[Danmei] STDDKTG 2 – Part 8


Part 8

64

Liên tục hai mươi giờ bay, xuống phi cơ đã là đêm khuya. Đi ra khỏi sân bay đã có một chiếc Mercedes đen chờ ở ven đường, người đang đứng thẳng bên cạnh xe cúi người thay hắn mở cửa xe.

Kim Tại Trung cúi người tiến vào trong xe, tựa lưng vào ghế ngồi giãn tứ chi.

“Đại thiếu gia.” Người ngồi trên ghế phó lái qua kinh chiếu hậu gật đầu, bộ dạng phục tùng.

Kim Tại Trung ừ một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương hỏi, “Trong nhà thế nào?”

“Nhị thiếu gia đã đi Nhật Bản, chờ ngài trở về chủ trì đại cục.”

Kim Tại Trung gật gật đầu không nói gì. Cúi đầu lấy di động trong túi xách, nhìn người trong hình chờ bị chụp mà cũng không biết, Trầm Xương Mân quấn chăn thành cái sushi chui trong đó nhếch khóe miệng cười cười.

Lại quay đầu nhìn bóng tối dày đặc bao trùm bên ngoài cửa sổ, ý cười trên mặt dần dần biến mắt, nhắm lại ánh mắt mệt mỏi.

65

Phác Hữu Thiên không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Toàn thân cao thấp không thể tìm ra một chỗ thịt nào còn hảo, đùi phải chịu một viên đạn, các vùng xung quanh đã bắt đầu sưng mủ nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh. Trừ bỏ có chút hoa mắt do bị mất máu, cảm giác đau đớn như bị phóng đại lên mấy chục lần.

Môi khô nứt, liếm lên lại thấy vị máu tanh tiến vào trong cổ họng. Những sợi tóc cùng máu dính vào trên da đầu vô cùng khó chịu.

Ở bên ngoài sân bay Charleston bị đánh ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã thấy bị giam vào đây, bốn phía đều là người. Trừ bỏ mỗi ngày đến thời gian đưa cơm thì không thấy ai, cũng không có ánh sáng.

Mấy hôm trước có một tên Nhật Bản dẫn theo hai người tiến vào, không nói gì đã tặng cho anh một phát súng trên đùi, sau đó kêu hai tên bên cạnh đánh anh, hắn thì đứng bên cạnh nhìn, hùng hùng hổ hổ miệng toàn là ‘thằng chó chết ね’ (ne, thằng chó chết). Càng về sau càng nhịn không được đẩy hai tên kia ra, tự mình túm lấy đầu anh va vào tường.

Nếu như hai tên kia không khuyên can đúng lúc, Phác Hữu Thiên cảm thấy chắc mình đã sớm có thể đi gặp Chúa.

Tên cầm đầu dừng lại sau đó tức giận đạp anh thêm vài cái, túm cổ áo anh mắng một đống tiếng Nhật.

Phác Hữu Thiên hiểu, hắn đang mắng Kim Tuấn Tú.

Hắn nói Kim Tuấn Tú giết đệ đệ của hắn.

66

Trầm Xương Mân cảm thấy bản thân như đang đếm từng ngày để sống, bản lịch trên tường đầy dấu gạch xiên màu đỏ.

Bắt đầu từ cuối tuần trước Kim Tại Trung không gọi điện thoại tới. Mỗi lần đều là do cậu chủ động gọi qua, gọi điện thoại nhà luôn là người hầu trong nhà nghe, nói đại thiếu gia đang bận. Điện thoại di động cũng phải gọi đến hai lần hắn mới nhận một cái, hỏi hắn đang bận cái gì, chỉ nói tỷ tỷ không ở, Kim Tuấn Tú có chút việc, trong nhà có chút chuyện cần phải xử lý.

Mà lại nhận được thư của Trịnh Duẫn Hạo, hỏi cậu có liên hệ được với Phác Hữu Thiên không. Trầm Xương Mân thử gọi cho di động của Phác Hữu Thiên, đều là ‘số điện thoại bạn đang liên lạc người sử dụng đã khóa máy’.

Những chuyện này liên tiếp xảy ra trong một thời điểm, trực giác Trầm Xương Mân cảm thấy tình hình kỳ quái. Nhưng mà kỳ quái nhất chính là, hôm trước cậu nói chuyện với tiểu Cầu để lộ ra vài phần ý niệm muốn trở về trong đầu, ngày hôm sau hộ chiếu đã không thấy đâu.

Say nghĩ cả đêm, ngày hôm sau đi thẳng tới Đại sứ quán làm lại hộ chiếu, đóng lệ phí xong xuôi mới biết cần phải thêm một tháng.

Vì vậy thành ra giống như sống một ngày mà dài như một năm.

67

Kim Tuấn Tú mất ba ngày để tìm ra Phác Hữu Thiên bị giam ở nơi nào, bố trí xong xuôi sau đó theo dõi.

Cái đám Asano kia thực sự đã chạy ngàn dặm mang anh từ Mỹ về địa giới của chúng ở Nhật Bản. Bọn họ chỉ là muốn dựa vào cường long(con rồng mạnh mẽ) để áp chế khó khăn từ bọn rắn độc.

Thực tế, Kim Tuấn Tú hiểu rõ, bọn chúng không có gì có khả năng để dựa vào. Chủ tịch Asano Shinichi của bọn chúng cùng nhóm tinh anh đều đã đi Ukraine —— để lấy súng ống đạn dược số lượng lớn.

Nữ vương ở Ukraine lâu như vậy, cũng là bởi vì nhóm Nhật Bản này sang đó ngáng chân.

Đầu tiên là cho người đi theo tên chó săn kia trộm ảnh của Kim Tại Trung cùng Trầm Xương Mân ở Tahiti rồi dùng phim để làm cử chỉ thiện chí mong muốn hợp tác, sau lưng lại bắt Phác Hữu Thiên đem giấu đi.

Đám người Nhật Bản kia lại có thể rõ ràng mối quan hệ của nhà hắn như vậy. Kim Tuấn Tú suy nghĩ có chút trào phúng.

Cậu cùng nữ vương đều không ngờ tới đối tượng bọn chúng sẽ xuống tay lại là Phác Hữu Thiên. Dù thế nào nguy hiểm nhất cũng là Mân Mân hoặc là Kim Tại Trung, thậm chỉ có thể làm Trầm Xương Mân. Chỉ có điều lại không lưu ý tới Phác Hữu Thiên.

Bằng không làm sao có chuyện để anh một mình quay về Mỹ.

Kim Tuấn Tú nhớ tới buổi tối hôm trước Phác Hữu Thiên đi, bồn cầu bị rò rỉ, anh vừa ngồi sửa vừa huýt sáo, quay lưng lại với cậu hỏi muốn cái gì, trở về nhất định sẽ mang cho cậu.

Lúc ấy Kim Tuấn Tú suy nghĩ xong nói kẹo mềm trái cây, hồi học trung học thường xuyên ăn loại này, nơi này lại mua không được.

Phác Hữu Thiên xoay đầu hướng cậu cười cười ‘cũng được.’

Bây giờ nghĩ lại, cậu  lúc đó nên nói, ‘tôi không cần cái gì cả, chỉ cần anh trở về là tốt rồi.’

Kim Tuấn Tú đi tới bên cửa sổ, vén bức rèm lên nhìn. Chân trời ánh sáng màu vàng đã dần dần chìm xuống, sắc trời cũng sắp tối đen.

68

Phác Hữu Thiên nằm trong bóng tối mơ mơ màng màng, đã không còn phân biệt được là ngày hay đêm, chỉ nhớ người đưa cơm đã đến, còn giúp anh xử lý qua vết thương trên đùi.

Xem ra tạm thời bọn chúng còn chưa muốn anh nhanh đi gặp Chúa.

Mấy ngày hôm nay luôn nhớ lại những chuyện hồi mười mấy tuổi. Anh cùng Kim Tuấn Tú còn có Kim Tại Trung. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tuấn Tú cậu ấy đứng ở sau Kim Tại Trung, bộ dáng nhút nhát sợ người lạ. Tan học chạy theo sau bọn họ, đem giầy Kim Tuấn Tú giấu đi rồi chạy mất. Kim Tuấn Tú cười híp mát phốc a ha ha. Kim Tuấn Tú lôi kéo anh đi chọn hoa hồng cho mẹ mình…

Phác Hữu Thiên mông mông lung lung nghĩ nếu còn có thể sống được nhìn thấy Kim Tuấn Tú sẽ nói với cậu anh muốn giống của loại hoa bí đỏ trên ban công của cậu. Mặc dù anh thực sự không thích loại hoa màu vàng lại chẳng có nhiều bông.

Bang một tiếng thật lớn, Phác Hữu Thiên mở mắt nhìn ánh sáng chói lòa.

Kim Tuấn Tú đứng ngược hướng ánh sáng, người đầy máu, híp mắt, khóe miệng cong lên cười với anh.

69

Trầm Xương Mân không ngờ còn có thể nhận được điện thoại của Max.

Cậu vừa mới dùng bút vạch thêm một vạch xiên vào tấm lịch trên tường, di động liền vang lên.

ID cuộc gọi là một dãy số xa lạ từ quốc nội, Trầm Xương Mân nhận cuộc gọi, thanh âm nhu hòa của Max vang lên bên tai, gọi tên cậu.

Trầm Xương Mân kinh ngạc, không hiểu tại sao anh ta lại biết số điện thoại cậu mới đổi.

Max ở đầu bên kia đã giải thích, anh ta nói số điện thoại là Tại Trung cho anh ta, anh ta vừa mới gặp qua hắn.

Trầm Xương Mân nga một tiếng, trong lòng không quá thoải mái.

Max cũng không hề để ý đến thái độ lãnh đạm của cậu, cười nói anh ta tháng sau phải sang Anh, đến lúc đó sẽ đến tìm cậu chơi. Chợt giống như nhớ tới cái gì hỏi Tại Trung gần đây bận cái gì, gầy quá.

Trầm Xương Mân sững sờ một chút, chậm rãi nói tôi không biết.

70

Sau đó Max lại ở trên điện thoại nói rất nhiều chuyện không quan trọng, như là anh ta mấy hôm trước xem một show có một model đi qua đi lại uốn éo người ngã vào trong hồ, phóng viên tạp chí đến phỏng vấn anh ta từ đầu đến cuối đều nói bằng tiếng Anh sau đó mới phát hiện thì ra anh ta nói tiếng quốc ngữ rất lưu loát vì thế vô cùng xấu hổ linh tinh.

Trầm Xương Mân cầm điện thoại nghe anh ta nói, thỉnh thoảng miễn cường cười hoặc là ân một tiếng coi như mình đang nghe. Không biết từ lúc nào Max nói Trầm Xương Mân đã không còn đáp lại nữa, vì thế đề tài mới dừng lại.

“… Xương Mân?”

Trầm Xương Mân bỗng nhiên không nghĩ nhịn nữa. “Max, tôi không biết anh có biết hay không… Tôi cùng Kim Tại Trung đang hẹn hò. Tôi thực sự yêu anh ấy. Cho nên tôi nghĩ tôi không có biện pháp…”

Không có biện pháp cái gì cũng không biết mà tiếp tục nói chuyện với anh. Không có biện pháp không hề để ý mà nghe anh nhắc tới Kim Tại Trung. Không có biện pháp tạo cảnh thái bình giả tạo.

Cậu không nói thêm gì nữa, cậu biết Max nghe sẽ hiểu cậu ý muốn cự tuyệt của cậu.

Max không nói chuyện trong nửa phút, trong điện thoại hô hấp của anh ta vẫn nhẹ nhàng như trước. “Xương Mân cậu là người đầu tiên cự tuyệt tôi.”

Trầm Xương Mân nằm xuống nhìn trần nhà, trầm mặc một lúc nói, “… Tôi xin lỗi.”

Max bỗng nhiên bật cười, “Nói thật cậu có thể thản nhiên như vậy nói cho tôi biết cậu thực sự yêu anh ấy khiến tôi thực kinh ngạc. It’s really sweet. Nhưng cậu hiểu anh ấy sao? Cậu xem cậu ngay cả gần đây anh ấy đang làm những gì cũng không biết…”

Trầm Xương Mân đột nhiên ngắt lời anh ta, nghiêm túc nói, “Tôi tin tưởng anh ấy.”

Max không nói. Trầm Xương Mân vội vàng nói “bye” với đầu bên kia sau đó cúp máy.

71

Cúp điện thoại Trầm Xương Mân nằm thật lâu. Sau khi nghe điện thoại sự trống trải, nóng ruột, phiền muộn mấy ngày hôm ngược lại lắng đọng xuống, như là nhẹ nhàng trong một thời gian dài cuối cùng cũng phải suy nghĩ tới hiện tại.

Thốt ra câu “Tôi tin tưởng anh ấy” có lẽ đã lơ lửng trong đầu cậu thật lâu, cuối cùng cũng dùng phương thức như vậy mà nói ra, khó mà tránh được.

Cậu nghĩ cậu hẳn là muốn thử toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn một lần.

Ngồi xuống nhìn tấm lịch trên tường, ba tháng cũng chỉ còn lại một nửa mà thôi.

72

Lễ Phục Sinh đã nhanh chóng đến. Tủ kính trong các cửa hàng trưng bày những quả trứng màu sắc với những hình vẽ đa dạng. Ngày hội du khách đầy đường xem đám đông diễu hành. Trầm Xương Mân đứng ở bên cửa sổ nhìn đội ngũ mặc trang phục màu đỏ, giày da đen hóa trang thành cảnh vệ hoàng gia cùng đội kèn Scotland hòa trộn cùng một chỗ vô cùng nhộn nhịp đi qua.

Từ buổi sáng tiểu Cầu đã bắt đầu lôi kéo cậu ra đường, nhưng từ khi hộ chiếu của cậu mất tích một cách bí ẩn cậu không còn duy trì việc theo tiểu Cầu đi tới đi lui, lại thêm giáo sư của chương trình học bố trí ngày nộp luận văn là sau ngày lễ nghỉ Phục sinh, Trầm Xương Mân từ chối lời mời ở lại xem một lúc xem diễu hành sau đó đi tới thư viện gần đó.

Do là ngày nghỉ, trong thư viện tương đối vắng vẻ, cũng có mấy gương mặt hình như giống lưu học sinh, buồn chán ngồi ở trên bàn chơi trò chơi điền chữ trên báo hoặc là nằm úp sấp ngủ gật trên sách, mà ngay cả bác quản lý viên cũng mang bộ dạng buồn ngủ. Quả nhiên là hảo xuân quang hảo thụy giác. (cảnh xuân đẹp, ngủ ngon giấc)

Trầm Xương Mân tự đi tối góc tối trong cùng, sau hàng sách cuối cùng của giá sách có một ô cửa sổ hướng về phía đông, ngồi ở đó thỉnh thoảng nhìn lên vừa vặn sẽ thấy một mảng cỏ xanh biếc bên ngoài. Xuất phát từ nguyên nhân bảo vệ thị lực mỗi lần đến Trầm Xương Mân đều đến thẳng nơi này.

Tìm những quyển sách cần, ôm trở về vừa giở từng quyển từng quyển một, vừa chọn những đoạn hay ghi lại vào laptop. Nháy mắt buổi chiều đã trôi qua.

73

Nhoáng một cái đã nhanh đến giờ đóng cửa, Trầm Xương Mân tháo kính xoa xoa mắt, đem sách trên bàn để lại từng quyển một. Cất đến quyển cuối cùng thì di động trong túi rung.

Trầm Xương Mân ngồi xổm đưa tay đem sách cất lại chỗ cũ, một tay cầm di động mở ra. Không ngờ lại là Kim Tại Trung, ngẩn ngơ nhấn tiếp, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm rõ ràng của Kim Tại Trung, “Tiểu nam cơm.”

Trầm Xương Mân chần chờ một lúc, khó chịu ừ một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất xem giầy mình đang mang, “… Anh không bận?”

Đầu điện thoại bên kia không đáp lại, Trầm Xương Mân đem điện thoại ra trước mặt nhìn nhìn một lúc, hạ giọng tiếp tục hỏi, “Này, anh ở chỗ nào? Tín hiệu không tốt sao? Có nghe được em nói gì không?”

“Nghe thấy.”

Trầm Xương Mân sửng sốt, đột nhiên quay lại, Kim Tại Trung cầm di động đứng cách hai bước, vẻ mặt tươi cười, nhìn cậu đang cầm điện thoại nhẹ giọng nói, “Anh ở trong này.”

74

Trầm Xương Mân nhìn hắn chằm chằm, đã quên đứng lên, quên ấn cúp di động, quên chỗ này là chỗ nào. Mãi đến khi Kim Tại Trung cùng hương cam quen thuộc của hắn ôm chặt lấy, cậu mới cảm thấy đây là sự thật.

Rõ ràng là cách nhau bằng một lục địa Á-Âu hơn 10.000 km giống như thần đèn xuất hiện từ trong đèn thần của Alladin từ trên trờ rơi xuống. Chẳng qua thần đen là sát thân đèn mà xuất hiện, Kim Tại Trung là theo dây điện thoại tới được sao?

“Di động không có dây, anh theo sợi quang học chui tới được.” Kim Tại Trung ha ha cười vài tiếng, dán bên tai cậu nói.

Trầm Xương Mân ngẩn ra, quay sang nhìn hắn, còn chưa kịp hỏi “Làm sao anh biết em đang suy nghĩ gì” đã bị nắm cằm hôn.

“Tiểu nam cơm, anh nhớ em muốn chết…” Nụ hôn nóng bỏng trôi đi, Kim Tại Trung thở dốc không ngừng lại ngắm cậu trong chốc lát. Khoát tay đẩy Trầm Xương Mân ngã lên giá sách sau lưng, lại tiếp tục hôn cậu.

Trầm Xương Mân tinh thần hoảng hốt mặc cho hắn hôn. Đôi môi ấm áp của Kim Tại Trung chuyển dến cổ cậu, sau đó đưa tay cởi áo khoác cậu, xé áo sơmi. Đang muốn tiến thêm bước nữa đột nhiên lại nghe tiếng bước chân tới gần.

Trầm Xương Mân cứng đờ, nhất thời nhớ tới mình đang ở chỗ nào. Cúi đầu nhìn bản thân quần áo lộn xộn, lại nhìn dục hỏa trong mắt Kim Tại Trung còn chưa rút đi, thất kinh.

Kim Tại Trung hiển nhiên cũng nghe được tiếng bước chân kia, đảo mắt nhìn quanh, kéo Trầm Xương Mân giấu phía sau tấm rèm dày.

Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Trầm Xương Mân cảm thấy tim mình kịch liệt phù phù phù như sắp nhảy ra ngoài, Kim Tại Trung còn cố tình không chịu an phận, ghé vào tai cậu cười khẽ một tiếng, ngậm vành tai cậu liếm cắn, hôn nhẹ.

—–

=)) bạn cắt đoạn quá chuẩn đi, haha (thực ra là do ham hố mà mai thi rồi ko thể ngồi cố nốt). Part này hơi loạn một tí, bạn đọc lại cũng thấy nó rời rạc kiểu gì đó :-s

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: