[Danmei] STDDKTG 2 – Part 7


Part 7

57

Đầu tháng ba tiết trời ấm áp lại nổi lên một trận gió lạnh, cuộn vạt áo của Trầm Xương Mân lên. Bầu trời đêm trong trung tâm thành phố ô nhiễm nghiêm trọng vẫn mênh mông, phía sau ánh đèn neon rực rỡ. Màu vàng của đèn đường đem hai thân ảnh đang ôm nhau kéo dài vô hạn.

Trầm Xương Mân cảm thấy có cái gì đó sắp vỡ ra. Rõ ràng nghĩ muốn dùng hết sức đánh cái tên vô liêm sỉ này, nói hắn cút đi, đến cuối cùng lại không thể khắc chế được đi ôm hắn.

Chỉ có cậu mới biết, lúc Kim Tại Trung xuyên qua dòng xe cộ, tim của cậu gần như muốn nhảy ra cổ họng.

—— đã là một thời gian dài không có sợ hãi mất đi một thứ gì đó như vậy.

Những cảm xúc đó làm cho cậu mệt mỏi mà uể oải. Cậu rất rõ ràng hiểu rằng cậu thật sự yêu hắn, nhưng đồng thời trong đó lại có nổi lên gút mắc. Cậu không có biện pháp thuyết phục chính mình rằng cái gút mắc đó không tồn tại. Mâu thuẫn muốn đem cậu xé ra.

Tay Kim Tại Trung không biết từ khi nào đã đáp lại, một tay ôm lấy cậu. Trầm Xương Mân giật giật, vừa quay mặt lại vô tình chạm vào miệng vết thương của hắn.

Kim Tại Trung khổ sở hít một hơi khí lạnh, ôm Trầm Xương Mân sát lại cắn răng hỏi, ‘em có thể đừng đánh vào mặt anh không?’

Trầm Xương Mân đẩy tay hắn ra, chú ý đến cách đó không xa trên đường đi bộ ánh mắt từ những tốp năm tốp ba những người qua đường cố ý hoặc vô ý nhìn lại đây. Cứng người thối lui từng bước, nhìn Kim Tại Trung thản nhiên nói, ‘chúng ta lên xe đi.’

Kim Tại Trung hơi nâng mí mắt, ừ một tiếng.

58

Lên xe, Kim Tại Trung chọn lon cacao nóng mở ra đưa cho Trầm Xương Mân, khởi động xe quay đầu hướng về nhà.

Trầm Xương Mân tiếp nhận cacao nóng uống hai ngụm, bắt đầu bình tĩnh nói rõ quá trình cậu cùng Max quen biết. Từ đêm hôm kỷ niệm thành lập trường di dạo trong vườn trường cho tới hôm nay đi tới phòng làm việc của anh ta, tổng cộng chỉ gặp qua có hai lần như vậy, cậu không thấy có lỗi gì cả.

Kim Tại Trung nghe xong một lúc lâu mới hỏi, “Là tất cả?”

Trầm Xương Mân liếc nhìn hắn một cái, “Ân.”

“… Anh cùng cậu ấy không có gì.” Kim Tại Trung quay qua nhìn thẳng cậu, đôi mắt sáng ngời minh bạch. “Hôm nay đi gặp cậu ấy cũng không phải cố ý muốn gạt em.” Dừng một chút, “Chỉ là không biết nên nói với em như thế nào.”

Trầm Xương Mân cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, không nói tiếp.

“Anh luôn nghĩ rằng những chuyện cùng cậu ấy đã qua, không còn gì để nói.” Kim Tại Trung cười cười, xấu xa nói, “Nếu nói chuyện anh bị người ta đá cho em biết, anh cảm thấy rất mất mặt.”

Trầm Xương Mân sững sờ một chút, kinh ngạc nhìn hắn chăm chú, “… Vậy hiện tại anh không thấy mất mặt?”

Kim Tại Trung im lặng một lúc, “So với mất mặt anh còn sợ đánh mất em hơn.”

“Anh nói ít.” Trầm Xương Mân quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, rầu rĩ nói, “Gút mắc của em không dễ dàng biến mất như vậy.”

Cách một lúc không nghe được câu trả lời của Kim Tại Trung, Trầm Xương Mân quay đầu lại nhìn hắn, “Lại nói tiếp, anh làm sao lại bị người ta đá? Ân?” Ý tứ rõ ràng là vui sướng khi thấy người gặp họa.

Kim Tại Trung nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, “Cũng không có gì. Em phải biết rằng luôn có những người đối với bọn họ mà nói không chiếm được mới là tốt nhất, một khi chộp được trong tay thì sẽ không cần nữa.”

Trầm Xương Mân im lặng. Cả đời theo đuổi một thứ viễn vĩnh không thể có được, Max quả thật là người như thế. Như vậy anh ta đối với cậu nói là thích, đơn giản cũng chỉ là một bước trong kế hoạch theo đuổi mục tiêu tiếp theo.

Trầm Xương Mân suy nghĩ một lúc lại bắt đầu cảm thấy hối hận khi nghe về những kỉ niệm của bọn họ. Kim Tại Trung nói “một khi chộp được trong tay” thật sự rất khó để cậu bỏ qua, như là luôn nhắc nhở cậu rằng người bên cạnh cậu đây đã từng hoàn toàn rơi vào trong lưới tình của Max. Hắn thậm chí còn viết tình ca cho anh ta, buồn cười đến vậy.

Nhưng mà cậu cười không nổi.

59

Lúc về đến nhà đã khuya. Trầm Xương Mân nhớ tới Kim Tuấn Tú gửi cho cậu cái tin nhắn kia, vì vậy lúc Kim Tại Trung đi tắm đi tới gõ cửa phòng bên cạnh.

Kim Tuấn Tú đang nói chuyện điện thoại, mở cửa vẫn cầm điện thoại tìm một chỗ ngồi cho Trầm Xương Mân trước, quay người lại đến ban công tiếp tục gọi điện thoại.

Trầm Xương Mân vẫn là lần đầu tiên đến phòng Kim Tuấn Tú. Lại phát hiện trên tường phía đông có bức họa chân dung của Caesar. Cậu đến gần mấy bước, xác nhận là không nhìn lầm, kia đúng là người thống trị độc tài của La Mã cổ.

Ở trong phòng Kim Tuấn Tú có bức hoạ này khiến Trầm Xương Mân có chút ngạc nhiên. Tuy rằng cậu cùng lờ mờ biết chút thủ đoạn của Kim Tuấn Tú, nhưng trong ấn tượng của cậu, gương mặt trẻ con của Kim Tuấn Tú luôn chiếm đa số. Một tiếng lại một tiếng gọi cậu Baby, cười đến ngọt ngào lại đáng yêu.

“Baby.” Đang suy nghĩ, Kim Tuấn Tú đã cúp điện thoại đi tới trước mắt cậu, chớp chớp mắt gọi một tiếng.

Trầm Xương Mân giật mình hoàn hồn, “Anh tìm tôi?”

Kim Tuấn Tú gật đầu. Quay lại cầm tách cafe đưa cho Trầm Xương Mân lôi cậu ngồi xuống sofa, “Tôi vừa mới pha xong. Uống thử xem.”

Trầm Xương Mân nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu ta không đành lòng từ chối, cầm lên uống một ngụm nhỏ, “Hảo ngọt.” Quả thực ngọt đến phát khổ.

Kim Tuấn Tú có chút đắc ý, “Tôi vẫn thích uống như vậy.”

Trầm Xương Mân thực hoài nghi có phải cậu ta bỏ một nửa khối lập phương đường vào, ngượng ngùng buông cái tách xuống, “Anh gọi riêng tôi tới đây chỉ để uống café?”

“Absolutely not!” Kim Tuấn Tú cúi đầu lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo bàn đưa đến trước mặt cậu. “Giúp cậu đăng ký một khóa học, liên quan đến biên kịch. Ba tháng ở London, cậu đi tu nghiệp chính quy một chút đi.”

Trầm Xương Mân mở túi tài liệu, xem xét những giấy tờ liên quan bên trong, thời gian nhập học ghi là mấy hôm nữa. “Như thế nào… Như thế nào lại đột ngột vậy?”

Kim Tuấn Tú híp mắt cười, “Kịch bản trước của cậu tôi nhờ người chuyên nghiệp xem qua. Ông ta nói cậu là mỹ ngọc nha mỹ ngọc. Nhưng mà vẫn còn một chút sai sót sau đó đề cử chương trình học này với tôi, nói là giáo sư này khá tốt. Cậu có muốn đi không?”

Trầm Xương Mân im lặng. Kim Tuấn Tú lại nghĩ cậu lưu luyến Kim Tại Trung, lại nói, “Ba tháng rất ngắn, cũng chỉ là tạm thời xa nhau thôi. Lại nói giao thông thuận tiện như vậy, Tại Trung muốn gặp cậu không phải chỉ cần một tấm vé máy bay là xong sao.”

Cái câu “Tạm thời xa nhau” Trầm Xương Mân nghe được. Cậu cùng Kim Tại Trung từ khi quen biết tới bây giờ cũng không tách ra một thời gian dài như vậy. Có lẽ cách xa một chút ngược lại thấy rõ một chút, cái gút mắc kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết dễ dàng. Vì thế nhìn Kim Tuấn Tú nói, “Tôi đi.”

60

Từ phòng Kim Tuấn Tú đi ra, Kim Tại Trung đã tắm xong. Xem ra vừa mới nói chuyện điện thoại xong, ống nghe vẫn còn cầm trên tay. Thấy Trầm Xương Mân quay lại, để ống nghe lại, ném một lọ thuốc qua đây.

Trầm Xương Mân tiếp được, đứng không nhúc nhích, buồn phiền không biết phải giải thích như thế nào với Kim Tại Trung chyện cậu phải đi ba tháng.

Kim Tại Trung ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Tiểu nam cơm, lại đây.”

Trầm Xương Mân giương mắt nhìn hắn.

Kim Tại Trung chỉ chỉ mặt mình, “Qua giúp anh bôi thuốc a, chẳng lẽ giết xong không muốn chôn sao?”

Trầm Xương Mân đi qua, tháo nắp, hỏi Kim Tại Trung, “Có băng gạc không?”

Kim Tại Trung nằm thẳng, “Ở ngăn tủ bên kia.”

Trầm Xương Mân lấy một tấm băng gạc sạch sẽ trong hộp thuốc bên trong ngăn tủ, đổ một chút thuốc lên trên, cởi giầy leo lên giường, quỳ gối bên cạnh Kim Tại Trung chậm rãi bôi thuốc lên từng chỗ bị sưng lên, “Này, em muốn đi trong một thời gian ngắn.”

“Ân.” Kim Tại Trung nhắm mắt lại cầm cổ tay của cậu. “Anh chờ em quay về.”

61

Tuần đầu tiên Trầm Xương Mân đến London, trời xanh không mây, cảnh xuân tháng ba hoàn toàn không có thời tiết khắc nghiệt như trong lời đồn.

Người của Kim Tuấn Tú thay cậu sắp xếp nơi cư trú ở phía đông, chỗ giáp giới giữ hai khu, nhà trọ cao cấp, đi bộ năm phút có thể đến chỗ học.

Trước chương trình học bắt đầu một ngày, cậu cùng tiểu Cầu đi tàu ngầm đến Tower Bridge ngắm cảnh đêm. Tiểu Cầu là house mate của Trầm Xương Mân, một lưu học sinh Trung Quốc có gương mặt búp bê, học khoa Kinh doanh tại Queen Mary.

Bóng tối dày trên sông Thames thật quyến rũ, trên mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon hai bên bờ sông đầy màu sắc.Đi lang thang quanh cầu tàu dạo chơi, tiếng ca, tiếng cười loáng thoáng truyền tới. Trên cầu náo nhiệp và tươi sáng.

Đi dạo quanh bờ sông một vòng rồi ngồi xe bus hai tầng trở về. Nhìn những kiến trúc kiểu Gothic cùng những gương mặt người phương Tây nhanh chóng xẹt qua ngoài cửa sổ gợi lên cảm xúc trong lòng người dị quốc.

Lúc đến London cậu đã mua điện thoại mới sau đó gửi cho Kim Tại Trung mấy tấm ảnh.

Khuỷu tay của tiểu Cầu tựa trên thành ghế dựa, nhìn cậu hỏi, “Bạn gái?”

Trầm Xương Mân lắc lắc đầu, “Không phải.”

Tiểu Cầu sửng sốt, tinh nghịch cười, “Bạn trai?”

Trầm Xương Mân quay sang nhìn cậu ta, ngừng hai giây, ừ một tiếng.

Tiểu Cầu trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt dừng trên người Trầm Xương Mân nửa phút, mới lẩm bẩm nói, “Lại thêm một trai cong, tốt quá, lại ít đi một đối thủ cạnh tranh.”

62

Cuộc sống ở London thực đơn thuần. Sáng đi học, chiều đến thư viện, tối lên mạng, thỉnh thoảng lại cùng tiểu Cầu đi dạo xung quanh. Hoàn toàn làm cho người ta hoài niệm về thời gian học đại học.

Thời tiết tuần thứ hai bắt đầu chuyển xấu. Thường có mây đen giống như chăn bông lớn ở trên bầu trời, không ngừng gió và mữa. Bầu trời xám kèm theo kiến trúc Romanesque và Gothic vô cùng áp lực.

Mưa một chút Trầm Xương Mân ngay cả thư viện cũng lười đi. Hết giờ học trực tiếp quay về nơi trọ.

Kim Tại Trung thỉnh thoảng gọi điện thoại đến, cũng chỉ hỏi một câu “Đang làm gì vậy?” Cậu trả lời “Nhớ em.”, “Anh trừ việc nghĩ đến e, không có việc gì để làm sao…”, “Ân, ăn cơm, ngủ, nhớ em” thành thật trả lời. Trầm Xương Mân vỗ trán, nhớ tới chuyện châm biếm về con chim cánh cụt —— ăn cơm, ngủ, đánh Đậu Đậu. Vì thể cầm điện thoại hắc tuyến hỏi Kim Tại Trung, “Anh là chim cánh cụt sao?” sau đó lại bắt chước cái giọng điệu kỳ quái kia trêu chọc, “Anh mỗi ngày làm gì? Ăn, ngủ, nghĩ đến tiểu nam cơm. Ăn, ngủ. A, sao cậu lại không nhớ tiểu nam cơm? Bởi vì tôi chính là tiểu nam cơm.” Chọc Kim Tại Trung cười ha hả.

Gần đẩy số lần gọi điện cũng ít đi, lên MSN cùng QQ cũng không thấy Kim Tại Trung, nhưng nhóm hủ hoa lại không bao giờ thấy yên tĩnh. Thông báo của nhóm lại đổi thành 【 Chúc mừng Khảo Tiên Giáo? Sa Trà Diện hỉ kết lương duyên. 】

Trầm Xương Mân lúc đầu còn tưởng mình hoa mắt, chỉnh chỉnh kính mắt, xác nhận số độ của bản thân cũng không có tăng lên, vô cùng tức giận.

【 sa trà diện 】 ai nghĩ ra được thông cáo của nhóm. . . . . ( emo tức giận )

【 đường bất thảng 】 phun trà trà oppa anh mới vừa phát hiện sao ha ha

【 quỷ bất quy 】 sa trà diện xuyên việt đã trở lại ~~~~~~~

【 đào bất đào 】 đây là nhất trí của quần chúng =0=

【 lê bất lý 】 sa trà diện cậu hẳn là cảm giác vinh hạnh có thể quang vinh đăng bản thông cáo của nhóm XDD

【 sa trà diện 】 bỏ. . . .

【 sa trà diện 】. . . .Dù sao thì cũng đặt tên của tôi đằng trước ! ! ! . . .

【 bao bất bão 】 không được tiên giáo sẽ tức giận 0_0

【 sa trà mặt 】… .

【 bì bất bĩ 】 sa trà diện cậu còn chưa có nói rõ với chúng tôi chuyện lần trước

【 sa trà mặt 】? ? ?

【 đống bất động 】 lần cậu lên QQ của tiên giáo

【 sa trà diện 】. . Tôi vào nhầm QQ  mà thôi. . .

【 đào bất đào 】一一

【 quỷ  bất quy 】一一

【 bì bất bĩ 】一一

【 lê bất lý 】 tôi không quan tâm này tôi chỉ muốn biết tiên giáo rốt cuộc có phải manager của Kim Tại Trung không thôi

【 bao bất bão 】! ! ! +1

【 đường bất thảng 】+2

【 đống bất động 】 sa trà diện cậu biết những gì thì nhận đi ~~~ nhìn trời ~~~~~ còn có tiên giáo gần đây như thế nào không lên ?

【 sa trà diện 】 khụ. . . Tôi cái gì cũng không biết. . . . .

【 lê bất lý 】一一

【 đường bất thảng 】 đại gia không hoạt động tiên giáo cũng không lên   T_t

【 sa trà diện 】 tôi thật sự không biết. . . Tôi ở Anh quốc đâu. . . Không tin các ngươi đi thăm dò IP của tôi

【 sa trà diện 】 tôi còn có chút chuyện ta đi trước 88

Tắt mạng lên giường nằm, mấy người kia thực ra lại nhắc nhở cậu, Kim Tại Trung từ hồi đi Berlin về cũng không có nhận công việc mới, vậy gần đây hắn đang bận cái gì?

Lại nhớ đến ngày cậu nói với hắn cậu phải đi xa trong một thời gian ngắn. phản ứng của hắn cũng quá mức bình thản —— giống như đã sớm biết trước vậy.

Suy nghĩ linh tinh vừa thông suốt, cậu lại cảm giác có chút bất an. Trở mình ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Kim Tại Trung. Chuông vang lên thật lâu cũng không có người nghe.

63

Kim Tuấn Tú bảo trì tư thế ngồi thật lâu. Ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy trời mưa tầm tã bên ngoài, xung quanh trắng xóa một mảng. Vườn hoa hồng dưới sự tàn phá của mưa cánh hoa rải rác đầy đất.

Đám thủ hạ nín thở đứng thành một hàng, không ai dám lên tiếng.

Kim Tuấn Tú bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Trừ bỏ tiếng mưa rơi rầm rầm không nghe thấy một chút âm thanh nào. Không tự chủ được muốn Mân Mân ở đây thì tốt rồi. Nhưng Mân Mân hai tuần trước đã được gửi đi. Trầm Xương Mân cũng được chính mình sắp xếp đến Anh quốc tu nghiệp. Kim Tại Trung đang ở Virginia. Phác Hữu Thiên…

Mà ngay cả Phác điềm điềm cũng bị Mân Mân mang đi cùng.

Nâng mắt lên, đưa tay lấy tách café trên bàn, đụng đến bên ngoài tách đã sớm nguội lạnh.Vì vậy lại đặt trở lại, đứng dậy định đun lại một lần nữa.

Vừa mới quẹo vào phòng bếp lại nghe thấy thủ hạ thông báo, “Nhị thiếu gia, điện thoại của đại thiếu gia.”

Kim Tuấn Tú buông hộp café đi ra ngoài, cầm ống nghe điện thoại được đưa qua từ thủ hạ, uy một tiếng.

“Tuấn Tú.” Kim Tại Trung ở đầu bên kia ngữ khí dồn dập gọi cậu một tiếng.

Kim Tuấn Tú chậm chạp không có đáp lại. Kim Tại Trung rất ít khi gọi cậu là Tuấn Tú, thường xuyên mang cả họ lẫn tên ra kêu. Trừ phi thật sự xảy ra chuyện gì đó, hắn đang muốn trấn an cậu.

“Cậu hãy nghe tôi nói.”

Kim Tuấn Tú phục hồi lại tinh thần, “Anh nói.”

Kim Tại Trung hít một hơi thật sâu, “Hữu Thiên quả thật là đã mất tích. Bác trai một tháng trước đột quỵ nhập viện, người trong nhà có gọi anh ấy về. Anh ấy nói với bọn họ bên trên còn có chút việc xử lý xong sẽ lập tức trở lại. Nhưng người nhà của anh ấy nói anh ấy căn bản chưa có trở về. Cậu nghĩ…”

Kim Tuấn Tú nắm chặt ống nghe, “I see.” Ngừng một lúc, “Nhất định là băng nhóm của tên Asano kia làm. . —— tôi sẽ gọi điện thoại cho đại tỷ.”

“Ân.”

Trước khi cúp điện thoại Kim Tuấn Tú bỗng nhiên nói, “Baby ở chỗ đó anh không cần lo lắng. Tôi đã sắp xếp người ở bên cạnh cậu ấy.”

, ,

  1. #1 by YEMIE on June 20, 2012 - 2:20 pm

    Đoạn em và anh nc vs nhau í nàng, cái chuyện cười “ăn, ngủ, đánh Đậu đậu” đại loại như này: Có một phóng viên tới bắc cực phỏng vấn đàn chim cánh cụt. Anh hỏi: “Xin cho biết sở thích của bạn là gì?”, chim cánh cụt đầu tiên trả lời “ăn, ngủ, đánh Đậu đậu”, con thứ hai cũng trả lời “ăn, ngủ, đánh Đậu đậu”, con thứ ba rồi đến thứ n đều trả lời như vậy (phóng viên tò mò không biết “đánh Đậu đậu” là trò gì mà được yêu thích thế), nhưng chim cánh cuối cùng lại chỉ đáp “ăn, ngủ”. Phóng viên ngạc nhiên hỏi: “Cậu không thích đánh Đậu đậu sao?”, nó nói “không, bởi vì tôi chính là Đậu đậu”.
    Cho nên em Mân mới lái lại thành “Anh mỗi ngày đều làm gì? Ăn, ngủ, nhớ tiểu nam cơm? Tại sao anh lại nhớ tiểu nam cơm? Bởi vì em chính là tiểu nam cơm” á ~ ^^ ~
    Còn “nhất nhất” nó chỉ đơn giản là mấy đường gạch ngang –thui, nàng coi lại raw í🙂
    P.s: nàng Ju chăm chỉ thực khiến fan gơ thỏa mãn nha ~~~~~

    • #2 by Aki_Ralph_07 on June 20, 2012 - 2:24 pm

      He he, thks nàng góp ý nha. Ta sửa liền.
      :-< ko biết tiếng Trung khổ vậy đó. Cứ ngươi – ta mà loạn cả đầu =="

      • #3 by YEMIE on June 20, 2012 - 6:12 pm

        Ta đồng bệnh tương lân mừ, nửa chữ tiếng trung hông bít, edit một mình loạn cào cào là chuyện thường😀

  2. #4 by kamipinh on June 21, 2012 - 3:57 pm

    “So với mất mặt anh còn sợ đánh mất em hơn.” – phát ngôn hay nhất trong ngày của anh Dê
    Thanks các nàng nhiều ^^…. nàng comeback hoành tráng nhaa

    • #5 by Aki_Ralph_07 on June 21, 2012 - 4:00 pm

      =)) Ta chán học ngồi edit á. Vs lại cũng chỉ post mấy phần đang làm dở từ trước thôi😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: