[Danmei] STDDKTG 2 – Part 6


Part 6

46

Kim Tại Trung cũng không nhanh chóng đi tới, trên đường còn gặp gỡ chào hỏi mấy người. Trầm Xương Mân nhìn hắn dừng lại nói chuyện với mấy người ở chỗ này, gương mặt dưới ánh sáng của đèn chiếu dần dần trở nên xa lạ.

Bên tai còn nghe tiếng Fred liên tục cằn nhằn với Max nói, ‘xem đi, tôi đã nói với cậu cậu ta như thế nào lại không đến? Chậc chậc. Sớm biết đã đánh cuộc cùng với cậu.’

Trầm Xương Mân do dự quay người nhìn Max. Anh ta thoải mái dựa trên sofa, cầm ly rượu nhẹ nhàng lay động, vẻ mặt chuyên chú như hoàn toàn không nghe Fred nói cái gì.

Thẳng đến khi Fred ha ha cười nói ‘tôi nghĩ a, hai người các cậu vẫn là…’ Nói tới đây dừng lại làm động tác hai ngón cái chạm vào nhau.

Max đột nhiên nâng mí mắt, cười rộ lên, duỗi tay ôm bả vai Trầm Xương Mân nói với Fred ‘cậu không thấy chính mình đang thực mâu thuẫn sao? Mới vừa rồi còn nói chuyện Xương Mân là tình nhân bé nhỏ của tôi, hiện tại lại làm trò trước mặt cậu ấy, như vậy được sao?’

Trầm Xương Mân ngây người nhìn bọn họ. Cậu này từng chữ từng chữ nói cậu hoàn toàn không biết là có ý gì. Như thế nào lại không hiểu được một chút?

Hay là nói, nếu bọn họ nói Hero không phải Kim Tại Trung, cậu sẽ hiểu được một chút.

—— ở trong này Kim Tại Trung không phải là Kim Tại Trung, Kim Tại Trung là Hero.

Kỳ quái.

47

Kim Tại Trung đã lâu không có tới EROTICA. Từ lúc cùng Trầm Xương Mân ở cùng một chỗ ngay cả quán bar bình thường cũng không có đi chứ nói gì đến GAY.

Vừa mới bước vào đã thấy rất nhiều con mắt đang dừng trên người hắn. Quả nhiên đi chưa được mấy bước toàn bộ chào đón. Kỳ thật cũng không muốn đáp lại, một hai người gọi hắn là Hero, giống như quen biết với hắn từ lâu. Lại còn có người đi lên nắm tay hắn hỏi, ‘Hero sao cậu lại đến một mình? Bạn trai bé nhỏ của cậu đâu?’

Hắn thản nhiên cười liếc đối phương một cái, không quan tâm nói, ‘làm sao, anh muốn gặp cậu ấy?’

Người nọ quả nhiên không dám hỏi thêm, hận không thể cả người nhào lên. Rõ ràng là một người đàn ông chân chính lại gắt giọng, ‘tôi thấy cậu ta để làm chi, tôi thấy cậu là được rồi.’

Kim Tại Trung ớn lạnh, không nói gì hướng sang bên cạnh tiếp tục đi lên phía trước.Cau mày vừa đi vừa cúi đầu phủi tay áo vừa bị người kia nắm lấy.

Lại ngẩng đầu lên, ghế dài tận cùng bên trong đối diện hắn Evan cùng Fred đang hướng hắn ngoắc tay.

Kim Tại Trung đi tới, vừa muốn nói chuyện với bọn họ, khóe mắt lại liếc tới góc áo quen thuộc bên cạnh —— áo sơmi xanh lục kẻ caro —— Trầm Xương Mân cũng có một cái như vậy.

Ngừng lại vài giây quay sang, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Trầm Xương Mân đang nhìn hắn.

48

Trầm Xương Mân nhìn hắn không tin được nhìn cậu, sau đó chuyển hướng sang Max, cuối cùng dừng trên cánh tay Max vẫn còn đang ôm bả vai cậu. Không nói lời nào, môi mím lại, hình như lộ ra vài phần tức giận.

Max là người đầu tiên phát hiện không khí kỳ quái, thu hồi cánh tay đang ôm Trầm Xương Mân, ngẩng đầu nhìn Kim Tại Trung, mặt tràn đầy ý cười, “Đây là làm sao vậy? Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, vẻ mặt đầu tiên anh cho em xem là này sao?”

Fred cùng Evan cũng nhanh chóng phản ứng, một người đứng dậy lôi Kim Tại Trung ngồi xuống rót ly rượu cho hắn, người pha trò cười, vỗ bả vai Kim Tại Trung chỉ chỉ Trầm Xương Mân, “Hero, đây là bạn mới của Max, Xương Mân.” Rồi lại quay hướng Trầm Xương Mân nói, “Xương Mân, đây là Hero. Kỳ thật tôi không cần giói thiệu cậu cũng biết là cậu ta đi ha ha. Xem qua phim của cậu ta chưa?”

Trầm Xương Mân không đón lời anh ta, Fred cảm thấy bối rối. Vỗ vỗ Evan muốn anh ta nói cái gì đó.

Evan còn chưa mở miệng, Max đã nhìn Trầm Xương Mân, lại nhìn Kim Tại Trung, “Hai người có quen biết nhau không?”

Xem ra cơn tức giận của Kim Tại Trung cũng đã được áp chế xuống, đón ly rượu Evan đưa cho hắn uống một hơi cạn sạch, buông ly gật đầu nói, ‘Đúng vậy.’

Fred nhất thời nhẹ nhàng thở ra, “Nếu là nhận thức thì như thế nào lại giống như có thù hằn với nhau vậy. Không biết còn tưởng các người là tình địch gặp nhau tức đỏ mắt. Thật là , làm tôi sợ hết hồn.”

Trầm Xương Mân thủy chung không nói chuyện, ngồi ở một chỗ nhìn Kim Tại Trung đem ly rượu của Fred uống cạn, Fred cũng làm theo đem ly rượu một hơi uống sạch.

49

Kim Tại Trung uống xem hai ly rượu nói còn muốn lái xe không uống nhiều, ngồi một bên thay bọn họ rót rượu. Mỗi lần đều chỉ rót ba ly rượu, cũng không có để ý đến ly của Trầm Xương Mân.

Max uống liền mấy ly sau đó đưa tay đặt lên ghế sofa phía sau Trầm Xương Mân, hỏi cậu, “Cậu cùng anh ấy quen biết sau lại không nói cho tôi?”

Trầm Xương Mân hơi hơi giương mắt nhìn anh ta. Cặp mắt màu hổ phách lấp lánh lưu chuyển, môi vì uống rượu trở nên trơn bóng, thấy thế nào cũng rất được. Cười cười, hỏi lại anh ta, “Anh cùng anh ấy quen biết cũng không có nói với tôi.”

Max ngẩn ra. Lúc này Fred đã uống bảy tám phần say, vỗ bàn đứng lên ngồi xuống bên cạnh Trầm Xương Mân, lôi kéo Trầm Xương Mân nói, “Tôi đã nói với cậu, cậu ta cùng Hero không chỉ là quen biết. Hero là bạn trai cũ của cậu ta a bạn trai cũ! Mối tình a mối tình đầu! Lúc đó bọn họ mới 16, 17 tuổi. Tôi cũng mới 16, 17 tuổi. Vậy là những năm tốt đẹp nhất chính là thời gian a, toàn bộ đều giao trong tay của đối phương !” Fred nói tới đây lại uống một ngụm rượu lớn, “Hero còn viết tình ca cho Max, nhìn đoán không ra đi ha ha ha ha. Đúng rồi, Hero đặc biệt biết nấu ăn, cái này cũng vì Max mà cố ý đi học. Còn có cậu có biết vì sao cậu ta đi làm diễn viễn không, còn chỉ diễn phim, cũng bởi vì Max thích xem phim. Còn có còn có…”

Trầm Xương Mân thật sự còn muốn nghe. Bỗng nhiên lại rất muốn cười, rất muốn vỗ vỗ Fred nói ‘con mẹ nó anh nói cái này không phải là người, đây là tình thánh a tình thánh!’

50

Kim Tại Trung bỗng nhiên đứng dậy, ném một số tiền lên mặt bàn, đi tới hất Fred đang say khướt ra, một tay cầm lấy áo khoác Trầm Xương Mân để bên cạnh, một tay bắt lấy cổ tay cậu kéo đi.

Max vẫn còn tương đối tỉnh táo, đứng lên giúp Evan đỡ lấy Fred, sửng sốt một lát hỏi Kim Tại Trung, “Lại làm sao vậy?”

“Không sao cả. Tôi đưa cậu ấy về nhà. Các người tiếp tục.” Quay người kéo Trầm Xương Mân đi.

Trầm Xương Mân chỉ chế nhạo cười cười, không phản kháng. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người mặc hắn lôi ra ngoài.

51

Ra khỏi EROTICA, đêm xuân tháng ba se lạnh. Kim Tại Trung buông tay đem áo khoác đưa cho Trầm Xương Mân. Cậu nhìn thoáng qua, không có ý định cầm.

Kim Tại Trung bắt đầu khó chịu, “Đầu tiên em mặc áo vào đi? !”

Trầm Xương Mân vẫn đứng bất động như trước.

Kim Tại Trung không thể nhịn được nữa. Hung hăng đạp một cước vào cái hộp không biết ai ném bên đường. Cái hộp kia lốc cốc lốc cốc lăn đi, đụng vào một gốc cây ven đường phịch một tiếng dừng lại.

Trầm Xương Mân như là bị một tiếng kia bừng tỉnh, đưa tay tiếp nhận áo, máy móc mặc vào.

Kim Tại Trung nhìn cậu hỏi, “Sao em lại quen biết cậu ta?”

Trầm Xương Mân giương mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, khẽ cười, “Anh có cảm thấy tôi và Max có điểm giống nhau không ? Đặc biệt là ánh mắt. Bọn họ đều nói như vậy.”

52

Kim Tại Trung nhìn chằm chằm vào cậu, “Không có.” Vươn người hôn lên khóe mắt Trầm Xương Mân, ngừng một chút nói, “Trong mắt của em có anh.”

Trầm Xương Mân từ đầu đến cuối không có trốn tránh. Trong lòng lo sợ, nghi hoặc, hoang mang, phẫn nộ, bi thương đè ép cùng một chỗ tạo thành một cảm xúc kỳ lạ dồn ứ nghẹn trong cổ họng. Trong đầu lại rõ ràng, như là đường hầm tối đen được thắp sáng, nhìn thấy rõ ràng.

—— lưu tâm, so với chính mình tưởng tượng còn để ý nhiều hơn. Mặc kệ hắn nói cái gì vẫn là thực để ý.

Hắn chưa bao giờ đề cập đến quá khứ của hắn với Max, tại sao gặp nhau, vì sao chia tay, một từ cũng không hề nhắc tới. Nói phải thẳng thắn không được giấu diếm gì chính là hắn, kết quả che giấu một đoạn hay vậy cũng là hắn.

Phải cần bao nhiêu tình cảm mới có thể làm cho một người vì người khác làm nhiều việc như vậy. Thậm chí vì người kia yêu thích mà vội vàng quyết định phương hướng nhân sinh của bản thân.

Hơn nữa kỷ niệm không thể thay thế. Max đã có được khoảng thời gian tươi đẹp nhất cùng nhau xây dựng những kỷ niệm không thể nào quên được.

Trầm Xương Mân bỗng nhiên không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

53

Trên đường trở về, Kim Tại Trung một tay lái xe, một tay cầm thuốc hút. Trong xe toàn mùi thuốc lá. Trầm Xương Mân mệt mỏi từ từ nhắm mắt tựa vào chỗ phó lái.

Di động vừa mới bắt đầu lên xe đã bắt đầu rung, là tiếng nhạc báo tin nhắn. Trầm Xương Mân tuyệt không muốn để ý đến.

Kim Tại Trung hút thuốc rất nhanh đã hết, quẹo vào đường cong góc 7-11, dừng xe gần cửa hàng tiện lợi, quay sang hỏi cậu, “Anh đi mua bao thuốc. Em cần gì không?”

Trầm Xương Mân lắc đầu một cách yếu ớt, uể oải, “Không cần.”

Kim Tại Trung nhìn cậu một lúc, đẩy cửa xe đi xuống.

Trầm Xương Mân quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa xe đầy màu sắc. Điện thoại di động trong túi vẫn còn kêu. Cậu rốt cuộc chịu không được, lấy ra định để chế độ im lặng.

Vừa mở ra, trong hộp thư đến trừ một tin nhắn đến từ Kim Tuấn Tú, còn lại dường như một hàng đều là tin nhắn đến từ Max.

Xem của Kim Tuấn Tú trước. Cậu ta hiển nhiên nghĩ Trầm Xương Mân cùng Kim Tại Trung đi hẹn hò, lo lắng quấy rầy đến bọn cho nên chỉ gửi một tin nhắn nói có chuyện muốn cùng thương lượng với Trầm Xương Mân, nói cậu trở về nhớ tìm cậu ta.

Đi xuống mở một cái của Max ——【 Xương Mân , 】

Sau đó tiếp theo đều là những nội dung vô nghĩa.

Trầm Xương Mân biết anh ta hơn nửa là đã say. Vì thể để điện thoại ở chế độ im lặng không để ý tới. Nhưng còn chưa cất di động đi, lại một tin nhắn mới, cách một giây,  lại là một cuộc gọi.

Trầm Xương Mân mở nắp, đối với ID trên màn hình báo người gọi là Max, nhắm mắt, nhưng vẫn đè nút tiếp điện thoại.

54

Điện thoại thông, truyền đến thanh âm mệt mỏi của Max, mang theo men say. Anh ta nói ‘Xương Mân nha, cậu như thế nào lại không nhắn lại cho tôi. Có phải cậu tức giận không?’

Nghe không thấy Trầm Xương Mân trả lời, tiếp tục nói với chính mình, ‘cậu có phải thích Tại Trung không? Cậu thích anh ấy, cho nên không thích tôi?… Tôi cùng anh ấy thưởng thức vẫn rất hợp ha hả ha hả. Xương Mân, Xương Mân, cậu tại sao không nói. Xương Mân, Xương Mân, Xương Mân…’

Trầm Xương Mân từ dãy Xương Mân dài á khẩu không trả lời được. Vừa quay lại, Kim Tại Trung cầm hai lon nước uống, một bao thuốc lá đứng bên ngoài.

Đầu bên kia điện thoại Max vẫn còn nói, ‘Xương Mân, kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã rất thích cậu.’

Trầm Xương Mân cầm điện thoại nhìn Kim Tại Trung cách kính xe thủy tinh bên ngoài. Hắn đứng một lúc sau đó đưa tay mở cửa xe, ngồi vào. Cậu đưa điện thoại khỏi tai, ấn ngắt.

Còn chưa kịp cất đi đã bị Kim Tại Trung đoạt lấy.

Kim Tại Trung mở điện thoại ra nhìn nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đem màn hình hiện bản ghi chép đối thoại chuyển lại gần Trầm Xương Mân, tức giận trong lòng cuối cùng cũng dồn một chỗ mà phát tiết ra ngoài, “Tại sao lại là cậu ta? ! Vì cậu ta ngay cả tin nhắn của tôi em cũng không thèm nhắn lại?”

Trầm Xương Mân nhìn hắn, phun ra ba chữ, “Trả cho tôi.”

Kim Tại Trung cầm di động ném lại cho cậu, nộ khí đằng đằng đập một cái lên tay lái, “Em cùng cậu ta cuối cùng thì quen biết từ bao giờ?”

Trầm Xương Mân cúi đầu mở hộp thư đến ra xem, quả nhiên có một tin nhắn của Kim Tại Trung ——【 sữa cùng ca-cao nóng, chọn một cái. 】lại nhìn trước kính xe hai lon đồ uống, một sữa, một cacao nóng.

Bỗng nhiên cảm thấy kiệt sức. Di động lại một lần nữa sáng lên. Trầm Xương Mân xoay người mở cửa kinh xe, đưa tay ném di động ra ngoài.

55

Quay lại nhìn thẳng Kim Tại Trung, “Hôm kỷ niệm thành lập trường.”

Kim Tại Trung không dự đoán được cậu sẽ không nói lời nào lại ném di động, sửng sốt chừng nửa phút, nghe cậu nói hôm kỷ niệm thành lập trường lại sửng sốt mấy giây. Bỗng nhiên có chút tức giận mở cửa xe đi xuống.

Trầm Xương Mân ngẩn ra, nhìn theo hắn đi qua đầu xe, không để ý đến dòng xe cộ lườm lượp qua lại, cứ đi thẳng qua, mấy lần va chạm nguy hiểm. Mấy người lái xe phanh gấp, hạ cửa xe xuống nhoài người ra mắng hắn.

Mà hắn lại vẫn chẳng quan tâm cứ đi thẳng qua, nhảy vào vành đai xanh đối diện.

Trầm Xương Mân theo xuống xe, đứng ở ven đường xa xa nhìn hắn. Có lúc thậm chí quên cả hô hấp, theo bản năng nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

56

Kim Tại Trung cuối cùng ở vành đai xanh tìm được di động của Trầm Xương Mân, ước chừng là vì treo một chút rồi mới rơi xuống đất, chuỗi thạch anh vàng treo trên điện thoại lại không hề sứt mẻ, có thể so sánh với kỳ tích.

Ngồi xổm xuống nhặt di động lên, đem móc treo điện thoại tháo xuống. Từ vành đai xanh chui ra, hướng Trầm Xương Mân đối diện ở bên kia đường giơ giơ móc treo di động, chậm rãi cười rộ lên. (điên vì tình ==” đừng bạn nào bắt chước tên Dê nguy hiểm!!!)

 

Trầm Xương Mân không hề chớp mắt nhìn hắn lại mạo hiểm vượt ngang đường quay lại, cầm cái móc treo di động đứng trước mặt cậu, lại dùng cái khẩu khí quen thuộc nói, “Em muốn ném di động anh mặc kệ, móc di động là anh đưa, anh không cho phép.”

Trầm Xương Mân cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình đang nắm chặt, đột nhiên nâng tay lên hướng mặt Kim Tại Trung một quyền thật mạnh. Ngay sau đó không lưu tình lại tiếp quyền thứ hai.

Kim Tại Trung kinh ngạc đến quên cả đau, chật vật núp sau cửa xe, đề phong Trầm Xương Mân lại động thủ. Nhưng quyền thứ ba còn chưa có đánh lại, Trầm Xương Mân lại không nói một lời nào nhìn theo hắn.

Kim Tại Trung bắt đầu cảm giác đau đớn trên mặt, lau lau tơ máu trên khóe miệng, nhìn về phía Trầm Xương Mân, ‘em…’

Còn chưa nói xong đã bị Trầm Xương Mân bóp bả vai ôm lấy.

——–

Ju: Hình như wp của ta bị lỗi font. Nàng nào biết ko bảo ta cách sửa vs :((

, ,

  1. #1 by Rose on June 18, 2012 - 4:39 pm

    ss à, theme château hình như nó không có thẻ language-support hay là translation already và một cái thẻ trl nữa đâu a, 3 cái thẻ đó là một trong 3 thẻ dùng hỗ trợ ngôn ngữ, mà dùng blog có 1 trong 3 cái đó là không lo lỗi font bao giờ hết, em có thể cho ss một vài cái điển hình như là Setecta, Choco, Motion… thì không bao giờ lo đến chuyện lỗi font cả

    còn giờ em com cho dam nhá!!

    hình như chỗ này bắt đầu em bị loạn, đúng như em nghĩ mà, chuyện giữa Max, Xương Mân và Tại Trung không hề đơn giản, không hiểu tại sao em lại cực thích cái đoạn Max ôm Xương Mân và bị vài người bạn trêu chọc, cả lúc mà Tại Trung kéo Xương Mân và chỗ nhặt điện thoại nữa á…

    P/S: em lại com nhảm rồi

    • #2 by arendroland on June 19, 2012 - 12:24 am

      Ú ù. Tks nàng nha. Mấy cái này là ta mù tịt ==” để về coi lại xem đổi theme.
      Còn về cái đam đoạn nhặt điên thoại ấy, nàng còn nhớ lễ Giáng Sinh Tại tặng Mân một cái móc hình cây nấm bằng thạch anh vàng, anh Mân bảo ko thik xong a Tại nói cứ coi như đó là anh em mang theo ng cũng đc đi. Vậy nên em ấy mà ném cái móc chả khác gì ném anh Tại á😀

  2. #3 by Rose on June 19, 2012 - 2:10 am

    Em cũng không chắc lắm, căn bản không phải dân IT, nhưng nếu ss vẫn muốn dùng theme này thì ss vào Custom Design để chỉnh lại font chữ cho từng phần như là tên blog, header, Wingget và body text nữa. Font Verdanda và Arial là font an toàn nhất

    P/S: vụ anh Tại tặng em Măan cái móc khóa hình nấm, em nhớ mà =)) nhưng mà giờ để ý là anh Tại hơi bị M nha =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: