tắm cũng chưa tắm có thể không dính sao? Mở tủ tìm quần áo, sau đó xoay người mặt mày hớn hở nói với Kim Tại Trung,“Em đi tắm trước. Anh nhanh đem bánh phomat tới đây, em muốn lúc ra sẽ thấy nói.”

Kim Tại Trung ừ một tiếng, tà tà nhìn cậu, “Anh còn không được sủng ái bằng cái bánh phomat.”

———-

Làm mãi mà vẫn thấy có gần 3000 từ. :-<

, ,

  1. #1 by Rose on June 22, 2012 - 5:15 pm

    Cái đoạn cuối em thấy nó sao sao á ss = = là Tại chưa đánh răng mà = =

    • #2 by Aki_Ralph_07 on June 22, 2012 - 5:24 pm

      Oh. Ta đọc lại QT rồi, là bạn Mân chưa đánh răng á. Anh Tại dậy sớm làm một đống đồ rồi kìa, sao chưa đánh răng đc :))
      Đoạn cuối chỉnh trực tiếp trên QT, hiểu gì chém đó nên chắc hơi khó hiểu :-ss

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: